Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 200: Thiếu nữ nghiện net
Editor: Waveliterature Vietnam
Tiểu luoli tìm một tờ giấy trắng trong vở bài tập, lần lượt xé hết chúng ra, ra hiệu cho Chu Trạch bỏ hoa bỉ ngạn vào trước, sau đó cô cầm giấy, dùng đầu lưỡi của mình liếm qua cho nó dính nước bọt của cô. Sau khi dính nước bọt rồi cô dán kín một vòng, cuối cùng vỗ tay, lấy một chai nước suối trong xe uống " ừng ực ừng ực ", xem bộ dạng cô muốn bổ sung lượng nước vừa tiêu hao.
Được rồi, chu Trạch biết đầu lưỡi của tiểu Luoli có thể kéo được rất dài, rất dai, thế nhưng anh không ngờ nước bọt trên đầu lưỡi của cô còn có thể công hiệu như thế, nếu tiểu luoli nói ra cái thứ này đã được bịt kín thì tuyệt đối không có vấn đề gì nữa, Chu Trạch cũng không nghĩ nhiều làm gì.
Trên đường trở về là Chu Trạch lái xe, bởi vì Hứa Thanh Lãng còn đang hôn mê, cả người nằm ngang ở ở ghế sau, còn đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp nào đó, giống hệt như một người uống rượu say. Đương nhiên đây là kết quả khi tiểu Luoli đập cậu ta hôn mê, nếu như hiện tại cậu ta còn tỉnh táo, có trời mới biết cậu ta làm ra những chuyện cay mắt gì.
Sự ảnh hưởng của món đồ chơi nhỏ này với người sống, thật sự đã vượt quá toàn bộ dược phẩm tinh thần nằm trong tầm hiểu biết của con người, hơn nữa căn bản là nó không phải là thứ có thể xếp cấp độ được nữa.
Chẳng qua trên đường trở về Chu Trạch lại là người cẩn thận từng li từng tí, cũng may anh không đụng phải cảnh sát giao thông, nếu không ngộ nhỡ anh lại bị bắt giam vì tội không có bằng lái thì đúng là nực cười.
Anh quyết định đưa Tiểu Luoli về trước,vì thế anh lái xe đến bên ngoài tiểu khu của Vương Kha.
Tiểu Luoli ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau khi dừng lại cô cũng không vội vã xuống xe, mà đưa mắt nhìn xuống bình rượu dưới chân Chu Trạch, lè lưỡi liếm môi một cái.
"Tôi rất ngạc nhiên, lúc trước cô giải quyết chuyện ăn cơm như thế nào?" Chu Trạch hỏi.
"Đây cũng chính là nguyên nhân phần lớn quỷ sai thường dùng thân thể của người sống. Phần lớn thời gian chúng tôi đang lâm vào ngủ say, mà bản thân thí chủ có thể thực hiện công việc của mình, hai linh hồn đang tồn tại trong một thân thể, cho nên thí chủ vốn không bị ảnh hưởng chuyện ăn cơm và đi ngủ."
Chu Trạch gật đầu, anh hiểu được, bởi vì chính mình là người nhập cư trái phép, cho dù dưới cơ duyên xảo hợp trở thành quỷ sai, nhưng cuộc sống của nguyên chủ thân thể này đã sớm kết thúc, cho nên vừa ở nhờ trong cơ thể người ta vừa là chủ của thân thể này, đương nhiên không thể kiềm chế bản thân mình lâm vào ngủ say,từ đó để nguyên chủ của thân thể này tự xuất hiện ăn cơm đi ngủ...
"Vậy đúng ra cô vốn dĩ không cần đến thứ này mới đúng." Chu Trạch nói.
Tiểu Luoli liếc Chu Trạch một cái,
Rất nghiêm túc nói:
"Tôi cũng đã từng sống."
"Tôi biết."
Toàn bộ quỷ khi còn sống đều là con người.
"Cho nên, tôi cũng sống cuộc sống của người bình thường, cũng cần ăn cơm"
"Ah, đã hiểu"
"Cho nên tôi cũng thèm ăn, cũng muốn thử mùi vị của đồ ăn khi bản thân đang thanh tỉnh."
Cuối cùng tiểu Luoli nói liền một hơi, sau đó cô khoanh tay trước ngực, tức giận ngồi ở chỗ kia.
"Tốt rồi, chờ sau khi tôi làm xong sẽ giữ lại cho cô một phần, khi nào cô rảnh hãy tới tiệm sách lấy."
Chu Trạch lấy tay xoa đầu đối phương một cái.
Lần này, tiểu Luoli không phản kháng,
"Thay tôi gửi lời thăm hỏi đến cha cô." Chu Trạch ngoắc tay với tiểu Luoli, nhìn tiểu Luoli đi vào trong tiểu khu, thật ra đã lâu lắm anh không liên lạc với Vương Kha.
Lần trước Vương Kha giới thiệu khách hàng kia cho mình, kết quả lại là người phụ nữ của Hải Thần, đương nhiên chuyện này không có liên quan trực tiếp gì đến Vương Kha.
Cho nên, Chu Trạch cảm thấy bản thân mình thật là một người bạc tình bạc nghĩa, người ta đã từng là bạn chịu khổ của mình, thế nhưng từ sau khi có công việc ổn định lại chưa từng liên lạc với nhau, thậm chí là sau khi nhận nhau rồi vẫn đạm bạc như thường. Đương nhiên, còn có một bác sĩ Lâm nữa, thế nhưng Chu Trạch cũng lười phải suy nghĩ nhiều.
Phật nói, người tự cần xét lại.
Chu Trạch cười tươi, tự xét lại bản thân quá nhàm chán, vẫn nên trở về sớm một chút mân mê thứ đồ chơi này sung sướng hơn nhiều. Vừa nghĩ tới chuyện sau này khi ăn cơm anh không cần nhai nuốt ngấu nghiến, có thể từ từ thưởng thức, thật sự khiến nhân sinh tràn ngập hy vọng.
Chu Trạch cũng đã từng hỏi tiểu luoli, vì sao cô có thể xuống địa ngục bất cứ lúc nào nhưng không tới đó ngắt một ít hoa bỉ ngạn mang về. Đổi lại tiểu Luoli nhìn mình như một tên đần độn.
Trên hoàng tuyền có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm?
Một quỷ sai nho nhỏ như ngươi chạy xuống chỉ muốn xuống hái trộm mấy đóa hoa bỉ ngạn, sau đó chuồn đi.
Chán sống rồi sao?
Về đến tiệm sách, lão đạo đang ngồi ở cửa tiệm hút thuốc, Chu Trạch ra hiệu cho lão Đạo tới trợ giúp mình đưa Hứa Thanh Lãng vào nhà,
"Ha, cậu ta bị sao vậy?" Lão đạo nâng Hứa Thanh Lãng lên sau đó hỏi.
"Uống say? Những người cậu ta đâu có mùi rượu đâu?" Lão đạo có chút mờ mịt, nhưng lão cũng không hỏi nhiều, khiêng Hứa Thanh Lãng trực tiếp lên tầng.
Chu Trạch bưng bình rượu đi vào phòng sách, phát hiện Bạch Oanh Oanh không ở tầng một, anh cũng không để Deadpool giúp mình mà dứt khoát tự động xách bình rượu đi lên tầng hai.
Dùng chân đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trùng hợp đụng phải Bạch Oanh Oanh vừa mở cửa đi tới.
Sắc mặt Bạch Oanh Oanh phiếm hồng, vô cùng kích động, cuồng loạn hô to:
" A a a a a a a a!!!!!!"
Tiếng hét này dọa ông Chủ Chu sợ đến mức thiếu chút nữa làm rơi bình rượu trong tay.
Chu Trạch bảo đảm.
Nếu như bình rượu bị vỡ.
Hoa bỉ ngạn bên trong cũng bị phá hủy.
Nhất định anh sẽ không do dự đâm nữ cương thi trước mặt một trăm lần, một trăm lần!!!
"A a a!!!"
Bạch oanh Oanh thấy chu Trạch trở về.
Kích động đến mức trực tiếp xông lên ôm lấy Chu Trạch, sau đó hôn một cái lên mắt chu Trạch.
"A a a a, chúng ta là quán quân. Ông chủ!"
RNG (1) đoạt cúp!!!- (1) Royal Never Give Up là một đội Liên minh Huyền thoại Trung Quốc tham dự giải League of legends Pro League. Dội đã voo địch LPL Mùa Xuân 2016 và 2018 và cũng là nhà vô địch 2018 Mid-Season Invitatinal.
Bạch Oanh Oanh vui vẻ như một tên ngốc nặng một trăm năm mươi cân.
"Trò chơi ăn gà của cô à?" Chu Trạch dò xét hỏi thăm.
Thật sự là trước khi ông chủ Chu là bác sĩ khoa ngoại, anh bận rộn muốn chết, cho dù có thời gian rảnh cũng chỉ nghiên cứu những dụng cụ chữa bệnh mới nhất hay những ca bệnh kinh điển, vì có thể thực hiện được lí tưởng nhân sinh mà anh sống như một con quay không ngừng tự quật bản thân mình, nào có thời gian chơi trò chơi.
Đời này anh là người từng chết qua một lần, càng hiểu được chân lý sinh hoạt là lười biếng, là tiết tấu chậm, cũng không có ý định chơi game gì.
Cho nên đối với cái quán quân gì đó.
Đối RNG và vân vân…
Ông chủ Chu thật sự không hiểu ra sao.
"Là Liên minh Huyền Thoại, chính là LOL đó." Bạch Oanh Oanh giải thích một câu.
"Ah, cô vui vẻ là tốt rồi."
Chu Trạch ra hiệu để Bạch Oanh Oanh nhường đường một chút, sớm biết vậy còn không gọi bằng Deadpool hỗ trợ, hiện tại vì sao lại cảm thấy thiếu nữ nghiện internet này có chút không đáng tin cậy nhỉ?
Nhưng sau khi anh nhìn lại mái đầu bạc trắng của Bạch Oanh Oanh, đang phấn khích bừng ở nơi này.
Chu Trạch bỗng nhiên cảm thấy cứ cưng chiều như vậy mà nhìn cô vui vẻ dường như cũng là một điều hạnh phúc.
Có lẽ thân thể anh vốn đang suy yếu, vẫn chưa hoàn toàn bình phục như cũ, cho nên giấc ngủ của Chu Trạch hôm nay đặc biệt dài hơn ngày thường, sắp tới trưa anh mới tỉnh lại, Bạch Oanh Oanh vẫn theo lẽ thường chờ ông chủ tỉnh rồi mình mới xuống giường cùng lúc với ông chủ.
Chu Trạch rửa mặt xong lại đi xuống tầng, chuẩn bị gọi lão đạo lấy tiền đi mua một ít thiết bị thực nghiệm hoặc dụng cụ phòng kín, anh muốn ép hoa bỉ ngạn thành nước để cất giữ, nếu cứ bỏ nó lại trong hũ rượu có vẻ cũng không ổn lắm.
Lão đạo đang chào hỏi khách hàng, Hứa Thanh Lãng còn chưa tỉnh, Bạch Oanh Oanh thì mới xuống tầng với Chu Trạch, Deadpool chỉ biết ngồi yên trong một góc, không nhúc nhích, cho nên chỉ có lão đạo chịu trách nhiệm tiếp khách.
Lão đạo có thể tiếp khách cũng có thể tự pha chế cà phê hoặc rượu cocktail, ít nhất là có thể đối phó với khách hàng được.
Chu Trạch khẽ nhíu mày, bởi vì vị trí yêu thích gần cửa sổ của mình không ngờ đã bị hai cô gái trẻ tuổi chiếm mất.
Điều này khiến Chu Trạch một lần nữa nhớ lại đề nghị của Hứa Thanh Lãng, tăng tiêu phí thấp nhất lên một nghìn đồng, như vậy sẽ có thể tránh khỏi việc có rất nhiều người đến đây tiêu phí.
Đương nhiên, nếu người đã đến thì chính là khách, Chu Trạch chỉ có thể một lần nữa chọn một cái sô pha bên dưới, đồng thời phân phó lão đạo vài câu, lão đạo đáp một tiếng xong lập tức ra ngoài mua đồ.
Ông chủ Chu thì tiếp tục cầm tờ báo lên, vừa uống trà vừa tiến vào trạng thái cá muối.
Trong tiệm sách có chút ồn ào, bởi vì có hai bàn khách, một bàn là hai cô gái vừa rồi, một bàn khác là hai thiếu phụ, mà bên cạnh thiếu phụ còn có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, hai đứa nhỏ này chạy tới chạy lui trong tiệm sách, có chút ồn ào ầm ĩ.
Rõ ràng hai đứa nhỏ chạy tới chỗ Deadpool ngồi, cậu bé còn chỉ vào Deadpoop sau đó giới thiệu cho cô bé bên cạnh, đây là super heros, anh ta có năng lực đặc thù gì đó, đại khái khiến Deadpool không thể nhúc nhích nên hai đứa bé coi anh ta như tượng điêu khắc. Dù sao Deadpool cũng không hô hấp lại không có nhịp tim.
Giọng nói chuyện của hai đứa nhóc hơi lớn, lớn đến mức khiến Chu Trạch cảm thấy muốn ra lệnh cho Deadpool tháo mặt nạ xuống, từ đó có thể giúp hai đứa bé này được thỏa mãn nguyện vọng.
Ngẫm lại.
Hay là thôi đi.
Cũng không cần tức giận với một đứa nhóc làm gì.
Chu Trạch dứt khoát lấy điện thọai di động ra lướt tin tức.
Lúc này, dường như mẹ của hai đứa bé cũng chú ý tới con ruột của mình đang tranh cãi ầm ĩ, vì thế bà ấy đứng lên kêu con của mình nói nhỏ thôi, không để quấy rầy đến người khác, mà hai đứa bé này cũng rất ngoan, rất nghe lời, thật sự không nói chuyện ồn ào nữa, bắt đầu tìm truyện manga ra đọc
"Anh mau ra đây đi, có Doraemon ở đây." Cô bé cầm quyển manga nhỏ giọng hô lên với cậu bé.
Cậu bé nghe vậy, lập tức chạy từ bên kia qua bên này.
Mà vào đúng lúc này.
Hai cô gái đã chiếm chỗ ngồi phơi nắng của Chu Trạch kia, có một cô canh đúng lúc cậu bé chạy chậm qua người mình lập tức giơ chân ra cản.
Cậu bé lập tức bị vấp ngã
Rầm!!!
Một thanh âm vang lên.
Cậu bé trực tiếp ngã rầm trên mặt đất.
Cậu bé ngã không nhẹ, nhất là chóp mũi cậu bé trực tiếp đụng phải đất, chảy đầy máu.
" Ô ô ô…."
Cậu bé ngồi dưới đất khóc rỗng lên, mang theo sự uẩn khúc cùng sự sợ hãi đưa mắt nhìn chị gái mặc quần áo xinh đẹp bên cạnh.
"A, người bạn nhỏ sao em lại không cẩn thận như vậy? Ngã có đau không? Để chị xem."
Cô gái vừa đưa chân trực tiếp khiến cậu bé vấp ngã đứng lên, dìu bé trai đứng dậy.
Mẹ của bé trai nghe thấy tiếng khóc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên này, sau đó chạy nhanh tới ôm chầm con trai mình.
"A, chảy máu rồi, mẹ đã nói con đừng chạy lung tung rồi, xem xem, đã té tới chảy máu rồi này."
Bà mẹ bắt đầu dạy dỗ con của mình.
Bé trai đưa tay, vừa khóc vừa muốn chỉ vào chị gái bên cạnh, cậu bé biết rõ chị ấy cố tình đưa chân ra khiến cậu vấp ngã.
"Trẻ con ấy mà, cho dù chạy có té ngã cùng là chuyện thường xảy ra, chị mau đưa cháu nó đến bệnh viện đi." Cô gái cùng bạn cô ta đi đến an ủi một câu.
Lúc trước mẹ của cậu bé chỉ lo nói chuyện phiếm với bạn của mình, cũng không phát hiện hình ảnh khi con trai ngã sấp xuống, lập tức gật đầu với cô gái kia. "Cảm ơn em, chị đưa cháu đến bệnh viện đây."
Nói xong.
Bà mẹ lập tức để bạn thân dẫn con gái của bà ấy cùng đi ra khỏi phòng đọc sách.
Bé trai bị mẹ ôm đi, đi ra khỏi phòng đọc sách rồi còn không thôi nhìn về phía người chị đã cố tình khiến bản thân mình bị vấp ngã.
Chờ khi hai bà mẹ cùng hai đứa nhỏ đi rồi.
Hai cô gái kia cũng ngồi lại ghế sa lon
Cô gái cố tình vươn chân ra thở dài, cười nói:
"Thực sự là ồn ào, có mẹ sinh không có mẹ dạy, mấy tên nhóc mắt toét này là đáng ghét nhất"
"Ha ha trò đưa chân của cậu vừa rồi hay quá."
"Thật sao? Nhìn thấy tên nhóc mắt toét này gặp không may thật sự là hài lòng hết sức, đặc biệt là tên nhóc ấy còn té tới chảy máu mũi thực sự là quá đã! Ha ha!"
"Mình cũng vậy, hai đứa bé vừa rồi thực sự là quá ồn ào, không ngã chết thật quá đáng tiếc."
"Ha ha cậu quá độc ác rồi."
Tiểu luoli tìm một tờ giấy trắng trong vở bài tập, lần lượt xé hết chúng ra, ra hiệu cho Chu Trạch bỏ hoa bỉ ngạn vào trước, sau đó cô cầm giấy, dùng đầu lưỡi của mình liếm qua cho nó dính nước bọt của cô. Sau khi dính nước bọt rồi cô dán kín một vòng, cuối cùng vỗ tay, lấy một chai nước suối trong xe uống " ừng ực ừng ực ", xem bộ dạng cô muốn bổ sung lượng nước vừa tiêu hao.
Được rồi, chu Trạch biết đầu lưỡi của tiểu Luoli có thể kéo được rất dài, rất dai, thế nhưng anh không ngờ nước bọt trên đầu lưỡi của cô còn có thể công hiệu như thế, nếu tiểu luoli nói ra cái thứ này đã được bịt kín thì tuyệt đối không có vấn đề gì nữa, Chu Trạch cũng không nghĩ nhiều làm gì.
Trên đường trở về là Chu Trạch lái xe, bởi vì Hứa Thanh Lãng còn đang hôn mê, cả người nằm ngang ở ở ghế sau, còn đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp nào đó, giống hệt như một người uống rượu say. Đương nhiên đây là kết quả khi tiểu Luoli đập cậu ta hôn mê, nếu như hiện tại cậu ta còn tỉnh táo, có trời mới biết cậu ta làm ra những chuyện cay mắt gì.
Sự ảnh hưởng của món đồ chơi nhỏ này với người sống, thật sự đã vượt quá toàn bộ dược phẩm tinh thần nằm trong tầm hiểu biết của con người, hơn nữa căn bản là nó không phải là thứ có thể xếp cấp độ được nữa.
Chẳng qua trên đường trở về Chu Trạch lại là người cẩn thận từng li từng tí, cũng may anh không đụng phải cảnh sát giao thông, nếu không ngộ nhỡ anh lại bị bắt giam vì tội không có bằng lái thì đúng là nực cười.
Anh quyết định đưa Tiểu Luoli về trước,vì thế anh lái xe đến bên ngoài tiểu khu của Vương Kha.
Tiểu Luoli ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau khi dừng lại cô cũng không vội vã xuống xe, mà đưa mắt nhìn xuống bình rượu dưới chân Chu Trạch, lè lưỡi liếm môi một cái.
"Tôi rất ngạc nhiên, lúc trước cô giải quyết chuyện ăn cơm như thế nào?" Chu Trạch hỏi.
"Đây cũng chính là nguyên nhân phần lớn quỷ sai thường dùng thân thể của người sống. Phần lớn thời gian chúng tôi đang lâm vào ngủ say, mà bản thân thí chủ có thể thực hiện công việc của mình, hai linh hồn đang tồn tại trong một thân thể, cho nên thí chủ vốn không bị ảnh hưởng chuyện ăn cơm và đi ngủ."
Chu Trạch gật đầu, anh hiểu được, bởi vì chính mình là người nhập cư trái phép, cho dù dưới cơ duyên xảo hợp trở thành quỷ sai, nhưng cuộc sống của nguyên chủ thân thể này đã sớm kết thúc, cho nên vừa ở nhờ trong cơ thể người ta vừa là chủ của thân thể này, đương nhiên không thể kiềm chế bản thân mình lâm vào ngủ say,từ đó để nguyên chủ của thân thể này tự xuất hiện ăn cơm đi ngủ...
"Vậy đúng ra cô vốn dĩ không cần đến thứ này mới đúng." Chu Trạch nói.
Tiểu Luoli liếc Chu Trạch một cái,
Rất nghiêm túc nói:
"Tôi cũng đã từng sống."
"Tôi biết."
Toàn bộ quỷ khi còn sống đều là con người.
"Cho nên, tôi cũng sống cuộc sống của người bình thường, cũng cần ăn cơm"
"Ah, đã hiểu"
"Cho nên tôi cũng thèm ăn, cũng muốn thử mùi vị của đồ ăn khi bản thân đang thanh tỉnh."
Cuối cùng tiểu Luoli nói liền một hơi, sau đó cô khoanh tay trước ngực, tức giận ngồi ở chỗ kia.
"Tốt rồi, chờ sau khi tôi làm xong sẽ giữ lại cho cô một phần, khi nào cô rảnh hãy tới tiệm sách lấy."
Chu Trạch lấy tay xoa đầu đối phương một cái.
Lần này, tiểu Luoli không phản kháng,
"Thay tôi gửi lời thăm hỏi đến cha cô." Chu Trạch ngoắc tay với tiểu Luoli, nhìn tiểu Luoli đi vào trong tiểu khu, thật ra đã lâu lắm anh không liên lạc với Vương Kha.
Lần trước Vương Kha giới thiệu khách hàng kia cho mình, kết quả lại là người phụ nữ của Hải Thần, đương nhiên chuyện này không có liên quan trực tiếp gì đến Vương Kha.
Cho nên, Chu Trạch cảm thấy bản thân mình thật là một người bạc tình bạc nghĩa, người ta đã từng là bạn chịu khổ của mình, thế nhưng từ sau khi có công việc ổn định lại chưa từng liên lạc với nhau, thậm chí là sau khi nhận nhau rồi vẫn đạm bạc như thường. Đương nhiên, còn có một bác sĩ Lâm nữa, thế nhưng Chu Trạch cũng lười phải suy nghĩ nhiều.
Phật nói, người tự cần xét lại.
Chu Trạch cười tươi, tự xét lại bản thân quá nhàm chán, vẫn nên trở về sớm một chút mân mê thứ đồ chơi này sung sướng hơn nhiều. Vừa nghĩ tới chuyện sau này khi ăn cơm anh không cần nhai nuốt ngấu nghiến, có thể từ từ thưởng thức, thật sự khiến nhân sinh tràn ngập hy vọng.
Chu Trạch cũng đã từng hỏi tiểu luoli, vì sao cô có thể xuống địa ngục bất cứ lúc nào nhưng không tới đó ngắt một ít hoa bỉ ngạn mang về. Đổi lại tiểu Luoli nhìn mình như một tên đần độn.
Trên hoàng tuyền có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm?
Một quỷ sai nho nhỏ như ngươi chạy xuống chỉ muốn xuống hái trộm mấy đóa hoa bỉ ngạn, sau đó chuồn đi.
Chán sống rồi sao?
Về đến tiệm sách, lão đạo đang ngồi ở cửa tiệm hút thuốc, Chu Trạch ra hiệu cho lão Đạo tới trợ giúp mình đưa Hứa Thanh Lãng vào nhà,
"Ha, cậu ta bị sao vậy?" Lão đạo nâng Hứa Thanh Lãng lên sau đó hỏi.
"Uống say? Những người cậu ta đâu có mùi rượu đâu?" Lão đạo có chút mờ mịt, nhưng lão cũng không hỏi nhiều, khiêng Hứa Thanh Lãng trực tiếp lên tầng.
Chu Trạch bưng bình rượu đi vào phòng sách, phát hiện Bạch Oanh Oanh không ở tầng một, anh cũng không để Deadpool giúp mình mà dứt khoát tự động xách bình rượu đi lên tầng hai.
Dùng chân đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trùng hợp đụng phải Bạch Oanh Oanh vừa mở cửa đi tới.
Sắc mặt Bạch Oanh Oanh phiếm hồng, vô cùng kích động, cuồng loạn hô to:
" A a a a a a a a!!!!!!"
Tiếng hét này dọa ông Chủ Chu sợ đến mức thiếu chút nữa làm rơi bình rượu trong tay.
Chu Trạch bảo đảm.
Nếu như bình rượu bị vỡ.
Hoa bỉ ngạn bên trong cũng bị phá hủy.
Nhất định anh sẽ không do dự đâm nữ cương thi trước mặt một trăm lần, một trăm lần!!!
"A a a!!!"
Bạch oanh Oanh thấy chu Trạch trở về.
Kích động đến mức trực tiếp xông lên ôm lấy Chu Trạch, sau đó hôn một cái lên mắt chu Trạch.
"A a a a, chúng ta là quán quân. Ông chủ!"
RNG (1) đoạt cúp!!!- (1) Royal Never Give Up là một đội Liên minh Huyền thoại Trung Quốc tham dự giải League of legends Pro League. Dội đã voo địch LPL Mùa Xuân 2016 và 2018 và cũng là nhà vô địch 2018 Mid-Season Invitatinal.
Bạch Oanh Oanh vui vẻ như một tên ngốc nặng một trăm năm mươi cân.
"Trò chơi ăn gà của cô à?" Chu Trạch dò xét hỏi thăm.
Thật sự là trước khi ông chủ Chu là bác sĩ khoa ngoại, anh bận rộn muốn chết, cho dù có thời gian rảnh cũng chỉ nghiên cứu những dụng cụ chữa bệnh mới nhất hay những ca bệnh kinh điển, vì có thể thực hiện được lí tưởng nhân sinh mà anh sống như một con quay không ngừng tự quật bản thân mình, nào có thời gian chơi trò chơi.
Đời này anh là người từng chết qua một lần, càng hiểu được chân lý sinh hoạt là lười biếng, là tiết tấu chậm, cũng không có ý định chơi game gì.
Cho nên đối với cái quán quân gì đó.
Đối RNG và vân vân…
Ông chủ Chu thật sự không hiểu ra sao.
"Là Liên minh Huyền Thoại, chính là LOL đó." Bạch Oanh Oanh giải thích một câu.
"Ah, cô vui vẻ là tốt rồi."
Chu Trạch ra hiệu để Bạch Oanh Oanh nhường đường một chút, sớm biết vậy còn không gọi bằng Deadpool hỗ trợ, hiện tại vì sao lại cảm thấy thiếu nữ nghiện internet này có chút không đáng tin cậy nhỉ?
Nhưng sau khi anh nhìn lại mái đầu bạc trắng của Bạch Oanh Oanh, đang phấn khích bừng ở nơi này.
Chu Trạch bỗng nhiên cảm thấy cứ cưng chiều như vậy mà nhìn cô vui vẻ dường như cũng là một điều hạnh phúc.
Có lẽ thân thể anh vốn đang suy yếu, vẫn chưa hoàn toàn bình phục như cũ, cho nên giấc ngủ của Chu Trạch hôm nay đặc biệt dài hơn ngày thường, sắp tới trưa anh mới tỉnh lại, Bạch Oanh Oanh vẫn theo lẽ thường chờ ông chủ tỉnh rồi mình mới xuống giường cùng lúc với ông chủ.
Chu Trạch rửa mặt xong lại đi xuống tầng, chuẩn bị gọi lão đạo lấy tiền đi mua một ít thiết bị thực nghiệm hoặc dụng cụ phòng kín, anh muốn ép hoa bỉ ngạn thành nước để cất giữ, nếu cứ bỏ nó lại trong hũ rượu có vẻ cũng không ổn lắm.
Lão đạo đang chào hỏi khách hàng, Hứa Thanh Lãng còn chưa tỉnh, Bạch Oanh Oanh thì mới xuống tầng với Chu Trạch, Deadpool chỉ biết ngồi yên trong một góc, không nhúc nhích, cho nên chỉ có lão đạo chịu trách nhiệm tiếp khách.
Lão đạo có thể tiếp khách cũng có thể tự pha chế cà phê hoặc rượu cocktail, ít nhất là có thể đối phó với khách hàng được.
Chu Trạch khẽ nhíu mày, bởi vì vị trí yêu thích gần cửa sổ của mình không ngờ đã bị hai cô gái trẻ tuổi chiếm mất.
Điều này khiến Chu Trạch một lần nữa nhớ lại đề nghị của Hứa Thanh Lãng, tăng tiêu phí thấp nhất lên một nghìn đồng, như vậy sẽ có thể tránh khỏi việc có rất nhiều người đến đây tiêu phí.
Đương nhiên, nếu người đã đến thì chính là khách, Chu Trạch chỉ có thể một lần nữa chọn một cái sô pha bên dưới, đồng thời phân phó lão đạo vài câu, lão đạo đáp một tiếng xong lập tức ra ngoài mua đồ.
Ông chủ Chu thì tiếp tục cầm tờ báo lên, vừa uống trà vừa tiến vào trạng thái cá muối.
Trong tiệm sách có chút ồn ào, bởi vì có hai bàn khách, một bàn là hai cô gái vừa rồi, một bàn khác là hai thiếu phụ, mà bên cạnh thiếu phụ còn có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, hai đứa nhỏ này chạy tới chạy lui trong tiệm sách, có chút ồn ào ầm ĩ.
Rõ ràng hai đứa nhỏ chạy tới chỗ Deadpool ngồi, cậu bé còn chỉ vào Deadpoop sau đó giới thiệu cho cô bé bên cạnh, đây là super heros, anh ta có năng lực đặc thù gì đó, đại khái khiến Deadpool không thể nhúc nhích nên hai đứa bé coi anh ta như tượng điêu khắc. Dù sao Deadpool cũng không hô hấp lại không có nhịp tim.
Giọng nói chuyện của hai đứa nhóc hơi lớn, lớn đến mức khiến Chu Trạch cảm thấy muốn ra lệnh cho Deadpool tháo mặt nạ xuống, từ đó có thể giúp hai đứa bé này được thỏa mãn nguyện vọng.
Ngẫm lại.
Hay là thôi đi.
Cũng không cần tức giận với một đứa nhóc làm gì.
Chu Trạch dứt khoát lấy điện thọai di động ra lướt tin tức.
Lúc này, dường như mẹ của hai đứa bé cũng chú ý tới con ruột của mình đang tranh cãi ầm ĩ, vì thế bà ấy đứng lên kêu con của mình nói nhỏ thôi, không để quấy rầy đến người khác, mà hai đứa bé này cũng rất ngoan, rất nghe lời, thật sự không nói chuyện ồn ào nữa, bắt đầu tìm truyện manga ra đọc
"Anh mau ra đây đi, có Doraemon ở đây." Cô bé cầm quyển manga nhỏ giọng hô lên với cậu bé.
Cậu bé nghe vậy, lập tức chạy từ bên kia qua bên này.
Mà vào đúng lúc này.
Hai cô gái đã chiếm chỗ ngồi phơi nắng của Chu Trạch kia, có một cô canh đúng lúc cậu bé chạy chậm qua người mình lập tức giơ chân ra cản.
Cậu bé lập tức bị vấp ngã
Rầm!!!
Một thanh âm vang lên.
Cậu bé trực tiếp ngã rầm trên mặt đất.
Cậu bé ngã không nhẹ, nhất là chóp mũi cậu bé trực tiếp đụng phải đất, chảy đầy máu.
" Ô ô ô…."
Cậu bé ngồi dưới đất khóc rỗng lên, mang theo sự uẩn khúc cùng sự sợ hãi đưa mắt nhìn chị gái mặc quần áo xinh đẹp bên cạnh.
"A, người bạn nhỏ sao em lại không cẩn thận như vậy? Ngã có đau không? Để chị xem."
Cô gái vừa đưa chân trực tiếp khiến cậu bé vấp ngã đứng lên, dìu bé trai đứng dậy.
Mẹ của bé trai nghe thấy tiếng khóc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía bên này, sau đó chạy nhanh tới ôm chầm con trai mình.
"A, chảy máu rồi, mẹ đã nói con đừng chạy lung tung rồi, xem xem, đã té tới chảy máu rồi này."
Bà mẹ bắt đầu dạy dỗ con của mình.
Bé trai đưa tay, vừa khóc vừa muốn chỉ vào chị gái bên cạnh, cậu bé biết rõ chị ấy cố tình đưa chân ra khiến cậu vấp ngã.
"Trẻ con ấy mà, cho dù chạy có té ngã cùng là chuyện thường xảy ra, chị mau đưa cháu nó đến bệnh viện đi." Cô gái cùng bạn cô ta đi đến an ủi một câu.
Lúc trước mẹ của cậu bé chỉ lo nói chuyện phiếm với bạn của mình, cũng không phát hiện hình ảnh khi con trai ngã sấp xuống, lập tức gật đầu với cô gái kia. "Cảm ơn em, chị đưa cháu đến bệnh viện đây."
Nói xong.
Bà mẹ lập tức để bạn thân dẫn con gái của bà ấy cùng đi ra khỏi phòng đọc sách.
Bé trai bị mẹ ôm đi, đi ra khỏi phòng đọc sách rồi còn không thôi nhìn về phía người chị đã cố tình khiến bản thân mình bị vấp ngã.
Chờ khi hai bà mẹ cùng hai đứa nhỏ đi rồi.
Hai cô gái kia cũng ngồi lại ghế sa lon
Cô gái cố tình vươn chân ra thở dài, cười nói:
"Thực sự là ồn ào, có mẹ sinh không có mẹ dạy, mấy tên nhóc mắt toét này là đáng ghét nhất"
"Ha ha trò đưa chân của cậu vừa rồi hay quá."
"Thật sao? Nhìn thấy tên nhóc mắt toét này gặp không may thật sự là hài lòng hết sức, đặc biệt là tên nhóc ấy còn té tới chảy máu mũi thực sự là quá đã! Ha ha!"
"Mình cũng vậy, hai đứa bé vừa rồi thực sự là quá ồn ào, không ngã chết thật quá đáng tiếc."
"Ha ha cậu quá độc ác rồi."
Bình luận truyện