Phong Khí Quan Trường
Chương 346: Thượng Khê viên
Văn hóa ẩm thực TQ hình thành rất nhiều lưu phái, tỉnh Hoài Hải kẹp giữa Sơn Đông và Chiết Giang, lại là nơi thủy lục giao hội, hình thành đủ mọi khẩu vị, nên khó nói có gì xuất chúng được.
Có điều thời Thanh mạt Dân sơ, nhà đại giàu đại quý trên tỉnh khá nhiều, bởi của nhà dư dả, sinh hoạt xa xỉ, cũng rất chú trọng đến ẩm thực, Tôn gia là một trong số đó.
Hồi Thanh mạt, ở Đông Hoa Tôn gia đã có sự tích xxx (đoạn này txt lỗi), đến Dân quốc gia thế họ Tôn càng cường thịnh, trong phủ cung dưỡng mười mấy trù sư chuyên phục vụ ẩm thực, trải qua nửa thế kỷ, Tôn trạch dần hình thành một hệ thống đồ ăn khá hoàn thiện ở ngay trong phủ.
Sảnh ăn năm xưa của Tôn gia có tên Thượng Khê Viên, đây cũng là nguồn gốc nhà hàng bây giờ.
Đêm trước giải phóng, Tôn gia hoảng loạn trốn ra hải ngoại, tất nhiên không có tâm tư dẫn theo đầu bếp, mà mặc cho bọn họ tứ tán khắp nơi.
Thượng Khê Viên muốn thành điểm sáng trong ngành ẩm thực cao cấp ở Đông Hoa, đồ ăn tự nhiên là quan trọng nhất. Phải cao cấp, lại phải khác với đồ ăn trong Tây Hồ và Nam viên, tránh miễn cạnh tranh không tất yếu, đây nào phải chuyện đơn giản.
Sau cùng phải nhờ Tôn Á Lâm tự thân tìm đến một nhà đại trù của Tôn gia năm xưa, lúc ấy ông ta đã hơn 80 tuổi, thế là mới tiến cử truyền nhân đời thứ ba, tên Bành Ngọc Lượng đến Thượng Khê Viên làm bếp trưởng, khôi phục nét tinh hoa ẩm thực năm xưa của Tôn gia.
Yến tiệc đãi tỉnh trưởng, chánh văn phòng tỉnh ủy mà giành được tán thưởng, đối với Thượng Khê Viên thực sự quá quan trọng, liên quan mật thiết đến mức độ thành công ngày sau.
Tuy Thẩm Hoài không muốn để Trần Đồng khẩn trương, nhưng việc đến nước này, không căng thẳng không được a…
Từ xã khu Thái gia kiều trở về, Thẩm Hoài chạy ra sau bếp xem tình hình chuẩn bị, thấy Trần Đan cũng chạy đi chạy lại lăng xăng trong phòng bếp, bèn cười đùa: “Bận tâm làm cái gì, không xong thì thôi, ai dám bảo đồ ăn không dễ nuốt, anh lật bàn tống hết vào mồm nó!”
Trần Đan trừng Thẩm Hoài một cái, nói: “Bên này chẳng kịp chuẩn bị gì cả, mà một số thực phẩm phải chuẩn bị trước những hai ba ngày, cho dù mượn dùng từ Nam viên cũng không kịp hầm nấu trước. Giờ đồ ăn chân chính của Tôn gia chúng ta chỉ có thể làm hai bàn, sáu bàn khác phải đổi món. Lưu chủ nhiệm và Phan Thạch Hoa đã đi xin chỉ thị từ Đàm bí thư rồi, anh thấy làm thế có ổn không…”
“Không vấn đề.” Thẩm Hoài nói: “Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thành phố và phía Fuji cũng chỉ ngồi đầy được hai bàn, những tùy tùng khác không cần bận tâm nhiều, để anh ra nói với bọn họ.”
Thẩm Hoài không quá chú trọng đến chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng Tôn Á Lâm lại khác, mặc dù không thể nói là xoi mói, nhưng về cái môn học vấn tinh tế này, tích lũy thâm hậu của thế gia trăm năm truyền thừa khiến cho tuyệt đại đa số người khi đứng trước mặt nàng đều cảm thấy tự ti.
Bếp trưởng Thượng Khê Viên là do Tôn Á Lâm tự thân kiểm định qua, Thẩm Hoài không cảm thấy sẽ có vấn đề gì, để Trần Đan đem danh sách đồ ăn cho hắn xem, nhìn từng món hiện ra trước mắt, không khỏi cảm thấy lóa mắt, thầm nhủ: ăn một bàn này bằng ngang với lương một năm của công nhân bình thường mất.
Dù sao cũng không đến lượt Thẩm Hoài tiếc tiền, bèn cầm menu chạy ra ngoài tìm Đàm Khải Bình.
Với tình hình trước mắt thì chỉ có thể làm thế này, thấy Thượng Khê Viên đã chuẩn bị gần xong bèn thông báo khai yến….
Từ trưa khi rời khỏi Nam viên Triệu Thu Hoa đã chạy nguyên một buổi, ruột đói ục ục, hơn nữa trình độ ẩm thực của Thượng Khê Viên đúng là không tệ, thức ăn trên bàn khiến ông ta khen không dứt miệng
Còn phải sắp sếp thời gian cho Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân đi nghỉ, lại lưu đủ thời gian để các quan viên địa phương tiếp xúc với bọn hắn nên yến chỉ tiến hành đến 8h thì kết thúc. Đàm Khải Bình, Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà bồi theo hai người Triệu, Tô, đại diện phía Nhật phản hồi Nam viên.
Thẩm Hoài vô ý tiếp xúc thêm với hai ngời bọn họ, đưa tiễn đến bãi đỗ xe Thượng Khê Viên là dừng chứ không đi theo.
Phen chiêu đãi lãnh đạo tỉnh đến Đông Hoa tham gia lễ ký kết này tuy do văn phòng thị ủy ra mặt chủ trì, nhưng kinh phí chiêu đãi, bao gồm cả quà tặng Triệu Thu Hoa và nhân viên tùy hành đều do tổ trù bị dự án hùn vốn bỏ ra.
Quách Thành Phong cầm hóa đơn của Thượng Khê Viên đưa cho Chu Minh ký; nhìn dãy số trong hóa đơn, nhất thời Chu Minh hơi sững.
Trường Sơn Tín Phu đứng bên cạnh thấy Chu Minh ngây người ra nhìn hóa đơn, tưởng là hắn ta muốn đợi mình, bèn trực tiếp cầm lấy ký chữ. Trước đây Trường Sơn Tín Phu là khách của Đông Hoa, nhưng bắt đầu từ bây giờ hắn làm tổng giám đốc phía NB, là lãnh đạo tập thể nhân viên Fuji thường trú ở Đông Hoa, về sau trong công ty hùn vốn hắn cũng được tính là nửa chủ nhân.
Trong những xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến vào đại lục thì các nhà đầu tư Đài Loan, Hongkong, Nhật Bản thích ứng nhanh nhất, đầu tư đến từ Âu Mỹ lại thích ứng hơn nhiều. Chủ yếu là giữa các bên không có bất đồng quá lớn về mặt văn hóa, dễ thích ứng với chủ nghĩa quan liêu và xã hội nhân tình.
Tổng đầu tư dự án hùn vốn cao tới 600 triệu, cầm 10 triệu ra đả thông các loại then khớp, để chiêu đãi nhân vật trọng yếu cỡ như Triệu Thu Hoa, một bàn tiệc xài phí mười vạn tám vạn, trong mắt Trường Sơn Tín Phu thực sự quá mức bình thường.
Chu Minh thầm cảm khái, giờ mới hiểu ra vì sao Hà Nguyệt Liên nóng lóng làm ẩm thực cao cấp vậy rồi, mẹ nó, tiền vào tay nhanh thật!
Trường Sơn Tín Phu cáo biệt Thẩm Hoài: “Về sau còn mong cậu quan chiếu nhiều hơn!”
Thẩm Hoài cười cười, nói: “Trường Sơn tiên sinh đừng khách khí.”
Chu Minh khó chịu nhìn sang Thẩm Hoài, cảm giác không nói tiếng nào mà đi thì quá không phép tắc, nói thì lại sợ Thẩm Hoài mặt lạnh đối đãi mình. May mà Thẩm Hoài đã làm như không thấy, quay sang nói chuyện với Chu Tri Bạch, hắn cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu chui vào xe.
Không phải tất cả mọi người đều muốn theo tới Nam viên góp vui, một số bộ phận trực tiếp rời đi luôn.
Người dần dần tán hết, một ngày bận rộn cũng qua đi.
Thẩm Hoài nói mấy câu với đám Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, Lưu Thành Quốc, Chử Hợp Lương rồi để bọn hắn về trước, phần hắn quay trở lại tìm Trần Đan.
“Anh không sang Nam viên với Triệu tỉnh trưởng nữa à?” Trần Đồng đang trong văn phòng, thấy Thẩm Hoài nhàn nhã đi vào, nghi hoặc hỏi.
“Không phải người cùng đường, anh sang đó làm cái gì.” Thẩm Hoài lắc đầu cười: “Anh cầm 2 triệu tiền mặt sang tặng, Triệu Thu Hoa dám nhận ư?”
Ngồi xuống ghế sofa, thấy giám đốc đại sảnh Chu Lệ Linh đi vào, bèn nói: “Về sau trình độ phục vụ của Thượng Khê Viên duy trì thế này là được.”
“Được thật ư?” Chu Lệ Linh không dám chắc: “Cả tối nay tôi lo chết đi được, cứ sợ chỗ nào ra sơ sớt, để Thẩm bí thư anh mắng.”
“Nếu nói có chỗ nào không mãn ý.” Thẩm Hoài giơ tay vẫy vẫy, nói: “Chỗ này vẫn không đủ cao a!”
Chu Lệ Linh vội khom lưng che vết xẻ quá cao của bộ kỳ bào lại, không để Thẩm Hoài lại nhìn bắp đùi trắng nõn của mình…. Vốn cũng không lộ gì nhiều, chỉ là bị Thẩm Hoài nói thế này, không khỏi đỏ mặt lên.
“Nói bậy nói bạ!” Trần Đan tiện tay ném khăn đang lau tay lên người Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài nghiêm túc hỏi Chu Lệ Linh: “Ở Nam viên cô có người bàn nào đáng tin cậy không?”
“Có một hai người, mà sao?” Chu Lệ Linh hỏi.
“Tối nay sẽ có một số người đến gặp Triệu Thu Hoa và Tô Duy Quân, cô giúp tôi ghi lại biển số xe những người đó?” Thẩm Hoài nói: “Nhớ đừng lộ ra người phân phó là tôi.”
“Sao thế?” Trần Đan hỏi.
“Thiên hạ loạn lên đều là vì lợi ích xúi giục cả.” Thẩm Hoài cười nói: “Trước đây Đông Hoa là nơi chim không thèm ỉa, ai cũng không để vào mắt, nên cũng không sợ người ta quan tâm… Giờ liên tiếp có dự án lớn đổ vào, không khiến người khác thèm nhỏ dãi mới lạ, chẳng lẽ bọn em nghĩ đám đó toàn kẻ lương thiện?”
Trần Đan không hỏi gì thêm, nàng biết thế giới của Thẩm Hoài phức tạp hơn thế giới người bình thường nhiều…. Thẩm Hoài nhấc áo khoác lên, đứng dậy nói với Trần Đan: “Cháu gái lão Hùng đầy tháng, anh sang đó thăm một cái; em đi với anh được không?”
“Ừ…” Trần Đan cũng cầm áo khoác lên, theo Thẩm Hoài đi ra ngoài.
“Đúng rồi, em định mở một quán chuyên bán rượu cao cấp ở phố Đông, em đã xin quyền đại lý của hai hãng rồi, anh thấy sao?” Khó được có cơ hội nói chuyện với Thẩm Hoài, nhân dịp này Trần Đồng sao sẽ dễ dàng thả ra, vội chạy theo xin ý kiến.
“Có thể!” Thẩm Hoài nói: “Có ý tưởng thì cứ thử, không sao đâu, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Nói một cách thô tục thì đừng để anh phải đi chùi đít.
Trần Đồng sờ sờ sau gáy, ngượng ngập nói: “Em có phải không có đầu óc đâu!”
Thẩm Hoài cười vỗ vỗ vai hắn, cùng Trần Đan đi ra bãi đỗ xe.
Ngồi vào xe, Trần Đan vừa cài dây an toàn vừa thở nhẹ, nói: “Ai cũng bảo 20 vạn đủ xây một trường tiểu học, tối nay một bữa cơm lại đủ làm bốc hơi nửa cái trường tiểu học.”
Thẩm Hoài xoay vô lăng quẹo xe ra cổng, nói: “Nếu nói làm nhà tư bản, em đúng là không bằng được Trần Đồng a; có điều hình như nó không dám nói với anh chuyện xin tiếp tục nhận thầu nhà văn hóa.”
Đến tháng bảy thị trấn sẽ thu hồi nhà hàng Chử Cốc. Nguồn khách của nhà hàng Chử Cốc trước đây sẽ phân lưu đến nhà hàng của khách sạn Bằng Duyệt, tửu quán Mai viên của Hà Nguyệt Liên, lữ xá Thanh Niên và nhà hàng Thượng Khê Viên, Trần Đan sẽ dồn chủ yếu tinh lực vào Thượng Khê Viên, chuyên tâm làm ẩm thực cao cấp.
Trần Đồng muốn mở cửa hàng rượu chắc là bởi trong lòng vẫn không cam tâm để nguồn khách của nhà hàng Chử Cốc chia ra, mà từ kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng Chử Cốc, hắn biết nguồn lợi nhuận đến từ buôn bán rượu là rất lớn.
“Con người phải biết đâu là điểm dừng, hơn nữa đã ước định với Bằng Duyệt rồi, sao làm trái được?” Trần Đan nói.
Đương sơ Bằng Duyệt bảo đảm cho khoản vay 40 triệu của kiến thiết Cồn Giang, một trong những điều kiện là sau khi cao tốc Chử Khê xây xong, trấn chính phủ phải thu hồi quyền nhận thầu nhà văn hóa, bảo đảm nguồn khách sẽ phân lưu một bộ phận tới nhà hàng của khách sạn, thay đổi hiện trạng thua lỗ năm này sang năm khách của quốc tế Bằng Duyệt.
Tuy theo kế hoạch phải đến cuối tháng sáu nhà hàng Chử Cốc mới đóng cửa, nhưng đường cao tốc Chử Khê đã thông xe, khiến nhà hàng của Bằng Duyệt đã có một lượng khách đáng kể.
Đây cũng là bởi một mình nhà hàng Chử Cốc đã không đủ theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế ở Mai Khê.
Một bộ phận khách hàng không quá mẫn cảm về giá cả, mà càng để ý đến dịch vụ. Đường Chử Khê thông xe, nhà hàng Bằng Duyệt bằng tiêu chuẩn ba sao tự nhiên thành địa điểm dùng bữa, thiết yến lý tưởng cho bọn họ.
Từ tình hình trước mắt, cho dù không đóng cửa nhà hàng Chử Cốc thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực khôi phục của nhà hàng Bằng Duyệt. Nhưng Thẩm Hoài muốn thu nhà văn hóa về để phục vụ trường trung học Mai Khê, kế hoạch vẫn sẽ không sửa đổi.
Trần Đồng không nhắc gì đến chuyện giữ lại nhà hàng Chử Cốc, trong lòng không quá tham lam, Thẩm Hoài khá là yên tâm; hắn chỉ sợ lúc này Trần Đồng tuổi trẻ khí thịnh, không biết tiến thoái, tham mà hỏng việc.
Có điều thời Thanh mạt Dân sơ, nhà đại giàu đại quý trên tỉnh khá nhiều, bởi của nhà dư dả, sinh hoạt xa xỉ, cũng rất chú trọng đến ẩm thực, Tôn gia là một trong số đó.
Hồi Thanh mạt, ở Đông Hoa Tôn gia đã có sự tích xxx (đoạn này txt lỗi), đến Dân quốc gia thế họ Tôn càng cường thịnh, trong phủ cung dưỡng mười mấy trù sư chuyên phục vụ ẩm thực, trải qua nửa thế kỷ, Tôn trạch dần hình thành một hệ thống đồ ăn khá hoàn thiện ở ngay trong phủ.
Sảnh ăn năm xưa của Tôn gia có tên Thượng Khê Viên, đây cũng là nguồn gốc nhà hàng bây giờ.
Đêm trước giải phóng, Tôn gia hoảng loạn trốn ra hải ngoại, tất nhiên không có tâm tư dẫn theo đầu bếp, mà mặc cho bọn họ tứ tán khắp nơi.
Thượng Khê Viên muốn thành điểm sáng trong ngành ẩm thực cao cấp ở Đông Hoa, đồ ăn tự nhiên là quan trọng nhất. Phải cao cấp, lại phải khác với đồ ăn trong Tây Hồ và Nam viên, tránh miễn cạnh tranh không tất yếu, đây nào phải chuyện đơn giản.
Sau cùng phải nhờ Tôn Á Lâm tự thân tìm đến một nhà đại trù của Tôn gia năm xưa, lúc ấy ông ta đã hơn 80 tuổi, thế là mới tiến cử truyền nhân đời thứ ba, tên Bành Ngọc Lượng đến Thượng Khê Viên làm bếp trưởng, khôi phục nét tinh hoa ẩm thực năm xưa của Tôn gia.
Yến tiệc đãi tỉnh trưởng, chánh văn phòng tỉnh ủy mà giành được tán thưởng, đối với Thượng Khê Viên thực sự quá quan trọng, liên quan mật thiết đến mức độ thành công ngày sau.
Tuy Thẩm Hoài không muốn để Trần Đồng khẩn trương, nhưng việc đến nước này, không căng thẳng không được a…
Từ xã khu Thái gia kiều trở về, Thẩm Hoài chạy ra sau bếp xem tình hình chuẩn bị, thấy Trần Đan cũng chạy đi chạy lại lăng xăng trong phòng bếp, bèn cười đùa: “Bận tâm làm cái gì, không xong thì thôi, ai dám bảo đồ ăn không dễ nuốt, anh lật bàn tống hết vào mồm nó!”
Trần Đan trừng Thẩm Hoài một cái, nói: “Bên này chẳng kịp chuẩn bị gì cả, mà một số thực phẩm phải chuẩn bị trước những hai ba ngày, cho dù mượn dùng từ Nam viên cũng không kịp hầm nấu trước. Giờ đồ ăn chân chính của Tôn gia chúng ta chỉ có thể làm hai bàn, sáu bàn khác phải đổi món. Lưu chủ nhiệm và Phan Thạch Hoa đã đi xin chỉ thị từ Đàm bí thư rồi, anh thấy làm thế có ổn không…”
“Không vấn đề.” Thẩm Hoài nói: “Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thành phố và phía Fuji cũng chỉ ngồi đầy được hai bàn, những tùy tùng khác không cần bận tâm nhiều, để anh ra nói với bọn họ.”
Thẩm Hoài không quá chú trọng đến chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng Tôn Á Lâm lại khác, mặc dù không thể nói là xoi mói, nhưng về cái môn học vấn tinh tế này, tích lũy thâm hậu của thế gia trăm năm truyền thừa khiến cho tuyệt đại đa số người khi đứng trước mặt nàng đều cảm thấy tự ti.
Bếp trưởng Thượng Khê Viên là do Tôn Á Lâm tự thân kiểm định qua, Thẩm Hoài không cảm thấy sẽ có vấn đề gì, để Trần Đan đem danh sách đồ ăn cho hắn xem, nhìn từng món hiện ra trước mắt, không khỏi cảm thấy lóa mắt, thầm nhủ: ăn một bàn này bằng ngang với lương một năm của công nhân bình thường mất.
Dù sao cũng không đến lượt Thẩm Hoài tiếc tiền, bèn cầm menu chạy ra ngoài tìm Đàm Khải Bình.
Với tình hình trước mắt thì chỉ có thể làm thế này, thấy Thượng Khê Viên đã chuẩn bị gần xong bèn thông báo khai yến….
Từ trưa khi rời khỏi Nam viên Triệu Thu Hoa đã chạy nguyên một buổi, ruột đói ục ục, hơn nữa trình độ ẩm thực của Thượng Khê Viên đúng là không tệ, thức ăn trên bàn khiến ông ta khen không dứt miệng
Còn phải sắp sếp thời gian cho Triệu Thu Hoa, Tô Duy Quân đi nghỉ, lại lưu đủ thời gian để các quan viên địa phương tiếp xúc với bọn hắn nên yến chỉ tiến hành đến 8h thì kết thúc. Đàm Khải Bình, Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà bồi theo hai người Triệu, Tô, đại diện phía Nhật phản hồi Nam viên.
Thẩm Hoài vô ý tiếp xúc thêm với hai ngời bọn họ, đưa tiễn đến bãi đỗ xe Thượng Khê Viên là dừng chứ không đi theo.
Phen chiêu đãi lãnh đạo tỉnh đến Đông Hoa tham gia lễ ký kết này tuy do văn phòng thị ủy ra mặt chủ trì, nhưng kinh phí chiêu đãi, bao gồm cả quà tặng Triệu Thu Hoa và nhân viên tùy hành đều do tổ trù bị dự án hùn vốn bỏ ra.
Quách Thành Phong cầm hóa đơn của Thượng Khê Viên đưa cho Chu Minh ký; nhìn dãy số trong hóa đơn, nhất thời Chu Minh hơi sững.
Trường Sơn Tín Phu đứng bên cạnh thấy Chu Minh ngây người ra nhìn hóa đơn, tưởng là hắn ta muốn đợi mình, bèn trực tiếp cầm lấy ký chữ. Trước đây Trường Sơn Tín Phu là khách của Đông Hoa, nhưng bắt đầu từ bây giờ hắn làm tổng giám đốc phía NB, là lãnh đạo tập thể nhân viên Fuji thường trú ở Đông Hoa, về sau trong công ty hùn vốn hắn cũng được tính là nửa chủ nhân.
Trong những xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến vào đại lục thì các nhà đầu tư Đài Loan, Hongkong, Nhật Bản thích ứng nhanh nhất, đầu tư đến từ Âu Mỹ lại thích ứng hơn nhiều. Chủ yếu là giữa các bên không có bất đồng quá lớn về mặt văn hóa, dễ thích ứng với chủ nghĩa quan liêu và xã hội nhân tình.
Tổng đầu tư dự án hùn vốn cao tới 600 triệu, cầm 10 triệu ra đả thông các loại then khớp, để chiêu đãi nhân vật trọng yếu cỡ như Triệu Thu Hoa, một bàn tiệc xài phí mười vạn tám vạn, trong mắt Trường Sơn Tín Phu thực sự quá mức bình thường.
Chu Minh thầm cảm khái, giờ mới hiểu ra vì sao Hà Nguyệt Liên nóng lóng làm ẩm thực cao cấp vậy rồi, mẹ nó, tiền vào tay nhanh thật!
Trường Sơn Tín Phu cáo biệt Thẩm Hoài: “Về sau còn mong cậu quan chiếu nhiều hơn!”
Thẩm Hoài cười cười, nói: “Trường Sơn tiên sinh đừng khách khí.”
Chu Minh khó chịu nhìn sang Thẩm Hoài, cảm giác không nói tiếng nào mà đi thì quá không phép tắc, nói thì lại sợ Thẩm Hoài mặt lạnh đối đãi mình. May mà Thẩm Hoài đã làm như không thấy, quay sang nói chuyện với Chu Tri Bạch, hắn cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu chui vào xe.
Không phải tất cả mọi người đều muốn theo tới Nam viên góp vui, một số bộ phận trực tiếp rời đi luôn.
Người dần dần tán hết, một ngày bận rộn cũng qua đi.
Thẩm Hoài nói mấy câu với đám Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, Lưu Thành Quốc, Chử Hợp Lương rồi để bọn hắn về trước, phần hắn quay trở lại tìm Trần Đan.
“Anh không sang Nam viên với Triệu tỉnh trưởng nữa à?” Trần Đồng đang trong văn phòng, thấy Thẩm Hoài nhàn nhã đi vào, nghi hoặc hỏi.
“Không phải người cùng đường, anh sang đó làm cái gì.” Thẩm Hoài lắc đầu cười: “Anh cầm 2 triệu tiền mặt sang tặng, Triệu Thu Hoa dám nhận ư?”
Ngồi xuống ghế sofa, thấy giám đốc đại sảnh Chu Lệ Linh đi vào, bèn nói: “Về sau trình độ phục vụ của Thượng Khê Viên duy trì thế này là được.”
“Được thật ư?” Chu Lệ Linh không dám chắc: “Cả tối nay tôi lo chết đi được, cứ sợ chỗ nào ra sơ sớt, để Thẩm bí thư anh mắng.”
“Nếu nói có chỗ nào không mãn ý.” Thẩm Hoài giơ tay vẫy vẫy, nói: “Chỗ này vẫn không đủ cao a!”
Chu Lệ Linh vội khom lưng che vết xẻ quá cao của bộ kỳ bào lại, không để Thẩm Hoài lại nhìn bắp đùi trắng nõn của mình…. Vốn cũng không lộ gì nhiều, chỉ là bị Thẩm Hoài nói thế này, không khỏi đỏ mặt lên.
“Nói bậy nói bạ!” Trần Đan tiện tay ném khăn đang lau tay lên người Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài nghiêm túc hỏi Chu Lệ Linh: “Ở Nam viên cô có người bàn nào đáng tin cậy không?”
“Có một hai người, mà sao?” Chu Lệ Linh hỏi.
“Tối nay sẽ có một số người đến gặp Triệu Thu Hoa và Tô Duy Quân, cô giúp tôi ghi lại biển số xe những người đó?” Thẩm Hoài nói: “Nhớ đừng lộ ra người phân phó là tôi.”
“Sao thế?” Trần Đan hỏi.
“Thiên hạ loạn lên đều là vì lợi ích xúi giục cả.” Thẩm Hoài cười nói: “Trước đây Đông Hoa là nơi chim không thèm ỉa, ai cũng không để vào mắt, nên cũng không sợ người ta quan tâm… Giờ liên tiếp có dự án lớn đổ vào, không khiến người khác thèm nhỏ dãi mới lạ, chẳng lẽ bọn em nghĩ đám đó toàn kẻ lương thiện?”
Trần Đan không hỏi gì thêm, nàng biết thế giới của Thẩm Hoài phức tạp hơn thế giới người bình thường nhiều…. Thẩm Hoài nhấc áo khoác lên, đứng dậy nói với Trần Đan: “Cháu gái lão Hùng đầy tháng, anh sang đó thăm một cái; em đi với anh được không?”
“Ừ…” Trần Đan cũng cầm áo khoác lên, theo Thẩm Hoài đi ra ngoài.
“Đúng rồi, em định mở một quán chuyên bán rượu cao cấp ở phố Đông, em đã xin quyền đại lý của hai hãng rồi, anh thấy sao?” Khó được có cơ hội nói chuyện với Thẩm Hoài, nhân dịp này Trần Đồng sao sẽ dễ dàng thả ra, vội chạy theo xin ý kiến.
“Có thể!” Thẩm Hoài nói: “Có ý tưởng thì cứ thử, không sao đâu, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Nói một cách thô tục thì đừng để anh phải đi chùi đít.
Trần Đồng sờ sờ sau gáy, ngượng ngập nói: “Em có phải không có đầu óc đâu!”
Thẩm Hoài cười vỗ vỗ vai hắn, cùng Trần Đan đi ra bãi đỗ xe.
Ngồi vào xe, Trần Đan vừa cài dây an toàn vừa thở nhẹ, nói: “Ai cũng bảo 20 vạn đủ xây một trường tiểu học, tối nay một bữa cơm lại đủ làm bốc hơi nửa cái trường tiểu học.”
Thẩm Hoài xoay vô lăng quẹo xe ra cổng, nói: “Nếu nói làm nhà tư bản, em đúng là không bằng được Trần Đồng a; có điều hình như nó không dám nói với anh chuyện xin tiếp tục nhận thầu nhà văn hóa.”
Đến tháng bảy thị trấn sẽ thu hồi nhà hàng Chử Cốc. Nguồn khách của nhà hàng Chử Cốc trước đây sẽ phân lưu đến nhà hàng của khách sạn Bằng Duyệt, tửu quán Mai viên của Hà Nguyệt Liên, lữ xá Thanh Niên và nhà hàng Thượng Khê Viên, Trần Đan sẽ dồn chủ yếu tinh lực vào Thượng Khê Viên, chuyên tâm làm ẩm thực cao cấp.
Trần Đồng muốn mở cửa hàng rượu chắc là bởi trong lòng vẫn không cam tâm để nguồn khách của nhà hàng Chử Cốc chia ra, mà từ kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng Chử Cốc, hắn biết nguồn lợi nhuận đến từ buôn bán rượu là rất lớn.
“Con người phải biết đâu là điểm dừng, hơn nữa đã ước định với Bằng Duyệt rồi, sao làm trái được?” Trần Đan nói.
Đương sơ Bằng Duyệt bảo đảm cho khoản vay 40 triệu của kiến thiết Cồn Giang, một trong những điều kiện là sau khi cao tốc Chử Khê xây xong, trấn chính phủ phải thu hồi quyền nhận thầu nhà văn hóa, bảo đảm nguồn khách sẽ phân lưu một bộ phận tới nhà hàng của khách sạn, thay đổi hiện trạng thua lỗ năm này sang năm khách của quốc tế Bằng Duyệt.
Tuy theo kế hoạch phải đến cuối tháng sáu nhà hàng Chử Cốc mới đóng cửa, nhưng đường cao tốc Chử Khê đã thông xe, khiến nhà hàng của Bằng Duyệt đã có một lượng khách đáng kể.
Đây cũng là bởi một mình nhà hàng Chử Cốc đã không đủ theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế ở Mai Khê.
Một bộ phận khách hàng không quá mẫn cảm về giá cả, mà càng để ý đến dịch vụ. Đường Chử Khê thông xe, nhà hàng Bằng Duyệt bằng tiêu chuẩn ba sao tự nhiên thành địa điểm dùng bữa, thiết yến lý tưởng cho bọn họ.
Từ tình hình trước mắt, cho dù không đóng cửa nhà hàng Chử Cốc thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực khôi phục của nhà hàng Bằng Duyệt. Nhưng Thẩm Hoài muốn thu nhà văn hóa về để phục vụ trường trung học Mai Khê, kế hoạch vẫn sẽ không sửa đổi.
Trần Đồng không nhắc gì đến chuyện giữ lại nhà hàng Chử Cốc, trong lòng không quá tham lam, Thẩm Hoài khá là yên tâm; hắn chỉ sợ lúc này Trần Đồng tuổi trẻ khí thịnh, không biết tiến thoái, tham mà hỏng việc.
Bình luận truyện