Phong Khí Quan Trường
Chương 290: Trở về Mai Khuê
Trong thời gian Thẩm Hoài sang Anh, sự vụ ở đại lục cũng tiến triển cuồn cuộn như thác đổ, chiếu theo kế hoạc tiến về phía trước, không ai có thể thay đổi được.
Đàm Khải Bình lạy ông van bà, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, thị thép đã miễn cưỡng gom đủ 120 triệu ngạch tín dụng cần thiết để hùn vốn vào dự án hợp tác với Fuji từ ngân hàng TQ và ngân hàng xây dựng, vòng đàm phán cũng thuận lợi tiến tới vòng thứ hai, vòng mấu chốt nhất.
Hạ tuần tháng 12, hội nghị Nhân Đại thành phố thông qua quyết định bổ nhiệm Dương Ngọc Quyền làm phó thị trưởng. Chu Dụ thì đã sớm một bước điều lên ban tuyên giáo rồi, Phan Thạch Hoa giờ mới chính thức kiêm nhiệm cả hai chức bí thư khu ủy và khu trưởng. Tuy Thẩm Hoài không ở đại lục, nhưng lệnh bổ nhiệm phó khu trưởng đã thông qua Nhân Đại khu Đường Ấp, hồ sơ tài liệu cũng đồng thời chuyển lên ban tổ chức thị ủy.
Trên đường từ Từ Thành trở về, trời đã đen nhánh, lúc qua Túc Dự, bầu trời đen ngòm bắt đầu đổ tuyết, mưa tuyết càng lúc càng lớn, không khỏi khiến người bận tâm màn tuyết tai năm ngoái sẽ diễn lại.
Đến trạm thu phí Đông Hoa, Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Trần Đan, hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Giờ Mai Khê đang có mưa tuyết, em và tiểu Lê, cả Kim tử nữa đang tránh mưa trên phố, anh về Đông Hoa rồi à?” Trong điện thoại, Trần Đan quan tâm hỏi han, khiến Thẩm Hoài chân thiết cảm giác được nơi đây mới đúng là nhà mình.
“Mới đến trạm thu phí, nửa giờ nữa là về Mai Khê!” Thẩm Hoài nói.
“Thế anh về nhanh đi, bọn em chờ…” Trần Đan nói.
Thẩm Hoài cúp điện thoại, Phan Thạch Hoa lại thính như chó, gọi đến ngay sau, hỏi: “Thẩm Hoài, cậu về Đông Hoa chưa?”
Hết cách, hành trình của Thẩm Hoài phải báo với khu, khi về còn phải hướng ban tổ chức thị ủy trình diện, đây cũng là chỗ không được tự do nhất của quan viên đại lục.
“Mới đến trạm thu phí.”
“Vậy thì tốt, cậu đến khu ngay luôn nhé; ngày mai tôi có việc lên tỉnh họp, chuyện liên quan đến công tác phân quản, tôi định rút chút thời gian nói chuyện với cậu ngay tối nay luôn.” Phan Thạch Hoa nói.
Thẩm Hoài đành gọi điện xin lỗi Trần Đan, chạy về khu gặp Phan Thạch Hoa trước cái đã.
Tuy họ Phan được ngồi lên ghế bí thư khu ủy như ý nguyện, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài, trong đầu ông ta vẫn như muốn bốc hỏa mà không làm gì được.
Thẩm Hoài cũng biết Phan Thạch Hoa chẳng thích thú gì khi nhìn thấy mình, gõ cửa vào phòng, thấy mặt ông ta trầm như nước ngồi trên bàn nhìn tài liệu, tâm lý cười trộm: Giả bộ cái khỉ gì nữa, trễ thế này rồi!
Thẩm Hoài điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, rút thuốc và bật lửa ra, hỏi: “Phan bí thư, hút thuốc không?”
Cách khá xa, Phan Thạch Hoa sợ Thẩm Hoài ném bật lửa và thuốc ngay giữa mặt mình thì khốn, vội nói: “Tôi có đây rồi…” vừa nhanh tay kéo ngăn bàn ra, tự châm thuốc, nói: “Mấy ngày nay cậu bận chuyện dự án bên Anh, Nhân Đại khu và ban tổ chức thị ủy đã thông qua lệnh điều chỉnh nhân sự. Giờ cậu đã là lãnh đạo khu rồi, tuy sự vụ ở Mai Khê vẫn để cậu nắm tổng thể, nhưng công tác trong khu cũng cần cậu chia gánh. Hôm qua tôi có triệu tập nhân viên đảng tổ khu chính phủ thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng trừ công tác đầu tư, thì giáo dục ở Mai Khê cũng rất xuất sắc, tính để hai khối này cho cậu phân quản, không vấn đề gì chứ?”
“Được.” Thẩm Hoài gật đầu, nói: “Nếu Phan bí thư không còn chuyện gì phân phó, tôi xin phép về trước.”
“Cậu sẽ có phòng làm việc riêng trên khu; Chu khu trưởng được điều lên thị ủy rồi, phòng làm việc cô ấy trống ra, cậu chịu khó dùng tạm.” Phan Thạch Hoa nói tiếp: “Còn về sắp xếp xe và tài xế, ngày mai lão La sẽ tới tìm cậu thương lượng sau…”
Phó khu trưởng bình thường theo thông lệ không có chuyên xe, không phối bị tài xế riêng, cũng không có thư ký chuyên chức nốt. Chẳng qua Phan Thạch Hoa chỉ hy vọng Thẩm Hoài an phận chút, đây đó tương an vô sự, tương lai Đàm Khải Bình định dày vò Thẩm Hoài thế nào là chuyện của ông ta, hắn không muốn dây vào con tiếu diện hổ này.
“Ài, đãi ngộ thế tôi không dám nhận đâu.” Thẩm Hoài cười nói: “Xe và tài xế thì thôi, riêng thư ký, tôi thường chạy ngược chạy xuôi, cũng cần có người ở trong khu để liên lạc thường xuyên, vậy ngày mai tìm lão La thương lượng, để ông ấy chuẩn bị cho một người thích hợp…”
La Tất là chánh văn phòng khu chính phủ, thân tín được điều từ ban tổ chức thị ủy của Phan Thạch Hoa.
“Được!” Phan Thạch Hoa chứng kiến Thẩm Hoài ngồi trong phòng mình là đã thấy không được tự nhiên, gặp hắn đứng lên muốn đi, liền gật gật đầu tống nhanh ôn thần này cho rảnh nợ.
Dây dưa ở chỗ Phan Thạch Hoa chẳng mấy chốc nên mới bảy giờ đã chạy đến nhà hàng Chử Cốc rồi. Song không thấy tiểu Lê, Trần Đan đâu mà chỉ thấy đám người Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân đang đứng cười đùa trong đại sảnh. Thấy xe Thẩm Hoài xuất hiện, cả bọn liền chạy ra đón.
Nhìn đám Chử Hợp Lương, Triệu Đông bồi cùng Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền, Chu Dụ chạy ra, Thẩm Hoài vò vò đầu, nghi hoặc hỏi: “Mấy người đến đây không ăn cơm, không làm việc, chặn trước đại đường quán người ta làm gì?”
“Hôm nay là ngày hoàn công giai đoạn một của bến cảng Mai Khê, Thẩm bí thư quên rồi?” Viên Hồng Quân hỏi.
Thẩm Hoài hơi sững, gãi đầu, hỏi Ngô Hải Phong: “Hôm nay là mồng tám?”
“Cậu mới về nên chưa quen với giờ giấc bên này à?” Chu Dụ cười nói: “Bọn tôi còn tưởng hôm nay cậu trở về là để kịp tham gia lễ hoàn công cơ?”
“Tôi về là để tham gia lễ mừng mà, trên máy bay còn chuẩn bị sẵn diễn văn nữa.” Thẩm Hoài trải trải tay, nói: “Bên Anh chênh bên này nửa ngày, tôi lại ngồi máy bay hơn mười tiếng về đây, còn ngủ một giấc ở sân bay HK, tưởng ngày mai mới là lễ hoàn công chứ? Sớm biết thế này, nào khổ đi thấp thỏm chuẩn bị diễn văn làm gì?”
Hôm nay là ngày hoàn công giai đoạn một công trình cầu cảng Mai Khê, song trước khi sang Anh, công trình đã gần tiến vào vĩ thanh rồi, còn thiếu mỗi trình tự nghiệm thu, lắp đặt thiết bị nốt. Sau một đến hai tháng là có thể chính thức đi vào sử dụng.
Đông Hoa gần sông giáp biển, bến cảng lớn nhỏ có hơn trăm cái, nhưng lại chỉ có bảy bến có thể neo đậu tàu 10000 tấn trở lên, tất cả đều thuộc quyền quản lý của tập đoàn cảng đường thủy Đông Hoa.
Hoàn thành xong giai đoạn một, cộng với bến tàu cấp cao giai đoạn hai sẽ khiến cảng Mai Khê trở thành nơi đậu neo được tàu biển vận tải vào khu Giang Hải.
Đối với sự phát triển Đường Ấp, thậm chí cả mặt đông địa khu Đông Hoa điều đó vô cùng trọng yếu.
Vì lễ mừng công này mà thị trấn chuẩn bị rất lâu, Thẩm Hoài còn đặc ý để Hà Thanh Xã mời Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền tham gia, không ngờ chính bản thân mình lại vô ý lỡ mất ngày quan trọng này.
Cũng khó được có lúc Thẩm Hoài hồ đồ, mọi người đều ha ha cười lớn, cùng nhau vào trong đại sảnh.
Dùng yến xong, không có công vụ gấp gáp gì cần bàn bạc, cả đám chia nhau ly khai; Thẩm Hoài mượn hơi rượu, quấn lấy Trần Đan, bắt nàng lái xe chở mình về.
Vừa vào đến cửa đã bị Thẩm Hoài cưỡng hôn đến không thở nổi, bị bàn tay lạnh toát của hắn luồn vào người, tùy ý vuốt ve lên eo nhỏ, Trần Đan cũng tình ý dạt dào, chỉ nhờ chút thanh tĩnh cuối cùng mới cố gắng nói: “Để em đun nước nóng cái đã.” Nói rồi giãy dụa chạy vào phòng tắm trước.
Thẩm Hoài cũng đi vào theo, ngồi xuống ghế để Trần Đan dựa vào đùi mình, gắt gao ôm chặt nàng từ đằng sau, nói: “Nhớ em chết mất…”
“Quỷ mới tin!” Trần Đan cười tinh ranh, chốc lát lại quay đầu, ôn nhu mà động tình gõ nhẹ lên môi hắn, hỏi: “Thế nhớ em nhiều không?”
“Ở bên ngoài cứ mong ngóng sớm về Mai Khê, vừa về đén nơi cảm giác khác hẳn, mọi phiền muộn cứ bay đi đâu hết… Em nói xem anh nhớ có nhiều không?” nhìn khuôn mặt Trần Đan rạng ngời dưới ánh đèn, đôi mắt lấp lánh hút hồn, Thẩm Hoài ôn tồn kể lại sự tình những ngày qua.
“Vì sao cô Tạ Chỉ kia lại quấn lấy anh?” Trần Đan nghi hoặc hỏi.
“Vì hồi trước anh làm một số chuyện tồi tệ, cũng thương hại đến rất nhiều người.” Cằm dưới Thẩm Hoài đặt hờ lên vai Trần Đan, mặt hai người dính sát vào nhau, nghĩ đến mình tất phải gánh vác tội nghiệt mà tên “Thẩm Hoài” trước kia để lại, nhịn không nổi nhẹ than thở một tiếng: “Anh một lòng muốn thay đổi, nhưng không phải ai cũng đồng ý bỏ qua hết lỗi lầm cho anh; Nói như lời Tôn Á Lâm, anh bị thế là đáng!”
Trần Đan quay đầu nhìn sâu vào mắt Thẩm Hoài, nhìn thần tình đành chịu trong mắt hắn, biết chuyến đi này chắc hắn đã phải đối mặt với không ít gian nan, cũng biết hắn rất kiên cường, chỉ muốn tâm sự những điều phiền lòng này với mình, bèn nhẹ vươn tay ôn nhu vuốt má hắn.
Chứng kiến vẻ thanh thuần, đa tình, thâm thúy trong đôi mắt đẹp kia, Thẩm Hoài không nỡ đem chuyện cô út tìm đối tượng kể cho nàng nghe. Mà nhẹ nhàng cởi từng nút quần áo trên người nàng, thoát xuống, cùng tiến vào bồn tắm….
Đàm Khải Bình lạy ông van bà, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, thị thép đã miễn cưỡng gom đủ 120 triệu ngạch tín dụng cần thiết để hùn vốn vào dự án hợp tác với Fuji từ ngân hàng TQ và ngân hàng xây dựng, vòng đàm phán cũng thuận lợi tiến tới vòng thứ hai, vòng mấu chốt nhất.
Hạ tuần tháng 12, hội nghị Nhân Đại thành phố thông qua quyết định bổ nhiệm Dương Ngọc Quyền làm phó thị trưởng. Chu Dụ thì đã sớm một bước điều lên ban tuyên giáo rồi, Phan Thạch Hoa giờ mới chính thức kiêm nhiệm cả hai chức bí thư khu ủy và khu trưởng. Tuy Thẩm Hoài không ở đại lục, nhưng lệnh bổ nhiệm phó khu trưởng đã thông qua Nhân Đại khu Đường Ấp, hồ sơ tài liệu cũng đồng thời chuyển lên ban tổ chức thị ủy.
Trên đường từ Từ Thành trở về, trời đã đen nhánh, lúc qua Túc Dự, bầu trời đen ngòm bắt đầu đổ tuyết, mưa tuyết càng lúc càng lớn, không khỏi khiến người bận tâm màn tuyết tai năm ngoái sẽ diễn lại.
Đến trạm thu phí Đông Hoa, Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Trần Đan, hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Giờ Mai Khê đang có mưa tuyết, em và tiểu Lê, cả Kim tử nữa đang tránh mưa trên phố, anh về Đông Hoa rồi à?” Trong điện thoại, Trần Đan quan tâm hỏi han, khiến Thẩm Hoài chân thiết cảm giác được nơi đây mới đúng là nhà mình.
“Mới đến trạm thu phí, nửa giờ nữa là về Mai Khê!” Thẩm Hoài nói.
“Thế anh về nhanh đi, bọn em chờ…” Trần Đan nói.
Thẩm Hoài cúp điện thoại, Phan Thạch Hoa lại thính như chó, gọi đến ngay sau, hỏi: “Thẩm Hoài, cậu về Đông Hoa chưa?”
Hết cách, hành trình của Thẩm Hoài phải báo với khu, khi về còn phải hướng ban tổ chức thị ủy trình diện, đây cũng là chỗ không được tự do nhất của quan viên đại lục.
“Mới đến trạm thu phí.”
“Vậy thì tốt, cậu đến khu ngay luôn nhé; ngày mai tôi có việc lên tỉnh họp, chuyện liên quan đến công tác phân quản, tôi định rút chút thời gian nói chuyện với cậu ngay tối nay luôn.” Phan Thạch Hoa nói.
Thẩm Hoài đành gọi điện xin lỗi Trần Đan, chạy về khu gặp Phan Thạch Hoa trước cái đã.
Tuy họ Phan được ngồi lên ghế bí thư khu ủy như ý nguyện, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài, trong đầu ông ta vẫn như muốn bốc hỏa mà không làm gì được.
Thẩm Hoài cũng biết Phan Thạch Hoa chẳng thích thú gì khi nhìn thấy mình, gõ cửa vào phòng, thấy mặt ông ta trầm như nước ngồi trên bàn nhìn tài liệu, tâm lý cười trộm: Giả bộ cái khỉ gì nữa, trễ thế này rồi!
Thẩm Hoài điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, rút thuốc và bật lửa ra, hỏi: “Phan bí thư, hút thuốc không?”
Cách khá xa, Phan Thạch Hoa sợ Thẩm Hoài ném bật lửa và thuốc ngay giữa mặt mình thì khốn, vội nói: “Tôi có đây rồi…” vừa nhanh tay kéo ngăn bàn ra, tự châm thuốc, nói: “Mấy ngày nay cậu bận chuyện dự án bên Anh, Nhân Đại khu và ban tổ chức thị ủy đã thông qua lệnh điều chỉnh nhân sự. Giờ cậu đã là lãnh đạo khu rồi, tuy sự vụ ở Mai Khê vẫn để cậu nắm tổng thể, nhưng công tác trong khu cũng cần cậu chia gánh. Hôm qua tôi có triệu tập nhân viên đảng tổ khu chính phủ thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng trừ công tác đầu tư, thì giáo dục ở Mai Khê cũng rất xuất sắc, tính để hai khối này cho cậu phân quản, không vấn đề gì chứ?”
“Được.” Thẩm Hoài gật đầu, nói: “Nếu Phan bí thư không còn chuyện gì phân phó, tôi xin phép về trước.”
“Cậu sẽ có phòng làm việc riêng trên khu; Chu khu trưởng được điều lên thị ủy rồi, phòng làm việc cô ấy trống ra, cậu chịu khó dùng tạm.” Phan Thạch Hoa nói tiếp: “Còn về sắp xếp xe và tài xế, ngày mai lão La sẽ tới tìm cậu thương lượng sau…”
Phó khu trưởng bình thường theo thông lệ không có chuyên xe, không phối bị tài xế riêng, cũng không có thư ký chuyên chức nốt. Chẳng qua Phan Thạch Hoa chỉ hy vọng Thẩm Hoài an phận chút, đây đó tương an vô sự, tương lai Đàm Khải Bình định dày vò Thẩm Hoài thế nào là chuyện của ông ta, hắn không muốn dây vào con tiếu diện hổ này.
“Ài, đãi ngộ thế tôi không dám nhận đâu.” Thẩm Hoài cười nói: “Xe và tài xế thì thôi, riêng thư ký, tôi thường chạy ngược chạy xuôi, cũng cần có người ở trong khu để liên lạc thường xuyên, vậy ngày mai tìm lão La thương lượng, để ông ấy chuẩn bị cho một người thích hợp…”
La Tất là chánh văn phòng khu chính phủ, thân tín được điều từ ban tổ chức thị ủy của Phan Thạch Hoa.
“Được!” Phan Thạch Hoa chứng kiến Thẩm Hoài ngồi trong phòng mình là đã thấy không được tự nhiên, gặp hắn đứng lên muốn đi, liền gật gật đầu tống nhanh ôn thần này cho rảnh nợ.
Dây dưa ở chỗ Phan Thạch Hoa chẳng mấy chốc nên mới bảy giờ đã chạy đến nhà hàng Chử Cốc rồi. Song không thấy tiểu Lê, Trần Đan đâu mà chỉ thấy đám người Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân đang đứng cười đùa trong đại sảnh. Thấy xe Thẩm Hoài xuất hiện, cả bọn liền chạy ra đón.
Nhìn đám Chử Hợp Lương, Triệu Đông bồi cùng Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền, Chu Dụ chạy ra, Thẩm Hoài vò vò đầu, nghi hoặc hỏi: “Mấy người đến đây không ăn cơm, không làm việc, chặn trước đại đường quán người ta làm gì?”
“Hôm nay là ngày hoàn công giai đoạn một của bến cảng Mai Khê, Thẩm bí thư quên rồi?” Viên Hồng Quân hỏi.
Thẩm Hoài hơi sững, gãi đầu, hỏi Ngô Hải Phong: “Hôm nay là mồng tám?”
“Cậu mới về nên chưa quen với giờ giấc bên này à?” Chu Dụ cười nói: “Bọn tôi còn tưởng hôm nay cậu trở về là để kịp tham gia lễ hoàn công cơ?”
“Tôi về là để tham gia lễ mừng mà, trên máy bay còn chuẩn bị sẵn diễn văn nữa.” Thẩm Hoài trải trải tay, nói: “Bên Anh chênh bên này nửa ngày, tôi lại ngồi máy bay hơn mười tiếng về đây, còn ngủ một giấc ở sân bay HK, tưởng ngày mai mới là lễ hoàn công chứ? Sớm biết thế này, nào khổ đi thấp thỏm chuẩn bị diễn văn làm gì?”
Hôm nay là ngày hoàn công giai đoạn một công trình cầu cảng Mai Khê, song trước khi sang Anh, công trình đã gần tiến vào vĩ thanh rồi, còn thiếu mỗi trình tự nghiệm thu, lắp đặt thiết bị nốt. Sau một đến hai tháng là có thể chính thức đi vào sử dụng.
Đông Hoa gần sông giáp biển, bến cảng lớn nhỏ có hơn trăm cái, nhưng lại chỉ có bảy bến có thể neo đậu tàu 10000 tấn trở lên, tất cả đều thuộc quyền quản lý của tập đoàn cảng đường thủy Đông Hoa.
Hoàn thành xong giai đoạn một, cộng với bến tàu cấp cao giai đoạn hai sẽ khiến cảng Mai Khê trở thành nơi đậu neo được tàu biển vận tải vào khu Giang Hải.
Đối với sự phát triển Đường Ấp, thậm chí cả mặt đông địa khu Đông Hoa điều đó vô cùng trọng yếu.
Vì lễ mừng công này mà thị trấn chuẩn bị rất lâu, Thẩm Hoài còn đặc ý để Hà Thanh Xã mời Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền tham gia, không ngờ chính bản thân mình lại vô ý lỡ mất ngày quan trọng này.
Cũng khó được có lúc Thẩm Hoài hồ đồ, mọi người đều ha ha cười lớn, cùng nhau vào trong đại sảnh.
Dùng yến xong, không có công vụ gấp gáp gì cần bàn bạc, cả đám chia nhau ly khai; Thẩm Hoài mượn hơi rượu, quấn lấy Trần Đan, bắt nàng lái xe chở mình về.
Vừa vào đến cửa đã bị Thẩm Hoài cưỡng hôn đến không thở nổi, bị bàn tay lạnh toát của hắn luồn vào người, tùy ý vuốt ve lên eo nhỏ, Trần Đan cũng tình ý dạt dào, chỉ nhờ chút thanh tĩnh cuối cùng mới cố gắng nói: “Để em đun nước nóng cái đã.” Nói rồi giãy dụa chạy vào phòng tắm trước.
Thẩm Hoài cũng đi vào theo, ngồi xuống ghế để Trần Đan dựa vào đùi mình, gắt gao ôm chặt nàng từ đằng sau, nói: “Nhớ em chết mất…”
“Quỷ mới tin!” Trần Đan cười tinh ranh, chốc lát lại quay đầu, ôn nhu mà động tình gõ nhẹ lên môi hắn, hỏi: “Thế nhớ em nhiều không?”
“Ở bên ngoài cứ mong ngóng sớm về Mai Khê, vừa về đén nơi cảm giác khác hẳn, mọi phiền muộn cứ bay đi đâu hết… Em nói xem anh nhớ có nhiều không?” nhìn khuôn mặt Trần Đan rạng ngời dưới ánh đèn, đôi mắt lấp lánh hút hồn, Thẩm Hoài ôn tồn kể lại sự tình những ngày qua.
“Vì sao cô Tạ Chỉ kia lại quấn lấy anh?” Trần Đan nghi hoặc hỏi.
“Vì hồi trước anh làm một số chuyện tồi tệ, cũng thương hại đến rất nhiều người.” Cằm dưới Thẩm Hoài đặt hờ lên vai Trần Đan, mặt hai người dính sát vào nhau, nghĩ đến mình tất phải gánh vác tội nghiệt mà tên “Thẩm Hoài” trước kia để lại, nhịn không nổi nhẹ than thở một tiếng: “Anh một lòng muốn thay đổi, nhưng không phải ai cũng đồng ý bỏ qua hết lỗi lầm cho anh; Nói như lời Tôn Á Lâm, anh bị thế là đáng!”
Trần Đan quay đầu nhìn sâu vào mắt Thẩm Hoài, nhìn thần tình đành chịu trong mắt hắn, biết chuyến đi này chắc hắn đã phải đối mặt với không ít gian nan, cũng biết hắn rất kiên cường, chỉ muốn tâm sự những điều phiền lòng này với mình, bèn nhẹ vươn tay ôn nhu vuốt má hắn.
Chứng kiến vẻ thanh thuần, đa tình, thâm thúy trong đôi mắt đẹp kia, Thẩm Hoài không nỡ đem chuyện cô út tìm đối tượng kể cho nàng nghe. Mà nhẹ nhàng cởi từng nút quần áo trên người nàng, thoát xuống, cùng tiến vào bồn tắm….
Bình luận truyện