Phong Khí Quan Trường

Chương 231: Gộp hai thị trấn



Đội xe đến Nam viên, khúc đệm không vui trước đó đã khói mây tiêu tán, không ai nhắc đến ả MC không biết mình là ai kia nữa.

Tâm tình Cao Thiên Hà chẳng tốt đi được đến đâu, cắn răng chịu đựng đến cuối yến tiệc, liền mượn cớ sức khỏe rời đi trước.

Tiệc chiêu đãi kết thúc, những quan viên không được Đàm Khải Bình điểm danh lưu lại tự nhiên cũng phải cáo từ.

Thẩm Hoài nhìn Dương Ngọc Quyền chuẩn bị rời đi, đứng dậy nói: “Dương bí thư, chờ tôi xíu, tôi ngồi xe với, đang có việc định tìm anh báo cáo…”

“Thẩm bí thư, cậu và Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa ở lại một lát.” Đàm Khải Bình không muốn lưu Dương Ngọc Quyền lại, nhưng thấy Thẩm Hoài mượn cớ báo cáo công tác để trượt đi, đành kêu cả hắn và Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa đồng thời ở lại. Thẩm Hoài hết cách, mượn cơ hội vào WC, gọi điện thoại báo cho Trần Đan một tiếng, để nàng và tiểu Lê đi nghỉ trước.

Phủ thị chính trừ Đàm Khải Bình và thư ký Tô Khải Văn thì còn cả Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân cũng lưu lại. Sau đó lần lượt là Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, Phan Thạch Hoa, Dương Ngọc Quyền, Chu Minh bồi cùng đám Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành, Tống Hồng Quân, cùng xuống phòng số một trong đại sảnh giao lưu thêm.

Kế hoạch của Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành là ở lại Đông Hoa một ngày, trưa mai sẽ cùng tùy viên lên trên tỉnh ngồi máy bay về HK. Đàm Khải Bình hy vọng trước khi bọn hắn rời đi sẽ có câu trả lời mang tính khẳng định cho lần đầu tư này.

Những năm gần đây, đảng chính địa phương đã dần hình thành bố cục bí thư quản hệ thống Đảng, quản nhân sự; thị trưởng quản kinh tế tài chính.

Đàm Khải Bình quản xây dựng Đảng, nắm nhân sự, ưu thế dần vào tay, bây giờ Cao Thiên Hà lại chưa đánh phá được thế bế tắc cho kinh tế Đông Hoa phát triển, hắn lại cắm ngang một đòn trong công tác kêu gọi đầu tư, hơn nữa còn làm ra thành tích, như thế sẽ triệt để khiến Cao Thiên Hà mất hết mặt mũi. mất đi tiếng nói trong ban thường ủy.

Tuy có chút không vui nho nhỏ, nhưng những hạng mục như cảng sông và công lộ Mai Hạc đều đang thi công, nhưng điều này Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành đều được nhìn tận mắt.

Tiếp sau nữa, công tác đo đạc thực địa, thiết kế phương án xây dựng cầu đường Chử Khê được hoàn thiện, nhanh chóng bước vào động thổ, lúc đó sẽ triệt để thay đổi chướng ngại giao thông cho Mai Khê và Hạc Đường. Hơn nữa Thẩm Hoài lại có Tống Văn Tuệ chống lưng, tốc độ kiến thiết nhà máy điện Mai Khê sẽ không chậm, tính tính thời gian, bọn hắn đầu tư xây nhà xưởng xong, năng lực phối bị công nghiệp của địa phương cũng thừa đủ đáp ứng nhu cầu.

Tống Hồng Quân khá dứt khoát, lần này hắn đến vốn là có ý giúp đỡ Thẩm Hoài, khảo sát qua thực địa lại càng yên tâm.

Trước đây Tạ Hải Thành chủ yếu làm trong lĩnh vực mậu dịch xuất khẩu, tuy góp xuống gia tài không ít, nhưng không có kinh nghiệm làm thực thể nhà xưởng, chủ yếu là nghe theo ý kiến Tôn Khải Nghĩa.

Tôn Khải Nghĩa suy tư nửa ngày, cuối cùng mới nói: “Trước mắt phía Hạc Đường có thể bắt đầu công tác trưng thu đất, đợi hạ tầng giao thông được triển khai như kế hoạch, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ đồng ý thúc đẩy tập đoàn đầu tư xây xưởng ở Hạc Đường….”

Đàm Khải Bình biết Trường Thanh là siêu tập đoàn quy mô toàn cầu, đầu tư xây nhà xưởng cần một bộ sậu trình tự phải hoàn thành. Quyền bính Tôn Khải Nghĩa có lớn, cũng không thể nào nói chắc như đinh đóng cột khi mà trình tự mới bắt đầu.

Nghe Tôn Khải Nghĩa nói vậy, Đàm Khải Bình đã tương đối mãn ý. Lúc này mới quay sang nói với Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa: “Công tác kêu gọi đầu tư lần này, thành tích của Đường Ấp rất tốt. Các cậu phải nắm chắc cơ ngộ, gia tăng cải cách, phát triển kinh tế.” Lại đối với Thẩm Hoài: “Mai Khê vạch sang khu chưa đến nửa năm đã có thành tích như vậy, thực không dễ. Đường Ấp và Mai Khê ước định ba năm tự chủ tài chính. Song với tình hình trước mắt, thành tích Mai Khê rất đột xuất, chúng ta có lý do để nghiêng lệch càng nhiều nguồn lực đổ vào Mai Khê, đẩy mạnh sự phát triển cho thị trấn. Đợi Mai Khê thực sự quật khởi, có thể nâng đỡ ngược lại cho Đường Ấp, dẫn trọn cả khu vực phát triển lên…”

Khu ủy, thị ủy đồng ý nghiêng lệch càng nhiều nguồn lực cho Mai Khê, tất nhiên Thẩm Hoài không có lý do gì để cự tuyệt, cũng là thu hoạch nên có sau lần về BK ngày trước… Nhưng hắn tuyệt không thỏa mãn với chừng ấy.

“Tôi có một ý tưởng, nhân dịp Tôn tổng, Tạ tổng đều ở đây, muốn đề ra với Đàm bí thư.” Thẩm Hoài nói.

“Cậu cứ nói.” Đàm Khải Bình thấy Thẩm Hoài trầm mặc cả buổi, biết trong lòng hắn còn khúc mắc. Giờ hắn chủ động nói chuyện, tự nhiên sẽ gắng nghe cho hết.

“Hôm nay Đàm bí thư nhắc đến muốn phát triển nhưng không phải phát triển bằng mọi giá; Tôn tổng, Tạ tổng lại còn có chần chừ với năng lực phối bị công nghiệp của hai thị trấn Mai Khê và Hạc Đường.” Thẩm Hoài nói: “Bất luận là từ góc độ bố cục sản nghiệp phải hợp lý, hay từ đề xướng tinh giản cơ cấu địa phương của Vương Nguyên phó thủ tướng, tôi nghĩ, Hạc Đường và Mai Khê tất yếu phải hợp lại để phát triển.”

“Hợp hai thị trấn?”

Thẩm Hoài đột nhiên quăng ra chủ đề này, Đàm Khải Bình khá là ngạc nhiên.

Chúng nhân có mặt ở đây, trừ Hùng Văn Bân và Chu Minh, Tô Khải Văn đã được Hùng Văn Bân đề tỉnh, thì đám Lương Tiểu Lâm, Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa, Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành, Tống Hồng Quân đều không liệu được rằng Thẩm Hoài sẽ nhắc đến vấn đề gộp Mai Khê và Hạc Đường. Cảm thấy rất đột ngột. Nhưng nghĩ kỹ lại nghĩ không ra lý do gì quang minh chính đại mà phản bác.

Hợp hai thị trấn, nếu nói có chỗ tệ, một là sau khi gộp vào về mặt nhân sự sẽ có một đoạn thời gian để thích nghi, không thể lập tức xén triệt một nhóm lớn nhân viên hành chính, chỉ có thể để thị trấn mới thành lập tiếp thu toàn bộ, trong thời gian ngắn công tác không khỏi giẫm lên nhau; hai là địa vực quản lý trực tiếp tăng thêm, độ khó trong công tác theo đó sẽ rắc rối thêm không ít.

Nói đến chỗ tốt… đám người Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa mới thình lình nghĩ ra, Thẩm Hoài thúc đẩy xây dựng cảng sông và công lộ Mai Hạc, thực tế là đào sẵn hố cho việc này trong tương lai.

Công lộ Mai Hạc do tập đoàn Mai thép xuất của ra xây, không thuộc hệ thống giao thông công cộng; trên thực tế cảng sông, bến bãi cũng là cảng chuyên thuộc của tập đoàn Mai thép. Mà khu công nghiệp phía đông công lộ Hạc Mai của Hạc Đường, trước mắt năng lực cung ứng công nghiệp như điện, khí, nước đều phải dựa vào Mai Khê.

“Anh hạ thủ rất ác, dụ họ Tạ và chú tôi vào trong rãnh rồi làm thịt, bọn hắn có muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu.” Tôn Á Lâm nhịn không nổi kề tai qua khen Thẩm Hoài ra chiêu lợi hại.

Thẩm Hoài mặc kệ tâm tình hạnh tai lạc họa* của Tôn Á Lâm, may mà nàng hạnh trên cái tai người khác, nhìn sang Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành: “Vừa rồi tôi định báo cáo việc này với Dương Ngọc Quyền bí thư. Chẳng qua chuyển niệm tôi lại nghĩ, Tôn tổng và Tạ tổng đều là dân kinh doanh lâu năm, thấy nhiều hiểu rộng, hẳn phải rõ ràng hơn đám quan viên địa phương như chúng tôi. Bởi thế tôi đặt vấn đề ra, cũng là mong được Tôn tổng, Tạ tổng thỉnh giáo thêm…”

Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành đối mặt nhìn nhau.

Hiện tại Hạc Đường muốn phát triển công nghiệp, cơ hồ toàn phải phụ thuộc vào Mai Khê, từ bố cục phát triển khu công nghiệp ven hai bên công lộ Mai Hạc, bọn hắn không thể nói hợp lợi hơn tệ ngay mặt Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm. Nhưng nếu phải mở miệng thừa nhận hợp lợi hơn tệ, bọn hắn lại không cam tâm.

Nhìn Chu Minh ngồi đó, mặt mũi thẫn thờ, Tôn Khải Nghĩa tin tưởng hắn sẽ không hợp mưu với Thẩm Hoài dụ mình vào tròng, chỉ là mình tự mắc mồi Thẩm Hoài mà không hay. Chủ yếu là bởi Tạ Hải Thành cho rằng giữa Chu Minh và Thẩm Hoài có bất hòa, nên khi bắt đầu liền cắn chết bảo phải đầu tư xây xưởng ở Hạc Đường, châm lửa cho quan hệ căng thẳng của hai bên, Chu Minh cũng mặc nhận khi bị Tạ Hải Thành đưa ra làm lá chắn.

Nhìn nụ cười nặng nề, cương cứng trên mặt Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa không khỏi cảm khái: Người đã có sẵn thành kiến, tư duy rất dễ luồn vào sừng trâu, lời này ông bà nói cấm có sai.

Nếu hai thị trấn được gộp vào nhau, bọn hắn lại tiếp tục hùn vốn xây xưởng theo kế hoạch, không chỉ tăng thêm vinh dự, công tích của Thẩm Hoài, mà trong một chừng mực nào đó, công xưởng tương lai nhất định sẽ bị Thẩm Hoài chế ước. Nhưng nếu bọn hắn thay đổi hoặc kéo dài kế hoạch đầu tư, sợ cũng không ngăn trở được xu thế gộp lại của hai thị trấn.

Tống Văn Tuệ ủng hộ hạng mục nhà máy điện cho Mai Khê, đầu tư một lúc tận 1 tỷ rưỡi. Nếu cả Tống Văn Tuệ cũng nhảy ra muốn gộp hai thị trấn, Đàm Khải Bình không khả năng sẽ cự tuyệt.

Khả năng Tống Văn Tuệ ủng hộ Thẩm Hoài gần như không phải bàn cãi. Nghĩ đến đây Tôn Khải Nghĩa càng đau đầu vạn phần, đây rõ ràng là hố bọn này đào sẵn chờ mình mà, khăng khăng trên đường hắn còn cao hứng, vui vẻ tình nguyện nhảy vào.

Nhìn nụ cười như hoa trên mặt cháu gái Tôn Á Lâm, Tôn Khải Nghĩa cảm thấy mặt mũi mất hết, thầm nhủ việc này mà truyền đi ra, bản thân khác gì trò cười cho thiên hạ.

Cho dù bọn hắn thủ tiêu ý tưởng đầu tư, Thẩm Hoài cũng không cần chạy ra nói hai trưởng bối bắt nạt mình, mà chỉ cần về sau mỗi lần gặp mặt cầm chuyện này ra trêu chọc đã đủ khiến hai người chỉ có nước chui đầu xuống đất cho đỡ ngượng….

Nhìn thái độ thóa mạ vô sỉ của Thẩm Hoài với cái cô MC hôm nay, lại nhớ đến những hành vi hoang đường trước đây, Tôn Khải Nghĩa thực không tưởng tượng một khi chuôi cầm bị rơi vào tay đứa này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hơn nữa, bọn hắn tính hùn vốn xây xưởng nhỏ, mới cầm ra 20 triệu thử nước, không ảnh hưởng nhiều tới đại cục.

Nói đến cùng là bởi trong lòng còn khinh thị thằng nhãi này, nếu không đã không đến nỗi chạy ròng rã cả buổi chiều mà vẫn không nhìn ra xu thế hợp lại của hai thị trấn, mới đến nỗi bị nó lừa.

Tuy nhìn qua đám Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm hình như không am hiểu kinh tế cho lắm, nhưng không có nghĩa bọn họ không nhìn ra ưu thế khi gộp hai thị trấn. Tôn Khải Nghĩa cũng không thể nói lung tung trước mặt người hiểu chuyện, Thẩm Hoài đã bức tỏ thái độ, hắn đành cắn răng thừa nhận: “Trước mắt hệ thống đường ống dẫn nước và lọc nước thải còn là yếu điểm chung của Mai Khê và Hạc Đường, nếu gộp lại, có thể tập trung lực lượng hoàn thiện hai khâu này… Nói chung, hợp lại có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là xúc tiến hoàn cảnh kinh tế…”

“Tôn tổng nhìn vấn đề rất chuẩn xác.” Thẩm Hoài nói: “Hiện tại tập đoàn điện lực Đông Nam đã đồng ý hợp tác xây dựng nhà máy nhiệt điện với Mai thép. Giờ Mai thép có thể đem dự toán xây trạm điện trước đây ra đầu tư vào nhà máy nước, mở rộng và tăng cường năng lực cung ứng nước. Về phần nước thải, trước mắt chỉ có thể lợi dụng bể lọc nước bẩn, Mai Khê có thể dành ra một khoản xây đập áp lên bể, phòng ngừa sự cố ô nhiễm phát sinh, cải thiện hoàn cảnh hai bên bể lọc. Thế nen chỉ cần Tôn tổng và Tạ tổng còn có ý đầu tư, hai điểm yếu này, trong nửa năm tôi sẽ giải quyết gọn gàng…”

Trong thời gian ngắn Đàm Khải Bình cũng không cách nào cân nhắc rõ lợi tệ, mới trưng cầu ý kiến Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa: “Chuyện gộp hai thị trấn để phát triển, thường ủy khu các cậu đem ra thảo luận, nghiên cứu trước đi, rồi cầm ý kiến cho thị ủy tham khảo…”

Khác với điều chỉnh khu vực hương trấn, gộp, chia tách hay xén bỏ đơn vị hành chính; thị ủy, phủ thị chính không có quyền quyết định trực tiếp, còn phải báo lên trong tỉnh để thông qua. Với việc này Đàm Khải Bình cũng sẽ không để Thẩm Hoài dắt mũi, lập tức nói rõ thái độ ủng hộ hay không ủng hộ, mà trước đá quả bóng về lại khu Đường Ấp, hoãn thêm một đoạn thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện