Phong Lưu Chân Tiên
Chương 607: Bảo vật trọng yếu
Long Chiến Thiên gật đầu:
- Đúng là hiện tại có nói những thứ này cũng vô ích. Ta muốn biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là những thứ liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Thần Thú phái phân thân xuống Long Giới, đây là chuyện hệ trọng hàng chục vạn năm mới có một lần. Chắc chắn không phải vì lời cầu xin của đám ngoại lai kia. Hắn còn chưa rỗi hơi đến mức đó.
Dương Thiên mỉm cười:
- Ồ, ngươi cũng nhìn ra điểm này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Long Giới các ngươi có bảo vật nào đáng giá, đủ để khiến tên kia động tâm.
Long Ngạo Thiên cau mày trầm tư. Dương Thiên thì không quá để ý, chậm rãi rót một tách trà, đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Trong mắt hắn, trà của Nguyệt Hoa lúc nào cũng là ngon nhất. Bất quá, loại trà đặc biệt mà Long Ngạo Thiên chuẩn bị hương vị cũng không tệ lắm.
Vừa uống đến ngụm thứ ba, Long Ngạo Thiên bất ngờ hô lên khiến Dương Thiên giật mình, suýt chút nữa liền sặc nước. Hắn tức giận nói:
- Ngươi nổi điên sao?
Long Ngạo Thiên không để tâm đến thái độ của Dương Thiên, vẻ mặt hắn lúc này đã trở lên rất khó coi:
- Nếu như ta đoán không sai, thứ mà Thái Hư Cổ Long nhắm vào hẳn là nó. Vậy thì lần này Long Giới gặp họa lớn rồi.
Dương Thiên gật đầu ra vẻ hiểu biết:
- Ta đã nghe Long Chiến Thiên nói qua, đúng là có chút đáng ngại. Ngọc ấn cùng Khốn Long Tiên tại Liệt Thiên Đế Viêm Tộc đã bị nó cướp đi, rất nhanh những tộc còn lại cũng sẽ bị tấn công.
Long Ngạo Thiên mở to mắt, kinh hãi nói:
- Ngọc ấn cùng Khốn Long Tiên của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đã bị đoạt mất?
- Ừm, Long Chiến Thiên hiện đang trở về để giải quyết mọi chuyện. Hắn có nói với ta, bảo vật kia rất trọng yếu, không thể để cho Thái Hư Cổ Long đoạt được nó. Nếu không Long Giới sẽ đại loạn.
Long Ngạo Thiên khinh thường:
- Long Chiến Thiên? Hắn thì biết được bao nhiêu? Cái gì mà đại loạn, chính là diệt vong.
Dương Thiên giật mình:
- Diệt vong? Ý của ngươi là bên trong còn có ẩn tình?
Long Ngạo Thiên biểu tình nghiêm túc:
- Có thể ngươi còn chưa biết, ta nghiên cứu Long Văn đã rất nhiều năm, thậm chí còn tìm hiểu không ít Long Văn của Tiên Giới, cho nên ta đối với món bảo vật kia có lý giải cao hơn những người khác rất nhiều. Năm khối ngọc ấn nằm trong tay tộc trưởng ngũ tộc đại diện cho quyền lực tộc trưởng, đồng thời là một trong những điều kiện cần thiết để đoạt được bảo vật kia.
- Trước kia ta đối với nó cũng có hứng thú rất lớn, so với Khốn Long Tiên còn cao hơn rất nhiều. Nhưng sau khi nghiên cứu hiểu ra ý nghĩa của những Long Văn được khắc trên ngọc ấn, ta đã triệt để từ bỏ ý định đó.
Dương Thiên có hứng thú hỏi:
- Nói thử một chút, những Long Văn kia có ý nghĩa gì?
- Những Long Văn bên trên ngọc ấn có rất nhiều, nhưng chủ đạo là ba loại Kiến Tạo, Bền Vững cùng Khôi Phục. Tất nhiên, đều là đẳng cấp cực cao. Cộng thêm vị trí của bảo vật kia, nếu ta đoán không sai, nó chính là cốt lõi của Long Giới. Một khi đem nó đoạt đi, Long Giới cũng sẽ chính thức sụp đổ, bị xóa tên trong ba ngàn trung cấp vị diện.
Dương Thiên hơi ngẩn ra, việc dùng một bảo vật đỉnh cấp xây dựng nền móng cho một vị diện không phải hiếm, hơn nữa là việc bắt buộc nếu như thực lực không đủ. Tên Long Hoàng kia khi đến đây cùng lắm chỉ là một phân thân, sức lực có hạn. Muốn xây dựng lên một vị diện như Long Giới quả thực là chuyện không tưởng. Cho nên việc hắn dùng bảo vật kia làm nền móng cũng là điều dễ hiểu.
Ban đầu Dương Thiên đối với bảo vật kia cũng có chút hứng thú, hiện tại hắn cũng giống như Long Ngạo Thiên, triệt để bỏ đi ý định đó. Bảo vật trên thế giới này rất nhiều, không thể chỉ vị một món bảo vật mà hủy diệt đi một cái vị diện, kéo theo vô số sinh mạng bên trong đó. Đổi lại là Sát Thần ngàn năm trước có thể sẽ bất chấp mà làm việc đó, còn Dương Thiên thì không. Hơn nữa, vì Long Tích Nguyệt, hắn nhất định phải ngăn cản Thái Hư Cổ Long.
- Nói như vậy, lời tiên tri lúc trước ngươi nói với ta không phải ám chỉ việc Long Chiến Thiên muốn tấn công Linh Giới mà là nói đến Thái Hư Cổ Long?
- Rất có khả năng.
Dương Thiên thở ra một hơi, vốn dĩ không muốn tiếp tục dính đến những thứ phiền phức tại Long Giới nữa, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thoát ra được. Long Ngạo Thiên còn đang muốn nói gì đó, Dương Thiên đã lên tiếng:
- Ta biết ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ. Chuyện này cũng không phải không thể. Bất quá, ta có vài điều kiện.
Long Chiến Thiên gật đầu:
- Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối.
Dương Thiên liền nhân cơ hội này giở công phu sư tử ngoạm:
- Muốn đảm bảo có thể ngăn cản Thái Hư Cổ Long, ta cần đạt đến Độ Kiếp Lục Chuyển. Cho nên, vẫn cần “mượn” vài thứ bên trong bảo khố của Thiên Long Tộc các ngươi.
Long Ngạo Thiên nhíu mày. Dương Thiên hiện tại là Độ Kiếp Ngũ Chuyển, muốn đạt đến Độ Kiếp Lục Chuyển cần phải có một thời gian dài. Cưỡng ép sử dụng thiên tài địa bảo sẽ khiến căn cơ không ổn định, nói không chừng sẽ trực tiếp bị thiên kiếp đánh thành tro bụi chứ đừng nói đến việc đột phá. Bất quá ngẫm lại, hắn là Sát Thần nổi danh Linh Giới, trong tay nắm giữ vô thượng thần thông bí pháp, phương thức tu luyện cũng không giống người bình thường. Nghĩ đến điểm này, Long Ngạo Thiên gật đầu:
- Ta có thể dung quyền tộc trưởng cho ngươi thoải mái sử dụng bảo khố của Thiên Long Tộc, đột phá hay không còn phụ thuộc vào khả năng của ngươi. Còn có yêu cầu gì khác không?
Dương Thiên tiếp:
- Như giao ước lần trước với ngươi, ta cần đến Thiên Long Bí Cảnh một chuyến.
Long Ngạo Thiên tiện tay ném cho Dương Thiên một cái lệnh bài:
- Bóp nát lệnh bài sẽ lập tức tạo ra không gian thông đạo. Bất cứ khi nào muốn, ngươi đều có thể đến Thiên Long Bí Cảnh. Ta thực không hiểu nó có thứ gì khiến ngươi để tâm.
- Yên tâm đi, dù sao ta cũng sẽ không đem nó phá đi.
Long Ngạo Thiên nói:
- Còn có yêu cầu gì sao?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không có.
Long Ngạo Thiên đứng dậy:
- Theo ta.
Đưa Dương Thiên đến bảo khố, Long Ngạo Thiên lấy ra một cái ngọc ấn:
- Đây chính là ngọc ấn, đại diện cho quyền lực của mỗi vị tộc trưởng. Chỉ có nó mới có thể tạm thời xóa bỏ toàn bộ trận pháp và cấm chế bên trong bảo khố. Tất nhiên, ta vẫn sẽ ở bên ngoài quan sát xem ngươi lựa chọn những thứ gì. Không có vấn đề gì chứ?
Dương Thiên gật đầu. Nếu Long Ngạo Thiên để cho hắn tùy ý chọn lựa mà không thèm để tâm thì mới là chuyện lạ. Dù sao đây cũng là bảo khố Thiên Long Tộc hao tốn nhiều năm gom góp, để một người ngoài đi vào, ai có thể không lo lắng? Nếu không phải vì an nguy của toàn Long Giới, Long Ngạo Thiên còn lâu mới chấp nhận chuyện này.
Hắn vung tay ném ngọc ấn ra, từng đạo Long Văn, trận pháp, cấm chế từ bên trong bảo khố lần lượt bay ra, biến mất ở bên trong ngọc ấn. Xong xuôi, Long Ngạo Thiên thu hồi ngọc ấn, nhắm mắt dưỡng thần. Bảo khố không có trận pháp, Long Văn bảo vệ, hắn đương nhiên phải ở đây canh gác, tránh cho kẻ xấu có ý đồ.
Trước khi tiến vào bảo khố, Dương Thiên căn dặn:
- Tên Thái Hư Cổ Long kia cần có đủ năm khối ngọc ấn. Nếu ngươi bảo vệ được tốt khối ngọc ấn của mình, vậy cũng có thể ngăn cản được hắn.
Long Ngạo Thiên thở dài:
- Vẫn biết là như vậy. Thế nhưng Thái Hư Cổ Long quá lợi hại, cộng thêm Khốn Long Tiên, bọn ta hoàn toàn vô pháp ngăn cản hắn. Nếu Thái Hư Cổ Long đến đây, ta sẽ vì bảo vệ cho Thiên Long Tộc mà đưa ngọc ấn cho hắn. Việc đoạt lại nó tất nhiên sẽ phụ thuộc vào ngươi.
Ý tứ của Long Ngạo Thiên rất rõ ràng, Thái Hư Cổ Long có Khốn Long Tiên. Không tính đến tu vị, hắn chỉ cần dựa vào nó đã đủ để uy hiếp toàn thể Long Tộc, cướp đi ngọc ấn. Dương Thiên không phải Long Tộc, hắn không bị Khốn Long Tiên khắc chế, cho nên Long Ngạo Thiên mới đem toàn bộ hi vọng gửi gắm lên người Dương Thiên.
Nhận đồ của người phải làm việc cho người, Dương Thiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn lợi dụng bảo khố của Thiên Long Tộc để khôi phục tu vị, vậy tất nhiên sẽ có trách nhiệm bảo vệ nó. Dương Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay người đi vào bên trong bảo khố.
- Đúng là hiện tại có nói những thứ này cũng vô ích. Ta muốn biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta bị vây khốn bên trong Hỏa Long Quật. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là những thứ liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Thần Thú phái phân thân xuống Long Giới, đây là chuyện hệ trọng hàng chục vạn năm mới có một lần. Chắc chắn không phải vì lời cầu xin của đám ngoại lai kia. Hắn còn chưa rỗi hơi đến mức đó.
Dương Thiên mỉm cười:
- Ồ, ngươi cũng nhìn ra điểm này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Long Giới các ngươi có bảo vật nào đáng giá, đủ để khiến tên kia động tâm.
Long Ngạo Thiên cau mày trầm tư. Dương Thiên thì không quá để ý, chậm rãi rót một tách trà, đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Trong mắt hắn, trà của Nguyệt Hoa lúc nào cũng là ngon nhất. Bất quá, loại trà đặc biệt mà Long Ngạo Thiên chuẩn bị hương vị cũng không tệ lắm.
Vừa uống đến ngụm thứ ba, Long Ngạo Thiên bất ngờ hô lên khiến Dương Thiên giật mình, suýt chút nữa liền sặc nước. Hắn tức giận nói:
- Ngươi nổi điên sao?
Long Ngạo Thiên không để tâm đến thái độ của Dương Thiên, vẻ mặt hắn lúc này đã trở lên rất khó coi:
- Nếu như ta đoán không sai, thứ mà Thái Hư Cổ Long nhắm vào hẳn là nó. Vậy thì lần này Long Giới gặp họa lớn rồi.
Dương Thiên gật đầu ra vẻ hiểu biết:
- Ta đã nghe Long Chiến Thiên nói qua, đúng là có chút đáng ngại. Ngọc ấn cùng Khốn Long Tiên tại Liệt Thiên Đế Viêm Tộc đã bị nó cướp đi, rất nhanh những tộc còn lại cũng sẽ bị tấn công.
Long Ngạo Thiên mở to mắt, kinh hãi nói:
- Ngọc ấn cùng Khốn Long Tiên của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc đã bị đoạt mất?
- Ừm, Long Chiến Thiên hiện đang trở về để giải quyết mọi chuyện. Hắn có nói với ta, bảo vật kia rất trọng yếu, không thể để cho Thái Hư Cổ Long đoạt được nó. Nếu không Long Giới sẽ đại loạn.
Long Ngạo Thiên khinh thường:
- Long Chiến Thiên? Hắn thì biết được bao nhiêu? Cái gì mà đại loạn, chính là diệt vong.
Dương Thiên giật mình:
- Diệt vong? Ý của ngươi là bên trong còn có ẩn tình?
Long Ngạo Thiên biểu tình nghiêm túc:
- Có thể ngươi còn chưa biết, ta nghiên cứu Long Văn đã rất nhiều năm, thậm chí còn tìm hiểu không ít Long Văn của Tiên Giới, cho nên ta đối với món bảo vật kia có lý giải cao hơn những người khác rất nhiều. Năm khối ngọc ấn nằm trong tay tộc trưởng ngũ tộc đại diện cho quyền lực tộc trưởng, đồng thời là một trong những điều kiện cần thiết để đoạt được bảo vật kia.
- Trước kia ta đối với nó cũng có hứng thú rất lớn, so với Khốn Long Tiên còn cao hơn rất nhiều. Nhưng sau khi nghiên cứu hiểu ra ý nghĩa của những Long Văn được khắc trên ngọc ấn, ta đã triệt để từ bỏ ý định đó.
Dương Thiên có hứng thú hỏi:
- Nói thử một chút, những Long Văn kia có ý nghĩa gì?
- Những Long Văn bên trên ngọc ấn có rất nhiều, nhưng chủ đạo là ba loại Kiến Tạo, Bền Vững cùng Khôi Phục. Tất nhiên, đều là đẳng cấp cực cao. Cộng thêm vị trí của bảo vật kia, nếu ta đoán không sai, nó chính là cốt lõi của Long Giới. Một khi đem nó đoạt đi, Long Giới cũng sẽ chính thức sụp đổ, bị xóa tên trong ba ngàn trung cấp vị diện.
Dương Thiên hơi ngẩn ra, việc dùng một bảo vật đỉnh cấp xây dựng nền móng cho một vị diện không phải hiếm, hơn nữa là việc bắt buộc nếu như thực lực không đủ. Tên Long Hoàng kia khi đến đây cùng lắm chỉ là một phân thân, sức lực có hạn. Muốn xây dựng lên một vị diện như Long Giới quả thực là chuyện không tưởng. Cho nên việc hắn dùng bảo vật kia làm nền móng cũng là điều dễ hiểu.
Ban đầu Dương Thiên đối với bảo vật kia cũng có chút hứng thú, hiện tại hắn cũng giống như Long Ngạo Thiên, triệt để bỏ đi ý định đó. Bảo vật trên thế giới này rất nhiều, không thể chỉ vị một món bảo vật mà hủy diệt đi một cái vị diện, kéo theo vô số sinh mạng bên trong đó. Đổi lại là Sát Thần ngàn năm trước có thể sẽ bất chấp mà làm việc đó, còn Dương Thiên thì không. Hơn nữa, vì Long Tích Nguyệt, hắn nhất định phải ngăn cản Thái Hư Cổ Long.
- Nói như vậy, lời tiên tri lúc trước ngươi nói với ta không phải ám chỉ việc Long Chiến Thiên muốn tấn công Linh Giới mà là nói đến Thái Hư Cổ Long?
- Rất có khả năng.
Dương Thiên thở ra một hơi, vốn dĩ không muốn tiếp tục dính đến những thứ phiền phức tại Long Giới nữa, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thoát ra được. Long Ngạo Thiên còn đang muốn nói gì đó, Dương Thiên đã lên tiếng:
- Ta biết ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ. Chuyện này cũng không phải không thể. Bất quá, ta có vài điều kiện.
Long Chiến Thiên gật đầu:
- Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối.
Dương Thiên liền nhân cơ hội này giở công phu sư tử ngoạm:
- Muốn đảm bảo có thể ngăn cản Thái Hư Cổ Long, ta cần đạt đến Độ Kiếp Lục Chuyển. Cho nên, vẫn cần “mượn” vài thứ bên trong bảo khố của Thiên Long Tộc các ngươi.
Long Ngạo Thiên nhíu mày. Dương Thiên hiện tại là Độ Kiếp Ngũ Chuyển, muốn đạt đến Độ Kiếp Lục Chuyển cần phải có một thời gian dài. Cưỡng ép sử dụng thiên tài địa bảo sẽ khiến căn cơ không ổn định, nói không chừng sẽ trực tiếp bị thiên kiếp đánh thành tro bụi chứ đừng nói đến việc đột phá. Bất quá ngẫm lại, hắn là Sát Thần nổi danh Linh Giới, trong tay nắm giữ vô thượng thần thông bí pháp, phương thức tu luyện cũng không giống người bình thường. Nghĩ đến điểm này, Long Ngạo Thiên gật đầu:
- Ta có thể dung quyền tộc trưởng cho ngươi thoải mái sử dụng bảo khố của Thiên Long Tộc, đột phá hay không còn phụ thuộc vào khả năng của ngươi. Còn có yêu cầu gì khác không?
Dương Thiên tiếp:
- Như giao ước lần trước với ngươi, ta cần đến Thiên Long Bí Cảnh một chuyến.
Long Ngạo Thiên tiện tay ném cho Dương Thiên một cái lệnh bài:
- Bóp nát lệnh bài sẽ lập tức tạo ra không gian thông đạo. Bất cứ khi nào muốn, ngươi đều có thể đến Thiên Long Bí Cảnh. Ta thực không hiểu nó có thứ gì khiến ngươi để tâm.
- Yên tâm đi, dù sao ta cũng sẽ không đem nó phá đi.
Long Ngạo Thiên nói:
- Còn có yêu cầu gì sao?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không có.
Long Ngạo Thiên đứng dậy:
- Theo ta.
Đưa Dương Thiên đến bảo khố, Long Ngạo Thiên lấy ra một cái ngọc ấn:
- Đây chính là ngọc ấn, đại diện cho quyền lực của mỗi vị tộc trưởng. Chỉ có nó mới có thể tạm thời xóa bỏ toàn bộ trận pháp và cấm chế bên trong bảo khố. Tất nhiên, ta vẫn sẽ ở bên ngoài quan sát xem ngươi lựa chọn những thứ gì. Không có vấn đề gì chứ?
Dương Thiên gật đầu. Nếu Long Ngạo Thiên để cho hắn tùy ý chọn lựa mà không thèm để tâm thì mới là chuyện lạ. Dù sao đây cũng là bảo khố Thiên Long Tộc hao tốn nhiều năm gom góp, để một người ngoài đi vào, ai có thể không lo lắng? Nếu không phải vì an nguy của toàn Long Giới, Long Ngạo Thiên còn lâu mới chấp nhận chuyện này.
Hắn vung tay ném ngọc ấn ra, từng đạo Long Văn, trận pháp, cấm chế từ bên trong bảo khố lần lượt bay ra, biến mất ở bên trong ngọc ấn. Xong xuôi, Long Ngạo Thiên thu hồi ngọc ấn, nhắm mắt dưỡng thần. Bảo khố không có trận pháp, Long Văn bảo vệ, hắn đương nhiên phải ở đây canh gác, tránh cho kẻ xấu có ý đồ.
Trước khi tiến vào bảo khố, Dương Thiên căn dặn:
- Tên Thái Hư Cổ Long kia cần có đủ năm khối ngọc ấn. Nếu ngươi bảo vệ được tốt khối ngọc ấn của mình, vậy cũng có thể ngăn cản được hắn.
Long Ngạo Thiên thở dài:
- Vẫn biết là như vậy. Thế nhưng Thái Hư Cổ Long quá lợi hại, cộng thêm Khốn Long Tiên, bọn ta hoàn toàn vô pháp ngăn cản hắn. Nếu Thái Hư Cổ Long đến đây, ta sẽ vì bảo vệ cho Thiên Long Tộc mà đưa ngọc ấn cho hắn. Việc đoạt lại nó tất nhiên sẽ phụ thuộc vào ngươi.
Ý tứ của Long Ngạo Thiên rất rõ ràng, Thái Hư Cổ Long có Khốn Long Tiên. Không tính đến tu vị, hắn chỉ cần dựa vào nó đã đủ để uy hiếp toàn thể Long Tộc, cướp đi ngọc ấn. Dương Thiên không phải Long Tộc, hắn không bị Khốn Long Tiên khắc chế, cho nên Long Ngạo Thiên mới đem toàn bộ hi vọng gửi gắm lên người Dương Thiên.
Nhận đồ của người phải làm việc cho người, Dương Thiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn lợi dụng bảo khố của Thiên Long Tộc để khôi phục tu vị, vậy tất nhiên sẽ có trách nhiệm bảo vệ nó. Dương Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay người đi vào bên trong bảo khố.
Bình luận truyện