Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 13: Thu phục



Mắt thấy mấy trăm con dơi ào ào bay tới như đám mây đen trên đầu, Phong Nhược không dằn được liền chửi đổng lên, nhìn tình hình lúc nãy hắn còn tưởng rằng đã may mắn trốn thoát rồi chứ, ai ngờ đâu lại bị dìm xuống tận đáy thế này, hiện tại có quá nhiều con dơi cấp bốn như thế, cho dù hắn có ba đầu sáu tay vẫn bị chết lên chết xuống mà thôi!

Một lúc có đến mấy trăm con dơi đen thủi vừa thấy được Phong Nhược, lập tức chúng phát ra những tiếng kêu "Chít chít...", rồi cùng lúc gào thét dữ dội từ khắp bốn phương tám hướng ào ạt ập tới!

Dưới hoàn cảnh này, con Kên kên cấp ba của Phong Nhược đang bay gần đó lập tức bị dọa cho run cầm cập, hai cánh vỗ "phần phật...” mà mất đi độ nhịp nhàng vốn có, chẳng những không cách nào tiếp tục bay tới, ngược lại nó đâm đầu vào cái khe lớn kia nhảy xuống tránh nạn, hiển nhiên tên ngốc đáng thương này đã bị dọa sợ hãi gần chết!

"Không xong !"

Lúc này Phong Nhược cũng bất chấp tất cả, hắn mắng to tên ngốc nhát gan kia, dù sao thì Kên kên cũng chỉ là linh thú phổ thông lại phải đối mặt với mấy trăm con dơi cấp bốn tựa như hung thần ác sát như thế, quả thật có thể gắng gượng đứng vững đến lúc này cũng đã không tệ chút nào. Ngược lại Ngân Giáp Thiên Thù không hổ danh là dị thú,vẫn trấn định vô cùng,thỉnh thoảng lại phụt ra từng đạo tơ nhện tiến hành công kích từ xa.

"Ngân Giáp ! Không cần công kích !"

Phong Nhược vừa ra lệnh một tiếng, bèn phong ấn Ngân Giáp Thiên Thù lại, sau đó từ trong thâm tâm nói một tiếng xin lỗi với con Kên kên đang kêu gào vì không ngừng rơi xuống, lúc này hắn mới dùng lực hai chân trực tiếp lấy cơ thể Kên kên làm điểm tựa mà nhảy lên cao, cùng lúc đó pháp thuật Thập Trượng Thanh Ti cũng được hắn phát động tức thời!

"Trói buộc !"

Phong Nhược hét to một tiếng, nhất thời cả trăm sợ thanh ti trong nháy mắt phóng ra rậm rịt, tức khắc xuyên qua trận cuồng phong đen kịt kia quấn lấy một con dơi đen thui to lớn vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên lúc này thân hình Phong Nhược đã bắt đầu rơi xuống dưới, trong tích tắc hắn sắp rớt xuống khe sâu phía dưới kia!

"Thu !"

Mấy sợi thanh ti trong tay của Phong Nhược thoáng chốc trở nên căng ra, lập tức hắn kéo con dơi đó từ trong trong đám dơi cấp bốn đông đúc kia ra!

Nương theo lực lượng này, thân hình của Phong Nhược đột nhiên lay động, tức thời hắn bay lên cao lên hơn mười trượng!

Tuy nhiên con dơi vốn bị Thập Trượng Thanh Ti trói buộc kia cũng không cam chịu yếu thế, hai cánh lớn khẽ rung lên, liền lao xuống đất hướng phía Phong Nhược đánh tới, tốc độ nếu so với những con dơi cấp bốn khác thì rõ ràng nhanh hơn rất nhiều!

"Ha ha! Thì ra là con dơi cấp năm! Vậy thì để ta lấy làm vật cưỡi đi!"

Phong Nhược bỗng nhiên cười ha hả, sợi thanh ti trong tay được vận dụng một lực búng ra, lập tức hắn mượn lực mà đáp nhẹ xuống dưới đất, một thế này nhất thời kéo cho con dơi cấp năm bị chao đảo theo, đồng thời Phong Nhược cũng nương theo lực lượng vi diệu này để biến hóa, hắn liền mãnh liệt như đạn bắn thẳng lên không trung, sau đó nhanh tựa như tia chớp nhảy lên lưng con dơi cấp năm kia!

Rồi không chờ cho con dơi này kịp phản ứng, Phong Nhược nhanh chóng đem cả trăm sợi thanh ti kia trói buộc thật chặt quanh cổ con dơi!

"Chít chít...!"

Nhất thời con dơi cấp năm này cảm nhận như có vật lạ phiền phức đang leo trên lưng nên nó kinh hãi kêu lên chí chóe, nó liền bất chấp mọi thứ để tìm cách công kích Phong Nhược, nó bung rộng hai cánh thật lớn mà bay nhanh về phía trước, tựa như muốn ném hắn rơi xuống đất cho bằng được vậy, nhưng Phong Nhược vốn đã chuẩn bị sẳn, nên trước sau hắn vẫn cứ siết thật chặt cổ của con dơi này, mặc cho nó bay lượn vòng vèo kiểu nào đi nữa hắn vẫn giữ nguyên trạng thái bất động như núi.

Tình hình hiện giờ cũng làm cho mấy trăm con dơi còn lại không biết phải làm thế nào, có lẽ con dơi cấp năm đang bị Phong Nhược khống chế chính là thủ lĩnh của bọn nó, cho nên bay bám theo sau mà kêu “Chít chít" loạn cả lên.

Đến khi con dơi cấp năm nọ đã bay một hồi mà vẫn cảm thấy không thể vứt bỏ Phong Nhược rơi ra được, nó bèn ghim đầu lao xuống phía dưới một phát, tựa hồ muốn bay trở lại cái khe lúc nãy.

Vừa trông thấy cảnh này, quả thật nếu Phong Nhược bị nó đưa trở lại hố sâu dưới đất kia, thì hắn sẽ phải đối đầu với một bầy dơi cấp bốn kia, không chừng khi đó hắn sẽ buồn bực mà chết!

"Con dơi thối tha! Đưa ta bay lên trên mau!"

Phong Nhược thò tay trái ra liền như tia chớp nắm lấy đầu con dơi cấp năm nọ, sau đó vận lực bắt nó ngóc đầu lên trên.

Với thủ đoạn cưỡng chế bạo lực kiểu này, rốt cuộc con dơi nọ buộc phải dừng lại hành động bay xuống dưới, rồi lập tức hướng về phía trước mà bay tiếp, tuy nhiên mấy trăm con dơi cấp bốn ở phía sau vẫn trung thành như trước mà ra sức đuổi theo, nhưng hiện tại Phong Nhược cũng đành mặc kệ chúng nó.

"Đưa ta bay hướng ra xa!"

Nắm được phương pháp này, Phong Nhược cũng không khách khí nữa mà trực tiếp nắm đầu con dơi này rồi xoay nó về hướng khác, nếu nó dám chuyển hướng bay loạn lên nữa hắn lại vận lực gõ mạnh xuống đầu, còn nếu dám tiếp tục phản kháng thì hắn tức khắc phóng ra một tia Mộc Sát Kiếm Khí, để răn đe tên gia hỏa này bằng vài vết máu!

Cứ như vậy sau vài lần, cuối cùng con Dơi cấp năm cũng bị khuất phục, nó đã ngoan ngoãn bay theo hướng Phong Nhược chỉ định, thế nhưng mấy trăm tên thuộc hạ của tên gia hỏa này vẫn bám sát ở phía sau không chịu bỏ đi!

Phong Nhược vốn muốn tránh phiền phức, nên hắn tức khắc dùng Mộc Sát Kiếm Khí giết chết hai con, tuy nhiên mấy con dơi đó cũng rất biết sợ, chúng lập tức kéo dài khoảng cách xa ra tới mười trượng, tuy nhiên chúng vẫn không chịu rời đi.

Tình hình này khiến cho Phong Nhược hơi cảm khái, hắn thầm nghĩ bọn chúng tuy có bộ dạng xấu xí hơi khó coi một chút, nhưng dù sao cũng là những con dơi có nghĩa khí!

Với tâm trạng như vậy nên Phong Nhược không còn ý định lạm sát chúng nó nữa, bọn chúng muốn bay theo thì cứ đi vậy, miễn sao đừng công kích hắn là được.

Phong Nhược cưỡi trên lưng con dơi cấp năm này bay một mạch về phía trước mấy trăm dặm, đến lúc này hắn mới thật sự cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì mặc dù hiện tại hắn đã thoát khỏi hố ngầm kia, hơn nữa tạm thời còn tránh bị bầy dơi công kích, nhưng còn một vấn đề chết tiệt nữa là hắn căn bản không biết được vị trí mình đang ở đâu, chứ chưa nói đến việc có thể trở lại Khô Mộc Cổ Bảo kia hay không!

Phong Nhược đã từng nếm khổ lúc trước, nếu như khi đó hắn không kịp tìm được một chỗ ẩn núp thì có lẽ bản thân đã bị nắng đốt đến thiêu cháy rồi, còn nữa hiện tại hắn nên xử trí thế nào với cả bầy dơi này đây?

"Dừng lại, dừng lại nào !"

Phong Nhược lập tức đè đầu con dơi cấp năm này xuống, tên gia hỏa này cũng hiểu ý lập tức từ trên không trung đáp thẳng xuống đất, đồng thời đám thủ hạ của nó cũng giống như thế, đều đáp xuống gần đó, nếu không biết giữa hai bên đang đối địch nhau kịch liệt, thì tràng cảnh trước mắt này rõ ràng đã tạo cho Phong Nhược có một nét phong thái rất đặt trưng.

Mặc dù đã hạ xuống mặt đất, nhưng Phong Nhược không hề rời khỏi lưng con dơi cấp năm này, kỳ thực bây giờ hắn cũng không muốn giết chết nó, bởi vì tính ra loài dơi cấp năm cũng là một loại tọa kỵ phi hành hiếm gặp ở Khô Mộc Hải, tuy chỉ đạt tới cấp năm nhưng loài thú cổ quái này trước giờ không chịu bị ràng buộc, nên người bình thường không có cách nào thu phục được nó, cho dù với thực lực của đám người Bá Thiên kia cũng không dám đối đầu trực tiếp với đại quân hơn mười vạn con dơi cỡ này đâu, họa chăng cũng chỉ những tuyệt thế cao thủ như năm người có thể ngự kiếm phi hành mà hắn đã gặp lúc trước mới có đủ tư cách thôi.

Thật sự Phong Nhược cũng không chắc có thể thu phục được con dơi cấp năm này, bởi vì lĩnh vực ngự thú với những thứ khác như luyện đan, luyện khí,... đều là những tu tiên thuật phụ trợ cả, có nhiều loại Linh Thú không phải cứ muốn thu phục là thuận lợi ngay đâu, thật sự trên phương diện này cần phải chú ý nhiều lắm, nếu không cẩn thận không chừng sẽ bị cắn trả trở lại ngay!

Mà vấn đề ở đây lại là đi theo sau con dơi cấp năm này còn có mấy trăm con dơi dưới trướng nữa, nếu hắn cương quyết phong ấn dơi cấp năm vào trong Phong Ấn Hoàn, nói không chừng sẽ khiến cho mấy con dơi đen kia sẽ bạo loạn, đến lúc đó hắn khó lòng đối phó được!

Cẩn thận suy nghĩ, Phong Nhược liền từ trên lưng dơi cấp năm nhảy xuống, tuy nhiên tay trái lúc này vẫn nắm lấy đầu của nó, hiện tại pháp thuật Thập Trượng Thanh Ti đã hoàn toàn biến mất, hắn cũng chỉ dùng cách này để khống chế mà thôi.

"Nói đi ! Ngươi muốn chết hay muốn sống?"

Phong Nhược bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của dơi cấp năm, mặc dù đối với lời của con người nó có vẻ không hiểu lắm, nhưng hắn tin tưởng con dơi cấp năm này có thể hiểu được hàm ý trong đó, dù sao linh trí của loài Linh thú cấp năm cũng đã đạt đến trình độ khá cao rồi!

"Đi theo ta, ngươi vẫn có thể sống sót, nếu không... chúng ta là địch nhân, ngươi tự lựa chọn đi!"

Phong Nhược nói xong, liền rút tay trái ra khỏi đầu của dơi cấp năm, tuy nhiên hắn tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng, nếu sau đó con dơi này cả gan công kích thì hắn chỉ cần xuất một tia Mộc Sát Kiếm Khí là có thể chặt đầu nó xuống rồi, đương nhiên với tình huống sau đó ắt hẳn hắn sẽ phải đối đầu với cơn thịnh nộ của mấy trăm con dơi cấp bốn kia!

Thời gian chỉ trôi qua một khắc thôi nhưng tựa hồ vô cùng chậm rãi, mặc dù tay của Phong Nhược đã rời đi, nhưng con dơi cấp năm này trước sau vẫn im lặng nhìn hắn, rõ ràng nhìn không ra biến hóa nào trong cặp mắt màu xanh thẫm của nó!

Thế nhưng trong một khắc này, ấn tượng của hắn đối với con dơi này đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia, điều đầu tiên chính là chiếc đầu của nó tương tự như hồ ly, tuy nhiên nếu so với hồ ly thì trông dữ tợn hơn nhiều, nhất là hai chiếc răng nọc lấp lánh ánh sáng kia lộ hẳn ra ngoài, quả thực làm cho người ta cực kì sợ hãi, phần cổ của nó có một vòng lông tơ dài trắng như tuyết, nhìn qua cực kì mềm mại và trơn láng, tuy nhiên phần lông ở các bộ phận khác trên thân thể lại hoàn toàn phủ một màu đen!

Còn hai cái cánh mỏng dính kia cũng có vẻ khác thường, từ trên đỉnh cánh đến dưới cánh đều có ba chiếc móng nhọn dài chừng một xích trông sắc bén vô cùng, kết hợp với ánh sáng xanh thẫm trên bề mặt đó ắt hẳn là những thứ vô cùng kịch độc.

Ngoài ra, cặp móng vuốt to bè rắn chắc và mạnh mẽ kia cũng mang lại cảm giác khiếp sợ cho người đối diện, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một con Linh Thú đáng sợ và rất thạo về giết chóc.

"Ê ! Thật ra ngươi chọn thế nào đây?"

Hai bên nhìn nhau như vậy một hồi, rốt cuộc Phong Nhược không đủ định lực để chờ đợi nữa, tên này có ý gì đây? Sao cứ trầm mặc im re hoài như thế? Hay là nó đã phục tùng mình rồi?

Trong lòng vừa nghĩ tới tình huống này, Phong Nhược bèn lui về sau vài bước rồi cố ý chậm rãi xoay người sang hướng khác, sau đó từ chỗ con dơi cấp năm đang nhìn chăm chú vào hắn mà cất bước ra xa, tuy nhiên hắn đi tới vài chục bước nhưng vẫn như cũ chẳng thấy có động tĩnh gì, thậm chí mấy trăm con dơi đen thui đang đậu ở phía xa kia cũng chẳng có nhúc nhích gì!

"Éc, vậy là sao ? Không lẽ nó bị thu phục dễ dàng như vậy sao?"

Phong Nhược gãi gãi đầu, quả thật chuyện tốt thế này xảy ra quá bất ngờ thậm chí khiến hắn chưa kịp thích ứng nữa, sau khi ngẫm nghĩ một lát hắn quay về chỗ cũ rồi vỗ vỗ lên đầu con dơi cấp năm nọ, lúc này mới chỉ về đám tay chân của nó ở phía xa xa bảo.

"Ngươi kêu chúng nó trở về hết đi, ta không giàu có đến nỗi nuôi cả bầy chúng nó đâu!"

Phong Nhược nói vừa dứt lập tức con dơi cấp năm này vỗ cánh bay thẳng lên không trung, do tốc độ của nó quá nhanh cho nên Phong Nhược không kịp phản ứng!

"Nguy rồi! Không lẽ tên này muốn đổi ý hay sao?"

Phong Nhược bị nó dọa cho giật mình cả lên, nếu hiện tại con dơi cấp năm đó dẫn theo cả đám tay chân để triển khai công kích, quả thật hắn không còn cách nào để chống lại bọn chúng, bởi vì hắn cũng chẳng còn khả năng thi triển lại chiêu cũ Thập Trượng Thanh Ti giống như lúc nãy!

Ngay khi Phong Nhược đang kinh nghi tìm cách đối phó, hắn chuẩn bị mở phong ấn cho Ngân Giáp Thiên Thù nhảy ra ngoài, chợt phát hiện mấy trăm tên tay chân của dơi cấp năm kia vẫn không hề nhúc nhích, bọn chúng cứ đứng nguyên tại chỗ, về phần con dơi cấp năm kia lại bay vài vòng xung quanh chúng nó. Sau đó từng con một trong bầy dơi đang đậu dưới đất lần lượt bay lên, bọn chúng nối đuôi nhau bay thành một vòng tròn trên bầu trời, đồng loạt đều do con dơi cấp năm đó dẫn đầu, thế nhưng trung tâm vòng tròn này lại chính là nơi Phong Nhược đang đứng!

Phong Nhược vừa chứng kiến cảnh này lập tức trợn mắt há mồm, bởi vì tình hình này trông rất quỷ dị. Không đúng...! Phải nói chính xác là biến hóa này đã nằm ngoài dự liệu của hắn!

Hơn nữa ngay sau đó, con dơi cấp năm kia hạ xuống bên cạnh Phong Nhược, còn những con còn lại vẫn tiếp tục xoay vầng ngày càng nhanh trên đỉnh đầu hắn!

"Ha ha...! Quả nhiên uy phong liệt thật! Đây chính là mấy trăm tên thuộc hạ đấy chứ!" Phong Nhược vui mừng khôn xiết, hắn cười ha hả không ngơi, thứ chuyện tốt thế này quả thật làm người ta khó tưởng tượng nổi!

Tuy nhiên tình hình hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy càng thêm nhức đầu hơn, bởi vì hắn đâu có nhiều Phong Ấn Hoàn như vậy, phải biết rằng bọn dơi này vốn sống trong bóng tối, hiện tại cũng sắp đến lúc mặt trời mọc rồi, nếu không cho bọn chúng ẩn núp đi, chắc chắn sẽ bị ánh nắng thiêu chết hết!

"Không xong! Chẳng lẽ phải quay về cái khe ngầm kia sao?"

Tình hình cấp bách đến như vậy khiến cho Phong Nhược gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, quả thật hắn không muốn buông tha bất kỳ con nào trong đám mấy trăm con dơi cấp bốn này, nếu có thể kéo tụi này ra ngoài đánh nhau thì lúc đó uy phong lẫm liệt tới cỡ nào chứ!

Nhưng vào lúc này, con dơi cấp năm nọ lại hướng lên không trung kêu "Chít Chít" một tiếng, nhất thời mấy trăm con kia liền nhao nhao một hồi rồi mới hạ xuống, tuy nhiên lúc này đây bọn chúng tập trung lại một chỗ, trong nháy mắt hợp thành một quả cầu lớn có đường kính chừng hai trượng!

Vừa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Phong Nhược dãn ra, hắn thắc mắc không biết đây là thần thông gì mà khoa trương đến thế ? Phải biết rằng đây chính là hình thể phối hợp của vài trăm con dơi cấp bốn to lớn đấy!

Tuy nhiên Phong Nhược vẫn gặp chút khó khăn, bởi vì hiện tại trên người hắn chỉ có hai cái Phong Ấn Hoàn, một cái dành cho Kên kên lúc trước, cái còn lại là của Ngân Giáp Thiên Thù. Phong Ấn Hoàn của Kên kên có thể miễn cưỡng chứa được con dơi cấp năm, nhưng lại không thể chứa đủ quả cầu quá lớn kia, còn thắt lưng trữ vật mặc dù có không gian rất lớn, nhưng chỉ có thể chứa vật chết thôi!

"Hả ? Mình thật đúng là ngớ ngẩn mà!"

Đang lúc nhức đầu khó nghĩ, Phong Nhược chợt nhớ tới trước đó không lâu từ trên bộ hài cốt kia có nhặt được một thắt lưng trữ vật, do lúc trước vội vàng rời đi cho nên cũng chưa kịp xem kĩ, hy vọng trong đó có thể kiếm được mấy thứ vật phẩm Phong Ấn Hoàn đang cần.

Nghĩ đến đó, Phong Nhược liền tranh thủ lấy thắt lưng trữ vật quá bẩn kia ra, sau đó lập tức rút thanh Bôn Lôi Kiếm chặt lên một nhát, bởi vì thắt lưng trữ vật này cần phải đúng chủ nhân cũ của nó mới dùng pháp lực mở ra được được, nên những người khác có lấy được đi nữa chỉ còn cách cưỡng ép dùng sức mạnh để phá mở ra thôi!

Dường như cấp độ của thắt lưng trữ vật này rất cao, nên Phong Nhược không dám dùng sức quá mức, tuy nhiên khi thanh Bôn Lôi Kiếm chém lên trên nó, lại bị một luồng lực đạo nào đó đánh văng trở ra!

"Hả ? Thì ra là hàng cao cấp!"

Phong Nhược sửng sốt đồng thời hắn liền tăng thêm sức, bởi vì dù nó cao cấp tới đâu thì hắn cũng chẳng cần quan tâm!

"Rắc rắc két...!" Phong Nhược tận lực điên cuồng chém xả xuống, sau khi hắn chém gần trăm nhát kiếm, cuối cùng có lẽ do thắt lưng trữ vật kia quá lâu năm nên đã bị hắn phá vỡ hoàn toàn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện