Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 60: Thu hoạch



"Hống...!" Một kiếm kinh thiên của Lam Lăng mặc dù làm cho Hàn Băng thú bị trọng thương nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự hung hãn điên cuồng của nó. Lúc này nó không quan tâm đến thanh kiếm vẫn còn cắm dưới bụng mà lập tức nhảy chồm lên làm cho Lam Lăng phải lảo đảo muốn té, kế đến nó vung trảo đánh nàng văng ra ngoài xa mấy trượng!

Cho dù Lam Lăng có bộ trang phục Lăng Vân bảo vệ nhưng thương tích xem ra cũng không nhẹ chút nào, ánh sáng hào quang hai màu xanh vàng trộn lẫn ở trên bộ trang phục Lăng Vân bắt đầu ảm đạm, do vừa rồi Lam Lăng vì muốn gây thương thế nặng nề cho Hàn Băng thú nên nàng đã truyền vào thanh kiếm một lượng lớn pháp lực, kết quả khiến cho trận pháp duy trì trên bộ trang phục Lăng Vân bị thiếu hụt pháp lực.

"Hống...!" Hàn Băng thú lại gầm nhẹ một tiếng, há họng khổng lồ phun ra thêm một đạo hàn quang, vào lúc này Bành Việt ở phía sau đã sớm chuẩn bị lập tức phóng ra Hỏa cầu pháp thuật đang trong tay.

Tốc độ công kích cực nhanh của Hỏa cầu liền va chạm với đạo hàn quang ngay trước miệng của Hàn Băng thú, chỉ nghe "Ầm" một tiếng thật lớn, trong nháy mắt vô số tia lửa và hơi nước liền hướng bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe, uy lực của cú va chạm cực lớn này nhất thời khiến cho Hàn Băng thú muốn loạng choạng, hiển nhiên là nó vô cùng bất ngờ turớc tình huống đó!

Nhân cơ hội này, cả hai người Phong Nhược và Đường Thanh đều không giữ lại chút pháp lực nào nữa, mà toàn lực công kích thẳng vào miệng vết thương của Hàn Băng thú, còn Ngân Giáp Thiên Thù lúc trước do bị đánh văng đi nên lúc này cũng đã có kinh nghiệm, nó phun ra từng chùm tơ nhện buộc chặt lại hai chân trước của Hàn Băng thú!

Riêng Lam Lăng cũng phi thân lao đến, nàng đâm thêm một nhát kiếm vào đúng vết thương cũ trí mạng bên dưới dụng của Hàn Băng thú, làm cho nó chỉ có thể rên rĩ lên một tiếng rồi nằm im bất động.

Vừa thấy được Hàn Băng thú đã chết thật rồi, lúc này đám người Phong Nhược mới thở nhẹ ra một hơi, buông mình ngồi thẳng xuống mặt đất, thật sự hiện tại cả đám đã hoàn toàn không còn chút hơi sức.

"Lam sư tỷ! Ngươi có sao không?" Phong Nhược mở miệng hỏi, một kích sau cùng vừa rồi của Hàn Băng thú rất là lợi hại, chắc chắn Lam Lăng bị thương không nhẹ chút nào, hơn nữa cuối cùng nàng còn liều mạng đem hết toàn lực đánh ra một kiếm càng làm cho pháp lực tiêu hao hết sạch.

"Ha ha! Còn chưa chết được đâu, trong các ngươi không có ai bị thương chứ?" Giọng nói của Lam Lăng có vẻ yếu ớt, nhưng tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ.

"Ta không sao, còn Đường Thanh ngươi thế nào?" Phong Nhược quay đầu nhìn vào bộ mặt đầy máu tươi của Đường Thanh, mặc dù vừa rồi hắn không theo kịp mình, nhưng vào lúc chót trong thời gian chỉ vài nhịp thở ngắn ngủn, hắn cũng dồn tất cả pháp lực mà đánh ra, chính bởi vì vậy miệng vết thương trên bụng Hàn Băng thú mới bị bung rộng ra mấy lần, để cuối cùng Lam Lăng mới có cơ hội đánh một kích tối hậu!

"Hừ hừ!" Đường Thanh trừng mắt, nhịn không được dùng chân đá Phong Nhược một cái, " Vận khí ngươi sao lại tốt như vậy? Chẳng những có tọa kỵ là Linh thú cấp ba, rồi một cặp giáy chiến cực phẩm nữa chứ, nói thế nào ta cũng không có cửa bằng được ngươi, không được … ! Ngươi phải đưa cho ta con Thương Ngọc điêu kia đi!"

"Hắc hắc! Quả thật ta cũng tính tặng Thương Ngọc điêu cho ngươi đấy mà!" Phong Nhược cười nói, tiện tay uống vào hai gói Hoạt Lạc tán, lúc này hắn mới cố gắng đứng lên rồi đi tới bên cạnh Lam Lăng, hắn mặc kệ nàng có chấp nhận hay không, liền móc … viên Chỉ Huyết Đan dạo đó lấy được từ trong tay Trữ Viễn ra mà buộc Lam Lăng phải ăn vào.

"Được rồi! Không cần để ý đến ta, các ngươi lập tức xử lý thi thể Hàn Băng thú rồi chúng ta sẽ lập tức rời đi!" Sau khi ăn vào viên Chỉ Huyết Đan, ít nhiều gì nàng cũng khôi phục lại được chút khí lực, nên nhất thời sắc mặt Lam Lăng bị ửng đỏ lên, tuy nhiên hiện tại do trên mặt nàng dính đầy máu huyết nên không ai phát hiện ra được. Lúc này nàng lại lén nhìn qua Phong Nhược ở phía sau, thấy thần sắc hắn vẫn bình thường thì mới cảm thấy yên tâm, tuy nhiên từ sâu tận đáy lòng nàng bỗng cảm giác được có chút mất mát nào đó.

Lúc này Bành Việt cũng đã chạy tới nơi, bất quá sắc mặt hắn cũng tái nhợt, dù sao thì hiện tại tu vi hắn cũng chỉ là Luyện Khí trung kỳ mà thôi, một kích Hỏa Cầu pháp thuật đương nhiên có thể làm cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Bởi vì lo sợ mùi máu tươi có thể hấp dẫn các Linh thú khác đến gần, cho nên đám người Phong Nhược cũng chỉ xử lý qua loa thi thể Hàn Băng thú rồi quăng luôn nó vào trong Thắt lưng trữ vật.

Sau đó mọi người liền giải phong ấn phi hành tọa kỵ rồi nhanh chóng rời đi.

Bay một hơi ra xa mấy trăm dặm, đám người Phong Nhược mới tìm thấy một dòng suối nhỏ, liền ra sức tẩy rửa hết những vết máu dình trên người, bởi vì hiện tại bộ trang phục trên người bọn họ còn chưa có năng lực tự tẩy uế, nên sau một hồi chiến đấu gian khổ như thế, quả thật bộ dáng bọn họ trông hết sức chật vật.

Sau khi nghỉ ngơi được hai canh giờ, đám ba người Phong Nhược dưới sự chỉ huy của Lam Lăng lại xử lý thi thể Hàn Băng thú một lần nữa. Bởi vì so sánh với các loại linh thú khác thi thể linh thú cấp cao cỡ này rất có giá trị, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi kỹ thuật xử lý phải kỹ càng, nếu không giá trị sẽ giảm sút trầm trọng.

"Hãy dùng bình ngọc mà thu thập lấy máu huyết của Hàn Băng thú, nhớ kỹ bên trong đó có một loại Huyết Tủy, không thể làm hõng cũng không thể dùng tay tiếp xúc trực tiếp, nếu không sẽ bị thương đấy, còn da thú thì cố gắng không được làm hư hại, nếu không lúc bán sẽ không được giá tốt. Phong Nhược ! Ngươi lại làm cái gì đó? Thịt thú cấp cao thế này có thể được dùng để Luyện đan, ngươi đừng nên ảo tưởng đem đống thịt đó đi nướng ăn đấy!"

"Riêng bốn cái móng vuốt này cũng phải cẩn thận cắt lấy rồi để chung với xương thú, đây là những tài liệu dùng để chế tạo vũ khí và pháp khí, đáng tiếc môn phái chúng ta không am hiểu thuật Luyện khí, nói chính xác thì mấy thứ này đều toàn là đồ tốt cả! Đường Thanh, ngươi lại làm loạn cái gì đó, đây chỉ là Linh thú cấp bốn thôi, làm sao có được Nội đan chứ, cho dù là Ngũ Hành thạch cũng rất hiếm khi gặp được, thông thường trong vạn con mới may mắn có được một viên, nếu vào Ngũ Hành Giới thì khác, nhưng rõ ràng chúng ta chưa có tư cách để tiến vào đó!"

Lam Lăng dựa lưng vào một tảng đá, trên tay cầm một cây khúc cây, thần sắc thoải mái chỉ huy bọn ba người Phong Nhược đang loay hoay xung quanh đó, còn Ngân Giáp Thiên Thù thì ngược lại đang rất hạnh phúc, bởi vì nó được thưởng thức toàn bộ nội tạng của Hàn Băng Thú.

Sau cùng thì bọn ba người Phong Nhược đều xử lý xong xuôi theo chỉ đạo của Lam Lăng, cả người bọn họ dính đầy mồ hôi, rồi len lén nhìn vào bộ mặt đang thoải mái lại điểm thêm nụ cười tinh ranh của Lam Lăng, khiến cho trong thâm tâm bọn họ đều không thể không than thầm, Lam sư tỷ này quả nhiên rất có tiềm năng làm ác bá mà.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, sau đó sẽ quay lại tiểu cốc kia, lần này ít nhất chúng ta kiếm được một ngàn năm trăm viên Ngũ Hành thạch! Sau khi trở về ta sẽ luận công ban thưởng!" Tâm trạng của Lam Lăng rất tốt, bởi nhờ nàng được phục dụng viên Chỉ Huyết Đan của Phong Nhược, nên lúc này thương thế đã khỏi hẳn đồng thời trông thấy thần thái này rất tươi tỉnh.

"Ồ, tại sao phải quay lại đó chứ, không lẽ trong đó lại có một con Hàn băng thú khác nữa sao?" Phong Nhược nhịn không được liền băn khoăn hỏi, bởi vì theo hiểu biết của hắn một núi không thể có hai hổ, rõ ràng tiểu cốc kia chính là địa bàn của Hàn Băng thú, sao lại có thể cho phép con linh thú khác tồn tại nữa chứ?

"Hắc hắc! Phong Nhược, chuyện này ngươi không biết đâu? Nơi này chỉ là vùng đất bên ngoài khu vực bảy mươi hai dãy núi, nên ít khi nào xuất hiện Linh thú cấp bốn lui tới được, nhưng bọn ta đột nhiên phát hiện ra một con, cho nên nhất định trong tiểu cốc kia sẽ có bảo vật!" Đường Thanh với vẻ mặt đắc ý, bởi gã hiếm khi nào tìm được cơ hội ra tay giáo huấn được Phong Nhược, nên lúc này hắn thật sự rất vui sướng.

"Đường Thanh nói không sai! Trong tiểu cốc kia nhất định có sự tình cổ quái gì đó, chúng ta sao có thể bỏ qua được?" Lam Lăng cũng cười nói theo, "Tuy nhiên chúng ta vẫn đang ở trong rừng cho nên phải luôn đề cao cảnh giác, nếu như lần này có thu hoạch khắm khá, ta sẽ mua cho các ngươi mỗi người một món trang phục Lăng Vân! Hơn nữa ta nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cố gắng, thì sớm muộn gì cũng có thể đổi được trang phục và kiếm khí tốt hơn.

"À, Lam sư tỷ, chúng ta đều nghe theo ngươi. Nhưng ta có một đề nghị, trên người tên Phong Nhược đây có nhiều thứ tốt lắm rồi, thôi thì bộ trang phục Lăng Vân kia miễn bàn với hắn đi!" Đường Thanh lấm la lấm lét nói.

"Hắc hắc! Ngươi đi chết đi Đường Thanh, đó là do vận khí ta tốt thôi, còn vận khí ngươi kém hơn thì không nên oán trời trách đất chứ! Lại càng không nên đổ hết lên đầu ta!" Phong Nhược bất đắc dĩ cười nói.

"Được rồi! Hai ngươi cãi cọ mãi thế! Còn phân chia như thế nào thì ta tự biết rõ, bây giờ đi thôi!" Lam Lăng không khách khí liền lấy khúc cây đang cầm trong tay ra vẻ hung hăng gõ lên đầu Phong Nhược và Đường Thanh mỗi người một cái.

"Còn ngươi nữa, đứng cười hả hê cái gì thế!" Bành Việt đứng bên cạnh đang ôm bụng cười lớn rốt cuộc cũng bị gõ một cái!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện