Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 150: Chuyện xảy ra ngoài ý muốn!
Editor: Waveliterature Vietnam
Trong xe,
Chu Trạch ngồi lái xe, còn bác sĩ Lâm ngồi ở ghế phụ lái.
Ban đầu, khi những cặp vợ chồng trẻ ngồi trong xe mà ngồi ở khoảng cách gần như vậy rất dễ xảy ra chuyện mờ ám, nhiều khi còn có những chuyện nồng nhiệt ngay cả khi ở trong xe.
Nhưng hiện giờ, bầu không khí lúc này có chút xấu hổ.
Chu Trạch tiếp tục hút thuốc. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của người lính cứu hỏa.
Có một chút khổ sở. Có lẽ, người lính cứu hỏa kia cảm thấy không hài lòng và căm ghét với chính mình. Cuối cùng, anh cũng vẫn cố gắng dùng hết sức mình để mọi chuyện có thể đạt được kết quả một cách tốt nhất,
Nếu không,
Khi tòa nhà sụp đổ xuống thêm một lần nữa, cả anh và ông lão đoán chừng không thể ra ngoài được.
Tình huống mà Chu Trạch gặp phải, Chu Trạch rất rõ ràng. Mặc dù anh là một quỷ sai, nhưng thân thể của anh cũng bằng xương bằng thịt. Nếu ở trong trường hợp khó khăn như vừa nãy mà không được giúp, chắc chắn anh cũng sẽ không giữ được mạng sống. Nếu muốn trở thành một thây ma vào lúc đó thì cũng không có khả năng.
Cho nên,
Xét đến cùng,
Người lính cứu hỏa đó đã cứu mạng anh.
Đầu tiên, Chu Trạch muốn xuống cứu anh ta nhưng cuối cùng, chính anh ta lại cứu mạng Chu Trạch.
Loại cảm giác này khiến Chu Trạch cảm thấy có chút xấu hổ, cũng cảm thấy như chính anh đang hy sinh. Bởi vì chuyện này mà cuốn sổ của anh bị phá hủy, hiện giờ, trong lòng Chu Trạch cảm thấy rất giày vò.
Bác sĩ Lâm,
Cũng có thể sẽ chết không?
Diêm Vương đã ra lệnh bạn phải chết vào canh ba, làm sao bạn có thể dám sống đến canh năm.
Cuốn sổ nhỏ đã bị Chu Trạch ném vào trong xe. Anh không có ý đi mang cuốn sổ theo nữa, nếu không khi mới lên đến trên đường lớn thôi, có thể anh sẽ phải chết. So với việc làm một người anh hùng trước khi chết, cái chết như thế này thật không đáng chút nào.
Nếu trái tim không làm ảnh hưởng đến bạn, mọi việc chỉ làm theo lý trí, có lẽ kết quả của mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Bác sĩ Lâm cắn chặt môi. Bây giờ, cô không biết nên nói gì. Cách phản ứng của Chu Trạch khiến cô cảm thấy lo lắng, nếu tình hình không thực sự nghiêm trọng thì anh sẽ không phản ứng mạnh như thế.
"Anh có thể…nói rõ cho tôi nghe, chuyện gì đang xảy ra không?"
Bác sĩ Lâm hỏi, cô muốn nghe lời giải thích của Chu Trạch.
Chu Trạch liếm môi, nói:
"Hôm nay, đột nhiên tôi có thể đoán trước thời điểm chết của một người, đó là người lính cứu hỏa. Vì biết anh ta sắp phải chết, tôi đã cố gắng cứu anh ta nhưng vẫn không được. Lúc nãy, tôi cảm nhận được, cái chết của cô đang đến dần rồi."
Bác sĩ Lâm nghe xong, nét mặt trở nên nặng nề.
Cô ấy không hề cãi lại hay to tiếng với Chu Trạch, cũng không hề ương ngạch yêu cầu Chu Trạch bỏ mình xuống, không hô hào rằng cô còn phải đi cứu người, còn rất nhiều người cần cô cứu, cô cũng không nói rằng mặc kệ cô, cô sẽ không màng đến tính mạng của mình.
Bác sĩ Lâm rất bình tĩnh,
Sau khi nghe xong lời giải thích của Chu Trạch, cô đã bình tĩnh chấp nhận sự thật.
Chu Trạch rất hài lòng với bác sĩ Lâm ở điểm này. Cô là một người uyển chuyển, hiểu biết và khéo hiểu thấu lòng người khác, chính vì vậy, khi ở bên cạnh cô ấy, Chu Trạch luôn cảm thấy thoải mái.
Chu Trạch đưa tay ra và nắm lấy bàn tay bác sỹ Lâm. Anh thấy tay của cô hơi lạnh, mỉm cười nói:
"Có tôi bên cạnh rồi, cô đừng lo."
Bác sĩ Lâm gật đầu, chỉ im lặng ngồi bên ghế phụ lái, chỉ là hình như cô đang nghĩ gì đó. Đột nhiên cô mở miệng nói: "Nhưng tôi có làm ảnh hưởng đến anh không?"
Bác sĩ Lâm lo rằng, nếu Chu Trạch cứu cô, anh sẽ gặp phải nhiều rắc rối.
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà."
Cô không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Chu Trạch.
Cuộc giải cứu rất thuận lợi. Mặc dù gió vẫn đang còn lớn, nhưng nó không có dấu hiệu xuất hiện lốc xoáy như lúc trước. Cùng với sự cứu hộ kịp thời, nhanh chóng và đầy kinh nghiệm của đội cứu hộ, cuộc giải cứu hộ căn bản đã sắp hoàn thành.
Nhiều người trong bệnh viện đã kéo đến hỏi thăm tình hình của bác sĩ Lâm, nhưng họ đã bị Chu Trạch nhanh chóng đẩy ra vì lý do muốn cô được nghỉ ngơi, hiện giờ cô cảm thấy không thoải mái.
Chà, với lời giải thích của chồng bác sĩ Lâm, chắc chắn mấy người trong bệnh viện sẽ không trách cô bê bối, tự ý bỏ đi trong công việc, họ sẽ hiểu cho sự vắng mặt của cô.
Trong xe có nước và một chút đồ ăn vặt. Chu Trạch dặc bác sĩ Lâm ngồi yên trong xe và ăn một chút đồ ăn, còn anh thì ra ngoài rồi bấm điện thoại gọi cho tiểu Louli.
Đối phương bắt máy rất nhanh. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói đầy bất mãn của tiểu Luoli:
"Vị cha xứ anh nhờ tôi tìm, tôi đã tìm được rồi. Nhưng đến lúc nào thì anh mới quay lại, tôi sợ anh ta sữ bỏ chạy mất thôi. Anh có biết lúc nào tôi cũng phải đi theo sát anh ta không? Xém chút nữa là tôi bị phát hiện rồi, rất có thể bây giờ gã đó đã có cảnh giác hơn..."
"Im đi."
Tiểu Louli lập tức câm nín.
"Trong tay tôi có một cuốn sổ, nghe nói rằng cuốn sổ đó là của phán quan."
"Cuốn sổ đó thực sự nằm trong tay anh?"
Kỳ thật, lúc trước Chu Trạch đã nhìn thấy vong hồn của Tôn Thu, vì vậy, tiểu Luoli nghĩ rằng Chu Trạch rất có thể chết ở đó.
Nhưng không ngờ rằng, Chu Trạch vẫn có thể sống sót trở về, hơn nữa còn đem được cả cuốn sổ kia về nữa.
Chuyện này khiến cô rất bất ngờ,
Phải biết rằng sự quản lý của Âm Ti rất nghiêm ngặt, mà trong Âm Ti, quỷ sai lại là cấp thấp nhất.
Việc này có chút giống với một người dân nghèo bình thường, bỗng nhiên một ngày lại lấy ngọc tỷ ra và nhận mình là vị vua tiếp theo.
"Nó có thể dự đoán sự sống và cái chết sao?" Chu Trạch hỏi.
"Nó có thể cảm ứng được sự sống và cái chết." Tiểu Luoli đính chính lại.
"Có chuẩn xác 100% không?" Chu Trạch hỏi.
"Chuyện này tôi không thể nói chắc được. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, độ chính xác mà cuốn sổ cung cấp rất cao, tất nhiên là không thể đúng tuyệt đối 100% được. Ngay cả sổ Sinh Tử của Diêm La đôi khi vẫn xảy ra sai sót mà.
Vả lại, nếu như tôi đoán không nhầm thì cuốn sổ âm dương trong tay anh đã bị hư hỏng nhẹ?"
"Đúng."
"Nếu thế thì có thể nó sẽ không chuẩn xác lắm đâu."
"Được rồi."
Nói xong, Chu Trạch lập tức cúp máy.
Bên trong phòng sách, tiểu Luoli tức giận đến mức ném mạnh điện thoại lên trên bàn!
Anh là cái thá gì!
Khi hỏi tôi xong, khi đã biết được câu trả lời cần biết thì lập tức đá phăng tôi, như thế có chấp nhận được không?
Thậm chí, tôi còn định nhắc nhở anh, khi đến địa phương khác thì phải chào hỏi những quỷ sai ở nơi đó một cách lịch sự, nếu không, anh sẽ gặp nhiều chuyện không đáng có.
Mà lại, địa phương bên đó mới xảy ra thiên tai, đoán chừng quỷ sai ở nơi đó cũng đang rất bận rộn.
Nếu đến mà không chào hỏi một tiếng thì rất dễ gây hiểu lầm.
Thôi bỏ đi,
Chuyện của anh tự anh quyết,
Lão nương không lo lắng vô ích nữa.
...….
"Anh cũng ăn chút gì đi."
Bác sĩ Lâm đưa một chiếc bánh bao cho Chu Trạch.
Chu Trạch đón lấy bánh bao từ tay bác sĩ Lâm và rất khó khăn để cố gắng ăn chiếc bánh.
"Chúng ta hãy cứ lái xe vòng vòng quanh đây một chút." Chu Trạch nói, "Bây giờ, tôi cũng không yên lòng để lái xe về nhà."
Bác sĩ Lâm gật đầu đồng ý.
Màn đêm đã dần bao trùm khắp nơi. Chu Trạch để bác sĩ Lâm nằm nghỉ trong xe, còn mình thì ra ngoài đứng canh chừng.
Đôi cứu viện đã rời khỏi đây, họ nhanh chóng đến khu vực khác để tiếp tục cứu trợ. Không khí ở đây trở nên vô cùng yên tĩnh. Một số người vẫn ở lại đây, một số khác thì đã đi đến nhà họ hàng để ở tạm.
Chu Trạch lười biếng duỗi lưng một cái. Anh có linh cảm rằng, nếu hôm nay vẫn yên bình, vẫn không có chuyện gì xảy ra thì chuyện mà cuốn sổ dự đoán hôm nay sẽ chìm vào quá khứ.
Khi Chu Trạch nhìn vào trong xe, anh thấy bác sĩ Lâm đang gọi cho em gái, cô nhắc nhở em mình đừng chơi bời nhiều nữa mà hãy chú tâm làm bài tập.
Chu Trạch cũng suy nghĩ, nếu hiện giờ cô em vợ vẫn đang mang trong mình linh hồn của quỷ sai, thì bác sĩ Lâm sẽ được hai quỷ sai cùng bảo vệ, vì thế cô sẽ được an toàn hơn.
Thật không may, Chu Trạch đã giết tên quỷ sai kia. Đột nhiên hiện giờ anh thấy có chút hối hận.
Trời đã về khuya, Chu Trạch trở lại xe và bật đèn trong xe lên.
Sau khi gọi điện thoại cho em gái xong, bác sĩ Lâm cũng đã ngủ thiếp đi. Chu Trạch mở to mắt và canh chừng xung quanh.
Thật ra, nếu chuyện này nằm ngoài sức của Chu Trạch thì Chu Trạch cũng không thể nào kháng cự lại được. Hơn nữa, hiện giờ anh cũng không thể nào ngủ được, cho nên, chỉ có thể mở to mắt và canh chừng xung quanh.
Đại khái khi trời về khuya, mặc dù muốn chợp mắt một chút nhưng vì không có Oanh Oanh bên cạnh nên Chu Trạch không ngủ được. Đột nhiên, Chu Trạch nghe thấy tiếng nhạc cụ vang lên.
Rất gần,
Ngay trước chỗ Chu Trạch đậu xe, cũng có một tòa nhà hai tầng bị lốc xoáy đánh sập.
Có thể những người dân đang cố gắng vớt vát lại chút tài sản của mình trong đống đổ nát, cho nên, Chu Trạch không có ý định can dự vào. Lúc này, anh cũng không thể để bác sĩ Lâm ở đây một mình và đến đó xem tình hình được.
Bác sĩ Lâm sau một hồi ngủ thiếp đi đã tỉnh lại. Cô nhìn sang Chu Trạch, chợt có chút đau lòng. Sau đó, bác sĩ Lâm lấy áo trên người mình và đắp lên người Chu Trạch.
"Tôi không lạnh." Chu Trạch nói.
"Ừm."
"Cô cảm thấy thế nào?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi muốn đi…vệ sinh một chút."
"Tôi đưa cô đi."
Chu Trạch đưa mắt nhìn xung quanh,
"Phía sau xe có một bụi cỏ, ở đó sẽ không có ai trông thấy đâu."
Bác sĩ Lâm có chút bối rối nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
Sau đó, Chu Trạch cùng bác sĩ Lâm xuống xe.
Bác sĩ Lâm do dự một lúc, nhưng cô không lảng tránh bất cứ điều gì, cũng không bảo Chu Trạch quay mặt đi, ngay tại trước mặt Chu Trạch,
Cô cởi quần,
Rồi ngồi xổm xuống.
Trong rất nhiều bộ phim ma,
Luôn có một tình tiết,
Đó là khi biết rõ có nguy hiểm cận kề, nhưng nhân vật vẫn ngu ngốc nói người đang bảo vệ mình quay đi, bảo người đó đừng nhìn,
Người ta xấu hổ mà.
Sau đó, sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Đối với loại kịch bản não tàn kia, Chu Trạch chắc chắn sẽ không phạm phải sai lần như vậy,
Cho nên,
Anh đứng thẳng người,
Và chăm chú quan sát!
Nghiêm túc canh chừng!
Canh chừng thật kỹ!
Bảo đảm an toàn,
An toàn nhất có thể!
Rất nhanh, bác sĩ Lâm đứng lên, đỏ mặt nhìn Chu Trạch và trở vào xe.
"Cô lên xe trước đi, tôi lấy chút nước trong cốp xe đã."
Bác sĩ Lâm ngoan ngoãn nghe lời. Cô đi đến ghế phụ lái và ngồi xuống.
Tuy nhiên,
Khi cô ngồi vào ghế,
Cơ thể đột nhiên cứng đờ.
"Cô muốn uống gì? Hứa Thanh Lãng để không ít đồ uống ở đây. Có nước khoáng, nước ngọt và có cả sữa nữa."
Chu Trạch ở phía sau xe nói vọng lên,
Bác sĩ Lâm không trả lời,
Bởi vì cô phát hiện,
Ở chỗ ghế của tài xế,
Không biết lúc nào,
Đã có một người ngồi ở đó,
Và trông dáng dấp của người này,
Giống Chu Trạch y như đúc, người đó nghiêng đầu sang nhìn cô,
Rồi mỉm cười,
Nói khẽ:
"Trả lời nhanh đi, đang hỏi cô muốn uống gì kìa?"
Trong xe,
Chu Trạch ngồi lái xe, còn bác sĩ Lâm ngồi ở ghế phụ lái.
Ban đầu, khi những cặp vợ chồng trẻ ngồi trong xe mà ngồi ở khoảng cách gần như vậy rất dễ xảy ra chuyện mờ ám, nhiều khi còn có những chuyện nồng nhiệt ngay cả khi ở trong xe.
Nhưng hiện giờ, bầu không khí lúc này có chút xấu hổ.
Chu Trạch tiếp tục hút thuốc. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của người lính cứu hỏa.
Có một chút khổ sở. Có lẽ, người lính cứu hỏa kia cảm thấy không hài lòng và căm ghét với chính mình. Cuối cùng, anh cũng vẫn cố gắng dùng hết sức mình để mọi chuyện có thể đạt được kết quả một cách tốt nhất,
Nếu không,
Khi tòa nhà sụp đổ xuống thêm một lần nữa, cả anh và ông lão đoán chừng không thể ra ngoài được.
Tình huống mà Chu Trạch gặp phải, Chu Trạch rất rõ ràng. Mặc dù anh là một quỷ sai, nhưng thân thể của anh cũng bằng xương bằng thịt. Nếu ở trong trường hợp khó khăn như vừa nãy mà không được giúp, chắc chắn anh cũng sẽ không giữ được mạng sống. Nếu muốn trở thành một thây ma vào lúc đó thì cũng không có khả năng.
Cho nên,
Xét đến cùng,
Người lính cứu hỏa đó đã cứu mạng anh.
Đầu tiên, Chu Trạch muốn xuống cứu anh ta nhưng cuối cùng, chính anh ta lại cứu mạng Chu Trạch.
Loại cảm giác này khiến Chu Trạch cảm thấy có chút xấu hổ, cũng cảm thấy như chính anh đang hy sinh. Bởi vì chuyện này mà cuốn sổ của anh bị phá hủy, hiện giờ, trong lòng Chu Trạch cảm thấy rất giày vò.
Bác sĩ Lâm,
Cũng có thể sẽ chết không?
Diêm Vương đã ra lệnh bạn phải chết vào canh ba, làm sao bạn có thể dám sống đến canh năm.
Cuốn sổ nhỏ đã bị Chu Trạch ném vào trong xe. Anh không có ý đi mang cuốn sổ theo nữa, nếu không khi mới lên đến trên đường lớn thôi, có thể anh sẽ phải chết. So với việc làm một người anh hùng trước khi chết, cái chết như thế này thật không đáng chút nào.
Nếu trái tim không làm ảnh hưởng đến bạn, mọi việc chỉ làm theo lý trí, có lẽ kết quả của mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Bác sĩ Lâm cắn chặt môi. Bây giờ, cô không biết nên nói gì. Cách phản ứng của Chu Trạch khiến cô cảm thấy lo lắng, nếu tình hình không thực sự nghiêm trọng thì anh sẽ không phản ứng mạnh như thế.
"Anh có thể…nói rõ cho tôi nghe, chuyện gì đang xảy ra không?"
Bác sĩ Lâm hỏi, cô muốn nghe lời giải thích của Chu Trạch.
Chu Trạch liếm môi, nói:
"Hôm nay, đột nhiên tôi có thể đoán trước thời điểm chết của một người, đó là người lính cứu hỏa. Vì biết anh ta sắp phải chết, tôi đã cố gắng cứu anh ta nhưng vẫn không được. Lúc nãy, tôi cảm nhận được, cái chết của cô đang đến dần rồi."
Bác sĩ Lâm nghe xong, nét mặt trở nên nặng nề.
Cô ấy không hề cãi lại hay to tiếng với Chu Trạch, cũng không hề ương ngạch yêu cầu Chu Trạch bỏ mình xuống, không hô hào rằng cô còn phải đi cứu người, còn rất nhiều người cần cô cứu, cô cũng không nói rằng mặc kệ cô, cô sẽ không màng đến tính mạng của mình.
Bác sĩ Lâm rất bình tĩnh,
Sau khi nghe xong lời giải thích của Chu Trạch, cô đã bình tĩnh chấp nhận sự thật.
Chu Trạch rất hài lòng với bác sĩ Lâm ở điểm này. Cô là một người uyển chuyển, hiểu biết và khéo hiểu thấu lòng người khác, chính vì vậy, khi ở bên cạnh cô ấy, Chu Trạch luôn cảm thấy thoải mái.
Chu Trạch đưa tay ra và nắm lấy bàn tay bác sỹ Lâm. Anh thấy tay của cô hơi lạnh, mỉm cười nói:
"Có tôi bên cạnh rồi, cô đừng lo."
Bác sĩ Lâm gật đầu, chỉ im lặng ngồi bên ghế phụ lái, chỉ là hình như cô đang nghĩ gì đó. Đột nhiên cô mở miệng nói: "Nhưng tôi có làm ảnh hưởng đến anh không?"
Bác sĩ Lâm lo rằng, nếu Chu Trạch cứu cô, anh sẽ gặp phải nhiều rắc rối.
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà."
Cô không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Chu Trạch.
Cuộc giải cứu rất thuận lợi. Mặc dù gió vẫn đang còn lớn, nhưng nó không có dấu hiệu xuất hiện lốc xoáy như lúc trước. Cùng với sự cứu hộ kịp thời, nhanh chóng và đầy kinh nghiệm của đội cứu hộ, cuộc giải cứu hộ căn bản đã sắp hoàn thành.
Nhiều người trong bệnh viện đã kéo đến hỏi thăm tình hình của bác sĩ Lâm, nhưng họ đã bị Chu Trạch nhanh chóng đẩy ra vì lý do muốn cô được nghỉ ngơi, hiện giờ cô cảm thấy không thoải mái.
Chà, với lời giải thích của chồng bác sĩ Lâm, chắc chắn mấy người trong bệnh viện sẽ không trách cô bê bối, tự ý bỏ đi trong công việc, họ sẽ hiểu cho sự vắng mặt của cô.
Trong xe có nước và một chút đồ ăn vặt. Chu Trạch dặc bác sĩ Lâm ngồi yên trong xe và ăn một chút đồ ăn, còn anh thì ra ngoài rồi bấm điện thoại gọi cho tiểu Louli.
Đối phương bắt máy rất nhanh. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói đầy bất mãn của tiểu Luoli:
"Vị cha xứ anh nhờ tôi tìm, tôi đã tìm được rồi. Nhưng đến lúc nào thì anh mới quay lại, tôi sợ anh ta sữ bỏ chạy mất thôi. Anh có biết lúc nào tôi cũng phải đi theo sát anh ta không? Xém chút nữa là tôi bị phát hiện rồi, rất có thể bây giờ gã đó đã có cảnh giác hơn..."
"Im đi."
Tiểu Louli lập tức câm nín.
"Trong tay tôi có một cuốn sổ, nghe nói rằng cuốn sổ đó là của phán quan."
"Cuốn sổ đó thực sự nằm trong tay anh?"
Kỳ thật, lúc trước Chu Trạch đã nhìn thấy vong hồn của Tôn Thu, vì vậy, tiểu Luoli nghĩ rằng Chu Trạch rất có thể chết ở đó.
Nhưng không ngờ rằng, Chu Trạch vẫn có thể sống sót trở về, hơn nữa còn đem được cả cuốn sổ kia về nữa.
Chuyện này khiến cô rất bất ngờ,
Phải biết rằng sự quản lý của Âm Ti rất nghiêm ngặt, mà trong Âm Ti, quỷ sai lại là cấp thấp nhất.
Việc này có chút giống với một người dân nghèo bình thường, bỗng nhiên một ngày lại lấy ngọc tỷ ra và nhận mình là vị vua tiếp theo.
"Nó có thể dự đoán sự sống và cái chết sao?" Chu Trạch hỏi.
"Nó có thể cảm ứng được sự sống và cái chết." Tiểu Luoli đính chính lại.
"Có chuẩn xác 100% không?" Chu Trạch hỏi.
"Chuyện này tôi không thể nói chắc được. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, độ chính xác mà cuốn sổ cung cấp rất cao, tất nhiên là không thể đúng tuyệt đối 100% được. Ngay cả sổ Sinh Tử của Diêm La đôi khi vẫn xảy ra sai sót mà.
Vả lại, nếu như tôi đoán không nhầm thì cuốn sổ âm dương trong tay anh đã bị hư hỏng nhẹ?"
"Đúng."
"Nếu thế thì có thể nó sẽ không chuẩn xác lắm đâu."
"Được rồi."
Nói xong, Chu Trạch lập tức cúp máy.
Bên trong phòng sách, tiểu Luoli tức giận đến mức ném mạnh điện thoại lên trên bàn!
Anh là cái thá gì!
Khi hỏi tôi xong, khi đã biết được câu trả lời cần biết thì lập tức đá phăng tôi, như thế có chấp nhận được không?
Thậm chí, tôi còn định nhắc nhở anh, khi đến địa phương khác thì phải chào hỏi những quỷ sai ở nơi đó một cách lịch sự, nếu không, anh sẽ gặp nhiều chuyện không đáng có.
Mà lại, địa phương bên đó mới xảy ra thiên tai, đoán chừng quỷ sai ở nơi đó cũng đang rất bận rộn.
Nếu đến mà không chào hỏi một tiếng thì rất dễ gây hiểu lầm.
Thôi bỏ đi,
Chuyện của anh tự anh quyết,
Lão nương không lo lắng vô ích nữa.
...….
"Anh cũng ăn chút gì đi."
Bác sĩ Lâm đưa một chiếc bánh bao cho Chu Trạch.
Chu Trạch đón lấy bánh bao từ tay bác sĩ Lâm và rất khó khăn để cố gắng ăn chiếc bánh.
"Chúng ta hãy cứ lái xe vòng vòng quanh đây một chút." Chu Trạch nói, "Bây giờ, tôi cũng không yên lòng để lái xe về nhà."
Bác sĩ Lâm gật đầu đồng ý.
Màn đêm đã dần bao trùm khắp nơi. Chu Trạch để bác sĩ Lâm nằm nghỉ trong xe, còn mình thì ra ngoài đứng canh chừng.
Đôi cứu viện đã rời khỏi đây, họ nhanh chóng đến khu vực khác để tiếp tục cứu trợ. Không khí ở đây trở nên vô cùng yên tĩnh. Một số người vẫn ở lại đây, một số khác thì đã đi đến nhà họ hàng để ở tạm.
Chu Trạch lười biếng duỗi lưng một cái. Anh có linh cảm rằng, nếu hôm nay vẫn yên bình, vẫn không có chuyện gì xảy ra thì chuyện mà cuốn sổ dự đoán hôm nay sẽ chìm vào quá khứ.
Khi Chu Trạch nhìn vào trong xe, anh thấy bác sĩ Lâm đang gọi cho em gái, cô nhắc nhở em mình đừng chơi bời nhiều nữa mà hãy chú tâm làm bài tập.
Chu Trạch cũng suy nghĩ, nếu hiện giờ cô em vợ vẫn đang mang trong mình linh hồn của quỷ sai, thì bác sĩ Lâm sẽ được hai quỷ sai cùng bảo vệ, vì thế cô sẽ được an toàn hơn.
Thật không may, Chu Trạch đã giết tên quỷ sai kia. Đột nhiên hiện giờ anh thấy có chút hối hận.
Trời đã về khuya, Chu Trạch trở lại xe và bật đèn trong xe lên.
Sau khi gọi điện thoại cho em gái xong, bác sĩ Lâm cũng đã ngủ thiếp đi. Chu Trạch mở to mắt và canh chừng xung quanh.
Thật ra, nếu chuyện này nằm ngoài sức của Chu Trạch thì Chu Trạch cũng không thể nào kháng cự lại được. Hơn nữa, hiện giờ anh cũng không thể nào ngủ được, cho nên, chỉ có thể mở to mắt và canh chừng xung quanh.
Đại khái khi trời về khuya, mặc dù muốn chợp mắt một chút nhưng vì không có Oanh Oanh bên cạnh nên Chu Trạch không ngủ được. Đột nhiên, Chu Trạch nghe thấy tiếng nhạc cụ vang lên.
Rất gần,
Ngay trước chỗ Chu Trạch đậu xe, cũng có một tòa nhà hai tầng bị lốc xoáy đánh sập.
Có thể những người dân đang cố gắng vớt vát lại chút tài sản của mình trong đống đổ nát, cho nên, Chu Trạch không có ý định can dự vào. Lúc này, anh cũng không thể để bác sĩ Lâm ở đây một mình và đến đó xem tình hình được.
Bác sĩ Lâm sau một hồi ngủ thiếp đi đã tỉnh lại. Cô nhìn sang Chu Trạch, chợt có chút đau lòng. Sau đó, bác sĩ Lâm lấy áo trên người mình và đắp lên người Chu Trạch.
"Tôi không lạnh." Chu Trạch nói.
"Ừm."
"Cô cảm thấy thế nào?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi muốn đi…vệ sinh một chút."
"Tôi đưa cô đi."
Chu Trạch đưa mắt nhìn xung quanh,
"Phía sau xe có một bụi cỏ, ở đó sẽ không có ai trông thấy đâu."
Bác sĩ Lâm có chút bối rối nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
Sau đó, Chu Trạch cùng bác sĩ Lâm xuống xe.
Bác sĩ Lâm do dự một lúc, nhưng cô không lảng tránh bất cứ điều gì, cũng không bảo Chu Trạch quay mặt đi, ngay tại trước mặt Chu Trạch,
Cô cởi quần,
Rồi ngồi xổm xuống.
Trong rất nhiều bộ phim ma,
Luôn có một tình tiết,
Đó là khi biết rõ có nguy hiểm cận kề, nhưng nhân vật vẫn ngu ngốc nói người đang bảo vệ mình quay đi, bảo người đó đừng nhìn,
Người ta xấu hổ mà.
Sau đó, sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Đối với loại kịch bản não tàn kia, Chu Trạch chắc chắn sẽ không phạm phải sai lần như vậy,
Cho nên,
Anh đứng thẳng người,
Và chăm chú quan sát!
Nghiêm túc canh chừng!
Canh chừng thật kỹ!
Bảo đảm an toàn,
An toàn nhất có thể!
Rất nhanh, bác sĩ Lâm đứng lên, đỏ mặt nhìn Chu Trạch và trở vào xe.
"Cô lên xe trước đi, tôi lấy chút nước trong cốp xe đã."
Bác sĩ Lâm ngoan ngoãn nghe lời. Cô đi đến ghế phụ lái và ngồi xuống.
Tuy nhiên,
Khi cô ngồi vào ghế,
Cơ thể đột nhiên cứng đờ.
"Cô muốn uống gì? Hứa Thanh Lãng để không ít đồ uống ở đây. Có nước khoáng, nước ngọt và có cả sữa nữa."
Chu Trạch ở phía sau xe nói vọng lên,
Bác sĩ Lâm không trả lời,
Bởi vì cô phát hiện,
Ở chỗ ghế của tài xế,
Không biết lúc nào,
Đã có một người ngồi ở đó,
Và trông dáng dấp của người này,
Giống Chu Trạch y như đúc, người đó nghiêng đầu sang nhìn cô,
Rồi mỉm cười,
Nói khẽ:
"Trả lời nhanh đi, đang hỏi cô muốn uống gì kìa?"
Bình luận truyện