Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 114: Cảnh tượng kinh dị trong bệnh viện!



Xác chết của người phụ nữ bỗng nhiên ngồi dậy, mọi thứ xung quanh vẫn im lặng.

Cảnh tượng này giống như những cảnh thường hay xuất hiện trong các bộ phim kinh dị. Trong lúc diễn viên chính cùng một số diễn viên quần chúng khác đang điều tra thì đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kinh sợ khiến khán giả giật mình.

"Ông chủ…"

Lão đạo bản thân cũng có nhiều kiến thức sâu rộng, nhưng loại này thì ông mới thấy lần đầu tiên trong đời. Dù sao, giới khoa học cũng đã nghiên cứu được tương đối các vấn đề liên quan đến con người, cuộc sống, nhưng những chuyện về mà quỷ thì chưa giải thích hết được.

Nhưng trước mắt,

Đây thực sự là xác chết vừa sống dậy.

"Có chuyện gì thế?" Chu Trạch hỏi nhưng vẫn không quay đầu nhìn về phía lão đạo.

"Ông chủ…"

Xác chết lại quay đầu sang nhìn về phía Chu Trạch, mặt cô không biểu lộ một cảm xúc gì, nhưng dưới ánh đèn, lão đạo nhìn cô giống một con rắn độc, nhằm vào người đằng trước mà tấn công.

Cũng bởi vậy, lão đạo nhìn thấy cô giống đang nở một nụ cười bí hiểm và gian ác. Những điều nó vốn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

"Nói đi, chuyện gì thế?" Chu Trạch vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của lão đạo, dường như đã mất kiên nhẫn.

Lập tức, xác chết mở miệng và nhằm vào vị trí cổ của Chu Trạch.

"Ông chủ, cẩn thận phía sau…"

"Bịch!"

Chu Trạch nhanh chóng duỗi tay ra, tựa như một người bắt rắn chuyên nghiệp, anh tóm lấy cổ của xác chết, đâm mạnh móng tay của mình vào cổ của xác chết nữ.

Xác chết bắt đầu quằn quại và vật lộn không ngừng, trông rất đau đớn.

"Thế cuối cùng là có chuyện gì?" Chu Trạch sốt ruột.

Khi nhìn thấy cảnh này, cổ họng lão đạo như bị nghẹn lại, lại tức ngã ngửa.

"Không có gì." Lão đạo trả lời một cách yếu ớt, ông thấy sự lo lắng của ông là hơi thái quá rồi.

"Ừm."

Chu Trạch trả lời, sau đó, quăng thi thể của người phụ nữ xuống đất.

"Bịch!"

Một âm thanh vang giòn vang lên, thi thể của nữ y tá bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Dịch đen chảy ra lênh láng, giống như một đứa trẻ cầm quả bóng nước bẩn vô tình làm rơi xuống sàn nhà.

Khi dịch đen chảy ra, da thịt của nữ y tá dần căng lên,

Xương cốt của cô cùng toàn bộ những nội tạng bên trong hình như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lớp da thịt ngoài cùng, phía trong như một túi nước lớn đen ngòm.

Khuôn mặt cô liên tục thay đổi theo chất lòng có trong người, tựa như một người đang không ngừng thay đổi biểu cảm trên gương mặt của mình.

Chu Trạch nhìn xuống móng tay của mình, trên móng tay xuất hiện một số lỗ nhỏ. Anh dùng móng tay đâm vào cơ thể nữ y tá một lần nữa, cảm giác ăn mòn mạnh mẽ xảy ra. Nhất định da thịt của nữ y tá đã làm móng tay anh tổn thương.

Cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi đã được Chu Trạch xử lý một cách nhanh gọn. Lão đạo cảm thấy hơi buồn cười, thậm chỉ trong lòng dâng lên sự thất vọng, ông không ngờ Chu Trạch lại bình thản như vậy, chí ít anh cũng phải hoảng hốt một chút chứ.

Lão đạo dùng hai tay vuốt mạnh lên mặt của mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại, rồi nói:

"Ông chủ, tự nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện. Khi chúng ta vào đây không phải đúng lúc có một bác sĩ áo trắng đi ra ngoài sao?

Anh ta có thật là bác sĩ không?

" Ah, ah, ah ah!!!!!! "

Trên lầu, tiếng hét chói tai vang lên.

....

Trong phòng bệnh, một cô gái đang ngồi bên giường, không chịu được mà ngủ gật. Trên giường là mẹ cô, bà mới được phẫu thuật xong và đang nằm hồi sức, thuốc tê giờ đã hết tác dụng.

Cô gái mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ nửa tỉnh nửa mê. Cô phải chăm sóc mẹ. Ít nhất, cô phải đợi đến khi chai nước truyền của mẹ hết, gọi y tá đến thay cho mẹ xong cô mới an tâm ngủ được.

Cô ngước đầu lên và nhìn lên chai nước truyền trên đầu giường của mẹ, chai nước đã sắp hết. Cô khẽ ngáp rồi đứng dậy, đưa tay nhấn vào nút gọi y tá đến thay bình nước truyền khác cho mẹ.

Ấn nút đã được một lúc nhưng chưa thấy y tá lên. Cô có chút lo lắng, đi đến cửa phòng bệnh, đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Cô dự định đi gọi y tá, giờ y tá trực có lẽ đã ngủ quên.

Đẩy cửa bước ra ngoài, cô gặp ngay một bác sĩ đang đứng đó. Anh ta đeo khẩu trang trắng kín mặt, đứng quay lưng về phía cô gái.

"Bác sĩ, phiền anh một chút, đổi giúp tôi bình nước truyền mới."

Cô nói với nam bác sĩ.

Bác sĩ không để ý đến cô, vẫn đứng yên ở đó và bất động.

"Bác sĩ? Bác sĩ? Đổi giúp tôi bình nước truyền."

Cô gái tiếp tục nói.

Cơ thể nam bác sĩ khẽ run lên, như thể anh ta mới tỉnh khỏi cơn mê. Sau đó, anh ta xoay người và đi về phía cô gái.

Cô thở một hơi nhẹ nhõm. Vậy là sau khi mẹ cô được thay bình nước truyền mới, cô có thể yên tâm ngủ một giấc được rồi.

Tuy nhiên, cô nhận thấy có gì đó không ổn, hình như bác sĩ kia có vấn đề.

Lúc đầu, cô nghĩ do mình quá mệt mỏi và thiếu ngủ nên mới dẫn đến ảo giác, nhìn vào cái gì cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng dần dần, cô phát hiện ra đó không phải là nguyên nhân. Vị bác sĩ đang tiến đến trước mặt cô thực sự là có vấn đề.

Anh ta…đi chân đất!

Đường đường là một bác sĩ trong bệnh viện mà lại đi chân trần trong bệnh viện?

Không mang giày dép đi làm?

Có thể sao?

Cô gái lập tức lùi lại hai bước, cô nhanh chóng chạy vào phòng bệnh và khóa trái cửa lại, đây là phản ứng trong vô thức của cô.

Trên thực tế, mỗi người đều có giác quan thứ sáu. Từ trước đến này, con người luôn phải đối phó với những nguy hiểm xung quanh cuộc sống của mình, đó dần dần trở thành một loại bản năng.

Đương nhiên, theo đà phát triển không ngừng của của xã hội, con người đứng ở đầu chuỗi thức ăn đã rất lâu, bản năng này dần dần không được thể hiện rõ rệt nữa. Nhưng với một số người, họ vẫn có thể nhận biết được nguy hiểm xung quanh tốt hơn những người bình thường khác.

Qua tấm kính trong suốt trên cửa phòng bệnh, cô gái thấy nam bác sĩ vẫn đang đi về phía cô, và tư thế đi bộ của anh ta có phần kỳ lạ.

Mỗi bước đi của anh ta đều rất vặn vẹo, thậm chí cả cơ thể của anh ta cũng ẻo lả, giống như cách đi bộ phóng đại và hài hước trong vở hài kịch, kịch câm của Chaplin.

Nhưng vào lúc nửa đêm, không có một ai ở lối đi của hành lang thì dáng đi này không mang lại cho người ta cảm giác hài hước, mà là một nỗi kinh hoàng!

Nam bác sĩ tiếp tục tiến đến gần, thân hình đong đưa càng lúc càng mạnh, thậm chí, cô còn nghe được tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên".

Có phải cô đang gặp ác mộng không?

Tại sao trong bệnh viện lại xuất hiện cảnh tưọng kinh khủng như vậy?

Cô cúi đầu xuống và nhắm nghiền mắt lại. Cô buộc mình phải thật bình tĩnh. Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy mau mau tỉnh lại.

Sau đó, cô mở mắt ra, cô vẫn đứng đó, phía sau cánh cửa kính. Chuyện này, hình như không phải làm mơ.

Lấy hết dũng khí của mình, cô một lần nữa nhìn ra phía bên ngoài cửa kính xem có động tĩnh gì không. Nhưng, nam bác sĩ đã biến mất, không có một chút dấu vết.

Cô gái hoang mang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Có phải cô bị hoa mắt?

Có phải cô quá mệt nên đã sinh ra ảo ảnh?

Cô không dám mở cửa, ngay cả khi bị mù, cô cũng không sẵn sàng để mở cửa vào lúc này. Dù sao cô cũng là con gái, hơn nữa mẹ cô đang bệnh, cô nên cẩn thận hơn.

Bên ngoài, thực sự hình như không có ai.

Cô ghé sát mặt vào cửa kính để có thể nhìn rõ được phía bên ngoài,

Đột nhiên,

Cô cảm thấy ánh sáng trước mặt mình bị che khuất,

Một nam bác sĩ đeo khẩu trang che kín mặt,

Không một tiếng động, xuất hiện phía trước cửa kính,

Khoảng cách của cô với bị bác sĩ,

Chỉ cách nhau qua lớp cửa kính dày.

Cô gái hoàn toàn sợ hãi,

Cô quên hết mọi thứ và hét lên thật to. Lập tức ngồi xổm xuống, bàng hoàng nhìn lên phía của kính, nhìn lên khuôn mặt của nam bác sĩ.

Chiếc khẩu trang trên mặt anh ta đang ngọ nguậy, giống như anh ta đang cố nói chuyện, nhưng trong miệng không phát ra lời nói gì cả mà phát ra âm thanh ghê rợn:

"Kẽo kẹt kẽo kẹt."

Âm thanh giống như chân đeo ủng trong những hôm trời mưa to.

Đôi mắt của nam bác sĩ thậm chí còn gây ám ảnh hơn, nó to gấp mắt của người bình thường năm đến sáu lần. Đôi mắt tựa như bị ngâm nước nhiều ngày dẫn đến phù nề, nhìn như hai con mắt sắp vỡ ra.

Đồng thời, hai con mắt không ngừng lắc lư qua lại. Nhìn mắt của nam bác sĩ y như mắt của một con rối, đảo qua đảo lại, chỉ cầm va chạm nhẹ là có thể rơi ra.

Cô lấy tay bịt kín miệng, cô sợ hãi đến mức không dám hét lên.

"Cạch cạch…"

Là tiếng xoay tay nắm cửa,

Nam bác sĩ, đang mở cửa ra!

Cô gái ngay lập tức nghiêng người về phía trước, dùng sức đẩy chặt cánh cửa lại.

Cánh cửa cô vừa mới khóa trái, vì vậy bên ngoài không thể mở được cánh cửa ra. Nhưng chính bởi vì không thể mở nó, vị bác sĩ bắt đầu xô mạnh cánh cửa.

"Phanh! Phanh! Phanh!..."

Cô cắn răng, lấy hết sức mình chèn cánh cửa lại. Nước mắt cô lã chã rơi, cô sợ hãi và tuyệt vọng, không biết tại sao chuyện này có thể xảy ra trong bệnh viện.

"Kẽo kẹt kẽo kẹt két..."

Ngoài tiếng xô cửa, âm thanh này cũng càng lúc càng rõ ràng, hai âm thanh hòa vào nhanh dễ khiến người ta rợn tóc gáy!

"Rầm!"

Một âm thanh từ phía cửa truyền đến,

Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiếng "kẽo kẹt" đã biến mất. Nam bác sĩ cũng không còn xô cửa nữa. Cô dựa vào tường thở dốc.

Đáng sợ,

Thực sự vô cũng đáng sợ,

Nếu như đây là một cơn ác mộng, xin hãy mau mau tỉnh dậy đi.

Nhưng rất nhanh, ngay sau đó cô gái đột nhiên thấy phía dưới chân mình ướt sũng, như thể cô đang ngồi lên một vũng nước.

Cô cúi đầu, nhìn xuống dưới sàn,

Giống như có thứ chất lỏng dính dính màu trắng đang chảy qua cửa và lan đến chỗ cô,

Đây là da người!

Chất lỏng nhầy nhụa dần dần tụ lại thành một gương mặt,

Trên đó có đôi mắt khổng lồ, trông như hai lòng đỏ trứng gà được chất nhầy kia cuốn lấy.

"Bẹp!"

Một con mắt vỡ ra, thứ chất lỏng màu vàng bắn lên trên mặt cô,

Một con mắt khác thì liên tục xoay thành hình vòng tròn,

Giống như nam bác sĩ đang nằm trên nền đất, nhắm một mắt và mở một mắt để trêu tức cô,

Nhìn về phía cô.

"Ah, ah!!!!!!!!!!"

Cô gái gục xuống,

Hét lên tiếng hét chói tai,

Vang vọng cả một tòa nhà của bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện