Phong Lưu Chân Tiên

Chương 606: Lại gặp Long Ngạo Thiên



Dương Thiên tỏ vẻ ra hiểu:

- Chỉ chút sức mạnh rò rỉ ra đã đủ để Độ Kiếp Thất Chuyển trở lên tu luyện, bảo vật này quả thực đáng giá, đủ để Thái Hư Cổ Long bất chất pháp tắc cản trở mà phái phân thân hạ giới. Ngươi có biết nó là thứ gì hay không?

Long Chiến Thiên nhìn qua nam nhân tóc đỏ, nhận về cũng chỉ là một cái lắc đầu:

- Ngũ tộc đều gọi nó là chí bảo trấn tộc, thế nhưng đến cùng là thứ gì thì không ai biết được. Bởi vì muốn mở ra nó cần có 5 khối ngọc ấn tộc trưởng của ngũ tộc, cộng thêm Khốn Long Tiên làm chìa khóa, phối hợp với tinh huyết Thần Thú thuộc Long Tộc mới có thể phá giải trận pháp mà vị tổ tiên kia để lại.

Dương Thiên hơi khựng lại. Vài giây sau, hắn dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi:

- Ngươi có cho rằng, Thái Hư Cổ Long sắp tập hợp đủ những yếu tố kia rồi hay không? Bản thân hắn là Thần Thú, hẳn là không thiếu tinh huyết. Khốn Long Tiên đang đặt tại Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc, hắn ta cũng vừa “ghé” qua đó để lấy nó đi. Còn 5 khối ngọc ấn, trong thời gian các ngươi bị vây khốn ở đây, lực lượng phòng ngự ở từng tộc suy yếu, hắn muốn lẻn vào cướp lấy nó chắc là không có vấn đề gì.

Dương Thiên chỉ tùy tiện phân tích mà thôi. Những điểm này, nam nhân tóc đỏ hay Long Chiến Thiên đều dễ dàng nhìn ra được. Khốn Long Tiên cũng là trọng bảo của Long Tộc, trong tình huống thông thường, Long Chiến Thiên sẽ không đem nó ra sử dụng. Trận chiến tại Tàn Long Sơn Mạch, ngũ tộc đều cho rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng, cho nên Long Chiến Thiên cũng không có ý định mang theo Khốn Long Tiên. Về vị trí cất dấu Khốn Long Tiên, bên trong Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc chỉ có nam nhân tóc đỏ, Long Chiến Thiên cùng Long Chiến Thần. Thế nhưng Long Chiến Thần lại là kẻ phản bội…

Bất quá, cho dù tập hợp đủ những yếu tố kia, Thái Hư Cổ Long cũng không thể tùy ý đến trung tâm của Long Giới cướp lấy bảo vật kia. Dù sao nơi đó đang tập trung những cường giả đỉnh cấp của Long Tộc, cho dù Thái Hư Cổ Long có mạnh hơn nữa cũng không thể lấy sức một người chống lại bọn họ. Đúng là Khốn Long Tiên có năng lực khắc chế Long Tộc, nhưng những pháp bảo như vậy chắc chắn sẽ có giới hạn. Trông chờ vào một mình nó khống chế một đám Độ Kiếp Thất Chuyển, Bát Chuyển thực sự có chút hư cấu. Tất nhiên, có thể hắn đã tìm ra phương pháp nào đó, thế nhưng muốn thực hiện chắc chắn sẽ cần một thời gian. Muốn ngăn chặn Thái Hư Cổ Long cần phải tận dụng tốt điểm này mới có hi vọng thành công. Một khi để hắn đoạt đi bảo vật kia, đây sẽ là một tổn thất nghiêm trọng đối với toàn thể Long Giới.

Một chuyện trên cơ bản đã rõ ràng. Hiểu được tình hình Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc hiện tại, Long Chiến Thiên cũng khá gấp:

- Nếu như không còn chuyện gì, ta phải lập tức trở về. Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đang trong giai đoạn yếu nhất trong hàng chục vạn năm qua, lỡ như để bốn tộc còn lại mượn cơ hội này trục lợi…

Dương Thiên biết Long Chiến Thiên đang rất nóng lòng trở về. Hắn cũng không có ý định giữ tên này lại mà lấy ra một viên ngọc châu, chính là bảo khố của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc:

- Vật quy cố chủ. Ta đã mượn vài bảo vật trong đó sử dụng, nhờ đó mới có đủ sức mạnh giải cứu các ngươi. Không có vấn đề gì chứ?

Nhận lại ngọc châu, gương mặt Long Chiến Thần hiện lên vẻ vui mừng rõ rệt. Hắn còn cho rằng Thái Hư Cổ Long đã cướp mất nó, may mắn vẫn còn bảo toàn. Dựa vào nó, xây dựng lại Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Còn về vài thứ Dương Thiên đã lấy, Long Chiến Thiên cũng không mấy bận tâm. Hắn đã giải cứu ngũ tộc khỏi nguy cơ diệt vong, cho dù lấy cả bảo khố Long Chiến Thiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Long Chiến Thiên lên tiếng:

- Ngươi sẽ cùng bọn ta trở về?

Dương Thiên suy nghĩ trong vài giây rồi lắc đầu:

- Tu vị của ta vẫn còn thiếu một bước nữa, cần tìm một nơi thích hợp để đột phá.

Nam nhân tóc đỏ và Long Chiến Thiên đều không hiểu một bước của Dương Thiên có ý nghĩa gì. Bất quá, Dương Thiên đã nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đến khi Dương Thiên chuẩn bị xoay người rời đi, nam nhân tóc đỏ liền lên tiếng:

- Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất lạ. Mặc dù trên người ngươi là khí tức của Long Tộc, thế nhưng ta có cảm giác ngươi và chúng ta không giống nhau.

Dương Thiên không quay đầu lại:

- Chuyện đó có quan trọng hay sao. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta là bạn, không phải kẻ thù, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ta còn là phu quân của Tích Nguyệt, cho nên ta sẽ không làm những chuyện có hại đến nàng.

Dương Thiên nói xong liền mở ra một vết nứt không gian rồi đi vào bên trong. Đợi hắn mất dạng, nam nhân tóc đỏ mới lên tiếng:

- Chiến Thiên, ngươi thấy lời của tên Long Vũ Hạo này có thể tin được mấy phần.

Long Chiến Thiên lắc đầu:

- Ta có chút hoài nghi, Long Vũ Hạo thậm chí còn không phải tên thật của hắn. Giống như ngươi, ta có cảm giác hắn không thuộc về Long Tộc, rất có thể là một chủng tộc khác, thông qua bí pháp mà trà trộn vào bên trong Long Tộc chúng ta. Bất quá, những lời hắn nói chúng ta vẫn cần phải kiểm chứng một phen. Về phần là địch hay bạn, vẫn cứ để cho thời gian trả lời đi.

Long Chiến Thiên chính là như vậy, thân là một vị lãnh đạo, hắn không bao giờ tin tưởng ai một cách tuyệt đối. Đối với ý kiến của Long Chiến Thiên, nam nhân tóc đỏ cũng gật đầu tán thành. Lời nói chỉ là phiến diện, chỉ có thứ tự mình kiểm chứng mới là đáng tin nhất.

Thần thức Long Chiến Thiên tràn vào bên trong bảo khố. Qua vài giây, mặt của Long Chiến Thiên lúc xám lúc xanh. Nam nhân tóc đỏ nhận ra có điểm bất thường, nghi ngờ hỏi:

- Bảo khố có vấn đề sao?

Long Chiến Thiên rít gào:

- Long Vũ Hạo, đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không…



Lúc này Dương Thiên đã đi được khá xa, mí mắt hắn giật vài cái, mũi có chút ngứa. Dương Thiên khẽ cười:

- Tên Long Chiến Thiên kia chắc là đang nổi điên. May mà ta nhanh trí rời đi, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Ài, nói thế nào cũng là nhạc phụ đại nhân, ta không thể ra tay đánh hắn. Lỡ như có chuyện gì sẽ rất khó ăn nói với Tích Nguyệt.

Dương Thiên đoán được phần nào phản ứng của Long Chiến Thiên. Dù trong lòng hắn không phản đối chuyện này, thế nhưng một khi tận mắt nhìn thấy bảo khố mình gom góp bao nhiêu năm bị vơ vét, chỉ còn lại vài thứ rác rưởi, ai có thể kiềm lòng được?

Rời khỏi Tàn Long Sơn Mạch, trước tiên Dương Thiên muốn đến gặp Long Ngạo Thiên. Giao dịch ban đầu giữa hai người xem như không còn hiệu lực. Bất quá, hai bên vẫn có thể lập nên một giao dịch khác. Dương Thiên cần thêm một ít tài nguyên từ Long Ngạo Thiên để khôi phục, còn Long Ngạo Thiên cần rất nhiều thông tin từ chỗ Dương Thiên.

Khi Dương Thiên đến Thiên Long Tộc, Long Ngạo Thiên đã sớm ngồi đợi trong phòng của hắn. Tất cả những người khác đều đã được phái đi canh gác, tăng cường Long Văn, tránh cho Thái Hư Cổ Long bất ngờ tấn công không kịp trở tay.

Long Ngạo Thiên không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Dương Thiên xuất hiện, hắn chỉ nhàn nhạt nói:

- Chỉ qua một thời gian ngắn, ngươi đã thay đổi nhiều đến mức ta cũng không nhận ra được. Ban đầu khi ngươi tự nhận mình là Dương Thiên, ta còn cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Hiện tại xem ra không phải, ta có nên gọi ngươi là Sát Thần Dương Thiên?

Dương Thiên chọn một cái ghế ngồi xuống, tùy tiện nói:

- Chỉ là danh xưng mà thôi, không cần phải quá bận tâm.

Long Ngạo Thiên lắc đầu:

- Một đại nhân vật như ngươi vì lý do gì lại phải giả làm tu sĩ Đại Thừa kỳ, thông qua Thiên Long Bí Cảnh đến Long Giới. Nếu nói ngươi không có ý đồ gì, ngươi cho rằng ta sẽ tin hay sao?

Dương Thiên bật cười:

- Giả làm Đại Thừa kỳ? Nếu như ta nói, tu vị của ta khi đó thực sự chỉ có Đại Thừa kỳ, ngươi sẽ tin tưởng sao?

- Trong vòng vài năm liền từ Đại Thừa kỳ đạt đến Độ Kiếp Ngũ Chuyển? Cho dù ngươi có là phân thân của Sát Thần trên Tiên Giới phái xuống cũng đừng mong làm được chuyện này.

Biết có nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, Dương Thiên liền chuyển đề tài:

- Chuyện đó hiện tại còn quan trọng sao? Ngươi gọi ta đến đây không phải để chất vấn những thứ nhàm chán vô nghĩa này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện