Phong Khí Quan Trường
Chương 229: Chất vấn
“Vậy ư?” Tạ Hải Thành cười nhẹ, nói: “Thì ra chó cũng có lúc bỏ được tật ăn cứt a!”
“Tạ tổng, anh đang cảm khái gì vậy?”
Tạ Hải Thành quay đầu, thấy là một nữ MC của đài truyền hình Đông Hoa đang gian nan leo lên bờ đê, dưới chân là giày cao gót, vừa đi vừa thở hồng hộc bắt chuyện với mình.
Lần Lương Tiểu Lâm dẫn đội lên BK có đoàn phóng sự của Đông Hoa theo gót, cái cô MC xinh đẹp này cũng góp mặt trong đoàn, từ hồi ở BK hai bên đã nhận thức.
Đối với Tạ Hải Thành, nàng khá nhiệt tình, thấy vậy mới dán lại hỏi thăm.
Cho dù không biết người đàn bà này đã có một chân của Lương Tiểu Lâm thì hắn cũng không hứng thú với loại đàn bà như vậy, chẳng qua vẫn rất lịch sự vươn tay kéo nàng lên, nói: “Nhìn bên bờ đê cây cối rậm rạp, cành lá tốt tươi, chắc cũng phải mấy chục năm rồi. Giờ đột nhiên móc ra một khối, tôi và Tôn tổng đều cảm thấy hơi đáng tiếc…”
Tôn Khải Nghĩa quay đầu nhìn người đàn bà kia một cái, hắn chỉ biết nghệ danh cô ta là Bạch Tuyết, da dẻ đúng là trắng như tuyết thật, rồi quay đầu nhìn ra mặt sông ngoài đê, không nói gì cả.
“Đúng a” Bạch Tuyết nhìn công trường bến cảng đang dở dang, lại nhìn một phiến cây cối bị bạt đi, khá là tiếc rẻ, nói: “Tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, không ngờ Tạ tổng cũng quan tâm đến môi trường…”
“Đương nhiên, tôi còn là người của hiệp hội bảo vệ môi trường của HK a.” Tạ Hải Thành cười nói: “Tôi đã đưa danh thiếp cho cô chưa nhỉ?” Lại thấy Bạch Tuyết nhìn mình u oán, vội rút danh thiếp mạ vàng trong túi ra, chỉ vào hàng chữ nhỏ mặt sau: “Thấy chưa, hiệp hội bảo vệ môi trường HK. Vì hoàn cảnh sinh thái của HK mà thành lập, nếu Bạch tiểu thư đã nhiệt tình với công tác môi trường đến vậy, tôi có thể tiến cử cô nhập hội…”
“Thật ư?” Bạch Tuyết có vẻ khó mà tin tưởng che bờ môi đỏ hồng, dùng ánh mắt rất là ngây thơ trong sáng nhìn Tạ Hải Thành.
“Cô hỏi hỏi Tôn tổng xem, tôi là người nói khoác ư?” Tạ Hải Thành nói.
Tôn Khải Nghĩa quay đầu, nhìn Bạch Tuyết một cái, cười cười, nói: “Tạ tổng là người nói chuyện nhất ngôn cửu định, cô yên tâm.”
“Đương nhiên, nhân vật lớn như Tạ tổng tất nhiên không cần giỡn chơi tiểu nữ hài như tôi.” Bạch Tuyết gắt nhẹ: “Chỉ là người ta khó mà tin tưởng thôi, từ nhỏ đến giờ đã qua HK bao giờ đâu!”
Lương Tiểu Lâm đứng ở nơi xa, nhìn tình nhân bị Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa giỡn đến cười tươi như hoa, tâm lý sợ con đàn bà này leo lên giường đám Tạ Hải Thành thì mình mất hết mặt mũi, vội chạy qua cùng nói chuyện, tránh để hai bên tiếp xúc quá sâu.
Tôn Á Lâm đứng ở dưới đê, nghe Thẩm Hoài kể lại thu hoạch trong lần về BK này, ánh mắt liếc sang Tạ Hải Thành đang cười cười nói nói với cô MC của đài truyền hình, hất hàm nói: “Anh xem, trong bụng hắn đang nghĩ cái gì?”
Thẩm Hoài nhìn một cái, trầm ngâm không nói gì.
Lúc này một chiếc Santa chạy qua, là xe Viên Hồng Quân.
Chuyện hai thị trấn hợp lại, mà có thể được Viên Hồng Quân lý giải, sự tình sẽ giản đơn nhiều. Hơn nữa Viên Hồng Quân khá có năng lực, là quan viên trẻ còn giàu nhiệt huyết muốn làm một phen sự nghiệp, Thẩm Hoài hy vọng sau khi hai trấn nhập lại, hắn có thể ở lại cùng ban bệ lãnh đạo với mình.
Nhìn Viên Hồng Quân và Dương trấn trưởng Hạc Đường đi tới, Thẩm Hoài bước lại, nói: “Đàm bí thư, Cao thị trưởng đều đang ở trên đê, để tôi giới thiệu họ với anh…”
Viên Hồng Quân biết bản thân mình chẳng là cái đinh rỉ gì trước mặt bí thư thị ủy, nhưng có thể lộ mặt trước lãnh đạo cũng là cơ hội khó được. Nhưng đúng lúc này Chu Minh từ một bên chạy lại, rất nhiệt tình chào hỏi: “Viên bí thư, chào anh, không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm thế này…”
Thẩm Hoài không biết Chu Minh và Viên Hồng Quân đã biết nhau trước, nhưng Dương trấn trưởng đằng sau Viên Hồng Quân tức thì đen mặt lại, thầm nghĩ: Chuyện Chu Minh đến Hạc Đường đảm nhiệm trấn trưởng đã truyền ra rồi.
Cũng khó trách, Hạc Đường thật không dễ dàng mới đáp nhờ chuyến đò của Mai Khê, cũng theo đó đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Quả ngọt còn chưa kịp cắn được miếng nào đã bị Chu Minh đột nhiên từ đâu nhảy ra cướp mất, ai dễ chịu cho được?
Viên Hồng Quân nhíu mày lại. Tuy hắn là bí thư đảng ủy trấn, nhưng trong khu hắn không có bối cảnh gì quá mạnh, con rể chánh văn phòng thị ủy, thân tín đích hệ của bí thư thị ủy lại đột nhiên nhảy dù xuống Hạc Đường làm trấn trưởng, sao Viên Hồng Quân có thể không bận tâm? Cho dù ghế bí thư đảng ủy của hắn không bị Chu Minh vắt sạch, nhưng hắn cũng tự biết mình khó mà áp chế Chu Minh.
Thẩm Hoài sẽ không quản “chuyện riêng tư” giữa Viên Hồng Quân và Chu Minh, trực tiếp dẫn Viên Hồng Quân lên đê, đi đến trước mặt Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, giới thiệu: “Đàm bí thư, Cao thị trưởng, đây là đồng chí Viên Hồng Quân, bí thư đảng ủy Hạc Đường. Cảng sông và công lộ Mai Hạc có thể được bắt tay vào làm sớm thế này, đồng chí Viên Hồng Quân đã làm rất nhiều công tác, công lao không hề nhỏ…”
Viên Hồng Quân tự biết mình đã làm những gì, nghe Thẩm Hoài cổ xúy bản thân trước mặt Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà như vậy, tâm lý rất là cảm kích.
“Người tuổi trẻ mà, biết phấn đấu thế là tốt…” Nhìn Viên Hồng Quân chỉ mới chừng hơn 30, Đàm Khải Bình tán thưởng gật gật đầu, lại nói với đám quan viên Đường Ấp bồi cùng: “Những đồng chí trẻ thế này, trong khu phải trọng điểm bồi dưỡng.”
Lời Đàm Khải Bình không thể ngây thơ cho là thật, nhưng Viên Hồng Quân nghe mà lâng lâng không thôi.
Chu Minh đứng bên cạnh hơi mất hứng, mặt trầm xuống. Thẩm Hoài lấy xuất phát điểm phó bí thư đến Mai Khê nhận chức, nhưng vừa ngồi xuống ghế đã áp chặt Đỗ Kiến, còn đá Đỗ Kiến đi, hắn cũng muốn mình sẽ làm được như thế ở Hạc Đường.
Thẩm Hoài cố ý nâng cao Viên Hồng Quân trước mặt Đàm Khải Bình, mà câu nói tiếp sau của Đàm Khải Bình, nhìn qua là lời khách sáo, nhưng Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa chưa hẳn đã coi là gió thoảng bên tai. Làm thế này khác gì trực tiếp củng cố địa vị Viên Hồng Quân, Chu Minh hắn vui sao nổi?
Hùng Văn Bân chỉ đánh giá Viên Hồng Quân một chốc, lại nhìn sang con rể Chu Minh, trong lòng khẽ than, nhưng không nói gì cả.
Từ lúc đón khách ở sân bay, tâm tình Cao Thiên Hà rất tệ, Lương Tiểu Lâm “nhiệt tình” với Đàm Khải Bình đã khiến tâm tình hắn lạnh vô cùng. Nếu không phải bị Đàm Khải Bình ngạnh kéo đi, hắn đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Đối với nhân vật nhỏ như Viên Hồng Quân, thực không có tâm tình nhìn làm gì.
Đám Lương Tiểu Lâm đứng gần đó thấy Thẩm Hoài chạy lên mặt đê nói chuyện với Đàm Khải Bình, tưởng có chuyện, cũng chạy lại hối hợp, cười sảng lảng bắt chuyện: “Tiểu Thẩm, đang báo cáo công tác với Đàm bí thư?”
MC đài truyền hình Bạch Tuyết cũng chạy lại, cười như hoa nói: “Tiểu Thẩm bí thư, đài truyền hình chúng tôi không ngờ anh lại xây dựng công trình lớn thế này ở Mai Khê. Tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết anh có thể cho bọn tôi phỏng vấn ngay trên công trường không?”
Nhìn Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa cùng đám này vây qua, Thẩm Hoài kéo Viên Hồng Quân sang, nói: “Đây là bí thư Hạc Đường, đồng chí Viên Hồng Quân. Chuyện hạng mục anh ấy hiểu rõ hơn tôi. Để anh ấy thay tôi trả lời phỏng vấn của Bạch tiểu thư thôi…”
“Nhưng tôi muốn phỏng vấn tiểu Thẩm bí thư a.” Đàn bà có ưu thế riêng của đàn bà, lại mở miệng ai cầu, khiến người khác khó mà cự tuyệt.
“Không cần quay camera sang đây, còn trả lời mấy vấn đề của Bạch tiểu thư thì được.” Thẩm Hoài nhàn nhạt nói. Hồi ở BK và trên máy bay, người phụ nữ này khá lãnh đạm với mình, giờ không biết tại sao lại “nhiệt tình” thế này…
“Đàm bí thư không trách tôi nhiều chuyện chứ?” Bạch Tuyết từng gặp qua nhiều nhân vật lớn, trước mặt bí thư thị ủy, thị trưởng cũng không luống cuống, cười hỏi Đàm Khải Bình.
Đàn bà xinh đẹp luôn có ưu thế riêng, Đàm Khải Bình chỉ cười cười, tỏ ý không ngại.
“Vậy tôi xin phép phỏng vấn Thẩm bí thư.” Bạch Tuyết không cần quay phim, chụp ảnh, trực tiếp cầm bút ghi âm ra, đặt lên mồm, nói: “Hạc Đường dân phong thuần phác, phong cảnh quý lệ, trước đây tôi đã từng qua nhiều lần, thường đều bị phong cảnh hai bên bờ Cồn Giang làm cho mê say, rừng phòng hộ men sông cũng được nhân dân Đông Hoa xem là thắng cảnh. Có điều giờ Thẩm bí thư anh vạch đất ven sông của Hạc Đường quy về Mai Khê, xây bến cảng, xây công xưởng, hủy đi một phiến rừng phòng hộ lớn, phong cảnh đẹp đẽ tự nhiên cũng không còn. Ống khói Mai thép lại ngày đêm thải ra khói mù, bầu trời hai thị trấn Mai Khê, Hạc Đường không còn trong xanh như ngày xưa nữa. Thẩm bí thư, đối với điều này anh có cảm tưởng gì? Có phải anh cũng đồng ý với tôi, rằng làm thế này đồng thời với phát triển kinh tế Đông Hoa, cũng thương hại không ít đến môi trường sống của nhân dân quanh vùng?”
“Tạ tổng, anh đang cảm khái gì vậy?”
Tạ Hải Thành quay đầu, thấy là một nữ MC của đài truyền hình Đông Hoa đang gian nan leo lên bờ đê, dưới chân là giày cao gót, vừa đi vừa thở hồng hộc bắt chuyện với mình.
Lần Lương Tiểu Lâm dẫn đội lên BK có đoàn phóng sự của Đông Hoa theo gót, cái cô MC xinh đẹp này cũng góp mặt trong đoàn, từ hồi ở BK hai bên đã nhận thức.
Đối với Tạ Hải Thành, nàng khá nhiệt tình, thấy vậy mới dán lại hỏi thăm.
Cho dù không biết người đàn bà này đã có một chân của Lương Tiểu Lâm thì hắn cũng không hứng thú với loại đàn bà như vậy, chẳng qua vẫn rất lịch sự vươn tay kéo nàng lên, nói: “Nhìn bên bờ đê cây cối rậm rạp, cành lá tốt tươi, chắc cũng phải mấy chục năm rồi. Giờ đột nhiên móc ra một khối, tôi và Tôn tổng đều cảm thấy hơi đáng tiếc…”
Tôn Khải Nghĩa quay đầu nhìn người đàn bà kia một cái, hắn chỉ biết nghệ danh cô ta là Bạch Tuyết, da dẻ đúng là trắng như tuyết thật, rồi quay đầu nhìn ra mặt sông ngoài đê, không nói gì cả.
“Đúng a” Bạch Tuyết nhìn công trường bến cảng đang dở dang, lại nhìn một phiến cây cối bị bạt đi, khá là tiếc rẻ, nói: “Tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, không ngờ Tạ tổng cũng quan tâm đến môi trường…”
“Đương nhiên, tôi còn là người của hiệp hội bảo vệ môi trường của HK a.” Tạ Hải Thành cười nói: “Tôi đã đưa danh thiếp cho cô chưa nhỉ?” Lại thấy Bạch Tuyết nhìn mình u oán, vội rút danh thiếp mạ vàng trong túi ra, chỉ vào hàng chữ nhỏ mặt sau: “Thấy chưa, hiệp hội bảo vệ môi trường HK. Vì hoàn cảnh sinh thái của HK mà thành lập, nếu Bạch tiểu thư đã nhiệt tình với công tác môi trường đến vậy, tôi có thể tiến cử cô nhập hội…”
“Thật ư?” Bạch Tuyết có vẻ khó mà tin tưởng che bờ môi đỏ hồng, dùng ánh mắt rất là ngây thơ trong sáng nhìn Tạ Hải Thành.
“Cô hỏi hỏi Tôn tổng xem, tôi là người nói khoác ư?” Tạ Hải Thành nói.
Tôn Khải Nghĩa quay đầu, nhìn Bạch Tuyết một cái, cười cười, nói: “Tạ tổng là người nói chuyện nhất ngôn cửu định, cô yên tâm.”
“Đương nhiên, nhân vật lớn như Tạ tổng tất nhiên không cần giỡn chơi tiểu nữ hài như tôi.” Bạch Tuyết gắt nhẹ: “Chỉ là người ta khó mà tin tưởng thôi, từ nhỏ đến giờ đã qua HK bao giờ đâu!”
Lương Tiểu Lâm đứng ở nơi xa, nhìn tình nhân bị Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa giỡn đến cười tươi như hoa, tâm lý sợ con đàn bà này leo lên giường đám Tạ Hải Thành thì mình mất hết mặt mũi, vội chạy qua cùng nói chuyện, tránh để hai bên tiếp xúc quá sâu.
Tôn Á Lâm đứng ở dưới đê, nghe Thẩm Hoài kể lại thu hoạch trong lần về BK này, ánh mắt liếc sang Tạ Hải Thành đang cười cười nói nói với cô MC của đài truyền hình, hất hàm nói: “Anh xem, trong bụng hắn đang nghĩ cái gì?”
Thẩm Hoài nhìn một cái, trầm ngâm không nói gì.
Lúc này một chiếc Santa chạy qua, là xe Viên Hồng Quân.
Chuyện hai thị trấn hợp lại, mà có thể được Viên Hồng Quân lý giải, sự tình sẽ giản đơn nhiều. Hơn nữa Viên Hồng Quân khá có năng lực, là quan viên trẻ còn giàu nhiệt huyết muốn làm một phen sự nghiệp, Thẩm Hoài hy vọng sau khi hai trấn nhập lại, hắn có thể ở lại cùng ban bệ lãnh đạo với mình.
Nhìn Viên Hồng Quân và Dương trấn trưởng Hạc Đường đi tới, Thẩm Hoài bước lại, nói: “Đàm bí thư, Cao thị trưởng đều đang ở trên đê, để tôi giới thiệu họ với anh…”
Viên Hồng Quân biết bản thân mình chẳng là cái đinh rỉ gì trước mặt bí thư thị ủy, nhưng có thể lộ mặt trước lãnh đạo cũng là cơ hội khó được. Nhưng đúng lúc này Chu Minh từ một bên chạy lại, rất nhiệt tình chào hỏi: “Viên bí thư, chào anh, không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm thế này…”
Thẩm Hoài không biết Chu Minh và Viên Hồng Quân đã biết nhau trước, nhưng Dương trấn trưởng đằng sau Viên Hồng Quân tức thì đen mặt lại, thầm nghĩ: Chuyện Chu Minh đến Hạc Đường đảm nhiệm trấn trưởng đã truyền ra rồi.
Cũng khó trách, Hạc Đường thật không dễ dàng mới đáp nhờ chuyến đò của Mai Khê, cũng theo đó đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Quả ngọt còn chưa kịp cắn được miếng nào đã bị Chu Minh đột nhiên từ đâu nhảy ra cướp mất, ai dễ chịu cho được?
Viên Hồng Quân nhíu mày lại. Tuy hắn là bí thư đảng ủy trấn, nhưng trong khu hắn không có bối cảnh gì quá mạnh, con rể chánh văn phòng thị ủy, thân tín đích hệ của bí thư thị ủy lại đột nhiên nhảy dù xuống Hạc Đường làm trấn trưởng, sao Viên Hồng Quân có thể không bận tâm? Cho dù ghế bí thư đảng ủy của hắn không bị Chu Minh vắt sạch, nhưng hắn cũng tự biết mình khó mà áp chế Chu Minh.
Thẩm Hoài sẽ không quản “chuyện riêng tư” giữa Viên Hồng Quân và Chu Minh, trực tiếp dẫn Viên Hồng Quân lên đê, đi đến trước mặt Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, giới thiệu: “Đàm bí thư, Cao thị trưởng, đây là đồng chí Viên Hồng Quân, bí thư đảng ủy Hạc Đường. Cảng sông và công lộ Mai Hạc có thể được bắt tay vào làm sớm thế này, đồng chí Viên Hồng Quân đã làm rất nhiều công tác, công lao không hề nhỏ…”
Viên Hồng Quân tự biết mình đã làm những gì, nghe Thẩm Hoài cổ xúy bản thân trước mặt Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà như vậy, tâm lý rất là cảm kích.
“Người tuổi trẻ mà, biết phấn đấu thế là tốt…” Nhìn Viên Hồng Quân chỉ mới chừng hơn 30, Đàm Khải Bình tán thưởng gật gật đầu, lại nói với đám quan viên Đường Ấp bồi cùng: “Những đồng chí trẻ thế này, trong khu phải trọng điểm bồi dưỡng.”
Lời Đàm Khải Bình không thể ngây thơ cho là thật, nhưng Viên Hồng Quân nghe mà lâng lâng không thôi.
Chu Minh đứng bên cạnh hơi mất hứng, mặt trầm xuống. Thẩm Hoài lấy xuất phát điểm phó bí thư đến Mai Khê nhận chức, nhưng vừa ngồi xuống ghế đã áp chặt Đỗ Kiến, còn đá Đỗ Kiến đi, hắn cũng muốn mình sẽ làm được như thế ở Hạc Đường.
Thẩm Hoài cố ý nâng cao Viên Hồng Quân trước mặt Đàm Khải Bình, mà câu nói tiếp sau của Đàm Khải Bình, nhìn qua là lời khách sáo, nhưng Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa chưa hẳn đã coi là gió thoảng bên tai. Làm thế này khác gì trực tiếp củng cố địa vị Viên Hồng Quân, Chu Minh hắn vui sao nổi?
Hùng Văn Bân chỉ đánh giá Viên Hồng Quân một chốc, lại nhìn sang con rể Chu Minh, trong lòng khẽ than, nhưng không nói gì cả.
Từ lúc đón khách ở sân bay, tâm tình Cao Thiên Hà rất tệ, Lương Tiểu Lâm “nhiệt tình” với Đàm Khải Bình đã khiến tâm tình hắn lạnh vô cùng. Nếu không phải bị Đàm Khải Bình ngạnh kéo đi, hắn đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Đối với nhân vật nhỏ như Viên Hồng Quân, thực không có tâm tình nhìn làm gì.
Đám Lương Tiểu Lâm đứng gần đó thấy Thẩm Hoài chạy lên mặt đê nói chuyện với Đàm Khải Bình, tưởng có chuyện, cũng chạy lại hối hợp, cười sảng lảng bắt chuyện: “Tiểu Thẩm, đang báo cáo công tác với Đàm bí thư?”
MC đài truyền hình Bạch Tuyết cũng chạy lại, cười như hoa nói: “Tiểu Thẩm bí thư, đài truyền hình chúng tôi không ngờ anh lại xây dựng công trình lớn thế này ở Mai Khê. Tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết anh có thể cho bọn tôi phỏng vấn ngay trên công trường không?”
Nhìn Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa cùng đám này vây qua, Thẩm Hoài kéo Viên Hồng Quân sang, nói: “Đây là bí thư Hạc Đường, đồng chí Viên Hồng Quân. Chuyện hạng mục anh ấy hiểu rõ hơn tôi. Để anh ấy thay tôi trả lời phỏng vấn của Bạch tiểu thư thôi…”
“Nhưng tôi muốn phỏng vấn tiểu Thẩm bí thư a.” Đàn bà có ưu thế riêng của đàn bà, lại mở miệng ai cầu, khiến người khác khó mà cự tuyệt.
“Không cần quay camera sang đây, còn trả lời mấy vấn đề của Bạch tiểu thư thì được.” Thẩm Hoài nhàn nhạt nói. Hồi ở BK và trên máy bay, người phụ nữ này khá lãnh đạm với mình, giờ không biết tại sao lại “nhiệt tình” thế này…
“Đàm bí thư không trách tôi nhiều chuyện chứ?” Bạch Tuyết từng gặp qua nhiều nhân vật lớn, trước mặt bí thư thị ủy, thị trưởng cũng không luống cuống, cười hỏi Đàm Khải Bình.
Đàn bà xinh đẹp luôn có ưu thế riêng, Đàm Khải Bình chỉ cười cười, tỏ ý không ngại.
“Vậy tôi xin phép phỏng vấn Thẩm bí thư.” Bạch Tuyết không cần quay phim, chụp ảnh, trực tiếp cầm bút ghi âm ra, đặt lên mồm, nói: “Hạc Đường dân phong thuần phác, phong cảnh quý lệ, trước đây tôi đã từng qua nhiều lần, thường đều bị phong cảnh hai bên bờ Cồn Giang làm cho mê say, rừng phòng hộ men sông cũng được nhân dân Đông Hoa xem là thắng cảnh. Có điều giờ Thẩm bí thư anh vạch đất ven sông của Hạc Đường quy về Mai Khê, xây bến cảng, xây công xưởng, hủy đi một phiến rừng phòng hộ lớn, phong cảnh đẹp đẽ tự nhiên cũng không còn. Ống khói Mai thép lại ngày đêm thải ra khói mù, bầu trời hai thị trấn Mai Khê, Hạc Đường không còn trong xanh như ngày xưa nữa. Thẩm bí thư, đối với điều này anh có cảm tưởng gì? Có phải anh cũng đồng ý với tôi, rằng làm thế này đồng thời với phát triển kinh tế Đông Hoa, cũng thương hại không ít đến môi trường sống của nhân dân quanh vùng?”
Bình luận truyện