Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 198: Hoa nở bỉ ngạn vốn không bờ



Editor: Waveliterature Vietnam

Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là Dương gian, tay của Âm Ti có dài đến thế nào cũng không thể vươn tới Dương gian để khuấy gió nổi mưa.

Huống hồ,

Bần tăng còn chưa viên tịch đâu!"

Lại Đầu hòa thượng đột nhiên gồng lên, hai là bùa xuất hiện trong lòng bàn tay, lá bùa là tử sắc, vào lúc này, trong là bùa có không ít điện xà đang chảy xuôi.

Hòa thượng này lúc trước tiến vào hiệu sách, đã chế giễu lão đạo rằng ông ta và lão đạo không phải là những người đi cùng đường, không có cùng một chí hướng. Bởi vì dưới cái nhìn của lão ta, lão vốn chỉ là một tên thần côn cầu được ăn uống miễn phí, còn ông ta là người có đạn hạnh chân chính.

"Ô…ô…ô…"

Đám chị em đứng trên chỗ lan can tầng hai lúc trước không ngừng mở miệng và phát ra tiếng hô lớn, trong lúc nhất thời, không ngờ dưới tầng một lại có trận gió lớn nổi lên.

Một tên hòa thượng,

Phối hợp với một đám quỷ,

Sự phối hợp này khá là quái dị.

Nhưng điều này thực sự khiến hòa thượng cảm thấy mình đang chiến đấu trong sân nhà.

"Chuyện người sống tôi không quan tâm, nhưng chuyện của quỷ là chuyện của tôi, tên hòa thượng như ông đang quá giới!"

"Vậy hãy thử xem, ai sống ai chết, thực sự cho rằng bản thân có một cái giấy chứng nhận quỷ sai lập tức vô địch thiên hạ ư? Thiên hạ rất lớn, không chỉ có mình Thông Thành!"

Hòa thượng trực tiếp nhào tới, đầu của lão không cao, nhưng bắp đùi lại rất to, loại Ải Cước Hổ này một khi lao tới là lao tới rất nhanh!

"Ô…ô…ô…"

Chu Trạch đang chuẩn bị tiến lên,

Nhưng ngay lúc này, những người phụ nữ đang đứng chỗ lan can tầng hai miệng không ngừng phun ra một đống đen. Đống đen đó rơi xuống và quấn quanh áo giáp của Chu Trạch, sau đó những sợi tơ mềm này bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt, Chu Trạch như con mồi bị mạng nhện cuốn chặt.

Chu Trạch muốn thoát khỏi vòng vây theo bản năng, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình như càng bị vùi sâu vào trong đống bùn, không thể nào nhúc nhích được.

Mà tên hòa thượng đã áp sát, thậm chí Chu Trạch có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ là bùa trong tay của đối phương.

Chu Trạch nhắm mắt lại,

Không còn cách nào,

Chu Trạch chỉ có thể lựa chọn tiến vào trạng thái đó,

Mặc dù tình trạng cơ thể của anh chưa được cải thiện, vết thương cũng chưa hoàn toàn bình phục.

Nhưng Chu Trạch cảm thấy, với tình trạng cơ thể của anh hiện tại, muốn giải quyết phiền phức này không phải là vấn đề lớn, cùng lắm thì hôn mê thêm nửa tháng nữa.

"Ông!"

Ngay khi Chu Trạch vừa nhắm mắt lại, một chiếc lưỡi dài từ tầng hai bay đến, giống như một chiếc roi mây đang hung hăng quất tới.

"Bốp bốp bốp…"

Giống như những chị gái kia đang bị bạt tai một cách hung tợn.

Tất cả những sợi tơ quấn trên áo giáp Chu Trạch dần dần dứt ra, Chu Trạch đã được tự do.

Tiểu Louli xuất hiện ở tầng hai, trong tay đang cầm cuốn vở bài tập của học sinh lớp ba.

Không ngờ cô đã thực sự tìm đến một góc để làm bài tập!

Tiểu Luoli dụi mắt, ngáp một cái, lè lưỡi ra rồi liếm nhẹ bờ môi của mình. Cô chống hai tay trên lan can rồi nhìn xuống Chu Trạch đang ở phía dưới, dáng vẻ giống như một cô bé mới làm xong đống bài tập và mệt mỏi rã rời, tông rất đáng yêu.

Khi hòa thượng đi đến trước mặt Chu Trạch, móng tay anh nhanh chóng mọc ra rồi trực tiếp cắm xuống.

"Phốc!"

Bàn tay của hòa thượng bị mười ngón tay của Chu Trạch xuyên thủng,

Nhưng trong khoảnh khắc,

Những con rắn trên lá bùa như được truyền sức sống, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Chu Trạch.

Lúc này, Chu Trạch chỉ cảm thấy bản thân mình như bị tê dại đi, anh quỳ xuống theo bản năng.

Không ngờ lòng bà tay bị xuyên thủng nhưng hòa thượng vẫn có thể chịu đựng được, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng như cũ, khóe miệng còn nở một nụ cười giễu cợt.

"Bần tăng đã nói rồi…"

Ngay sau đó,

Chu Trạch ngẩng đầu lên, mười móng tay lại một lần nữa dài ra.

"Phốc!"

Giống như âm thanh của vải bị xé rách,

Lòng bàn tay hòa thượng trực tiếp nổ tung,

"Ah ah ah!!!"

Tên hòa thượng không ngừng kêu la thảm thiết, đồng thời không ngừng lùi về phía sau. Sau khi bị mất đi hai tay, thoạt nhìn lão ta có chút không cân đối, nhất là hai tay bây giờ trông giống hai que kem, rất đột ngột.

Chu Trạch hít thở sâu nhiều lần,

Anh đã thấm mệt,

Bởi vì lúc tiểu Luoli ra tay giúp, nên anh đã quyết định không rơi vào trạng thái kia, có thể không bị

liệt thì tốt nhất là làm cách nào để rơi vào trường hợp "có thể", nào ai có thích bị hôn mê đâu chứ.

Chu Trạch có chút miễn cưỡng đứng lên, trên áo giáp hiện giờ có nhiều vết lồi lõm, gồ ghề, giống như vết lưu lại sau khi bị lửa thiêu đốt.

Thành thật mà nói, nếu như không có áo giáp này, sợ rằng lá bùa của hòa thượng rất có thể khiến Chu Trạch mất mạng, đối với ma quỷ, mà bùa như một loại tối kỵ nhất.

Hai tay tên hòa thượng buông thõng xuống, đầu vẫn ngẩng cao. Không ngờ đến nước này rồi, ông ta vẫn duy trì sự kiêu ngạo của mình.

Chu Trạch cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì lần trước khi anh gặp người này ở hiệu sách, tuy rằng thấy vị hòa thượng này có hơi bất bình thường nhưng vẫn toát ra dáng vẻ của người tu hành. Vì sao sau khi đến nơi này, lão ta không những vui đùa cùng phụ nữ, lại còn đánh đấm hăng thế?

Ông ta không phải là một minh tinh hay một người nổi tiếng,

Thế nhưng người này trước và sau đều tương phản, thật không thể nào đoán trước được.

"Ô ô ô…"

Những cô gái đang đứng chỗ lan can tầng hai hình như đang định làm gì đó.

Tiểu Luoli nghiêng đầu, một lần nữa há miệng ra;

Lần này lưỡi dài không lưu tình chút nào, trực tiếp ghim đầu những cô gái kia thành một xâu, từng người từng người một bị ghim lại, sau đó chiếc lưỡi dài uốn lượn trên ban công tầng hai.

Ngay tiếp theo, đầu của mấy chị gái cũng xoay tròn, xoay tới nhắm tịt cả hai mắt.

Cảnh này thoạt nhìn như những đứa trẻ mới tìm được một món đồ chơi mới lạ, nhưng khi chơi chán đã trực tiếp hất món đồ chơi đi. Mấy chị gái lần lượt từng người một roi xuống đất, chồng chất lên nhau, giống hệt như những người giấy, cũng giống như quả bóng bị xì hơi.

Thở một hơi nhẹ nhõm,

Tiểu Louli thè lưỡi, giống như có chút chua. Sau đó cô tự động cầm bút, lấy sách vở ra rồi nói:

"Anh tiếp tục đi, tôi phải là bài tập đã."

Chỉ mới nửa tháng không gặp, cô đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo và bất cần trước kia, làm Chu Trạch cũng hơi ngạc nhiên.

Giống hệt như lần đầu tiên cô ghé tới hiệu sách, khi đã thăm thú chán chế, cô đã chạy đến quán ăn sát vách để câu bố mẹ của Hứa Thanh Lãng đi, bay ra dáng vẻ kiêu ngạo nhìn Hứa Thanh Lãng quỳ xuống dưới đất khóc rống lên, xong xuôi lại phủi tay đi về hiệu sách.

Có lẽ nào vì vết thương cũ của cô đã hoàn toàn bình phục?

Nhưng cô lại trót quên mất rằng, một phần linh hồn của cô đang nằm trong tay tôi sao?

Cô chảnh chọe như vậy khiến tôi rất khó chịu,

Đến cùng tôi là chủ hay cô là chủ?

Chu Trạch rất muốn mở miệng yêu cầu tiểu Luoli xuống chiến đấu, nhưng khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy không nên. Một đứa trẻ muốn làm bài tập, người lớn lại đi quấy rầy, như thế không đúng cho lắm.

Lúc này tên hòa thượng cũng không nhàn rỗi, lão ta cắn lưỡi của mình, phun ra một dòng máu tươi, sau đó hòa thượng bắt đầu niệm chú.

Trong lúc nhất thời, âm thanh của tiếng Phạn mênh mông cuồn cuộn, giống như phía sau có một chiếc đèn pha lớn chiếu thẳng lên người lão ta, mang theo một hơi thở của sự thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Ánh sáng này khiến Chu Trạch có phần khó chịu.

Nhiều lần Chu Trạch đã quên rằng mình là một quỷ sai, vẫn cho rằng mình vẫn còn là người sống.

Cho đến giờ phút này, anh mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa người sống và ma quỷ.

Trong thế giới này, thực sự có rất nhiều thứ kìm hãm ma quỷ một cách tự nhiên.

Cũng may Hứa Thanh Lãng không phải là người thích làm những chuyện lung tung, anh ta rất thẳng thắn, không cầm lá bùa cũng không cầm gương chiếu yêu… Bởi vì Hứa Thanh Lãng biết rằng những vật đó dùng để đối phó với quỷ. Cho dù phật quang của Lại Đầu hòa thượng có mạnh tới thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể làm ảnh hưởng tới Chu Trạch một chút, còn đối với Hứa Thanh Lãng hiệu quả ấy chẳng đạt được bao nhiêu, nếu không muốn nói là không có.

Cũng bởi vậy, Hứa Thanh Lãng dùng phương pháp trực tiếp nhất, trực tiếp một đấm nện tới!

Lão Hứa vẫn biết đánh nhau, tuy rằng anh ta lớn lên trông yểu điệu như một người phụ nữ nhưng lúc còn trẻ cũng đã từng làm lưu manh. Nếu không phải lúc trước Hứa Thanh Lãng bị cảnh sát hạ lệnh phải cải tà quy chính, rất có thể bây giờ anh sẽ trở thành một tên lưu manh, công phu quyền cước kỳ thật cũng không tệ.

Lại Đầu hòa thượng chưa niệm chú được mấy câu đã bị ăn vài chưởng của Hứa Thanh Lãng,

Cái này phải gọi là ức hiếp người khác mới đúng,

Quả thật tu vi của hòa thượng cao hơn Hứa Thanh Lãng, nhưng rất nhiều pháp môn của hòa thượng chỉ để đối phó với quỷ. Hứa Thanh Lãng là người, cho nên những pháp môn này hầu như không có chút ảnh hưởng nào.

Lại thêm hai tay của hòa thượng vừa bị Chu Trạch xé nát, lúc này tức thì bị Hứa Thanh Lãng đánh đến mức muốn đánh lại cũng không nổi.

Hứa Thanh Lãng càng đánh càng hăng, không ngờ anh dứt khoát tung một cước làm hóa thượng ngã nhào xuống đất, sau đó trực tiếp ngồi lên người hòa thượng đánh tới tấp.

"Bốp bốp bốp!!!"

Chu Trạch đứng một bên, chậm rãi thu hồi áo giáp trên người,

Anh nhớ rõ, trước đây Hứa Thanh Lãng đã từng nói rằng, anh ta đánh nhau như một người đàn bà chanh chua, chỉ biết cào cấu,

Nhưng bây giờ nhìn cách Hứa Thanh Lãng đánh nhau,

Chậc chậc.

Giống hệt như đám chị gái kia, tên hòa thượng cũng bị đánh đến mức xì hơi,

Đến cuối cùng,

Hơi bay dần, tên hòa thượng đã biến thành một người giấy. Trên người giấy này vẽ ra dáng vẻ của tên hòa thượng, trên đó có viết ngày và giờ sinh, còn có bảy chữ: Tham sân si hận ái ác dục.

Tiểu Louli đi xuống cầu thang, nhìn người giấy rồi nói: "Đây không phải thực thân của tên hòa thượng kia, hẳn là thế thân của lão ta để lại. Đây đúng là một cách hay, lưu lại tất cả những sai trái của bản thân ở đây, rồi giữ lại cho mình sự thuần khiết và phật tính.

Chu Trạch gật đầu, chuyện thái độ thay đổi chóng mặt của hòa thượng đã có thể lý giải được.

Chỉ là đến cùng, nơi đây tồn tại thứ gì?

Hoặc có thể nói là…bí mật gì?

Chu Trạch đi lên phía trước, thử đẩy tấm bình phong trước mặt ra, lại phát hiện bức bình phòng là giả, nó chỉ là một bức tranh được treo trên tường.

"Nơi này không gian tưởng chừng rất lớn nhưng thực tế lại vô cùng nhỏ, kể cả mấy gian phòng trên tầng hai đều là vẽ." Tiểu Luoli nói.

Chu Trạch lùi về phía sau hai bước,

Sau đó chạy nhanh về phía trước rồi đạp mạnh lên tấm bình phong.

"Rầm!"

Bình phong vỡ vụn,

Thậm chí cả bức tường cũng đổ sụp theo,

Phía trước,

Là một khoảng không gian u ám,

Có mười mấy người với tuổi tác khác khác nhau đang đứng bên trong, không ngừng đung đưa qua lại. Bọn họ là vong hồn, cũng chính là công trạng của ông chủ Chu bị tổn thất trong thời gian gần đây.

Mà ở dưới chân những vong hồn đó có vài bông hoa lẻ tẻ.

Cánh hoa thướt tha, 

Nhụy hoa mê người, 

Hương hoa xông vào mũi, 

Nhánh hoa tươi đẹp.

"Đây là loài hoa gì,sao trước kia tôi chưa từng thấy qua,

Hôm nay không phải ngày lễ tình nhân sao?

Hái một ít hoa về tặng người khác là vừa đẹp, chuyến này không phải là đi không công, đúng không?"

Hứa Thanh Lãng chỉ vào bông hoa và nói.

Sau đó, cậu ta không nhận được câu trả lời,

Nghiêng đầu nhìn về phía sau,

Hứa Thanh Lãng phát hiện Chu Trạch và tiểu Luoli nhìn mình như kẻ ngu si.

"Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?" Hứa Thanh Lãng nghi ngờ, hỏi.

Tiểu Louli chỉ những bông hoa,

Rồi mở miệng nói:

"Hoa bỉ ngạn nở không bến bờ, Vong Xuyên còn lại mãi."

"Đây là… hoa Bỉ ngạn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện