Phong Lưu Chân Tiên
Chương 461: Liệt Viêm Kình hiện thân
Nguyệt Tích Thủy được xếp vào thất cấp linh thảo. Xếp hạng cao như vậy không chỉ vì công dụng thần kỳ của nó mà còn là vì mức độ khó kiếm. Nguyệt Tích Thủy sản sinh trong môi trường rất đặc biệt, chính là Nguyệt Chi Tinh Hoa cô đặc ở dạng lỏng. Tuy vậy, Nguyệt Tích Thủy không thể hấp thu trực tiếp vì nó còn lẫn nhiều loại tạp chất khác. Muốn luyện chế Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan cần có một giọt Nguyệt Tích Thủy, dù ít nhưng lại là thứ quan trọng không thể thiếu trong điều hòa Nhật, Nguyệt hai loại linh lực.
Nguyệt Tích Thủy muốn chờ tự nhiên sinh sản không những cần môi trường đặc biệt mà thời gian cũng kéo dài hơn ngàn năm. Dương Thiên dĩ nhiên không rỗi hơi đến mức ngồi đợi. Hắn muốn tìm một nơi tiếp xúc với ánh trăng nhiều nhất, thông qua trận pháp thu thập lượng Nguyệt Chỉ Tinh Hoa có lẫn tạp chất đọng lại trên những vật quanh đó để tạo nên một giọt Nguyệt Tích Thủy.
Việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ cần biết được cách bố trận cùng tài liệu làm mắt trận là được. Với tạo nghệ trận pháp của Dương Thiên cùng Phá Thiên làm vật dẫn thì không có gì đáng kể.
Khó khăn duy nhất chính là, nơi có lượng Nguyệt Chi Tinh Hoa tập trung đông nhất chính là tại thủy vực, thuộc lãnh địa của một trong ba tên Đại Thừa kỳ của Thủy Tộc, cũng chính là tên mạnh nhất, Liệt Viêm Kình.
Theo thông tin Dương Thiên có được, mỗi năm Liệt Viêm Kình sẽ đến nơi này tu luyện ba tháng để mượn Nguyệt Chi Tinh Hoa ổn định Hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể hắn. Lúc này vẫn chưa đến thời điểm đó nhưng Dương Thiên cũng không vì vậy mà coi thường. Tên này là Đại Thừa kỳ, hơn nữa còn được xưng tụng là vị Đại Thừa mạnh nhất, bất cẩn một chút có thể khiến hắn phải trả giá bằng một cái Sinh Mệnh Thế Thân, được không bù nổi mất.
Hơn nữa tiến vào địa bàn Thủy Tộc phong hiểm rất lớn, với thân phận của Vọng Nguyệt có chút không thích hợp. Dương Thiên mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Vọng Nguyệt đợi hắn ở một hòn đảo hoang gần đó, sau đó một mình tiến vào địa bàn của Liệt Viêm Kình.
Địa bàn của một trong ba vị Đại Thừa Thủy Tộc, Nhân Tộc tất nhiên không dám tiến vào. Vì vậy bản đồ của nơi này chỉ có vài địa điểm chính, còn lại là một mảng trống. Thiếu thốn thông tin, Dương Thiên chỉ còn cách cẩn thận dùng thần thức dò đường, đi đến đâu hay đến đó.
Trước khi Dương Thiên đi, Vọng Nguyệt có đưa cho hắn một cái vảy của nàng. Cái vảy này càng đến gần nơi có Nguyệt Chi Tinh Hoa sẽ càng phát ra ánh sáng mạnh hơn. Dương Thiên dựa vào nó để tìm kiếm sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.
Kết hợp giữa thần thức và vảy cá, Dương Thiên tránh được hầu hết các nơi trọng yếu có tập trung đông Thủy Tộc. Trong tình huống không có đường qua, hắn ra tay rất nhanh gọn tiêu diệt tất cả những thủy quái cản đường, hạn chế gây động tĩnh hết mức có thể.
Dương Thiên cứ như vậy trong gần 1 tháng, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Nơi này vẫn là đáy biển, trước mặt hắn là một cây cột đã rất cao, đâm xuyên qua mặt biển thẳng đến bầu trời. Cây cột này nhìn qua rất nhỏ bé nhưng lại cực kỳ vững chắc. Dương Thiên chỉ cần liếc qua là biết nó được một vị đại năng dùng pháp thuật tạo thành chứ không phải do tự nhiên. Hẳn là tên Liệt Viêm Kình kia đã phát hiện ra nơi này, sau đó dùng pháp thuật tạo ra nó để tiếp cận với mặt trăng, hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa.
Thi triển Ẩn Thân Thuật đến mức tối đa, Dương Thiên không vội phi hành mà cẩn thận bám theo vách đá đi lên. Tốc độ của hắn không nhanh, mất khoảng 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy được đỉnh. Phía trên cột đá là một tảng đá hình tròn giống như chiếc đĩa.
Dương Thiên trèo lên gần, tay bám sát vào nó, thu hồi thần thức, cẩn thẩn áp tai vào cảm nhận. Xác định bên trên không có ai, Dương Thiên mới sử dụng Phi Hành Thuật bay lên.
Bên trên tảng đá tròn là một chiếc giường băng, ngoài ra thì không còn vật dụng gì đặc biệt khác. Dương Thiên đi lại gần, đặt tay lên giường băng, nhiệt độ của nó khiến hắn rùng mình một cái, cảm khái nói:
- Thiên Niên Băng Tinh, phải sử dụng thứ này kết hợp với Nguyệt Chi Tinh Hoa điều hòa Hỏa linh lực. Xem ra vị Đại Thừa kỳ mạnh nhất Thủy Hoàng Giới cũng là một kẻ đáng thương a.
Dùng đến hai thứ này hàng năm để điều hòa Hỏa linh lực trong cơ thể. Điều này nói rõ công pháp tu luyện của Liệt Viêm Kình có vấn đề. Nói cách khác, hắn không thể khống chế nổi Hỏa linh lực, phải mượn hai thứ này để áp chế. Bất quá đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hỏa linh lực bị đè nén trong thời gian dài sớm muộn cũng bạo phát. Đến khi đó nếu Liệt Viêm Kình không tìm được cách chữa trị, kết quả chỉ có một, bạo thể mà chết.
Đệ nhất Đại Thừa lúc nào cũng đối mặt với cái chết, hơn nữa là do tự bạo, nhân sinh thật sự bi ai. Dương Thiên cũng chỉ cảm khái trong vài giây rồi lập tức bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu lấy ra vài vật dụng cần thiết để lập trận, sau đó dùng Phá Thiên làm mắt trận, cuối cùng là dùng 2 viên cực phẩm linh thạch cung cấp linh lực.
Trận pháp khởi động, Nguyệt Chi Tinh Hoa bên trong tảng đá tròn kia dần bị hút lên, biến thành những sợi khí màu tím tụ tập lại một chỗ. Thời gian dần trôi qua, lượng Nguyệt Chi Tinh Hoa bị hút lên ngày một nhiều, dần cô đặc lại thành chất lỏng. Ngược lại, lượng khí màu tím hút ra từ tảng đá ngày một mỏng manh.
Dương Thiên đứng ở một bên cau mày:
- Tiếp tục như thế này sẽ không đủ để tạo ra một giọt Nguyệt Tích Thủy. Phải rồi, chính là nó.
Dương Thiên chú ý vào chiếc giường làm bằng Thiên Niên Băng Tinh. Đây là nơi Liệt Viêm Kình ngồi khi tu luyện hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nó chắc hẳn đã hấp thu không ít Nguyệt Chi Tinh Hoa. Tuy hấp thu từ nó sẽ bị lẫn không ít hàn băng lực, nhưng với trình độ luyện đan của Dương Thiên, muốn lại bỏ nó cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Chỉ có một điểm, muốn lầy được Nguyệt Chi Tinh Hoa từ Thiên Niên Băng Tinh cần phải đập nát nó. Thứ này cũng tính là một món bảo vật, phá đi cũng có chút đáng tiếc. Dương Thiên chỉ do dự trong giây lát liền xuống tay. Bảo vật thì thế nào, khi cần liền phá, không cần phải bận tâm, đây mới là tác phong hành sự của hắn.
Dưới uy lực một quyền của Dương Thiên, Thiên Niên Băng Tinh vốn vô cùng cứng chắc lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh bắn tung tóe khắp nơi. Từ bên trong, những sợi khí màu tím rất đậm bắt đầu thoát ra, so với số lượng hấp thu từ tảng đá tròn kia còn nhiều hơn.
Được bổ sung Nguyệt Chi Tinh Hoa, Nguyệt Tích Thủy dần thành hình. Quá trình cô đọng diễn ra trong vòng ba ngày. Lúc này trước mặt Dương Thiên là một giọt nước màu tím đen. Màu tím chính là Nguyệt Chi Tinh Hoa cô đặc, X0E7OMG màu đen chính là tạp chất, hai thứ này pha lẫn vào nhau rất khó tách ra. Hơn nữa Nguyệt Chi Tinh Hoa trong Nguyệt Tích Thủy quá đậm đặc, không phù hợp để hấp thu tu luyện.
Đạt được Nguyệt Tích Thủy, Dương Thiên đang định rời đi thì liền khựng lại. Sát khí khủng bố mang theo Hỏa linh lực nóng bỏng bao trùm lấy hắn. Dương Thiên không hề sợ hãi, chỉ thầm thở dài:
- Ta thực không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Tại sao gần đây vận khí lại kém như vậy.
Dương Thiên quay mặt lại, đứng cách hắn không xa là một nam nhân trung niên vẻ mặt lạnh lùng. Hỏa linh lực trong cơ thể hắn bạo động, dường như chỉ cần một lời không hợp liền ra tay. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên đối mặt với một tên Đại Thừa kỳ tại Thủy Hoàng Giới, là chân thân chứ không phải phân thân như những lần trước.
Đứng trước áp lực khủng khiếp kia, Dương Thiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì:
- Một kẻ tu luyện Hỏa linh lực như ngươi đứng trước kẻ đập phá bảo vật cũng mình lại có thể giữ bình tĩnh không vội ra tay, xem như tâm tính không tồi.
Tu luyện Hỏa linh lực bản tính thường nóng nảy, đó là chưa kể Liệt Viêm Kình không thể khống chế được Hỏa linh lực trong cơ thể. Theo lý mà nói, khi hắn gặp kẻ đập phá bảo vật của mình sẽ lập tức ra tay giết chết. Chính vì vật Dương Thiên mới mở miệng tán thưởng. Liệt Viêm Kình không để ý đến lời nói của Dương Thiên, hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của chiếc giường làm bằng Thiên Niên Băng Tinh kia, giọng nói lạnh lùng:
- Cho ta một lời giải thích.
Nguyệt Tích Thủy muốn chờ tự nhiên sinh sản không những cần môi trường đặc biệt mà thời gian cũng kéo dài hơn ngàn năm. Dương Thiên dĩ nhiên không rỗi hơi đến mức ngồi đợi. Hắn muốn tìm một nơi tiếp xúc với ánh trăng nhiều nhất, thông qua trận pháp thu thập lượng Nguyệt Chỉ Tinh Hoa có lẫn tạp chất đọng lại trên những vật quanh đó để tạo nên một giọt Nguyệt Tích Thủy.
Việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ cần biết được cách bố trận cùng tài liệu làm mắt trận là được. Với tạo nghệ trận pháp của Dương Thiên cùng Phá Thiên làm vật dẫn thì không có gì đáng kể.
Khó khăn duy nhất chính là, nơi có lượng Nguyệt Chi Tinh Hoa tập trung đông nhất chính là tại thủy vực, thuộc lãnh địa của một trong ba tên Đại Thừa kỳ của Thủy Tộc, cũng chính là tên mạnh nhất, Liệt Viêm Kình.
Theo thông tin Dương Thiên có được, mỗi năm Liệt Viêm Kình sẽ đến nơi này tu luyện ba tháng để mượn Nguyệt Chi Tinh Hoa ổn định Hỏa linh lực cuồng bạo trong cơ thể hắn. Lúc này vẫn chưa đến thời điểm đó nhưng Dương Thiên cũng không vì vậy mà coi thường. Tên này là Đại Thừa kỳ, hơn nữa còn được xưng tụng là vị Đại Thừa mạnh nhất, bất cẩn một chút có thể khiến hắn phải trả giá bằng một cái Sinh Mệnh Thế Thân, được không bù nổi mất.
Hơn nữa tiến vào địa bàn Thủy Tộc phong hiểm rất lớn, với thân phận của Vọng Nguyệt có chút không thích hợp. Dương Thiên mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Vọng Nguyệt đợi hắn ở một hòn đảo hoang gần đó, sau đó một mình tiến vào địa bàn của Liệt Viêm Kình.
Địa bàn của một trong ba vị Đại Thừa Thủy Tộc, Nhân Tộc tất nhiên không dám tiến vào. Vì vậy bản đồ của nơi này chỉ có vài địa điểm chính, còn lại là một mảng trống. Thiếu thốn thông tin, Dương Thiên chỉ còn cách cẩn thận dùng thần thức dò đường, đi đến đâu hay đến đó.
Trước khi Dương Thiên đi, Vọng Nguyệt có đưa cho hắn một cái vảy của nàng. Cái vảy này càng đến gần nơi có Nguyệt Chi Tinh Hoa sẽ càng phát ra ánh sáng mạnh hơn. Dương Thiên dựa vào nó để tìm kiếm sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.
Kết hợp giữa thần thức và vảy cá, Dương Thiên tránh được hầu hết các nơi trọng yếu có tập trung đông Thủy Tộc. Trong tình huống không có đường qua, hắn ra tay rất nhanh gọn tiêu diệt tất cả những thủy quái cản đường, hạn chế gây động tĩnh hết mức có thể.
Dương Thiên cứ như vậy trong gần 1 tháng, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Nơi này vẫn là đáy biển, trước mặt hắn là một cây cột đã rất cao, đâm xuyên qua mặt biển thẳng đến bầu trời. Cây cột này nhìn qua rất nhỏ bé nhưng lại cực kỳ vững chắc. Dương Thiên chỉ cần liếc qua là biết nó được một vị đại năng dùng pháp thuật tạo thành chứ không phải do tự nhiên. Hẳn là tên Liệt Viêm Kình kia đã phát hiện ra nơi này, sau đó dùng pháp thuật tạo ra nó để tiếp cận với mặt trăng, hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa.
Thi triển Ẩn Thân Thuật đến mức tối đa, Dương Thiên không vội phi hành mà cẩn thận bám theo vách đá đi lên. Tốc độ của hắn không nhanh, mất khoảng 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy được đỉnh. Phía trên cột đá là một tảng đá hình tròn giống như chiếc đĩa.
Dương Thiên trèo lên gần, tay bám sát vào nó, thu hồi thần thức, cẩn thẩn áp tai vào cảm nhận. Xác định bên trên không có ai, Dương Thiên mới sử dụng Phi Hành Thuật bay lên.
Bên trên tảng đá tròn là một chiếc giường băng, ngoài ra thì không còn vật dụng gì đặc biệt khác. Dương Thiên đi lại gần, đặt tay lên giường băng, nhiệt độ của nó khiến hắn rùng mình một cái, cảm khái nói:
- Thiên Niên Băng Tinh, phải sử dụng thứ này kết hợp với Nguyệt Chi Tinh Hoa điều hòa Hỏa linh lực. Xem ra vị Đại Thừa kỳ mạnh nhất Thủy Hoàng Giới cũng là một kẻ đáng thương a.
Dùng đến hai thứ này hàng năm để điều hòa Hỏa linh lực trong cơ thể. Điều này nói rõ công pháp tu luyện của Liệt Viêm Kình có vấn đề. Nói cách khác, hắn không thể khống chế nổi Hỏa linh lực, phải mượn hai thứ này để áp chế. Bất quá đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hỏa linh lực bị đè nén trong thời gian dài sớm muộn cũng bạo phát. Đến khi đó nếu Liệt Viêm Kình không tìm được cách chữa trị, kết quả chỉ có một, bạo thể mà chết.
Đệ nhất Đại Thừa lúc nào cũng đối mặt với cái chết, hơn nữa là do tự bạo, nhân sinh thật sự bi ai. Dương Thiên cũng chỉ cảm khái trong vài giây rồi lập tức bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu lấy ra vài vật dụng cần thiết để lập trận, sau đó dùng Phá Thiên làm mắt trận, cuối cùng là dùng 2 viên cực phẩm linh thạch cung cấp linh lực.
Trận pháp khởi động, Nguyệt Chi Tinh Hoa bên trong tảng đá tròn kia dần bị hút lên, biến thành những sợi khí màu tím tụ tập lại một chỗ. Thời gian dần trôi qua, lượng Nguyệt Chi Tinh Hoa bị hút lên ngày một nhiều, dần cô đặc lại thành chất lỏng. Ngược lại, lượng khí màu tím hút ra từ tảng đá ngày một mỏng manh.
Dương Thiên đứng ở một bên cau mày:
- Tiếp tục như thế này sẽ không đủ để tạo ra một giọt Nguyệt Tích Thủy. Phải rồi, chính là nó.
Dương Thiên chú ý vào chiếc giường làm bằng Thiên Niên Băng Tinh. Đây là nơi Liệt Viêm Kình ngồi khi tu luyện hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nó chắc hẳn đã hấp thu không ít Nguyệt Chi Tinh Hoa. Tuy hấp thu từ nó sẽ bị lẫn không ít hàn băng lực, nhưng với trình độ luyện đan của Dương Thiên, muốn lại bỏ nó cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Chỉ có một điểm, muốn lầy được Nguyệt Chi Tinh Hoa từ Thiên Niên Băng Tinh cần phải đập nát nó. Thứ này cũng tính là một món bảo vật, phá đi cũng có chút đáng tiếc. Dương Thiên chỉ do dự trong giây lát liền xuống tay. Bảo vật thì thế nào, khi cần liền phá, không cần phải bận tâm, đây mới là tác phong hành sự của hắn.
Dưới uy lực một quyền của Dương Thiên, Thiên Niên Băng Tinh vốn vô cùng cứng chắc lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh bắn tung tóe khắp nơi. Từ bên trong, những sợi khí màu tím rất đậm bắt đầu thoát ra, so với số lượng hấp thu từ tảng đá tròn kia còn nhiều hơn.
Được bổ sung Nguyệt Chi Tinh Hoa, Nguyệt Tích Thủy dần thành hình. Quá trình cô đọng diễn ra trong vòng ba ngày. Lúc này trước mặt Dương Thiên là một giọt nước màu tím đen. Màu tím chính là Nguyệt Chi Tinh Hoa cô đặc, X0E7OMG màu đen chính là tạp chất, hai thứ này pha lẫn vào nhau rất khó tách ra. Hơn nữa Nguyệt Chi Tinh Hoa trong Nguyệt Tích Thủy quá đậm đặc, không phù hợp để hấp thu tu luyện.
Đạt được Nguyệt Tích Thủy, Dương Thiên đang định rời đi thì liền khựng lại. Sát khí khủng bố mang theo Hỏa linh lực nóng bỏng bao trùm lấy hắn. Dương Thiên không hề sợ hãi, chỉ thầm thở dài:
- Ta thực không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Tại sao gần đây vận khí lại kém như vậy.
Dương Thiên quay mặt lại, đứng cách hắn không xa là một nam nhân trung niên vẻ mặt lạnh lùng. Hỏa linh lực trong cơ thể hắn bạo động, dường như chỉ cần một lời không hợp liền ra tay. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên đối mặt với một tên Đại Thừa kỳ tại Thủy Hoàng Giới, là chân thân chứ không phải phân thân như những lần trước.
Đứng trước áp lực khủng khiếp kia, Dương Thiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì:
- Một kẻ tu luyện Hỏa linh lực như ngươi đứng trước kẻ đập phá bảo vật cũng mình lại có thể giữ bình tĩnh không vội ra tay, xem như tâm tính không tồi.
Tu luyện Hỏa linh lực bản tính thường nóng nảy, đó là chưa kể Liệt Viêm Kình không thể khống chế được Hỏa linh lực trong cơ thể. Theo lý mà nói, khi hắn gặp kẻ đập phá bảo vật của mình sẽ lập tức ra tay giết chết. Chính vì vật Dương Thiên mới mở miệng tán thưởng. Liệt Viêm Kình không để ý đến lời nói của Dương Thiên, hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của chiếc giường làm bằng Thiên Niên Băng Tinh kia, giọng nói lạnh lùng:
- Cho ta một lời giải thích.
Bình luận truyện