Phong Khí Quan Trường

Chương 230: Lợi và hại



Ánh mắt Thẩm Hoài quét qua mặt đám Lương Tiểu Lâm, Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa, vừa rồi ả ta còn đứng chung với bọn họ.

Tuy lúc ở BK, Trần Binh từng ngầm nói cho hắn biết, rằng người đàn bà này “báo cáo công tác” cả đêm trong phòng Lương Tiểu Lâm, nhưng Thẩm Hoài tin tưởng Lương Tiểu Lâm còn chưa ngu đến mức dung túng con này làm khó mình; khi lời chất vấn của cô ta hỏi ra miệng, sắc mặt Lương Tiểu Lâm cũng trở nên rất khó coi.

Thẩm Hoài cười nhẹ, nhìn người đàn bà xinh đẹp này, cũng không bởi thái độ chất vấn có vẻ hơi xấc xược của nàng mà tức giận. Trong thiên hạ này không thiếu đàn bà xinh đẹp, ngực lớn mà không có não, được vô số đàn ông truy phủng đến nỗi quên mất mình là ai. Cô ta chỉ là một trong vô vàn số đó mà thôi, không đáng để trở mặt, cười nhạt, nhẫn nại nói:

“Bạch tiểu thư, tên cô là Bạch Tuyết, chắc cũng là người như nhân vật Bạch Tuyết, tâm linh trong sáng không nhiễm bụi trần. Bởi thế mới nhìn đến cảnh đẹp của phong cảnh bên bờ đê, nhìn thấy bầu trời trong xanh và nước sông Cồn Giang cuồn cuộn. Mà tôi, chỉ là người phàm, là đứa dung tục, một tên quan viên nhỏ biết theo đuổi chính tích, tìm cách leo lên trên mà thôi. Nhưng ít nhất, tôi vẫn biết đạo lý dân sinh vi thượng. Bình thường mà nói, công nghiệp hóa tất sẽ tạo thành tổn hại nhất định đối với hoàn cảnh môi trường, không khả năng không có hy sinh mà làm được công nghiệp hóa. Đương nhiên chúng ta phát triển công nghiệp hóa cũng có giới tuyến, giới tuyến này chính là không thể “phát triển theo kiểu phá hoại”, không thể tổn thương sinh thái tới mức quá khó phục hồi. Rốt cuộc điều chúng ta cần làm là sáng tạo ra một ngôi nhà lớn, một thế giới để mọi người sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn trong đó. Bởi thế, sau khi tôi đến Mai Khê đã đóng cửa nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất là xưởng dệt, đầu năm Mai thép cũng liên tục tiến hành các bước bảo vệ môi trường, không biết đài truyền hình các cô có quan tâm không? Từ góc độ giải quyết vấn đề mà nói, chúng ta chỉ có thể bắt mâu thuẫn chủ yếu trước, tập trung lực lượng giải quyết những vấn đề nghiêm trọng nhất, để tình hình được từng bước cải thiện, mà không thể vọng tưởng một lần là làm xong được mọi chuyện…”

“Các anh giải quyết vấn đề nghiêm trọng nhất rồi, nhưng không thể nói không tồn tại vấn đề nữa, vấn đề để lại chưa giải quyết được, theo tôi vẫn rất nghiêm trọng.” Tròng mắt Bạch Tuyết chăm chăm nhìn Thẩm Hoài, như thể muốn phát huy hết trách nhiệm của một MC, không cứ thế mà thả qua Thẩm Hoài, truy hỏi tiếp: “Anh nói phát triển công nghiệp hóa không thể tổn thương sinh thái đến mức quá khó phục hồi, rồi sẽ có lúc khôi phục lại. Nhưng tôi nhìn không ra phiến rừng phòng hộ này sau khi bị phá đi còn có khả năng để phục hồi? Hoàn cảnh tự nhiên đã bị anh phá thành thế này rồi, còn nói dân sinh vi thượng? Tháng 5 năm 1992, LHQ công bố công ước liên hợp khí hậu chắc Thẩm bí thư có quan tâm chứ? Hơn nữa, nếu tiểu Thẩm bí thư đã quan niệm dân sinh vi thượng, vậy sao Mai Khê không dùng 50 triệu xây cảng sông kia đi cải thiện dân sinh trước? Mai Khê liệu có nên buông bỏ công nghiệp nặng ô nhiễm trầm trọng, chuyển sang học tập nước ngoài, phát triển công nghiệp không khói, du lịch a?”

Thẩm Hoài nhìn cô ta, nói nàng gây chuyện, nàng lại biết chút chuyện, nói nàng biết chút chuyện, trong ngữ khí nàng lại hoàn toàn không có logic.

Nhìn khí thế bức nhân kia, tâm hắn sinh chán ghét, cũng vô ý giải thích vấn đề công nghiệp hóa nữa, không khách khí nói.

“Tiểu thư Bạch Tuyết vừa chất vấn tôi, đồng thời lại ôm cảm tinh thần lãng mạn không tưởng. Bên cạnh việc cảm thấy đáng tiếc cho cảnh vật phong quang nơi đây, cô hẳn nên đi phỏng vấn những hộ ở Hạc Đường mà thu nhập chưa đến 1000 đồng/năm, xem họ nghĩ gì? Công ước của LHQ tôi không được rõ lắm, nhưng tôi biết, quốc gia của chúng ta có 1 tỷ 2 nhân khẩu, muốn cho dân phú quốc cường, muốn dân tộc nhảy vọt, công nghiệp hóa là con đường duy nhất để đi, công nghiệp nặng là cơ sở cho trọn cả quá trình công nghiệp hóa. Phát triển du lịch sinh thái mà không có công nghiệp hóa làm nền tảng, không có văn minh công nghiệp sáng tạo ra một lượng vật chất dồi dào, cô nghĩ khách du lịch sẽ mò đến những chỗ như chúng ta? Chiếc váy mà cô đang mặc chắc cũng phải chừng 2500 đồng đấy nhỉ? Giày cao gót mà cô đang đi không dưới 1000 đồng chứ? Nói đến bảo vệ môi trường sinh thái, Bạch Tuyết tiểu thư, cô nên cởi chiếc váy áo diễm lệ trên người xuống trước đi, cả chiếc giày cao gót thuộc da kia nữa. Tôi có thể nói cho cô biết, ngành dệt may toàn cầu ô nhiễm nghiêm trọng đến bao nhiêu, rằng bao nhiêu con gia súc bị nhân loại kéo vào lò mổ lột da để làm những chiếc giày đại loại như cô đang đi mỗi ngày. Đương nhiên xe hơi mà cô ngồi đến đây cũng là từ những nguyên liệu công nghiệp như thép, cao su mà thành. Chúng tạo ô nhiễm cho môi trường đến đâu tôi cũng có thể nói cho cô hay. Nghe xong, Bạch Tuyết tiểu thư, liệu cô có cởi hết quần áo trên người, trần như nhộng chạy bộ về thành phố không? Đúng rồi, cả căn hộ rộng thoáng sạch đẹp mà cô đang ở chắc cũng không thể ở được đâu, gân thép bên trong toàn là thép vân ốc của những xí nghiệp đại loại như Mai thép sản xuất cả đấy…”

“Tôi thực sự nghiêm túc phỏng vấn Thẩm bí thư cậu…” Bạch Tuyết thấy Thẩm Hoài càng nói càng quá đà, mặt nhỏ banh chặt, nghiêm túc nói: “Đàm bí thư, Cao thị trưởng, Lương thị trưởng đều ở đây, còn cả khách đầu tư từ HK đến, tôi hy vọng tiểu Thẩm bí thư có thể có thể thành thực trả lời câu hỏi, chẳng lẽ phát triển công nghiệp gây thương hại cho tự nhiên và nhân loại, anh lại giương mắt nhìn mà như không thấy?”

Thấy con đàn bà này còn tự cho là đúng, tưởng Lương Tiểu Lâm sẽ chống lưng cho mình, Thẩm Hoài nhịn không nổi nhếch mép cười, nhìn sang Lương Tiểu Lâm đang xanh đen cả mặt, nói:

“Chắc cuộc sống của Bạch tiểu thư khá nhẹ nhàng, nhưng với dạng nhân vật nhỏ như chúng tôi, muốn giành được địa vị, giành được thực lực kinh tế nhất định, giành được sinh hoạt tương đối thoải mái, chúng tôi chỉ có thể gắng sức làm việc. Quá độ mệt nhọc, gây tổn hại cho thân thể là không thể tránh được, nhưng cô không thể nói, vì làm việc mệt, nên chỉ trách công việc không đạo đức? Có đôi lúc tự phản tỉnh là đúng, nhưng không ai phản tỉnh kiểu như Bạch Tuyết tiểu thư đâu. Nói đến đây khả năng Bạch Tuyết tiểu thư vẫn chưa phục. Nếu nói có sản nghiệp nào hoàn toàn vô hại, ngược lại là cũng có, tôi đoán Bạch Tuyết tiểu thư sẽ rất mong đợi với sản nghiệp kiểu này. Gần đây Đông Hoa lưu truyền một câu vè tán mỹ sản nghiệp tuyệt đối không ô nhiễm môi trường này, để tôi đọc cho Bạch Tuyết tiểu thư ngài nghe…”

“Nói thử đi!” Bạch Tuyết sắc mặt xanh đen nói.

Thẩm Hoài cười nói: “Vè rất thuận miệng: Một không trộm, hai không cướp, **************, không chiếm đất, không chiếm phòng, ******************, không sinh nữ, không sinh nam, không thêm phiền hà cho chính phủ; không tiếng ồn, không ô nhiễm, chỉ thỉnh thoảng la một la….”

Thấy Thẩm Hoài trực tiếp mắng mình làm kỹ nữ ngay trước mặt Lương Tiểu Lâm, Bạch Tuyết bực đến xám cả mặt, giậm chân chất vấn: “Sao anh dám vũ nhục người khác?”

Thẩm Hoài nhún nhún vai, vô tội cười: “Tôi vũ nhục cô ư? Nãy giờ tôi vẫn bàn luận nghiêm túc vấn đề ảnh hưởng của công nghiệp hóa đến hoàn cảnh môi trường mà.”

Câu vè vừa ra khỏi miệng, đám Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền Quyền đứng gần đó, mặt âm trầm im lặng nãy giờ đều nhịn không nổi cười ra tiếng.

“Không nên nói bậy nói bạ!” Đàm Khải Bình cười ngắt lời Thẩm Hoài, tỏ ý để hắn đừng chấp nhặt với nữ nhân này, nhưng vẫn cười nói với Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa: “Tôi nghe nói hiện tại trên quốc tế có một số người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường cực đoan; thậm chí bọn họ cho rằng: Nơi nào có con người, nơi đó tự nhiên bị phá hoại… Chẳng qua Thẩm Hoài nói rất chính xác, chúng ta muốn phát triển, nhưng không thể phát triển theo kiểu phá hoại…”

Tạ Hải Thành nhỏ giọng nói: “Nghĩ thì cũng phải a, đừng nói công nghiệp hóa rồi, con người muốn sống sót tất phải ăn uống ỉa đái, tạo ra nhiều rác thải thế kia, sao không tổn hại đến hoàn cảnh tự nhiên được?”

Tôn Khải Nghĩa biết trình độ mượn tay đàn bà của Tạ Hải Thành quá non kém rồi, căn bản không cùng một cấp độ với Thẩm Hoài, cũng chen miệng vào, nói: “Phàm sự có lợi có tệ, không thể chỉ nhìn cái lợi mà không nhìn cái tệ; cũng không thể chỉ nhìn cái tệ mà quên đi cái lợi. Về tổng thể, chỉ cần một mực nghiêng lợi, tránh hại, vấn đề sẽ không lớn!”

“Tạ tổng nói phải!” Thẩm Hoài chú ý thấy ánh mắt u oán mà Bạch Tuyết gửi đến Tạ Hải Thành, thầm đoán chắc con đàn bà ngực lớn mà không có não này bị Tạ Hải Thành mượn làm công cụ trêu ghẹo, công kích mình, đối với Tạ Hải Thành, hắn không cần gì phải khách khí, nói: “Nói thô tục thì là thế này, mỗi cái rắm mà Tạ tổng đánh, trong đó có rất nhiều khí có hại như CO2, S2, CH4… Rốt cuộc không thể làm như Bạch Tuyết tiểu thư nói được, vì không để Tạ tổng ngài thương hại đến không khí hít thở của nhân dân Đông Hoa, phải đem Tạ tổng đuổi ra ngoài chứ?” Nói đến đây, Thẩm Hoài nhìn sang MC Bạch Tuyết: “Đúng rồi, bình thời Bạch tiểu thư có đánh rắm không?”

Bị Thẩm Hoài nhục nhã trắng trợn thế này, Bạch Tuyết bực đến run cả người, thiếu chút nữa là ngất xỉu đương trường.

Tạ Hải Thành thấy Thẩm Hoài công khai nhục mạ Bạch Tuyết, nhưng trong lời nói cũng lôi cả mình vào, chỉ biết trầm mặc, làm như không nghe thấy gì.

“Được rồi, được rồi.” Đàm Khải Bình không thể để Thẩm Hoài ăn nói tầm bậy tầm bạ tiếp được, lại quay đầu nói với Tiêu phó trưởng ban tuyên giáo bồi cùng đoàn: “Đài truyền hình thành phố thuộc quyền cậu phân quản? Công tác tư tưởng rất được siết thêm a…”

Đàm Khải Bình không nhẹ không nặng chích một câu, lại khiến sống lưng Tiêu phó trưởng ban lạnh toát, hận không được một cước đạp Bạch Tuyết xuống Cồn Giang cho rảnh nợ. Hắn cũng kỳ quái, tuy bình thời Bạch Tuyết có chút máu me văn nghệ, nhưng không đến nỗi vô cớ cắn Thẩm Hoài a, thầm nhủ: Đàn bà dựa vào cái trên đùi kia (?) luôn không thể tin được a!!!!

Tiêu phó bộ trưởng vươn tay đoạt chiếc máy ghi âm trong tay Bạch Tuyết, xóa sạch đoạn đối thoại ngay trước mắt Thẩm Hoài, quay sang nói với cô ta: “Cô về trong xe nghỉ ngơi đi.” Đuổi xong người, mới nói với Thẩm Hoài: “Thời buổi này có một số người công tác trong lĩnh vực media, tự cho là ông vua không ngai, lĩnh xướng nhiệm vụ giám đốc chính phủ, khó miễn mà đắc ý quên hình, quên mất bản thân là ai. Cũng là ban tuyên giáo chúng tôi giáo dục quản lý không sát sao, mong tiểu Thẩm bí thư bỏ quá cho.”

“Không sao, tôi nghĩ chắc ai cũng thích thú khi được một MC xinh đẹp đứng ra phỏng vấn, tôi cũng thường xem qua tiết mục tin tức mà Bạch Tuyết tiểu thư dẫn, đặc biệt là vụ án Anh Hoàng, hình như lúc đó Bạch tiểu thư rất hay lộ mặt a.” Thẩm Hoài làm như vô ý, nói cùng Hùng Văn Bân đang đứng bên nhìn kịch vui.

“Khả năng hôm nay sức khỏe Bạch Tuyết tiểu thư không được tốt, nhưng tôi nghĩ đạo lý đã nói rõ ràng. Đàm bí thư cũng thống nhất quan điểm, chúng ta muốn phát triển, nhưng không phải phát triển bằng mọi giá, phát triển theo kiểu phá hoại. Tôi đang nghĩ, nên làm sao để quán triệt sâu rộng tinh thần trong câu nói này của Đàm bí thư, có nên quy hoạch và phát triển bố cục sản nghiệp thêm càng xa, càng rộng, ít đi chút đường vọng, lại để hoàn cảnh sinh thái tự nhiên ít bị ảnh hưởng, tổn hại nhất… Lão Hùng, anh cảm thấy thế nào?”

Nghe Thẩm Hoài nói thế này, Hùng Văn Bân gật gật đầu, nói: “Đúng là như thế, tinh thần trong quan điểm của Đàm bí thư, chúng ta phải khắc sâu thể hội.”

Đàm Khải Bình không biết vì sao Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân lại nắm chắc lại câu này của mình mà nói chuyện.

Chẳng qua việc nháo đến bước này, hắn cũng không có tâm tình ở lại trên đê ngắm cảnh nữa, lại không thể trách Thẩm Hoài quá ngang ngược, ý hứng trơ trụi mà về.

Đàm Khải Bình tự thân bồi cùng Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa trên một xe, Hùng Văn Bân vẫy tay để Chu Minh vào ngồi cùng, lại thấy Tô Khải Văn chạy lại, đành để hắn lên xe theo.

Vào trong xe, nhìn đội xe đã bắt đầu chuyển bánh, Hùng Văn Bân nói với Chu Minh: “Cái ghế trấn trưởng Hạc Đường ba thấy con không thích hợp, đợi lát nữa trong bữa tiệc nếu nhắc đến chuyện này, con chủ động tỏ thái độ một cái…”

“Vì cái gì?” Chu Minh không cố được Tô Khải Văn và tài xế cũng ở trong xe, khó hiểu hỏi lại: “Con không muốn so gì với Thẩm Hoài cả, hắn muốn phát triển kinh tế Mai Khê, muốn làm ra thành tích, con sẽ ở Hạc Đường phối hợp, không kéo chân sau là được chứ gì…”

“Đúng a, bằng cớ gì mà Thẩm Hoài không muốn để Chu Minh xuống Hạc Đường làm trấn trưởng? Đây đã là chuyện mà thường ủy khu Đường Ấp cũng quyết rồi, nào phải Chu Minh lâm thời muốn lui là lui được.” Tô Khải Văn ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu xuống hỏi.

Không biết Tô Khải Văn có ý kích động Chu Minh không, nhưng thấy sắc mặt Chu Minh thất thểu như thế, Hùng Văn Bân cũng đau đầu, đành nói: “Mai Khê và Hạc Đường muốn hợp lại để phát triển mới càng phát huy được ưu thế, cũng tránh miễn ít chút đường vòng. Nếu thường ủy Đường Ấp quyết định, con phải làm tốt chuẩn bị tâm lý để tới Mai Khê làm phó trấn trưởng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện