Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 199: Dân coi đồ ăn như trời
Editor: Waveliterature Vietnam
Hoa Bỉ ngạn nở rộ hai bên Hoàng Tuyền, tỏa ra mùi thơm riêng biệt. Nó là thứ tô điểm cho cõi âm, làm bạn với người chết.
Hoa Bỉ ngạn là một thứ đặc biệt của cõi âm, giống như là đặc sản riêng của từng vùng, loài hoa này không thể sinh trưởng khi có ánh sáng mặt trời.
Hiện tại, loài hoa này đã được người ta dời tới trồng ở nơi này, tuy rằng nơi đây là một không gian đặc thù, nhưng dù sao nơi đây vẫn là ở Dương gian.
Đương nhiên, so với "hoa dại" ven đường, thứ ông chủ Chu hứng thú hơn chính là những công trạng đang ở trước mặt.
Chỉ có điều, khi Chu Trạch đi kiểm tra tình hình của những vong hồn ở nơi đấy, đều phát hiện thân thể những vong hồn này rất mỏng manh, hơn nữa ánh mắt vô cùng đờ đẫn, giống như là bị động kinh vậy.
Linh hồn của người chết cũng có thời hạn sử dụng, nhưng thời hạn này không phải được tính bằng thời gian. Ví dụ, khi một linh hồn trở thành lệ quỷ khi chấp niệm đã đủ lớn, nhưng khi hết thời hạn, linh hồn đó cũng sẽ bị tiêu tán, mất cơ hội để vào Địa ngục và luân hồi.
Mặc dù các vong hồn ở đây không trở thành lệ quỷ, nhưng bọn họ đã sớm mất đi thần trí tư duy, chỉ còn lại một đoàn năng lượng linh hồn đơn thuần, căn bản không thể coi là vong hồn
"Quỷ" như vậy cho dù có đưa xuống địa ngục cũng không cần, cho dù Châu Trạch mạnh mẽ tống bọn họ xuống dưới, cũng chẳng có nửa điểm công trạng gì.
Điều này khiến ông chủ Chu có chút đau răng, công trạng của mình cứ bị đạp trắng trợn vậy.
Tiểu Luoli đứng bên cạnh cuối người, quan sát kĩ thêm một lần, nói:
"Chuyện này cũng là bình thường, hoa bỉ ngạn vốn là thứ đặc thù có thể hấp thu khí của người chết để tẩm bổ cho bản thân, vì thế nó mới có thể sinh trưởng ở hai bên đường hoàng tuyền. Dù sao mỗi thời khắc trên đường hoàng tuyền đều có rất nhiều người chết đi qua, cho dù mỗi người chỉ rớt mất một sợi tóc trên cơ thể, cũng đủ để tẩm bổ cho đám hoa bỉ ngạn này".
Thế nhưng ở đây lại không giống, ở đây có thể mọc ra mấy hoa bỉ ngạn đều là vì mười mấy cái vong hồn này cung phụng không quản ngày đêm, giống hệt như máy ép nước trái cây hình người vậy, bọn họ sớm đã bị ép khô.
Nếu như không có không gian đặc thù này tồn tại, khiến bọn chúng xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, khẳng định trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói.
"Là ai đang làm trò này?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi không biết, nhưng người hoặc tổ chức nào đó có thể làm được như thế này, không phải tồn tạo chúng ta có thể đi vào, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là báo cáo chuyện này lên phái trên."
Tiểu Luoli đưa tay muốn vỗ vai Chu Trạch, nhưng cô bé quá thấp, vỗ không tới, nhưng nữa hiện tại Chu Trạch đã không còn là món đồ chơi trong tay cô bé, để cô bé có thể ra lệnh cho Chu Trạch cõng mình lên rồi vỗ vào bả vai anh, nên có vẻ cô bé không được thích ứng lắm.
Châu Trạch đưa tay lên sờ sờ trên đầu tiểu Luoli.
Sau khi xoa đầu đối phương một cái xong.
Tiểu Luoli cắn chặt môi
Tên đàn ông con trai nhỏ mọn này, bất kì thời khắc nào không muốn trả thù những chuyện mình đã làm với anh, đồng thời nhiều lần nhắc nhở cô bé rằng địa vị của song phương đã sớm phát sinh biến hóa
"Nói một nửa giữ lại một nửa sự thật không phải là thói quen tốt đẹp gì" Chu Trạch nói.
"Nếu có thể báo lại tình huống nơi này cho phía trên cũng có thể thu được phần thưởng nhất định, phần thưởng này sẽ tương đương với một số công trạng. nói tóm lại là số công trạng thu được cũng không ít hơn so với việc đưa mười mấy quỷ hồn vào âm phủ."
"Nói sớm một chút thì tốt rồi.: Tâm tình Chu trạch khá hơn hẳn.
Chẳng qua, rất nhanh Chu Trạch lại nghĩ tới một việc khác, nói: "Vậy vì sao cô thông báo chuyện đám các cô gặp ở Dung Thành lần trước?"
Cái vị Dung Thành kia còn sống, còn sống tới vô cùng vui vẻ, lần trước khi tên kia ngủ trong tiệm sách của mình còn run người một cái, rớt đầy chứng nhận quỷ sai xuống đất, vì sao không báo chuyện này lên?
"Chuyện của anh ta có chút đặc thù, lúc đó đối với việc phải xử lí anh ta như thế nào phái trên cũng đã có rất nhiều ý kiến bất đồng, cũng không cho ra thao tác chỉ lệnh cụ thể nào, chỉ có chúng tôi nhận được phân phó giao ngầm thôi. Cho nên sau khi nhiệm vụ thất bại, thì cũng chỉ có thể thất bại toi công, chỉ cần anh ta không tiếp tục gây chuyện, chuyện này cũng có thể được xử lý tạm như vậy."
Tiểu Luoli nói.
"Ah, như vậy sao."
Chu Trạch lại đưa tay sờ đầu tiểu Luoli, không để ý tới chuyện tiểu Luoli đã cong miệng nhỏ lên, thậm chí còn dùng tay vuốt một cái miệng nhỏ của cô,, giống hệt như đang đùa cợt cháu gái mình.
Chẳng qua, thành thật mà nói, tiểu Louli cũng thất tự đáng tuổi cháu gái Chu Trạch.
Âm ti cũng tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải bèn chắc như thép?
Chu Trạch vốn tưởng rằng âm ty giống như một cái máy tính.
Tiểu Luoli hít sâu một hơi, cô nhìn Chu Trạch, đột nhiên cảm thấy muốn cười thật lớn, bởi vì cô cho rằng Chu Trạch đã lấy lại được giấy chứng nhận quỷ sai từ ai, mà năm đó nguyên chủ của giấy chứng nhận quỷ sai này nếu không bị Địa Tạng Vương Bồ Tát gài bẫy, khiến cả Thái Sơn phủ nha của mình cũng bị đánh mất, cuối cùng rơi vào kết cục lạnh lẽo thê lương
Anh cho rằng người và quỷ khác nhau bao nhiêu?
Tiểu Luoli không nói chuyện rõ với Thái Sơn phủ ra, có một số thứ cùng một số bố cục, đều là tác phẩm của những nhân vật lớn, cho dù Thái Sơn phủ quân đã sớm lạc, nhưng bố trí do ông ta lưu lại không phải là thứ mà một quỷ sai nho nhỏ như mình có thể bình luận loạn cào cào.
Chúng ta đã đi quá xa rồi, phải làm sao với những đóa hoa bỉ ngạn này, thu thập chúng sao? Châu trạch hỏi
"Đưa hết tới Địa ngục, mấy đóa hoa này sinh trưởng ở địa ngục vốn có tính quan tưởng, nhưng nếu chúng tản mạn khặp nơi đi đến nhân gian sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ hơn cả cây thuốc phiện, mà ảnh hưởng của nó đối với người sống cùng càng thêm khủng bố hơn."
Chu Trạch gật đầu, đi tới vị trí ban đầu, chỉ con nhím dưới chân mình kia rồi nói:
"Nó có thể tính là yêu vật không?"
Đây là vật đầu tiên Chu Trạch nhìn thấy yêu quái, một năm qua, những thứ Chu Trạch nhìn thấy trên cơ bản đều là quỷ, còn yêu tình gì đó cơ bản là anh chưa từng thấy. Chỉ có điều con yêu quái này lên sân khấu chưa đủ lâu, cũng xấp xỉ với yêu quái tiểu binh trong bộ phim Anh em Hồ Lô, không có sức chiến đấu gì đáng kể.
"Đây không thể tính là yêu vật, đợi khi nào đào phần mộ này ra khắc sẽ rõ." Tiểu Luoli lắc đầu.
Sau đó, cả ba người cùng nhau rời khỏi thanh lâu này, quay về theo đường cũ, sau khi đi ra Chu
Trạch vẫn khom lưng, rồi nhắm mắt lại, điều chỉnh trang phục của mình. Khi anh bước ra khỏi đó và mở mắt ra, những lồng đèn khi anh đi vào trông thấy giờ đã biến mất tăm, chỉ còn lại một phần mộ ở chỗ này.
Hứa Thanh Lãng cũng tháo lá bùa ở trên trán của mình xuống, đồng thời đưa tay vỗ vỗ lên trán.
Hiển nhiên sau khi dán lá bùa này lên trán, tác dụng cũng không nhỏ, có điều trông giống đang dán miếng hạ sốt.
"Lão Hứa, chuyến này anh phải cực khổ rồi." Chu Trạch đưa tay ra vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Lãng,
"Giống như trong xe có dụng cụ đấy, hãy lấy dụng cụ ra đào đi."
"Đào mộ phần của người khác? Tại sao?"
Hứa Thanh Lãng muốn cự tuyệt theo bản năng, thế nhưng anh nghĩ tới Chu Trạch là một bệnh nhân, tiểu Luoli lại đang lấy sách ra làm bài tập, đúng vậy, Hứa Thanh Lãng không nhiều lời nữa, tự mình lấy xẻng để đi đào đất.
Vật này ở trong xe bởi vì Hứa Thanh Lãng trang bị cái này để phòng thân, nếu như đặt mấy thứ sắc nhọn trên xe, công an bắt được sẽ lập biên bản, cho nên anh ta mới đặt trên xe những thứ này, hiện tại nó cũng đã có đất dụng võ.
Trên thực tế cũng không mất nhiều thời gian lắm, bởi vì bên trong là rỗng nên Hứa Thanh Lãng chỉ đào trong giây lát, phía dưới đã trực tiếp sụp xuống, lộ ra một cái hố với hơi hai mươi nhà tầng trệt.
"Hẳn đây chính là khu vực chúng ta đã vào lúc trước, thật ra, trong cái thị trấn nhỏ kia thanh lâu là có thể vào, mà những cửa hàng đều là giả, chỉ có thể nhìn một chút, căn bản không vào được. Mà ngay cả cái thanh lâu kia cũng chỉ có tầng một mới đứng được, mấy căn phòng bên trên chỉ là được vẽ lên."
Tiểu Luoli ở bên cạnh giải thích, nói.
Trên mặt hố có vẽ không ít lá bùa, còn có một tấm ảnh bằng da được dán ở đây, hình tượng khác nhau, thế nhưng nó giống hệt với những người làm xiếc với gánh hát ở trên đường, đương nhiên bao gồm cả mấy bà chị cùng vị hòa thượng kia.
Chu Trạch nhảy xuống hố, tìm kiếm vị trí rồi quay qua cầm xẻng lên đào nóc. Chỉ chốc lát sau, bên trong đã xuất hiện một thứ màu hồng đỏ đỏ, giống như cây lựu, bên trong rõ ràng còn có một dòng nước đỏ chảy xuôi ra.
Mùi tỏa ra rất thơm.
"Đây là hoa bỉ ngạn?" Chu Trạch hỏi.
"Đúng vậy, đây chính là hoa bỉ ngạn." Tiểu Luoli gật đầu nói, "Chẳng qua khi nó tồn tại dưới Dương gian, nó sẽ có dáng vẻ như thế này."
Hứa Thanh Lãng cũng muốn tới gần xem thử, nhưng nếu ngửi mùi đó nhiều một chút, sắc mặt anh ta sẽ ngay lập tức biến đổi, lập tức khoanh tay lại rồi trong miệng thì thầm cái gì đó.
Nhìn mặt Hứa Thanh Lãng đỏ ửng trong nháy mắt, đỏ đến mức có thể vắt ra nước đã có thể hoa bỉ ngạn có mức ảnh hưởng thế nào đến người bình thường.
Cho dù có trồng cây thuốc phiện trên mặt đất cũng cần phải trải qua quá trình xử lý kỳ công mới có thể biến thành độc phẩm. Hơn nữa, nó cũng sẽ phải trải qua một loạt các biến đổi, nhưng hoa bỉ ngạn này lại không cần, nó chỉ ở nguyên chỗ đó, mà người bình thường chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đã không chịu nổi rồi.
Hứa Thanh Lãng vẫn đã có phòng bị từ sớm, nên mới có thể bày sẵn trận địa để đón quân, tiến hành khắc chế.
Chu Trạch lại đào thêm một chút nữa, lại tìm thêm được mấy cây hoa, đồng thời còn tìm thêm được thi thể của một con nhím, hẳn con nhím này chính là bản thể của con nhím mình đã giết lúc trước, chỉ có điều thi thể này đã khô queo.
Trên thi thể con nhím này còn được dán một tấm bùa, Chu Trạch đưa tay xé tấm bùa xuống.
"Mới vừa rồi anh hỏi tôi con nhím này có phải yêu quái hay không, tôi đã nói không phải. Đây chính là một loại tinh mị, dán Âm Hồn phù lên cơ thể để gia trì, từ đó sinh ra hiệu quả như vừa rồi, cấp bậc của nó thấp hơn thi mị nhiều lắm."
Chu Trạch gật đầu, anh không muốn đốt hết những bông hoa bỉ ngạn này mà là cởi áo mình ra, bọc hết thứ đồ chơi này vào.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Tiểu Luoli nhíu mày.
"Như vậy đi, tôi mang theo cái thứ này tới một nơi không có người trước đã, hai người mau chóng đi tìm một cái chai có thể bịt kín tới đây, thứ này còn có tác dụng." Chu Trạch nói.
"Đừng đùa với lửa, cẩn thận có ngày bị chết cháy." Tiểu Luoli nghiêm túc nhắc nhở.
"Cô có biết không? Vừa rồi mới ngửi thấy mùi này tôi đã cảm thấy thèm ăn, muốn ăn một chút gì đó, so với nước ô mai hay nước việt quất, mùi này kích thích vị giác hơn nhiều, nếu bỏ đi đống hoa này quả thật là đáng tiếc…tôi sẽ biến nó thành món ăn phụ trước khi ăn cơm."
Đối với một người đã sớm tiến vào trạng thái lười biếng, vấn đề ngủ đã có thể ôm Bạch Oanh Oanh để giải quyết, nhưng vấn đề ăn cơm, cho dù là nước ô mai cũng thật sự rất khó uống.
Sau khi có món này, bản thân mình có thể nhấm nháp thức ăn ngon miệng hơn. Dù nguy hiểm tới đâu thì Chu Trạch vẫn quyết giữ nó bên người.
"Anh anh…"
Dường như Hứa Thanh Lãng đang đứng ở một bên không thể nào chống đỡ với mùi hương kia.
Anh ta chậm rãi đứng lên, chỉ tay vào Chu Trạch, sắc mặt hồng đỏ, lộ ra vẻ xuân sắc, vừa giống quát lớn, lại vừa giống đang nũng nịu, nói:
"Anh…không muốn uống nước tôi làm…đến mức đó sao?"
Xem ra lão Hứa trúng độc rất sâu,
"Làm anh ta tỉnh táo lại một chút, vừa nghe những lời đó tôi đã cảm thấy buồn nôn."
Chu Trạch chỉ chỉ tiểu Luoli.
Tiểu Luoli đi lên lè lưỡi ra, trực tiếp quất vào trên cổ Hứa Thanh Lãng. Hứa Thanh Lãng như bị điện giật, cho dù đã hôn mê nhưng thâm thể ảnh anh ta cũng không ngừng co quắp lại, giống như đang làm chuyện gì đó trong mộng.
Đã giải quyết được Hứa Thanh Lãng, tiểu Luoli tiếp tục trầm mặc nhìn Chu Trạch.
"Đừng có nhắc lại mấy lời cảnh cáo tôi, vô dụng thôi, tôi coi đồ ăn là tất cả." Chu Trạch nói có vẻ rất bá đạo.
Tiểu Luoli lắc đầu,
Nói:
"Sau khi anh làm tốt rồi có thể phân cho tôi một chút được không?"
Hoa Bỉ ngạn nở rộ hai bên Hoàng Tuyền, tỏa ra mùi thơm riêng biệt. Nó là thứ tô điểm cho cõi âm, làm bạn với người chết.
Hoa Bỉ ngạn là một thứ đặc biệt của cõi âm, giống như là đặc sản riêng của từng vùng, loài hoa này không thể sinh trưởng khi có ánh sáng mặt trời.
Hiện tại, loài hoa này đã được người ta dời tới trồng ở nơi này, tuy rằng nơi đây là một không gian đặc thù, nhưng dù sao nơi đây vẫn là ở Dương gian.
Đương nhiên, so với "hoa dại" ven đường, thứ ông chủ Chu hứng thú hơn chính là những công trạng đang ở trước mặt.
Chỉ có điều, khi Chu Trạch đi kiểm tra tình hình của những vong hồn ở nơi đấy, đều phát hiện thân thể những vong hồn này rất mỏng manh, hơn nữa ánh mắt vô cùng đờ đẫn, giống như là bị động kinh vậy.
Linh hồn của người chết cũng có thời hạn sử dụng, nhưng thời hạn này không phải được tính bằng thời gian. Ví dụ, khi một linh hồn trở thành lệ quỷ khi chấp niệm đã đủ lớn, nhưng khi hết thời hạn, linh hồn đó cũng sẽ bị tiêu tán, mất cơ hội để vào Địa ngục và luân hồi.
Mặc dù các vong hồn ở đây không trở thành lệ quỷ, nhưng bọn họ đã sớm mất đi thần trí tư duy, chỉ còn lại một đoàn năng lượng linh hồn đơn thuần, căn bản không thể coi là vong hồn
"Quỷ" như vậy cho dù có đưa xuống địa ngục cũng không cần, cho dù Châu Trạch mạnh mẽ tống bọn họ xuống dưới, cũng chẳng có nửa điểm công trạng gì.
Điều này khiến ông chủ Chu có chút đau răng, công trạng của mình cứ bị đạp trắng trợn vậy.
Tiểu Luoli đứng bên cạnh cuối người, quan sát kĩ thêm một lần, nói:
"Chuyện này cũng là bình thường, hoa bỉ ngạn vốn là thứ đặc thù có thể hấp thu khí của người chết để tẩm bổ cho bản thân, vì thế nó mới có thể sinh trưởng ở hai bên đường hoàng tuyền. Dù sao mỗi thời khắc trên đường hoàng tuyền đều có rất nhiều người chết đi qua, cho dù mỗi người chỉ rớt mất một sợi tóc trên cơ thể, cũng đủ để tẩm bổ cho đám hoa bỉ ngạn này".
Thế nhưng ở đây lại không giống, ở đây có thể mọc ra mấy hoa bỉ ngạn đều là vì mười mấy cái vong hồn này cung phụng không quản ngày đêm, giống hệt như máy ép nước trái cây hình người vậy, bọn họ sớm đã bị ép khô.
Nếu như không có không gian đặc thù này tồn tại, khiến bọn chúng xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, khẳng định trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói.
"Là ai đang làm trò này?" Chu Trạch hỏi.
"Tôi không biết, nhưng người hoặc tổ chức nào đó có thể làm được như thế này, không phải tồn tạo chúng ta có thể đi vào, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là báo cáo chuyện này lên phái trên."
Tiểu Luoli đưa tay muốn vỗ vai Chu Trạch, nhưng cô bé quá thấp, vỗ không tới, nhưng nữa hiện tại Chu Trạch đã không còn là món đồ chơi trong tay cô bé, để cô bé có thể ra lệnh cho Chu Trạch cõng mình lên rồi vỗ vào bả vai anh, nên có vẻ cô bé không được thích ứng lắm.
Châu Trạch đưa tay lên sờ sờ trên đầu tiểu Luoli.
Sau khi xoa đầu đối phương một cái xong.
Tiểu Luoli cắn chặt môi
Tên đàn ông con trai nhỏ mọn này, bất kì thời khắc nào không muốn trả thù những chuyện mình đã làm với anh, đồng thời nhiều lần nhắc nhở cô bé rằng địa vị của song phương đã sớm phát sinh biến hóa
"Nói một nửa giữ lại một nửa sự thật không phải là thói quen tốt đẹp gì" Chu Trạch nói.
"Nếu có thể báo lại tình huống nơi này cho phía trên cũng có thể thu được phần thưởng nhất định, phần thưởng này sẽ tương đương với một số công trạng. nói tóm lại là số công trạng thu được cũng không ít hơn so với việc đưa mười mấy quỷ hồn vào âm phủ."
"Nói sớm một chút thì tốt rồi.: Tâm tình Chu trạch khá hơn hẳn.
Chẳng qua, rất nhanh Chu Trạch lại nghĩ tới một việc khác, nói: "Vậy vì sao cô thông báo chuyện đám các cô gặp ở Dung Thành lần trước?"
Cái vị Dung Thành kia còn sống, còn sống tới vô cùng vui vẻ, lần trước khi tên kia ngủ trong tiệm sách của mình còn run người một cái, rớt đầy chứng nhận quỷ sai xuống đất, vì sao không báo chuyện này lên?
"Chuyện của anh ta có chút đặc thù, lúc đó đối với việc phải xử lí anh ta như thế nào phái trên cũng đã có rất nhiều ý kiến bất đồng, cũng không cho ra thao tác chỉ lệnh cụ thể nào, chỉ có chúng tôi nhận được phân phó giao ngầm thôi. Cho nên sau khi nhiệm vụ thất bại, thì cũng chỉ có thể thất bại toi công, chỉ cần anh ta không tiếp tục gây chuyện, chuyện này cũng có thể được xử lý tạm như vậy."
Tiểu Luoli nói.
"Ah, như vậy sao."
Chu Trạch lại đưa tay sờ đầu tiểu Luoli, không để ý tới chuyện tiểu Luoli đã cong miệng nhỏ lên, thậm chí còn dùng tay vuốt một cái miệng nhỏ của cô,, giống hệt như đang đùa cợt cháu gái mình.
Chẳng qua, thành thật mà nói, tiểu Louli cũng thất tự đáng tuổi cháu gái Chu Trạch.
Âm ti cũng tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải bèn chắc như thép?
Chu Trạch vốn tưởng rằng âm ty giống như một cái máy tính.
Tiểu Luoli hít sâu một hơi, cô nhìn Chu Trạch, đột nhiên cảm thấy muốn cười thật lớn, bởi vì cô cho rằng Chu Trạch đã lấy lại được giấy chứng nhận quỷ sai từ ai, mà năm đó nguyên chủ của giấy chứng nhận quỷ sai này nếu không bị Địa Tạng Vương Bồ Tát gài bẫy, khiến cả Thái Sơn phủ nha của mình cũng bị đánh mất, cuối cùng rơi vào kết cục lạnh lẽo thê lương
Anh cho rằng người và quỷ khác nhau bao nhiêu?
Tiểu Luoli không nói chuyện rõ với Thái Sơn phủ ra, có một số thứ cùng một số bố cục, đều là tác phẩm của những nhân vật lớn, cho dù Thái Sơn phủ quân đã sớm lạc, nhưng bố trí do ông ta lưu lại không phải là thứ mà một quỷ sai nho nhỏ như mình có thể bình luận loạn cào cào.
Chúng ta đã đi quá xa rồi, phải làm sao với những đóa hoa bỉ ngạn này, thu thập chúng sao? Châu trạch hỏi
"Đưa hết tới Địa ngục, mấy đóa hoa này sinh trưởng ở địa ngục vốn có tính quan tưởng, nhưng nếu chúng tản mạn khặp nơi đi đến nhân gian sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ hơn cả cây thuốc phiện, mà ảnh hưởng của nó đối với người sống cùng càng thêm khủng bố hơn."
Chu Trạch gật đầu, đi tới vị trí ban đầu, chỉ con nhím dưới chân mình kia rồi nói:
"Nó có thể tính là yêu vật không?"
Đây là vật đầu tiên Chu Trạch nhìn thấy yêu quái, một năm qua, những thứ Chu Trạch nhìn thấy trên cơ bản đều là quỷ, còn yêu tình gì đó cơ bản là anh chưa từng thấy. Chỉ có điều con yêu quái này lên sân khấu chưa đủ lâu, cũng xấp xỉ với yêu quái tiểu binh trong bộ phim Anh em Hồ Lô, không có sức chiến đấu gì đáng kể.
"Đây không thể tính là yêu vật, đợi khi nào đào phần mộ này ra khắc sẽ rõ." Tiểu Luoli lắc đầu.
Sau đó, cả ba người cùng nhau rời khỏi thanh lâu này, quay về theo đường cũ, sau khi đi ra Chu
Trạch vẫn khom lưng, rồi nhắm mắt lại, điều chỉnh trang phục của mình. Khi anh bước ra khỏi đó và mở mắt ra, những lồng đèn khi anh đi vào trông thấy giờ đã biến mất tăm, chỉ còn lại một phần mộ ở chỗ này.
Hứa Thanh Lãng cũng tháo lá bùa ở trên trán của mình xuống, đồng thời đưa tay vỗ vỗ lên trán.
Hiển nhiên sau khi dán lá bùa này lên trán, tác dụng cũng không nhỏ, có điều trông giống đang dán miếng hạ sốt.
"Lão Hứa, chuyến này anh phải cực khổ rồi." Chu Trạch đưa tay ra vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Lãng,
"Giống như trong xe có dụng cụ đấy, hãy lấy dụng cụ ra đào đi."
"Đào mộ phần của người khác? Tại sao?"
Hứa Thanh Lãng muốn cự tuyệt theo bản năng, thế nhưng anh nghĩ tới Chu Trạch là một bệnh nhân, tiểu Luoli lại đang lấy sách ra làm bài tập, đúng vậy, Hứa Thanh Lãng không nhiều lời nữa, tự mình lấy xẻng để đi đào đất.
Vật này ở trong xe bởi vì Hứa Thanh Lãng trang bị cái này để phòng thân, nếu như đặt mấy thứ sắc nhọn trên xe, công an bắt được sẽ lập biên bản, cho nên anh ta mới đặt trên xe những thứ này, hiện tại nó cũng đã có đất dụng võ.
Trên thực tế cũng không mất nhiều thời gian lắm, bởi vì bên trong là rỗng nên Hứa Thanh Lãng chỉ đào trong giây lát, phía dưới đã trực tiếp sụp xuống, lộ ra một cái hố với hơi hai mươi nhà tầng trệt.
"Hẳn đây chính là khu vực chúng ta đã vào lúc trước, thật ra, trong cái thị trấn nhỏ kia thanh lâu là có thể vào, mà những cửa hàng đều là giả, chỉ có thể nhìn một chút, căn bản không vào được. Mà ngay cả cái thanh lâu kia cũng chỉ có tầng một mới đứng được, mấy căn phòng bên trên chỉ là được vẽ lên."
Tiểu Luoli ở bên cạnh giải thích, nói.
Trên mặt hố có vẽ không ít lá bùa, còn có một tấm ảnh bằng da được dán ở đây, hình tượng khác nhau, thế nhưng nó giống hệt với những người làm xiếc với gánh hát ở trên đường, đương nhiên bao gồm cả mấy bà chị cùng vị hòa thượng kia.
Chu Trạch nhảy xuống hố, tìm kiếm vị trí rồi quay qua cầm xẻng lên đào nóc. Chỉ chốc lát sau, bên trong đã xuất hiện một thứ màu hồng đỏ đỏ, giống như cây lựu, bên trong rõ ràng còn có một dòng nước đỏ chảy xuôi ra.
Mùi tỏa ra rất thơm.
"Đây là hoa bỉ ngạn?" Chu Trạch hỏi.
"Đúng vậy, đây chính là hoa bỉ ngạn." Tiểu Luoli gật đầu nói, "Chẳng qua khi nó tồn tại dưới Dương gian, nó sẽ có dáng vẻ như thế này."
Hứa Thanh Lãng cũng muốn tới gần xem thử, nhưng nếu ngửi mùi đó nhiều một chút, sắc mặt anh ta sẽ ngay lập tức biến đổi, lập tức khoanh tay lại rồi trong miệng thì thầm cái gì đó.
Nhìn mặt Hứa Thanh Lãng đỏ ửng trong nháy mắt, đỏ đến mức có thể vắt ra nước đã có thể hoa bỉ ngạn có mức ảnh hưởng thế nào đến người bình thường.
Cho dù có trồng cây thuốc phiện trên mặt đất cũng cần phải trải qua quá trình xử lý kỳ công mới có thể biến thành độc phẩm. Hơn nữa, nó cũng sẽ phải trải qua một loạt các biến đổi, nhưng hoa bỉ ngạn này lại không cần, nó chỉ ở nguyên chỗ đó, mà người bình thường chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đã không chịu nổi rồi.
Hứa Thanh Lãng vẫn đã có phòng bị từ sớm, nên mới có thể bày sẵn trận địa để đón quân, tiến hành khắc chế.
Chu Trạch lại đào thêm một chút nữa, lại tìm thêm được mấy cây hoa, đồng thời còn tìm thêm được thi thể của một con nhím, hẳn con nhím này chính là bản thể của con nhím mình đã giết lúc trước, chỉ có điều thi thể này đã khô queo.
Trên thi thể con nhím này còn được dán một tấm bùa, Chu Trạch đưa tay xé tấm bùa xuống.
"Mới vừa rồi anh hỏi tôi con nhím này có phải yêu quái hay không, tôi đã nói không phải. Đây chính là một loại tinh mị, dán Âm Hồn phù lên cơ thể để gia trì, từ đó sinh ra hiệu quả như vừa rồi, cấp bậc của nó thấp hơn thi mị nhiều lắm."
Chu Trạch gật đầu, anh không muốn đốt hết những bông hoa bỉ ngạn này mà là cởi áo mình ra, bọc hết thứ đồ chơi này vào.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Tiểu Luoli nhíu mày.
"Như vậy đi, tôi mang theo cái thứ này tới một nơi không có người trước đã, hai người mau chóng đi tìm một cái chai có thể bịt kín tới đây, thứ này còn có tác dụng." Chu Trạch nói.
"Đừng đùa với lửa, cẩn thận có ngày bị chết cháy." Tiểu Luoli nghiêm túc nhắc nhở.
"Cô có biết không? Vừa rồi mới ngửi thấy mùi này tôi đã cảm thấy thèm ăn, muốn ăn một chút gì đó, so với nước ô mai hay nước việt quất, mùi này kích thích vị giác hơn nhiều, nếu bỏ đi đống hoa này quả thật là đáng tiếc…tôi sẽ biến nó thành món ăn phụ trước khi ăn cơm."
Đối với một người đã sớm tiến vào trạng thái lười biếng, vấn đề ngủ đã có thể ôm Bạch Oanh Oanh để giải quyết, nhưng vấn đề ăn cơm, cho dù là nước ô mai cũng thật sự rất khó uống.
Sau khi có món này, bản thân mình có thể nhấm nháp thức ăn ngon miệng hơn. Dù nguy hiểm tới đâu thì Chu Trạch vẫn quyết giữ nó bên người.
"Anh anh…"
Dường như Hứa Thanh Lãng đang đứng ở một bên không thể nào chống đỡ với mùi hương kia.
Anh ta chậm rãi đứng lên, chỉ tay vào Chu Trạch, sắc mặt hồng đỏ, lộ ra vẻ xuân sắc, vừa giống quát lớn, lại vừa giống đang nũng nịu, nói:
"Anh…không muốn uống nước tôi làm…đến mức đó sao?"
Xem ra lão Hứa trúng độc rất sâu,
"Làm anh ta tỉnh táo lại một chút, vừa nghe những lời đó tôi đã cảm thấy buồn nôn."
Chu Trạch chỉ chỉ tiểu Luoli.
Tiểu Luoli đi lên lè lưỡi ra, trực tiếp quất vào trên cổ Hứa Thanh Lãng. Hứa Thanh Lãng như bị điện giật, cho dù đã hôn mê nhưng thâm thể ảnh anh ta cũng không ngừng co quắp lại, giống như đang làm chuyện gì đó trong mộng.
Đã giải quyết được Hứa Thanh Lãng, tiểu Luoli tiếp tục trầm mặc nhìn Chu Trạch.
"Đừng có nhắc lại mấy lời cảnh cáo tôi, vô dụng thôi, tôi coi đồ ăn là tất cả." Chu Trạch nói có vẻ rất bá đạo.
Tiểu Luoli lắc đầu,
Nói:
"Sau khi anh làm tốt rồi có thể phân cho tôi một chút được không?"
Bình luận truyện