Phong Khí Quan Trường

Chương 291



Cả đêm không tài nào chìm vào giấc ngủ được, sáng sớm lại nghe tiếng động lạ liền tỉnh lại, thấy Trần Đan đang mặc đồ ngồi bên giường, Thẩm Hoài nhổm người dậy, ôm lấy bờ eo, kéo nàng vào lòng, hỏi: “Mới sáng sớm đã dậy rồi, em không buồn ngủ à?”

“Đều tại anh cả, bắt em ở đây bồi cả đêm; đã thế còn không cho người ta ngủ ngon.” Trần Đan oán thán quay đầu trừng Thẩm Hoài, nói: “Sáng nào mẹ em cũng gọi em và tiểu Lê dậy ăn sáng, em phải về trước khi bà phát giác.”

Trần Đan có hai căn hộ trong Tân Mai tiểu thôn, một căn cho ba mẹ và Trần Đồng, một căn còn lại dành cho nàng và tiểu Lê.

Mẹ nàng biết tính sâu ngủ của mấy đứa trẻ, có dậy sớm cũng cố gắng không kinh nhiễu hai đứa. Nhưng nếu Trần Đan ngủ qua đêm bên này, tất phải chạy về cho sớm, tránh để bà phát hiện.

Thẩm Hoài cười nói: “Con gái lớn mẹ không quản được; em từng này tuổi rồi cần gì sợ mẹ như vậy, ở lại đây ngủ với anh thêm tí nữa…” Nhìn khuôn mặt kiều diễm như ngọc như ngà của nàng, tâm lý Thẩm Hoài khẽ động, vươn tay luồn vào trong áo bông, mò lên bờ ngực căng tròn trơn mềm.

“Tối qua anh dày vò thế còn chưa đủ à!” Trần Đan rướn người giãy dụa hai cái, lại vẫn không thể khiến Thẩm Hoài rụt tay về, liền mặt kệ hắn, còn cầm áo len lên chui đầu vào mặc như thường, không ngờ Thẩm Hoài thừa dịp nàng đang chui đầu trong áo, đem nàng đẩy ngã lên giường, hất áp ngực lên…

Ngực Chu Dụ phong mãn tròn vo vo như thỏ ngọc, ngực Trần Đan lại ưỡn bạt bão mãn như măng xuân, mỗi người một vẻ…

Trần Đan mấy lần định kéo tay Thẩm Hoài ra, nhưng đầu v* bị đôi môi ẩm ướt của hắn ngậm chặt, giọng thều thào: “Đừng náo nữa, xương cốt em sắp rã ra rồi, anh quá giày vò người rồi…”

Cảm nhận cơ da trơn mịn đàn hồi của nàng, Thẩm Hoài kéo cả người vào trong chăn, nói: “Được rồi, ngủ với anh thêm lát nữa…”

“Anh làm thế này mà bảo cho người ta ngủ à?” nàng cảm nhận được ngón tay Thẩm Hoài mò xuống, muốn lột quần trong mình ra, mới hơi nâng mông lên để tiện cho hắn hành sự, hông đụng phải cây cột cứng như sắt kia, cả người nóng bừng lên…

Sau cơn mê say, xương cốt Trần Đan mềm ra, cảm giác hạ thân ướt sũng, ngượng ngùng không dám quan sát kỹ, cầm chăn che lên người, vội vàng rút mấy tấm giấy vệ sinh chà qua, cầm đồng hồ lên nhìn mới oán trách nói: “Anh không mệt à?”

“Thế này mới chứng minh được anh nhớ em rất nhiều a…” Thẩm Hoài được như ý nguyện, nhưng vẫn không muốn để Trần Đan mặc đồ đi về sớm thế này.

“Quỷ mới tin anh.” Trần Đan hận hận vươn tay bóp lên eo hắn, hỏi: “Hôm qua ánh mắt Chu trưởng ban nhìn em cứ quai quái thế nào ấy, anh nói thế là thế nào?”

Thẩm Hoài không cảm giác được hôm qua Chu Dụ có biểu hiện gì khác thường trước mặt mình hay Trần Đan, không khỏi nhủ thầm trực giác đàn bà đúng là đáng sợ, mới giả bộ hồ đồ nói: “Sao thế, làm sao mà nàng nhìn em quai quái được? Anh chẳng cảm giác được gì cả!”

“Cũng không có gì, chỉ là trước khi anh qua, mọi người cùng ngồi tán gẫu, lúc có người nói nàng cũng trú ở Văn Uyển, nàng liền lén nhìn sang em.” Ánh mắt tinh ranh của Trần Đan nhìn chăm chăm Thẩm Hoài: “Anh nói xem, nàng lén nhìn sang em làm gì?”

Đầu Thẩm Hoài lập tức lớn như cái đấu, trong lòng không khỏi kêu oan, hắn còn chưa xơ múi được gì từ chỗ Chu Dụ, động tác mang tính thực chất còn chưa được triển khai, không ngờ Chu Dụ đã lộ ra dấu vết trong mắt Trần Đan rồi. Mắt nhìn lên trần nhà, đầu xoay như chong chóng, định tìm lời bịa đặt nào đó che lấp đi.

“Tôn Á Lâm nói lúc anh sắp sửa nói dối, tiêu cự mắt sẽ tán ra.” Trần Đan vươn tay cầm gương nhỏ trên đầu giường đưa cho Thẩm Hoài xem, nói: “Anh nhìn, có phải cô ấy đang nói bộ dạng anh bây giờ không?” thấy Thẩm Hoài lúng túng á khẩu không biết nói gì, mới cười ném gương lên gối, cúi người ôn nhu hôn lên má hắn, nói: “Anh đừng bận tâm, chuyện này cũng không đến lượt em quan tâm; thứ em cần quan tâm là chuyện khác, đúng không?”

Thẩm Hoài nâng mặt Trần Đan lên, nói: “Khả năng trong nhẹ sẽ giới thiệu đối tượng cho anh, anh không biết phải nói với em thế nào…”

Trần Đan cười khẽ, nhẹ vuốt má hắn, nói: “Giờ em không bồi anh được nữa rồi; anh cứ ngủ tiếp; xe em lái đi, lát nữa anh chịu khó đi xe bus nhé….” Nói rồi giãy dụa từ trong lòng Thẩm Hoài dậy, mặc đồ áo, cầm chìa khóa lên, chạy vội về nhà cho kịp giờ ăn sáng.

Thẩm Hoài xóc nảy trên máy bay gần hai ngày nay, chênh lệch múi giờ còn chưa làm quen được, sau khi Trần Đan rời đi, hắn cũng không buồn ngủ nữa, mặc áo ngủ nhỏm dậy dựa lưng vào thành giường hút thuốc. Trừ chuyện Chu Dụ khiến hắn hơi đau đầu ra, thì sau khi ân ái mà châm một điếu thuốc, cảm giác khoái hoạt không thua gì thần tiên.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn, vừa rít xong điếu thuốc, Chu Dụ liền gọi điện thoại tới.

“Em dậy sớm thế, muốn rủ anh đi đánh cầu à?” Thẩm Hoài hỏi.

“Thôi để lúc khác, em đoán cả đêm qua chắc anh mất ngủ rồi?” Chu Dụ cười nói.

“Chẳng lẽ cả đêm em rình trộm ngoài cửa sổ nhà anh?” Thẩm Hoài hỏi lại.

“Được, tưởng mình là ngôi sao chắc? Em bắt gặp Trần Đan vừa đi vừa ngái ngủ, anh không nhẹ nhàng được chút nào à?” Chu Dụ nói.

Thẩm Hoài không khỏi tưởng tượng ra cảnh Chu Dụ gặp bộ dạng Trần Đan vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cười cười vừa đắc ý vừa vô sỉ, nói: “Anh phải ngủ một lát nữa đã, hay là em sang đây?”

“Tưởng tượng hay đấy…” trong điện thoại, Chu Dụ chọc, nói: “Nghe khu chính phủ nói phòng làm việc của em được để lại cho anh, em còn mấy đồ lặt vặt lười mang theo, nếu anh ngại mắt thì gọi em một tiếng, đừng tùy tiện ném đi… Em gọi điện thoại chỉ để nói với anh chuyện này thôi..”

“À” Thẩm Hoài nói: “Nói thực, hôm qua Phan Thạch Hoa tìm anh nói chuyện, cả buổi chỉ có chuyện này là nghe lọt tai.”

“…” Chu Dụ cười đắc ý: “Lừa ai đấy, em có phải con nít ba tuổi đâu?”

Thẩm Hoài lại nói chuyện công tác được phân quản trên khu với nàng, nói: “Chuyện Mai thép, Mai Khê còn bận không xong, Phan Thạch Hoa lại đẩy phần giáo dục sang cho anh quản, chắc là muốn anh mệt chết đây. Đúng rồi, trong mấy cục trưởng cục giáo dục hiện nhiệm có người nào là đáng tin?”

“Người khác mong không được có thêm chút quyền, ngược lại anh thì chọn ba nhặt bốn.” Trong điện thoại, Chu Dụ nói: “Phan Thạch Hoa để anh quản giáo dục, em nghĩ hắn không có ý tốt đâu. Thời gian qua anh không ở nhà, Dương bí thư quyết ý giúp Mai Khê lọt vào mười thị trấn tiêu biểu, nghiêng lệch tài chính cho Mai Khê trong đó có giáo dục đặc biệt lớn, cục giáo dục khu rất ý kiến với chuyện này. Chắc là Phan Thạch Hoa cố ý ném củ khoai lang nóng bỏng tay này sang anh… Riêng chuyện mấy lãnh đạo trong cục giáo dục có ai đáng tin thì em không rõ lắm, mà cũng không muốn nói ba nói bốn sau lưng người khác….”

Thẩm Hoài vỗ vỗ đầu trán, hỏi: “Ý em là trong mấy chính phủ cục trưởng cục giáo dục không có ai đáng tin?”

“Cũng không thể nói người ta tệ hại thế được, chẳng hạn như chuyện bồi lãnh đạo khiêu vũ ngược lại là rất nhiệt tình, điều này không phải hợp sở thích của anh ư?” Chu Dụ cười nói.

Thẩm Hoài đầu lớn như ma, cục giáo dục do khu Đường Ấp phân quản có gần ba ngàn giáo chức trong biên chế, trong đó có không ít sắc tình cáu bẩn, không phải hắn cứ muốn quản là quản được.

Chu Dụ phải đi thể dục liền tắt điện thoại, Thẩm Hoài trùm chăn ngủ tiếp, thẳng đến 9h mới rời giường tới cơ quan.

Lỡ qua giờ làm việc, bến xe bus rất vắng, chẳng có mấy người. Lên xe cũng vắng ngắt như tờ.

Thẩm Hoài ra sau xe, lấy ví ra, nhưng không có tiền lẻ, đành phải rút một tờ 100 đồng cho người soát vé.

Nhân viên soát vé là một phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi, gò má gầy dài, mày cong vút, mắt tam giác, nhìn tờ 100 đồng Thẩm Hoài đưa sang, nhìn hắn một chốc, ngón tay chỉ lên tờ “Tự chuẩn bị tiền lẻ” dán gần đó, mắt nhìn ra song, không có ý đổi tiền lẻ cho hắn.

Phải tội Thẩm Hoài lột túi quần túi áo trên dưới đều không đào ra được nửa đồng lẻ nào, mới nhỏ giọng lấy lòng: “Thật xin lỗi, tôi không có tiền lẻ, phiền chị giúp một chút được không?”

“Vé xe chỉ có năm đồng, nếu ai cũng như cậu, bọn tôi phải chuẩn bị từng nào tiền lẻ mới đủ? Hơn nữa thời buổi này tiền giả nhiều lắm, cậu đưa tờ to thế này, lỡ tôi bị lừa thì phải làm sao? Vì 5 đồng tiền mà đi đứt nửa tháng lương à?” Nhân viên bán vé rất không khách khí nói tiếp: “Không tiền thì xuống xe, quy củ không thể bị phá hoại vì mình cậu được…”

Không biết cô này có phải đang tuổi mãn kinh hay không nữa, Thẩm Hoài không cách nào nói lý nói tình với nàng được, ngượng ngùng nói: “Hay là để tôi xuống xe…”

“Lão Vương dừng xe.” Cô bán vé kia cũng không khách khí, trực tiếp gọi tài xế dừng xe, muốn đuổi Thẩm Hoài xuống.

“Người anh em thiếu bao nhiêu tiền?” Một vị khách ngồi bên cửa sổ nhìn sang, cầm ra một nhúm tiền lẻ, gom ra năm đồng giúp Thẩm Hoài trả tiền.

“Thật cảm ơn anh, anh xuống xe ở đâu, đợi lát nữa tôi trả tiền cho.”

Thẩm Hoài ngượng ngập ngồi xuống ghế ngay sau lưng người kia, thấy anh ta chừng 4-50 tuổi, mặt khô gầy, mặc áo bông nhăn dúm, nách trái còn rách một miếng lớn, lộ cả sợi bông ra ngoài. Trong xe có bốn năm người ăn mặc tương tự như anh ta, hẳn là cùng một nhóm, có người còn đặt mũ bảo hộ lao động dưới nhân, giống như là công nhân xây dựng. Thẩm Hoài hơi ngạc nhiên, giờ này công nhân phải ở công trường mới đúng, chạy lên xe bus làm cái gì?”

“Mới năm đồng, có gì to tát đâu, cậu không cần băn khoăn.” Người đàn ông trung niên kia cười cười, lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc…

“Các anh đến Mai Khê làm công trình à?” Thẩm Hoài hỏi.

“Không phải, chúng tôi đến tìm đồng hương nhận tiền công. Đợi nhận xong, hai ngày nữa là bọn tôi về quê đón Tết.” Người đàn ông kia nói.

Nhìn tuyết rơi lất phất ngoài song xe, Thẩm Hoài cũng cảm thấy năm mới sắp đến rồi.

Năm người này xuống xe ở ngay cầu lớn Mai Khê, kiên trì nói không cần Thẩm Hoài xuống xe đổi tiền lẻ trả lại, Thẩm Hoài liền cầm thuốc ra mời mỗi người một điếu rồi tiếp tục ngồi xe đến thị trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện