Phong Khí Quan Trường

Chương 286: Có người phá rối



Nhìn hàn mang lấp lánh trong mắt hạnh Tạ Chỉ, nhớ lại chuyện hồi trước nàng điên tiết lên, cầm gậy đánh Golf nện mình, hạ thân vô thức súc lại một cái.

Thẩm Hoài sờ sờ lên trán, vết sẹo mà Tạ Chỉ để lại ngày trước suốt bốn năm qua vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.

Không biết bà cô này sao lại đến Từ Thành, cũng không biết vì sao hôm nay lại chạy đến đây phá rối nữa.

Nhìn hàn mang trong mắt Tạ Chỉ, Thẩm Hoài có thể đoán ra nàng lai giả bất thiện, kề tai cầu viện Tôn Á Lâm: “Hôm nay cô phải giúp tôi quấn chắc Tạ Chỉ, đừng để nàng có cơ hội nhảy ra làm loạn!”

Tôn Á Lâm trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, bộ dạng hạch tai lạc họa, tỏ ý chuyện này thì liên quan gì đến mình.

“Chẳng lẽ cô muốn thấy chuyện hôm nay bị nàng quấy hư?” Thẩm Hoài thấp giọng khẩn cầu.

Thẩm Hoài thà để Tạ Chỉ phát tiết lên thân mình một trận, còn hơn là bị nàng dỡ đài ngay trước mặt hai người Diêu Vinh Hoa và Trương Kiến Hoa, đối với dự án sắp triển khai sẽ có ảnh hưởng khó mà dự liệu.

Dự án muốn triển khai, đến giai đoạn cuối cùng, năm sáu trăm triệu đổ vào chưa chắc đã đủ… Nếu không thể giành được sự ủng hộ từ các cơ cấu tài chính như ngân hàng thương nghiệp mà chỉ bằng tích lũy tự thân của Mai thép, trọn cả dự án kéo đến bảy tám năm chưa hẳn đã hoàn thành. Nếu thật như thế, món ngon đến mấy cũng mất hết sức hấp dẫn.

Làm sao để thuyết phục được Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa ủng hộ dự án? Không gì khác ngoài để bọn hắn tin tưởng dự án trong tay Thẩm Hoài có thể giành được thành công, có thể mang lại cho hai ngân hàng lợi ích hồi báo phong hậu.

Nếu trên yến tiệc đêm nay khí thế của mình bị Tạ Chỉ ép xuống, vậy hắn làm sao để thuyết phục Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa tin tưởng sự tình sẽ không hỏng trong tay mình?

“Tôi giúp cậu chặn bà cô này lại, về sau cậu phải vô điều kiện đồng ý với tôi một chuyện.” Tôn Á Lâm nhìn Tạ Chỉ hung hăng chạy lại, vẫn không quên yêu hiệp Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài trải trải tay, chìa khóa nhà hắn còn bị Tôn Á Lâm trộm mất một chiếc, không biết còn điều gì có thể hướng nàng nhượng bộ nữa.

Nhìn phụ thân mình và ba Tạ Chỉ, Tạ Hải Thành cùng xuống xe, lại thấy Lý Cốc, Diêu Vinh Hoa và Trương Kiến Hoa đều xuống thềm nghênh tiếp, Thẩm Hoài đành cắn răng bước theo.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tạ Chỉ đang trông mình, Thẩm Hoài hơi chột dạ. Có điều hắn phải giới thiệu phụ thân và Tạ Hải Thành cho hai người Diêu Vinh Hoa, tưởng muốn tránh Tạ Chỉ cũng không được.

“Ai ui.” Tôn Á Lâm vừa xuống thềm vừa la lên xởi lởi, đem ánh mắt của mọi người hút qua, chỉ thấy nàng sải bước lại, thân thiết kéo tay Tạ Chỉ về phía mình, hỏi: “Tạ Chỉ, cậu về nước từ lúc nào, sao không nói với tớ một tiếng. Không nói lời nào đã chạy đến Từ Thành rồi, hay là trốn mấy tay đàn ông thối tha kia? Cậu yên tâm, tớ không nói gì với đám kia đâu!”

Dáng người Tạ Chỉ không thấp, nhưng bị Tôn Á Lâm khoác vai, chênh lệch thể hình khá lớn nên lọt thỏm ra sau. Hai người phảng phất như chị em thân thiết lâu ngày gặp lại, dán chặt vào nhau.

Tạ Chỉ một mực canh cánh chuyện đương sơ Tôn gia bao che Thẩm Hoài. Giờ lại thấy Tôn Á Lâm chủ động chạy ra khiêu khích, chặn không cho nàng bắt bẻ Thẩm Hoài, tâm lý càng bất mãn. Có điều nàng không sợ sệt gì Tôn Á Lâm, tính cách cũng đanh đá, mồm mép nhanh nhảu, há miệng định châm biếm trả lời. Dù sao hôm nay nàng đến là để phá rối, có trở mặt với Tôn Á Lâm cũng sẽ hoàn thành được mục đích.

Lại không ngờ Tôn Á Lâm còn phản ứng nhanh hơn, vừa thấy nàng mở miệng, mắt chợt mở to, “Ồ” một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Hồi trưa cậu ăn gì vậy?”

Tạ Chỉ vô thức nghĩ chắc răng mình dính thứ gì đó bị Tôn Á Lâm nhìn được, vội giơ tay mân mê mồm, nghi hoặc nhìn sang Tôn Á Lâm dò hỏi.

Tôn Á Lâm nhấp nhấp môi, lộ ra hàm răng trắng như ngọc thạch, lại chỉ vào hai chiếc răng cửa đáng yêu của mình cho Tạ Chỉ nhìn, nói: “Ở chỗ này của cậu có dính rau…”

Mặt Tạ Chỉ tức thì đỏ rần đến tận mang tai.

Nàng tự khoe tướng mạo không kém Tôn Á Lâm, bình thời cũng rất để ý hình tượng, ai ngờ cảnh rau nhét trong kẽ răng lại bị Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài và mấy người khách thấy được, đúng là không biết tìm lỗ nẻ nào để chui xuống cho đỡ ngượng.

Nhìn đám Lý Cốc, Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa đều dùng ánh mắt quái dị nhìn sang, kẻ ưa mặt mũi như Tạ Chỉ thẹn phẫn đến chết, không cố được nhiều lễ nghi, nhưng cũng không dày mặt đến mặt chìa móng tay vào trong xỉa răng trước mặt mọi người, vội che miệng chạy lại hỏi nhân viên xem phòng WC ở đâu.

Mới đầu người khác đều không chú ý đến răng miệng Tạ Chỉ, nghe được lời Tôn Á Lâm nói mới quay sang nhìn. Giờ Tạ Chỉ đã khép miệng kín như bưng, tay còn bịt lại; họ chỉ thấy nàng mặt đỏ bừng, vì chiếu cố cảm thụ của nàng lại chuyển mắt đi, làm như vô sự… Tâm lý còn tưởng thật đúng là trong miệng nàng còn có rau từ hồi trưa, thần tình người nào cũng hơi quai quái.

Từ mới đầu, tâm thần Thẩm Hoài có quá nửa là đặt lên Tạ Chỉ; lúc nàng mở miệng định trả lời Tôn Á Lâm đã nhìn thấy rõ ràng, hàm răng trắng bóng kia làm gì có vết tích nào?

Thiếu chút nữa là Thẩm Hoài cười ra tiếng, vội mời mọi người lên lầu, nhìn sang Tôn Á Lâm đắc ý cười cười, dựng ngón tay cái lên tán thưởng.

Thật không ngờ Tôn Á Lâm sẽ âm hiểm thế này, trực tiếp lưu loát đem khí diễm Tạ Chỉ vỗ xuống, thầm tự cảm khái: Về sau có đắc tội ai cũng không được đắc tội bà cô này a!

Đợi Tạ Chỉ ý thức được mình bị xem thành khỉ đùa, từ phòng WC đi ra, nộ khí không thể át chế chuyển sang Tôn Á Lâm. Nhưng nàng không biết chạy đi đâu để giải oan, chẳng lẽ giải thích với từng người, rằng: Răng miệng nàng không dính thứ gì cả, là do con trời đánh Tôn Á Lâm âm hiểm kia trêu cợt, hãm hại, vu tội nàng. Đành ôm một bụng nước đắng ngồi bên, cả buổi dùng ánh mắt căm hờn nhìn chằm chằm Tôn Á Lâm, song cũng không dám tìm chỗ để đâm bị thóc chọc bị gạo.

Thẩm Hoài không tiện trách phụ thân dẫn Tạ Hải Thành, Tạ Chỉ đến đây. Hôm nay trên danh nghĩa là Lý Cốc mời phụ thân hắn ăn cơm, dẫn cả hắn theo; lại bởi hắn có hẹn với Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa, không cách nào thoát thân, mới gộp cả hai bữa thành một lần.

Tuy nói thân phận ba người Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa, Lý Cốc đều không thấp, nhưng so với phó tỉnh bộ thì còn cách một đoạn xa… Thế nên Tống Bính Sinh muốn giữ vai trò chủ đạo, gọi thêm mấy người đi cùng, trong mắt người thường đó là điều đương nhiên.

Thẩm Hoài xếp chỗ cho mọi người, thấy “phụ thân” hắn đã tự giác ngồi xuống từ thủa nào, thầm nhủ có lẽ ông ta tưởng mình mời Diêu Vinh Hoa, Trương Vinh Hoa đến ăn cơm là trò trẻ con, mới có thái độ khó chịu.

May mà khí diễm Tạ Chỉ đã bị áp xuống, lại có Tôn Á Lâm tùy thời đứng cạnh áp trận, Thẩm Hoài không cần bận tâm hôm nay nàng còn có năng lực gì để nhảy ra phá rối; chỉ cần nàng dám nhảy ra, tùy tiện một câu là đủ để nàng im miệng rồi.

Lý Cốc biết cơ hội để tiếp xúc với Thẩm Hoài thế này rất khó được. Hơn nữa hôm nay Thẩm Hoài mời Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa đến gặp mặt, tất có sự tình muốn thương lượng, ăn xong cơm mình sẽ không tiện để lưu lại. Thế nên mới trực tiếp nhắc đến dự án hùn vốn ngay trên bàn.

“Mấy năm nay Hoài Hải không có dự án FDI nào đặc biệt lớn, đối với lần hợp tác cùng Fuji này, Điền bí thư cũng rất quan tâm.” Trước khi rót rượu, Lý Cốc vừa cầm khăn ướt lên lau tay vừa nhìn sang Thẩm Hoài, hỏi: “Mới đầu nói đối tác hùn vốn với Fuji là Mai thép, bọn tôi đều rất mong đợi ở phía các cậu. Nhưng trong báo cáo về phương án sơ bộ mà thành phố Đông Hoa giao cho tỉnh chính phủ, tôi và Điền bí thư có xem qua, hình như cổ phần của Mai thép trong dự án không cao mấy a…”

Năm rồi FDI thực tế đổ vào Đông Hoa không đến 20 triệu USD, mà FDI toàn tỉnh cũng chỉ mới chừng 300 triệu USD.

Nếu dự án hợp tác với Fuji thành công, số vốn FDI kéo về được sẽ lên tới con số 50-60 triệu USD. Nên bí thư tỉnh ủy có quan tâm cũng là điều dễ hiểu.

Hiện tại Thẩm Hoài là một trong những đương sự của dự án, nếu trên bàn ăn mà Lý Cốc tránh bàn tới chuyện này mới gọi là kỳ quái.

Đương nhiên Thẩm Hoài sẽ không đem chuyện phân kỳ trong quyền khống chế nhà máy điện, bến cảng giữa hắn và Đàm Khải Bình nói cho Lý Cốc nghe; đồng thời hắn cũng muốn tránh miễn để hai người Diêu Vinh Hoa bận tâm không đáng có về dự án mới.

Chuyện nhập hai dây chuyền của Tây Vưu Minh Tư, Thẩm Hoài từng giản lược qua với Đàm Khải Bình.

Lúc đó Thẩm Hoài lấy nó làm cái cớ, tránh miễn để dính dáng quá sâu vào dự án hợp tác với Fuji. Tiếp theo, dự án đi vào giai đoạn thực thi, cần trình lên tỉnh chính phủ xin giấy phép, cũng không cần bảo mật nghiêm cẩn như trước.

Thế là trên bàn ăn, Thẩm Hoài đem càng nhiều chi tiết cụ thể giới thiệu cho ba người Lý Cốc.

Sau khi Điền Gia Canh tới Hoài Hải, Lý Cốc luôn giữ công tác hiệp trợ ông ta bắt tay vào cải chế xí nghiệp quốc doanh và tập thể hương trấn. Chế độ xí nghiệp hiện đại lấy “quyền tài sản rõ ràng, chức trách phân minh, chính trị kinh tế tách ra, quản lý khoa học” có một trọng điểm là, trao cho xí nghiệp quyền tự chủ lớn hơn trong kinh doanh và quyết sách.

Thế nên những lời giải thích của Thẩm Hoài rất dễ lọt vào tai Lý Cốc.

Nếu Mai thép đang tích cực trù bị dự án mới, đối với ý tưởng hùn vốn mà Fuji đột nhiên quẳng ra có thái độ không trọng thị, không tích cực cũng có thể chấp nhận.

Nhớ lại hôm trước Từ Bái bận tâm sau khi Mai thép và thị thép hợp nhất, quy mô có khả năng vượt mặt tập đoàn tỉnh thép. Giờ được nghe Thẩm Hoài giới thiệu chuyện nhập hai dây chuyền từ Tây Vưu Minh Tư (Xiyoumingsi – Google dịch, phiên âm ngược từ tiếng Trung sang tiếng Anh nên chắc chắn là không đúng rồi, nhưng từ giờ sẽ để thế cho tiện nhé. Ok?) Lý Cốc cảm khái: “Tốc độ phát triển hiện thời của Mai Khê nhanh thật. Nếu hai dự án này mà thành công, tương đương với tạo dựng thêm một tập đoàn tỉnh thép nữa a.”

“Bước tiến quá lớn chưa hẳn đã là việc tốt. Theo tôi thấy, cứ chăm chú vào một hạng mục thôi, đó mới là điều cần thiết, đừng quá tham lam muốn ăn nhiều.” Lời Lý Cốc lại không đi vào tai Tống Bính Sinh, nếu đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp, hắn không muốn nhìn thấy Thẩm Hoài công khai đối chọi với Đàm Khải Bình ở Đông Hoa, mới dùng giọng điệu tự cho là tế nhị nói: “Dây chuyền sản xuất của Xiyoumingsi sắp hết hạn sử dụng đến nơi rồi. Nếu bọn hắn đã muốn dùng giá tương đương với bán phế liệu chuyển cho bên này, đồng nghĩa trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng, dây chuyền đã không còn bao nhiêu giá trị để lợi dụng. Thiên hạ này chỉ có lầm mua, không có sai bán; Tôi thấy việc này không đáng tin, tốt nhất hiện thời Mai thép nên dồn tâm lực vào dự án hùn vốn với Fuji, con đừng gấp làm gì…”

Thẩm Hoài nhìn sang phụ thân, không ngờ đêm nay khí thế Tạ Chỉ vừa bị áp xuống, “cha ruột” đã nhảy ra phê bình, muốn giúp Đàm Khải Bình đè mình xuống.

Nghe được lời Tống Bính Sinh, Lý Cốc, Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa đều hơi sững.

Thẩm Hoài bèn vỗ đùi, cười lớn với ba người bọn họ:

“Phụ mẫu trong thiên hạ đều lo con cái mình cả đi đường cũng không bước nổi, hết bận tâm cái này lại bận tâm cái kia. Các anh xem, ba tôi có phải thế không? Đã là phó tỉnh trưởng rồi, nhưng cái tật thích lải nhải mãi mà không sửa; hai năm nay tôi trốn đến Đông Hoa cũng đã hạ quyết tâm muốn làm một phen sự nghiệp, để ba tôi biết, ánh mắt đứa con này không kém như ông ấy tưởng…”

Tống Bính Sinh nghe Thẩm Hoài ăn nói cuồng vọng thế này, thiếu chút nữa là phún ra một búng máu, nhưng ba người Lý Cốc nghe lại ha ha cười lớn: Cha con quan hệ hơi không hòa thuận trong thiên hạ có quá nhiều, quá nhiều rồi. Thêm hai người Tống Bính Sinh, Thẩm Hoài cũng không có gì đáng nói.

Thẩm Hoài nói thế, ngược lại chỉ khiến bọn hắn không đem lời của Tống Bính Sinh nghe vào tai, chỉ cho rằng ông ta xuất ở thiên tính người làm cha, không yên tâm về việc Thẩm Hoài làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện