Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 112: Con quỷ còn sót lại!



Nhưng bây giờ, cô không hiểu ý của Chu Trạch, nên anh đành đưa cô ấy xuống Địa ngục.

Cánh cửa Địa ngục mở ra,

Chu Trạch một tay trực tiếp nắm lấy vai của cô và ném vào. Sau khi bị Chu Trạch cắm móng tay vào trán, cô gần như không còn sức lực và không có đủ sức để chống cự.

Sau khi hoàn thành, Chu Trạch lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra và xem. Công trạng của anh đã được nâng lên, tổng công trạng của anh bây giờ là 25%.

Công trạng từ việc thu phục được hồn ma nữ này là rất lớn, bởi vì linh hồn của cô ấy đã thu thập những phẫn nộ, oán khí của những người ở đây và dần trở thành lệ quỷ.

Chỉ tiếc, cô không biết tận dụng sức mạnh vốn có của mình, cô không tàn bạo và hung dữ như Chu Trạch đã hy vọng.

Chu Trạch chống gậy và bắt đầu đi ra ngoài. Anh không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Khi ở đây khiến anh thực sự chán nản và khó chịu.

Lão đạo theo Chu Trạch đi ra ngoài, khi cả hai người ra đến con đường lớn, lão đạo vô thức quay đầu nhìn lại bệnh viện phía sau lưng. Bệnh viện này cũng có một vài phòng khám bệnh nhưng trong đó lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ không ngờ được.

Nơi này là nhân gian,

Nhưng lại giống như lò thiêu dưới Địa ngục,

Nơi đó như có một ống khói lớn dẫn thẳng lên trời. Những chiếc giường cho bệnh nhân nằm chờ chết như những chiếc xe vận chuyển, đưa xác vào trong lò thiêu.

"Ông chủ, bây giờ chúng ta quay về hiệu sách à?" Lão đạo hỏi.

Chu Trạch gật đầu.

"Ông chủ, chuyện đó không đáng để làm anh tức giận. Nghĩ thoáng lên một chút, thì hồn ma nữ đó thực sự rất đáng thương, chí ít, cô là một người mẹ tốt."

"Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy thật đáng buồn."

"Ông chủ, ông nói những bệnh nhân bị hại chết cũng có chỗ đáng ghét, tôi không đồng ý chuyện đó. Tôi cảm thấy cô ấy không sai, dù sao cũng phải chết, nhưng trước khi chết cô ấy có thể thu về cho gia đình, cho con trai ấy chút tiền. Dù tính mạng của con người không thể mua bán, nhưng đứng vào hoàn cảnh của cô ấy, việc cô ấy làm có thể hoàn toàn hiểu được.

Vả lại, cô ấy sau khi chết cũng không làm hại ai cả, cô ấy vẫn còn có tình người."

"Lão đạo, ông đã bị cảnh sát tóm bao giờ chưa?" Chu Trạch đột nhiên hỏi.

"Hừm, tôi cũng bị tóm một vài lần…"

"Ông có bị bắt bởi những cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội không?"

"Hừm… không có, có nhiều lúc tôi cũng đã có sự lo lắng và đề phòng. Nhưng tôi cũng đã già, chăm sóc những người phụ nữ cơ nhỡ, trong tâm thôi hành động đó là tốt nên cũng không sợ bị hiểu nhầm.

Anh cũng biết rồi đấy, muốn làm chút chuyện, nhất là chuyện tốt, luôn có những lúc dễ bị người khác hiểu nhầm dẫn đến họ chỉ trích."

"Vậy, ông thấy tệ nạn xã hội là đúng hay sai?"

"Cái này…" Lão đạo không biết nên trả lời thế nào.

"Nếu dựa theo logic của ông. Những người phụ nữ tự nguyện, họ rất cần tiền. Ông cũng cần cô ấy nên ông đã đưa tiền cho cô ấy, hai bên đều nhận về những thứ mà hai người cần, vậy, việc gì cảnh sát còn phải xem vào?"

Lão đạo không biết phải phản bác thế nào.

"Ngay cả khi việc quan hệ nam nữ là tự do với các nước phương tây, nhưng các nước đó, mại dâm vẫn ra bất hợp pháp.

Pháp luật chính là thước đo đạo đức sau cùng của xã hội, là tiêu chuẩn cuối cùng nhận xét hành động của mỗi người.

Nếu như nhìn theo khía cạnh, một người có nhu cầu, một người tình nguyện đáp ứng nhu cầu đó, ông có biết bao nhiêu băng đảng không hợp pháp sẽ được sinh ra không? Nhiều phụ nữ theo đó sẽ bị buộc bán dâm bất hợp pháp, dù đó có thuận theo ước muốn của họ hay không.

Ấn Độ là một nước thừa nhận mại dâm là một việc hợp pháp, nhìn vào tình hình Ấn Độ, ông có thể hiểu rồi đấy.

"Đây là hai chuyện..." Lão đạo giải thích.

"Hai chuyện?"

Chu Trạch mỉm cười,

Đưa ngón tay chỉ vào con đường phía sau lưng, nói tiếp:

"Đây chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta thấy của tảng băng chìm. Ông biết đấy, ngọn lửa tội ác ngay từ đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng những con thiêu thân sẵn sàng lao vào đó để đóm lửa bùng cháy to hơn, đó cũng chính là sự lựa chọn của chính nó.

Nhưng khi ngọn lửa này lớn hơn, nó không còn thỏa mãn với những con thiêu thân bé nhỏ nữa. Nó bắt đầu lan đến những ngôi nhà và cánh rừng, sau đó, tất cả sẽ trở thành một thảm họa lớn.

Cuối cùng, những con thiêu thân bé nhỏ, trước đây tự nguyện lao vào ngọn lửa là một trong những thủ phạm?

Khi ngành công nghiệp này dần dần phát triển và mở rộng thị trường liên tục, ai có thể đảm bảo sẽ ngăn chặn được việc này, hay nó còn sinh ra nhiều những mặt trái hơn trước? Thậm chí, những con thiêu thân sẽ tình nguyện lao vào ngọn lửa hấp dẫn đó nhiều hơn nữa, họ đã dần quen với trò chơi rồi sau đó say mê nó. Không lẽ, việc bắt người chơi ép buộc mở tài khoản trò chơi này mới phát triển được? Không, không hẳn vậy đâu.

Sáu tháng sau,

Một năm sau,

Hay ba năm sau,

Ngành công nghiệp đen này càng lớn mạnh và vững chắc, càng ngày sẽ có càng nhiều người vô tội dù không muốn cũng bị bán vào đây vì mục đích là con cờ cho họ chơi.

Đó là những người nghèo khổ, họ không có tư cách và tiếng nói để tác động đến những người đã lập tài khoản của trò chơi này. Ông nghĩ sao về những điều tôi nói?"

Lão đạo chép miệng, ông cảm thấy ông chủ của mình nói rất có lý. Nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nên vẫn cố phản bác lại:

"Ông chủ, nhưng tôi nghĩ trong chuyện này, thủ phạm vẫn là kẻ cầm đầu trò chơi sinh tử này."

"Lúc tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội."

...…..

Chu Trạch và lão đạo trở về hiệu sách lúc trời đã tối mịt. Vì tâm trạng không tốt lắm nên Chu Trạch trên đường về tốn rất nhiều thời gian.

Mở cửa hiệu sách ra, Đường Thơ đang ngồi phía sau quầy bar. Trong cửa hàng, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đọc sách.

"Oanh Oanh đâu?" Chu Trạch hỏi.

"Cô ấy đang chơi ở trên tầng, tôi đã giúp cô ấy trông tiệm một lúc, thế mà cũng ngồi trong nguyên buổi chiều nay rồi." Đường Thơ thờ ơ trả lời.

Chu Trạch không còn gì để nói, xem ra anh cần phải hạn chế thời gian chơi game của Oanh Oanh lại.

Dám đem hiệu sách giao cho Đường Thơ trông, cô không sợ "máu chảy thành sông" sao?

"Hai người đã ra ngoài cả ngày nay rồi, thế lão đạo đâu?" Đường Thơ hỏi Chu Trạch. Lão đạo có đi theo Chu Trạch nhưng chưa thấy trở về.

"Ông ấy đang đến đồn cảnh sát để báo án." Chu Trạch đáp.

"Uống chút gì không? Cocktail?"

"Cô pha?"

Đường Thơ không trả lời và bắt tay vào pha chế đồ uống. Nhìn những động tác của cô rất nhanh gọn và lành nghề. Một lúc sau, một ly cocktail đẹp mắt được đặt trước mặt Chu Trạch.

"Anh thử đi."

Chu Trạch cầm ly lên và nhấp một ngụm, sau đó gật gật đầu,

"Không tệ."

"Cảm ơn." Đường Thơ ngồi xuống chiếc ghế trong quầy bar và cầm một cuốn sách lên đọc.

Cuốn sách này có phải trong cửa hàng không? Anh không có một chút ấn tượng nào với cuốn sách nào cả, hơn nữa, trên cuốn sách không đề tên nhà xuất bản.

"Đây là cuốn sách của anh ấy, viết về những chuyện viễn tưởng. Tôi xem nó để giết thời gian."

Chu Trạch cầm lấy ly rượu và bước lên cầu thang. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh thấy Oanh Oanh đang đeo tai nghe và ngồi ở bàn máy tính, cô nói chuyện rất rôm rả, hình như đang cãi nhau với đồng đội.

Có vẻ như từ đầu, đồng đội cô ấy không biết cô ấy là nữ nên đã nói điều khiếm nhã gì đó.

"Haha, muốn tôi cùng các người chơi đùa?"

Bạch Oanh Oanh không biết Chu Trạch đang đứng ngay sau lưng, chợt cô nói với giọng õng ẹo:

"Ứ ừ, tiểu ca ca ơi tiểu ca ca, sao anh lại nói thế, thế là chửi thề.

Các người ngủ mẹ đi, tuổi nào mà dám đấu với tôi, nghìn năm sau cũng không có cửa đâu!"

Nói xong, Oanh Oanh tức giận gỡ tai nghe xuống và bỏ lên trên bàn, người ngồi hơi ngả về phía sau, một chân gác lên trên bàn, tay móc trong túi ra một điếu thuốc, tay kia gõ gõ trên bài. Sau đó, hai tay cô ma sát và tạo ra ngọn lửa để châm thuốc. Cô chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng.

"Cách châm thuốc này không tệ, có thể dạy tôi được không?" Chu Trạch nói.

"Bảo mẹ anh dạy đi, tôi không rảnh…"

Đột nhiên, Oanh Oanh chợt nhận ra điều gì đó, cô đưa hai tay lên bịt miệng lại và dập tắt điếu thuốc đi. Cô nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu và nhẹ nhàng chào hỏi Chu Trạch:

"Ông chủ, anh về rồi."

Chu Trạch ngồi xuống chiếc ghế Oanh Oanh đã ngồi lúc trước, trên chiếc ghế vẫn còn hơi ấm. Anh lấy ra một điếu thuốc từ túi của cô rồi châm lửa hút, Oanh Oanh nhìn thấy thế khẽ cau mày. Đối với

Chu Trạch mà nói, thuốc mà Oanh Oanh hút vẫn còn rất nhẹ với anh.

"Kìm nén vất vả lắm không?"

Chu Trạch nghiêng người nhìn cô.

Không biết từ lúc nào, Chu Trạch đã quen với việc ở bên cạnh Oanh Oanh.

Chu Trạch dường như đã quên đi sự kinh hoàng của Bạch Oanh Oanh khi anh cũng Hứa Thanh Lãng đi thu phục cô ấy. Nhiều lần Chu Trạch cũng có chút suy nghĩ, đâu mới là con người thật của Oanh Oanh.

"Không, ông chủ, xin anh đừng hiểu lầm, trước mặt anh tôi chỉ như một con chim non yếu ớt. Anh nên hiểu rõ rằng,

Anh cũng là một thây ma như tôi, nhưng xét về huyết thống lại cao hơn tôi rất nhiều."

Chu Trạch chớp mắt và trả lời:

"Nhưng kiếp trước tôi chỉ là một bác sĩ, chỉ là một người bình thường. Tôi đã chết một lần và được đổi lại thành cơ thể mới, nếu vấn đề nhắc tới chỉ là huyết thống, phả hệ thì nên loại trừ. Chỉ còn một lời giải thích khác là sự liên quan của Từ Lạc trong chuyện này, nhưng chuyện đó cũng rất vô lý."

"Ông chủ, phu nhân của tôi hồi trước từng nói, có một thây ma, thây ma đó…"

Lúc này, điện thoại Chu Trạch đột nhiên đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên và ra hiệu Oanh Oanh dừng lại một chút, đợi lát nữa nói.

Đó là cuộc điện thoại của lão đạo. Lúc trước, hai người cùng trở về với nhau, nhưng anh đã đưa cho lão đạo một số tiền âm phủ đem đi đốt, rồi sau đó dặn lão đạo đến đồn cảnh sát để báo án.

"Này, chuyện báo cảnh sát sao rồi?" Chu Trạch hỏi.

"Ông chủ, tôi không dám…tôi không dám báo…" Lão đạo run rẩy nói.

"Ông đốt tiền âm phủ chưa? Chúng ta chỉ tham sự đánh bạc, sau đó lại tự giác đến đồn cảnh sát tự thú, hơn nữa ông cũng đã đốt thêm chút tiền âm phủ. Không sao đâu, ít nhất là bị lấy lời khai thôi."

"Không…không phải đâu ông chủ…trong đồn cảnh sát bây giờ đang rất nhiều phóng viên. Họ nói rằng bệnh viện của chúng ta đến trước đó toàn bộ bác sĩ và y tá đã bị giết chết, thời điểm bị giết…giống như trùng với thời gian chúng ta đang ở đó.

Ông chủ à, cái này…tự thú không được đâu, đốt nhiều tiền âm phủ hơn cũng không có tác dụng gì đâu. Một khi tôi vào báo án, hai chúng ta sẽ là người bị tình nghi nhất và sẽ bị giữ lại."

"Đều chết hết?"

Chu Trạch khẽ nhíu mày, không đúng, khi anh và lão đạo rời đi, bác sĩ và y tá ở đó chỉ bị bất tỉnh, đoán chừng một lúc sau là có thể tỉnh lại.

"Đó là sự thật, ở bệnh viện y tá và bác sĩ đã chết hết rồi." Lão đạo hạ thấp giọng, "Tôi vừa hỏi một phóng viên, anh ta nói cho tôi biết."

"Làm sao có thể như vậy được, tôi và ông mới rời đi chưa được bao lâu mà."

Lão đạo có chút khẩn trương, nói: "Ông chủ…Anh không cảm thấy kỳ lạ sao, tại sao hồn ma nữ đó không giết người và trả thù?"

"Ý ông là sao?"

"Tôi suy nghĩ rằng, liệu ở đó có hai con quỷ, nhưng anh chỉ phát hiện và thu phục một con quỷ, còn một thì đã ẩn nấp rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện