Phong Lưu Chân Tiên

Chương 1: Chân Tiên



Một thế giới dung nham nóng bỏng, không thấy điểm đầu và điểm cuối, nham tương gào thét. Một vị lão giả ngồi nhập định, phảng phất như những cái kia dung nham không ó chút nào ảnh hưởng đến hắn. Đột nhiên, từ trong hư vô xuất hiện từng sợi khí đen nhánh, mang đến cho người nhìn cảm giác có chút hỗn loạn, dường như là tập hợp của rất nhiều loại khí khác nhau, tạo ra một cảm giác rất huyền diệu… Hắc sắc khí ngày càng nhiều, cuốn tới bao phủ lão giả tạo thành một hắc sắc quang cầu cực lớn. Cả thế giới nham tương bổng hóa thành một màu đen kịt, không chút ánh sáng.

Trong mảnh hắc ám vô tận, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, không biết đã trải qua bao lâu. Hắc sắc quang cầu bạo phát hắc quang, thế giới nham tương lần nữa khôi phục sắc đỏ. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to:

-Ha ha, 500 năm, cuối cùng lão phu cũng đột phá Chân tiên chi cảnh, hơn nữa còn là mạnh nhất Hỗn Độn Chân tiên.

Chân tiên, thiên địa tối cao tồn tại, mỗi vị đều có hủy thiên diệt địa năng lực. Vô số vị diện, tu chân giả nhiều đến không đếm được, nhưng Chân tiên thì không có mấy vị. Thiên địa pháp tắc ràng buộc, trong thiên địa tối đa xuất hiện 10 vị Chân tiên chí cường giả. Khống chế hoàn toàn 1 trong 10 loại tiên khí, nắm giữ tiên lực, đạt đến một loại trình độ khó tin. Dương Thiên chính thức trở thành vị Chân tiên thứ 10, hơn nữa còn là chưởng khống cường đại nhất Hỗn Độn khí. Nếu muốn một lần nữa xuất hiện cái khác Chân Tiên, vậy một vị chân tiên phải chết đi. Nhưng là, trong thiên địa này ai có thể tiêu diệt được Chân tiên?

Dương Thiên, trước đây là một vị cao cấp Bán tiên, vì trả thù bị 9 vị Bán tiên vây công, thành công giết chết địch nhân nhưng thân mang trọng thương, sinh tử chỉ cách một đường. Thương thế quá nghiêm trọng không có cách gì chữa khỏi, trừ phi đột phá Chân tiên cảnh, đạt được một lần trùng sinh. Vốn không ôm hi vọng gì, không ngờ hắn thật sự thành công. Dương Thiên lần nữa quan sát cơ thể, thương thế cực kì nghiêm trọng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bất ngờ, râu tóc vốn bạc trắng dần chuyển sang đen, khuôn mặt già nua dần trẻ lại. Cơ thể dần thu nhỏ, sau cùng, lão giả hoàn toàn biến mất thay vào đó là một đồng tử như vừa được sinh ra. Có chút ngẩn ra, sau đó dường như nhận ra điều gì, lập tức mừng rỡ như điên:

- Đây chính là trong truyền thuyết trùng sinh sau khi đạt đến Chân tiên hay sao?

- Nghe nói người trùng sinh có thể lựa chọn trở thành bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, hoàn cảnh không đổi nhưng tâm tính thay đổi, một lần nữa tận hưởng cuộc sống.

- Ta một đời vì báo thù, chỉ biết chém giết, nay cừu nhân đã diệt hết nhưng bản tâm khó đổi, cuộc sống thật vô vị, vậy thì dứt khoát trở lại khi ta 19 tuổi đi.

Năm Dương Thiên 20 tuổi, toàn gia bị diệt, hơn nữa cừu nhân mạnh đến mức khó tin. Hắn từ một công tử tài hoa, phong lưu trực tiếp biến thành một tên lưu manh lang thang đầu đường xó chợ. May mắn bước lên tiên đạo, thề quyết tâm trả thù. Một lòng trả thù, tìm mọi cách nâng cao thực lực bất chấp tất cả, tính cách dần trở nên lãnh huyêt vô tình. Cuộc sống đó, hắn không muốn sống lại một lần nào nữa. Quyết định xong, cơ thể lại một lần nữa lóe sáng, một thanh niên nhìn khá đẹp trai xuất hiện, tuổi tác xem tầm 19, 20. Khóe miệng nở một nụ cười:

- Ta rốt cuộc một lần nữa trở về, các vị mỹ nhân hay ngoan ngoãn chờ ta đến.

Con người sống trên đời rốt cuộc vì điều gì? Tiền tài, quyền lực, mỹ nữ. Cái thứ nhất và thứ hai với thực lực của Dương Thiên hiện nay so với hít thở còn dễ làm hơn. Vậy nên thứ khiến hắn lưu tâm cũng chỉ còn có mỹ nữ mà thôi.

- Đi ra a, xem địa cầu sau ngần ấy năm thay đổi thành cái dạng gì rồi.

Trực tiếp từ tâm trái đất đi ra. Đứng ở một mảnh mênh mông xa mạc, Dương Thiên ngay lập tức cảm ứng được ấn kí mình để lại. Dương Thiên khi xưa chính là người ở địa cầu, truy cầu cảnh giới cao hơn nên đã tiến vào tu chân giới. Bị trong thương đoán chắc không qua khỏi nên trực tiếp phá toái hư không trở về cố hương để an nghĩ. Tình cờ gặp được một tên ăn mày mang hình ảnh của hắn khi xưa, Dương Thiên dẫn hắn đi ăn một bữa, để lại một lượng lớn bảo vật cho hắn. Đồng thời để lại một cái ấn kí đặc biệt, nếu người kia có chết đi, ấn kí sẽ truyền xuống cho con cháu người đó. Đây là Dương Thiên cho chính mình chuẩn bị một ít nếu hắn thật sự đột phá thành công. Liếc nhìn về phía xa chân trời:

- Đi xem một chút hậu nhân của cố nhân thôi.

Thanh Lâm huyện, trung tâm hành chính của Bắc Giang tỉnh, là một trong những trọng điểm phát triển về kinh tế trên cả nước. Đường phố về đêm vẫn sáng rực ánh đền, xe cộ đông đúc nhìn từ xa cực kì mỹ lệ. Lúc này khoảng 9h đêm, một bóng người chậm rãi tiến về một ngôi nhà có phong cách khá cổ xưa nhưng rất rộng lớn. Đứng trước của nhà tưởng niệm một lát, người đến đưa tay lên của gõ nhẹ 3 tiếng. Vương lão gia tử đang ngồi một mình trên ghế để đọc báo, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một lão già ở một mình. Nói đến Vương lão cũng thật đáng thương, lão bà thì mất sớm, có một người cháu gái thì bị bệnh bẩm sinh, không thể chữa hết được, hiện đang du học ở nước ngoài đồng thời tìm kiếm các chuyên gia để chữa bệnh. Nhi tử và con dâu thì làm việc lúc nào cũng tới khuya thậm chí không về để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Vương lão là một giáo sư đầu ngành nổi tiếng trong ngành khảo cổ, cả đời phấn đấu cuối cùng về già lại chỉ có UdJOQfv một mình.

Nghe tiếng gõ cửa, Vương lão ngay lập tức cảm thấy kì quái. Dù nhà mang phong cách cổ xưa nhưng hắn vẫn chiều theo con trai lắp một cái chuông cửa để tiện cho khách đến. Ban đêm ai lại đến không nhấn chuông mà lại gõ cửa. Bước lại gần nhìn ra ống kính thì thấy một thanh niên rất lạ mắt. Trông khá đẹp trai, tuổi thì tầm 19,20 đang đứng trước cửa kiên nhẫn chờ đợi.

- Ngươi là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện