Phong Khí Quan Trường
Chương 267: Công ty mới
Năm 92, lượng sắt thép cung ứng cho thị trường trong nước rất thiếu thốn, giá cả tăng cao hơn giá nguyên liệu nhiều, khiến lợi nhuận trong ngành thép không phải nhỏ, cũng hút rất nhiều tư bản đổ vào đầu tư.
Tuy bốn tháng trước Mai thép đã cải tổ xong hệ thống quản lý, có thể nói là mượn thế mà Niết Bàn trùng sinh. Nhưng đương thời dây chuyền chính của Mai thép là lò điện vừa hoàn thành cải tạo, ưu thế hai mặt sản xuất và quản lý không bình hành, lợi nhuận theo tháng mới chỉ giao động trên dưới 2 triệu. Dạng thành tích này mặc dù đã không tệ, nhưng trong mắt Tống Hồng Quân, lực hấp dẫn vẫn chưa đủ lớn.
Sau tháng bảy, liên tục trong bốn tháng, lợi nhuận theo tháng đều trên con số 7 triệu, ở đại lục, mức tăng trưởng như thế có thể nói là rất chói mắt; tất nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của Tống Hồng Quân.
Đương nhiên, dây chuyền sản xuất hiện có của Mai thép đã vận hành rất thành thục. Tống Hồng Quân muốn trực tiếp đổ tiền đổi cổ phần, ngồi hưởng chung thành quả; dù Thẩm Hoài không có ý kiến, thì đám Tôn Á Lâm cũng sẽ không hài lòng.
Do quan hệ cung cầu trong thị trường sắt thép đại lục còn chưa ổn định, rất khó đánh giá giá trị cổ phần thật chính xác; phương thức tốt nhất là hợp tác thành lập công ty mới, tạo dự án riêng, hoạch toán lỗ lãi phân chia.
Đây cũng là mô thức dự định hợp tác giữa Fuji và Mai thép, chỉ là Fuji có dã tâm khống chế nhà máy điện và bến cảng nên Thẩm Hoài mới không có ý bàn sâu.
Nếu Tống Hồng Quân đã có ý tưởng đầu tư ngành thép, hai ngày tiếp theo, Thẩm Hoài đưa cho hắn càng nhiều tài liệu tài vụ của Mai thép…. Trừ số liệu tài vụ tương quan, một ngày trước khi Tống Hồng Quân rời Đông Hoa, Thẩm Hoài còn triệu tập đám Chu Tri Bạch, Chử Hợp Lương, Dương Hải Bằng, Chu Lập lại, thông báo giới thiệu về dây chuyền lò điện mà tập đoàn Tây Vưu Minh Tư sắp đào thải.
Trong khách sảnh vip của khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, Thẩm Hoài để Triệu Đông phát tận tay tài liệu đến từng người, tự mình hắn đứng ra giới thiệu tình hình cụ thể.
“Hai ngày nữa tôi sẽ sang Anh khảo sát thực địa, nếu không khác trong tài liệu là bao, có lẽ sẽ trực tiếp nhập hai dây chuyền này về; hơn nữa hai dây chuyền ấy cũng không nằm trong danh sách công nghệ cấm nhập khẩu của các nước Tây Âu với nước ta; Đồng thời, với hiện trạng công nghệ trong nước, dây chuyền này vẫn được đánh giá là tương đối tiên tiến, thế nên không có hạn chế gì cả.” Thẩm Hoài nói: “Cuối cùng quy mô đầu tư lớn đến đâu còn cần khảo sát thêm, trước mắt không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng đại thể tổng mức đầu tư sẽ nằm trong khoảng 300-500 triệu, khả năng có cao thêm một chút. Chẳng qua điều tôi coi trọng nhất là với việc nhập khẩu hai dây chuyền này, có thể rút ngắn chu kỳ kiến thiết dự án, cũng có nghĩa độ rủi ro khi đầu tư càng dễ khống chế…”
Tổn lượng dự trữ sắt thép trong nước không hề lớn, hệ thống tái sản xuất cũng không hoàn thiện. Những năm nay ngành nghề chủ yếu mà Bằng Duyệt đầu tư là mở rộng mạng lưới nhập khẩu phế thép từ hải ngoại.
Những nước Tây Âu là vùng đất hoàn thành công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới, tổng lượng dự trữ sắt thép hơn 6 tỷ tấn, mỗi năm đều có một lượng lớn thiết bị và linh kiện sắt thép hư hỏng, có thể lợi dụng mua về tái sản xuất.
Trừ thời du học ở châu Âu, mấy năm nay vì phát triển nghiệp vụ của Bằng Duyệt, nên Chu Tri Bạch khá hiểu biết về tình hình các xí nghiệp sắt thép ở đây.
Tuy tập đoàn Tây Vưu Minh Tư không nổi bật trong ngành luyện thép của Tây Âu, nhưng với sản lượng 100 vạn tấn/năm cũng có địa vị nhất định.
Lật tài liệu có đóng dấu đỏ, Chu Tri Bạch biết tài liệu mà Thẩm Hoài đưa ra này khá đáng tin; thầm nhủ: Nếu Mai thép thực sự nhập khẩu hai dây chuyền sắp đào thải này, riêng sản lượng/năm có thể cộng thêm 40 vạn tấn, khả năng sớm thực hiện được mục tiêu sánh ngang với xưởng thép thành phố mà Thẩm Hoài nói hồi đầu năm với Hùng Văn Bân.
Tuy tâm lý Chu Tri Bạch vẫn không thích Thẩm Hoài cho lắm, nhưng không thể không thừa nhận, thủ đoạn, năng lực và khí phách trong việc lèo lái con thuyền công nghiệp này, mình không sánh bằng.
Dự thảo hạng mục hợp tác mới mà Thẩm Hoài nghĩ ra được in ngay sau tư liệu về tập đoàn Tây Vưu Minh Tư.
Do còn không biết đến cùng quy mô chỉnh thể hạng mục lớn đến đâu, tư bản ban đầu của công ty hùn vốn tạm định là 100 triệu. Kế hoạch Mai thép cầm ra quyền sử dụng 500 mẫu đất công nghiệp và 10 triệu nhập cổ phần, đồng thời cung cấp toàn diện công nghệ và đội ngũ kỹ thuật, quản lý, chiếm cổ phần 40%, ban quản lý tối cao trong Mai thép có thể góp vốn 15 triệu, chiếm 15% cổ phần, khoản 45 triệu còn thiếu do mọi người ở đây chung tay góp vốn. Nếu còn không đủ, sẽ tính đến HK hoặc ra nước ngoài lôi kéo đầu tư thêm.
Tuy toàn ngạch dự án khẳng định sẽ vượt con số 100 triệu, nhưng có 100 triệu ban đầu làm tiền khởi động, công tác giai đoạn đầu có thể nhanh chóng được triển khai.
Cho dù đàm phán với Tây Vưu Minh Tư không tiến triển thuận lợi, nhưng công ty mới có 100 triệu vốn ban đầu trong tay, có thể thong dong lựa chọn các dự án khác; then chốt là chỉ cần đảm bảo đội ngũ hoạt động trong công ty mới này có trình độ tương đương hoặc không kém Mai thép quá xa.
Những người được Thẩm Hoài triệu tập đến đây chỉ có Tống Hồng Quân là hơi kém trong vận hành thực thể công nghiệp.
Có điều Tống Hồng Quân xuống biển kinh thương không ít năm, không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, biết rất nhiều ngành nhìn qua đều dễ kiếm tiền, nhưng không phải cứ đổ tiền vào là sinh lợi, then chốt là cần trình độ quản lý và công nghệ.
Đối với kỳ tích mà Thẩm Hoài sáng tạo, trong lòng Tống Hồng Quân đến giờ vẫn kinh kỳ không thôi. Có lẽ bởi quá mức kinh ngạc, nên hắn mới cảm thấy Thẩm Hoài hơi không đáng tin; nhưng hai lần đến Đông Hoa, tiếp xúc khá sâu với đội ngũ quản lý trong Mai thép như Triệu Đông, Từ Khê Đình, bằng ánh mắt của mình, hắn có thể nhìn ra trình độ bọn họ không thấp… Thành tích đột xuất của Mai thép vừa tốt đã chứng minh điểm này.
Tống Hồng Quân tin tưởng, dự án hùn vốn thành lập công ty mới này do Mai thép phái người phụ trách kiến thiết và vận hành sẽ được bảo đảm khá cao.
Giữa trưa ngày kế tiếp, trước khi rời Đông Hoa, Tống Hồng Quân đặc ý mở tiệc ở nhà hàng Chử Cốc, mời các nhân viên quản lý Mai thép đến dự, nhằm tiếp xúc và giao lưu sâu thêm.
Lần này Tống Hồng Quân sang thành phố Bình Giang bên kia sông rồi ngồi máy bay trực tiếp về Quảng Châu. Thẩm Hoài tự thân tiễn hắn ra xà lan, trước khi đi, Tống Hồng Quân đã rất dứt khoát đáp ứng Thẩm Hoài, hắn tính đổ 10 triệu vào công ty mới, cùng tham gia vào dự án.
************************************************** *****
Trước mặt thì không nói gì, nhưng trên đường từ bến sông về lại Mai Khê, Tôn Á Lâm lại phàn nàn:
“Tôi còn tưởng anh ta giàu có lắm cơ, đến cùng chỉ dám nhè nhẹ cầm ra 10 triệu thử nước, đúng là nhìn lầm người…”
Thẩm Hoài dựa lưng lên ghế mềm, nghiêng đầu nhìn vẻ khinh miệt Tống Hồng Quân trong mắt Tôn Á Lâm, cười nói: “Tôi không tham lam như cô, có thể vét 10 triệu cũng tốt, không lẽ còn có thể trông đợi thêm nữa?”
Hắn biết lúc này Tống Hồng Quân còn chưa tín nhiệm mình hoàn toàn, cầm 10 triệu ra thử nước cũng là bởi nhìn thấy thị trường sắt thép mấy năm gần đây sôi nổi mà động tâm.
So sánh ra thì Bằng Duyệt quyết tâm đổ 10 triệu, Chử Hợp Lương dồn lợi nhuận cả năm của Tử La là 5 triệu, Dương Hải Bằng cầm 2 triệu lợi nhuận trong năm của Bằng Hải hùn vốn vào công ty, có thể nói là quyết tâm trói lên cùng một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với Mai thép.
Năm nay để đảm bảo thế chấp cho công trình cầu đường Chử Khê, nguồn vay của Bằng Duyệt đã dùng gần hết, lại thêm trong năm đầu tư vào những phương diện khác cũng nhiều, giờ chen ra được 10 triệu đã là không dễ dàng.
Chu Lập chỉ giữ cổ phần trong kiến thiết Cồn Giang, mà kiến thiết Cồn Giang nhận gánh chủ yếu quá trình kiến thiết Mai Khê, rất cần đến tiền mặt, dù công trình có lợi nhuận cũng tạm thời chưa phân cổ tức, lúc ấy dù Chu Lập có ý định tham dự cũng không đào đâu ra tiền.
Tạm thời Thẩm Hoài không trông mong gì nhiều từ Tống Hồng Quân. Trước nay hắn luôn quan niệm, ủng hộ và lợi ích luôn nhất trí với nhau. Chỉ có mang lại đầy đủ lợi ích cho người khác, người khác mới không chút bảo lưu ủng hộ ngươi.
Tương lai, khả năng trong Tống gia sẽ xuất hiện vấn đề chọn đội, muốn lôi kéo Tống Hồng Quân ủng hộ, Thẩm Hoài biết lúc ấy mình chưa hội đủ các lá bài tốt… Thời điểm này Tống Hồng Quân ủng hộ mình chỉ là nhìn thấy lợi ích ở Mai Khê và Mai thép thôi.
“Cũng đúng…” Tôn Á Lâm đưa tay gối đầu, ưỡn ưỡn ngực, không chút cố kỵ để đôi bồng đào căng tràn trước mặt Thẩm Hoài, nói: “Anh mới tí tuổi đầu đã là phó xứ, nhưng cái ghế chính xứ trong bộ ủy TW của Tống Hồng Kỳ mới đáng tiền. Huống hồ lão tử nhà người ta mạnh hơn lão tử nhà anh không biết bao nhiêu lần, lúc này Tống Hồng Quân quyết định ủng hộ anh vô điều kiện, vậy những năm nay hắn lăn lộn thương trường đúng là đổ sông đổ biển…”
Thẩm Hoài cười nhẹ, nói: “Tiền khởi động phải tận hết khả năng gom đủ 100 triệu, trước mắt còn thiếu 17-18 triệu, lần này đầu tư Chúng Tín còn thừa bao nhiêu tiền?”
“Khoản còn thiếu tôi có thể đệm vào, chẳng qua 100 triệu mới là tiền khởi động, quy mô sau đó khẳng định còn nhiều nữa.” Tôn Á Lâm nói: “Hiện tại thế chấp khoản % trong quỹ gia tộc của tôi, dùng hết quan hệ kinh doanh trước đây cũng chỉ gom được chừng ấy tiền… Đến mức hận ba mình không sớm chết, di sản về phần tôi rồi. Nhưng mà giờ ba tôi còn khỏe như trâu, không biết sống tiếp đến năm nào tháng nào, chuyện di sản nhất thời không trông mong được… Then chốt là ba tôi nghe lời chú hai, cho rằng những gì chúng ta làm ở Đông Hoa là nghịch dại, không chịu cầm ra thêm đồng nào. Nói đến cùng cũng là thời gian trước anh quá làm loạn, người khác nghe nói có anh dính vào, lập tức đánh trống lui đường, liên lụy đến cả tôi…”
Tuy Tôn gia là nhà hào phú, khống chế tập đoàn Trường Thanh có quy mô tổng tư sản lên tới 10 tỷ USD, ở châu Âu cũng là tập đoàn có tiếng tăm, nhưng Tôn Á Lâm chỉ là đời thứ tư, tiền riêng và phần trong quỹ gia tộc có hạn. Cộng cả hơn 1 triệu USD mà nàng đổ ra trước đây, lần này còn định cầm ra thêm 2 triệu USD đã là cực hạn của nàng.
Trước mắt, những người quyết định phương hướng đầu tư và phát triển của Tôn gia và tập đoàn Trường Thanh còn là bậc cha chú Tôn Á Lâm như Tôn Khải Nghĩa… Trong khi lòng tin và độ hảo cảm của đám này với Thẩm Hoài đang ở mức âm. Tôn Á Lâm muốn thuyết phục bọn họ đầu tư vào Mai thép không khác gì nói mộng.
“Không quản được nhiều vậy rồi, có thể gom đủ 100 triệu tư bản, lại vay từ ngân hàng thương nghiệp thêm 100 triệu, có 200 triệu này còn sợ xe đến trước núi vẫn không có đường?” Đối với quá trình thu gom 100 triệu thuận lợi thế này, Thẩm Hoài khá là mãn ý. Trong lòng hắn đã quyết tâm cứ cắn răng bắt tay vào dự án đã, nếu không cách nào gom đủ tiền, có thể kéo dài thêm một năm, lợi dụng năng lực lợi nhuận hiện có của Mai thép, liên tục truyền máu vào dự án, còn không tin một hai năm mà không thể làm xong.
Thẩm Hoài nhìn đồng hồ thấy hẵng còn sớm, tính về Mai thép trước, xe vừa đến cầu lớn Mai Khê thì chợt nhận được điện thoại từ phó thị trưởng thường vụ Lương Tiểu Lâm.
“Đại biểu đàm phán của Fuji đang trên đường từ Từ Thành đến Đông Hoa, trừ nhân viên lần trước, đợt này còn có trưởng ban giám đốc Fuji Trường Sơn Tín Phu. Trên tỉnh thép có tin truyền ra, nói trưa hôm nay Trường Sơn Tín Phu mới ngồi máy bay tới Từ Thành, nhưng không tham gia đàm phán với tỉnh thép mà trực tiếp đến Đông Hoa. Sau khi nghe được tin này, Đàm bí thư rất cao hứng, yêu cầu Mai thép làm tốt chuẩn bị…”
Thẩm Hoài tính toán hai ngày nay sẽ nói thực với Đàm Khải Bình, sau đó trực tiếp sang Anh khảo sát, ai biết đúng thời điểm này lại nghe được tin không hay. Nhất thời đau đầu vạn phần, vuốt vuốt chóp mũi, hận không ném điện thoại ra cửa sổ xe luôn cho rồi.
Tuy bốn tháng trước Mai thép đã cải tổ xong hệ thống quản lý, có thể nói là mượn thế mà Niết Bàn trùng sinh. Nhưng đương thời dây chuyền chính của Mai thép là lò điện vừa hoàn thành cải tạo, ưu thế hai mặt sản xuất và quản lý không bình hành, lợi nhuận theo tháng mới chỉ giao động trên dưới 2 triệu. Dạng thành tích này mặc dù đã không tệ, nhưng trong mắt Tống Hồng Quân, lực hấp dẫn vẫn chưa đủ lớn.
Sau tháng bảy, liên tục trong bốn tháng, lợi nhuận theo tháng đều trên con số 7 triệu, ở đại lục, mức tăng trưởng như thế có thể nói là rất chói mắt; tất nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của Tống Hồng Quân.
Đương nhiên, dây chuyền sản xuất hiện có của Mai thép đã vận hành rất thành thục. Tống Hồng Quân muốn trực tiếp đổ tiền đổi cổ phần, ngồi hưởng chung thành quả; dù Thẩm Hoài không có ý kiến, thì đám Tôn Á Lâm cũng sẽ không hài lòng.
Do quan hệ cung cầu trong thị trường sắt thép đại lục còn chưa ổn định, rất khó đánh giá giá trị cổ phần thật chính xác; phương thức tốt nhất là hợp tác thành lập công ty mới, tạo dự án riêng, hoạch toán lỗ lãi phân chia.
Đây cũng là mô thức dự định hợp tác giữa Fuji và Mai thép, chỉ là Fuji có dã tâm khống chế nhà máy điện và bến cảng nên Thẩm Hoài mới không có ý bàn sâu.
Nếu Tống Hồng Quân đã có ý tưởng đầu tư ngành thép, hai ngày tiếp theo, Thẩm Hoài đưa cho hắn càng nhiều tài liệu tài vụ của Mai thép…. Trừ số liệu tài vụ tương quan, một ngày trước khi Tống Hồng Quân rời Đông Hoa, Thẩm Hoài còn triệu tập đám Chu Tri Bạch, Chử Hợp Lương, Dương Hải Bằng, Chu Lập lại, thông báo giới thiệu về dây chuyền lò điện mà tập đoàn Tây Vưu Minh Tư sắp đào thải.
Trong khách sảnh vip của khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, Thẩm Hoài để Triệu Đông phát tận tay tài liệu đến từng người, tự mình hắn đứng ra giới thiệu tình hình cụ thể.
“Hai ngày nữa tôi sẽ sang Anh khảo sát thực địa, nếu không khác trong tài liệu là bao, có lẽ sẽ trực tiếp nhập hai dây chuyền này về; hơn nữa hai dây chuyền ấy cũng không nằm trong danh sách công nghệ cấm nhập khẩu của các nước Tây Âu với nước ta; Đồng thời, với hiện trạng công nghệ trong nước, dây chuyền này vẫn được đánh giá là tương đối tiên tiến, thế nên không có hạn chế gì cả.” Thẩm Hoài nói: “Cuối cùng quy mô đầu tư lớn đến đâu còn cần khảo sát thêm, trước mắt không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng đại thể tổng mức đầu tư sẽ nằm trong khoảng 300-500 triệu, khả năng có cao thêm một chút. Chẳng qua điều tôi coi trọng nhất là với việc nhập khẩu hai dây chuyền này, có thể rút ngắn chu kỳ kiến thiết dự án, cũng có nghĩa độ rủi ro khi đầu tư càng dễ khống chế…”
Tổn lượng dự trữ sắt thép trong nước không hề lớn, hệ thống tái sản xuất cũng không hoàn thiện. Những năm nay ngành nghề chủ yếu mà Bằng Duyệt đầu tư là mở rộng mạng lưới nhập khẩu phế thép từ hải ngoại.
Những nước Tây Âu là vùng đất hoàn thành công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới, tổng lượng dự trữ sắt thép hơn 6 tỷ tấn, mỗi năm đều có một lượng lớn thiết bị và linh kiện sắt thép hư hỏng, có thể lợi dụng mua về tái sản xuất.
Trừ thời du học ở châu Âu, mấy năm nay vì phát triển nghiệp vụ của Bằng Duyệt, nên Chu Tri Bạch khá hiểu biết về tình hình các xí nghiệp sắt thép ở đây.
Tuy tập đoàn Tây Vưu Minh Tư không nổi bật trong ngành luyện thép của Tây Âu, nhưng với sản lượng 100 vạn tấn/năm cũng có địa vị nhất định.
Lật tài liệu có đóng dấu đỏ, Chu Tri Bạch biết tài liệu mà Thẩm Hoài đưa ra này khá đáng tin; thầm nhủ: Nếu Mai thép thực sự nhập khẩu hai dây chuyền sắp đào thải này, riêng sản lượng/năm có thể cộng thêm 40 vạn tấn, khả năng sớm thực hiện được mục tiêu sánh ngang với xưởng thép thành phố mà Thẩm Hoài nói hồi đầu năm với Hùng Văn Bân.
Tuy tâm lý Chu Tri Bạch vẫn không thích Thẩm Hoài cho lắm, nhưng không thể không thừa nhận, thủ đoạn, năng lực và khí phách trong việc lèo lái con thuyền công nghiệp này, mình không sánh bằng.
Dự thảo hạng mục hợp tác mới mà Thẩm Hoài nghĩ ra được in ngay sau tư liệu về tập đoàn Tây Vưu Minh Tư.
Do còn không biết đến cùng quy mô chỉnh thể hạng mục lớn đến đâu, tư bản ban đầu của công ty hùn vốn tạm định là 100 triệu. Kế hoạch Mai thép cầm ra quyền sử dụng 500 mẫu đất công nghiệp và 10 triệu nhập cổ phần, đồng thời cung cấp toàn diện công nghệ và đội ngũ kỹ thuật, quản lý, chiếm cổ phần 40%, ban quản lý tối cao trong Mai thép có thể góp vốn 15 triệu, chiếm 15% cổ phần, khoản 45 triệu còn thiếu do mọi người ở đây chung tay góp vốn. Nếu còn không đủ, sẽ tính đến HK hoặc ra nước ngoài lôi kéo đầu tư thêm.
Tuy toàn ngạch dự án khẳng định sẽ vượt con số 100 triệu, nhưng có 100 triệu ban đầu làm tiền khởi động, công tác giai đoạn đầu có thể nhanh chóng được triển khai.
Cho dù đàm phán với Tây Vưu Minh Tư không tiến triển thuận lợi, nhưng công ty mới có 100 triệu vốn ban đầu trong tay, có thể thong dong lựa chọn các dự án khác; then chốt là chỉ cần đảm bảo đội ngũ hoạt động trong công ty mới này có trình độ tương đương hoặc không kém Mai thép quá xa.
Những người được Thẩm Hoài triệu tập đến đây chỉ có Tống Hồng Quân là hơi kém trong vận hành thực thể công nghiệp.
Có điều Tống Hồng Quân xuống biển kinh thương không ít năm, không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, biết rất nhiều ngành nhìn qua đều dễ kiếm tiền, nhưng không phải cứ đổ tiền vào là sinh lợi, then chốt là cần trình độ quản lý và công nghệ.
Đối với kỳ tích mà Thẩm Hoài sáng tạo, trong lòng Tống Hồng Quân đến giờ vẫn kinh kỳ không thôi. Có lẽ bởi quá mức kinh ngạc, nên hắn mới cảm thấy Thẩm Hoài hơi không đáng tin; nhưng hai lần đến Đông Hoa, tiếp xúc khá sâu với đội ngũ quản lý trong Mai thép như Triệu Đông, Từ Khê Đình, bằng ánh mắt của mình, hắn có thể nhìn ra trình độ bọn họ không thấp… Thành tích đột xuất của Mai thép vừa tốt đã chứng minh điểm này.
Tống Hồng Quân tin tưởng, dự án hùn vốn thành lập công ty mới này do Mai thép phái người phụ trách kiến thiết và vận hành sẽ được bảo đảm khá cao.
Giữa trưa ngày kế tiếp, trước khi rời Đông Hoa, Tống Hồng Quân đặc ý mở tiệc ở nhà hàng Chử Cốc, mời các nhân viên quản lý Mai thép đến dự, nhằm tiếp xúc và giao lưu sâu thêm.
Lần này Tống Hồng Quân sang thành phố Bình Giang bên kia sông rồi ngồi máy bay trực tiếp về Quảng Châu. Thẩm Hoài tự thân tiễn hắn ra xà lan, trước khi đi, Tống Hồng Quân đã rất dứt khoát đáp ứng Thẩm Hoài, hắn tính đổ 10 triệu vào công ty mới, cùng tham gia vào dự án.
************************************************** *****
Trước mặt thì không nói gì, nhưng trên đường từ bến sông về lại Mai Khê, Tôn Á Lâm lại phàn nàn:
“Tôi còn tưởng anh ta giàu có lắm cơ, đến cùng chỉ dám nhè nhẹ cầm ra 10 triệu thử nước, đúng là nhìn lầm người…”
Thẩm Hoài dựa lưng lên ghế mềm, nghiêng đầu nhìn vẻ khinh miệt Tống Hồng Quân trong mắt Tôn Á Lâm, cười nói: “Tôi không tham lam như cô, có thể vét 10 triệu cũng tốt, không lẽ còn có thể trông đợi thêm nữa?”
Hắn biết lúc này Tống Hồng Quân còn chưa tín nhiệm mình hoàn toàn, cầm 10 triệu ra thử nước cũng là bởi nhìn thấy thị trường sắt thép mấy năm gần đây sôi nổi mà động tâm.
So sánh ra thì Bằng Duyệt quyết tâm đổ 10 triệu, Chử Hợp Lương dồn lợi nhuận cả năm của Tử La là 5 triệu, Dương Hải Bằng cầm 2 triệu lợi nhuận trong năm của Bằng Hải hùn vốn vào công ty, có thể nói là quyết tâm trói lên cùng một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với Mai thép.
Năm nay để đảm bảo thế chấp cho công trình cầu đường Chử Khê, nguồn vay của Bằng Duyệt đã dùng gần hết, lại thêm trong năm đầu tư vào những phương diện khác cũng nhiều, giờ chen ra được 10 triệu đã là không dễ dàng.
Chu Lập chỉ giữ cổ phần trong kiến thiết Cồn Giang, mà kiến thiết Cồn Giang nhận gánh chủ yếu quá trình kiến thiết Mai Khê, rất cần đến tiền mặt, dù công trình có lợi nhuận cũng tạm thời chưa phân cổ tức, lúc ấy dù Chu Lập có ý định tham dự cũng không đào đâu ra tiền.
Tạm thời Thẩm Hoài không trông mong gì nhiều từ Tống Hồng Quân. Trước nay hắn luôn quan niệm, ủng hộ và lợi ích luôn nhất trí với nhau. Chỉ có mang lại đầy đủ lợi ích cho người khác, người khác mới không chút bảo lưu ủng hộ ngươi.
Tương lai, khả năng trong Tống gia sẽ xuất hiện vấn đề chọn đội, muốn lôi kéo Tống Hồng Quân ủng hộ, Thẩm Hoài biết lúc ấy mình chưa hội đủ các lá bài tốt… Thời điểm này Tống Hồng Quân ủng hộ mình chỉ là nhìn thấy lợi ích ở Mai Khê và Mai thép thôi.
“Cũng đúng…” Tôn Á Lâm đưa tay gối đầu, ưỡn ưỡn ngực, không chút cố kỵ để đôi bồng đào căng tràn trước mặt Thẩm Hoài, nói: “Anh mới tí tuổi đầu đã là phó xứ, nhưng cái ghế chính xứ trong bộ ủy TW của Tống Hồng Kỳ mới đáng tiền. Huống hồ lão tử nhà người ta mạnh hơn lão tử nhà anh không biết bao nhiêu lần, lúc này Tống Hồng Quân quyết định ủng hộ anh vô điều kiện, vậy những năm nay hắn lăn lộn thương trường đúng là đổ sông đổ biển…”
Thẩm Hoài cười nhẹ, nói: “Tiền khởi động phải tận hết khả năng gom đủ 100 triệu, trước mắt còn thiếu 17-18 triệu, lần này đầu tư Chúng Tín còn thừa bao nhiêu tiền?”
“Khoản còn thiếu tôi có thể đệm vào, chẳng qua 100 triệu mới là tiền khởi động, quy mô sau đó khẳng định còn nhiều nữa.” Tôn Á Lâm nói: “Hiện tại thế chấp khoản % trong quỹ gia tộc của tôi, dùng hết quan hệ kinh doanh trước đây cũng chỉ gom được chừng ấy tiền… Đến mức hận ba mình không sớm chết, di sản về phần tôi rồi. Nhưng mà giờ ba tôi còn khỏe như trâu, không biết sống tiếp đến năm nào tháng nào, chuyện di sản nhất thời không trông mong được… Then chốt là ba tôi nghe lời chú hai, cho rằng những gì chúng ta làm ở Đông Hoa là nghịch dại, không chịu cầm ra thêm đồng nào. Nói đến cùng cũng là thời gian trước anh quá làm loạn, người khác nghe nói có anh dính vào, lập tức đánh trống lui đường, liên lụy đến cả tôi…”
Tuy Tôn gia là nhà hào phú, khống chế tập đoàn Trường Thanh có quy mô tổng tư sản lên tới 10 tỷ USD, ở châu Âu cũng là tập đoàn có tiếng tăm, nhưng Tôn Á Lâm chỉ là đời thứ tư, tiền riêng và phần trong quỹ gia tộc có hạn. Cộng cả hơn 1 triệu USD mà nàng đổ ra trước đây, lần này còn định cầm ra thêm 2 triệu USD đã là cực hạn của nàng.
Trước mắt, những người quyết định phương hướng đầu tư và phát triển của Tôn gia và tập đoàn Trường Thanh còn là bậc cha chú Tôn Á Lâm như Tôn Khải Nghĩa… Trong khi lòng tin và độ hảo cảm của đám này với Thẩm Hoài đang ở mức âm. Tôn Á Lâm muốn thuyết phục bọn họ đầu tư vào Mai thép không khác gì nói mộng.
“Không quản được nhiều vậy rồi, có thể gom đủ 100 triệu tư bản, lại vay từ ngân hàng thương nghiệp thêm 100 triệu, có 200 triệu này còn sợ xe đến trước núi vẫn không có đường?” Đối với quá trình thu gom 100 triệu thuận lợi thế này, Thẩm Hoài khá là mãn ý. Trong lòng hắn đã quyết tâm cứ cắn răng bắt tay vào dự án đã, nếu không cách nào gom đủ tiền, có thể kéo dài thêm một năm, lợi dụng năng lực lợi nhuận hiện có của Mai thép, liên tục truyền máu vào dự án, còn không tin một hai năm mà không thể làm xong.
Thẩm Hoài nhìn đồng hồ thấy hẵng còn sớm, tính về Mai thép trước, xe vừa đến cầu lớn Mai Khê thì chợt nhận được điện thoại từ phó thị trưởng thường vụ Lương Tiểu Lâm.
“Đại biểu đàm phán của Fuji đang trên đường từ Từ Thành đến Đông Hoa, trừ nhân viên lần trước, đợt này còn có trưởng ban giám đốc Fuji Trường Sơn Tín Phu. Trên tỉnh thép có tin truyền ra, nói trưa hôm nay Trường Sơn Tín Phu mới ngồi máy bay tới Từ Thành, nhưng không tham gia đàm phán với tỉnh thép mà trực tiếp đến Đông Hoa. Sau khi nghe được tin này, Đàm bí thư rất cao hứng, yêu cầu Mai thép làm tốt chuẩn bị…”
Thẩm Hoài tính toán hai ngày nay sẽ nói thực với Đàm Khải Bình, sau đó trực tiếp sang Anh khảo sát, ai biết đúng thời điểm này lại nghe được tin không hay. Nhất thời đau đầu vạn phần, vuốt vuốt chóp mũi, hận không ném điện thoại ra cửa sổ xe luôn cho rồi.
Bình luận truyện