Phong Khí Quan Trường

Chương 266: Khác nhau



Hùng Văn Bân có thể hiểu được ý tưởng trong bố cục sản nghiệp của Thẩm Hoài, cũng biết Thẩm Hoài vốn là người có tính cách cường thế, sẽ không dễ dàng giao quyền chủ động trong phát triển tương lai của Mai thép đến tay người khác, bị người khác khống chế, nhưng hắn biết, lý do này chưa hẳn đã thuyết phục được Đàm Khải Bình.

Hùng Văn Bân rõ ràng, bản thân là phó chánh văn phòng thị ủy, có đôi lúc chỉ là cái ống truyền thanh của Đàm Khải Bình, không thể có ý chí tự thân. Thế nên không biểu thị gì với lời giải thích của Thẩm Hoài, chỉ nói: “Cái này… Cậu phải liên hệ với Đàm bí thư nhiều hơn a…”

Thẩm Hoài nhìn phiến thổ địa rộng thoáng trước mặt, do cỏ tạp, cây cối đã bị bạt trừ sạch, đất đá lộ ra, gió thổi tung mù mịt, cảm giác như đang đứng trước rìa sa mạc.

Nếu Mai thép đồng ý buông bỏ quyền khống chế nhà máy điện, bến cảng, ký hợp đồng hợp tác với Fuji, dự án này có thể kéo về 30 triệu USD FDI cho Đông Hoa.

Nếu Mai thép vừa vặn cất bước, Thẩm Hoài sẽ không quá xoi mói, rốt cuộc vốn đầu tư lớn thế này, đối với kinh tế Đông Hoa có tác dụng thúc đẩy quá lớn.

Nhưng mà Mai thép đã thành công đạp lên bước đầu tiên trên đường quật khởi, đã hoàn thành bố cục ban đầu, tiếp theo hắn lập chí muốn biến khu công nghiệp cảng Mai Khê thành cơ địa ngành thép số một Hoài Hải, thậm chí là trọn cả vùng duyên hải miền Đông. Lúc này buông bỏ quyền khống chế nhà máy điện và bến cảng, kỳ thực cũng tương đương với đem quyền chủ động trong phát triển tương lai của Mai thép nhét vào tay Fuji.

Cho dù không ký được hợp đồng thì vẫn có khả năng nhập hai dây chuyền của Tây Vưu Minh Tư, đây là lý do vì sao Thẩm Hoài thả buông dự án cũng không nguyện bị kẻ khác khống chế.

Đương nhiên, mỗi người đều sẽ có quan điểm của riêng mình. Thẩm Hoài càng để ý đến chặng đường phát triển tương lai của Mai thép, muốn giữ được quyền chủ động trong tay. Nhưng Đàm Khải Bình và những người khác chưa hẳn sẽ quan tâm vận mệnh tương lai của Mai thép, mà càng quan tâm đến lợi ích mà dự án mang lại trong thời gian ngắn, khi mình còn tại chức.

Năm rồi lượng FDI đầu tư vào Đông Hoa thực tế không đến 20 triệu USD, Thẩm Hoài có thể hiểu ý nghĩa dự án này đối với Đàm Khải Bình là quá mức hấp dẫn.

Hơn nữa cho dù Mai thép được tự lực cánh sinh, có thể nhập về hai dây chuyền lò điện thép từ Tây Vưu Minh Tư, tiếp tục khếch đại quy mô, nhưng với hạng mục như thế, Mai thép tất phải xin quyền sử dụng một lượng lớn ngoại hối của quốc gia, đối với chính phủ địa phương, nơi FDI trở thành thước đo chính tích, lực hấp dẫn quá yếu.

Đương nhiên, không quản Đàm Khải Bình có hiểu hay không, không quản Đàm Khải Bình bất mãn với thái độ của mình đến đâu, lúc này Thẩm Hoài sẽ tận hết khả năng bài trừ sự can nhiễu từ bên ngoài đối với con đường phát triển lên phía trước của Mai thép.

Do hai dây chuyền của Tây Vưu Minh Tư chỉ có tư liệu sơ bộ, Thẩm Hoài còn chưa tự khảo sát tận mắt, độ nắm bắt không quá lớn. Hiện tại hắn cũng không có ý cầm nó làm lý do ảnh hưởng tới quyết định của Đàm Khải Bình.

Tóm lại, trước mắt Fuji còn không quá quan tâm đến dự án, tạm thời Thẩm Hoài muốn tiếp tục duy trì hiện trạng phân kỳ rất lớn giữa hai bên thế này.

Hùng Văn Bân chỉ đại biểu Đàm Khải Bình đến trao đổi ý kiến với Thẩm Hoài, nghe cách nhìn của hắn, chứ cũng không cho ý kiến gì thêm, nhìn trời đã gần tối, liền về lại nhà hàng Chử Cốc ăn cơm.

Về nhà hàng, Hùng Văn Bân thấy những quan viên chủ chốt ở Mai Khê như Hà Thanh Xã, Viên Hồng Quân, Lý Phong, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn đều đã chờ sẵn, duy độc không thấy bóng dáng Chu Minh.

Hùng Văn Bân nhìn thần sắc Thẩm Hoài, cũng biết biểu hiện trong nhà Đàm Khải Bình của Chu Minh đã chọc giận hắn, mới không an bài Chu Minh bồi cùng trong chuyến thị sát khu công nghiệp, buổi tối cũng không mời Chu Minh tham gia tửu yến.

Trong lòng Hùng Văn Bân biết đây là Thẩm Hoài muốn biểu lộ thái độ kiên quyết không nhượng bộ của mình, quyết tâm không để Mai thép bị thị ủy dắt mũi. Nhưng nghĩ đến sự bất mãn của Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài lại cường ngạnh như thế, quan hệ hai bên chỉ sợ càng thêm đóng băng…

Hùng Văn Bân không biết tương lai rồi sẽ thế nào, bữa cơm ăn rất nhạt nhẽo, rất nhanh đã cáo từ, muốn về thành phố trước.

“Để tôi tiễn lão Hùng, mọi người cứ uống rượu…” Thẩm Hoài đứng lên, tiễn Hùng Văn Bân xuống dưới lầu.

Hồi chiều Hùng Văn Bân đi xe của thị ủy xuống, đến sau xe về lại thị ủy, Thẩm Hoài bèn để Thiệu Chinh lái xe chở ông ta về.

Đến ngoài đại sảnh nhà hàng, Thiệu Chinh đi lấy xe, Thẩm Hoài bồi Hùng Văn Bân đứng đợi, hắn nói: “Mai Khê muốn giữ nguyên hiệu suất công tác, đảm bảo xu thế phát triển liên tục, nội bộ cần ngưng tụ lực lượng chứ không phải phân tán ra thêm… Đối với công tác mà Chu Minh phân quản, thời gian tiếp theo tôi sẽ có điều chỉnh cho thích hợp, giờ nói trước với lão Hùng anh một tiếng…”

Thấy Thẩm Hoài muốn triệt để bắt Chu Minh ngồi ghế lạnh, trừ than thầm, biểu thị đã biết, Hùng Văn Bân còn có thể nói gì?

Nhìn Thiệu Chinh lái xe đến ngoài đại sảnh, Thẩm Hoài mở cửa xe, tiễn ông ta lên.

Nhìn bóng xe tan dần trong đêm, Trần Đan chạy lại, hỏi: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Hai ngày nay Trần Đan không có cơ hội gặp mặt nói chuyện với Thẩm Hoài, nhưng hôm nay Hùng Văn Bân đến Mai Khê, con rể ông ta lại không được mời tham gia, khi Thẩm Hoài tiễn Hùng Văn Bân xuống lầu, sắc mặt hai người đều hơi ngưng trọng, Trần Đan mới đoán có chuyện gì đó không vui giữa hai bên.

Trời mấy hôm nay khá lạnh, uống qua rượu nhưng trong người vẫn chưa ấm lên, Thẩm Hoài ôm Trần Đan vào lòng, nói: “Có việc gì đâu? Có người cảm giác người dưới nghe lời hay không không quan trọng, chỉ cần gánh được việc là được; có người lại cho rằng kẻ dưới không nghe, khiến hắn rất mất mặt.” thấy Trần Đan vẫn mơ hồ, lại nói thêm: “Không phải anh nói lão Hùng, là nói Đàm Khải Bình.”

Trần Đan nhẹ giọng nói: “Anh quá cứng rắn…”

“Không còn cách nào khác a, rất nhiều phương diện của Đông Hoa đều lạc hậu, nếu chuyện gì cũng thỏa hiệp mà không dám giữ chính kiến thì lấy gì để phát triển?” Thẩm Hoài than thở một hơi, nói: “Giờ anh muốn vượt qua cái cửa này đã, có thể không cho người khác động tay động chân lên Mai thép, cho dù anh rời Mai Khê cũng không sao cả…”

Thấy Thẩm Hoài đã chuẩn bị tâm lý đến mức này, Trần Đan mới biết sự thể còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng.

“À, đúng rồi, căn hộ còn lại trong Văn Uyển sơn đã bị Tôn Á Lâm dày mặt cướp rồi.” Thẩm Hoài đem chuyện bên kia nói cho Trần Đan nghe: “Em nhớ lấy tiền thuê của cô ấy…”

“Vậy đáng bao nhiêu tiền?” Trần Đan cười khẽ: “Nàng ở thì để nàng ở thôi.”

“Cho nàng chiếm tiện nghi, không cam tâm a.” Thẩm Hoài cười, dắt tay Trần Đan lên lầu.

“Em không lên đâu.” Trần Đan rụt tay ra, đứng dưới thang, ngước mắt lên, nói: “Anh nhớ uống ít thôi…”

Thẩm Hoài cũng không bắt ép nàng, chạy về phòng tiệc bồi đám Tống Hồng Quân uống tiếp.

Đối với mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, Tống Hồng Quân chỉ làm như không thấy. Hỏi: “Khối đất mặt bắc bến cảng kia, công trình chuẩn bị đã gần xong hết rồi, có phải tính làm dự án lớn nào không?”

Cung ứng điện lực có thể dựa vào nhà máy điện sắp sửa xây xong, khối đất kia có thể trực tiếp đặt dây chuyền 60-80 vạn tấn vào hoạt động. Nhưng, dù là sản xuất thép vân ốc với chi phí đầu tư tương đối thấp, muốn làm được cũng phải bỏ vào gần 1 tỷ.

Hiện tại Mai thép đào đâu ra khoản này?

Bởi thế, trước đó hắn mới lấy danh nghĩa thuê quyền sử dụng của Mai thép, tiến hành san nền, trữ bị thổ địa; chủ yếu là muốn đem lợi nhuận trong thời gian gần đây chuyển sang thị trấn, hòng duy trì quy mô phát triển khu công nghiệp.

Muốn lấy tốc độ nhanh nhất thúc đẩy Mai Khê đi lên, phải dùng từng đồng vốn với hiệu suất cao nhất.

“Thế nào, Hồng Cơ cũng muốn làm dự án công nghiệp lớn? Không sợ thu hồi vốn chậm à?” Thẩm Hoài cười nói.

“Với tốc độ kiếm tiền của Mai Khê mà còn kêu chậm?” Tống Hồng Quân cười nói: “Ánh mắt tôi không cao như cậu tưởng tượng đâu?”

Lần này Tống Hồng Quân sang đây, Thẩm Hoài đã cho hắn biết một số tin tức liên quan tới tài vụ của Mai thép.

Năm nay lợi nhuận Mai thép vượt qua con số 40 triệu là điều không phải nghi ngờ, giờ nhìn xem gộp cả lợi nhuận tháng 12 xem có mò lên 50 triệu không thôi… Tháng tư, lúc tiến hành cổ phần hóa, ngạch tư sản cố định được xác định chỉ có 80 triệu, tỷ suất hồi vốn cao như thế, đặt ở đâu cũng khiến giới đầu tư thèm tới đỏ mắt, Tống Hồng Quân cũng không ngoại lệ.

Trong tay Tống Hồng Quân còn chút tư bản thặng dư, chẳng qua hắn không có những nguồn lực như công nghệ và thị trường mà Mai thép cần. Hắn biết trừ khi Mai thép làm dự án lớn, rất cần tư bản, không như vậy không đạo lý để hắn tham gia góp cổ phần, phân hưởng lợi nhuận siêu cao của tập đoàn.

Tuy gần đây Tống Hồng Quân có tâm đầu tư vào sản nghiệp thực thể, nhưng chưa có ý định đâm đầu vào những hạng mục công nghiệp lớn, cần lượng tư bản cao như sắt thép, luyện kim; cũng không tưởng tượng ra quy mô lợi nhuận lại lớn thế này. Bị thành tích thực tế của Mai thép hấp dẫn, hắn hơi tâm động, cảm giác mình cầm ra 10 triệu làm đèn trang sức không khác gì chơi đồ hàng.

Thẩm Hoài suy tư, biết có thể kéo Tống Hồng Quân xuống nước, dù hắn ta chưa hẳn sẽ hoàn toàn ủng hộ mình, nhưng chắc sẽ bình hành được đôi chút với bên Đàm Khải Bình, mới nói: “Gần đây tôi có ý định làm một dự án lớn, lợi nhuận trước mắt không kém, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. Chẳng qua lợi nhuận cao như hiện tại của Mai thép là kết quả nỗ lực của tập thể trước đây; nếu tôi để anh trực tiếp góp cổ phần phân hưởng thành quả hiện thời, đối với những người khác rất bất công. Nếu anh đồng ý, có thể lấy danh nghĩa Hồng Cơ liên hợp đầu tư với Mai thép, hùn vốn lập công ty con, thực hiện dự án mới này….”

Tình hình thiếu lượng thép trong thị trường xây dựng, kiến trúc của đại lục sẽ rất khó cải quan trong ba bốn năm tiếp theo, cũng có nghĩa lợi nhuận của Mai thép trong năm sau chỉ tăng chứ không giảm. Với tình hình sản xuất hiện tại, sang năm lợi nhuận ròng của Mai thép rất có thể sẽ trên 60-70 triệu.

Nếu Tống Hồng Quân có lòng tin với tiền cảnh ngành thép, liên hợp thành lập công ty con, đầu tư vào dây chuyền mới là lựa chọn rất công bằng cho cả hai bên.

Tống Hồng Quân không có nghiên cứu sâu đối với tiền cảnh ngành thép, chẳng qua năng lực và ánh mắt Thẩm Hoài đều đã được chứng minh qua thực tế ở Mai thép, khiến hắn càng quan tâm ý tưởng của Thẩm Hoài đối với dự án lần này: “Quy mô dự án lớn đến đâu?”

“Hiện tại còn rất khó nói, chỉ riêng tiền khởi động phải cỡ 100 triệu mới miễn cưỡng đủ.” Thẩm Hoài nói.

Tống Hồng Quân nhe răng nhếch miệng, cũng không nói Thẩm Hoài sư tử há miệng. Thời buổi này một dây chuyền lò điện thép 30-50 vạn tấn phải mất cỡ 60-70 triệu mới đủ nhìn… Đây là thường thức cơ bản… Hiện tại dây chuyền sản xuất chủ lực của Mai thép là 18 vạn tấn, lên dây chuyền 30 vạn tấn là điều quá bình thường, không thể nói Thẩm Hoài quá tham vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện