Phong Hoa Tuyết
Chương 35: Theo nhu cầu
Tiếu Lăng Nhi cùng Lữ Cẩm Hoài đem Mộ Dung Tuyết về khách điếm, chưởng quầy đang ghi chép sổ sách, ngẩng đầu thấy Mộ Dung Tuyết mặt mũi trằng bệch quần áo rách nát nằm trong lòng Tiếu Lăng Nhi thì hoảng sợ.
"Tiểu Mộc! Đây, đây là bị làm sao vậy?"
Lữ Cẩm Hoài áy náy nói với chưởng quầy: "Xin lỗi chưởng quầy, là ta trông Tiểu Mộc không tốt, để nàng bị người ta khi dễ. Hôm nay Tiểu Mộc chắc là không thể làm việc, chưởng quầy có thể dàn xếp chút......"
"Có thể có thể, sao mà trên người đều là máu a. Mau bôi thuốc, trong điếm khách nhân đông, phiền toái hai vị chiếu cố Tiểu Mộc!"
"Đa tạ chưởng quầy, Lăng Nhi, chúng ta đi lên thôi."
Tiếu Lăng Nhi ôm Mộ Dung Tuyết lập tức theo bên cạnh hắn lên lầu. Lữ Cẩm Hoài biết nàng đang tức, mà mình đuối lý, thở dài một tiếng đi theo lên. Đến phòng Tiếu Lăng Nhi thì lại bị chặn trước cửa.
"Ta muốn bôi thuốc cho nàng, không cho ngươi tiến vào. Không có việc gì thì trước đi xem Thanh Ngũ Thanh Bình đi."
"Kia, được rồi, cần cái gì nói với ta một tiếng." Lữ Cẩm Hoài khó có được ngoan ngoãn nghe lời, vừa mới xoay người lại bị Tiếu Lăng Nhi gọi lại.
"Chờ một chút."
Nàng ôm thật chặt Mộ Dung Tuyết vào trong ngực, chìa một bàn tay ra.
"Lấy ra."
"Cái gì?"
"Thuốc a. Kim sang dược kia không phải ngươi còn rất nhiều sao?"
"À, phải." Lữ Cẩm Hoài vội vàng lấy ra một cái bình trắng nhỏ bỏ vào tay Tiếu Lăng Nhi, thật cẩn thận hỏi. "Còn muốn cái gì nữa không?"
"Ngươi có thể đi rồi."
Tiếu Lăng Nhi lưu lại một cái bóng cho Lữ Cẩm Hoài, mũi chân một cước đóng sập cửa lại. Lữ Cẩm Hoài ảo não đập vào đầu mình một cái, thực là đủ ngu, làm sao mà lại quên mất nàng chứ. Bây giờ thì hay rồi, Tiếu Lăng Nhi bởi vì chuyện của tiểu đầu gỗ này càng chán ghét hắn, sợ là vài ngày tới sẽ không bày sắc mặt tốt cho hắn xem.
Hắn nện một quyền lên khung cửa, cái lũ chó má gì thế này! Khi dễ đồ đệ hắn không nói, còn khi dễ tiểu nhị hắn mang ra ngoài!
"Sư, sư phụ......"
Cửa cách vách vừa mở he hé, lộ ra một cặp ánh mắt trong suốt.
"Người làm sao vậy?"
Lữ Cẩm Hoài lập tức đứng thẳng người, làm bộ như thản nhiên: "A, là Thanh Bình à, ngươi tỉnh rồi?"
Thanh Bình gật gật đầu: "Sư phụ, thực xin lỗi, là ta cùng Thanh Ngũ gây phiền toái cho người. Chúng ta hẳn là mua xong đồ thì nên về, biết rõ mình không có tài cán gì, còn muốn cùng nanh vuốt phủ Vương gia đối nghịch."
Không phải lỗi các ngươi, bọn họ ỷ thế hiếp người, quả thật là nên giáo huấn một chút, tròng mắt Lữ Cẩm Hoài vòng vo hai lượt, tâm sinh ra một kế.
"Thanh Bình, nhanh đi kêu Thanh Ngũ tỉnh dậy, sư phụ có chủ ý tốt giúp các ngươi hết giận!"
"Nhưng mà, Tiếu sư thúc nàng......"
"Ngu, ngươi không nói cho nàng không phải được rồi? Nhanh đi nhanh đi!"
Tiếu Lăng Nhi nhẹ nhàng thả Mộ Dung Tuyết lên giường, đổ nước ấm vào thau gỗ, nhúng khăn rồi vắt khô giúp nàng lau mặt. Màu vẽ trên mặt nàng từng chút một được lau sạch, khuôn trắng nõn tinh xảo dần hiện ra trước mắt. Tiểu đầu gỗ này, còn có vài phần tư sắc.
Thả khăn lau mặt, nàng vươn tay tìm nút thắt áo của Mộ Dung Tuyết, muốn cởi vạt áo của nàng để thoát hết bộ đồ vải thô này xuống. Tay bỗng nhiên bị đè lại, Tiếu Lăng Nhi ngẩng đầu, đối diện là tầm mắt kinh hoảng của Mộ Dung Tuyết.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Tỉnh?" Tiếu Lăng Nhi mỉm cười. "Ta chỉ muốn bôi chút thuốc cho ngươi mà thôi."
"Ta, ta có thể tự mình làm." Mộ Dung Tuyết tránh thoát tay nàng rồi ngồi dậy. Tiếu Lăng Nhi nhướn mày: "Trên lưng ngươi với tới sao?"
"Này......" Nàng quả thật với không tới, nhưng cởi quần áo trước mặt Tiếu Lăng Nhi, nàng lại cảm thấy không được tự nhiên.
Nhìn bộ dáng câu nệ của nàng, Tiếu Lăng Nhi không khỏi bật cười: "Vẫn là ta đến giúp ngươi thì hơn, cởi quần áo đi."
"Không thể không cởi sao?"
"Không cởi quần áo ta bôi thuốc thế nào? Sao, ngươi ngượng ngùng? Ngươi là nữ tử, ta cũng là nữ tử, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hay sao?" Nhìn nàng cầm lấy vạt áo cắn môi, vẻ mặt nhu nhược như là bị người ta khi nhục (làm nhục, khi dễ), Tiếu Lăng Nhi không khỏi cười nói. "Nếu không, ta giúp ngươi cởi?"
Mặt tiểu đầu gỗ không phụ kỳ vọng mà hồng thấu. "Không cần! Ta, ta tự cởi......"
Nàng xoay người đưa lưng về phía Tiếu Lăng Nhi, khẽ cắn môi kéo vạt áo ra rồi cởi đồ xuống, chỉ để lại một cái yếm che trước ngực. Nàng so với trong tưởng tượng còn gầy hơn, cởi hết quần áo, da thịt trắng như tuyết bày ra trước mắt. Trên đó là mấy đạo vết roi sưng đỏ hết sức chói mắt, có chỗ còn tứa máu ra ngoài. Tiếu Lăng Nhi có chút đau lòng, đầu ngón tay chấm một ít kim sang dược thật cẩn thận bôi lên trên miệng vết thương.
"Tê —-" Mộ Dung Tuyết hít một ngụm khí lạnh, siết chặt quần áo thả ở eo, xúc cảm lành lạnh ở sau lưng tới, chạm vào vết thương nóng rát vẫn là rất đau.
"Rất đau sao?"
"Ân."
"Đau là được rồi, để ngươi nhớ rõ sau này không cần đòi roi ăn." Động tác trên tay Tiếu Lăng Nhi tận lực làm cho nhẹ nhàng nhất, nói trách cứ là vậy, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu.
Mộ Dung Tuyết cắn môi không nói lời nào, trong lòng chua sót vạn phần, Ngự Kiếm sơn trang không còn, tất cả những thứ liên quan tới nó đều trở nên không đáng một đồng. Cha mẹ nếu biết, nhất định rất đau lòng.
Ngón tay di chuyển tới chỗ đầu vai nàng, Tiếu Lăng Nhi phát hiện một vết sẹo mờ nhạt, liền mở miệng hỏi: "Chỗ này sao lại bị thương?"
"...... Là bị trúng tên." Đêm đó sơn trang gặp nạn, nàng bị mũi tên nhọn này xuyên thấu, suýt nữa chết. Là người nọ cứu nàng, cho nàng hy vọng xong, lại làm nàng tuyệt vọng. Ngón tay bấu chặt, cái thân này có thể làm được gì? Vô dụng, vô dụng! Lần lượt bị người khi dễ, lại chỉ có thể cắn răng yếu đuối chịu đựng! Một trận ẩm ướt bốc lên bức đỏ hốc mắt, nàng ngẩng đầu cố gắng nuốt nước mắt trở về. Không thể mới như vậy đã nhận thua, nàng không được khóc nữa!
Bôi xong thuốc, Mộ Dung Tuyết vội vàng kéo áo lên, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo. . Xin hãy đọc truyện tại ~ TrùmTru yện.c o m ~
"Tiểu đầu gỗ, ngươi sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi đến vậy?" Bên tai bị cái gì đó mềm mại dán lên. "Ngươi nếu cảm thấy chịu thiệt, có muốn ta cũng cởi cho ngươi nhìn lại không?"
Nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết như là bị đâm lập tức tránh đến góc giường. Không nghĩ rằng như vậy sẽ làm quần áo chạm đến vết thương, trên mặt đỏ ửng chưa lui giờ thì lúc trắng lúc hồng. Nàng chỉ vào Tiếu Lăng Nhi lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi......"
"Ta làm sao vậy?"
Mộ Dung Tuyết nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra từ nào để hình dung hành vi này của nàng, vừa tức vừa thẹn, cuối cùng cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.
Tiếu Lăng Nhi ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại phát sinh xung đột với mấy kẻ đó? Vì sao nói Lục Vương gia kia cầm đồ của nhà ngươi? Còn có, ngươi rốt cuộc là từ đâu đến?"
Mộ Dung Tuyết cảm thấy cả kinh, đề phòng nhìn Tiếu Lăng Nhi. Nàng đang đoán mức độ đáng tin của người này, tuy rằng là nàng cứu mình, nhưng dù sao các nàng cũng không quen không biết, không khỏi có thể có tâm tư khác. Nàng, không muốn gặp lại Mạc Tử Ngôn thứ hai.
"Ngươi đang đoán ta có đáng tin hay không đúng không?" Tiếu Lăng Nhi lơ đễnh. "Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Vân Sương Kiếm kia, là bảo vật của Ngự Kiếm sơn trang, ngươi đã nói là muốn đòi lại đồ của nhà mình, vậy chắc chắn ngươi là người trong sơn trang. Bất quá, mọi người đều đồn Ngự Kiếm sơn trang là bị một phen đại hỏa thiêu sạch, bên trong trang già trẻ không ai may mắn thoát khỏi, sao ngươi có thể trốn thoát? Chẳng lẽ..." Ánh mắt nàng nháy mắt trở nên sắc bén. "Ngươi là gian tế?"
"Ta không phải!" Mộ Dung Tuyết siết chặt tay trừng nàng. "Vân Sương Kiếm vốn chính là của Mộ Dung gia ta! Ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta!"
Nghe xong lời này, biểu tình của Tiếu Lăng Nhi không có gì dao động, ngược lại là lắc đầu than nhẹ: "Tiểu đầu gỗ a tiểu đầu gỗ, trên đời này, lòng người hiểm ác, hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô (lòng hại người không nên có nhưng phải có lòng đề phòng). Ngươi có biết không, ngươi tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến ngươi mất mạng. Bên cạnh Lục Vương gia phần lớn là cao thủ, ngươi choáng váng đầu liền xông ra đó, ta nói mấy câu, liền có thể khích ngươi nói thật, ngươi như vậy, sao có thể bảo vệ chính mình?"
Mộ Dung Tuyết ngây người, hiểu được nàng là cố ý nói như vậy, uể oải quay mặt qua chỗ khác, nói lẫy: "Phải, ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, người khác nói nói mấy câu ta liền tin tưởng, ta biết như vậy thực ngu xuẩn! Mắt thấy niềm kiêu ngạo của cha rơi vào trong tay người khác, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị mang đi......"
"Vậy đi báo thù, đòi lại tất cả những thứ bọn chúng thiếu ngươi về." Tiếu Lăng Nhi vuốt đầu của nàng. "Hết thảy đều còn kịp, ăn miếng trả miếng, đó là đạo lý sinh tồn. Đối với người thương tổn ngươi, không cần lưu tình."
"Nhưng mà ngay cả người hắn ta cũng không tới gần được." Mộ Dung Tuyết mất mát xòe tay, nhìn vết sẹo hẹp dài kia. Mỗi lần trên thân thể tăng thêm đạo vết thương, trong nội tâm bị thương liền nhiều thêm một phần. Hai tay này cũng không có thể như nàng kỳ vọng cầm lấy kiếm đến đối mặt với cừu nhân.
"Vậy dễ thôi a. Nếu là công phu của ngươi cao hơn người khác, đến lúc đó muốn cướp cái gì về, còn không dễ dàng? Ngươi không thể ngồi chờ chết, mặc người xâm hại." Ánh mắt Tiếu Lăng Nhi tràn đầy mị hoặc, ngón tay ngọc phủ lên đôi môi đỏ mọng ướt át. "Nếu ngươi nguyện ý theo ta, ta có thể dạy ngươi võ nghệ."
"Đi theo ngươi?"
"Ta nghĩ, ngươi cần một vị sư phụ."
Mộ Dung Tuyết mờ mịt nhìn ánh mắt Tiếu Lăng Nhi, trong đó thấy được chính mình. "Vì sao muốn giúp ta? Ngươi có điều kiện sao? Hay là......"
Ngón tay chặn lại cánh môi đang khép mở.
"Đừng đặt ta chung một chỗ với bọn tà ác đó." Tiếu Lăng Nhi cong khóe miệng. "Quỷ Quái Môn khinh thường lâm vào trận tranh đấu này. Tuyệt thế bảo kiếm thì thế nào, cũng chỉ là kiếm mà thôi, nằm trong tay kẻ không thể khống chế nó, chỉ càng khiến thiên hạ thêm loạn. Ta cũng không ngốc như vậy."
"Vậy vì sao ngươi muốn giúp ta? Là thương hại ta?"
"Ta cũng không phải muốn giúp ngươi. Chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi, ta cần một đồ đệ, ngươi cần một sư phụ, không hơn." Tiếu Lăng Nhi đứng lên khoanh tay. "Tiểu đầu gỗ, không ai lại không có lý do mà cam tâm tình nguyện giúp đỡ người. Ngươi trước hết phải nhớ kỹ, chính là điểm này. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, trong khoảng thời gian ta ở lại Liễu thành này, ngươi lúc nào cũng có thể đến nói cho ta biết quyết định của ngươi."
Lời của nàng nghe thấy quả thật rất mê người. Chỉ cần làm đồ đệ của nàng, là có thể học được bản lĩnh của nàng. Nhưng Mộ Dung Tuyết do dự, nàng, thật là bởi vì cần một đồ đệ mà lựa chọn mình sao? Hoàn toàn tín nhiệm một người nào đó, đại khái, nàng làm không được.
- --
"Lục Vương gia anh dũng dũng mãnh phi thường, lần này Tây chinh vất vả, bọn hạ quan đặc biệt chuẩn bị một ít lễ mọn cho Vương gia, dùng để biểu đạt sự khâm phục của mình! Hạ quan......"
Công Tôn Sở đã thay khôi giáp ra, một thân y bào thêu hoàng long sáng chói làm cả người càng thêm khí chất phi phàm, ngạo khí kia cũng càng thêm rõ ràng. Hắn không chút để ý bưng chén trà nhỏ uống, đánh gãy Huyện lệnh Liễu thành đang liên miên cằn nhằn nói: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Bổn vương mệt mỏi, Liễu đại nhân hãy đi về trước đi, bữa nay thời gian chờ bổn vương không ngắn, vất vả ngươi. Đúng rồi, đã nhiều ngày, Liễu thành không phát sinh chuyện gì chứ?"
"Không hề có, có Vương gia anh minh ở đây, người nào dám làm ác! Chính là mấy ngày trước gia nô của ngài đi ra ngoài làm việc cho Vương gia bị hai tên giang hồ quấy phá. Bất quá Vương gia yên tâm, hạ quan đã cho bọn họ một bài học!" Liễu huyện lệnh cười đến nịnh nọt, nóng lòng tranh công. "Việc vặt này, giao cho hạ quan là tốt rồi, hạ quan tất sẽ tận tâm hết sức!"
"Hai người kia đâu?"
Lục y nam tử đứng bên cạnh chắp tay nói: "Lúc trước đã nhốt tại đại lao của Vương phủ. Vương gia ngài khải hoàn về, nói nhân dịp mừng, đặc xá tù phạm Liễu thành, nên đã chấp hành để họ ra ngoài."
"Hừ, mấy tên giang hồ lỗ mãng, thật đúng là không biết sống chết." Công Tôn Sở cười đến đắc ý. "Liễu đại nhân vất vả, Hoàng Thượng ban cho bổn vương mấy rương vàng bạc châu báu, ngươi tùy ý chọn chút mang về đi. Vương Quý, đưa Liễu đại nhân ra ngoài."
"Dạ, đa tạ Vương gia, đa tạ Vương gia! Hạ quan cáo lui!"
"Tôn An, chuyện ta cho ngươi đi làm, sao rồi?"
"Hồi bẩm Vương gia, theo ngài phân phó đã làm thỏa đáng. Chỉ là, Vương gia ngài......"
"Sao? Có nghi ngờ gì, cứ việc nói ra đi."
"Vương gia mang theo thanh kiếm này tùy thân, có thể có chút không ổn không? Để bọn giặc cỏ giang hồ thấy được, xuất phát từ lòng tham, khó tránh khỏi sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người Vương gia ngài."
"Ha ha, vô phương. Nếu bọn họ không sợ chết, cứ việc đến đây." Công Tôn Sở buông chén trà, cầm Vân Sương Kiếm trên bàn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát phát ra tiếng vù vù, keng keng rung động. "Chỉ là vũ phu sao có thể chống đối cùng bổn vương. Nếu có người nào dám ngỗ nghịch ý tứ bổn vương, Ngự Kiếm sơn trang kia là kết cục của bọn họ."
Hừ, Lục Vương gia này, thật đúng là ngạo mạn, cư nhiên để ta đi ra từ cửa sau.
Liễu huyện lệnh oán thầm trong lòng, ngoài miệng còn cung kính nói lời cảm tạ Vương Quý đưa hắn đi ra.
Đứng trên đường cái nhìn người đến người đi, hắn thấy cảnh tượng phồn vinh một phương của Liễu thành không khỏi khoe khoang. "Nếu không phải ta chú tâm cai trị, Liễu thành này nào có hôm nay? Về sau vẫn là theo Vương gia, dựa vào tòa đại sơn này, thăng quan tiến chức. Nói không chừng đến lúc đó có thể đến kinh thành làm quan."
"Lão gia, lão gia!"
Người hầu mặc quan phục chạy tới, mặt mũi bầm dập quỳ trước mặt hắn. Liễu huyện lệnh hoảng sợ: "Ngươi, mặt của ngươi làm sao vậy? Kiệu đón ta đâu?"
"Lão gia, ngài, cỗ kiệu của ngài bị hủy. Ngài, ngài tự mình đi xem một chút đi."
"Người nào dám lớn mật như thế!" Liễu huyện lệnh trong cơn giận dữ, túm góc áo một đường chạy chậm theo người hầu. Đến góc đường nhìn thấy một đống người vây quanh, hắn đẩy mọi người ra đi vào thì bỗng chấn động. Cỗ kiệu của hắn bị thuốc nhuộm tưới màu rực rỡ, mấy kiệu phu cũng bị đánh đến biến dạng. Trên mặt bọn họ cũng bị viết chữ, hợp cùng một chỗ, vừa đúng là bốn chữ 'Tham tài cẩu quan'.
"Ai làm!" Liễu huyện lệnh túm lấy một người dân đang đứng xem bên cạnh rống to: "Là ai?"
"Không, không biết, chúng ta chỉ nhìn thấy ba người che mặt, ôm theo mấy thùng thuốc nhuộm, kiệu phu đại nhân tiến lên ngăn lại, đã bị đánh."
"Hỗn đản! Mấy người các ngươi đều đứng lên cho ta, đi thăm dò, tra cho ra mấy kẻ to gan lớn mật đó là ai. Ta nhất định phải cho mông hắn nở hoa!"
Vừa dứt lời, từ trên trời rơi xuống một túi vải, vững vàng dừng trên mũ cánh chuồn (mũ quan) của Liễu huyện lệnh. Thứ gì đó màu vàng vàng dính đầy mặt, hắn nổi trận lôi đình: "Ai, ai ám toán bản huyện lệnh, lăn ra đây cho ta!"
Không người trả lời, bốn phía chỉ có dân chúng xem náo nhiệt, vẫn chưa phát hiện tung tích người bịt mặt.
"Tìm nhanh cho ta!"
Ba người núp trên cây nhìn bộ dáng chật vật của Liễu huyện lệnh, đều che miệng cười ha hả, đúng là thầy trò Lữ Cẩm Hoài.
Thanh Bình mặt mày hớn hở: "Sư phụ, có thể trả thù hắn! Ai biểu hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!"
Thanh Ngũ cũng phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, sư phụ thật tốt! Cho hắn bớt kiêu ngạo đi, mông của ta bây giờ vẫn còn vô cùng đau đớn đây này."
Lữ Cẩm Hoài phất phất chiết phiến nhàn nhã gác chân: "Hừ, cẩu quan này, không cho hắn xem vài chiêu, khó giải hết mối hận trong lòng ta. Được rồi, cũng xả giận xong rồi, các ngươi sau này ra ngoài thì phải cẩn thận một chút. Chúng ta cần phải trở về, nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho Tiếu sư thúc của các ngươi!"
"Vâng, đã biết!"
"Tiểu Mộc! Đây, đây là bị làm sao vậy?"
Lữ Cẩm Hoài áy náy nói với chưởng quầy: "Xin lỗi chưởng quầy, là ta trông Tiểu Mộc không tốt, để nàng bị người ta khi dễ. Hôm nay Tiểu Mộc chắc là không thể làm việc, chưởng quầy có thể dàn xếp chút......"
"Có thể có thể, sao mà trên người đều là máu a. Mau bôi thuốc, trong điếm khách nhân đông, phiền toái hai vị chiếu cố Tiểu Mộc!"
"Đa tạ chưởng quầy, Lăng Nhi, chúng ta đi lên thôi."
Tiếu Lăng Nhi ôm Mộ Dung Tuyết lập tức theo bên cạnh hắn lên lầu. Lữ Cẩm Hoài biết nàng đang tức, mà mình đuối lý, thở dài một tiếng đi theo lên. Đến phòng Tiếu Lăng Nhi thì lại bị chặn trước cửa.
"Ta muốn bôi thuốc cho nàng, không cho ngươi tiến vào. Không có việc gì thì trước đi xem Thanh Ngũ Thanh Bình đi."
"Kia, được rồi, cần cái gì nói với ta một tiếng." Lữ Cẩm Hoài khó có được ngoan ngoãn nghe lời, vừa mới xoay người lại bị Tiếu Lăng Nhi gọi lại.
"Chờ một chút."
Nàng ôm thật chặt Mộ Dung Tuyết vào trong ngực, chìa một bàn tay ra.
"Lấy ra."
"Cái gì?"
"Thuốc a. Kim sang dược kia không phải ngươi còn rất nhiều sao?"
"À, phải." Lữ Cẩm Hoài vội vàng lấy ra một cái bình trắng nhỏ bỏ vào tay Tiếu Lăng Nhi, thật cẩn thận hỏi. "Còn muốn cái gì nữa không?"
"Ngươi có thể đi rồi."
Tiếu Lăng Nhi lưu lại một cái bóng cho Lữ Cẩm Hoài, mũi chân một cước đóng sập cửa lại. Lữ Cẩm Hoài ảo não đập vào đầu mình một cái, thực là đủ ngu, làm sao mà lại quên mất nàng chứ. Bây giờ thì hay rồi, Tiếu Lăng Nhi bởi vì chuyện của tiểu đầu gỗ này càng chán ghét hắn, sợ là vài ngày tới sẽ không bày sắc mặt tốt cho hắn xem.
Hắn nện một quyền lên khung cửa, cái lũ chó má gì thế này! Khi dễ đồ đệ hắn không nói, còn khi dễ tiểu nhị hắn mang ra ngoài!
"Sư, sư phụ......"
Cửa cách vách vừa mở he hé, lộ ra một cặp ánh mắt trong suốt.
"Người làm sao vậy?"
Lữ Cẩm Hoài lập tức đứng thẳng người, làm bộ như thản nhiên: "A, là Thanh Bình à, ngươi tỉnh rồi?"
Thanh Bình gật gật đầu: "Sư phụ, thực xin lỗi, là ta cùng Thanh Ngũ gây phiền toái cho người. Chúng ta hẳn là mua xong đồ thì nên về, biết rõ mình không có tài cán gì, còn muốn cùng nanh vuốt phủ Vương gia đối nghịch."
Không phải lỗi các ngươi, bọn họ ỷ thế hiếp người, quả thật là nên giáo huấn một chút, tròng mắt Lữ Cẩm Hoài vòng vo hai lượt, tâm sinh ra một kế.
"Thanh Bình, nhanh đi kêu Thanh Ngũ tỉnh dậy, sư phụ có chủ ý tốt giúp các ngươi hết giận!"
"Nhưng mà, Tiếu sư thúc nàng......"
"Ngu, ngươi không nói cho nàng không phải được rồi? Nhanh đi nhanh đi!"
Tiếu Lăng Nhi nhẹ nhàng thả Mộ Dung Tuyết lên giường, đổ nước ấm vào thau gỗ, nhúng khăn rồi vắt khô giúp nàng lau mặt. Màu vẽ trên mặt nàng từng chút một được lau sạch, khuôn trắng nõn tinh xảo dần hiện ra trước mắt. Tiểu đầu gỗ này, còn có vài phần tư sắc.
Thả khăn lau mặt, nàng vươn tay tìm nút thắt áo của Mộ Dung Tuyết, muốn cởi vạt áo của nàng để thoát hết bộ đồ vải thô này xuống. Tay bỗng nhiên bị đè lại, Tiếu Lăng Nhi ngẩng đầu, đối diện là tầm mắt kinh hoảng của Mộ Dung Tuyết.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Tỉnh?" Tiếu Lăng Nhi mỉm cười. "Ta chỉ muốn bôi chút thuốc cho ngươi mà thôi."
"Ta, ta có thể tự mình làm." Mộ Dung Tuyết tránh thoát tay nàng rồi ngồi dậy. Tiếu Lăng Nhi nhướn mày: "Trên lưng ngươi với tới sao?"
"Này......" Nàng quả thật với không tới, nhưng cởi quần áo trước mặt Tiếu Lăng Nhi, nàng lại cảm thấy không được tự nhiên.
Nhìn bộ dáng câu nệ của nàng, Tiếu Lăng Nhi không khỏi bật cười: "Vẫn là ta đến giúp ngươi thì hơn, cởi quần áo đi."
"Không thể không cởi sao?"
"Không cởi quần áo ta bôi thuốc thế nào? Sao, ngươi ngượng ngùng? Ngươi là nữ tử, ta cũng là nữ tử, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hay sao?" Nhìn nàng cầm lấy vạt áo cắn môi, vẻ mặt nhu nhược như là bị người ta khi nhục (làm nhục, khi dễ), Tiếu Lăng Nhi không khỏi cười nói. "Nếu không, ta giúp ngươi cởi?"
Mặt tiểu đầu gỗ không phụ kỳ vọng mà hồng thấu. "Không cần! Ta, ta tự cởi......"
Nàng xoay người đưa lưng về phía Tiếu Lăng Nhi, khẽ cắn môi kéo vạt áo ra rồi cởi đồ xuống, chỉ để lại một cái yếm che trước ngực. Nàng so với trong tưởng tượng còn gầy hơn, cởi hết quần áo, da thịt trắng như tuyết bày ra trước mắt. Trên đó là mấy đạo vết roi sưng đỏ hết sức chói mắt, có chỗ còn tứa máu ra ngoài. Tiếu Lăng Nhi có chút đau lòng, đầu ngón tay chấm một ít kim sang dược thật cẩn thận bôi lên trên miệng vết thương.
"Tê —-" Mộ Dung Tuyết hít một ngụm khí lạnh, siết chặt quần áo thả ở eo, xúc cảm lành lạnh ở sau lưng tới, chạm vào vết thương nóng rát vẫn là rất đau.
"Rất đau sao?"
"Ân."
"Đau là được rồi, để ngươi nhớ rõ sau này không cần đòi roi ăn." Động tác trên tay Tiếu Lăng Nhi tận lực làm cho nhẹ nhàng nhất, nói trách cứ là vậy, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu.
Mộ Dung Tuyết cắn môi không nói lời nào, trong lòng chua sót vạn phần, Ngự Kiếm sơn trang không còn, tất cả những thứ liên quan tới nó đều trở nên không đáng một đồng. Cha mẹ nếu biết, nhất định rất đau lòng.
Ngón tay di chuyển tới chỗ đầu vai nàng, Tiếu Lăng Nhi phát hiện một vết sẹo mờ nhạt, liền mở miệng hỏi: "Chỗ này sao lại bị thương?"
"...... Là bị trúng tên." Đêm đó sơn trang gặp nạn, nàng bị mũi tên nhọn này xuyên thấu, suýt nữa chết. Là người nọ cứu nàng, cho nàng hy vọng xong, lại làm nàng tuyệt vọng. Ngón tay bấu chặt, cái thân này có thể làm được gì? Vô dụng, vô dụng! Lần lượt bị người khi dễ, lại chỉ có thể cắn răng yếu đuối chịu đựng! Một trận ẩm ướt bốc lên bức đỏ hốc mắt, nàng ngẩng đầu cố gắng nuốt nước mắt trở về. Không thể mới như vậy đã nhận thua, nàng không được khóc nữa!
Bôi xong thuốc, Mộ Dung Tuyết vội vàng kéo áo lên, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo. . Xin hãy đọc truyện tại ~ TrùmTru yện.c o m ~
"Tiểu đầu gỗ, ngươi sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi đến vậy?" Bên tai bị cái gì đó mềm mại dán lên. "Ngươi nếu cảm thấy chịu thiệt, có muốn ta cũng cởi cho ngươi nhìn lại không?"
Nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết như là bị đâm lập tức tránh đến góc giường. Không nghĩ rằng như vậy sẽ làm quần áo chạm đến vết thương, trên mặt đỏ ửng chưa lui giờ thì lúc trắng lúc hồng. Nàng chỉ vào Tiếu Lăng Nhi lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi......"
"Ta làm sao vậy?"
Mộ Dung Tuyết nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra từ nào để hình dung hành vi này của nàng, vừa tức vừa thẹn, cuối cùng cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.
Tiếu Lăng Nhi ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại phát sinh xung đột với mấy kẻ đó? Vì sao nói Lục Vương gia kia cầm đồ của nhà ngươi? Còn có, ngươi rốt cuộc là từ đâu đến?"
Mộ Dung Tuyết cảm thấy cả kinh, đề phòng nhìn Tiếu Lăng Nhi. Nàng đang đoán mức độ đáng tin của người này, tuy rằng là nàng cứu mình, nhưng dù sao các nàng cũng không quen không biết, không khỏi có thể có tâm tư khác. Nàng, không muốn gặp lại Mạc Tử Ngôn thứ hai.
"Ngươi đang đoán ta có đáng tin hay không đúng không?" Tiếu Lăng Nhi lơ đễnh. "Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Vân Sương Kiếm kia, là bảo vật của Ngự Kiếm sơn trang, ngươi đã nói là muốn đòi lại đồ của nhà mình, vậy chắc chắn ngươi là người trong sơn trang. Bất quá, mọi người đều đồn Ngự Kiếm sơn trang là bị một phen đại hỏa thiêu sạch, bên trong trang già trẻ không ai may mắn thoát khỏi, sao ngươi có thể trốn thoát? Chẳng lẽ..." Ánh mắt nàng nháy mắt trở nên sắc bén. "Ngươi là gian tế?"
"Ta không phải!" Mộ Dung Tuyết siết chặt tay trừng nàng. "Vân Sương Kiếm vốn chính là của Mộ Dung gia ta! Ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta!"
Nghe xong lời này, biểu tình của Tiếu Lăng Nhi không có gì dao động, ngược lại là lắc đầu than nhẹ: "Tiểu đầu gỗ a tiểu đầu gỗ, trên đời này, lòng người hiểm ác, hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô (lòng hại người không nên có nhưng phải có lòng đề phòng). Ngươi có biết không, ngươi tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến ngươi mất mạng. Bên cạnh Lục Vương gia phần lớn là cao thủ, ngươi choáng váng đầu liền xông ra đó, ta nói mấy câu, liền có thể khích ngươi nói thật, ngươi như vậy, sao có thể bảo vệ chính mình?"
Mộ Dung Tuyết ngây người, hiểu được nàng là cố ý nói như vậy, uể oải quay mặt qua chỗ khác, nói lẫy: "Phải, ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, người khác nói nói mấy câu ta liền tin tưởng, ta biết như vậy thực ngu xuẩn! Mắt thấy niềm kiêu ngạo của cha rơi vào trong tay người khác, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị mang đi......"
"Vậy đi báo thù, đòi lại tất cả những thứ bọn chúng thiếu ngươi về." Tiếu Lăng Nhi vuốt đầu của nàng. "Hết thảy đều còn kịp, ăn miếng trả miếng, đó là đạo lý sinh tồn. Đối với người thương tổn ngươi, không cần lưu tình."
"Nhưng mà ngay cả người hắn ta cũng không tới gần được." Mộ Dung Tuyết mất mát xòe tay, nhìn vết sẹo hẹp dài kia. Mỗi lần trên thân thể tăng thêm đạo vết thương, trong nội tâm bị thương liền nhiều thêm một phần. Hai tay này cũng không có thể như nàng kỳ vọng cầm lấy kiếm đến đối mặt với cừu nhân.
"Vậy dễ thôi a. Nếu là công phu của ngươi cao hơn người khác, đến lúc đó muốn cướp cái gì về, còn không dễ dàng? Ngươi không thể ngồi chờ chết, mặc người xâm hại." Ánh mắt Tiếu Lăng Nhi tràn đầy mị hoặc, ngón tay ngọc phủ lên đôi môi đỏ mọng ướt át. "Nếu ngươi nguyện ý theo ta, ta có thể dạy ngươi võ nghệ."
"Đi theo ngươi?"
"Ta nghĩ, ngươi cần một vị sư phụ."
Mộ Dung Tuyết mờ mịt nhìn ánh mắt Tiếu Lăng Nhi, trong đó thấy được chính mình. "Vì sao muốn giúp ta? Ngươi có điều kiện sao? Hay là......"
Ngón tay chặn lại cánh môi đang khép mở.
"Đừng đặt ta chung một chỗ với bọn tà ác đó." Tiếu Lăng Nhi cong khóe miệng. "Quỷ Quái Môn khinh thường lâm vào trận tranh đấu này. Tuyệt thế bảo kiếm thì thế nào, cũng chỉ là kiếm mà thôi, nằm trong tay kẻ không thể khống chế nó, chỉ càng khiến thiên hạ thêm loạn. Ta cũng không ngốc như vậy."
"Vậy vì sao ngươi muốn giúp ta? Là thương hại ta?"
"Ta cũng không phải muốn giúp ngươi. Chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi, ta cần một đồ đệ, ngươi cần một sư phụ, không hơn." Tiếu Lăng Nhi đứng lên khoanh tay. "Tiểu đầu gỗ, không ai lại không có lý do mà cam tâm tình nguyện giúp đỡ người. Ngươi trước hết phải nhớ kỹ, chính là điểm này. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, trong khoảng thời gian ta ở lại Liễu thành này, ngươi lúc nào cũng có thể đến nói cho ta biết quyết định của ngươi."
Lời của nàng nghe thấy quả thật rất mê người. Chỉ cần làm đồ đệ của nàng, là có thể học được bản lĩnh của nàng. Nhưng Mộ Dung Tuyết do dự, nàng, thật là bởi vì cần một đồ đệ mà lựa chọn mình sao? Hoàn toàn tín nhiệm một người nào đó, đại khái, nàng làm không được.
- --
"Lục Vương gia anh dũng dũng mãnh phi thường, lần này Tây chinh vất vả, bọn hạ quan đặc biệt chuẩn bị một ít lễ mọn cho Vương gia, dùng để biểu đạt sự khâm phục của mình! Hạ quan......"
Công Tôn Sở đã thay khôi giáp ra, một thân y bào thêu hoàng long sáng chói làm cả người càng thêm khí chất phi phàm, ngạo khí kia cũng càng thêm rõ ràng. Hắn không chút để ý bưng chén trà nhỏ uống, đánh gãy Huyện lệnh Liễu thành đang liên miên cằn nhằn nói: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Bổn vương mệt mỏi, Liễu đại nhân hãy đi về trước đi, bữa nay thời gian chờ bổn vương không ngắn, vất vả ngươi. Đúng rồi, đã nhiều ngày, Liễu thành không phát sinh chuyện gì chứ?"
"Không hề có, có Vương gia anh minh ở đây, người nào dám làm ác! Chính là mấy ngày trước gia nô của ngài đi ra ngoài làm việc cho Vương gia bị hai tên giang hồ quấy phá. Bất quá Vương gia yên tâm, hạ quan đã cho bọn họ một bài học!" Liễu huyện lệnh cười đến nịnh nọt, nóng lòng tranh công. "Việc vặt này, giao cho hạ quan là tốt rồi, hạ quan tất sẽ tận tâm hết sức!"
"Hai người kia đâu?"
Lục y nam tử đứng bên cạnh chắp tay nói: "Lúc trước đã nhốt tại đại lao của Vương phủ. Vương gia ngài khải hoàn về, nói nhân dịp mừng, đặc xá tù phạm Liễu thành, nên đã chấp hành để họ ra ngoài."
"Hừ, mấy tên giang hồ lỗ mãng, thật đúng là không biết sống chết." Công Tôn Sở cười đến đắc ý. "Liễu đại nhân vất vả, Hoàng Thượng ban cho bổn vương mấy rương vàng bạc châu báu, ngươi tùy ý chọn chút mang về đi. Vương Quý, đưa Liễu đại nhân ra ngoài."
"Dạ, đa tạ Vương gia, đa tạ Vương gia! Hạ quan cáo lui!"
"Tôn An, chuyện ta cho ngươi đi làm, sao rồi?"
"Hồi bẩm Vương gia, theo ngài phân phó đã làm thỏa đáng. Chỉ là, Vương gia ngài......"
"Sao? Có nghi ngờ gì, cứ việc nói ra đi."
"Vương gia mang theo thanh kiếm này tùy thân, có thể có chút không ổn không? Để bọn giặc cỏ giang hồ thấy được, xuất phát từ lòng tham, khó tránh khỏi sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người Vương gia ngài."
"Ha ha, vô phương. Nếu bọn họ không sợ chết, cứ việc đến đây." Công Tôn Sở buông chén trà, cầm Vân Sương Kiếm trên bàn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát phát ra tiếng vù vù, keng keng rung động. "Chỉ là vũ phu sao có thể chống đối cùng bổn vương. Nếu có người nào dám ngỗ nghịch ý tứ bổn vương, Ngự Kiếm sơn trang kia là kết cục của bọn họ."
Hừ, Lục Vương gia này, thật đúng là ngạo mạn, cư nhiên để ta đi ra từ cửa sau.
Liễu huyện lệnh oán thầm trong lòng, ngoài miệng còn cung kính nói lời cảm tạ Vương Quý đưa hắn đi ra.
Đứng trên đường cái nhìn người đến người đi, hắn thấy cảnh tượng phồn vinh một phương của Liễu thành không khỏi khoe khoang. "Nếu không phải ta chú tâm cai trị, Liễu thành này nào có hôm nay? Về sau vẫn là theo Vương gia, dựa vào tòa đại sơn này, thăng quan tiến chức. Nói không chừng đến lúc đó có thể đến kinh thành làm quan."
"Lão gia, lão gia!"
Người hầu mặc quan phục chạy tới, mặt mũi bầm dập quỳ trước mặt hắn. Liễu huyện lệnh hoảng sợ: "Ngươi, mặt của ngươi làm sao vậy? Kiệu đón ta đâu?"
"Lão gia, ngài, cỗ kiệu của ngài bị hủy. Ngài, ngài tự mình đi xem một chút đi."
"Người nào dám lớn mật như thế!" Liễu huyện lệnh trong cơn giận dữ, túm góc áo một đường chạy chậm theo người hầu. Đến góc đường nhìn thấy một đống người vây quanh, hắn đẩy mọi người ra đi vào thì bỗng chấn động. Cỗ kiệu của hắn bị thuốc nhuộm tưới màu rực rỡ, mấy kiệu phu cũng bị đánh đến biến dạng. Trên mặt bọn họ cũng bị viết chữ, hợp cùng một chỗ, vừa đúng là bốn chữ 'Tham tài cẩu quan'.
"Ai làm!" Liễu huyện lệnh túm lấy một người dân đang đứng xem bên cạnh rống to: "Là ai?"
"Không, không biết, chúng ta chỉ nhìn thấy ba người che mặt, ôm theo mấy thùng thuốc nhuộm, kiệu phu đại nhân tiến lên ngăn lại, đã bị đánh."
"Hỗn đản! Mấy người các ngươi đều đứng lên cho ta, đi thăm dò, tra cho ra mấy kẻ to gan lớn mật đó là ai. Ta nhất định phải cho mông hắn nở hoa!"
Vừa dứt lời, từ trên trời rơi xuống một túi vải, vững vàng dừng trên mũ cánh chuồn (mũ quan) của Liễu huyện lệnh. Thứ gì đó màu vàng vàng dính đầy mặt, hắn nổi trận lôi đình: "Ai, ai ám toán bản huyện lệnh, lăn ra đây cho ta!"
Không người trả lời, bốn phía chỉ có dân chúng xem náo nhiệt, vẫn chưa phát hiện tung tích người bịt mặt.
"Tìm nhanh cho ta!"
Ba người núp trên cây nhìn bộ dáng chật vật của Liễu huyện lệnh, đều che miệng cười ha hả, đúng là thầy trò Lữ Cẩm Hoài.
Thanh Bình mặt mày hớn hở: "Sư phụ, có thể trả thù hắn! Ai biểu hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!"
Thanh Ngũ cũng phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, sư phụ thật tốt! Cho hắn bớt kiêu ngạo đi, mông của ta bây giờ vẫn còn vô cùng đau đớn đây này."
Lữ Cẩm Hoài phất phất chiết phiến nhàn nhã gác chân: "Hừ, cẩu quan này, không cho hắn xem vài chiêu, khó giải hết mối hận trong lòng ta. Được rồi, cũng xả giận xong rồi, các ngươi sau này ra ngoài thì phải cẩn thận một chút. Chúng ta cần phải trở về, nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho Tiếu sư thúc của các ngươi!"
"Vâng, đã biết!"
Bình luận truyện