Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức
Chương 36: Trong bảy mối tội đầu [1], cô chỉ kiêu ngạo và tự phụ
[1] Theo quan niệm của Kitô giáo, bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, cụ thể gồm có: ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ và lười biếng (không theo thứ tự).
(Editor: Xí bùm bum!!! Chương này có nhiều thuật ngữ ở các lĩnh vực khác nhau, mình đã cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. Nếu mình có giải thích từ nào sai thì mọi người hú mình sửa lại nhé. Xie xie:D)
________________
Tống Giai Kỳ xin lỗi chân thành làm Từ Bạch sửng sốt chốc lát, một lúc sau mới nói: "Không sao, mỗi tài liệu đều được hai biên dịch trở lên chỉnh sửa lại."
Cô đứng trước màn hình máy tính, chẳng bao lâu sau, Tống Giai Kỳ xách một chiếc ghế dựa đến, đặt phía sau Từ Bạch.
"Cô ngồi đi." Tống Giai Kỳ cầm muỗng khuấy cà phê của mình, "Đứng không mệt hả?"
Giọng điệu của Tống Giai Kỳ vẫn giống như bình thường, không nghe thấy bất kỳ sự dịu dàng nào, nhưng chuyện cô ấy chủ động lấy ghế cho người khác cũng làm Từ Bạch thấy kinh ngạc.
Từ Bạch ngoan ngoãn làm theo, sau đó tiếp tục kiểm tra tài liệu giúp Tống Giai Kỳ, lật xem những tài liệu trước đó, đưa ra vài đề xuất chỉnh sửa.
Tống Giai Kỳ lấy sổ ra, viết lại những gì Từ Bạch nói.
Tống Giai Kỳ nói: "Lần trước Triệu An Nhiên giải thích quá trình cho tôi, có mấy chỗ tôi không hiểu."
Tống Giai Kỳ cầm bút máy, ngòi bút đặt trên trang giấy. Những hàng chữ tiếng Anh viết tay in nghiêng của cô ấy rất đẹp, viết rất ngay ngắn, nội dung bao gồm đủ các khía cạnh. Từ Bạch nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra đây là sổ ghi chép công việc của Tống Giai Kỳ.
Từ Bạch trả lời nghiêm túc: "Cô chưa hiểu chỗ nào?"
"Lúc tham gia cuộc họp với tổ Kỹ thuật, họ có nói nhiệm vụ của nhóm dịch thuật chính là mở rộng càng nhiều mẫu càng tốt, đảm bảo độ chính xác của bản dịch...." Tống Giai Kỳ vuốt thẳng trang giấy, gõ ngón tay lên mặt bàn, "Nhưng dù chúng ta có nhiều người đi nữa, cũng không thể viết xong tất cả các file dịch mà?"
Tống Giai Kỳ cau mày, bày tỏ thắc mắc: "Dữ liệu dịch mà tổ Kỹ thuật phản hồi lại khác với những gì chúng ta đưa ra, chúng ta còn phải sửa lỗi của họ. Tại sao lại như vậy?"
Tống Giai Kỳ chỉ học chuyên ngành Ngữ văn Anh, không hề có hứng thú với thuật toán lập trình.
Mặc dù Tống Giai Kỳ đã cố gắng hết sức để hiểu, nhưng nỗ lực của cô đã kết thúc trong thất bại.
Nhưng cô ấy vẫn tràn đầy tự tin, không quan tâm đồng nghiệp đối xử với mình thế nào, cho nên khi có Từ Bạch ở đây, Tống Giai Kỳ muốn hỏi gì thì hỏi cái đó.
Trong văn phòng rất ồn ào, mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc họp, còn ở khu vực của Từ Bạch, không nghe thấy tiếng nói chuyện nào cả.
Sự im lặng kéo dài.
Từ Bạch sắp xếp lại từ ngữ, bắt đầu mô tả: "Nội dung dịch thuật của chúng ta được sử dụng làm mẫu, cung cấp cho tổ Kỹ thuật thông qua cơ sỡ dữ liệu. Họ sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo, là kết hợp giữa xử lý ngôn ngữ tự nhiên [2] và học sâu tăng cường [3]....."
[2] Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (viết tắt tiếng Anh là NLP) nói một cách ngắn gọn, mục tiêu của chương trình này là để cho máy tính xử lý và hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người. Chương trình này có khả năng đọc hiểu các thông tin, văn bản (ví dụ như feedback hay emails của khách hàng, hồ sơ pháp lý,...., Do đó, dù bạn có 1000 tài liệu hay thậm chí hàng tỉ văn bản, NLP vẫn có thể xử lý được hết những thông tin này.
[3] Học sâu tăng cường (Deep Reinforcement Learning -DRL) là sự kết hợp giữa học sâu (Deep Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning), là các nhánh con trong học máy (Machine Learning).
Cô lấy một tờ giấy nháp ra, vẽ nháp một mạng nơ-ron nhân tạo [4], lấy một cụm từ làm input, mô phỏng output: "Đại khái là thế này."
[4] Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network): là một chuỗi các thuật toán được đưa ra để tìm kiếm các mối quan hệ cơ bản trong một tập hợp dữ liệu, thông qua quá trình bắt chước cách thức hoạt động của bộ não con người.
Nói thật thì Từ Bạch cũng không hiểu lắm.
Cô chỉ có thể giải thích về framework [5] – còn việc xây dựng, phát triển và nâng cấp framework là nhiệm vụ của bộ phận Kỹ thuật, hơn nữ, từ đầu đến cuối, đều do một mình Tạ Bình Xuyên giám sát.
[5] Trong công nghệ thông tin, framework ("bộ khung") là một tập hợp các thư viện phần mềm, các trình biên dịch, diễn dịch hoặc các API nhằm cung cấp một môi trường giúp cho việc lập trình ứng dụng trở lên nhanh chóng.
Công việc chính của Từ Bạch là dịch thuật, nội dung làm việc của cô cũng là dịch thuật. Về chuyện bộ phận Kỹ thuật làm việc như thế nào, Từ Bạch chưa từng hỏi.
Nhưng cô nói hết những gì mình biết, không hề giấu giếm: "Mỗi feedback từ tổ Kỹ thuật, đều là kết quả của việc huấn luyện Học máy [6]. Một trong những chức năng của tổ dịch thuật chúng ta là giúp họ điều chỉnh các thuật toán và tham số. Mẫu càng lớn thì độ chính xác càng cao, nhưng máy móc vẫn không bằng được con người, cho nên trước khi ra mắt sản phẩm, chúng ta phải kiểm duyệt lại lần cuối cùng."
[6] Học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực nhỏ của khoa học máy tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể.
Người xưa có nói "Văn đạo có tiền hậu, thuật nghiệp có chuyên công [7]", kiến thức về lập trình của Từ Bạch rất nửa vời, không dám bình luận nhiều, cho nên sau khi giải thích qua loa thì cô không nói một chữ nào nữa.
[7] "Văn đạo có tiền hậu": học hành không quan trọng tuổi tác, dù biết trước hay biết sau thì cũng là đã học được. "Thuật nghiệp có chuyên công": mỗi người giỏi ở các lĩnh vực/khía cạnh khác nhau, chứ không phải ai giỏi hơn hay ai dở hơn ai.
Vẻ mặt của Tống Giai Kỳ đã thay đổi.
Cà phê trên bàn đã nguội bớt, chỉ còn một ít hơi nóng.
Tống Giai Kỳ không quan tâm đến cà phê, cô khen ngợi tự đáy lòng: "Tôi hiểu chút ít rồi, cô nói đơn giản với dễ hiểu lắm. Triệu An Nhiên chỉ nói một câu rồi thôi, không mô tả chi tiết như cô."
Con trỏ màn hình nhấp nháy, dần dần chuyển sang chế độ sleep.
Ảnh màn hình khoá của Tống Giai Kỳ là ảnh quảng cáo của tập đoàn Hằng Hạ. Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thấy màn hình khoá, chợt khẽ cười: "À, tôi nói với cô cái này, trước khi vào công ty, tôi không biết công việc này lại thú vị như vậy."
Cô ấy đang nói thật lòng.
Vào tai của Từ Bạch, lại thành ý khác.
Có lẽ là Từ Bạch lòng dạ hẹp hòi, cô biết Tống Giai Kỳ đến đây vì Tạ Bình Xuyên, nên trong lòng vẫn luôn thấy khó chịu.
Từ Bạch đáp có lệ: "Là cực kỳ thú vị."
Nói xong, cô cầm ly nước của mình về lại chỗ ngồi của cô.
Khoảng ba phút sau, quản lý Phó của tổ dịch thuật xuất hiện.
Cô ấy phát cho mỗi người một bảng biểu, yêu cầu họ tổng kết công việc gần đây, khi phát đến chỗ Từ Bạch, đúng lúc Tống Giai Kỳ đứng lên —— trước tiên Tống Giai Kỳ đi vòng sang bên kia, rồi mới ra khỏi không gian làm việc của mình.
Tống Giai Kỳ hỏi: "Quản lý Phó, dạo này bận bịu lắm phải không?"
Giọng điệu này, hệt như cấp trên đi thị sát.
Quản lý Phó chống tay ở eo, đứng bên cạnh bàn, cười đáp: "Vẫn ổn, bận hơn bình thường một chút, nhưng vẫn chịu được."
Quản lý Phó là phụ nữ sự nghiệp [8] đang trong độ tuổi 30, làm việc vô cùng quyết đoán, thưởng phạt công minh. Cô ấy có một công việc thuận lợi, nhưng cuộc sống gia đình lại không như ý lắm.
[8] phụ nữ sự nghiệp: từ tiếng Trung là 职场女性, chỉ những phụ nữ có khả năng kiếm tiền và độc lập về tài chính, ưu tiên chính trong cuộc sống là thành công trong sự nghiệp.
Bụng cô ấy đã hơi to, vì đã mang thai được bốn tháng rồi.
Cô ấy không thể rời tổ dịch thuật của Hằng Hạ, nhưng chồng cô còn bận hơn cả cô.
Cô đưa bảng biểu cho Từ Bạch, thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Từ, em biết bên Anh có loại sữa bột cho em bé nào tốt không? Chị chuẩn bị tìm vài hãng để mua."
Từ Bạch gật đầu: "Em có biết mấy hãng."
Cô xé một tờ ghi chú, viết lên trên đó.
"Cô chưa kết hôn mà hả?" Tống Giai Kỳ đứng ở đối diện hỏi, "Sao biết mấy cái này vậy?"
Từ Bạch cười nói: "Trong nhà có người lớn từng nhờ tôi giới thiệu."
Từ Bạch không nói – người lớn này, là mẹ của cô.
Mẹ đi thêm bước nữa, sau đó sinh ra một bé trai, một nhà ba người vô cùng ngọt ngào và quấn quýt.
Bố dượng đến từ dòng dõi trí thức, mẹ thì có chút danh tiếng trong ngành... Đúng ra, mẹ sống rất tốt, Từ Bạch hẳn phải rất vui.
Nhưng ngược với lẽ thường, cô tự thấy mình bị vứt bỏ.
Mẹ bận chăm lo cho em trai nhỏ, thêm việc định cư ở Ý, không rảnh rỗi lo cho Từ Bạch đã trưởng thành.
Quản lý Phó đương nhiên không biết những chuyện này, cầm lấy tờ ghi chú của Từ Bạch, cười nói: "Cảm ơn Tiểu Từ nhé, để nay mai chị đi tìm mua, chuẩn bị sẵn cho sau này."
Cô ấy hắng giọng một tiếng, nói tiếp: "Được rồi, mọi người chú ý, đến giờ rồi, chúng ta đến phòng họp chờ tổ Kỹ thuật đi."
Vừa nói xong, các đồng nghiệp đã lật đật đứng dậy.
Phòng họp ở tầng năm, máy chiếu đã mở trước, quản lý dự án đã ngồi ở trung tâm, dáng ngồi nghiêm túc hơn so với bình thường.
Vì người theo dõi của hôm nay có cả tổng giám đốc Kỹ thuật.
Tổng giám đốc Kỹ thuật đi cùng với thư ký, ngồi ở bàn dài bên cạnh. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong tay còn có một xấp tài liệu.
Từ Bạch vừa nhìn đã thấy Tạ Bình Xuyên, nhưng lúc đi ngang qua, chỉ dám lặng lẽ nói một câu: "Chào tổng giám đốc Tạ."
Tạ Bình Xuyên hơi nghiêng mặt, đáp: "Chào biên dịch Từ."
Sáng nay khi Từ Bạch rời giường, còn được anh ôm vào lòng, nhưng bây giờ thì lại vô cùng khách khí: "Tổng giám đốc Tạ đích thân tới họp, vất vả rồi ạ."
"Chức trách thôi mà," Tạ Bình Xuyên bỏ tài liệu xuống, mắt đối mắt với cô, "không cần bàn tới vất vả hay không."
Anh đối xử với Từ Bạch đang đứng trước mặt anh với thái độ của một đồng nghiệp bình thường: "Lượng công việc của tổ dịch thuật nặng hơn nhiều, tiến độ của dự án không thể thiếu mọi người."
Từ Bạch gật đầu một cái, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Hôm nay Tạ Bình Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi đen, màu của cà vạt cũng là màu tối, hợp với phong cách thường ngày của anh, thực sự có một cảm giác lạnh lùng.
Từ Bạch đã bị sự lạnh lùng của anh thuyết phục, tiếp lời: "Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, tổng giám đốc cứ yên tâm."
Nói xong, cô ôm quyển sổ, ngồi xuống cạnh đồng nghiệp.
Bên trái Tạ Bình Xuyên là thư ký, bên phải vẫn còn một chỗ trống. Anh vốn cho rằng Từ Bạch sẽ ngồi xuống đó, nào ngờ cô lại chạy đi mất.
Bên ngoài anh im lặng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách tối nay phải bắt Từ Bạch thế nào, xem cô lúc đó có thể trốn ở đâu.
Chỗ ngồi bên cạnh tổng giám đốc không thể không có người đến hỏi thăm. Tống Giai Kỳ nhanh chóng xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên trước sự may mắn của mình. Lúc kéo ghế đó ra, cô cũng cất lời: "Tổng giám đốc Tạ, chỗ này không có ai ngồi mà ạ?"
Tạ Bình Xuyên thoáng nhìn qua thư ký Chu.
Thư ký Chu hiểu rất rõ tính cách của Tạ Bình Xuyên, vì bảo vệ sếp mà không ngần ngại đắc tội với con gái của cổ đông lớn: "Xin lỗi cô Tống, đây là chỗ ngồi của tổ trưởng Kỹ thuật, cậu ấy sắp đến rồi."
Thư ký Chu đóng tài liệu lại, tiếp tục giải thích: "Tổ trưởng và tổng giám đốc ngồi cạnh nhau, càng tiện thảo luận về dự án hơn. Cô Tống thấy đúng không?"
Cô Tống không còn lời nào để nói.
Cô nhìn xung quanh, không có mấy người quen, rơi vào đường cùng, đành ngồi xuống cạnh Từ Bạch.
Từ Bạch đang lột quýt hồng – cô chỉ đem theo một trái, thích hợp để ngồi ăn trong góc. Cuộc họp chưa bắt đầu, không ai chú ý đến hành động của cô.
Nhưng Tống Giai Kỳ lại cố tình ngồi sát vào.
Từ Bạch hỏi: "Cô thích ăn quýt hồng không?"
Từ Bạch thầm nghĩ, cô ấy không thể nào không thích.
Tống Giai Kỳ cố tình trả lời: "Thích chứ, mùa này, tôi thích nhất là quýt hồng của Bắc Kinh với trái hồng."
Từ Bạch thờ ơ "Ờ" một tiếng.
Tống Giai Kỳ bắt tréo chân, tay trái đặt trên đầu gối, để lộ ra mặt đồng hồ Patek Philippe, cổ tay mảnh khảnh, ngón tay cân xứng, móng tay sơn màu hồng.
Tống Giai Kỳ hít một hơi, cười nói: "Chắc cô hiểu tôi mà nhỉ? Lúc xa nhà, cho dù ăn cùng một món, cũng có cảm giác khác."
Từ Bạch thật sự đồng cảm với cô ấy.
Chính vì nguyên nhân đó, Từ Bạch cắn răng chia nửa trái cho Tống Giai Kỳ.
Sau đó còn dư lại nửa trái.
"Ngọt ghê." Từ Bạch cắn một miếng, nói, "Mua ở dưới công ty, chiều nay mua thêm hai cân nữa."
Tống Giai Kỳ cười tươi: "Chừng nào cây hồng ở nhà tôi chín quả, tôi cũng mời cô ăn."
Hai người ở bên này hoà thuận và vui vẻ, Triệu An Nhiên ở chỗ khác lại đang nhíu mày.
Triệu An Nhiên mặc áo thun trắng và quần jeans màu xanh đậm, ngồi giữa các thành viên tổ Kỹ thuật, nhưng lại không có vẻ lạ lẫm nào cả.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Cuộc họp hôm nay là để tổng kết tiến độ, quản lý của các bộ phận thay phiên lên trình bày, trực tiếp giải đáp các nghi vấn. Giao diện sau khi sửa đổi đã được công bố, tối ưu hoá chức năng cũng được trình bày trong cuộc họp.... Triệu An Nhiên lấy di động ra, chụp lại màn hình powerpoint.
Bên cạnh cậu là một lập trình viên, người đó hỏi: "Này, cậu chụp hình chi vậy?"
"Giao diện đẹp chứ sao." Triệu An Nhiên cười rất ôn hoà, "Tôi chỉ là một dịch giả nhỏ, các anh thảo luận về code chuyên nghiệp quá, tôi chẳng hiểu gì hết."
Người đồng nghiệp kia nói: "Code có gì khó đâu, khó là phép tính kìa. Mọi người trong tổ Kỹ thuật bọn tôi đều rất hâm mộ đầu óc của tổng giám đốc, anh ấy mới thật sự xuất sắc."
Triệu An Nhiên vô cùng tán thành: "Đúng rồi, anh ấy có mọi thứ."
Giọng của cậu rất bình thản, nhưng lời ít ý nhiều.
Một tiếng sau, trước khi cuộc họp kết thúc, Tạ Bình Xuyên lên phát biểu. Anh không chỉ hiểu cho tổ Kỹ thuật, lại còn có thể chiếu cố tổ Dịch thuật, cứ như một cỗ máy toàn diện, tóm lại làm người khác rất ngưỡng mộ.
Lúc cuộc họp kết thúc, các tổ viên cũng giải tán. Triệu An Nhiên chậm rãi đi ra cửa sau, phía sau cậu là Tống Giai Kỳ. Cậu quay đầu ra sau, vừa thấy là cô chủ nhà họ Tống thì nói: "Hôm nay họp xong, có thu hoạch được gì không?"
Tống Giai Kỳ nhún vai, không trả lời.
Nhưng Triệu An Nhiên bật cười, đứng ở cửa, không chịu đi.
Tống Giai Kỳ hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi?"
Triệu An Nhiên chỉ chỉ vào phòng họp.
Trong phòng không có bao nhiêu nhân viên, nhưng Tạ Bình Xuyên vẫn còn trong đó.
Cùng với Từ Bạch đang khom lưng dọn đồ.
Từ Bạch vô tình làm rơi vỏ quýt xuống đất, cho nên trước khi rời đi, cô nhặt vỏ quýt lên, lấy một tờ khăn giấy bọc lại, rồi bỏ vào thùng rác.
Tạ Bình Xuyên đi ngang qua cô, giơ tay sờ sờ đầu cô.
Một chuỗi hành động này, chỉ diễn ra trong vòng ba giây, ngoài Tống Giai Kỳ và Triệu An Nhiên, có lẽ không còn ai chú ý đến.
Tống Giai Kỳ sững người một lúc.
Cô ấy khẽ cúi đầu, Triệu An Nhiên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô, còn cậu thì tất nhiên cảm thấy có gì đó đã vụn vỡ.
Triệu An Nhiên đút tay vào túi quần, quay đầu bước đến phía chỗ sâu hút trên hành lang, ngày càng đến gần sân phơi. Cậu đến gần bầu trời, mặt trời đang toả sáng rực rỡ, cậu cảm thấy khoan khoái, có thời gian thưởng thức trời xanh mây trắng.
Hai người yêu nhau, dù kiềm chế đến đâu, cũng không thể tránh khỏi có những hành động thân mật. Tống Giai Kỳ có thể tận mắt chứng kiến, không cẩn Triệu An Nhiên mở miệng nói.
Cậu cũng không quên thêm dầu vào lửa: "Từ Bạch có trách nhiệm với công việc, thái độ nghiêm túc, năng lực xuất sắc, xinh đẹp trong sáng, cậu ấy và tổng giám đốc Tạ, đúng là một đôi duyên trời tác hợp."
Tống Giai Kỳ đứng bên cạnh cậu, im lặng một hồi lâu, sau đó đáp lại lời cậu: "Vì vậy tôi chúc phúc cho họ."
Ngoài sân phơi không có ai, Triệu An Nhiên thong thả xoay người.
Cậu châm một điếu thuốc, ngậm thuốc lá, cười nói: "Tôi cũng chúc phúc cho họ."
Tống Giai Kỳ tin là thật.
Cô thậm chí còn hiểu sai ý định ban đầu của Triệu An Nhiên, nói lời cảm ơn với cậu: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, tôi không biết họ bắt đầu từ khi nào, tôi sẽ dừng lại đúng lúc."
Cô lấy di động ra, xoá số điện thoại của Tạ Bình Xuyên.
Không phải Tống Giai Kỳ không buồn. Cô chỉ xem đây là một lần yêu thầm, đối phương không thể hiện bất cứ điều gì cả — chết yểu trong yên bình, vẫn tốt hơn kết thúc một cách lộn xộn.
Nhưng trong lòng cô rối rắm, cần phải bình tĩnh một lát.
Nhưng Triệu An Nhiên lại cong khoé môi, bật cười: "Ai cũng biết lý do cô đến Hằng Hạ, lại giải quyết chuyện của Tổng giám đốc Tạ lạnh lùng thế này, làm tôi rất khó hiểu."
"Có gì khó hiểu?" Tống Giai Kỳ nhíu mày, sửa lại lời của Triệu An Nhiên, "Cậu có tình cảm với người khác, người ta từ chối không nhận, đây là một chuyện hết sức bình thường."
Tống Giai Kỳ chỉ xuống đường, đưa ra một ví dụ cho Triệu An Nhiên: "Nếu có một người lôi thôi lếch thếch, không có văn hoá thích tôi, tôi cũng phải cưới người đó sao? Làm gì có chuyện vô lý [9] như vậy."
[9] Nguyên văn tác giả dùng từ霸王条款 (tạm dịch: Điều khoản Bá Vương). Trong lĩnh vực kinh tế, từ này dùng để nói về việc các doanh nghiệp đơn phương xây dựng các quy tắc tiêu dùng, tự ý mở rộng quyền lợi của doanh nghiệp, loại trừ hoặc tước đoạt quyền lợi của người tiêu dùng,... Còn bình thường thì có thể dùng cụm từ này để chỉ những việc vô lý, bất công.
Làn gió mát rượi trên sân phơi thổi tan khói thuốc.
Triệu An Nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc cũng hỏi: "Cô không ghen tị? Không tức giận?"
Cậu như đang chất vấn cô, cũng như đang chất vấn chính mình.
Có một con chim tước bay qua ở phía xa, rong ruổi trên bầu trời cao xanh. Tống Giai Kỳ nhìn bầu trời, im lặng một lúc, sau đó trả lời: "Có gì phải ganh ghét? Con người là động vật xã hội, không cần phải giậm chân tại chỗ. Cậu bỏ lỡ một cơ hội, vẫn còn cơ hội tiếp theo, chỉ có những kẻ thua cuộc mới sẽ cảm thấy oán giận."
[10] Động vật xã hội: là những động vật sống theo bầy đàn, có sự tương tác cao giữa các thành viên trong đàn.
Cô nói xong câu đó thì rời khỏi sân phơi.
Không khóc lóc, không ganh ghét, cũng không giãy nãy. Lời nói và hành động lý trí của Tống Giai Kỳ khác với trong tưởng tượng của cậu.
Cuối cùng Triệu An Nhiên cũng hiểu ra, cậu và Tống Giai Kỳ không giống nhau.
Cô lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ, được thấm nhuần nhận thức về đúng và sai, là người nói một là một hai là hai, không dung túng cho bất kỳ ai.
Nói cách khác, cô chưa bao giờ đứng ở bờ vực tuyệt vọng. Xung quanh cô chủ yếu là sự thấu hiểu và thiện ý.
Trong bảy mối tội đầu, cô chỉ kiêu ngạo và tự phụ.
Cô ấy không cần phải tham lam, ganh ghét hay phẫn nộ, vì những gì mà người khác mong mỏi, cô gần như đã có hết.
Triệu An Nhiên mỉm cười, nụ cười ngày càng tươi hơn: "Tống Giai Kỳ, tôi rất ngưỡng mộ cô."
(Editor: Xí bùm bum!!! Chương này có nhiều thuật ngữ ở các lĩnh vực khác nhau, mình đã cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. Nếu mình có giải thích từ nào sai thì mọi người hú mình sửa lại nhé. Xie xie:D)
________________
Tống Giai Kỳ xin lỗi chân thành làm Từ Bạch sửng sốt chốc lát, một lúc sau mới nói: "Không sao, mỗi tài liệu đều được hai biên dịch trở lên chỉnh sửa lại."
Cô đứng trước màn hình máy tính, chẳng bao lâu sau, Tống Giai Kỳ xách một chiếc ghế dựa đến, đặt phía sau Từ Bạch.
"Cô ngồi đi." Tống Giai Kỳ cầm muỗng khuấy cà phê của mình, "Đứng không mệt hả?"
Giọng điệu của Tống Giai Kỳ vẫn giống như bình thường, không nghe thấy bất kỳ sự dịu dàng nào, nhưng chuyện cô ấy chủ động lấy ghế cho người khác cũng làm Từ Bạch thấy kinh ngạc.
Từ Bạch ngoan ngoãn làm theo, sau đó tiếp tục kiểm tra tài liệu giúp Tống Giai Kỳ, lật xem những tài liệu trước đó, đưa ra vài đề xuất chỉnh sửa.
Tống Giai Kỳ lấy sổ ra, viết lại những gì Từ Bạch nói.
Tống Giai Kỳ nói: "Lần trước Triệu An Nhiên giải thích quá trình cho tôi, có mấy chỗ tôi không hiểu."
Tống Giai Kỳ cầm bút máy, ngòi bút đặt trên trang giấy. Những hàng chữ tiếng Anh viết tay in nghiêng của cô ấy rất đẹp, viết rất ngay ngắn, nội dung bao gồm đủ các khía cạnh. Từ Bạch nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra đây là sổ ghi chép công việc của Tống Giai Kỳ.
Từ Bạch trả lời nghiêm túc: "Cô chưa hiểu chỗ nào?"
"Lúc tham gia cuộc họp với tổ Kỹ thuật, họ có nói nhiệm vụ của nhóm dịch thuật chính là mở rộng càng nhiều mẫu càng tốt, đảm bảo độ chính xác của bản dịch...." Tống Giai Kỳ vuốt thẳng trang giấy, gõ ngón tay lên mặt bàn, "Nhưng dù chúng ta có nhiều người đi nữa, cũng không thể viết xong tất cả các file dịch mà?"
Tống Giai Kỳ cau mày, bày tỏ thắc mắc: "Dữ liệu dịch mà tổ Kỹ thuật phản hồi lại khác với những gì chúng ta đưa ra, chúng ta còn phải sửa lỗi của họ. Tại sao lại như vậy?"
Tống Giai Kỳ chỉ học chuyên ngành Ngữ văn Anh, không hề có hứng thú với thuật toán lập trình.
Mặc dù Tống Giai Kỳ đã cố gắng hết sức để hiểu, nhưng nỗ lực của cô đã kết thúc trong thất bại.
Nhưng cô ấy vẫn tràn đầy tự tin, không quan tâm đồng nghiệp đối xử với mình thế nào, cho nên khi có Từ Bạch ở đây, Tống Giai Kỳ muốn hỏi gì thì hỏi cái đó.
Trong văn phòng rất ồn ào, mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc họp, còn ở khu vực của Từ Bạch, không nghe thấy tiếng nói chuyện nào cả.
Sự im lặng kéo dài.
Từ Bạch sắp xếp lại từ ngữ, bắt đầu mô tả: "Nội dung dịch thuật của chúng ta được sử dụng làm mẫu, cung cấp cho tổ Kỹ thuật thông qua cơ sỡ dữ liệu. Họ sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo, là kết hợp giữa xử lý ngôn ngữ tự nhiên [2] và học sâu tăng cường [3]....."
[2] Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (viết tắt tiếng Anh là NLP) nói một cách ngắn gọn, mục tiêu của chương trình này là để cho máy tính xử lý và hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người. Chương trình này có khả năng đọc hiểu các thông tin, văn bản (ví dụ như feedback hay emails của khách hàng, hồ sơ pháp lý,...., Do đó, dù bạn có 1000 tài liệu hay thậm chí hàng tỉ văn bản, NLP vẫn có thể xử lý được hết những thông tin này.
[3] Học sâu tăng cường (Deep Reinforcement Learning -DRL) là sự kết hợp giữa học sâu (Deep Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning), là các nhánh con trong học máy (Machine Learning).
Cô lấy một tờ giấy nháp ra, vẽ nháp một mạng nơ-ron nhân tạo [4], lấy một cụm từ làm input, mô phỏng output: "Đại khái là thế này."
[4] Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network): là một chuỗi các thuật toán được đưa ra để tìm kiếm các mối quan hệ cơ bản trong một tập hợp dữ liệu, thông qua quá trình bắt chước cách thức hoạt động của bộ não con người.
Nói thật thì Từ Bạch cũng không hiểu lắm.
Cô chỉ có thể giải thích về framework [5] – còn việc xây dựng, phát triển và nâng cấp framework là nhiệm vụ của bộ phận Kỹ thuật, hơn nữ, từ đầu đến cuối, đều do một mình Tạ Bình Xuyên giám sát.
[5] Trong công nghệ thông tin, framework ("bộ khung") là một tập hợp các thư viện phần mềm, các trình biên dịch, diễn dịch hoặc các API nhằm cung cấp một môi trường giúp cho việc lập trình ứng dụng trở lên nhanh chóng.
Công việc chính của Từ Bạch là dịch thuật, nội dung làm việc của cô cũng là dịch thuật. Về chuyện bộ phận Kỹ thuật làm việc như thế nào, Từ Bạch chưa từng hỏi.
Nhưng cô nói hết những gì mình biết, không hề giấu giếm: "Mỗi feedback từ tổ Kỹ thuật, đều là kết quả của việc huấn luyện Học máy [6]. Một trong những chức năng của tổ dịch thuật chúng ta là giúp họ điều chỉnh các thuật toán và tham số. Mẫu càng lớn thì độ chính xác càng cao, nhưng máy móc vẫn không bằng được con người, cho nên trước khi ra mắt sản phẩm, chúng ta phải kiểm duyệt lại lần cuối cùng."
[6] Học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực nhỏ của khoa học máy tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể.
Người xưa có nói "Văn đạo có tiền hậu, thuật nghiệp có chuyên công [7]", kiến thức về lập trình của Từ Bạch rất nửa vời, không dám bình luận nhiều, cho nên sau khi giải thích qua loa thì cô không nói một chữ nào nữa.
[7] "Văn đạo có tiền hậu": học hành không quan trọng tuổi tác, dù biết trước hay biết sau thì cũng là đã học được. "Thuật nghiệp có chuyên công": mỗi người giỏi ở các lĩnh vực/khía cạnh khác nhau, chứ không phải ai giỏi hơn hay ai dở hơn ai.
Vẻ mặt của Tống Giai Kỳ đã thay đổi.
Cà phê trên bàn đã nguội bớt, chỉ còn một ít hơi nóng.
Tống Giai Kỳ không quan tâm đến cà phê, cô khen ngợi tự đáy lòng: "Tôi hiểu chút ít rồi, cô nói đơn giản với dễ hiểu lắm. Triệu An Nhiên chỉ nói một câu rồi thôi, không mô tả chi tiết như cô."
Con trỏ màn hình nhấp nháy, dần dần chuyển sang chế độ sleep.
Ảnh màn hình khoá của Tống Giai Kỳ là ảnh quảng cáo của tập đoàn Hằng Hạ. Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thấy màn hình khoá, chợt khẽ cười: "À, tôi nói với cô cái này, trước khi vào công ty, tôi không biết công việc này lại thú vị như vậy."
Cô ấy đang nói thật lòng.
Vào tai của Từ Bạch, lại thành ý khác.
Có lẽ là Từ Bạch lòng dạ hẹp hòi, cô biết Tống Giai Kỳ đến đây vì Tạ Bình Xuyên, nên trong lòng vẫn luôn thấy khó chịu.
Từ Bạch đáp có lệ: "Là cực kỳ thú vị."
Nói xong, cô cầm ly nước của mình về lại chỗ ngồi của cô.
Khoảng ba phút sau, quản lý Phó của tổ dịch thuật xuất hiện.
Cô ấy phát cho mỗi người một bảng biểu, yêu cầu họ tổng kết công việc gần đây, khi phát đến chỗ Từ Bạch, đúng lúc Tống Giai Kỳ đứng lên —— trước tiên Tống Giai Kỳ đi vòng sang bên kia, rồi mới ra khỏi không gian làm việc của mình.
Tống Giai Kỳ hỏi: "Quản lý Phó, dạo này bận bịu lắm phải không?"
Giọng điệu này, hệt như cấp trên đi thị sát.
Quản lý Phó chống tay ở eo, đứng bên cạnh bàn, cười đáp: "Vẫn ổn, bận hơn bình thường một chút, nhưng vẫn chịu được."
Quản lý Phó là phụ nữ sự nghiệp [8] đang trong độ tuổi 30, làm việc vô cùng quyết đoán, thưởng phạt công minh. Cô ấy có một công việc thuận lợi, nhưng cuộc sống gia đình lại không như ý lắm.
[8] phụ nữ sự nghiệp: từ tiếng Trung là 职场女性, chỉ những phụ nữ có khả năng kiếm tiền và độc lập về tài chính, ưu tiên chính trong cuộc sống là thành công trong sự nghiệp.
Bụng cô ấy đã hơi to, vì đã mang thai được bốn tháng rồi.
Cô ấy không thể rời tổ dịch thuật của Hằng Hạ, nhưng chồng cô còn bận hơn cả cô.
Cô đưa bảng biểu cho Từ Bạch, thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Từ, em biết bên Anh có loại sữa bột cho em bé nào tốt không? Chị chuẩn bị tìm vài hãng để mua."
Từ Bạch gật đầu: "Em có biết mấy hãng."
Cô xé một tờ ghi chú, viết lên trên đó.
"Cô chưa kết hôn mà hả?" Tống Giai Kỳ đứng ở đối diện hỏi, "Sao biết mấy cái này vậy?"
Từ Bạch cười nói: "Trong nhà có người lớn từng nhờ tôi giới thiệu."
Từ Bạch không nói – người lớn này, là mẹ của cô.
Mẹ đi thêm bước nữa, sau đó sinh ra một bé trai, một nhà ba người vô cùng ngọt ngào và quấn quýt.
Bố dượng đến từ dòng dõi trí thức, mẹ thì có chút danh tiếng trong ngành... Đúng ra, mẹ sống rất tốt, Từ Bạch hẳn phải rất vui.
Nhưng ngược với lẽ thường, cô tự thấy mình bị vứt bỏ.
Mẹ bận chăm lo cho em trai nhỏ, thêm việc định cư ở Ý, không rảnh rỗi lo cho Từ Bạch đã trưởng thành.
Quản lý Phó đương nhiên không biết những chuyện này, cầm lấy tờ ghi chú của Từ Bạch, cười nói: "Cảm ơn Tiểu Từ nhé, để nay mai chị đi tìm mua, chuẩn bị sẵn cho sau này."
Cô ấy hắng giọng một tiếng, nói tiếp: "Được rồi, mọi người chú ý, đến giờ rồi, chúng ta đến phòng họp chờ tổ Kỹ thuật đi."
Vừa nói xong, các đồng nghiệp đã lật đật đứng dậy.
Phòng họp ở tầng năm, máy chiếu đã mở trước, quản lý dự án đã ngồi ở trung tâm, dáng ngồi nghiêm túc hơn so với bình thường.
Vì người theo dõi của hôm nay có cả tổng giám đốc Kỹ thuật.
Tổng giám đốc Kỹ thuật đi cùng với thư ký, ngồi ở bàn dài bên cạnh. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong tay còn có một xấp tài liệu.
Từ Bạch vừa nhìn đã thấy Tạ Bình Xuyên, nhưng lúc đi ngang qua, chỉ dám lặng lẽ nói một câu: "Chào tổng giám đốc Tạ."
Tạ Bình Xuyên hơi nghiêng mặt, đáp: "Chào biên dịch Từ."
Sáng nay khi Từ Bạch rời giường, còn được anh ôm vào lòng, nhưng bây giờ thì lại vô cùng khách khí: "Tổng giám đốc Tạ đích thân tới họp, vất vả rồi ạ."
"Chức trách thôi mà," Tạ Bình Xuyên bỏ tài liệu xuống, mắt đối mắt với cô, "không cần bàn tới vất vả hay không."
Anh đối xử với Từ Bạch đang đứng trước mặt anh với thái độ của một đồng nghiệp bình thường: "Lượng công việc của tổ dịch thuật nặng hơn nhiều, tiến độ của dự án không thể thiếu mọi người."
Từ Bạch gật đầu một cái, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Hôm nay Tạ Bình Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi đen, màu của cà vạt cũng là màu tối, hợp với phong cách thường ngày của anh, thực sự có một cảm giác lạnh lùng.
Từ Bạch đã bị sự lạnh lùng của anh thuyết phục, tiếp lời: "Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, tổng giám đốc cứ yên tâm."
Nói xong, cô ôm quyển sổ, ngồi xuống cạnh đồng nghiệp.
Bên trái Tạ Bình Xuyên là thư ký, bên phải vẫn còn một chỗ trống. Anh vốn cho rằng Từ Bạch sẽ ngồi xuống đó, nào ngờ cô lại chạy đi mất.
Bên ngoài anh im lặng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách tối nay phải bắt Từ Bạch thế nào, xem cô lúc đó có thể trốn ở đâu.
Chỗ ngồi bên cạnh tổng giám đốc không thể không có người đến hỏi thăm. Tống Giai Kỳ nhanh chóng xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên trước sự may mắn của mình. Lúc kéo ghế đó ra, cô cũng cất lời: "Tổng giám đốc Tạ, chỗ này không có ai ngồi mà ạ?"
Tạ Bình Xuyên thoáng nhìn qua thư ký Chu.
Thư ký Chu hiểu rất rõ tính cách của Tạ Bình Xuyên, vì bảo vệ sếp mà không ngần ngại đắc tội với con gái của cổ đông lớn: "Xin lỗi cô Tống, đây là chỗ ngồi của tổ trưởng Kỹ thuật, cậu ấy sắp đến rồi."
Thư ký Chu đóng tài liệu lại, tiếp tục giải thích: "Tổ trưởng và tổng giám đốc ngồi cạnh nhau, càng tiện thảo luận về dự án hơn. Cô Tống thấy đúng không?"
Cô Tống không còn lời nào để nói.
Cô nhìn xung quanh, không có mấy người quen, rơi vào đường cùng, đành ngồi xuống cạnh Từ Bạch.
Từ Bạch đang lột quýt hồng – cô chỉ đem theo một trái, thích hợp để ngồi ăn trong góc. Cuộc họp chưa bắt đầu, không ai chú ý đến hành động của cô.
Nhưng Tống Giai Kỳ lại cố tình ngồi sát vào.
Từ Bạch hỏi: "Cô thích ăn quýt hồng không?"
Từ Bạch thầm nghĩ, cô ấy không thể nào không thích.
Tống Giai Kỳ cố tình trả lời: "Thích chứ, mùa này, tôi thích nhất là quýt hồng của Bắc Kinh với trái hồng."
Từ Bạch thờ ơ "Ờ" một tiếng.
Tống Giai Kỳ bắt tréo chân, tay trái đặt trên đầu gối, để lộ ra mặt đồng hồ Patek Philippe, cổ tay mảnh khảnh, ngón tay cân xứng, móng tay sơn màu hồng.
Tống Giai Kỳ hít một hơi, cười nói: "Chắc cô hiểu tôi mà nhỉ? Lúc xa nhà, cho dù ăn cùng một món, cũng có cảm giác khác."
Từ Bạch thật sự đồng cảm với cô ấy.
Chính vì nguyên nhân đó, Từ Bạch cắn răng chia nửa trái cho Tống Giai Kỳ.
Sau đó còn dư lại nửa trái.
"Ngọt ghê." Từ Bạch cắn một miếng, nói, "Mua ở dưới công ty, chiều nay mua thêm hai cân nữa."
Tống Giai Kỳ cười tươi: "Chừng nào cây hồng ở nhà tôi chín quả, tôi cũng mời cô ăn."
Hai người ở bên này hoà thuận và vui vẻ, Triệu An Nhiên ở chỗ khác lại đang nhíu mày.
Triệu An Nhiên mặc áo thun trắng và quần jeans màu xanh đậm, ngồi giữa các thành viên tổ Kỹ thuật, nhưng lại không có vẻ lạ lẫm nào cả.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Cuộc họp hôm nay là để tổng kết tiến độ, quản lý của các bộ phận thay phiên lên trình bày, trực tiếp giải đáp các nghi vấn. Giao diện sau khi sửa đổi đã được công bố, tối ưu hoá chức năng cũng được trình bày trong cuộc họp.... Triệu An Nhiên lấy di động ra, chụp lại màn hình powerpoint.
Bên cạnh cậu là một lập trình viên, người đó hỏi: "Này, cậu chụp hình chi vậy?"
"Giao diện đẹp chứ sao." Triệu An Nhiên cười rất ôn hoà, "Tôi chỉ là một dịch giả nhỏ, các anh thảo luận về code chuyên nghiệp quá, tôi chẳng hiểu gì hết."
Người đồng nghiệp kia nói: "Code có gì khó đâu, khó là phép tính kìa. Mọi người trong tổ Kỹ thuật bọn tôi đều rất hâm mộ đầu óc của tổng giám đốc, anh ấy mới thật sự xuất sắc."
Triệu An Nhiên vô cùng tán thành: "Đúng rồi, anh ấy có mọi thứ."
Giọng của cậu rất bình thản, nhưng lời ít ý nhiều.
Một tiếng sau, trước khi cuộc họp kết thúc, Tạ Bình Xuyên lên phát biểu. Anh không chỉ hiểu cho tổ Kỹ thuật, lại còn có thể chiếu cố tổ Dịch thuật, cứ như một cỗ máy toàn diện, tóm lại làm người khác rất ngưỡng mộ.
Lúc cuộc họp kết thúc, các tổ viên cũng giải tán. Triệu An Nhiên chậm rãi đi ra cửa sau, phía sau cậu là Tống Giai Kỳ. Cậu quay đầu ra sau, vừa thấy là cô chủ nhà họ Tống thì nói: "Hôm nay họp xong, có thu hoạch được gì không?"
Tống Giai Kỳ nhún vai, không trả lời.
Nhưng Triệu An Nhiên bật cười, đứng ở cửa, không chịu đi.
Tống Giai Kỳ hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi?"
Triệu An Nhiên chỉ chỉ vào phòng họp.
Trong phòng không có bao nhiêu nhân viên, nhưng Tạ Bình Xuyên vẫn còn trong đó.
Cùng với Từ Bạch đang khom lưng dọn đồ.
Từ Bạch vô tình làm rơi vỏ quýt xuống đất, cho nên trước khi rời đi, cô nhặt vỏ quýt lên, lấy một tờ khăn giấy bọc lại, rồi bỏ vào thùng rác.
Tạ Bình Xuyên đi ngang qua cô, giơ tay sờ sờ đầu cô.
Một chuỗi hành động này, chỉ diễn ra trong vòng ba giây, ngoài Tống Giai Kỳ và Triệu An Nhiên, có lẽ không còn ai chú ý đến.
Tống Giai Kỳ sững người một lúc.
Cô ấy khẽ cúi đầu, Triệu An Nhiên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô, còn cậu thì tất nhiên cảm thấy có gì đó đã vụn vỡ.
Triệu An Nhiên đút tay vào túi quần, quay đầu bước đến phía chỗ sâu hút trên hành lang, ngày càng đến gần sân phơi. Cậu đến gần bầu trời, mặt trời đang toả sáng rực rỡ, cậu cảm thấy khoan khoái, có thời gian thưởng thức trời xanh mây trắng.
Hai người yêu nhau, dù kiềm chế đến đâu, cũng không thể tránh khỏi có những hành động thân mật. Tống Giai Kỳ có thể tận mắt chứng kiến, không cẩn Triệu An Nhiên mở miệng nói.
Cậu cũng không quên thêm dầu vào lửa: "Từ Bạch có trách nhiệm với công việc, thái độ nghiêm túc, năng lực xuất sắc, xinh đẹp trong sáng, cậu ấy và tổng giám đốc Tạ, đúng là một đôi duyên trời tác hợp."
Tống Giai Kỳ đứng bên cạnh cậu, im lặng một hồi lâu, sau đó đáp lại lời cậu: "Vì vậy tôi chúc phúc cho họ."
Ngoài sân phơi không có ai, Triệu An Nhiên thong thả xoay người.
Cậu châm một điếu thuốc, ngậm thuốc lá, cười nói: "Tôi cũng chúc phúc cho họ."
Tống Giai Kỳ tin là thật.
Cô thậm chí còn hiểu sai ý định ban đầu của Triệu An Nhiên, nói lời cảm ơn với cậu: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, tôi không biết họ bắt đầu từ khi nào, tôi sẽ dừng lại đúng lúc."
Cô lấy di động ra, xoá số điện thoại của Tạ Bình Xuyên.
Không phải Tống Giai Kỳ không buồn. Cô chỉ xem đây là một lần yêu thầm, đối phương không thể hiện bất cứ điều gì cả — chết yểu trong yên bình, vẫn tốt hơn kết thúc một cách lộn xộn.
Nhưng trong lòng cô rối rắm, cần phải bình tĩnh một lát.
Nhưng Triệu An Nhiên lại cong khoé môi, bật cười: "Ai cũng biết lý do cô đến Hằng Hạ, lại giải quyết chuyện của Tổng giám đốc Tạ lạnh lùng thế này, làm tôi rất khó hiểu."
"Có gì khó hiểu?" Tống Giai Kỳ nhíu mày, sửa lại lời của Triệu An Nhiên, "Cậu có tình cảm với người khác, người ta từ chối không nhận, đây là một chuyện hết sức bình thường."
Tống Giai Kỳ chỉ xuống đường, đưa ra một ví dụ cho Triệu An Nhiên: "Nếu có một người lôi thôi lếch thếch, không có văn hoá thích tôi, tôi cũng phải cưới người đó sao? Làm gì có chuyện vô lý [9] như vậy."
[9] Nguyên văn tác giả dùng từ霸王条款 (tạm dịch: Điều khoản Bá Vương). Trong lĩnh vực kinh tế, từ này dùng để nói về việc các doanh nghiệp đơn phương xây dựng các quy tắc tiêu dùng, tự ý mở rộng quyền lợi của doanh nghiệp, loại trừ hoặc tước đoạt quyền lợi của người tiêu dùng,... Còn bình thường thì có thể dùng cụm từ này để chỉ những việc vô lý, bất công.
Làn gió mát rượi trên sân phơi thổi tan khói thuốc.
Triệu An Nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc cũng hỏi: "Cô không ghen tị? Không tức giận?"
Cậu như đang chất vấn cô, cũng như đang chất vấn chính mình.
Có một con chim tước bay qua ở phía xa, rong ruổi trên bầu trời cao xanh. Tống Giai Kỳ nhìn bầu trời, im lặng một lúc, sau đó trả lời: "Có gì phải ganh ghét? Con người là động vật xã hội, không cần phải giậm chân tại chỗ. Cậu bỏ lỡ một cơ hội, vẫn còn cơ hội tiếp theo, chỉ có những kẻ thua cuộc mới sẽ cảm thấy oán giận."
[10] Động vật xã hội: là những động vật sống theo bầy đàn, có sự tương tác cao giữa các thành viên trong đàn.
Cô nói xong câu đó thì rời khỏi sân phơi.
Không khóc lóc, không ganh ghét, cũng không giãy nãy. Lời nói và hành động lý trí của Tống Giai Kỳ khác với trong tưởng tượng của cậu.
Cuối cùng Triệu An Nhiên cũng hiểu ra, cậu và Tống Giai Kỳ không giống nhau.
Cô lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ, được thấm nhuần nhận thức về đúng và sai, là người nói một là một hai là hai, không dung túng cho bất kỳ ai.
Nói cách khác, cô chưa bao giờ đứng ở bờ vực tuyệt vọng. Xung quanh cô chủ yếu là sự thấu hiểu và thiện ý.
Trong bảy mối tội đầu, cô chỉ kiêu ngạo và tự phụ.
Cô ấy không cần phải tham lam, ganh ghét hay phẫn nộ, vì những gì mà người khác mong mỏi, cô gần như đã có hết.
Triệu An Nhiên mỉm cười, nụ cười ngày càng tươi hơn: "Tống Giai Kỳ, tôi rất ngưỡng mộ cô."
Bình luận truyện