Phong Lưu Chân Tiên

Chương 460: Phá hủy Ngục Viêm Cốc



Hai loại linh lực kỳ dị va chạm, không hề có âm thanh nào phát ra. Chỉ thấy vòng xoáy kia suy yếu đi bằng một tốc độ chóng mặt. Đồng tử trợn ta mắt:

- Không thể nào, Thôn Phệ Khí Toàn của ta sao có thể thua được.

Hắn há to miệng không ngừng thêm ra những luồng khí màu đen tăng cường lực lượng cho Thôn Phệ Khí Toàn. Nhưng mọi nổ lực dường như là vô ích, chùm sáng do Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm đánh ra chỉ bị chậm đi đôi chút chứ không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cảm nhận được Thôn Phệ Khí Toàn sắp biến mất, đồng tử vội lách người né qua một bên. Thiếu đi sự hỗ trợ của đồng tử, Thôn Phệ Khí Toàn trong nháy mắt liền bị chùm sáng phá tan, tiếp tục lao thẳng về phía trước.

Không có Thôn Phệ Khí Toàn ngăn cản, chùm sáng một đường thẳng tiến, va vào vách núi. Lần này nó chỉ vừa chạm vào liền biến mất. Vách núi xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó dần lan rộng ra.

Một màn này cũng khiến Dương Thiên giật mình, âm thầm tán thưởng:

- Trận pháp có năng lực tự tái tạo, kháng lại Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, tạo nghệ trận pháp của tên Đại Thừa kỳ này cũng thật cao a.

Thông thường, Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm sẽ lập tức đánh ra một cái hố rất lớn. Nhưng lần này nó bị chặn lại, chỉ còn cách ăn mòn từ từ. Đây không chỉ là vì trận pháp có năng lực phòng ngự cường hãn, mà là do nó có khả năng hồi phục rất mạnh.

Vốn định một kiếm đem trận pháp này phá hủy, hiện tại xem ra không được nữa. Dương Thiên nhân lúc lực lượng của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm đang mở to lỗ hổng kia liền lao ra. Đồng tử thấy vậy liền theo sát ngay phía sau hắn, ý định đánh lén.

Ngay lúc đồng tử sắp thoát ra khỏi lỗ hổng, một cột lửa cực lớn xuất hiện, gần như phủ kín toàn bộ lỗ hổng kia. Đồng tử vội vàng thi triển Thôn Phệ Khí Toàn đem cột lửa hấp thu, nhưng hắn vẫn bị dư lực đẩy lùi đi rất xa.

Đến khi cột lửa tan biến, lỗ hổng kia cũng đã khép lại. Đồng tử biết là đã muộn. Tuy hắn có thể dùng bảo vật sư phụ đưa cho để mở ra trận pháp, nhưng làm như vậy sẽ tiêu tốn không ít thời gian, lúc đó Dương Thiên đã sớm cao chạy xa bay.

Mang theo sự tức giận cùng cực, đồng tử ngẩn mặt lên trời hét to:

- Đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết.

Linh lực do hắn phát ra khiến dung nham sôi trào, cả Ngục Viêm Cốc cũng bị chấn động run lên. Dương Thiên đứng ở bên ngoài khinh thường nói:

- Muốn cùng ta chơi, ngươi còn kém nhiều lắm.

Dễ dàng giải quyết đồng tử, Dương Thiên cũng không dám tiếp tục ở lại lâu. Cảm giác nguy hiểm ngày càng lớn, tên Đại Thừa kỳ kia hẳn là sắp đến. Dương Thiên nhanh chóng tìm đến chỗ Vọng Nguyệt. Lúc này nàng đang ở cách vị trí ban đầu không xa, giả vờ thu nhặt linh thảo.

Vừa trông thấy Dương Thiên, Vọng Nguyệt vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn:

- Dương Thiên, ngươi không sao chứ. Khi nãy đám người kia tiến vào ta đã rất lo lắng a.

Dương Thiên xoa đầu nàng:

- Yên tâm đi, vài tên Hợp Thể kỳ mà thôi, còn chưa đủ khiến ta coi trọng.

Vọng Nguyệt cười nói:


- Thật tốt quá. Trong đám người kia có một tên để cho ta cảm thấy rất khó chịu. May mà ta đã kịp dựa vào Ẩn Thân Thuật do ngươi dạy ẩn đi khí tức, nếu không hắn đã cảm ứng được ta.

Dương Thiên biết người mà Vọng Nguyệt nói đến chính là tên đồng tử kia. Giữa Thần Thú có mối liên kết với nhau. Thôn Thiên Thú là kẻ thù của rất nhiều loại Thần Thú khác, đặc biệt là những loại ở tầng chót như Vọng Nguyệt Ngư. Bọn chúng là thức ăn ưa thích của Thông Thiên Thú.

Tạm thời không nhắc đến ân oán giữa đám Thần Thú, đại địch sắp đến, Dương Thiên nắm lấy tay Vọng Nguyệt:

- Mọi chuyện lát nữa hẳn nói. Sắp có một tên khá lợi hại đến đây. Hiện tại đánh với hắn không có lợi, chúng ta nên đi thôi.

Vọng Nguyệt không phản đối, để Dương Thiên tùy ý kéo đi. Hai người rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng.

Hơn 15 phút sau, cả bầu trời biến thành một màu đỏ rực. Một thanh niên lưng đeo cự kiếm, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trên Ngục Viêm Cốc. Thần thức Đại Thừa kỳ toàn lực mở ra, thanh niên dễ dàng phát hiện ra đồng tử đang bố trí mở ra trận pháp. Hắn cong tay búng nhẹ một cái, không gian liền chấn động nhẹ, đồng tử từ bên trong bị đánh văng ra ngoài.

Vừa nhìn thấy thanh niên, đồng tử cả người run lên, vội quỳ xuống:

- Sư phụ, là do ta kém cỏi, đã để bọn hắn trốn thoát.

Thanh niên lạnh nhạt hỏi:

- Những người còn lại đâu?

- Bọn hắn đã, đã…

- Nói.

Đồng tử vội đáp:

- Đã bị tên kia giết chết.

- Tại sao ngươi vẫn còn sống?

Đồng tử liên tục dập đầu:

- Sư phụ tha mạng.

Thanh niên bay lại gần đồng tử:

- Không, ngươi làm rất đúng. Tu Chân Giả chúng ta chỉ cần giữ được mạng, những chuyện khác không quan trọng. Tu luyện ngàn vạn năm, mất mạng xem như không còn gì cả. Mau đứng lên đi.

Thái độ của thanh niên xoay chuyển 180 độ khiến đồng tử không kịp trở tay. Hắn còn đang ngơ ngác thì thanh niên đã nói tiếp:

- Ngục Viêm Cốc được ta dựng lên để giam cầm tên kia. Hiện tại hắn đã chết, thứ đó cũng không còn, vậy thì nó cũng không cần tồn tại nữa.

Thanh niên vung tay, mây trên bầu trời lập tức tán đi. Một mũi kiếm khổng lồ được bao quanh bởi ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Nó đem thiên không chấn đến run rẩy, không gian rung chuyển, một vài khe nứt đen kịt bắt đầu xuất hiện.

Cự kiếm vừa hiện, tất cả sinh vật trên Ngục Viêm Cốc, đều bị uy áp đè đến nằm rạp trên mặt đất. Một số tu vị yếu ớt trực tiếp biến thành thịt nát. Cự kiếm cứ như vậy đâm xuống. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, dung nham tuôn trào, khói bụi che phủ một vùng lớn, đất đá vỡ vụn bay khắp nơi.

Đợi khói bụi tán đi, Ngục Viêm Cốc lúc này chỉ còn là một cái hố sâu thẳm, dung nham tràn ra xung quanh đó. Từng đợt khỏi mang theo nhiệt lượng khủng bố bốc lên khiến không gian vặn vẹo. Có thể thấy được lốm đốm vài vết nứt không gian màu đen xuất hiện.

Đồng tử không nói gì, hắn biết nếu thanh niên thực sự chỉ muốn phá hủy Ngục Viêm Cốc thì không cần dùng đến nhiều lực lượng như vậy. Một chiêu giết gà dọa khỉ này chẳng qua là để cảnh cáo hắn mà thôi.

Đem ba vị đồng môn hấp thu, tu vị của hắn cũng đã tiếp cận Đại Thừa kỳ, thanh niên tất nhiên có thể nhìn ra được. Tuy không rõ vì sao thanh niên không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng đã có sự đề phòng. Vì vậy mới có một kiếm này để nhắc cho đồng tử nhớ, chênh lệch giữa Đại Thừa kỳ và Hợp Thể kỳ lớn đến mức nào. “Cho dù người chỉ còn thiếu một chút thì vẫn không phải Đại Thừa, ta vẫn có thể giết chết ngươi như bóp chết một con kiến”, đây chính là thông điệp mà hắn muốn truyền tải.

Hủy diệt Ngục Viêm Cốc xong, thanh niên phất tay nói:

- Chúng ta trở về thôi.

Đồng tử giật mình:

- Sư phụ, vậy còn thứ đó…

Khóe miệng thanh niên nở nụ cười bí ẩn:

- Lão già kia đã giao thứ đó cho tên kia, chắc chắn là muốn hắn mang nó trở về Linh Kiếm Các giao cho con gái của hắn. Cũng tốt, lão bằng hữu qua đời, ta cũng nên thay hắn chăm sóc con gái. Tiểu mỹ nhân đó thực sự rất xinh đẹp a.

Đồng tử hiểu thanh niên đang muốn làm gì nên cũng không nói thêm gì nữa. Thanh niên bất ngờ lên tiếng:

- Đúng rồi, Thiên nhi, lần này ngươi sẽ cùng ta đến Linh Giới một chuyến. Tu vị của X23oYBS ngươi đã là Hợp Thể kỳ đỉnh phong, ở lại Thủy Hoàng Giới sẽ trở thành rào cản, cũng nên đến đó một chuyến mở rộng tầm mắt. Xem thử vị diện rộng lớn và hùng mạnh nhất trong ba ngàn trung cấp vị diện là như thế nào.

Đồng tử chắp tay:

- Tạ sư phụ quan tâm.

Thanh niên mỉm cười gật đầu:

- Tốt, chúng ta trở về thu xếp rồi lập tức khởi hành.



Hai người khá vội vả vì lo sơ Dương Thiên sẽ dùng Cách Giới Truyền Tống Trận tìm đến Linh Kiếm Các trước. Nhưng những gì bọn hắn lo lắng đều là thừa thải, cho dù Dương Thiên có hứa với lão giả kia thì hắn cũng phải hoàn thành xong chuyện ở đây mới tính đến chuyện đi Linh Giới.

Hiện tại Dương Thiên đang mang theo Vọng Nguyệt đi đến một nơi khác, tìm loại chủ tài khó kiếm nhất trong đan phương của Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan, Nguyệt Tích Thủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện