Phong Lưu Chân Tiên
Chương 610: Từ biệt- Hẹn ước
Cùng là Ngũ Sắc Thần Quang, thế nhưng thứ xuất hiện trên cao kia so với Khổng Tước mạnh hơn vô số lần, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Ngũ Sắc Thần Quang vừa hiện, thiên kiếp cũng bị nó làm lu mờ.
Khi thiên kiếp bị Ngũ Sắc Thần Quang làm yếu đến mức tận cùng, một tia sét nhỏ từ bên trong nó phóng ra, chạm vào hư ảnh Khổng Tước tạo nên vài âm thanh xèo xèo rồi biến mất. Kiếp vân tán đi, Ngũ Sắc Thần Quang càng đại thịnh. Chứng kiến toàn bộ một màn này, Dương Thiên bất đắc dĩ không biết nói gì. Đây có thể xem là đạo thiên kiếp yếu nhất trong lịch sử. Bất quá, Khổng Tước cũng xem như đã độ kiếp thành công.
Ngũ Sắc Thần Quang mang theo thiên địa linh khí nồng đậm hóa thành một cơn lốc lao đến chỗ nàng, bị hư ảnh Khổng Tước nuốt trọn. Vài phút sau, từ bên trong quang cầu, khí tức Hợp Thể kỳ Thần Thú mạnh mẽ phóng ra. Khổng Tước không những đột phá thành công, đạt đến Hợp Thể kỳ mà còn đồng thời thức tỉnh huyết mạch lần thứ tư.
Đây có thể xem như chuyện mừng, chỉ là trên mặt Dương Thiên không hề có chút vui vẻ nào. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía khoảng không đang rực rỡ Ngũ Sắc Thần Quang kia. Phải mất một hồi lâu, Ngũ Sắc Thần Quang mới dần thu lại, một bóng người hiện ra. Đó là một nữ nhân mặc đồ sặc sỡ, trên đầu đội một cái vương miện, đeo khăn che mặt. Hình ảnh của nàng rất mờ nhạt, chỉ là một phân thân do linh lực ngưng tụ mà thành. Nàng nhìn quang cầu đằng xa, phát ra tiếng cười nhẹ:
- Hài tử, ta đến đón ngươi trở về.
Âm thanh này giống như có ma lực khiến quang cầu rung lên rồi tan vỡ. Khổng Tước hiện ra, so với lần trước gặp gỡ Dương Thiên còn đẹp hơn vài phần. Nàng đạp không bước đi, chậm rãi đến trước mặt nữ nhân kia, cung kính cúi đầu:
- Tổ mẫu.
Nữ nhân đưa tay xoa đầu Khổng Tước:
- Hài tử, vất vả cho ngươi rồi. Ở tu vị này hoàn thành năm lần thức tỉnh huyết mạch, ngươi đã đủ tư cách tham dự tuyển chọn để trở thành người kế thừa của Thần Thú Khổng Tước chúng ta. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước, ngươi có dám tiếp nhận hay không?
Khổng Tước kiên định gật đầu:
- Trở thành Thần Thú Khổng Tước là ước nguyện cả đời của ta.
- Rất tốt, vậy chúng ta đi thôi, cùng trở về “nhà”.
Nữ nhân đang muốn đưa Khổng Tước rời đi, Dương Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Ta nói, ngươi cao ngạo cũng nên có mức độ thôi. Từ đầu đến cuối ta vẫn đứng ở đây, giúp nàng thức tỉnh huyết mạch. Ngươi đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vậy mà trực tiếp muốn đem nàng rời đi. Nếu không phải nể mặt nàng, có tin ta trực tiếp dùng một kiếm đánh nát phân thân của ngươi hay không?
Đối với đám Thần Thú tự cho mình là nhất, vẫn luôn ngẩn cao đầu không thèm để người khác vào mắt này Dương Thiên đã thấy nhiều. Hắn cũng không muốn chấp nhất với bọn chúng. Thế nhưng Dương Thiên hao tốn rất nhiều công sức mới giúp cho Khổng Tước hoàn toàn khôi phục thương thế, hấp thu tinh huyết Thiên Khẩu Xà cùng Ngũ Sắc Thạch để thức tỉnh huyết mạch thành công. Còn chưa kịp nói với nàng câu nào thì đã có kẻ đến đòi đưa nàng đi, hắn còn kiềm chế được mới là chuyện lạ. Nhân sinh có những chuyện nên nhẫn, cũng có những chuyện không thể nhẫn.
Thấy Dương Thiên lên tiếng, lúc này nữ nhân mới liếc qua hắn một cái. Bất quá vẫn sử dụng giọng điệu khinh thường:
- Chỉ là một tên Độ Kiếp Lục Chuyển, có tư cách gì ở trước mặt ta lớn tiếng.
Dương Thiên thản nhiên:
- Ngươi cũng chỉ là một phân thân, có tư cách gì ở trước mặt ta lớn lối?
- Ngươi…
- Ta làm sao? Chớ nói nhảm. Đừng cho rằng ta không biết, ngươi dùng đại thần thông xuyên qua vị diện lực phái phân thân xuống đây chỉ mang theo được rất ít sức mạnh. Vừa rồi lại còn dùng Ngũ Sắc Thần Quang đánh tan thiên kiếp. Hiện tại chỉ còn lại một chút sức mạnh đủ để mở ra không gian thông đạo đưa nàng đến Tiên Giới. Nếu ta ra tay ngăn cản, đem không gian thông đạo phá đi, giữ nàng ở lại, ngươi làm gì được ta?
Vẻ mặt nữ nhân tối sầm lại. Nàng không ngờ Dương Thiên lại nhìn ra điểm này. Nhãn lực của tên Độ Kiếp Lục Chuyển này quả nhiên không thể xem thường. Bất quá, muốn bắt nàng hạ mình là chuyện không thể.
- Ý của ngươi là…ngươi muốn dùng tính mạng của mình để ngăn cản ta đưa nàng đến Tiên Giới?
Nữ nhân nói những lời này cũng không phải là hù dọa. Tuy nói nàng chỉ còn lại một chút sức mạnh để mở ra không gian thông đạo đến Tiên Giới. Thế nhưng với chút sức mạnh đó, muốn tiêu diệt một tên Độ Kiếp Lục Chuyển cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, tiền đề là nàng phải từ bỏ Khổng Tước, đây mới là lý do chính khiến nữ nhân vẫn chưa ra tay.
Dương Thiên đưa tay ra, Phá Thiên xuất hiện, nhanh chóng biến hóa thành Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm. Hai mảnh vỡ dung nhập vào bên trên, từng tia lôi điện màu đen lập lòe, tỏa ra khí tức khủng bố. Hắn nhìn thẳng vào mắt nữ nhân:
- Ngươi cho rằng mình có khả năng giết ta?
Gương mặt nữ nhân hơi cứng lại, nàng cũng cảm nhận được uy hiếp phát ra từ thanh kiếm màu đen kia. Từng tia lôi điện màu đen ẩn chứa uy năng của thiên kiếp, vô cùng đáng sợ. Nếu là bản thể ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng nàng hiện tại chỉ là một phân thân do linh lực ngưng tụ ra. Dương Thiên sở hữu pháp bảo lợi hại như vậy, tự tin đánh chết hắn của nữ nhân lại giảm xuống một chút. Có điều, khí tức trên người nàng vẫn liên tục tăng mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Không khí giương cung bạt kiếm. Uy áp do hai người tỏ ra nghiền nát cả không gian khiến nó ầm ầm sụp đổ. Khổng Tước thấy vậy vội vả lên tiếng:
- Tổ mẫu, đây là bằng hữu của ta. Ngươi để ta nói với hắn vài lời, sau đó sẽ theo ngươi rời đi, có được không?
Gương mặt nữ nhân dịu lại, nhìn Khổng Tước rồi lại nhìn đến Dương Thiên, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại. Nàng chỉ đang cố giữ thể diện mà thôi. Khổng Tước đã cho nàng một bậc thang để bước xuống. Dù sao mục đích chính của nữ nhân đến đây là để đưa Khổng Tước đến Tiên Giới. Vì một chút tranh chấp với tu sĩ hạ giới mà làm lỡ đại sự là một việc rất ngu ngốc. Là kẻ đã sống qua vô số năm tháng, nàng đương nhiên sẽ không phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy.
Về phía Dương Thiên, hắn cũng không ngại đánh tan cái phân thân này. Khôi phục đến Độ Kiếp Lục Chuyển, Dương Thiên đã có sự thay đổi rất lớn so với Độ Kiếp Ngũ Chuyển. Đây không chỉ đơn thuần là về mặt sức mạnh, hắn đã đạt đủ yêu cầu để sử dụng Kiếm thứ 3. Dương Thiên đã từng nói, chỉ cần dựa vào một kiếm này đã đủ để hắn thanh toán tất cả ân oán với những kẻ thù cũ, đây không phải là nói đùa. Kiếm thứ 3 mạnh đến mức nào, chỉ có Dương Thiên là hiểu rõ nhất. Không nói đâu xa, trực tiếp hủy diệt phân thân kia vẫn nằm trong khả năng của nó. Lý do mà hắn vẫn chưa ra tay là vì Khổng Tước. Nói thế nào nữ nhân kia cũng là trưởng bối của nàng, đem phân thân chém giết thì cũng không hay ho gì cho lắm.
Khổng Tước bay đến trước mặt Dương Thiên, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn mà không nói gì. Dương Thiên hơi mở miệng, định nói gì đó nhưng mãi không nói được tiếng nào. Hắn không biết trong tình huống như thế này nên nói gì mới thích hợp. Quan hệ của hai người ban đầu là kẻ thù. Trải qua bao nhiêu chuyện, tuy không còn thù hận nữa nhưng tối đa cũng chỉ xem như bằng hữu thông thường. Muốn nói những lời lãng mạn hay hẹn ước gì đó là chuyện không thể nào.
Sự yên lặng bao trùm lấy hai người, đến khi không chịu được nữa, Dương Thiên đang muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì Khổng Tước đã nói:
- Ta phải đi rồi.
Dương Thiên ngơ ngác:
- Ta còn chưa…
Khổng Tước nhẹ vuốt vài lọn tóc đang vương trên mặt nàng, mỉm cười:
- Ta đã chờ ngươi một lúc, nhưng ngươi mãi vẫn không chịu nói gì.
- Là do ta…
- Được rồi, hiện tại không còn kịp nữa, ta cũng đến lúc phải đi rồi. Những lời kia ngươi cứ giữ lại, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trên Tiên Giới…
Khổng Tước bỏ dở câu nói, xoay người bay đi. Dương Thiên giật mình, vội gọi theo:
- Ta có thể xem đây là một lời ước hẹn được không?
- Tùy ngươi.
- Đợi một lát, ta còn chưa biết tên của ngươi.
Khổng Tước hơi khựng lại, nàng phóng nhanh đến chỗ của nữ nhân, nơi không gian thông đạo đã được mở ra. Hai người rất nhanh liền biến mất, không gian khôi phục lại như cũ. Lúc này, trong đầu Dương Thiên mới vang lên âm thanh dịu dàng:
- Ta gọi là Thi Vũ.
Khi thiên kiếp bị Ngũ Sắc Thần Quang làm yếu đến mức tận cùng, một tia sét nhỏ từ bên trong nó phóng ra, chạm vào hư ảnh Khổng Tước tạo nên vài âm thanh xèo xèo rồi biến mất. Kiếp vân tán đi, Ngũ Sắc Thần Quang càng đại thịnh. Chứng kiến toàn bộ một màn này, Dương Thiên bất đắc dĩ không biết nói gì. Đây có thể xem là đạo thiên kiếp yếu nhất trong lịch sử. Bất quá, Khổng Tước cũng xem như đã độ kiếp thành công.
Ngũ Sắc Thần Quang mang theo thiên địa linh khí nồng đậm hóa thành một cơn lốc lao đến chỗ nàng, bị hư ảnh Khổng Tước nuốt trọn. Vài phút sau, từ bên trong quang cầu, khí tức Hợp Thể kỳ Thần Thú mạnh mẽ phóng ra. Khổng Tước không những đột phá thành công, đạt đến Hợp Thể kỳ mà còn đồng thời thức tỉnh huyết mạch lần thứ tư.
Đây có thể xem như chuyện mừng, chỉ là trên mặt Dương Thiên không hề có chút vui vẻ nào. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía khoảng không đang rực rỡ Ngũ Sắc Thần Quang kia. Phải mất một hồi lâu, Ngũ Sắc Thần Quang mới dần thu lại, một bóng người hiện ra. Đó là một nữ nhân mặc đồ sặc sỡ, trên đầu đội một cái vương miện, đeo khăn che mặt. Hình ảnh của nàng rất mờ nhạt, chỉ là một phân thân do linh lực ngưng tụ mà thành. Nàng nhìn quang cầu đằng xa, phát ra tiếng cười nhẹ:
- Hài tử, ta đến đón ngươi trở về.
Âm thanh này giống như có ma lực khiến quang cầu rung lên rồi tan vỡ. Khổng Tước hiện ra, so với lần trước gặp gỡ Dương Thiên còn đẹp hơn vài phần. Nàng đạp không bước đi, chậm rãi đến trước mặt nữ nhân kia, cung kính cúi đầu:
- Tổ mẫu.
Nữ nhân đưa tay xoa đầu Khổng Tước:
- Hài tử, vất vả cho ngươi rồi. Ở tu vị này hoàn thành năm lần thức tỉnh huyết mạch, ngươi đã đủ tư cách tham dự tuyển chọn để trở thành người kế thừa của Thần Thú Khổng Tước chúng ta. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước, ngươi có dám tiếp nhận hay không?
Khổng Tước kiên định gật đầu:
- Trở thành Thần Thú Khổng Tước là ước nguyện cả đời của ta.
- Rất tốt, vậy chúng ta đi thôi, cùng trở về “nhà”.
Nữ nhân đang muốn đưa Khổng Tước rời đi, Dương Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Ta nói, ngươi cao ngạo cũng nên có mức độ thôi. Từ đầu đến cuối ta vẫn đứng ở đây, giúp nàng thức tỉnh huyết mạch. Ngươi đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vậy mà trực tiếp muốn đem nàng rời đi. Nếu không phải nể mặt nàng, có tin ta trực tiếp dùng một kiếm đánh nát phân thân của ngươi hay không?
Đối với đám Thần Thú tự cho mình là nhất, vẫn luôn ngẩn cao đầu không thèm để người khác vào mắt này Dương Thiên đã thấy nhiều. Hắn cũng không muốn chấp nhất với bọn chúng. Thế nhưng Dương Thiên hao tốn rất nhiều công sức mới giúp cho Khổng Tước hoàn toàn khôi phục thương thế, hấp thu tinh huyết Thiên Khẩu Xà cùng Ngũ Sắc Thạch để thức tỉnh huyết mạch thành công. Còn chưa kịp nói với nàng câu nào thì đã có kẻ đến đòi đưa nàng đi, hắn còn kiềm chế được mới là chuyện lạ. Nhân sinh có những chuyện nên nhẫn, cũng có những chuyện không thể nhẫn.
Thấy Dương Thiên lên tiếng, lúc này nữ nhân mới liếc qua hắn một cái. Bất quá vẫn sử dụng giọng điệu khinh thường:
- Chỉ là một tên Độ Kiếp Lục Chuyển, có tư cách gì ở trước mặt ta lớn tiếng.
Dương Thiên thản nhiên:
- Ngươi cũng chỉ là một phân thân, có tư cách gì ở trước mặt ta lớn lối?
- Ngươi…
- Ta làm sao? Chớ nói nhảm. Đừng cho rằng ta không biết, ngươi dùng đại thần thông xuyên qua vị diện lực phái phân thân xuống đây chỉ mang theo được rất ít sức mạnh. Vừa rồi lại còn dùng Ngũ Sắc Thần Quang đánh tan thiên kiếp. Hiện tại chỉ còn lại một chút sức mạnh đủ để mở ra không gian thông đạo đưa nàng đến Tiên Giới. Nếu ta ra tay ngăn cản, đem không gian thông đạo phá đi, giữ nàng ở lại, ngươi làm gì được ta?
Vẻ mặt nữ nhân tối sầm lại. Nàng không ngờ Dương Thiên lại nhìn ra điểm này. Nhãn lực của tên Độ Kiếp Lục Chuyển này quả nhiên không thể xem thường. Bất quá, muốn bắt nàng hạ mình là chuyện không thể.
- Ý của ngươi là…ngươi muốn dùng tính mạng của mình để ngăn cản ta đưa nàng đến Tiên Giới?
Nữ nhân nói những lời này cũng không phải là hù dọa. Tuy nói nàng chỉ còn lại một chút sức mạnh để mở ra không gian thông đạo đến Tiên Giới. Thế nhưng với chút sức mạnh đó, muốn tiêu diệt một tên Độ Kiếp Lục Chuyển cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, tiền đề là nàng phải từ bỏ Khổng Tước, đây mới là lý do chính khiến nữ nhân vẫn chưa ra tay.
Dương Thiên đưa tay ra, Phá Thiên xuất hiện, nhanh chóng biến hóa thành Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm. Hai mảnh vỡ dung nhập vào bên trên, từng tia lôi điện màu đen lập lòe, tỏa ra khí tức khủng bố. Hắn nhìn thẳng vào mắt nữ nhân:
- Ngươi cho rằng mình có khả năng giết ta?
Gương mặt nữ nhân hơi cứng lại, nàng cũng cảm nhận được uy hiếp phát ra từ thanh kiếm màu đen kia. Từng tia lôi điện màu đen ẩn chứa uy năng của thiên kiếp, vô cùng đáng sợ. Nếu là bản thể ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng nàng hiện tại chỉ là một phân thân do linh lực ngưng tụ ra. Dương Thiên sở hữu pháp bảo lợi hại như vậy, tự tin đánh chết hắn của nữ nhân lại giảm xuống một chút. Có điều, khí tức trên người nàng vẫn liên tục tăng mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Không khí giương cung bạt kiếm. Uy áp do hai người tỏ ra nghiền nát cả không gian khiến nó ầm ầm sụp đổ. Khổng Tước thấy vậy vội vả lên tiếng:
- Tổ mẫu, đây là bằng hữu của ta. Ngươi để ta nói với hắn vài lời, sau đó sẽ theo ngươi rời đi, có được không?
Gương mặt nữ nhân dịu lại, nhìn Khổng Tước rồi lại nhìn đến Dương Thiên, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại. Nàng chỉ đang cố giữ thể diện mà thôi. Khổng Tước đã cho nàng một bậc thang để bước xuống. Dù sao mục đích chính của nữ nhân đến đây là để đưa Khổng Tước đến Tiên Giới. Vì một chút tranh chấp với tu sĩ hạ giới mà làm lỡ đại sự là một việc rất ngu ngốc. Là kẻ đã sống qua vô số năm tháng, nàng đương nhiên sẽ không phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy.
Về phía Dương Thiên, hắn cũng không ngại đánh tan cái phân thân này. Khôi phục đến Độ Kiếp Lục Chuyển, Dương Thiên đã có sự thay đổi rất lớn so với Độ Kiếp Ngũ Chuyển. Đây không chỉ đơn thuần là về mặt sức mạnh, hắn đã đạt đủ yêu cầu để sử dụng Kiếm thứ 3. Dương Thiên đã từng nói, chỉ cần dựa vào một kiếm này đã đủ để hắn thanh toán tất cả ân oán với những kẻ thù cũ, đây không phải là nói đùa. Kiếm thứ 3 mạnh đến mức nào, chỉ có Dương Thiên là hiểu rõ nhất. Không nói đâu xa, trực tiếp hủy diệt phân thân kia vẫn nằm trong khả năng của nó. Lý do mà hắn vẫn chưa ra tay là vì Khổng Tước. Nói thế nào nữ nhân kia cũng là trưởng bối của nàng, đem phân thân chém giết thì cũng không hay ho gì cho lắm.
Khổng Tước bay đến trước mặt Dương Thiên, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn mà không nói gì. Dương Thiên hơi mở miệng, định nói gì đó nhưng mãi không nói được tiếng nào. Hắn không biết trong tình huống như thế này nên nói gì mới thích hợp. Quan hệ của hai người ban đầu là kẻ thù. Trải qua bao nhiêu chuyện, tuy không còn thù hận nữa nhưng tối đa cũng chỉ xem như bằng hữu thông thường. Muốn nói những lời lãng mạn hay hẹn ước gì đó là chuyện không thể nào.
Sự yên lặng bao trùm lấy hai người, đến khi không chịu được nữa, Dương Thiên đang muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì Khổng Tước đã nói:
- Ta phải đi rồi.
Dương Thiên ngơ ngác:
- Ta còn chưa…
Khổng Tước nhẹ vuốt vài lọn tóc đang vương trên mặt nàng, mỉm cười:
- Ta đã chờ ngươi một lúc, nhưng ngươi mãi vẫn không chịu nói gì.
- Là do ta…
- Được rồi, hiện tại không còn kịp nữa, ta cũng đến lúc phải đi rồi. Những lời kia ngươi cứ giữ lại, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trên Tiên Giới…
Khổng Tước bỏ dở câu nói, xoay người bay đi. Dương Thiên giật mình, vội gọi theo:
- Ta có thể xem đây là một lời ước hẹn được không?
- Tùy ngươi.
- Đợi một lát, ta còn chưa biết tên của ngươi.
Khổng Tước hơi khựng lại, nàng phóng nhanh đến chỗ của nữ nhân, nơi không gian thông đạo đã được mở ra. Hai người rất nhanh liền biến mất, không gian khôi phục lại như cũ. Lúc này, trong đầu Dương Thiên mới vang lên âm thanh dịu dàng:
- Ta gọi là Thi Vũ.
Bình luận truyện