Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 120: Thân phận quỷ sai
Tiểu Louli hơi nghiêng người sang một bên. Cô cảm thấy, Chu Trạch cố tình hỏi như vậy là đang có ý khác. Cô không muốn trả lời, bất luận, câu trả lời dù là thế nào thì đều không tốt.
Hơn nữa, tiểu Louli nghĩ Chu Trạch đã có thể nhìn ra được.
Đúng vậy, là Chu Trạch đã nhìn ra. Hồi trước Chu Trạch cứ nghĩ Vương Kha có vấn đề, nhưng, người thật sự có vấn đề là vợ của Vương Kha.
Vương Kha là một bác sĩ tâm lý, trực tiếp anh ta chịu trách nhiệm trị liệu tâm lý cho vợ mình. Ngay cả khi ở nhà, anh ta cũng cố tình phối hợp với vợ.
Vương Kha hay diễn trò, mục đích chỉ để vợ mình được vui vẻ.
Là một người đàn ông rất thành công ngoài xã hội, mỗi ngày ở nhà, anh đều cố phô ra vẻ mặt vui vẻ của mình, khi ăn canh thịt hầm, dù chán đến đâu cũng cố chịu đựng.
Vợ Vương Kha hôm nào cũng mua thịt về để hầm và xem chồng ăn,
Đối với người khác mà nói, đó có thể là một loại cực hình.
"Đưa cô ấy lên tầng cô, đừng để cô ấy làm như vậy nữa." Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh.
Oanh Oanh gật đầu, sau đó, đến bên cạnh vợ Vương Kha và bế cô ấy lên phòng ngủ.
Lão đạo không cần Chu Trạch nhắc nhở, ông đưa Vương Kha đang bị bất tỉnh đến nằm tại ghế sofa.
Chu Trạch cũng không gọi điện cho 120 để đưa Vương Kha đi bệnh viện, hay vợ Vương Kha đến bệnh viện tâm thần. Đối với vấn đề của vợ Vương Kha, quyền quyết định nằm trong tay của Vương Kha, Chu Trạch không muốn xen vào quá nhiều, cũng không muốn đứng ra giải quyết và đón lấy sự phiền toái không đáng có.
Mặc dù Vương Kha bị bất tỉnh và trên người có nhiều vết thương, nhưng tình trạng của anh ta không quá nguy hiểm. Một lúc sau anh ta có thể tỉnh lại và tự mình đưa ra quyết định.
Hơn nữa, tại thời điểm này, Chu Trạch vẫn còn một việc cần giải quyết.
Anh ôm tiểu Louli vào lòng,
Tiểu Louli đang không ngừng vật lộn trên sàn nhà.
Trước đây, tiểu Louli cũng đã từng để Chu Trạch ôm cô vào lòng, nhưng đó là vì cô muốn "sòng phẳng" với Chu Trạch. Khi đó, cô rất thận trọng và kiềm chế cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ, Chu Trạch chỉ đơn thuần coi cô như một em bé hàng xóm mà ông vào lòng, không hề khiến cô phải đề phòng,
Anh xoa xoa,
Anh bóp bóp lên tay của tiểu Louli,
Xem da thịt của cô còn không.
Chu Trạch bế tiểu Louli lên cầu thang,
Lão đạo đứng ngay đầu cầu thang và nhìn Chu Trạch bế tiểu Louli lên tầng,
Trên mặt lão đạo biểu thị một mớ cảm xúc hỗn độn. Ông ta nghĩ ông chủ của mình sắp làm chuyện xằng bậy.
Đúng là cầm thú,
Cô ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.
Nếu như Chu Trạch biết được ý nghĩ đang ở trong đầu lão đạo, chắc chắn anh sẽ đánh lão đạo không thương tiếc.
Đặt tiểu Louli lên trên giường, Chu Trạch lùi về phía sau một bước. Khi anh bế tiểu Louli lên phòng ngủ, anh đã thấy cô ngủ thiếp đi. Bây giờ nằm trên giường, cô phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ, khuôn mặt trông như thiên sứ, thật sự rất dễ thương.
Một lúc sao, cô dụi dụi mắt rồi nhìn Chu Trạch với ánh mắt ngạc nhiên, nói với Chu Trạch:
"Chú ơi, sao chú lại ở trong nhà con, lại còn đứng trong phòng con nữa?"
Thật đáng yêu.
Tuy nhiên, Chu Trạch lại như một người đàn ông thô lỗ không thể nhận ra. Anh lại bế tiểu Louli lên tay và nói:
"Tôi không quan tâm cô lúc nãy giả vờ ngủ hay ngủ thật. Nhưng cô bây giờ đừng có giả bộ ngây thơ, còn giả bộ nữa tôi một lần nữa cho cô tỉnh lại thật đấy.
Tôi có một số việc cần trao đổi với cô.
Cô đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của tôi, tôi không thích cách mà cô gọi tôi là chú như vừa nãy đâu."
Chu Trạch vừa nói vừa lắc lư, tiểu Louli bắt đầu khóc và gọi "bố, mẹ" nhưng một lát sau, cô yên tĩnh trở lại. Cô vừa cắn môi dưới của mình vừa nói:
"Thả con xuống."
"Ây, cô vẫn còn da thịt này!"
"Bộp!"
Một cái tát rất rất nhanh bay về phía má của tiểu Louli. Cô mở to mắt nhìn Chu Trạch, hận không thể đem Chu Trạch đi ăn sống!
Anh dám tấn công tôi bất thình lình!
Anh còn dám nói anh không phải một người chú xa lạ?
"Ồ, xin lỗi."
Chu Trạch buông tay ra, tiểu Louli rơi xuống trên giường.
Nhưng tiểu Louli vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Trạch. Chu Trạch có chút xấu hổ, nói:
"Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay."
"Chu Trạch, anh nghĩ bây giờ anh muốn làm gì thì làm sao?"
Tiểu Louli quát lớn.
"Bộp!"
Lại một cú đánh nữa lao đến,
Tiểu Louli mặt không dám tin!
Anh vừa nói lúc nãy là lỡ tay, không phải cố ý!
Chu Trạch vội nắm bàn tay lại, nói:
"Lần này không phải cố ý đâu."
Nói xong, Chu Trạch cũng đến bên giường rồi ngồi xuống,
Nói tiếp:
"Đừng học theo những nhân vật chính trong phim, đã sắp chết rồi còn thích mạnh miệng. Tôi không phải là nhân vật phản diện, cho nên tôi không thể cùng cô lảm nhảm lâu như vậy."
"Anh dám giết tôi?" Tiểu Louli hỏi ngược lại.
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Cô lại phải tiếp tục chịu ba cái tát,
Thân hình tiểu Louli run lên,
Răng cắm chạy môi đến mức sắp chảy máu.
"Hồi trước cũng đã có người nói với tôi những điều tương tự như thế này, nhưng cuối cùng, cô ấy đã chết. Vì vậy, đừng đe dọa tôi, bởi những mối đe dọa đối với tôi đều vô dụng."
Ngay cả khi cô trốn trong cơ thể này, tôi cũng có cách để buộc cô phải ra ngoài.
"Có phải anh đã giết cô ấy?" Tiểu Louli biết Chu Trạch giết một quỷ sai, nhưng cô không biết chính xác quỷ sai ấy là ai.
Chu Trạch đã giết một quỷ sai, cho nên, giết thêm một quỷ sai khác không thành vấn đề với Chu Trạch.
"Cô muốn hỏi chuyện gì, cứ hỏi đi."
Tiểu Louli xoay người, cô không muốn đối diện với Chu Trạch.
Chu Trạch lấy cuốn sổ của mình ra rồi đặt vào lòng bàn tay của mình và hỏi: "Những quỷ sai có cương vị khác nhau như thế nào? Hiện tại tôi đang giữ cương vị gì?"
"Anh có sổ chấm công, có chìa khóa mở cánh cửa Địa ngục, anh chính là quỷ sai."
"Quản lý như thế có lỏng lẻo quá không?" Chu Trạch hơi ngạc nhiên.
"Quỷ sai chính là chức vụ nhỏ nhất ở dưới Âm Ti. Dương gian rộng lớn như thế, nếu như quỷ sai còn phải được Âm Ti phân ra cương vị rõ ràng thì rất phức tạp, hơn nữa, những người khác giữ những chức vụ khác trong Âm Ti sẽ không có việc để làm nữa.
Cho dù là quỷ sai, cũng không cần chứng nhận gì cả. Anh chỉ cần đạt được trình độ tương ứng với chức vụ của mình, nhưng đối với lần kiểm tra sau của Âm Ti, anh phải vượt qua được lần kiểm tra đó."
"Ồ, nói như cô, thì các quản lý của Âm Ti thực sự quá lỏng lẻo. Nếu như thế, ai có thể thu phục được ma quỷ đều có thể trở thành quỷ sai hay sao?"
"Âm Ti có trật tự, Hàng Tuyền có thể…"
"Bốp."
Chu Trạch đột nhiên lật tiểu Louli trở lại và đánh tiếp một cái.
"Tại sao!" Tiểu Luoli phải chịu đựng sự sỉ nhục khủng khiếp.
"Đang nói chuyện, đừng hô khẩu hiệu của cô ra." Chu Trạch nhắc nhở.
"Âm Ti có Âm Ti quy tắc, giết quỷ sai, là điều cấm kỵ!" Tiểu Louli trả lời.
"Tôi cảm thấy những lời cô đang nói là vô nghĩa. Tôi đã giết một quỷ sai ở Thành Đô, việc đó đã lâu mà tôi không thấy mình phải chịu hậu quả gì cả."
Nói xong, Chu Trạch lại giơ tay lên, chuẩn bị đánh một cái nữa.
Hừm,
Cảm xúc không tệ.
"Đó là khi anh giết quỷ sai ở Thành Đô, anh không làm sai nguyên tắc nào cả. Nói đúng hơn, tên quỷ sai mà anh giết là một lệ quỷ đang ở trên Dương gian!"
"Chà, như vậy tôi sẽ tổng kết một chút, không biết đúng hay không. Quỷ sai chính là chức vụ thấp nhất ở dưới Âm Ti, nếu bị chết, tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ sẽ không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Dù là bị cướp đoạt thân phận, nhưng người cướp đoạt không làm sai nguyên tắc thì Âm Ti cũng không quản?"
Tiểu Louli gật đầu.
"Nói thật, chức vụ này thực sự rất nhàm chán."
Chu Trạch bĩu môi, nói như thế không phải chê bai chính công việc của mình đang làm sao? Bây giờ anh đang là một quỷ sai tạm thời, ngay cả khi anh tích cực và đạt được nhiều công trạng cũng chưa có gì chắc chắn được. Tương lai thật mờ mịt!
Trên Dương gian, ai cũng vì bát cơm manh áo mà cố gắng phấn đấu.
Đến Âm Phủ, bát cơm manh áo dù cố gắng đến đâu, nhưng chưa chắc sẽ được công nhận.
"Quỷ sai là một chức vụ dưới Địa ngục, vì thế, muốn được chứng nhận thân phận không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chức vụ này trong được truyền lại cho người khác."
Tiểu Louli lại nhìn Chu Trạch, thấy anh đang cầm cuốn sổ trong tay, liền nói tiếp:
"Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu vị thần núi thần sông không thể đi trên con người của chính mình, họ bị ruồng bỏ, cuối cùng tự nguyện trở thành quỷ sai của Âm Ti. Đây là sư thật."
"Được thôi, còn một việc này nữa." Chu Trạch giơ lòng bàn tay của mình ra, "Chìa khóa này, cô còn có thể lấy lại à?"
Tiểu Louli im lặng không nói gì.
"Trả lời tôi đi."
Khuôn mặt Chu Trạch dần trở nên đáng sợ.
Tiểu Louli gật đầu.
Chu Trạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm chặt tay và nhẹ nhàng nói tiếp:
"Làm sao cô có thể lấy về được?"
"Khi tôi cho anh thứ gì đó, đương nhiên, tôi sẽ có cách để lấy lại."
"Cô nói như thế có vẻ đang né tránh." Chu Trạch đưa tay ra và vuốt nhẹ lên mái tóc của tiểu Louli, nói: "Nào, cháu ngoan, hãy nói cho chú cụ thể một chút, chìa khóa cánh cửa Địa ngục ở chỗ chú, cháu sẽ dùng cách nào để lấy lại?"
Tiểu Louli nhìn Chu Trạch và do dự.
"Nói đi."
Chu Trạch đột nhiên nói lớn, đồng thời móng tay cũng mọc dài ra và lướt nhẹ nhàng trên mặt tiểu Louli.
Tiểu Louli thấp giọng, nói:
"Tôi giết anh, tôi sẽ lấy lại được chiếc chìa khóa đó."
Trong trả lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Trạch,
Nhưng vẫn để loại cho Chu Trạch cảm xúc hụt hẫng khó tả,
Anh không nói gì cả,
Cũng không tức giận,
Anh chỉ hơi thay đổi nét mặt của mình, bình thản nói:
"Ý nghĩa của chiếc bánh lúc trước cô vẽ cho tôi, hứa hẹn đủ kiểu với tôi, nói về tương lai của tôi, tất cả đều là giả.
Cô cần đi Thành Đô giải quyết công việc của mình, cho nên giao việc của cô để tôi làm thay,
Khi cô xong việc trở về,
Cô sẽ giết tôi không thương tiếc, thậm chí, công trạng của tôi cũng đã được cô tính kỹ,
Đúng không?"
Tiểu Louli nhắm chặt hai mắt.
Thời gian trước, Chu Trạch cũng rất lạnh lạnh với Chu Trạch và Đường Thơ. Anh đã trút giận lên hai người họ khi có chuyện xảy ra ở Thành Đô, thậm chí có những hành động rất kích động.
Khi đó, anh còn trở về nhà và uống cà phê một cách bình tĩnh!
Nếu anh lúc ấy biết người ở Thành Đô đã thua, tiểu Louli về sẽ gây hại cho anh, có ý định hạ gục anh không thương tiếc, anh sẽ về nhà, có thể bình tĩnh ngồi ở nhà và uống cà phê!
Nói không chừng nếu điên rồ hơn, anh sẽ mua cả vạn mảnh pháo hoa về đốt ăn mừng.
Thè lưỡi liếm lên bờ môi của mình, Chu Trạch nhìn sang tiểu Louli, không tức giận, không cuồng loạn, chỉ là hỏi nhỏ:
"Tại sao vết thương đã quá nghiêm trọng như thế mà cô không trở về Địa ngục. Tại vì cô không quay trở về Địa ngục được nữa, không dám đi qua Hoàng Tuyền?"
Tiểu Louli vẫn im lặng, có thể coi đó là ngầm thừa nhận với Chu Trạch.
Chu Trạch cầm cuốn sổ của mình lên và nói: "Không biết đưa được một quỷ sai về Địa ngục thì công trang sẽ thế nào? Ít hay nhiều đây?"
"Tôi là quỷ sai, anh đưa tôi xuống Địa ngục cũng không được công trạng gì cả." Tiểu Louli trả lời.
"Ồ, thật xin lỗi, ý của tôi nói chưa rõ ràng cho lắm;
Ý tôi nói chính là,
Phá hủy tài liệu ghi lại công trạng của cô, đưa cô trở thành một lệ quỷ đang lưu lạc rồi đưa xuống dưới Địa ngục,
Như vậy, có được tính thành công trạng không?"
Hơn nữa, tiểu Louli nghĩ Chu Trạch đã có thể nhìn ra được.
Đúng vậy, là Chu Trạch đã nhìn ra. Hồi trước Chu Trạch cứ nghĩ Vương Kha có vấn đề, nhưng, người thật sự có vấn đề là vợ của Vương Kha.
Vương Kha là một bác sĩ tâm lý, trực tiếp anh ta chịu trách nhiệm trị liệu tâm lý cho vợ mình. Ngay cả khi ở nhà, anh ta cũng cố tình phối hợp với vợ.
Vương Kha hay diễn trò, mục đích chỉ để vợ mình được vui vẻ.
Là một người đàn ông rất thành công ngoài xã hội, mỗi ngày ở nhà, anh đều cố phô ra vẻ mặt vui vẻ của mình, khi ăn canh thịt hầm, dù chán đến đâu cũng cố chịu đựng.
Vợ Vương Kha hôm nào cũng mua thịt về để hầm và xem chồng ăn,
Đối với người khác mà nói, đó có thể là một loại cực hình.
"Đưa cô ấy lên tầng cô, đừng để cô ấy làm như vậy nữa." Chu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh.
Oanh Oanh gật đầu, sau đó, đến bên cạnh vợ Vương Kha và bế cô ấy lên phòng ngủ.
Lão đạo không cần Chu Trạch nhắc nhở, ông đưa Vương Kha đang bị bất tỉnh đến nằm tại ghế sofa.
Chu Trạch cũng không gọi điện cho 120 để đưa Vương Kha đi bệnh viện, hay vợ Vương Kha đến bệnh viện tâm thần. Đối với vấn đề của vợ Vương Kha, quyền quyết định nằm trong tay của Vương Kha, Chu Trạch không muốn xen vào quá nhiều, cũng không muốn đứng ra giải quyết và đón lấy sự phiền toái không đáng có.
Mặc dù Vương Kha bị bất tỉnh và trên người có nhiều vết thương, nhưng tình trạng của anh ta không quá nguy hiểm. Một lúc sau anh ta có thể tỉnh lại và tự mình đưa ra quyết định.
Hơn nữa, tại thời điểm này, Chu Trạch vẫn còn một việc cần giải quyết.
Anh ôm tiểu Louli vào lòng,
Tiểu Louli đang không ngừng vật lộn trên sàn nhà.
Trước đây, tiểu Louli cũng đã từng để Chu Trạch ôm cô vào lòng, nhưng đó là vì cô muốn "sòng phẳng" với Chu Trạch. Khi đó, cô rất thận trọng và kiềm chế cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ, Chu Trạch chỉ đơn thuần coi cô như một em bé hàng xóm mà ông vào lòng, không hề khiến cô phải đề phòng,
Anh xoa xoa,
Anh bóp bóp lên tay của tiểu Louli,
Xem da thịt của cô còn không.
Chu Trạch bế tiểu Louli lên cầu thang,
Lão đạo đứng ngay đầu cầu thang và nhìn Chu Trạch bế tiểu Louli lên tầng,
Trên mặt lão đạo biểu thị một mớ cảm xúc hỗn độn. Ông ta nghĩ ông chủ của mình sắp làm chuyện xằng bậy.
Đúng là cầm thú,
Cô ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.
Nếu như Chu Trạch biết được ý nghĩ đang ở trong đầu lão đạo, chắc chắn anh sẽ đánh lão đạo không thương tiếc.
Đặt tiểu Louli lên trên giường, Chu Trạch lùi về phía sau một bước. Khi anh bế tiểu Louli lên phòng ngủ, anh đã thấy cô ngủ thiếp đi. Bây giờ nằm trên giường, cô phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ, khuôn mặt trông như thiên sứ, thật sự rất dễ thương.
Một lúc sao, cô dụi dụi mắt rồi nhìn Chu Trạch với ánh mắt ngạc nhiên, nói với Chu Trạch:
"Chú ơi, sao chú lại ở trong nhà con, lại còn đứng trong phòng con nữa?"
Thật đáng yêu.
Tuy nhiên, Chu Trạch lại như một người đàn ông thô lỗ không thể nhận ra. Anh lại bế tiểu Louli lên tay và nói:
"Tôi không quan tâm cô lúc nãy giả vờ ngủ hay ngủ thật. Nhưng cô bây giờ đừng có giả bộ ngây thơ, còn giả bộ nữa tôi một lần nữa cho cô tỉnh lại thật đấy.
Tôi có một số việc cần trao đổi với cô.
Cô đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của tôi, tôi không thích cách mà cô gọi tôi là chú như vừa nãy đâu."
Chu Trạch vừa nói vừa lắc lư, tiểu Louli bắt đầu khóc và gọi "bố, mẹ" nhưng một lát sau, cô yên tĩnh trở lại. Cô vừa cắn môi dưới của mình vừa nói:
"Thả con xuống."
"Ây, cô vẫn còn da thịt này!"
"Bộp!"
Một cái tát rất rất nhanh bay về phía má của tiểu Louli. Cô mở to mắt nhìn Chu Trạch, hận không thể đem Chu Trạch đi ăn sống!
Anh dám tấn công tôi bất thình lình!
Anh còn dám nói anh không phải một người chú xa lạ?
"Ồ, xin lỗi."
Chu Trạch buông tay ra, tiểu Louli rơi xuống trên giường.
Nhưng tiểu Louli vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Trạch. Chu Trạch có chút xấu hổ, nói:
"Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay."
"Chu Trạch, anh nghĩ bây giờ anh muốn làm gì thì làm sao?"
Tiểu Louli quát lớn.
"Bộp!"
Lại một cú đánh nữa lao đến,
Tiểu Louli mặt không dám tin!
Anh vừa nói lúc nãy là lỡ tay, không phải cố ý!
Chu Trạch vội nắm bàn tay lại, nói:
"Lần này không phải cố ý đâu."
Nói xong, Chu Trạch cũng đến bên giường rồi ngồi xuống,
Nói tiếp:
"Đừng học theo những nhân vật chính trong phim, đã sắp chết rồi còn thích mạnh miệng. Tôi không phải là nhân vật phản diện, cho nên tôi không thể cùng cô lảm nhảm lâu như vậy."
"Anh dám giết tôi?" Tiểu Louli hỏi ngược lại.
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Cô lại phải tiếp tục chịu ba cái tát,
Thân hình tiểu Louli run lên,
Răng cắm chạy môi đến mức sắp chảy máu.
"Hồi trước cũng đã có người nói với tôi những điều tương tự như thế này, nhưng cuối cùng, cô ấy đã chết. Vì vậy, đừng đe dọa tôi, bởi những mối đe dọa đối với tôi đều vô dụng."
Ngay cả khi cô trốn trong cơ thể này, tôi cũng có cách để buộc cô phải ra ngoài.
"Có phải anh đã giết cô ấy?" Tiểu Louli biết Chu Trạch giết một quỷ sai, nhưng cô không biết chính xác quỷ sai ấy là ai.
Chu Trạch đã giết một quỷ sai, cho nên, giết thêm một quỷ sai khác không thành vấn đề với Chu Trạch.
"Cô muốn hỏi chuyện gì, cứ hỏi đi."
Tiểu Louli xoay người, cô không muốn đối diện với Chu Trạch.
Chu Trạch lấy cuốn sổ của mình ra rồi đặt vào lòng bàn tay của mình và hỏi: "Những quỷ sai có cương vị khác nhau như thế nào? Hiện tại tôi đang giữ cương vị gì?"
"Anh có sổ chấm công, có chìa khóa mở cánh cửa Địa ngục, anh chính là quỷ sai."
"Quản lý như thế có lỏng lẻo quá không?" Chu Trạch hơi ngạc nhiên.
"Quỷ sai chính là chức vụ nhỏ nhất ở dưới Âm Ti. Dương gian rộng lớn như thế, nếu như quỷ sai còn phải được Âm Ti phân ra cương vị rõ ràng thì rất phức tạp, hơn nữa, những người khác giữ những chức vụ khác trong Âm Ti sẽ không có việc để làm nữa.
Cho dù là quỷ sai, cũng không cần chứng nhận gì cả. Anh chỉ cần đạt được trình độ tương ứng với chức vụ của mình, nhưng đối với lần kiểm tra sau của Âm Ti, anh phải vượt qua được lần kiểm tra đó."
"Ồ, nói như cô, thì các quản lý của Âm Ti thực sự quá lỏng lẻo. Nếu như thế, ai có thể thu phục được ma quỷ đều có thể trở thành quỷ sai hay sao?"
"Âm Ti có trật tự, Hàng Tuyền có thể…"
"Bốp."
Chu Trạch đột nhiên lật tiểu Louli trở lại và đánh tiếp một cái.
"Tại sao!" Tiểu Luoli phải chịu đựng sự sỉ nhục khủng khiếp.
"Đang nói chuyện, đừng hô khẩu hiệu của cô ra." Chu Trạch nhắc nhở.
"Âm Ti có Âm Ti quy tắc, giết quỷ sai, là điều cấm kỵ!" Tiểu Louli trả lời.
"Tôi cảm thấy những lời cô đang nói là vô nghĩa. Tôi đã giết một quỷ sai ở Thành Đô, việc đó đã lâu mà tôi không thấy mình phải chịu hậu quả gì cả."
Nói xong, Chu Trạch lại giơ tay lên, chuẩn bị đánh một cái nữa.
Hừm,
Cảm xúc không tệ.
"Đó là khi anh giết quỷ sai ở Thành Đô, anh không làm sai nguyên tắc nào cả. Nói đúng hơn, tên quỷ sai mà anh giết là một lệ quỷ đang ở trên Dương gian!"
"Chà, như vậy tôi sẽ tổng kết một chút, không biết đúng hay không. Quỷ sai chính là chức vụ thấp nhất ở dưới Âm Ti, nếu bị chết, tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ sẽ không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Dù là bị cướp đoạt thân phận, nhưng người cướp đoạt không làm sai nguyên tắc thì Âm Ti cũng không quản?"
Tiểu Louli gật đầu.
"Nói thật, chức vụ này thực sự rất nhàm chán."
Chu Trạch bĩu môi, nói như thế không phải chê bai chính công việc của mình đang làm sao? Bây giờ anh đang là một quỷ sai tạm thời, ngay cả khi anh tích cực và đạt được nhiều công trạng cũng chưa có gì chắc chắn được. Tương lai thật mờ mịt!
Trên Dương gian, ai cũng vì bát cơm manh áo mà cố gắng phấn đấu.
Đến Âm Phủ, bát cơm manh áo dù cố gắng đến đâu, nhưng chưa chắc sẽ được công nhận.
"Quỷ sai là một chức vụ dưới Địa ngục, vì thế, muốn được chứng nhận thân phận không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chức vụ này trong được truyền lại cho người khác."
Tiểu Louli lại nhìn Chu Trạch, thấy anh đang cầm cuốn sổ trong tay, liền nói tiếp:
"Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu vị thần núi thần sông không thể đi trên con người của chính mình, họ bị ruồng bỏ, cuối cùng tự nguyện trở thành quỷ sai của Âm Ti. Đây là sư thật."
"Được thôi, còn một việc này nữa." Chu Trạch giơ lòng bàn tay của mình ra, "Chìa khóa này, cô còn có thể lấy lại à?"
Tiểu Louli im lặng không nói gì.
"Trả lời tôi đi."
Khuôn mặt Chu Trạch dần trở nên đáng sợ.
Tiểu Louli gật đầu.
Chu Trạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi nắm chặt tay và nhẹ nhàng nói tiếp:
"Làm sao cô có thể lấy về được?"
"Khi tôi cho anh thứ gì đó, đương nhiên, tôi sẽ có cách để lấy lại."
"Cô nói như thế có vẻ đang né tránh." Chu Trạch đưa tay ra và vuốt nhẹ lên mái tóc của tiểu Louli, nói: "Nào, cháu ngoan, hãy nói cho chú cụ thể một chút, chìa khóa cánh cửa Địa ngục ở chỗ chú, cháu sẽ dùng cách nào để lấy lại?"
Tiểu Louli nhìn Chu Trạch và do dự.
"Nói đi."
Chu Trạch đột nhiên nói lớn, đồng thời móng tay cũng mọc dài ra và lướt nhẹ nhàng trên mặt tiểu Louli.
Tiểu Louli thấp giọng, nói:
"Tôi giết anh, tôi sẽ lấy lại được chiếc chìa khóa đó."
Trong trả lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Trạch,
Nhưng vẫn để loại cho Chu Trạch cảm xúc hụt hẫng khó tả,
Anh không nói gì cả,
Cũng không tức giận,
Anh chỉ hơi thay đổi nét mặt của mình, bình thản nói:
"Ý nghĩa của chiếc bánh lúc trước cô vẽ cho tôi, hứa hẹn đủ kiểu với tôi, nói về tương lai của tôi, tất cả đều là giả.
Cô cần đi Thành Đô giải quyết công việc của mình, cho nên giao việc của cô để tôi làm thay,
Khi cô xong việc trở về,
Cô sẽ giết tôi không thương tiếc, thậm chí, công trạng của tôi cũng đã được cô tính kỹ,
Đúng không?"
Tiểu Louli nhắm chặt hai mắt.
Thời gian trước, Chu Trạch cũng rất lạnh lạnh với Chu Trạch và Đường Thơ. Anh đã trút giận lên hai người họ khi có chuyện xảy ra ở Thành Đô, thậm chí có những hành động rất kích động.
Khi đó, anh còn trở về nhà và uống cà phê một cách bình tĩnh!
Nếu anh lúc ấy biết người ở Thành Đô đã thua, tiểu Louli về sẽ gây hại cho anh, có ý định hạ gục anh không thương tiếc, anh sẽ về nhà, có thể bình tĩnh ngồi ở nhà và uống cà phê!
Nói không chừng nếu điên rồ hơn, anh sẽ mua cả vạn mảnh pháo hoa về đốt ăn mừng.
Thè lưỡi liếm lên bờ môi của mình, Chu Trạch nhìn sang tiểu Louli, không tức giận, không cuồng loạn, chỉ là hỏi nhỏ:
"Tại sao vết thương đã quá nghiêm trọng như thế mà cô không trở về Địa ngục. Tại vì cô không quay trở về Địa ngục được nữa, không dám đi qua Hoàng Tuyền?"
Tiểu Louli vẫn im lặng, có thể coi đó là ngầm thừa nhận với Chu Trạch.
Chu Trạch cầm cuốn sổ của mình lên và nói: "Không biết đưa được một quỷ sai về Địa ngục thì công trang sẽ thế nào? Ít hay nhiều đây?"
"Tôi là quỷ sai, anh đưa tôi xuống Địa ngục cũng không được công trạng gì cả." Tiểu Louli trả lời.
"Ồ, thật xin lỗi, ý của tôi nói chưa rõ ràng cho lắm;
Ý tôi nói chính là,
Phá hủy tài liệu ghi lại công trạng của cô, đưa cô trở thành một lệ quỷ đang lưu lạc rồi đưa xuống dưới Địa ngục,
Như vậy, có được tính thành công trạng không?"
Bình luận truyện