Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 121: Bộ đầu
Bầu không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên căng thẳng. Nhiệt độ xung quanh như đang dần hạ xuống.
Thừa dịp cô không khỏe, Chu Trạch đã uy hiếp cô!
Hơn nữa, mối quan hệ giữa Chu Trạch và tiểu Louli vốn không tốt đẹp, mà nguyên nhân chính là do tiểu Louli mà ra.
Cô lợi dụng Chu Trạch, sẵn sàng giết hại Chu Trạch mà không có một gánh nặng tâm lý nào.
Tiểu Louli nhìn sang Chu Trạch, sau đó chậm rãi nói:
"Anh có muốn làm việc đó hay không? Làm bộ đầu."
Trước khi chết, mọi người luôn muốn tìm những lý do có thể bám víu vào để dành cho mình một tia hy vọng có thể sống sót, dù là nhỏ nhất. Và tiểu Louli hiện giờ cũng vậy.
Cô biết Chu Trạch muốn giết mình, cũng biết Chu Trạch muốn thu được từ cô một ít công trạng, nên cô đã chủ động nói thế.
Hơn nữa, cô luôn rất kiêu hãnh, luôn can đảm. Dù cô bị đánh cho te tua ở cửa hàng Phố Cũ tại Thành Đô, vết thương trên người cô rất nặng, nhưng tình thần của cô một chút tổn thương vẫn không có, vẫn vô cùng kiêu hãnh.
Đêm hôm đó, cô quỳ sát trong góc nhà, nhìn những đồng đội của mình từ từ giết chết lẫn nhau, như những bông pháo hoa đang nổ, cảnh này đã làm cho cô hoàn toàn thất vọng.
Nghe được hai chữ "bộ đầu" của cô, Chu Trạch vẫn im lặng ngồi một chỗ.
Lời nói của tiểu Louli có hàm ý giống như: Xin hãy bắt đầu màn trình diễn của anh.
Dù sao, có nghe thấy hay không cũng không quan trọng lắm.
"Anh có biết điều kiện tiên quyết để bắt đầu làm bộ đầu là gì không?"
Chu Trạng vẫn không trả lời. Anh nhẹ nhàng đưa tay của mình lên mũi và ngửi.
Ý nghĩa của hành động đó chính là, khi nói chuyện đừng hô khẩu hiệu với tôi, thật dễ để nói chuyện nếu ta có những cảm xúc tốt với nhau.
Dù sao cảm xúc này rất dễ bị nguội lạnh, nhân lúc còn nóng hãy cứ trao đổi.
Tiểu Louli hít một hơi thật sâu. Cô hận lúc này không thể chém Chu Trạch thành trăm mảnh. Nhưng mọi chuyện không thể nào lường trước được. Khi mới bị thương nặng từ Thành Đô trở về, cô lại phải đối phó ngay với ông lão tấn công Vương Kha.
Bây giờ, cô như một con cá, còn Chu Trạch là dao và thớt.
"Có hai điều kiện tiên quyết để bắt đầu. Một là hiệu suất đạt chuẩn, thứ hai, anh phải có một quỷ sai nguyện ý trở thành người dưới trướng của anh, nghe theo hiệu lệnh của anh, tạo điều kiện để cho anh bắt đầu."
Chu Trạch vẫn không nói gì.
"Để làm bộ đầu được được, anh phải lấy máu và linh hồn của người đó để khống chế sự sống và cái chết của họ, để họ không có khả năng phản bội.
Thỏa mãn hai điều kiện này, anh có thể bắt đầu, từ vị trí hiện tại của mình mà dần dần tiến lên."
"Đơn giản như thế thôi sao?" Chu Trạch cười, "Nếu chỉ đơn giản như vậy, những quỷ sai trước tiên không phải cần đánh nhau?"
Chính như tiểu Louli thường nói câu khẩu hiệu bất hủ của mình: "Âm Ti có trật tự, Hoàng Tuyền có thể sang", nếu một quỷ sai muốn bắt đầu một công việc chính thức thì bắt buộc phải trải qua giai đoạn này, có thể tùy tiện quyết định chuyện sinh tử của thuộc hạ của mình, như vậy không phải toàn bộ những quỷ sai và Âm Ti sẽ loạn lên hết?
Tuy nhiên, theo quan điểm của Chu Trạch, những quỷ sai thường khá bình tĩnh, không hay tranh chấp, nếu không, Tiểu Louli sẽ không gọi được nhiều quỷ sai đi theo mình đến Thành Đô như vậy.
"Đầu tiên, điều khác biệt giữa bộ đầu và quỷ sai là chức vụ khác nhau, nhưng chức năng và năng lực lại không mấy khác biệt. Đến khi Âm Ti cấp giấy chứng nhận thì hai chức vụ này mới phân thành hai nhánh khác biệt với nhau.
Thứ hai, nếu bộ đầu được thăng chức lên làm tuần kiểm, thì bản giao kết của anh với Âm Ti sẽ tự động biến mất, anh sẽ được tự do.
Thứ ba, bây giờ anh muốn xử lý tôi. Anh hiện giờ cũng đang là một quỷ sai, khi làm vậy anh sẽ bị rơi vào tầm quan sát của Âm Ti. Việc này khác với việc anh xử lý một con ma bình thường- không mang lại cho Âm Ti phiền phức nên không có vấn đề gì xảy ra.
Nhưng nếu anh giết tôi, anh sẽ được Âm Ti để mắt đến. Trước mắt thì anh sẽ không cảm thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng về sau, khi anh có chức vụ cao hơn, nhất định anh sẽ phải chịu rất nhiều phiền phức. Thậm chí, ngay cả khi anh đã hối hận về việc làm của mình, Âm Ti vẫn sẽ phát lệnh truy nã, như người ở Thành Đô kia.
Do đó, quỷ sai có những mối liên hệ ngầm với nhau, cũng có những lợi dụng nhau vì mục đích riêng, nhưng chuyện giết chóc lẫn nhau chưa bao giờ xảy ra, vì làm như vậy không đáng.
Tôi muốn trở thành bộ đầu để sau này có thể trở thành một tuần kiểm, để có thể tự do hơn và có được thẻ bài của Âm Ti, cho dù đó là thẻ bài thấp nhất. Vì vậy, có không ít người sẵn sàng khống chế hồn ma khác để có một điều kiện tiên quyết trở thành bộ đầu.
Chu Trạch duỗi thẳng ngón tay út của mình, vừa ngoáy tai vừa nói: "Nói như vậy, khi tôi giết cô, tương lai của tôi sẽ gặp không ít phiền phức."
"Điều đó là điều không thể tránh khỏi."
"Nói cách khác, nếu tôi là bộ đầu, vì việc tôi làm với cô mà khó có thể lên làm tuần kiểm?"
"Hoàn toàn chính xác."
"Vậy tiếp theo tôi nên xử lý cô thế nào?"
"Anh có thể dùng công trạng của anh, hành động của anh để xóa bỏ những ảnh hưởng xấu mà anh đã làm với tôi hôm nay. Cũng không phải anh sẽ không có cơ hội tiến xa hơn. Tôi có thể…giúp anh.
Bởi vì nếu anh không thể thăng chức, sinh tử của tôi sẽ làm trong tay anh, làm hạ thủ của anh.
Chu Trạch chậm dãi đứng dậy, đi tới cửa sổ và kéo rèm cửa ra, nói:
"Khi tôi lần đầu tiên đến đâu, có phải cô đứng ở chỗ này và nhìn tôi, đúng không?"
Tiểu Louli không hiểu Chu Trạch đang nói gì.
Những ngón tay của Chu Trạch lướt nhẹ trên lan can, anh đang do dự và suy nghĩ.
Thực tế, Chu Trạch hiện đang rất rối. Anh chỉ là một người nhỏ bé và anh chưa bao giờ phủ nhận người đó. Cả kiếp trước và kiếp này, anh vẫn vậy.
Anh đang vô cùng mâu thuẫn. Một bên anh muốn thực hiện ước mơ và mong muốn của mình. Một bên anh lại muốn tự do tự tại, sống một cuộc sống không có quá nhiều biến động.
Nếu là một người gan góc, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tiểu Louli ngay lập tức. Mặc dù lúc trước cô muốn giết anh, nhưng giờ cô nói muốn giúp anh, cả hai người cùng tiến bộ.
Nếu là một người theo chủ nghĩa tự do, như người đàn ông ở Thành Đô, anh sẽ không quan tâm đến lời đề nghị này. Anh sẽ sống một cuộc đời tự do tự tại, nếu không phải cô muốn giết tôi, tôi cũng sẽ không muốn làm hại cô.
Mà vừa vặn, Chu Trạch lại ở giữa.
"Như vậy đi, chúng ta tung đồng xu để chọn."
Chu Trạch chợt nghĩ ra cách này và lấy từ trong túi của mình ra một đồng xu.
"Nếu là mặt chữ, tôi sẽ giết cô. Nếu không phải mặt chữ, tôi sẽ thu nhận cô."
Đôi mắt của tiểu Louli mở to, cô cảm thấy Chu Trạch thật khôi hài. Anh ta làm như thế là đang cố tình làm cô bẽ mặt, ủy thác cuộc đời của cô vào trò ném đồng xu may rủi.
Mẹ nó, anh là một tên não tàn!
Tiểu Louli sôi sục gào thét trong lòng!
Mười ngón tay của cô giữ thật chặt tấm ga trải giường, cô rất hận bản thân mình, cô hận mình không thể xé tan linh hồn của người trước mặt ra thành hàng trăm mảnh và ném xuống Địa ngục!
"Tung lên nào!"
Chu Trạch tung đồng xu lên cao,
Đồng tiền xu không ngừng quay nhiều vòng trên không trung,
Tiểu Louli nhìn không chớp mắt cho đến khi đồng xu rơi xuống.
Chu Trạch cúi người và xem đồng xu rơi dưới chân mình.
Không phải là mặt chữ.
Tiểu Louli thở dài nhẹ nhõm, mặc dù chuyện này rất vô lý, nhưng cuối cùng, cô đã có thể sống sót.
Thật may quá!
Hơn nữa, tiểu Louli đã thấy qua thẻ bài của Chu Trạch, cô biết sức mạnh đứng sau tấm thẻ bài đó.
Sức mạnh đó cô đã không thấy lại từ rất lâu rồi!
Cô sẵn sàng đánh cược mạng sống. Bởi vì, Chu Trạch đầu tiên không phải là người xấu. Từ đầu, anh đã giúp cô và những chuyện mà cô giao phó khi cô đi vắng. Chỉ sau khi tiểu Louli trở về, biết được ý đồ của tiểu Louli định làm với mình, anh mới trở nên nổi nóng như vậy.
Ngay cả sự xuất hiện của ông lão hôm nay cũng đã cho Chu Trạch cơ hội phản công lại tiểu Louli, làm cô không thể nào đủ sức chống cự.
Chu Trạch cầm đồng xu lên, chậc chậc lưỡi ra vẻ không hài lòng:
"Cô có muốn tung xu lại một lần nữa không?"
Đôi mắt tiểu Louli lập tức đỏ lừ, cô thè chiếc lưỡi của mình ra và vờn xung quanh người mình. Cô đã nổi điên rồi, cô thực sự muốn liều mạng!
"Đừng quá kích động, đừng thè lưỡi ra dài như vậy,
Đừng kích động, cẩn thận tôi cắt lưỡi cô luôn đấy."
Chu Trạch đi tới trước mặt tiểu Louli, nghiêng người và nhặt cuốn sổ của mình lên.
Tiểu Louli rút lại lưỡi của mình, sau đó, cô đưa tay vỗ lên trán. Ngay lúc đó, ánh sát màu đen từ trán cô ấy bay ra và hòa vào cuốn sổ nhỏ của Chu Trạch.
Chu Trạch liếm môi, trong đầu anh chợt hiện lên một suy nghĩ. Suy nghĩ đó có liên quan đến sự sống chết của tiểu Louli.
Vì anh, mà người ta có thể hy sinh cả tính mạng.
Tiểu Louli đang ngồi trên giường, chợt cô bước xuống và quỳ trước mặt Chu Trạch, tay để lên đầu gối, ngẩng đầu lên và tỏ lòng tôn kính với cấp trên của cô.
"Tham kiến Lâm Khả!"
Lâm Khả hẳn là tên một quỷ sai nào đó, tiểu Louli lấy tên này đặt cho anh, tựa như gọi "ông chủ" của cô.
Lúc này, tiểu Louli vô cùng phẫn nộ và tức giận. Cô khẽ cúi đầu và chấp nhận số phận!
Chu Trạch nhìn xuống tiểu Louli đang quỳ trước mặt,
Rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên,
Trước kia, tiểu Louli dữ dội bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, nhưng bây giờ lại quỳ gối trước mặt anh
Sự chuyển biến đầy bất ngờ,
Thật khiến người ta cảm thấy thú vị và vui vẻ.
Lúc này, lão đạo đi lên cầu thang. Vương Kha đã tỉnh lại, ông lên đây để báo tin cho Chu Trạch.
Ông vừa lên đến nơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra,
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông vô cùng ngạc nhiên!
Ông trông thấy tiểu Louli đang quỳ gối trước mặt Chu Trạch,
Bởi Chu Trạch đang đứng trước mặt ông và cản trở tầm nhìn, nhưng ông vẫn có thể thấy được cảnh tượng này,
Nhỏ Louli đang quỳ trước mặt Chu Trạch, toàn thân run rẩy,
Trong khi đó, Chu Trạch đứng thẳng, hai tay chống hông, trông rất thoải mái.
"Hừm…"
Lão đạo hít một hơi thật sâu,
Đến gây ra một tiếng động nhỏ cũng không dám,
Ông lập tức nhẹ nhàng quay người và bước thật nhanh xuống cầu thang, vừa đi và lẩm bẩm:
"Anh ta đúng là một con thú,
Bắt đầu từ ba năm nay,
Ông chủ của mình thật giống như một con thú."
Thừa dịp cô không khỏe, Chu Trạch đã uy hiếp cô!
Hơn nữa, mối quan hệ giữa Chu Trạch và tiểu Louli vốn không tốt đẹp, mà nguyên nhân chính là do tiểu Louli mà ra.
Cô lợi dụng Chu Trạch, sẵn sàng giết hại Chu Trạch mà không có một gánh nặng tâm lý nào.
Tiểu Louli nhìn sang Chu Trạch, sau đó chậm rãi nói:
"Anh có muốn làm việc đó hay không? Làm bộ đầu."
Trước khi chết, mọi người luôn muốn tìm những lý do có thể bám víu vào để dành cho mình một tia hy vọng có thể sống sót, dù là nhỏ nhất. Và tiểu Louli hiện giờ cũng vậy.
Cô biết Chu Trạch muốn giết mình, cũng biết Chu Trạch muốn thu được từ cô một ít công trạng, nên cô đã chủ động nói thế.
Hơn nữa, cô luôn rất kiêu hãnh, luôn can đảm. Dù cô bị đánh cho te tua ở cửa hàng Phố Cũ tại Thành Đô, vết thương trên người cô rất nặng, nhưng tình thần của cô một chút tổn thương vẫn không có, vẫn vô cùng kiêu hãnh.
Đêm hôm đó, cô quỳ sát trong góc nhà, nhìn những đồng đội của mình từ từ giết chết lẫn nhau, như những bông pháo hoa đang nổ, cảnh này đã làm cho cô hoàn toàn thất vọng.
Nghe được hai chữ "bộ đầu" của cô, Chu Trạch vẫn im lặng ngồi một chỗ.
Lời nói của tiểu Louli có hàm ý giống như: Xin hãy bắt đầu màn trình diễn của anh.
Dù sao, có nghe thấy hay không cũng không quan trọng lắm.
"Anh có biết điều kiện tiên quyết để bắt đầu làm bộ đầu là gì không?"
Chu Trạng vẫn không trả lời. Anh nhẹ nhàng đưa tay của mình lên mũi và ngửi.
Ý nghĩa của hành động đó chính là, khi nói chuyện đừng hô khẩu hiệu với tôi, thật dễ để nói chuyện nếu ta có những cảm xúc tốt với nhau.
Dù sao cảm xúc này rất dễ bị nguội lạnh, nhân lúc còn nóng hãy cứ trao đổi.
Tiểu Louli hít một hơi thật sâu. Cô hận lúc này không thể chém Chu Trạch thành trăm mảnh. Nhưng mọi chuyện không thể nào lường trước được. Khi mới bị thương nặng từ Thành Đô trở về, cô lại phải đối phó ngay với ông lão tấn công Vương Kha.
Bây giờ, cô như một con cá, còn Chu Trạch là dao và thớt.
"Có hai điều kiện tiên quyết để bắt đầu. Một là hiệu suất đạt chuẩn, thứ hai, anh phải có một quỷ sai nguyện ý trở thành người dưới trướng của anh, nghe theo hiệu lệnh của anh, tạo điều kiện để cho anh bắt đầu."
Chu Trạch vẫn không nói gì.
"Để làm bộ đầu được được, anh phải lấy máu và linh hồn của người đó để khống chế sự sống và cái chết của họ, để họ không có khả năng phản bội.
Thỏa mãn hai điều kiện này, anh có thể bắt đầu, từ vị trí hiện tại của mình mà dần dần tiến lên."
"Đơn giản như thế thôi sao?" Chu Trạch cười, "Nếu chỉ đơn giản như vậy, những quỷ sai trước tiên không phải cần đánh nhau?"
Chính như tiểu Louli thường nói câu khẩu hiệu bất hủ của mình: "Âm Ti có trật tự, Hoàng Tuyền có thể sang", nếu một quỷ sai muốn bắt đầu một công việc chính thức thì bắt buộc phải trải qua giai đoạn này, có thể tùy tiện quyết định chuyện sinh tử của thuộc hạ của mình, như vậy không phải toàn bộ những quỷ sai và Âm Ti sẽ loạn lên hết?
Tuy nhiên, theo quan điểm của Chu Trạch, những quỷ sai thường khá bình tĩnh, không hay tranh chấp, nếu không, Tiểu Louli sẽ không gọi được nhiều quỷ sai đi theo mình đến Thành Đô như vậy.
"Đầu tiên, điều khác biệt giữa bộ đầu và quỷ sai là chức vụ khác nhau, nhưng chức năng và năng lực lại không mấy khác biệt. Đến khi Âm Ti cấp giấy chứng nhận thì hai chức vụ này mới phân thành hai nhánh khác biệt với nhau.
Thứ hai, nếu bộ đầu được thăng chức lên làm tuần kiểm, thì bản giao kết của anh với Âm Ti sẽ tự động biến mất, anh sẽ được tự do.
Thứ ba, bây giờ anh muốn xử lý tôi. Anh hiện giờ cũng đang là một quỷ sai, khi làm vậy anh sẽ bị rơi vào tầm quan sát của Âm Ti. Việc này khác với việc anh xử lý một con ma bình thường- không mang lại cho Âm Ti phiền phức nên không có vấn đề gì xảy ra.
Nhưng nếu anh giết tôi, anh sẽ được Âm Ti để mắt đến. Trước mắt thì anh sẽ không cảm thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng về sau, khi anh có chức vụ cao hơn, nhất định anh sẽ phải chịu rất nhiều phiền phức. Thậm chí, ngay cả khi anh đã hối hận về việc làm của mình, Âm Ti vẫn sẽ phát lệnh truy nã, như người ở Thành Đô kia.
Do đó, quỷ sai có những mối liên hệ ngầm với nhau, cũng có những lợi dụng nhau vì mục đích riêng, nhưng chuyện giết chóc lẫn nhau chưa bao giờ xảy ra, vì làm như vậy không đáng.
Tôi muốn trở thành bộ đầu để sau này có thể trở thành một tuần kiểm, để có thể tự do hơn và có được thẻ bài của Âm Ti, cho dù đó là thẻ bài thấp nhất. Vì vậy, có không ít người sẵn sàng khống chế hồn ma khác để có một điều kiện tiên quyết trở thành bộ đầu.
Chu Trạch duỗi thẳng ngón tay út của mình, vừa ngoáy tai vừa nói: "Nói như vậy, khi tôi giết cô, tương lai của tôi sẽ gặp không ít phiền phức."
"Điều đó là điều không thể tránh khỏi."
"Nói cách khác, nếu tôi là bộ đầu, vì việc tôi làm với cô mà khó có thể lên làm tuần kiểm?"
"Hoàn toàn chính xác."
"Vậy tiếp theo tôi nên xử lý cô thế nào?"
"Anh có thể dùng công trạng của anh, hành động của anh để xóa bỏ những ảnh hưởng xấu mà anh đã làm với tôi hôm nay. Cũng không phải anh sẽ không có cơ hội tiến xa hơn. Tôi có thể…giúp anh.
Bởi vì nếu anh không thể thăng chức, sinh tử của tôi sẽ làm trong tay anh, làm hạ thủ của anh.
Chu Trạch chậm dãi đứng dậy, đi tới cửa sổ và kéo rèm cửa ra, nói:
"Khi tôi lần đầu tiên đến đâu, có phải cô đứng ở chỗ này và nhìn tôi, đúng không?"
Tiểu Louli không hiểu Chu Trạch đang nói gì.
Những ngón tay của Chu Trạch lướt nhẹ trên lan can, anh đang do dự và suy nghĩ.
Thực tế, Chu Trạch hiện đang rất rối. Anh chỉ là một người nhỏ bé và anh chưa bao giờ phủ nhận người đó. Cả kiếp trước và kiếp này, anh vẫn vậy.
Anh đang vô cùng mâu thuẫn. Một bên anh muốn thực hiện ước mơ và mong muốn của mình. Một bên anh lại muốn tự do tự tại, sống một cuộc sống không có quá nhiều biến động.
Nếu là một người gan góc, anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tiểu Louli ngay lập tức. Mặc dù lúc trước cô muốn giết anh, nhưng giờ cô nói muốn giúp anh, cả hai người cùng tiến bộ.
Nếu là một người theo chủ nghĩa tự do, như người đàn ông ở Thành Đô, anh sẽ không quan tâm đến lời đề nghị này. Anh sẽ sống một cuộc đời tự do tự tại, nếu không phải cô muốn giết tôi, tôi cũng sẽ không muốn làm hại cô.
Mà vừa vặn, Chu Trạch lại ở giữa.
"Như vậy đi, chúng ta tung đồng xu để chọn."
Chu Trạch chợt nghĩ ra cách này và lấy từ trong túi của mình ra một đồng xu.
"Nếu là mặt chữ, tôi sẽ giết cô. Nếu không phải mặt chữ, tôi sẽ thu nhận cô."
Đôi mắt của tiểu Louli mở to, cô cảm thấy Chu Trạch thật khôi hài. Anh ta làm như thế là đang cố tình làm cô bẽ mặt, ủy thác cuộc đời của cô vào trò ném đồng xu may rủi.
Mẹ nó, anh là một tên não tàn!
Tiểu Louli sôi sục gào thét trong lòng!
Mười ngón tay của cô giữ thật chặt tấm ga trải giường, cô rất hận bản thân mình, cô hận mình không thể xé tan linh hồn của người trước mặt ra thành hàng trăm mảnh và ném xuống Địa ngục!
"Tung lên nào!"
Chu Trạch tung đồng xu lên cao,
Đồng tiền xu không ngừng quay nhiều vòng trên không trung,
Tiểu Louli nhìn không chớp mắt cho đến khi đồng xu rơi xuống.
Chu Trạch cúi người và xem đồng xu rơi dưới chân mình.
Không phải là mặt chữ.
Tiểu Louli thở dài nhẹ nhõm, mặc dù chuyện này rất vô lý, nhưng cuối cùng, cô đã có thể sống sót.
Thật may quá!
Hơn nữa, tiểu Louli đã thấy qua thẻ bài của Chu Trạch, cô biết sức mạnh đứng sau tấm thẻ bài đó.
Sức mạnh đó cô đã không thấy lại từ rất lâu rồi!
Cô sẵn sàng đánh cược mạng sống. Bởi vì, Chu Trạch đầu tiên không phải là người xấu. Từ đầu, anh đã giúp cô và những chuyện mà cô giao phó khi cô đi vắng. Chỉ sau khi tiểu Louli trở về, biết được ý đồ của tiểu Louli định làm với mình, anh mới trở nên nổi nóng như vậy.
Ngay cả sự xuất hiện của ông lão hôm nay cũng đã cho Chu Trạch cơ hội phản công lại tiểu Louli, làm cô không thể nào đủ sức chống cự.
Chu Trạch cầm đồng xu lên, chậc chậc lưỡi ra vẻ không hài lòng:
"Cô có muốn tung xu lại một lần nữa không?"
Đôi mắt tiểu Louli lập tức đỏ lừ, cô thè chiếc lưỡi của mình ra và vờn xung quanh người mình. Cô đã nổi điên rồi, cô thực sự muốn liều mạng!
"Đừng quá kích động, đừng thè lưỡi ra dài như vậy,
Đừng kích động, cẩn thận tôi cắt lưỡi cô luôn đấy."
Chu Trạch đi tới trước mặt tiểu Louli, nghiêng người và nhặt cuốn sổ của mình lên.
Tiểu Louli rút lại lưỡi của mình, sau đó, cô đưa tay vỗ lên trán. Ngay lúc đó, ánh sát màu đen từ trán cô ấy bay ra và hòa vào cuốn sổ nhỏ của Chu Trạch.
Chu Trạch liếm môi, trong đầu anh chợt hiện lên một suy nghĩ. Suy nghĩ đó có liên quan đến sự sống chết của tiểu Louli.
Vì anh, mà người ta có thể hy sinh cả tính mạng.
Tiểu Louli đang ngồi trên giường, chợt cô bước xuống và quỳ trước mặt Chu Trạch, tay để lên đầu gối, ngẩng đầu lên và tỏ lòng tôn kính với cấp trên của cô.
"Tham kiến Lâm Khả!"
Lâm Khả hẳn là tên một quỷ sai nào đó, tiểu Louli lấy tên này đặt cho anh, tựa như gọi "ông chủ" của cô.
Lúc này, tiểu Louli vô cùng phẫn nộ và tức giận. Cô khẽ cúi đầu và chấp nhận số phận!
Chu Trạch nhìn xuống tiểu Louli đang quỳ trước mặt,
Rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên,
Trước kia, tiểu Louli dữ dội bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, nhưng bây giờ lại quỳ gối trước mặt anh
Sự chuyển biến đầy bất ngờ,
Thật khiến người ta cảm thấy thú vị và vui vẻ.
Lúc này, lão đạo đi lên cầu thang. Vương Kha đã tỉnh lại, ông lên đây để báo tin cho Chu Trạch.
Ông vừa lên đến nơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra,
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông vô cùng ngạc nhiên!
Ông trông thấy tiểu Louli đang quỳ gối trước mặt Chu Trạch,
Bởi Chu Trạch đang đứng trước mặt ông và cản trở tầm nhìn, nhưng ông vẫn có thể thấy được cảnh tượng này,
Nhỏ Louli đang quỳ trước mặt Chu Trạch, toàn thân run rẩy,
Trong khi đó, Chu Trạch đứng thẳng, hai tay chống hông, trông rất thoải mái.
"Hừm…"
Lão đạo hít một hơi thật sâu,
Đến gây ra một tiếng động nhỏ cũng không dám,
Ông lập tức nhẹ nhàng quay người và bước thật nhanh xuống cầu thang, vừa đi và lẩm bẩm:
"Anh ta đúng là một con thú,
Bắt đầu từ ba năm nay,
Ông chủ của mình thật giống như một con thú."
Bình luận truyện