Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 149: Lời tiên tri của……thần chết?
Editor: Waveliterature Vietnam
Lão đạo đã mang " bí mật" của mình ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị giao cho người xét nghiệm thì Chu Trạch đến, nhìn Lão đạo nói:
"Tôi có chút việc gấp, tôi đi trước, anh tự xoay sở được không?"
"..." Lão đạo.
Khi bạn cần quan tâm nhất, thì...
"Anh có muốn tôi gọi con khỉ đến cùng anh không?"
"......." Lão đạo.
Anh chắc là không nói đùa chứ?
"Vậy thì thôi, anh tự chăm sóc mình nhé."
Chu Trạch cầm chìa khóa xe đi ra khỏi bệnh viện.
Lão đạo đứng tại chỗ mà thở dài, than thở cuộc sống sao lại tàn nhẫn với anh ta như vậy, cả hai ông chủ đều có chút thờ ơ, thậm chí những xử sự cơ bản cũng không được đáp ứng.
Mặc dù thế,
cũng bởi vì như thế nên mới chơi với ma, người thì chả ai thèm chơi.
Hahaaaa
Lão đạo cười ra tiếng và chạy đến phòng xét nghiệm, phải nói rằng có một thân thể rất tốt mới có thể sống đến ngày hôm nay.
Chu Trạch vừa bước ra khỏi sảnh, anh thấy một chiếc xe buýt và ba xe cứu thương đang lái xe ra ngoài, lập tức anh ta cũng đi ngay đến bãi đỗ xe và lái xe đi theo.
Anh không gọi cho bác sĩ Lâm để cô ấy dừng xe, bởi vì anh ấy cũng là một bác sĩ, biết rõ khi đối mặt với những chuyện như thế này cần phải có trách nhiệm.
Hơn nữa dịch SARS mười năm trước, truyền thông đưa tin rất nhiều cho biết nhiều bác sĩ và y tá đã từ chức và nghỉ làm, đã tạo ra cho dư luận một làn sóng ồn ào, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bác sĩ và y tá ở lại chiến đấu với dịch bệnh, thậm chí họ là những người bị lây nhiễm bệnh.
Chiếc xe của Chu Trạch chạy ngay sau xe cứu thương, sau đó cùng nhau lên đường cao tốc của tỉnh.
Diêm thành khoảng cách tuy là không xa, lại thêm sông Dương Tử là một đồng bằng có mạng lưới giao vô cùng phát triển, do đó thảm họa thiên tai dẫu có ập đến, thì lực lượng cứu hộ trên khắp các nơi trên cả nước cũng đều có thể nhanh chóng đến và hỗ trợ, trên thực tế đã có nhiều tổn thất về giao thông, năm đó một khu vực miền núi tình hình giao thông đã có một vài tình huống rất đáng lo ngại.
Cũng chính tại trận động đất tại Vấn Xuyên này, nước từ khắp nơi đã chảy về rất xiết, nhà nước lại một lần nữa thiết lập mạng lưới giao thông Nishikawa vô cùng phát triển, nếu có bất kỳ thảm họa nào xảy ra vào lần tới, sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa.
Sau nửa giờ, đường cao tốc đã kẹt kín, xe cứu thương rung chuông báo hiệu, một số xe đã chèn lên nhau không theo trật tự, cốt là để nhường đường cho xe cứu thương.
Chu Trạch liền có chút lúng túng, khi anh di đằng sau xe cứu thương, không ít những người tài xe khác đã có những hành vi miệt thị, còn giơ ngón giữa với anh.
Điều này khiến Chu Trạch nghĩ rất nhiều về việc có nên gọi bác sĩ Lâm hay không và trực tiếp ngồi lên xe cứu thương và đi giúp đỡ mọi người, dù sao thì, bác sĩ Lâm biết trình độ y tế của anh ra sao, nhưng thôi, quên nó đi.
Đêm qua là vấn đề của trường học, sau đó là vấn đề gian hàng điểm tâm, sau đó nữa lại là bước chuyển mình thành công, thật sự quá mệt mỏi khi phải trải qua nó chỉ trong hai ngày, lần này, Chu Trạch nghĩ đến việc giữ an toàn cho bác sĩ Lâm, anh tham gia công tác cứu hộ, quá mệt mỏi đến mức cơ thể không còn đủ khả năng.
Huống chi, dù sao thì vắng mợ thì chợ vẫn đông.
Phải nói rằng cuộc sống của chủ hiệu sách đã thay đổi kể từ khi mượn xác hoàn hồn đến nay, và nhân vật của tác phẩm vốn rất cẩn trọng trong tính cách nay đã bắt đầu lười nhác.
Giang Tô và mười ba huyện và bao gồm cả đội cứu hộ Thượng Hải, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà hướng tất cả về Diêm Thành, mà sẽ đi đến các khu vực được báo cáo về tình trạng thảm họa.
Đội ngũ của bác sĩ Lâm nhanh chóng ra khỏi cao tốc và đi vào một ngôi làng thuộc huyện Funing.
Lúc này, bầu trời vẫn đang mưa đá, và thậm chí còn có gió lốc cực mạnh.
Trong làng, hơn phân nửa người đều đã suy sụp, những ngôi nhà cũ đã sụp đổ, có rất nhiều người đi bộ trên đường, trông họ đều sắc mặt không tốt, thê thảm.
Dù sao thì loại thiên tai kinh khủng này, nhiều người tuy đã sống rất lâu nhưng đều không biết đến, mọi người đều không có kinh nghiệm, trước đây, họ thường xem các trận lở lùn hoặc bão ở những nơi khác, nhưng nào ai muốn chúng sẽ xảy đến với mình.
Xe cứu thương chạy đến, các cư dân bị thương cũng tự động tập trung để được điều trị một cách rất có trật tự, cách đó không xa, lực lượng tiên phong đang tìm cách giải quyết những ngôi nhà bị sập.
Chu Trạch đỗ xe ở phía sau, anh ta không xuống xe, anh ta chỉ ngồi đó và nhìn chăm chăm bác sĩ Lâm, tất nhiên, mọi thứ bây giờ vẫn ổn, người dân bị thương nhưng chỉ nhẹ, không có vấn đề gì quá lớn.
Ngay cả khi đầy máu, đó vẫn chỉ là một vết thương ngoài da, nếu bạn không chết, Chu Trạch đã chẳng đi xuống đây làm gì.
Khoảng nửa giờ sau, một lính cứu hỏa chạy đến bên cạnh và thông báo là có một người bị mắc kẹt dưới ngôi nhà cũ nơi sạt lở đã kết thúc, tình hình rất nguy cấp cần bác sĩ đến hỗ trợ, giải cứu.
Bác sĩ Lâm ngay lập tức cùng một bác sĩ nam chạy tới, Chu Trạch vứt tàn thuốc rồi cũng nhảy xuống xe.
Dưới ngôi nhà cũ vụn nát, lính cứu hỏa đã khai quật nơi này, nhưng chắc là đã gặp phải vấn đề nan giải, phía dưới còn có người bị kẹt hoặc thậm chí là nghiền nát, nên việc tiếp tục khai quật là hoàn toàn không thể, rất nguy hiểm.
Một số dân làng cùng tham gia giải cứu một cách rất tự nguyện, nhưng mọi người không ai dám vội vàng, đều nghe theo chỉ thị của anh lính cứu hỏa.
Chu Trạch đến, bác sĩ Lâm hét với người bị kẹt phía dưới, xác định xem trên thân thể có bị gì không, bốn bề gió quật to, nhưng mọi thứ không có vẻ lộn xộn.
Trong bối cảnh hỗn loạn như vậy, những người mặc áo blouse trắng, họ vốn dĩ rất đẹp.
Một người lính cứu hỏa nhỏ con đi ngang qua Chu Trạch, và cuốn sổ ghi chép trong túi của Chu Trạch bỗng dưng rung rất mạnh, cường độ rung này hoàn toàn giống với cường độ khi a gặp bác sĩ Lâm!
Trong vô thức, Chu Trạch đặt tay lên vai đối phương.
Người lính cứu hỏa hơi kinh ngạc dừng bước, nhìn Chu Trạch:"Có chuyện gì vậy?"
"Anh…..hãy cẩn thận."
Chu Trạch không biết nên nói gì trong vốn ngôn ngữ có phần hạn hẹp của mình, thật khó để nói, anh có thể chết bất cứ lúc nào nếu tiến lên trước.
Nhưng anh ta không đi,
Thì ai sẽ là người thế mạng đây?
Người lính cứu hỏa vẫn còn trẻ cũng hơi sửng sốt một chút,
có vẻ như anh ta chưa từng gặp qua điều đó, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm lòng, mỉm cười, nói:
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, người lính cứu hỏa đi về phía trước, bắt đầu buộc dây bảo hộ, vì ngôi nhà bị sập vốn là một ngôi nhà ba tầng, nên tình hình bên trong khá phức tạp, sau khi thương lượng, đội quyết định cử một người lính cứu hỏa có thân hình nhỏ con để xuống thám thính và bắt đầu kế hoạch giải cứu.
Nhìn người lính cứu hỏa buộc dây vào người, Chu Trạch đứng ở đám đông mím môi, không ngừng quan sát.
Nó rất rối rem,
rất đau lòng,
Nếu như anh không đi ngang qua tôi, tôi sẽ không biết gì cả, đến lúc anh hy sinh tôi đã không đau lòng thế này, mà dành cho anh một tình cảm kính trọng cao thượng.
Nhưng bây giờ tôi có thể dự đoán được rằng anh sẽ phải hy sinh.
Chu Trạch quyết định theo dõi sự kiện lần này, anh phải nghĩ cách hoặc tắt hoạt động của cuốn sổ, hoặc không mang nó theo bên mình nữa.
"Này!"
Hét lớn một tiếng,
Chu Trạch băng qua khỏi đám đông, đi đến chỗ người lính cứu hỏa, cũng cầm dây thừng buộc vào người mình.
Người lính cứu hỏa vừa ngẩn người, vừa hỏi:" Anh là ai, làm cái gì đấy, đừng để ảnh hưởng đến việc cứu viện!"
Công việc cứu hộ này, thực sự cần dựa vào sự chuyên nghiệp, rất nhiều người tuy chỉ dựa vào nhiệt huyết cũng đến cứu viện, thực sự rất cảm động, nhưng nếu thật sự không có kỹ năng, chính bản thân mình cũng có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Bác sĩ Lâm cũng nhìn thấy Chu Trạch, cô không biết anh ta một mực đi theo sau xe cứu thương của mình, có một chút ngoài ý muốn.
"Tôi trước kia là lính đặc chủng, thân thủ tốt, cứ để tôi xuống dưới đi."
Chu Trạch rất bình tĩnh nói.
"Lính đặc chủng?" Đại đội trưởng có chút sững sờ.
"Chà, <<chiến lang>> anh có biết không?" Chu Trạch hỏi ngược lại.
"<<Chiến lang>>?"
Đại đội trưởng mặt tối sầm lại.
Anh đang làm cái quái gì với tôi thế!
"Anh cứ hỏi cô ấy, cô ấy là vợ tôi."
Chu Trạch chỉ vào bác sĩ Lâm ở một bên.
Đại đội trưởng nhìn về phía bác sĩ Lâm, Bác sĩ Lâm đột nhiên cười, chuyện gì vậy chứ?
Nhưng cô biết thân phận của Chu Trạch, rõ ràng nếu Chu Trạch sẵn sàng tham gia cứu hộ, đó là điều tốt hơn so với người bình thường, lập tức gật đầu, cô nói:
"Vâng, anh ấy là một lính đặc chủng đã về hưu."
Có sự bảo đảm của bác sĩ, đội trưởng cũng nhẹ nhõm nghe theo, lúc này chính là lúc dùng người, những người có trình độ chuyên môn có thể tham gia để giúp anh ta, tất nhiên, anh ta rất vui vẻ tiếp nhận.
Lúc này, đại đội trưởng chỉ vào anh lính đang đứng bên cạnh Chu Trạch, nói:
"Anh Lễ, anh hãy theo dõi tình huống này, không... người này sẽ cùng anh đi xuống."
"Vâng, đội trưởng."
"Không, tôi đi một mình, anh ta sẽ cản đường tôi" Chu Trạch nhẹ nhàng nói.
"Tôi không cản đường!"
Anh Lễ nắm chặt dây thừng rồi trực tiếp lao xuống, với sự giúp đỡ của đồng đội xung quanh, anh đi xuống dưới thông qua một lỗ hổng nhỏ, trước khi xuống, anh liếc nhìn Chu Trạch.
Hiển nhiên, trước đó vì bị Chủ Trạch khinh miệt, hắn rất tức giận.
Chu Trạch bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Nam tử hán đang vội vàng đi cống hiến, làm sao có thể ngăn cản sự hy sinh?
Về sau, còn ai sẵn sàng làm anh hùng hy sinh vì đại nghĩa nữa đây, quá oan uổng.
Chu Trạch chỉ có thể thắt dây ăn toàn thật nhanh, cùng đi xuống, không gian phía dưới thật chật chội, không gian của cả hai người cách nhau vỏn vẹn cũng chỉ hai mét, đang cùng nhau tìm những nơi thoáng hơn để đặt chân, cùng cố gắng tận lực tìm những số phận không may.
"oaaaaa..."
Mất nhiều thời gian Chu Trạch mới nghe được tiếng khóc của đứa bé ở dưới.
"Này, có ai ở dưới không!"
Chu Trạch hét lên ở phía dưới.
"Chúng tôi ở dưới này."" Có ai đó hét lên.
"Đừng di chuyển, chúng tôi sẽ đi xuống và cứu mọi người" Anh Lễ cũng hét lên.
"Chân tôi bị đè nát, con dâu cùng cháu trai của tôi cũng ở đó, các anh hãy cứu họ, cứu chúng tôi với." Ông lão nói.
"Gia gia à, người đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nghĩ cách....."
"Đoàng….."
Có một tiếng gì đó vang ra.
Âm thanh phía của bà lão dường như cháu trai khóc rất nhiều, bà đẩy thứ gì đó ra và định đi đến chỗ con dâu và cháu trai của bà.
Nhưng ngôi nhà này vốn xây dựng không theo quy trình đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm, anh ta di chuyển xuống, toàn bộ kết cấu đều bị ảnh hưởng, Chu Trạch cảm tưởng như dưới chân mình, tấm xi măng bắt đầu rung lắc trở lại.
"Ông lão, đừng di chuyển, chúng tôi sẽ lập tức xuống ngay!
Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục di chuyển.
"Lão già chết tiệt, đừng để ông ấy di chuyển!"
Chu Trạch trực tiếp mắng.
Quả nhiên, lời nói thật hữu dụng, phí dưới ông lão lập tức bất động.
Chu Trạch đã dùng ngón tay bấu vào những thanh thép chắn đường, thậm chí những khe hở xi măng đều bị hắn gỡ ra, rất nhanh chóng xuống tới nơi, cách vị trí của hắn không xa là người phụ nữ đang ôm con ngồi ở đó, trên đầu thì đang tươm máu, nhưng rõ ràng vẫn còn rất tỉnh táo.
"Hãy đem đứa trẻ đi trước, đứa trẻ!"
Chu Trạch nói lớn với người phụ nữ.
Đôi mắt người phụ nữ hơi sáng lên, bò đến, đưa đứa trẻ thông qua tấm ngắn đưa cho Chu Trạch, cô biết rằng, nên để đứa trẻ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm.
Chu Trạch tiếp nhận đứa trẻ và đưa cho người bên trên, hô to:" Anh hãy đưa đứa trẻ này đi lên trước đi!"
"Anh đưa nó lên trước!" Anh Lễ nói.
"Không, anh lên trước đi!"
Thái độ Chu Trạch rất kiên quyết, người phía dưới anh ta có thể cứu ra hay không, anh không rõ, nhưng trước mắt, trong đầu chỉ có tính mạng của người lính này, đều muốn anh ta được lành lặn.
Anh Lễ bị ép buộc bởi thái độ của Chu Trạch, chỉ có thể tiếp nhận đứa trẻ và quay trở lên.
Chu Trạch tiếp tục dùng ngón tay mở rào chắn và kéo người phụ nữ ra, sau đó, anh ta tháo dây an toàn và buộc nó vào người cô, và ra hiệu để kéo cô lên trước, đồng thời hét lên:
"Sao còn chưa đưa đứa trẻ lên?"
"Đưa đứa trẻ lên, người phía dưới cẩn thận một chút!" Bác sĩ ở trên hô, lại có gió nổi lên.
Ha Ha,
Mặc dù đã ly hôn, nhưng người vợ cũ vẫn quan tâm đến chồng, nó thật sự thú vị.
Chu Trạch phía dưới đẩy người phụ nữ lên, người phụ nữ từ từ được kéo lên.
Tốt rồi, còn một gia gia nữa.
Chu Trạch đi xuyên qua, trông thấy lão già đang ngồi trên mặt đất với một khuôn mặt chịu đựng, vì trên đùi ông ta đang bị đè lên một tấm ván gỗ, hai đầu bị xi măng đè.
"Này bằng hữu, chúng ta hãy cùng ra ngoài nào, tôi không vội, vì cái nhà này nó muốn sập rồi."
Chu Trạch liếc nhìn,
Trước đó khi anh đến, nó gần như đã giết chết tôi,
Có thật là bây giờ tôi sẽ được cứu không?
"Đừng nói chuyện, tôi sẽ nhấc tấm gỗ lên một chút, ông hãy thử thò chân ra."
"Tốt."
Chu Trạch dùng móng tay đem tấm xi măng mở nhấc ra, lúc này,có chút nhói nhói truyền đến đầu ngón tay, phát hiện đầu ngón tay đã bắt đầu chảy máu.
Ngay cả khi những ngón tay này có ma thuật, cũng không thể là một cái máy khoan điện, có thể đối phó được với đống bê tông cốt thép này.
"Dùng lực!"
Chu Trạch hai tay nâng ván gỗ lên.
"Chân của tôi ra rồi, ra rồi."
Lão già hét lên.
"Ông có thể chuyển động không?"
"Có thể, chân tôi không bị gãy, có thể chuyển động được."
"Chà, thuận lợi, ông hãy trèo lên trước, và nắm lấy sợi dây thừng."
.....
"Anh bị thương, hãy điều trị vết thương."
Một người y tá cho anh Lễ xử lý vết thương.
Anh Lễ bị trầy xước nhiều ở phần thân dưới.
"Tôi ổn, tôi phải xuống cứu người," Anh Lễ từ chối.
"Anh không được nhúc nhích, người phụ nữ cũng ra, phía dưới chỉ còn một người, anh không cần phải xuống nữa, miệng vết thương của anh cần được xử lý kịp thời, nếu không tôi không phải sẽ rất khó xử lý sao?"
Nữ y tá kiên quyết.
Anh Lễ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi yên để đối phương xử lý vết thương cho mình.
Lúc này,
Gió lại nổi lên,
So với trước đó có phần lớn hơn, lều vải đều bị thổi lên rào rào, như thể có thể bị thổi lật bất cứ lúc nào.
Anh Lễ bỗng nhiên nhìn thấy cái cây đằng trước đang bị gió thổi nghiêng, cây bắt đầu lắc lư, hắn đang chữa vết thương lập tức xông ra ngoài.
Nữ y tá bị đẩy xuống đất, giận dỗi: "Anh làm cái gì vậy!"
Gốc cây kia không thể đổ, vì hướng đổ của cây sẽ làm cho một ngôi nhà bị sập, một khi cây này sập xuống, chác chắn sẽ có vụ sạt lở thứ hai.
Anh Lễ đi qua, tình huống này thật sự không ổn, các phần chịu áp lực đều không được cân bằng.
"rắc rắc...…."
Cây đại thụ bắt đầu chao đảo, không thể chống đỡ được.
Bốn phía đều chứng kiến thời điểm này, nhưng không ai kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn đại thụ cứ thế mà ngã xuống.
Lúc này,
Một thân hình thấp bé cứ thế mà lao ra, chạy về phía đại thụ ngã xuống.
"Này!"
Cả thân cây to đập lên vai hắn, cả người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã quỵ xuống, đầu gối trực tiếp đập vào mặt đất, mặt đất lõm xuống dưới, nhưng đại thụ nếu không có sự chắn chóng của hắn sẽ trực tiếp đập xuống mặt đất.
Những người đồng đội cùng với dân làng ngay lập tức chạy tới, bắt đầu ôm lấy cây đại thụ, nghĩ trăm phương ngàn cách để nhấc nó ra.
Cây địa thụ nhất quyết không xê dịch chút nào,
Nhưng thân phận xấu số kia đã ngã quỵ xuống mặt đất,
rốt cuộc không thể đứng lên nổi.
Ông lão được kéo lên,
Sau đó,
Chu Trạch cũng được kéo lên,
Bác sĩ Lâm đã khóc và xông tới ôm lấy Chu Trạch, lúc này, Chu Trạch toàn thân bụi bặm, nhưng bác sĩ Lâm không ngại điều đó.
Đưa tay vỗ vỗ lưng bác sĩ Lâm, Chu Trạch ra hiệu rằng anh vẫn ổn,
Ngoại trừ ngón tay,
đau quá.
"Ôi..."
Thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Bác sĩ Lâm bắt đầu cho Chu Trạch kiểm tra thân thể, xem thử có vết thương nào cần xử lý không.
Chu Trạch lấy thuốc lá trong túi ra và châm lửa, hỏi:
"Anh lính cứu hỏa nhỏ con đâu rồi?"
Hắn ta đã đi lên trước, chắc là sẽ không có chuyện gì, hắn sẽ không sao, có lẽ sẽ ổn thôi.
Cuốn sổ tay chắc là bị hỏng rồi, chẳng sánh bằng bộ phim << Cái chết đang đến>> chút nào, không quá bí ẩn, dù sao cũng là một tác phẩm bị hỏng.
Bác sĩ Lâm nghe vậy, thân thể bỗng nhiên cứng đờ ra,
Chu Trạch từ từ cau mày, hỏi:
"Người lính cứu hỏa kia có chuyện gì sao?"
Chu Trạch đi đến lều vải bên kia,
Nhìn vào thân thể nhỏ nhắn được che lấp bởi một tấm vải trắng,
Vô thức rơi điếu thuốc trên tay xuống, sau đó nắm tay bác sĩ Lâm và kéo cô lên xe của mình.
"Anh làm gì vậy, anh đang làm...….tôi đau đó."
"Theo tôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này!"
"Tôi còn phải làm việc nữa, tôi muốn tiếp tục cứu người."Bác sĩ Lâm phản bác.
Đôi mắt của Chu Trạch liếc nhìn bác sĩ Lâm,
Bác sĩ Lâm nhìn vào đôi mắt của Chu Trạch, một màu đổ ngầu rất kinh khủng,
Đồng thời,
Chu Trạch một tay ôm đầu của bác sĩ Lâm để mặt cô áp vào lồng ngực của mình, người ngoài nhìn vào, đều có thể nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng trẻ đang trò chuyện,
Nhưng Chu Trạch nói:
"Nếu em không đi với tôi,
tôi bây giờ,
sẽ giết em."
Lão đạo đã mang " bí mật" của mình ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị giao cho người xét nghiệm thì Chu Trạch đến, nhìn Lão đạo nói:
"Tôi có chút việc gấp, tôi đi trước, anh tự xoay sở được không?"
"..." Lão đạo.
Khi bạn cần quan tâm nhất, thì...
"Anh có muốn tôi gọi con khỉ đến cùng anh không?"
"......." Lão đạo.
Anh chắc là không nói đùa chứ?
"Vậy thì thôi, anh tự chăm sóc mình nhé."
Chu Trạch cầm chìa khóa xe đi ra khỏi bệnh viện.
Lão đạo đứng tại chỗ mà thở dài, than thở cuộc sống sao lại tàn nhẫn với anh ta như vậy, cả hai ông chủ đều có chút thờ ơ, thậm chí những xử sự cơ bản cũng không được đáp ứng.
Mặc dù thế,
cũng bởi vì như thế nên mới chơi với ma, người thì chả ai thèm chơi.
Hahaaaa
Lão đạo cười ra tiếng và chạy đến phòng xét nghiệm, phải nói rằng có một thân thể rất tốt mới có thể sống đến ngày hôm nay.
Chu Trạch vừa bước ra khỏi sảnh, anh thấy một chiếc xe buýt và ba xe cứu thương đang lái xe ra ngoài, lập tức anh ta cũng đi ngay đến bãi đỗ xe và lái xe đi theo.
Anh không gọi cho bác sĩ Lâm để cô ấy dừng xe, bởi vì anh ấy cũng là một bác sĩ, biết rõ khi đối mặt với những chuyện như thế này cần phải có trách nhiệm.
Hơn nữa dịch SARS mười năm trước, truyền thông đưa tin rất nhiều cho biết nhiều bác sĩ và y tá đã từ chức và nghỉ làm, đã tạo ra cho dư luận một làn sóng ồn ào, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bác sĩ và y tá ở lại chiến đấu với dịch bệnh, thậm chí họ là những người bị lây nhiễm bệnh.
Chiếc xe của Chu Trạch chạy ngay sau xe cứu thương, sau đó cùng nhau lên đường cao tốc của tỉnh.
Diêm thành khoảng cách tuy là không xa, lại thêm sông Dương Tử là một đồng bằng có mạng lưới giao vô cùng phát triển, do đó thảm họa thiên tai dẫu có ập đến, thì lực lượng cứu hộ trên khắp các nơi trên cả nước cũng đều có thể nhanh chóng đến và hỗ trợ, trên thực tế đã có nhiều tổn thất về giao thông, năm đó một khu vực miền núi tình hình giao thông đã có một vài tình huống rất đáng lo ngại.
Cũng chính tại trận động đất tại Vấn Xuyên này, nước từ khắp nơi đã chảy về rất xiết, nhà nước lại một lần nữa thiết lập mạng lưới giao thông Nishikawa vô cùng phát triển, nếu có bất kỳ thảm họa nào xảy ra vào lần tới, sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa.
Sau nửa giờ, đường cao tốc đã kẹt kín, xe cứu thương rung chuông báo hiệu, một số xe đã chèn lên nhau không theo trật tự, cốt là để nhường đường cho xe cứu thương.
Chu Trạch liền có chút lúng túng, khi anh di đằng sau xe cứu thương, không ít những người tài xe khác đã có những hành vi miệt thị, còn giơ ngón giữa với anh.
Điều này khiến Chu Trạch nghĩ rất nhiều về việc có nên gọi bác sĩ Lâm hay không và trực tiếp ngồi lên xe cứu thương và đi giúp đỡ mọi người, dù sao thì, bác sĩ Lâm biết trình độ y tế của anh ra sao, nhưng thôi, quên nó đi.
Đêm qua là vấn đề của trường học, sau đó là vấn đề gian hàng điểm tâm, sau đó nữa lại là bước chuyển mình thành công, thật sự quá mệt mỏi khi phải trải qua nó chỉ trong hai ngày, lần này, Chu Trạch nghĩ đến việc giữ an toàn cho bác sĩ Lâm, anh tham gia công tác cứu hộ, quá mệt mỏi đến mức cơ thể không còn đủ khả năng.
Huống chi, dù sao thì vắng mợ thì chợ vẫn đông.
Phải nói rằng cuộc sống của chủ hiệu sách đã thay đổi kể từ khi mượn xác hoàn hồn đến nay, và nhân vật của tác phẩm vốn rất cẩn trọng trong tính cách nay đã bắt đầu lười nhác.
Giang Tô và mười ba huyện và bao gồm cả đội cứu hộ Thượng Hải, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà hướng tất cả về Diêm Thành, mà sẽ đi đến các khu vực được báo cáo về tình trạng thảm họa.
Đội ngũ của bác sĩ Lâm nhanh chóng ra khỏi cao tốc và đi vào một ngôi làng thuộc huyện Funing.
Lúc này, bầu trời vẫn đang mưa đá, và thậm chí còn có gió lốc cực mạnh.
Trong làng, hơn phân nửa người đều đã suy sụp, những ngôi nhà cũ đã sụp đổ, có rất nhiều người đi bộ trên đường, trông họ đều sắc mặt không tốt, thê thảm.
Dù sao thì loại thiên tai kinh khủng này, nhiều người tuy đã sống rất lâu nhưng đều không biết đến, mọi người đều không có kinh nghiệm, trước đây, họ thường xem các trận lở lùn hoặc bão ở những nơi khác, nhưng nào ai muốn chúng sẽ xảy đến với mình.
Xe cứu thương chạy đến, các cư dân bị thương cũng tự động tập trung để được điều trị một cách rất có trật tự, cách đó không xa, lực lượng tiên phong đang tìm cách giải quyết những ngôi nhà bị sập.
Chu Trạch đỗ xe ở phía sau, anh ta không xuống xe, anh ta chỉ ngồi đó và nhìn chăm chăm bác sĩ Lâm, tất nhiên, mọi thứ bây giờ vẫn ổn, người dân bị thương nhưng chỉ nhẹ, không có vấn đề gì quá lớn.
Ngay cả khi đầy máu, đó vẫn chỉ là một vết thương ngoài da, nếu bạn không chết, Chu Trạch đã chẳng đi xuống đây làm gì.
Khoảng nửa giờ sau, một lính cứu hỏa chạy đến bên cạnh và thông báo là có một người bị mắc kẹt dưới ngôi nhà cũ nơi sạt lở đã kết thúc, tình hình rất nguy cấp cần bác sĩ đến hỗ trợ, giải cứu.
Bác sĩ Lâm ngay lập tức cùng một bác sĩ nam chạy tới, Chu Trạch vứt tàn thuốc rồi cũng nhảy xuống xe.
Dưới ngôi nhà cũ vụn nát, lính cứu hỏa đã khai quật nơi này, nhưng chắc là đã gặp phải vấn đề nan giải, phía dưới còn có người bị kẹt hoặc thậm chí là nghiền nát, nên việc tiếp tục khai quật là hoàn toàn không thể, rất nguy hiểm.
Một số dân làng cùng tham gia giải cứu một cách rất tự nguyện, nhưng mọi người không ai dám vội vàng, đều nghe theo chỉ thị của anh lính cứu hỏa.
Chu Trạch đến, bác sĩ Lâm hét với người bị kẹt phía dưới, xác định xem trên thân thể có bị gì không, bốn bề gió quật to, nhưng mọi thứ không có vẻ lộn xộn.
Trong bối cảnh hỗn loạn như vậy, những người mặc áo blouse trắng, họ vốn dĩ rất đẹp.
Một người lính cứu hỏa nhỏ con đi ngang qua Chu Trạch, và cuốn sổ ghi chép trong túi của Chu Trạch bỗng dưng rung rất mạnh, cường độ rung này hoàn toàn giống với cường độ khi a gặp bác sĩ Lâm!
Trong vô thức, Chu Trạch đặt tay lên vai đối phương.
Người lính cứu hỏa hơi kinh ngạc dừng bước, nhìn Chu Trạch:"Có chuyện gì vậy?"
"Anh…..hãy cẩn thận."
Chu Trạch không biết nên nói gì trong vốn ngôn ngữ có phần hạn hẹp của mình, thật khó để nói, anh có thể chết bất cứ lúc nào nếu tiến lên trước.
Nhưng anh ta không đi,
Thì ai sẽ là người thế mạng đây?
Người lính cứu hỏa vẫn còn trẻ cũng hơi sửng sốt một chút,
có vẻ như anh ta chưa từng gặp qua điều đó, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm lòng, mỉm cười, nói:
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, người lính cứu hỏa đi về phía trước, bắt đầu buộc dây bảo hộ, vì ngôi nhà bị sập vốn là một ngôi nhà ba tầng, nên tình hình bên trong khá phức tạp, sau khi thương lượng, đội quyết định cử một người lính cứu hỏa có thân hình nhỏ con để xuống thám thính và bắt đầu kế hoạch giải cứu.
Nhìn người lính cứu hỏa buộc dây vào người, Chu Trạch đứng ở đám đông mím môi, không ngừng quan sát.
Nó rất rối rem,
rất đau lòng,
Nếu như anh không đi ngang qua tôi, tôi sẽ không biết gì cả, đến lúc anh hy sinh tôi đã không đau lòng thế này, mà dành cho anh một tình cảm kính trọng cao thượng.
Nhưng bây giờ tôi có thể dự đoán được rằng anh sẽ phải hy sinh.
Chu Trạch quyết định theo dõi sự kiện lần này, anh phải nghĩ cách hoặc tắt hoạt động của cuốn sổ, hoặc không mang nó theo bên mình nữa.
"Này!"
Hét lớn một tiếng,
Chu Trạch băng qua khỏi đám đông, đi đến chỗ người lính cứu hỏa, cũng cầm dây thừng buộc vào người mình.
Người lính cứu hỏa vừa ngẩn người, vừa hỏi:" Anh là ai, làm cái gì đấy, đừng để ảnh hưởng đến việc cứu viện!"
Công việc cứu hộ này, thực sự cần dựa vào sự chuyên nghiệp, rất nhiều người tuy chỉ dựa vào nhiệt huyết cũng đến cứu viện, thực sự rất cảm động, nhưng nếu thật sự không có kỹ năng, chính bản thân mình cũng có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Bác sĩ Lâm cũng nhìn thấy Chu Trạch, cô không biết anh ta một mực đi theo sau xe cứu thương của mình, có một chút ngoài ý muốn.
"Tôi trước kia là lính đặc chủng, thân thủ tốt, cứ để tôi xuống dưới đi."
Chu Trạch rất bình tĩnh nói.
"Lính đặc chủng?" Đại đội trưởng có chút sững sờ.
"Chà, <<chiến lang>> anh có biết không?" Chu Trạch hỏi ngược lại.
"<<Chiến lang>>?"
Đại đội trưởng mặt tối sầm lại.
Anh đang làm cái quái gì với tôi thế!
"Anh cứ hỏi cô ấy, cô ấy là vợ tôi."
Chu Trạch chỉ vào bác sĩ Lâm ở một bên.
Đại đội trưởng nhìn về phía bác sĩ Lâm, Bác sĩ Lâm đột nhiên cười, chuyện gì vậy chứ?
Nhưng cô biết thân phận của Chu Trạch, rõ ràng nếu Chu Trạch sẵn sàng tham gia cứu hộ, đó là điều tốt hơn so với người bình thường, lập tức gật đầu, cô nói:
"Vâng, anh ấy là một lính đặc chủng đã về hưu."
Có sự bảo đảm của bác sĩ, đội trưởng cũng nhẹ nhõm nghe theo, lúc này chính là lúc dùng người, những người có trình độ chuyên môn có thể tham gia để giúp anh ta, tất nhiên, anh ta rất vui vẻ tiếp nhận.
Lúc này, đại đội trưởng chỉ vào anh lính đang đứng bên cạnh Chu Trạch, nói:
"Anh Lễ, anh hãy theo dõi tình huống này, không... người này sẽ cùng anh đi xuống."
"Vâng, đội trưởng."
"Không, tôi đi một mình, anh ta sẽ cản đường tôi" Chu Trạch nhẹ nhàng nói.
"Tôi không cản đường!"
Anh Lễ nắm chặt dây thừng rồi trực tiếp lao xuống, với sự giúp đỡ của đồng đội xung quanh, anh đi xuống dưới thông qua một lỗ hổng nhỏ, trước khi xuống, anh liếc nhìn Chu Trạch.
Hiển nhiên, trước đó vì bị Chủ Trạch khinh miệt, hắn rất tức giận.
Chu Trạch bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Nam tử hán đang vội vàng đi cống hiến, làm sao có thể ngăn cản sự hy sinh?
Về sau, còn ai sẵn sàng làm anh hùng hy sinh vì đại nghĩa nữa đây, quá oan uổng.
Chu Trạch chỉ có thể thắt dây ăn toàn thật nhanh, cùng đi xuống, không gian phía dưới thật chật chội, không gian của cả hai người cách nhau vỏn vẹn cũng chỉ hai mét, đang cùng nhau tìm những nơi thoáng hơn để đặt chân, cùng cố gắng tận lực tìm những số phận không may.
"oaaaaa..."
Mất nhiều thời gian Chu Trạch mới nghe được tiếng khóc của đứa bé ở dưới.
"Này, có ai ở dưới không!"
Chu Trạch hét lên ở phía dưới.
"Chúng tôi ở dưới này."" Có ai đó hét lên.
"Đừng di chuyển, chúng tôi sẽ đi xuống và cứu mọi người" Anh Lễ cũng hét lên.
"Chân tôi bị đè nát, con dâu cùng cháu trai của tôi cũng ở đó, các anh hãy cứu họ, cứu chúng tôi với." Ông lão nói.
"Gia gia à, người đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nghĩ cách....."
"Đoàng….."
Có một tiếng gì đó vang ra.
Âm thanh phía của bà lão dường như cháu trai khóc rất nhiều, bà đẩy thứ gì đó ra và định đi đến chỗ con dâu và cháu trai của bà.
Nhưng ngôi nhà này vốn xây dựng không theo quy trình đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm, anh ta di chuyển xuống, toàn bộ kết cấu đều bị ảnh hưởng, Chu Trạch cảm tưởng như dưới chân mình, tấm xi măng bắt đầu rung lắc trở lại.
"Ông lão, đừng di chuyển, chúng tôi sẽ lập tức xuống ngay!
Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục di chuyển.
"Lão già chết tiệt, đừng để ông ấy di chuyển!"
Chu Trạch trực tiếp mắng.
Quả nhiên, lời nói thật hữu dụng, phí dưới ông lão lập tức bất động.
Chu Trạch đã dùng ngón tay bấu vào những thanh thép chắn đường, thậm chí những khe hở xi măng đều bị hắn gỡ ra, rất nhanh chóng xuống tới nơi, cách vị trí của hắn không xa là người phụ nữ đang ôm con ngồi ở đó, trên đầu thì đang tươm máu, nhưng rõ ràng vẫn còn rất tỉnh táo.
"Hãy đem đứa trẻ đi trước, đứa trẻ!"
Chu Trạch nói lớn với người phụ nữ.
Đôi mắt người phụ nữ hơi sáng lên, bò đến, đưa đứa trẻ thông qua tấm ngắn đưa cho Chu Trạch, cô biết rằng, nên để đứa trẻ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm.
Chu Trạch tiếp nhận đứa trẻ và đưa cho người bên trên, hô to:" Anh hãy đưa đứa trẻ này đi lên trước đi!"
"Anh đưa nó lên trước!" Anh Lễ nói.
"Không, anh lên trước đi!"
Thái độ Chu Trạch rất kiên quyết, người phía dưới anh ta có thể cứu ra hay không, anh không rõ, nhưng trước mắt, trong đầu chỉ có tính mạng của người lính này, đều muốn anh ta được lành lặn.
Anh Lễ bị ép buộc bởi thái độ của Chu Trạch, chỉ có thể tiếp nhận đứa trẻ và quay trở lên.
Chu Trạch tiếp tục dùng ngón tay mở rào chắn và kéo người phụ nữ ra, sau đó, anh ta tháo dây an toàn và buộc nó vào người cô, và ra hiệu để kéo cô lên trước, đồng thời hét lên:
"Sao còn chưa đưa đứa trẻ lên?"
"Đưa đứa trẻ lên, người phía dưới cẩn thận một chút!" Bác sĩ ở trên hô, lại có gió nổi lên.
Ha Ha,
Mặc dù đã ly hôn, nhưng người vợ cũ vẫn quan tâm đến chồng, nó thật sự thú vị.
Chu Trạch phía dưới đẩy người phụ nữ lên, người phụ nữ từ từ được kéo lên.
Tốt rồi, còn một gia gia nữa.
Chu Trạch đi xuyên qua, trông thấy lão già đang ngồi trên mặt đất với một khuôn mặt chịu đựng, vì trên đùi ông ta đang bị đè lên một tấm ván gỗ, hai đầu bị xi măng đè.
"Này bằng hữu, chúng ta hãy cùng ra ngoài nào, tôi không vội, vì cái nhà này nó muốn sập rồi."
Chu Trạch liếc nhìn,
Trước đó khi anh đến, nó gần như đã giết chết tôi,
Có thật là bây giờ tôi sẽ được cứu không?
"Đừng nói chuyện, tôi sẽ nhấc tấm gỗ lên một chút, ông hãy thử thò chân ra."
"Tốt."
Chu Trạch dùng móng tay đem tấm xi măng mở nhấc ra, lúc này,có chút nhói nhói truyền đến đầu ngón tay, phát hiện đầu ngón tay đã bắt đầu chảy máu.
Ngay cả khi những ngón tay này có ma thuật, cũng không thể là một cái máy khoan điện, có thể đối phó được với đống bê tông cốt thép này.
"Dùng lực!"
Chu Trạch hai tay nâng ván gỗ lên.
"Chân của tôi ra rồi, ra rồi."
Lão già hét lên.
"Ông có thể chuyển động không?"
"Có thể, chân tôi không bị gãy, có thể chuyển động được."
"Chà, thuận lợi, ông hãy trèo lên trước, và nắm lấy sợi dây thừng."
.....
"Anh bị thương, hãy điều trị vết thương."
Một người y tá cho anh Lễ xử lý vết thương.
Anh Lễ bị trầy xước nhiều ở phần thân dưới.
"Tôi ổn, tôi phải xuống cứu người," Anh Lễ từ chối.
"Anh không được nhúc nhích, người phụ nữ cũng ra, phía dưới chỉ còn một người, anh không cần phải xuống nữa, miệng vết thương của anh cần được xử lý kịp thời, nếu không tôi không phải sẽ rất khó xử lý sao?"
Nữ y tá kiên quyết.
Anh Lễ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi yên để đối phương xử lý vết thương cho mình.
Lúc này,
Gió lại nổi lên,
So với trước đó có phần lớn hơn, lều vải đều bị thổi lên rào rào, như thể có thể bị thổi lật bất cứ lúc nào.
Anh Lễ bỗng nhiên nhìn thấy cái cây đằng trước đang bị gió thổi nghiêng, cây bắt đầu lắc lư, hắn đang chữa vết thương lập tức xông ra ngoài.
Nữ y tá bị đẩy xuống đất, giận dỗi: "Anh làm cái gì vậy!"
Gốc cây kia không thể đổ, vì hướng đổ của cây sẽ làm cho một ngôi nhà bị sập, một khi cây này sập xuống, chác chắn sẽ có vụ sạt lở thứ hai.
Anh Lễ đi qua, tình huống này thật sự không ổn, các phần chịu áp lực đều không được cân bằng.
"rắc rắc...…."
Cây đại thụ bắt đầu chao đảo, không thể chống đỡ được.
Bốn phía đều chứng kiến thời điểm này, nhưng không ai kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn đại thụ cứ thế mà ngã xuống.
Lúc này,
Một thân hình thấp bé cứ thế mà lao ra, chạy về phía đại thụ ngã xuống.
"Này!"
Cả thân cây to đập lên vai hắn, cả người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã quỵ xuống, đầu gối trực tiếp đập vào mặt đất, mặt đất lõm xuống dưới, nhưng đại thụ nếu không có sự chắn chóng của hắn sẽ trực tiếp đập xuống mặt đất.
Những người đồng đội cùng với dân làng ngay lập tức chạy tới, bắt đầu ôm lấy cây đại thụ, nghĩ trăm phương ngàn cách để nhấc nó ra.
Cây địa thụ nhất quyết không xê dịch chút nào,
Nhưng thân phận xấu số kia đã ngã quỵ xuống mặt đất,
rốt cuộc không thể đứng lên nổi.
Ông lão được kéo lên,
Sau đó,
Chu Trạch cũng được kéo lên,
Bác sĩ Lâm đã khóc và xông tới ôm lấy Chu Trạch, lúc này, Chu Trạch toàn thân bụi bặm, nhưng bác sĩ Lâm không ngại điều đó.
Đưa tay vỗ vỗ lưng bác sĩ Lâm, Chu Trạch ra hiệu rằng anh vẫn ổn,
Ngoại trừ ngón tay,
đau quá.
"Ôi..."
Thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Bác sĩ Lâm bắt đầu cho Chu Trạch kiểm tra thân thể, xem thử có vết thương nào cần xử lý không.
Chu Trạch lấy thuốc lá trong túi ra và châm lửa, hỏi:
"Anh lính cứu hỏa nhỏ con đâu rồi?"
Hắn ta đã đi lên trước, chắc là sẽ không có chuyện gì, hắn sẽ không sao, có lẽ sẽ ổn thôi.
Cuốn sổ tay chắc là bị hỏng rồi, chẳng sánh bằng bộ phim << Cái chết đang đến>> chút nào, không quá bí ẩn, dù sao cũng là một tác phẩm bị hỏng.
Bác sĩ Lâm nghe vậy, thân thể bỗng nhiên cứng đờ ra,
Chu Trạch từ từ cau mày, hỏi:
"Người lính cứu hỏa kia có chuyện gì sao?"
Chu Trạch đi đến lều vải bên kia,
Nhìn vào thân thể nhỏ nhắn được che lấp bởi một tấm vải trắng,
Vô thức rơi điếu thuốc trên tay xuống, sau đó nắm tay bác sĩ Lâm và kéo cô lên xe của mình.
"Anh làm gì vậy, anh đang làm...….tôi đau đó."
"Theo tôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này!"
"Tôi còn phải làm việc nữa, tôi muốn tiếp tục cứu người."Bác sĩ Lâm phản bác.
Đôi mắt của Chu Trạch liếc nhìn bác sĩ Lâm,
Bác sĩ Lâm nhìn vào đôi mắt của Chu Trạch, một màu đổ ngầu rất kinh khủng,
Đồng thời,
Chu Trạch một tay ôm đầu của bác sĩ Lâm để mặt cô áp vào lồng ngực của mình, người ngoài nhìn vào, đều có thể nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng trẻ đang trò chuyện,
Nhưng Chu Trạch nói:
"Nếu em không đi với tôi,
tôi bây giờ,
sẽ giết em."
Bình luận truyện