Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 113: Hung thủ rốt cuộc là ai!



Bởi vì sự cố này xảy ra một cách đột ngột, người chết lại lên đến hơn mười người. Do đó, một số thi thể đã được đưa đến bệnh viện Thông Thành để giúp quá trình khám nghiệm tử thi và điều tra diễn ra nhanh chóng hơn.

Thông Thành là một thành phố yên bình, vì vậy, khi đột nhiên có một vụ giết người đầy nghiêm trọng như vậy đã gây nên sự cú ý rất lớn của dư luận trong cả nước. Những người biết thông tin này đã đăng tải thông tin lên Wechat và Weibo, sau khi biết thông tin này, những người dân xung quanh rất sợ hãi và bất an.

Ở một khía cạnh nhất định, chuyện này đã gây áp lực vô cùng lớn cho phía cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát tập trung hết sức để phá vụ án nan giải này. Họ đã thành lập những đội điều tra và những tổ trinh sát chuyên nghiệp với những mũi tiến công được bàn bạc kỹ càng, mong sớm tìm ra được hung thủ. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Chu Trạch.

Dưới mắt Chu Trạch bây giờ, chỉ cần chắc chắn một điều đầu tiên, đó là toàn bộ bác sĩ và y tá ở bệnh viện đó là bị…quỷ giết.

Trên thực tế, với các chết cả đám bác sĩ và y tá kia không có gì làm cho anh bất an và lo lắng, anh cũng không cảm thấy mình có trách nhiệm hay cảm xúc áy náy với sự việc đó. Nếu hồn ma nữ hôm qua hiểu rõ ý của Chu Trạch, cô cũng sẽ được Chu Trạch sử dụng làm con dao để gián tiếp giết người. trừ khử đi những thành phần đó sẽ làm cho thế giới này sạch sẽ hơn một chút.

Nhưng điều khiến Chu Trạch không thể ngờ đến, đó là còn một hồn ma khác trốn ở trong bệnh viện, đợi lúc Chu Trạch rời đi mới ra ngoài và giết hết đám người kia. Việc này, quả thật là do anh thất trách.

Cả ngày chơi đùa với tổ yến, không ngờ lại bị chim yến mổ vào mắt, cảm giác này không mấy thích thú cho lắm.

Chu Trạch thuận tay lấy chiếc áo blouse trắng mặc vào rồi bước vào trong nhà xác. Trong đó, có hai thi thể đang được tiến hành giải phẫu và khám nghiệm. Kiếp trước Chu Trạch là bác sĩ, từng ở đây công tác 10 năm, nên anh với bệnh viện này rất quen thuộc.

Hơn nữa, khi chết anh đã ở đây, khi sinh ra một lần nữa cũng bước ra từ nhà xác này. Lần trước, anh còn gặp những đứa trẻ tranh nhau những tài sản trên thi thể của bà mẹ già đang nằm đó.

Lão đạo vội vã chạy từ đồn cảnh sát về bệnh viện để gặp Chu Trạch. Khi ông ở đồn cảnh sát đã nghe ngóng được một số thông tin từ cánh phóng viên nên đã chạy đến đây báo tin cho Chu Trạch.

Tuy nhiên, lão đạo có chút thất vọng. Ông gấp rút chạy về để báo tin nhưng hình như Chu Trạch không quan tâm cho lắm. Anh không quan tâm đến những tình tiết của vụ án, không như ông chủ cũ của lão đạo.

Nhiệt độ của nhà xác không thấp hơn bên ngoài là bao. Cả bên trong và bên ngoài hiện giờ đều rât nhiều người.

"Ông chủ, tại sao những thi thể này lại được chở đến bệnh viện để khám nghiệm." Lão đạo không hiểu chuyện này.

"Những người có kinh nghiệm hiện giờ đang trong tình trạng thiếu hụt. Nếu vụ án mạng chỉ có một đến hai tử thi thì tất nhiên điều này là không cần thiết. Nhưng vụ án này số người chết lên đến hơn mười người, trong bộ phận pháp y của tổ điều tra chắc chắn sẽ không có đủ nhân lực để khám nghiệm. Vì vậy, họ cần các đơn vị có chuyên môn khác tiến hành hỗ trợ để đẩy nhanh được quá trình điều tra."

Chu Trạch kiểm tra số liệu một hồi rồi nhìn lại phía bảng biểu. Sau đó, anh đến bên cạnh một chiếc tủ đông và mở nó ra, bên trong tủ là thi thể của một bà lão tóc bạc trắng.

Lão đạo nhìn vào thi thể của bà lão, lập tức nói: "Đích thị là một con quỷ đã gây ra chuyện này, nó hút máu chị em y tá thành người khô như thế này đây!"

Chu Trạch đưa tay lên và gõ gõ vào tấm sát: "Đây là thi thể của bệnh nhân ở dưới hầm bệnh viện."

"Ồ, ra là thế."

Lão đạo có chút ngượng ngùng, gãi đầu.

"Người này làm sao mà chết?" Lão đạo hỏi.

"Bà lão chết vì mắc căn bệnh ung thư. Những bệnh nhân trong tầng hầm được sử dụng làm công cụ đánh bạc đã bị cắt hết các phương pháp điều trị. Cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào.

Khi xem qua thi thể này, tôi không thấy có chấn thương ở bên ngoài, ở bà lão này cũng không lưu lại chút sát khí nào."

"Nguyên nhân cái chết của bà lão rất kỳ quái và khó tìm?" Lão đạo đưa tay vừa sờ lên cằm vừa nói, nhìn ông rất suy tư: "Điều đó thật thú vị, nguyên nhân cái chết không thể đoán được, nếu thế, hẳn có sự kỳ lạ ở đây."

"Bệnh rồi chết."

"Sao?"

"Tôi nói, bà ấy hẳn là chết vì bệnh tật."

"Cái này…"

Nếu người trước mặt lão đạo không phải Chu Trạch thì lão đạo sẽ tiếp tục phun ra một tràng nữa.

Nếu bà lão chết vì bệnh, anh còn phân tích lâu như vậy để làm tôi cũng trầm ngâm suy nghĩ,

Chẳng lẽ tôi không biết xấu hổ!

Chu Trạch không để ý đến lão đạo nữa mà tiếp tục kéo ra thi thể thứ hai. Đó là một thi thể của một người đàn ông.

"Ồ, thi thể này tôi có chút quen thuộc, à, đây chính là thi thể của nhân viên bảo vệ bệnh viện." Lão đạo nhận ra thi thể này của ai, vì ông cũng đã từng tiếp xúc với người đó.

Chu Trạch đưa tay nâng phần hàm dưới của thi thể lên, ở chỗ này có một vết thương màu đỏ sẫm.

Vết thương rất sâu nhưng vết cắt rất mịn.

"Người này có phải bị cắt cổ?"

Lão đọa suy đoán.

Chu Trạch gật đầu. Người này bị cắt cổ, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.

Chu Trạch lấy từ tủ đông ra thi thể thứ ba. Đó là thi thể của một người phụ nữ.

"Tôi cũng biết người này. Đây là cô ý tá trong bệnh viện. Lúc cô ấy bị ngã để lộ ra chiếc quần heo Peggy, tôi đã nhìn cô ấy mấy lần."

Chu Trạch kiểm tra phần hàm dưới của thi thể nhưng không có bất kỳ một vết thương nào cả.

Nhưng sau đó, Chu Trạch thuận hướng nhìn xuống, phát hiện một vết thương ở phần ngực trái của thi thể. Dù vết cắt không dài bằng của nhân viên bảo vệ nhưng lại sâu hơn rất nhiều.

Loại trừ những yếu tố tai nạn khác, theo kinh nghiệm kiếp trước của mình, Chu Trạch thấy rằng hai vết thương của hai thi thể chính là những vết thương chí mạng, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của hai người này.

"Vết thương này là do dùng dao găm để gây nên."

Lão đạo là một người đã trải qua rất nhiều năm phiêu bạt giang hồ. Có một thời gian, ông cũng là một người nông dân, mặc dù có nhiều hành động kỳ quái nhưng không thể phủ nhận kiến thức của ông rất sâu rộng.

"Đúng vậy, hung khí có lẽ là dao găm." Chu Trạch gật đầu.

Ma quỷ giết người vốn dĩ không cần dao. Cho nên, trước mắt có thể suy đoán được, án mạng trong bệnh viện là do người sống gây nên.

Nếu là người sống gây án thì Chu Trạch không có phận sự gì trong việc này. Những chuyện xảy ra ở Dương gian nên giao về cho cảnh sát, anh chỉ chịu trách nhiệm với quỷ.

Nhưng điều này vẫn khiến Chu Trạch không thoải mái. Những bác sĩ và ý tá này anh muốn kết liễu họ trước đó, nhưng sau cùng anh lại không làm, trên thực tế, anh có thể suy đoán ra cảnh tượng như sau:

Đó chính là sau khi anh cũng lão đạo rời đi,

Có một người đã cầm một con dao găm hoặc một con dao nhỏ, nhọn đi tới bệnh viện, trong lúc này các bác sĩ và y tá vẫn đang hôn mê.

Hắn từng bước tới gần nạn nhân, dùng dao cắt cổ hoặc đâm vào những nơi trọng yếu để bọn hắn chết trong lúc hôn mê vì bị mất máu quá nhiều.

Hồn ma không giết người, nhưng có người lại giúp đỡ hồn ma làm chuyện đó.

Tôi giết hay không giết bọn họ là quyền của tôi, hung thủ thừa cơ lúc tôi đi rồi lại giết hết bọn họ.

Đây thực sự là một cảm giác khó chịu.

"Không sao, đi thôi." Chu Trạch nói.

Vì chuyện này không phải ma quỷ gây ra nên Chu Trạch không muốn nhúng tay vào quá nhiều.

"Vậy…tôi còn cần đi tự thú nữa không?"

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, một vài chuyện cũng nên dấu. Nếu giờ ông đi tự thú, không chừng sẽ bị những kẻ trong ngành công nghiệp đen để ý tới."

"Tốt rồi."

Lão đạo thực sự lo lắng Chu Trạch vẫn sẽ muốn ông đi tự thú, khi đó, ông sẽ trở thành một người làm chứng bất đắc dĩ.

Hai người rời khỏi bệnh viện khi trời đã về khuya. Bên ngoài nhiều quán ăn khuya đã mở cửa. Lão đạo đề nghị ăn chút gì đó, dù sao từ trưa đến tận bây giờ ông cũng chưa ăn gì.

Chu Trạch gật đầu ý nhưng anh thấy cũng không muốn ăn cho lắm. Sau khi Hứa Thanh Lãng trở về quê, anh không thèm ăn nhiều như trước nữa.

Bởi gì không mang theo nước ô mai, mặc dù lão đạo ở bên cạnh ăn rất nhiệt tình, nhưng Chu Trạch ăn uống vô cùng khó khăn. Mỗi miếng thức ăn đút vào trong miệng ứng với từng trận buồn nôn ập tới.

Hơn nữa, những món ăn ở đây khá nhiều dầu mỡ, điều này càng làm cho việc ăn uống của Chu Trạch khó khăn hơn.

Lão đạo ăn xong, lấy tay lau miệng và đứng dậy đi về phía trước, sau đó, ông cầm về hai chiếc bánh bao nóng hổi.

"Ông chủ, anh phải ăn những đồ ăn thanh đạm. Phía trước vừa vặn có một tạp hóa mở cửa 24/24, tôi đã đến đó mua cho anh hai chiếc bánh bao nóng."

Chu Trạch đặt đũa xuống và nhận lấy hai chiếc bánh bao. Ít nhất anh cũng phải ăn thứ gì đó. Muốn cơ thể này hoạt động thì nhất thiết phải nạp năng lượng, nếu không nó sẽ không chịu nổi mất.

Cầm bánh bao trên tay, Chu Trạch lắc đầu: "Bánh này đã cũ rồi."

"Hừm…" Lão đạo bất lực nói: "Bây giờ đã là khuya rồi, muốn ăn bánh bao mới phải mua vào lúc sáng sớm."

Chu Trạch dùng móng tay của mình chọc vào trong chiếc bánh bao. Bên ngoài bánh rất mềm, phía trong lại hơi cứng.

Khi mới bỏ một miếng bánh bao nhỏ vào miệng. Đột nhiên, anh chợt giật mình và ở hoảng hốt.

Anh cầm chiếc bánh bao lên rồi nhìn vào vị trí mà móng tay mình vừa mới đâm vào.

Chu Trạch ném chiếc bánh bao trong tay xuống, lập tức, anh đứng dậy và di chuyển thật nhanh về phía bệnh viện.

"Ông chủ!"

Lão đạo gọi với theo nhưng không thấy Chu Trạch dừng lại. Ông vội móc từ trong túi ra 200 tệ và đặt lên bàn, hô to "tính tiền" rồi tức tốc chạy theo Chu Trạch.

Hai người đã trở lại bệnh viện, Chu Trạch nhanh chóng đi về hướng nhà xác. Tình cờ, một bác sĩ mới từ trong đó bước ra nhưng không thấy Chu Trạch, vị bác sĩ ấy đã bước lên cầu thang để đi lên tầng.

Chờ vị bác sĩ rời đi, Chu Trạch cũng lão đạo một lần nữa vào trong nhà xác.

Chu Trạch tự tay mở một chiếc tủ đông ra, trong đó có chứa thi thể của một người phụ nữ.

"Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Lão đạo vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

"Hung khí trong vụ án này không phải là dao găm." Chu Trạch trầm giọng nói.

"Không phải dao găm thì chỉ có thể là dao nhỏ, nhọn thôi. Vì chuyện này mà anh vội vàng chạy đến đây à?" Lão đạo thở dài.

Chu Trạch im lặng, không đáp lại,

Móng tay trỏ của anh dần dần mọc dài ra,

Sau đó,

Móng tay anh nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương bên ngực trái của nữ y tá,

Anh khéo léo di chuyển móng tay,

Đâm sau và vị trí vị thương cũ,

Trùng khớp!

Hung khí không phải dao găm,

Cũng không phải dao nhỏ,

Thậm chí hung thủ không cần một khung khí nào để giết người,

Mà dùng móng tay,

Chính nó!

Lão đạo đột nhiên hoảng hốt đến mức miệng mấp máy, ông cố gắng phát ra những từ khó khăn:

"Thây…Thây ma…"

"Tôi đã cảm thấy khi nhìn thấy vết thương này, tôi thực sự rất quen thuộc." Chu Trạch nhìn lão đạo, nói tiếp: "Đem xác nhân viên bảo vệ ra để tôi kiểm tra lại một chút."

Lão đạo gật đầu ngay lập tức rồi đi đến lôi thi thể của nam bảo vệ trong tủ lạnh ra,

Sau đó sững sờ,

Nói:

"Ông chủ, có điều gì đó không ổn!"

"Chuyện gì?"" Chu Trạch rút móng tay ra và nhìn vào lão đạo

"Thi thể…thi thể không có ở đây!"

Lão đạo quay sang nhìn Chu Trạch, hai tay vẫy vẫy ra hiệu tủ đông chống không.

Ngay sau đó,

Cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện trước mặt lão đạo. Ông run rẩy đưa tay chỉ về hướng Chu Trạch,

Bởi vì ông trông thấy,

Phía sau lưng Chu Trạch,

Thi thể người phụ nữ đang nằm đó,

Từ từ ngồi dậy,

Nghiêng mặt qua,

Mỉm cười,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện