Quyển 2 - Chương 19: Thượng tam viện
Nghe tên nọ vừa la toáng lên, bọn người Cảnh Tam lập tức quên hẳn việc tiếp tục truy sát hai người Đường Thanh và Bành Việt, ngược lại bọn chúng nhanh chóng bao vây xung quanh Phong Nhược.
“Tên Phong Nhược này cũng lớn mật lắm! Ngươi dám coi thường môn quy mà bỏ trốn khỏi vùng đất lưu đày, tội này đáng chết vạn lần, ai cũng có thể giết được”.
Tên Cảnh Tam gạt đám người đang bu quanh để tiến vào, lời nói của gã tuy nghe rất dõng dạc nhưng bên trong ánh mắt lại long lên những tia máu tàn bạo.
Phong Nhược vẫn không thèm quan tâm tới câu nói đó, hắn đang mừng rỡ và lo lắng cho hai người Đường Thanh đang đứng cách đó không xa, một lát sau hắn mới lãnh đạm nói với tên Cảnh Tam kia: “Nói hay lắm, ai cũng có thể giết được, vậy ngươi có bản lĩnh tới bắt ta à!”
“Hừ... tên tiểu tử họ Phong kia, đã hơn nửa năm không gặp thế mà khẩu khí của ngươi không nhỏ chút nào. Chẳng qua lần trước ta bị ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ ám toán mà thôi, ngươi nghĩ rằng có thể mạnh miệng trước mặt ta được à? Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi một cách quang minh chính đại, rồi bắt ngươi dẫn tới Hình Luật Điện để nghe phán quyết đây”.
Cảnh Tam vừa nói xong thì lập tức nghe một âm thanh “Keng... vút...”, thế là gã đã rút thanh kiếm tam phẩm ra rồi nhắm thẳng tới hướng Phong Nhược, khí thế này xem ra còn lăng lệ và ác liệt hơn lúc trước rất nhiều, hiển nhiên do gã đã trải qua trận đánh thảm bại nửa năm về trước, nên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm xương máu mà khổ sở rèn luyện công phu.
“Đường Thanh ! Cho ta mượn thanh kiếm của người dùng một lát”.
Giọng điệu của Phong Nhược vẫn êm đềm như mây trôi nước chảy, dưới tình huống này đương nhiên hắn không thể dùng tới thanh Bôn Lôi kiếm được, bởi vì gánh lấy tội danh giết chết Mạc Ngôn sẽ không thoải mái chút nào, mà cho dù không có thanh Bôn Lôi kiếm đi nữa, Cảnh Tam cũng chưa phải là đối thủ của hắn...
“Phong Nhược ! Đón lấy này...”
Vừa nghe qua lời đề nghị, Đường Thanh không chút do dự liền ném thanh kiếm trong tay qua cho Phong Nhược, rõ ràng hắn và Bành Việt luôn có lòng tin vào Phong Nhược. Bởi vì từ nửa năm trước, lúc đó hắn mới có tu vi Luyện Khí trung kỳ thôi mà đã có thể đánh bại được Cảnh Tam rồi, hơn nữa khi đó trên tay không có tấc sắc đã hạ gục mấy người bọn kia, huống chi là hiện tại hắn đã đạt tới Luyện Khí hậu kỳ.
Lúc này tên Cảnh Tam ở phía đối diện thoáng có vẻ bị dao động tinh thần, tuy hiện tại Phong Nhược vẫn rất im ắng, nhưng thái độ bình tĩnh này lại làm cho gã phảng phất như bị áp lực của một ngọn núi cao đè xuống, nhất thời mất đi vẻ tự tin và cảm giác như bị yếu đi vài phần.
Hiện tại Cảnh Tam thấy rõ thanh kiếm mà Đường Thanh đang ném tới đã sắp rơi vào tay Phong Nhược, gã bỗng nhiên quát lớn một tiếng mà tức tốc lao về phía trước, đồng thời thanh kiếm trong tay gã được vung lên trước mặt thật nhanh, tức khắc xuất hiện một luồng kiếm khí gào thét lạnh thấu xương, nếu như theo bình thường Phong Nhược vẫn muốn bắt lấy thanh kiếm đó thì thế nào cũng bị luồng kiếm khí kia gây ra thương tích, ngược lại hắn mà để cho thanh kiếm rơi xuống đất thì đợi tới lúc hắn nhặt lên được cũng đã mất đi tiên cơ rồi.
Tuy nhiên điều bất ngờ làm cho cả đám người Cảnh Tam phải kinh ngạc không thôi, bởi vì Phong Nhược dường như chẳng có ý định bắt lấy thanh kiếm, mà hắn chỉ nhìn chằm chằm giống như con thú dữ sắp nhảy bổ vào tên Cảnh Tam vậy, tức thời luồng kiếm khí lạnh thấu xương nó lướt thoáng qua bên cạnh người của hắn, đồng thời thanh kiếm của Đường Thanh ném tới cũng bắt đầu rớt xuống đất.
Cơ hội mười mươi thế này nên làm sao tên Cảnh Tam đó có thể bỏ qua cho được, gã hừ một tiếng rồi đột nhiên thân hình tăng tốc nhanh hẳn lên, thanh kiếm trong tay gã lại tiếp tục vung lên, quả thật hiện tại gã có ít nhất tới tám phần cơ hội thành công để chém trọng thương Phong Nhược, hy vọng sẽ trả thù được lần nhục nhã trước kia.
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, thanh kiếm đó dường như sắp chạm xuống mặt đất thì vô cùng quỷ dị bỗng nhiên dừng hẳn lại, rồi nó khẽ run lên lập tức vẽ nên một vòng sáng lạnh lẽo, sau đó nó bay về phía trước với tốc độc cực nhanh rồi đảo qua một cái chém thẳng lên đùi phải vừa mới bước lên của Cảnh Tam.
“Véo...!”
Cho dù Cảnh Tam có trang phục phòng hộ nhưng do tốc độ của thanh kiếm đó quá nhanh, nên chỉ mới nghe qua tiếng rít gào thì thanh kiếm đã bay ra ngoài như không hề gặp vật cản, đồng thời lúc đó ở phía sau nó còn có một đoạn chân gãy bay theo nữa.
Thật sự diễn biến xảy ra quá nhanh, đám người vây xung quanh vốn nghĩ Phong Nhược chẳng khác nào ba ba trong rọ nên tất cả bọn họ đều chưa kịp phản ứng chút nào.
Đến lúc nghe tiếng hét thảm thiết của Cảnh Tam, thì thấy thân thể gã đã chúi về phía trước, rồi cả người ngã quỵ xuống, lúc này mọi người mới mập mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Còn thanh kiếm kia cứ thế bay thẳng ra ngoài hơn mười trượng, lúc này mới hết lực xoay tròn rớt xuống bên cạnh Đường Thanh.
“Ây da... còn hơi kém hỏa hầu một chút ! Kỳ thật cái ta muốn là nó phải chém xích lên một gang tay cơ”.
Lúc này Phong Nhược lắc đầu nguậy nguậy có vẻ hơi tiếc nuối, kế tiếp ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh thì thấy sắc mặc bọn họ ai nấy đều xám ngoét, thật không ai ngờ rằng hắn lại có khả năng thi triển được Ngự kiếm thuật, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn rõ ràng đã tiến xa rồi, căn bản bọn họ dựa vào cách thức cận chiến không thể so với hắn được.
“Chúng ta đi !”
Phong Nhược cũng chẳng cần để ý đến bọn họ nữa, mà lên tiếng dẫn hai người Đường Thanh với Bành Việt nhắm hướng Tiếp Thiên Phong đi tới.
“Phong Nhược... có phải là... ngươi không đấy?” Vừa mới đi được một đoạn thì Đường Thanh ở sau lưng không dằn được hứng khởi mà hỏi ngay.
“Hỏi kiểu gì vậy, ta không phải là... ta, vậy là ai chứ?” Phong Nhược cười cười trả lời, lúc này trong lòng hắn có cảm giác thật dễ chịu.
“Hắc hắc... vậy là tốt rồi, cứ nhìn dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc của ngươi lúc nãy mà ta còn tưởng rằng ngươi đã bị yêu nữ phụ tình bỏ đi rồi chứ! Tuy nhiên ngươi mới bị lưu đày một thời gian ngắn thôi, tại sao lại hiểu được Ngự kiếm thuật chứ, không được... ngày mai ta cũng sẽ xưng phong đi lưu đày luôn mới được.” Đường Thanh nói ra với vẻ mặt rất hào hứng.
Lúc này Bành Việt bỗng nhiên lên tiếng: “Phong Nhược... bây giờ ngươi đã bỏ trốn về đây rồi thì đừng quay về Trấn Thiên Tông nữa, nếu ngươi bị bắt trở lại sẽ mang tội chết đấy!”
“Đúng, vậy thôi chúng ta đừng quay về nữa, cứ gom lại thành một đám tán tu cũng được mà!” Đường Thanh thốt lên nghe có vẻ hơi nhụt chí.
Nghe được bọn hai người Đường Thanh nói ra như thế, nhưng sau một hồi trầm ngâm cuối cùng hắn nói sang vấn đề khác: “Hiện tại tình hình Lam sư tỷ thế nào rồi? Các ngươi bị rượt đuổi thế này chẳng lẽ nàng không biết sao?”
“Éc... Lam sư tỷ vẫn còn đang bế quan chưa ra, hơn nữa Tử Huyên Viện không cho chúng ta truyền tin tức cho nàng, cho nên thật sự bọn ta cũng không rõ tình hình thế nào, tuy nhiên theo ta nghĩ chỉ cần Lam sư tỷ Trúc Cơ thành công thì không ai có thể làm khó nàng nữa, vì thế hay là chúng ta cứ ra làm tán tu đi, như thế sẽ không gây cản trở cho nàng nữa, mà nè Phong Nhược... câu này chẳng phải trước đây do ngươi nói ra sao?” Đường Thanh thoáng do dự một chút mới nói ra nhưng có vẻ mất tự nhiên.
Nghe qua những gì Đường Thanh nói, bất chợt Phong Nhược khó lòng kiềm chế nụ cười trên môi, đúng là hai người này chưa đủ kinh nghiệm gì cả, mới chịu vài lần đả kích như vầy thôi mà đã mặc cảm này nọ rồi. Dù sao nghĩ kỹ lại cũng có chỗ đúng, bản thân hắn vốn xuất thân từ một tên tạp dịch lại tiến vào con đường tu tiên rất muộn nữa, thế mà tu vi hiện tại lại vượt qua bọn họ, lại thêm cực khổ dốc sức gây dựng lực lượng săn bắn mà cũng bị đập cho tan nát, bảo không chán nản mới là chuyện lạ.
“Không nên suy nghĩ tào lao nữa, tuy làm tán tu được tự do một chút nhưng làm sao so được với đệ tử của một đại phái Tu Tiên chứ, trước hết hai người bọn ngươi phải tranh thủ thời gian vượt lên cảnh giới Luyện Khí hậu kỳ đã, kế tiếp mới cố gắng chuẩn bị cho giai đoạn Trúc Cơ về sau, hiện tại các ngươi còn chưa đủ hai mươi tuổi mà, cơ hội còn rất dài”.
Nói xong câu đó, Phong Nhược liền lấy ra hai viên Linh Thạch hạ phẩm và hai ngàn viên Ngũ Hành thạch cấp thấp đưa cho hai người bọn Đường Thanh, rõ ràng có ý bảo bọn họ hãy quay về Trấn Thiên Tông đi.
“Còn tình cảnh bây giờ của ngươi thì sao? Nếu như thật sự Trấn Thiên Tông không tha cho ngươi thì cả bọn chúng ta cùng nhau bỏ đi là được rồi” Đường Thanh nói ra mà có chút lo lắng.
“Các ngươi cứ trở về đi, hãy nhớ rõ đây là lần cuối cùng các ngươi có cơ hội tự nắm lấy vận mệnh của chính mình, còn như để các ngươi cứ dựa vào ta mãi thì rõ ràng... ta không còn là ta nữa rồi!”
Hai người Đường Thanh và Bành Việt vừa nghe Phong Nhược nói thế thì ngạc nhiên một hồi, bọn họ chưa hiểu rõ lắm câu nói cuối cùng của hắn, tuy nhiên sau khi nhìn vào gương mặt không biểu lộ chút tình cảm nào của hắn, bọn họ cũng chỉ biết lặng lẽ rời đi mà thôi.
Lúc này Phong Nhược âm thầm thở dài một tiếng, tức thì đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi, bởi vì hắn tin rằng sẽ không bao lâu nữa đám người Cảnh Tam sẽ tung tin hắn đã quay trở về, đến lúc đó kết quả thế nào đương nhiên hắn hiểu rõ.
Quả nhiên Phong Nhược chỉ chờ khoảng nửa canh giờ thôi, lập tức xuất hiện một đội đệ tử tuần sơn tựa như đang đối mặt với đại địch, trong đó vị đệ thủ lĩnh đám đệ tử tuần sơn sau khi đánh giá hắn một phen liền cất tiếng cười ha hả rất quái dị.
“Không phải vậy chứ ? Kẻ có thể từ Khô Mộc Hải trốn thoát về đây lại là một tên đệ tử chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kỳ thôi à, chuyện như vầy làm sao chúng ta tin tưởng được chứ, vậy mà đám kia lại còn gióng trống khua chiêng làm ầm ĩ cả lên! Tuy nhiên dù sao ngươi cũng là người đầu tiên trong suốt năm trăm năm qua có thể trốn thoát khỏi nơi quỷ quái Khô Mộc Hải kia đấy, hơn nữa càng hiếm thấy là chỉ mới đạt Luyện khí hậu kỳ thôi mà đã có thể ngự kiếm chém người rồi, thật bội phục... bội phục! Chỉ có điều hiện tại ngươi phải theo chúng ta quay về mới được...”
Vừa nghe qua đám đệ tử tuần sơn này nói những câu khó hiểu như thế, Phong Nhược lại có vẻ hơi nghi ngờ. Hơn nữa hãy nhìn tu vi của bọn họ kìa, tệ nhất trong đám cũng đã là Trúc Cơ trung kỳ rồi, còn đa số đều đạt Trúc Cơ hậu kỳ cả, ngoài ra bọn họ còn treo lủng lẳng tấm thẻ bài màu đỏ bên hông nữa, chứng tỏ là bọn họ thuộc đệ tử của tam viện trong Trấn Thiên Tông.
Mặc dù có vẻ hiếu kỳ và tự hỏi tại sao một tên vô danh tiểu tốt như mình lại kinh động tới lực lượng đệ tử tinh anh nhất của Trấn Thiên Tông thế này. Thế nhưng Phong Nhược cũng không nói gì thêm, mà chỉ bình tĩnh gỡ phong ấn con dơi cấp năm ra, rồi bay theo đám đệ tử tuần sơn này về phía Hình Luật Điện của Trấn Thiên Tông.
Tuy nhiên khi bước đến trước chín cánh cổng đại điện nguy nga to lớn của Hình Luật Điện, thì đám đệ tử tuần sơn lại dẫn giải Phong Nhược đến cửa thứ nhất chính là Sinh Tử Điện.
“Ngươi hãy tự tiến vào đi, tuy nhiên ta hy vọng rằng khi ngươi bước trở ra thì lúc đó ngươi đã trở thành tên Luyện Khí hậu kỳ đầu tiên được gia nhập vào hàng đệ tử của Tam Viện rồi...” Lúc này vị thủ lĩnh của đám tuần sơn đệ tử đó mới cười hòa nhã cất tiếng nói.
“Đa tạ...!” Phong Nhược nghe thế tuy trong lòng càng thêm nghi ngờ nhưng cũng nhẹ gật đầu với gã, theo gã suy nghĩ thì cho dù nàng Mộ Phi Tuyết kia có thể miễn đi tội lưu đày của hắn đi nữa, nhưng làm sao có khả năng nào giới thiệu hắn vào Tam Viện được chứ? Bởi vì rõ ràng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Chỉ có điều lúc này Phong Nhược cũng không thắc mắc gì nhiều mà cứ dứt khoát bước vào, tuy nhiên sau khi hắn bước vào mới chợt phát hiện ra một việc, trong Sinh Tử Điện hiện tại xem ra sáng choang hơn nhiều so với lần trước hắn đã đến, ngồi yên vị ngay đại điện là bốn lão già áo xám, một trong số bốn lão già đang ngồi kia chính là vị Điện chủ Sinh Tử Điện tính tình cổ quái mà lần trước đã nói với hắn những câu đầy thâm ý, còn ba người kia xem ra khuôn mặt rất hiền từ, thậm chí từ trong ánh mắt cũng toát ra vẻ hết sức thân thiện.
“Đệ tử Phong Nhược, xin bái kiến chư vị tiền bối...!”
Sau khi hành lễ ra mắt bốn lão già này, lập tức Phong Nhược trang nghiêm đứng im tại chỗ đợi lệnh, nhưng rõ ràng trong lòng hắn lại càng dâng lên cảm giác vô cùng khó hiểu.
“Ừ... được lắm ! Quả nhiên lúc trước lão phu không nhìn lầm người, ta vốn còn cho rằng ít nhất phải mười năm sau mới có thể gặp lại ngươi, nhưng thật không ngờ chỉ chưa tới một năm mà ngươi đã trốn về được thế này. Ha ha... ! Thật sự làm cho lão phu rất cao hứng, nay dựa theo quy định của bản Điện chủ, ngươi đã có thực lực trốn thoát khỏi Khô Mộc Hải thì tội danh lưu đày kia sẽ được hủy bỏ ngay từ bây giờ”.
Lúc này vị Điện chủ Sinh Tử Điện kia chợt cười to rồi lên tiếng, rõ ràng khi Phong Nhược nghe qua lại càng sững sờ nên không dằn được hỏi luôn: “Bẩm tiền bối, đây là quy định của Sinh Tử Điện chứ không phải ân tình người khác sao?”
“Ân tình ? Ân tình cái quái gì chứ ?” Vị Điện chủ Sinh Tử Điện kia nghe qua tỏ thái độ xem thường, “Sinh Tử Điện này của lão phu từ trước tới giờ chưa từng biết tình cảm là gì cả, mọi thứ đều dùng thực lực để nói chuyện mà thôi, mặc kệ ngươi có tội ác tày trời hay là kẻ vô tội bị hàm oan ra sao, chỉ cần có đủ thực lực thì sống sót còn ngược lại tất nhiên sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, dường như tên tiểu tử ngươi may mắn dữ lắm thì phải? Ở vùng đất Khô Mộc Hải đó mà không có tu vi cỡ Trúc Cơ hậu kỳ thì đừng nên xông vào đó, hơn nữa tại vùng biên của Khô Mộc Hải đó còn có mười tám đợt phong tỏa nữa, rõ ràng ngươi đã chạy thoát ra ngoài dưới tình huống thần không biết, quỷ không hay, không lẽ ngươi đã phát hiện ra mật đạo nào à? Nên biết rằng, năm xưa lúc lão phu xông qua mười tám đợt phong tỏa kia, suýt chút nữa là đã bị giết chết rồi!”
Vừa nghe đến đây, không riêng gì Điện chủ Sinh Tử Điện mà kể cả ba lão già còn lại cũng lộ vẻ tò mò.
“Éc... cái này... kỳ thật vãn bối cũng không nghĩ rằng mình có thể trốn thoát ra khỏi Khô Mộc Hải nữa!” Phong Nhược cố sức tìm cách giải thích, nhưng trong lòng bỗng dưng phát sinh ra một cảm giác kỳ lạ, hiện tại hắn đã hiểu rõ ý tứ của Mộ Phi Tuyết khi nàng từng bảo rằng sẽ giúp hắn xóa bỏ tội trạng lưu đày, thật ra chỉ cần trốn thoát khỏi Khô Mộc Hải là xong, vì thế chính lúc hắn có cùng nàng cưỡi trên con Thanh Bằng cấp bảy kia, đồng thời nhờ có Mộ Phi Tuyết dẫn đường nữa, cho nên đừng nói là một đợt phong tỏa mà cho dù có mười tám đợt phong tỏa đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng đối với nàng.
Thế nhưng tình hình như thế đương nhiên Phong Nhược không thể tiết lộ ra được, cho nên sau khi quanh co cả buổi trời hắn mới nói ra một cách hàm hồ: “Khải bẩm chư vị tiền bối, lúc đó vãn bối bị lạc đường và vốn tưởng rằng chắc chắn chết đến nơi, bỗng may mắn làm sao khi đó vãn bối thu phục được một con Dơi Khô Mộc cấp năm, rồi mới thừa dịp trời tối mà chạy loạn lên, cuối cùng không biết thế nào lại chạy thoát ra ngoài luôn! Vãn bốt thật tình muốn quay về tiếp tục chịu hình phạt lưu đày, nhưng mãi lo lắng vì không biết cách nào trở về Pháo đài cổ ở Khô Mộc Hải, cho nên mới tìm cách quay về bản Tông trước rồi hy vọng thông qua Truyền Tống Trận mà tiếp tục sống kiếp lưu đày tại Khô Mộc Hải...”
Vừa nghe xong những lời Phong Nhược vừa nói, cả bốn lão già đang ngồi trong đại điện đều há mồm trợn mắt, khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ quái dị! Tận nửa ngày sau vị Điện chủ Sinh Tử Điện kia mới biểu lộ trạng thái thật hết nói nổi, rồi nhìn chằm chằm Phong Nhược mà hỏi: “Ngươi nói thật chứ?”
“Khải bẩm tiền bối, vãn bối không hề nói sai chút nào!” Phong Nhược tiện thể gỡ bỏ phong ấn cho con dơi cấp năm kia ra, nếu làm thế ắt hẳn bốn lão già này sẽ bớt nghi ngờ đi nhiều, bởi vì nếu có trong tay con dơi cấp năm này thì quả thật hắn sẽ có khả năng rất lớn để thoát khỏi Khô Mộc Hải, đương nhiên điều kiện trước tiên là hắn phải may mắn tránh được mười tám đợt phong tỏa kia đã.
“Ây da... Vu sư huynh, ba người các ngươi thấy thế nào? Quy định của Sinh Tử Điện này không thể phá bỏ...!” Lúc này vị Điện chủ Sinh Tử Điện có vẻ bực bội mà quay qua hỏi một câu.
“Hắc hắc... Chương sư đệ ! Tính tình Viện chủ Linh Sơn Viện của chúng ta ắt hẳn ngươi biết rồi đó, nếu như người đó biết rõ bổn Viện thu nhận một tên đệ tử ‘kỳ diệu’ như thế, không chừng sẽ lập tức đập chết tên tiểu tử này đấy, uổng công hắn đã vất vả tìm được đường sống trong cõi chết đó, nếu gặp phải tình huống thảm thiết như thế ta nghĩ chẳng ai muốn đâu...”
Lão già được xưng là Vu sư huynh kia vội vàng khoát tay từ chối, kế tiếp thêm một lão giả khác ở bên cạnh cũng vội vàng nói luôn: “Chương sư đệ, tuy tính tình của Viện chủ Hạc Minh Viện chúng ta rất tốt, nhưng ngươi cũng biết người đó đã đưa ra bài khảo nghiệm chín trăm chín mươi chín con thoi kia nghiêm khắc tới cỡ nào chứ! Ta nghĩ cho dù tiểu tử này có may mắn dữ lắm cũng không cách nào vượt qua được, cho nên ngươi đừng hy vọng vào ta làm gì!”
“Vậy thì chọn Kiếm Tâm Viện của các ngươi đi? Đệ tử trong Viện của các ngươi là ít nhất, đừng kiếm cớ này nọ này nọ đấy!” Lúc này vị Điện chủ Sinh Tử Điện mới trừng mắt nói với lão già cuối cùng.
Lão già nọ thấy thế lập tức nhíu mày, nhưng rốt cuộc bất đắc dĩ nói ra: “Thôi thì tại Kiếm Lư của bổn viện còn thiếu một chân Hỏa Công Ngự Thủ, hãy cho hắn tới đó vậy!”
Bình luận truyện