Phong Khí Quan Trường
Chương 397: Nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch
Việc Chu Minh với Hùng Đại Ny li hôn không phải là chuyện bí mật, hai bên hàng xóm đều biết rõ chuyện này. Thậm trí Bạch Tố Mai còn muốn mọi người giới thiệu bạn trai mới cho Đại Ny.
Chỉ là lúc nãy nhìn thấy Chu Minh với người thanh niên kia đánh nhau, không ai biết đã xảy ra chyện gì. Đến khi nhìn thấy Bạch Tố Mai giận giữ quát tháo ầm ỹ mọi người mới biết là đang trách mắng mẹ con Chu Minh.
- Xem lại mình đi, đã li hôn 10 tháng rồi, con bé muốn quen ai, yêu ai là quyền của con bé, ảnh hưởng gì đến anh đâu. Con bé cũng không làm gì có lỗi với anh, không đến lượt anh phải đi quan tâm đến mấy chuyện đó.
- Chu Minh, anh có còn nhớ lúc đầu tại sao Đại Ny rời xa anh không? Đại Ny là trong sạch, chuyện của con bé không liên quan đến anh, con bé ở cùng với với người yêu, đừng nói giường xập đến nhà xập cũng là trách nhiệm của người quản lí chứ không đến lượt anh can thiệp
- Anh bây giờ cũng biết hối hận rồi sao, mất một người vợ tốt như vậy theo người khác cũng đáng tiếc, nhưng là do lúc đầu anh có người phụ nữ khác đấy chứ.
- Nhà họ Chu hôm nay thật là mất mặt, mất hết cả thể diện, việc mình làm còn chưa xong, vậy mà còn đến chửi bới trách móc người khác.
- Đây không phải chuyện mất thể diện chứ là chuyện gì. Từng tuổi này rồi tôi mới thấy có người không biết xấu hổ như mẹ con bà.
Bị mọi người chửi bới trách móc, mẹ của Chu Minh cũng cảm thấy mệt, muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ ngồi một chỗ, mặt bí xị xuống không nói một lời.
Mặt Chu Minh lúc xanh lúc trắng, lúc này trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cứ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài đang cúi mặt xuống đường, vừa tức vừa không làm được gì.
Y có thế chấp nhận Hùng Đại Ny có người khác, nhưng không nghĩ người đó lại là Thẩm Hoài. Y tức đến nỗi muốn xé xác Thẩm Hoài ra.
Bạch Tố Mai lạnh lùng nói:
- Thử hỏi lương tâm của mấy người xem, mấy người còn mặt mũi mà đến đây quậy phá nữa sao?
- Đại Ny, hay nhà họ Hùng chúng tôi đã có điểm nào đối xử không tốt với nhà họ Chu các người. Anh với Đại Ny kết hôn, không nhà không cửa, tôi cùng bố với em gái Đại Ny phải dọn về căn nhà cũ ở, nhường lại ngôi nhà này cho hai vợ chồng. Đến tết, vì sợ tốn tiền nên tôi đã bảo không cần mua quà cáp đem đến. Nhưng Đại Ny về nhà anh, có khi nào về tay không không. Năm 93 nhà anh xây nhà, thiếu tiền, bố Đại Ny sợ anh mất thể diện, nên đã bảo tôi kín đáo đem 3000 tệ qua đó, không lẽ việc này anh đã quên rồi sao?
- Năm kia mẹ anh lên thành phố khám bệnh, ở đây cả tháng trời, đều do một tay Đại Ny phụng dưỡng chăm sóc. Một xu tiền viện phí nhà họ Chu các người cũng không mất. Bây giờ anh thành đạt rồi, tôi nói chuyện này với anh không phải là muốn anh đển đáp. Anh cũng li hôn với Đại Ny rồi, anh có thể có người yêu mới thì tại sao Đại Ny lại không thể tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình?
- Anh có thể không đến làm phiền chúng tôi nữa được không, đừng có chuyện gì cũng đến đây quậy phá.
Mặt Chu Minh từ trắng chuyển sang đỏ từ đỏ chuyển sang xanh, không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Tố Mai.
Bạch Tố Mai đau khổ nói:
- Mấy người làm ơn đi giùm tôi cái.
- Bây giờ con cái còn nhỏ, anh chị có cãi nhau, nó cũng không ảnh hường mấy, đợi nó lớn lên thêm tí nữa lại ảnh hưởng rất lớn đến nó.
- Anh chị giữ lấy tí thể diện có được không? Định cãi nhau gây sự đến bao giờ, muốn cãi nhau, muốn gây sự thì đến Đàm Khải Bình mà gây.
Chu Minh đẩy Bạch Tố Mai ra giữa, mặt trắng bệch ra, không nói một lời.
Quách Thành Phong lái xe đến, dìu mẹ Chu Minh lên xe, rồi hỏi Chu Minh:
- Giám đốc Chu có cần đến bệnh viện kiểm tra không.
Chu Minh không nói một lời, lập tức bước lên xe, rồi ra lệnh cho Quách Thành Phong lái xe đi, rời khỏi nơi mà anh bị sỉ nhục, làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.
Bach Tố Mai đón cháu gái từ người hàng xóm rồi nói:
- Để mọi người xem trò cười rồi.
Người hàng xóm vừa cười vừa nói:
- Khi nào mới lại cho chúng tôi ăn kẹo đây
- Chu Minh cũng thật là, cũng may là li hôn sớm chứ không Hùng Đại Ny còn phải chịu thiệt thòi nhiều.
Bạch Tố Mai chỉ cười trừ, tiễn mọi người ra về chứ không nói gì.
- Mẹ, mọi chuyện thực sự không như mẹ nghĩ đâu, con….
Đi đến hành lang, Hùng Đại Ny lại giải thích với mẹ cô ấy.
Bạch Tố Mai tát Hùng Đại Ny một cái, để cố ấy đứng ngây người ra rồi đi
Bạch Tố Mai ngồi trên bậc cầu thang bế cháu vừa khóc vừa mắng Hùng Đại Ny:
- Chị đã lớn từng đó tuổi rồi, tại sao làm việc gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau, chị muốn bố chị tức lên mà chết, chị mới vừa lòng sao.
Thẩm Hoài đứng bên cạnh, Bạch Tố Mai cũng không buồn nhìn hắn
Hắn biết, Bạch Tố Mai biết rõ quan hệ trên mức bình thường giữa hắn với Hùng Đại Ny. Những lời nói không hay lúc nãy chỉ là không muốn sự việc thêm rắc rối, để hàng xóm láng giềng phải nói này nói kia, làm nhà họ Hùng không ngẩng đầu lên được
Anh hiểu tâm trạng của Bạch Tố Mai, anh biết bây giờ có giải thích gì cũng không giải quyết được vấn đề, nên chỉ ngồi một chỗ trong xe nhìn Hùng Đại Ny dìu mẹ cô lên lầu.
Thẩm Hoài cảm thấy đau nhức ở mắt cá chân phải, lúc nãy đi không có cảm giác gì, chỉ đến khi dùng lực đạp thắng, mới có cảm giác như bị kim châm. Hắn cởi giày, nhìn thấy chân đã xưng tấy lên, chắc là lúc đánh nhau với Chu Minh bị té xuống bậc thang nên bị trật chân rồi.
Thẩm Hoài chỉnh gương chiếu hậu, nhìn tụ máu bầm trong mắt, hắn cũng không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nhờ ai đưa hắn đến bệnh viên — Việc hiểu lầm này giải thích với ai mới được đây?
Đang lúc chán trường, từ trên lầu một bịch đồ rơi xuống, cái bịch bị rách, trai lọ từ trong rơi ra, còn có hai gói băng vệ sinh, đồ hắn đem đến nhà họ Hùng đều bị Bạch Tố Mai ném xuống.
Thẩm Hoài cười khổ sở, nỗi oan ức này còn hơn cả Đậu Nga, hắn không biết tìm ai để giãi bày.
Thẩm Hoài cắn răng chịu đựng, từ từ lái xe, mất nửa tiếng mới tới bệnh viện, đi đóng tiền để chụp phim.
Trời đã nhá nhem tối,Thẩm Hoài ngồi trong phòng khám đợi kết quả chụp phim, điện thoại của Thiệu chinh gọi đến hỏi:
- Bí thư Thẩm, có phải anh đang ở bệnh viện không?
Thẩm Hoài hỏi:
- Có chuyện gì thế
Bên kia đầu đây Thiệu Chinh ấp a ấp úng nói:
- Có một số tin tức không tốt với anh, người ta nói anh……
Thẩm Hoài không nói gì thêm, chỉ bảo Thiệu Chinh đến đón hắn
- Tôi đang ở bệnh viện số 3 của thành phố, chân tôi bị trật rồi, lái xe không được, anh đến đón tôi, rồi chúng ta nói tiếp
Bạch Tố Mai chỉ đơn giản không muốn sự việc rắc rồi thêm, hơn nữa trong lúc hắn cùng Chu Minh ẩu đả, anh ta cũng không tiết lộ thân phận mình ra, dù anh ta biết quan hệ giữa anh với Hùng Đại Ny, chỉ là vì lòng tự trọng của mình, anh ta cũng không thể chủ động nói ra việc này
Nếu như không phải một trong số những người hàng xóm sống trong khu phố nhận ra hắn, thì ai có thể chủ động nói ra việc này mà còn nhanh chóng như thế chứ?
Quách Thành Phong!
Thẩm Hoài nhớ rõ lúc Quách Thành Phong lái xe đưa Chu Minh và mẹ anh ta ra về, có lẽ anh ta đến cùng với họ, chỉ đứng ở ngoài mà không vô nhà.
Chỉ có điều, Quách Thành Phong là thư kí của Chu Minh, chẳng lẽ anh ta không biết rằng khi Chu Minh tỉnh táo lại, anh ta cũng không muốn công khai việc này.
Đôi khi cũng không nên xem thường tiểu nhân vật.
…
Rất nhanh Thiệu chinh cũng đến, nhưng theo sau là Tôn Á Lâm kèm theo vẻ mặt hớn hở của cô ta, giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy.
Thẩm Hoài không nhìn Tôn Á Lâm, chỉ cười rồi nói nhỏ vào tai Thiệu Chinh dặn dò:
- Anh điều tra Quách Thành Phong thư kí của Chu Minh xem, lúc đầu tại sao anh ta lại quen Chu Minh? Tôi chỉ nhớ lúc đó Chu Minh cần người, khi nhắc đến Quách Thành Phong, anh ta không hỏi gì thêm liền đồng ý.
Thiệu Chinh nghi ngời hỏi:
- Quách Thành Phong có vấn đề?
Thẩm Hoài ngẩng đầu hỏi Tôn Á Lâm
- Cô có ấn tượng gì với Quách Thành Phong không?
Tôn Á Lâm nói:
- Đó không phải người làm công cho Chu Minh sao, không có chút ấn tượng gì?
- Lúc chọn người làm tổng giám đốc cho dự án liên doanh nhà máy théptôi đã đề xuất Chu Minh đấy thôi. Lúc đó Đàm Khải Bình và Lương Tiểu Lâm đều không thích anh ta, nhưng cũng không phản đối, anh có cảm thấy kì lạ không? Anh có nghĩ Quách Thành Phong chỉ là con cờ của bọn họ để bên cạnh Chu Minh không
”
Tôn Á Lâm cười nói:
- Ôi, nói từ nãy đến giờ vẫn không nói đến chúng ta. Quách Thành Phong có phải là một con cờ hay khồng tôi không quan tâm, còn Chu Minh bị hại như thế nào tôi cũng không hứng thú, tôi chỉ quan tâm anh chị hưng phấn đến mức độ nào mà có thể làm giường xập được.
- Cái gì,?
Không đợi Thẩm Hoài cầm đồ vật ném cô, cô đã vội đi nhanh ra khỏi phòng khám
Thẩm Hoài có thể chửi bới la mắng mọi người, nhưng với Tôn Á Lâm thì không làm gì được.
Kết quả chụp phim đã có, hắn bị bong gân, những vết thương nhỏ được băng bó lại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không vấn đề gì.
Thẩm Hoài bảo Thiệu Chinh lái xe đưa anh về Văn Sơn Uyển.
Trên đường về thì nhận được điện thoại của Trần Đan. Trần Đan đã biết mọi chuyện nên gọi điện hỏi thăm:
- Chân của anh không sao đấy chứ.
- Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi nhưng mà nhà không có ai chăm sóc cho anh.
Thẩm Hoài nói, có một số chuyện nói qua điện thoại không tiện, nên hắn đã bảo Trần Đan đến nhà
Trần Đan nói:
- Em đang ở Văn Sơn Uyển nè, phòng rất là dơ, giống ổ chó vậy, thôi để em giúp anh dọn dẹp.
Về Đến nhà thấy Trần Đan vẫn đang ở đấy, nhà bếp đã lâu không dùng lại có khói nghi ngút trong đó Thẩm Hoài thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn ngồi xuống ghế rồi bảo Thiệu Chinh ra về, nhìn Tôn Á Lâm vẫn cười nhạo mình liền liếc một cái và nói:
- Có người muốn thừa nước đục thả câu, một tên trúng ba đích, mà cô vẫn ở đó cười cho được.
Tôn Á Lâm ngồi bên cạnh giường, tay chống cằm nhìn Thẩm Hoài nói
- Như thế nào là một tên trúng ba đích?
- Đối phương cố tình truyền tin tức ra ngoài là muốn nhằm vào tôi, Hùng Văn Bân, và Chu Minh, việc này đã rõ cả rồi
Thẩm Đoàn muốn giải thích thêm tự nhiên lại không biết giải thích thế nào, nhìn vẻ mặt Tôn Á Lâm rồi nói:
- Đương nhiên, tin tức truyền ra ngoài không đúng sự thật, chỉ vì không cẩn thận nên giường mới xập, đúng lúc đó mẹ con Chu Minh lại đến, nên mới sinh ra hiểu lầm, từ đó mới đánh nhau, sự việc chỉ có như thế thôi, cô tin hay không tùy cô.
Tôn Á Lâm nhếch miệng cười rồi nói:
- Tôi có nói là tôi không tin anh đâu?
Rồi đứng lên lại gần chỗ Trần Đan nói:
- Đúng rồi, hầm canh xương cho anh ta, cô có cho thêm hai gói thuốc chuột vào không? Cô phải cho anh ta một trận, anh ta mới biết thế nào là lễ độ.
Loại ăn ở không đi đổ dầu vào lửa, chỉ đi kiếm chuyện với người khác, khiến Thẩm Hoài rất bực mình
Không quan tâm đến Tôn Á Lâm, Trần Đan ở ngoài phòng khách, Thẩm Hoài vào phòng ngủ, suy ngẫm
“Cũng may Dương Lệ Lệ với Khấu Huyên đến cửa hàng, Trần Đan lại hiền dịu không cùng Tôn Á Lâm chế giễu mình, chứ không mình chỉ còn cách nhảy xuống sông Hoàng Hà.”
Chỉ là lúc nãy nhìn thấy Chu Minh với người thanh niên kia đánh nhau, không ai biết đã xảy ra chyện gì. Đến khi nhìn thấy Bạch Tố Mai giận giữ quát tháo ầm ỹ mọi người mới biết là đang trách mắng mẹ con Chu Minh.
- Xem lại mình đi, đã li hôn 10 tháng rồi, con bé muốn quen ai, yêu ai là quyền của con bé, ảnh hưởng gì đến anh đâu. Con bé cũng không làm gì có lỗi với anh, không đến lượt anh phải đi quan tâm đến mấy chuyện đó.
- Chu Minh, anh có còn nhớ lúc đầu tại sao Đại Ny rời xa anh không? Đại Ny là trong sạch, chuyện của con bé không liên quan đến anh, con bé ở cùng với với người yêu, đừng nói giường xập đến nhà xập cũng là trách nhiệm của người quản lí chứ không đến lượt anh can thiệp
- Anh bây giờ cũng biết hối hận rồi sao, mất một người vợ tốt như vậy theo người khác cũng đáng tiếc, nhưng là do lúc đầu anh có người phụ nữ khác đấy chứ.
- Nhà họ Chu hôm nay thật là mất mặt, mất hết cả thể diện, việc mình làm còn chưa xong, vậy mà còn đến chửi bới trách móc người khác.
- Đây không phải chuyện mất thể diện chứ là chuyện gì. Từng tuổi này rồi tôi mới thấy có người không biết xấu hổ như mẹ con bà.
Bị mọi người chửi bới trách móc, mẹ của Chu Minh cũng cảm thấy mệt, muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ ngồi một chỗ, mặt bí xị xuống không nói một lời.
Mặt Chu Minh lúc xanh lúc trắng, lúc này trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cứ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài đang cúi mặt xuống đường, vừa tức vừa không làm được gì.
Y có thế chấp nhận Hùng Đại Ny có người khác, nhưng không nghĩ người đó lại là Thẩm Hoài. Y tức đến nỗi muốn xé xác Thẩm Hoài ra.
Bạch Tố Mai lạnh lùng nói:
- Thử hỏi lương tâm của mấy người xem, mấy người còn mặt mũi mà đến đây quậy phá nữa sao?
- Đại Ny, hay nhà họ Hùng chúng tôi đã có điểm nào đối xử không tốt với nhà họ Chu các người. Anh với Đại Ny kết hôn, không nhà không cửa, tôi cùng bố với em gái Đại Ny phải dọn về căn nhà cũ ở, nhường lại ngôi nhà này cho hai vợ chồng. Đến tết, vì sợ tốn tiền nên tôi đã bảo không cần mua quà cáp đem đến. Nhưng Đại Ny về nhà anh, có khi nào về tay không không. Năm 93 nhà anh xây nhà, thiếu tiền, bố Đại Ny sợ anh mất thể diện, nên đã bảo tôi kín đáo đem 3000 tệ qua đó, không lẽ việc này anh đã quên rồi sao?
- Năm kia mẹ anh lên thành phố khám bệnh, ở đây cả tháng trời, đều do một tay Đại Ny phụng dưỡng chăm sóc. Một xu tiền viện phí nhà họ Chu các người cũng không mất. Bây giờ anh thành đạt rồi, tôi nói chuyện này với anh không phải là muốn anh đển đáp. Anh cũng li hôn với Đại Ny rồi, anh có thể có người yêu mới thì tại sao Đại Ny lại không thể tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình?
- Anh có thể không đến làm phiền chúng tôi nữa được không, đừng có chuyện gì cũng đến đây quậy phá.
Mặt Chu Minh từ trắng chuyển sang đỏ từ đỏ chuyển sang xanh, không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Tố Mai.
Bạch Tố Mai đau khổ nói:
- Mấy người làm ơn đi giùm tôi cái.
- Bây giờ con cái còn nhỏ, anh chị có cãi nhau, nó cũng không ảnh hường mấy, đợi nó lớn lên thêm tí nữa lại ảnh hưởng rất lớn đến nó.
- Anh chị giữ lấy tí thể diện có được không? Định cãi nhau gây sự đến bao giờ, muốn cãi nhau, muốn gây sự thì đến Đàm Khải Bình mà gây.
Chu Minh đẩy Bạch Tố Mai ra giữa, mặt trắng bệch ra, không nói một lời.
Quách Thành Phong lái xe đến, dìu mẹ Chu Minh lên xe, rồi hỏi Chu Minh:
- Giám đốc Chu có cần đến bệnh viện kiểm tra không.
Chu Minh không nói một lời, lập tức bước lên xe, rồi ra lệnh cho Quách Thành Phong lái xe đi, rời khỏi nơi mà anh bị sỉ nhục, làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.
Bach Tố Mai đón cháu gái từ người hàng xóm rồi nói:
- Để mọi người xem trò cười rồi.
Người hàng xóm vừa cười vừa nói:
- Khi nào mới lại cho chúng tôi ăn kẹo đây
- Chu Minh cũng thật là, cũng may là li hôn sớm chứ không Hùng Đại Ny còn phải chịu thiệt thòi nhiều.
Bạch Tố Mai chỉ cười trừ, tiễn mọi người ra về chứ không nói gì.
- Mẹ, mọi chuyện thực sự không như mẹ nghĩ đâu, con….
Đi đến hành lang, Hùng Đại Ny lại giải thích với mẹ cô ấy.
Bạch Tố Mai tát Hùng Đại Ny một cái, để cố ấy đứng ngây người ra rồi đi
Bạch Tố Mai ngồi trên bậc cầu thang bế cháu vừa khóc vừa mắng Hùng Đại Ny:
- Chị đã lớn từng đó tuổi rồi, tại sao làm việc gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau, chị muốn bố chị tức lên mà chết, chị mới vừa lòng sao.
Thẩm Hoài đứng bên cạnh, Bạch Tố Mai cũng không buồn nhìn hắn
Hắn biết, Bạch Tố Mai biết rõ quan hệ trên mức bình thường giữa hắn với Hùng Đại Ny. Những lời nói không hay lúc nãy chỉ là không muốn sự việc thêm rắc rối, để hàng xóm láng giềng phải nói này nói kia, làm nhà họ Hùng không ngẩng đầu lên được
Anh hiểu tâm trạng của Bạch Tố Mai, anh biết bây giờ có giải thích gì cũng không giải quyết được vấn đề, nên chỉ ngồi một chỗ trong xe nhìn Hùng Đại Ny dìu mẹ cô lên lầu.
Thẩm Hoài cảm thấy đau nhức ở mắt cá chân phải, lúc nãy đi không có cảm giác gì, chỉ đến khi dùng lực đạp thắng, mới có cảm giác như bị kim châm. Hắn cởi giày, nhìn thấy chân đã xưng tấy lên, chắc là lúc đánh nhau với Chu Minh bị té xuống bậc thang nên bị trật chân rồi.
Thẩm Hoài chỉnh gương chiếu hậu, nhìn tụ máu bầm trong mắt, hắn cũng không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nhờ ai đưa hắn đến bệnh viên — Việc hiểu lầm này giải thích với ai mới được đây?
Đang lúc chán trường, từ trên lầu một bịch đồ rơi xuống, cái bịch bị rách, trai lọ từ trong rơi ra, còn có hai gói băng vệ sinh, đồ hắn đem đến nhà họ Hùng đều bị Bạch Tố Mai ném xuống.
Thẩm Hoài cười khổ sở, nỗi oan ức này còn hơn cả Đậu Nga, hắn không biết tìm ai để giãi bày.
Thẩm Hoài cắn răng chịu đựng, từ từ lái xe, mất nửa tiếng mới tới bệnh viện, đi đóng tiền để chụp phim.
Trời đã nhá nhem tối,Thẩm Hoài ngồi trong phòng khám đợi kết quả chụp phim, điện thoại của Thiệu chinh gọi đến hỏi:
- Bí thư Thẩm, có phải anh đang ở bệnh viện không?
Thẩm Hoài hỏi:
- Có chuyện gì thế
Bên kia đầu đây Thiệu Chinh ấp a ấp úng nói:
- Có một số tin tức không tốt với anh, người ta nói anh……
Thẩm Hoài không nói gì thêm, chỉ bảo Thiệu Chinh đến đón hắn
- Tôi đang ở bệnh viện số 3 của thành phố, chân tôi bị trật rồi, lái xe không được, anh đến đón tôi, rồi chúng ta nói tiếp
Bạch Tố Mai chỉ đơn giản không muốn sự việc rắc rồi thêm, hơn nữa trong lúc hắn cùng Chu Minh ẩu đả, anh ta cũng không tiết lộ thân phận mình ra, dù anh ta biết quan hệ giữa anh với Hùng Đại Ny, chỉ là vì lòng tự trọng của mình, anh ta cũng không thể chủ động nói ra việc này
Nếu như không phải một trong số những người hàng xóm sống trong khu phố nhận ra hắn, thì ai có thể chủ động nói ra việc này mà còn nhanh chóng như thế chứ?
Quách Thành Phong!
Thẩm Hoài nhớ rõ lúc Quách Thành Phong lái xe đưa Chu Minh và mẹ anh ta ra về, có lẽ anh ta đến cùng với họ, chỉ đứng ở ngoài mà không vô nhà.
Chỉ có điều, Quách Thành Phong là thư kí của Chu Minh, chẳng lẽ anh ta không biết rằng khi Chu Minh tỉnh táo lại, anh ta cũng không muốn công khai việc này.
Đôi khi cũng không nên xem thường tiểu nhân vật.
…
Rất nhanh Thiệu chinh cũng đến, nhưng theo sau là Tôn Á Lâm kèm theo vẻ mặt hớn hở của cô ta, giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy.
Thẩm Hoài không nhìn Tôn Á Lâm, chỉ cười rồi nói nhỏ vào tai Thiệu Chinh dặn dò:
- Anh điều tra Quách Thành Phong thư kí của Chu Minh xem, lúc đầu tại sao anh ta lại quen Chu Minh? Tôi chỉ nhớ lúc đó Chu Minh cần người, khi nhắc đến Quách Thành Phong, anh ta không hỏi gì thêm liền đồng ý.
Thiệu Chinh nghi ngời hỏi:
- Quách Thành Phong có vấn đề?
Thẩm Hoài ngẩng đầu hỏi Tôn Á Lâm
- Cô có ấn tượng gì với Quách Thành Phong không?
Tôn Á Lâm nói:
- Đó không phải người làm công cho Chu Minh sao, không có chút ấn tượng gì?
- Lúc chọn người làm tổng giám đốc cho dự án liên doanh nhà máy théptôi đã đề xuất Chu Minh đấy thôi. Lúc đó Đàm Khải Bình và Lương Tiểu Lâm đều không thích anh ta, nhưng cũng không phản đối, anh có cảm thấy kì lạ không? Anh có nghĩ Quách Thành Phong chỉ là con cờ của bọn họ để bên cạnh Chu Minh không
”
Tôn Á Lâm cười nói:
- Ôi, nói từ nãy đến giờ vẫn không nói đến chúng ta. Quách Thành Phong có phải là một con cờ hay khồng tôi không quan tâm, còn Chu Minh bị hại như thế nào tôi cũng không hứng thú, tôi chỉ quan tâm anh chị hưng phấn đến mức độ nào mà có thể làm giường xập được.
- Cái gì,?
Không đợi Thẩm Hoài cầm đồ vật ném cô, cô đã vội đi nhanh ra khỏi phòng khám
Thẩm Hoài có thể chửi bới la mắng mọi người, nhưng với Tôn Á Lâm thì không làm gì được.
Kết quả chụp phim đã có, hắn bị bong gân, những vết thương nhỏ được băng bó lại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không vấn đề gì.
Thẩm Hoài bảo Thiệu Chinh lái xe đưa anh về Văn Sơn Uyển.
Trên đường về thì nhận được điện thoại của Trần Đan. Trần Đan đã biết mọi chuyện nên gọi điện hỏi thăm:
- Chân của anh không sao đấy chứ.
- Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi nhưng mà nhà không có ai chăm sóc cho anh.
Thẩm Hoài nói, có một số chuyện nói qua điện thoại không tiện, nên hắn đã bảo Trần Đan đến nhà
Trần Đan nói:
- Em đang ở Văn Sơn Uyển nè, phòng rất là dơ, giống ổ chó vậy, thôi để em giúp anh dọn dẹp.
Về Đến nhà thấy Trần Đan vẫn đang ở đấy, nhà bếp đã lâu không dùng lại có khói nghi ngút trong đó Thẩm Hoài thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn ngồi xuống ghế rồi bảo Thiệu Chinh ra về, nhìn Tôn Á Lâm vẫn cười nhạo mình liền liếc một cái và nói:
- Có người muốn thừa nước đục thả câu, một tên trúng ba đích, mà cô vẫn ở đó cười cho được.
Tôn Á Lâm ngồi bên cạnh giường, tay chống cằm nhìn Thẩm Hoài nói
- Như thế nào là một tên trúng ba đích?
- Đối phương cố tình truyền tin tức ra ngoài là muốn nhằm vào tôi, Hùng Văn Bân, và Chu Minh, việc này đã rõ cả rồi
Thẩm Đoàn muốn giải thích thêm tự nhiên lại không biết giải thích thế nào, nhìn vẻ mặt Tôn Á Lâm rồi nói:
- Đương nhiên, tin tức truyền ra ngoài không đúng sự thật, chỉ vì không cẩn thận nên giường mới xập, đúng lúc đó mẹ con Chu Minh lại đến, nên mới sinh ra hiểu lầm, từ đó mới đánh nhau, sự việc chỉ có như thế thôi, cô tin hay không tùy cô.
Tôn Á Lâm nhếch miệng cười rồi nói:
- Tôi có nói là tôi không tin anh đâu?
Rồi đứng lên lại gần chỗ Trần Đan nói:
- Đúng rồi, hầm canh xương cho anh ta, cô có cho thêm hai gói thuốc chuột vào không? Cô phải cho anh ta một trận, anh ta mới biết thế nào là lễ độ.
Loại ăn ở không đi đổ dầu vào lửa, chỉ đi kiếm chuyện với người khác, khiến Thẩm Hoài rất bực mình
Không quan tâm đến Tôn Á Lâm, Trần Đan ở ngoài phòng khách, Thẩm Hoài vào phòng ngủ, suy ngẫm
“Cũng may Dương Lệ Lệ với Khấu Huyên đến cửa hàng, Trần Đan lại hiền dịu không cùng Tôn Á Lâm chế giễu mình, chứ không mình chỉ còn cách nhảy xuống sông Hoàng Hà.”
Bình luận truyện