Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 203: Đêm kinh hồn tại trại tạm giam



Editor: Waveliterature Vietnam

Chu Trạch há miệng ngáp một cái, anh hiểu rồi, tiếng này có lẽ chỉ mình có thể nghe được.

Mà tiếng động chỉ có mình nghe được biểu đạt cho điều gì, thật ra cũng không cần nhiều lời.

Nhưng Chu Trạch cảm thấy hơi kỳ quái, không ngờ nơi như cục cảnh sát này cũng có thể có loại đồ vật như vậy tồn tại.

Trên sách chính trị thời trung học đã viết rất rõ ràng, cảnh sát là cơ quan bạo lực được luật pháp quốc gia trao quyền lực vũ trang, là cơ quan quốc gia, thần quỷ chớ đụng vào.

Đây cũng là nguyên nhân khiến chu Trạch không muốn va chạm chống cự, ngược lại cam tâm tình nguyện đến đây thẩm vấn, phối hợp điều tra rõ sự việc. Thứ nhất là vì anh không muốn hủy diệt cuộc sống thư thả của mình như lúc trước, thứ hai là vì nry sinh xung đột trực tiếp với cảnh sát là một việc không sáng suốt, cho dù anh là quỷ sai.

Cũng bởi vậy truyện trong đồn cảnh sát xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ gì đó, Chu Trạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Sàn sạt, sàn sạt"

Tiếng động từ xa lại gần, thế nhưng nó còn chưa xuất hiện chân chính, Chu Trạch cứ cảm thấy bản thân mình mới mua một vé coi nhảy thoát y, nóng lòng chờ đợi diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu cởi ra hai món quần áo quan trọng nhất.

Cảm giác này khiến đáy lòng người ta ngứa ngáy, giống như ngươi chỉ cố ý"cọ cọ" ở bên ngoài mà không vào trong, cố ý khiến người ta ngứa ngáy.

Lúc này, ông chủ Chu thật sự xúc động, muốn vặn gãy khóa sau đó thò đầu ra ngoài nhìn thử xem, nhìn xem là đại năng không biết sống chết nào dám gây chuyện ở chỗ này.

Một tên cảnh sát đi tới, hai tay anh ta nắm lấy lan can nhìn Chu Trạch đang ngó ra, thở dài nói:

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, anh chỉ cần nói hết những lời mà anh cần nói là có thể ra ngoài rồi, ít nhất cũng có thể cầu cho tâm mình được bình an, không phải sao?"

Chu Trạch không để ý anh ta, tiếp tục nhìn về phía lối ra.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Hẳn là tuổi của anh cũng không lớn lắm, đúng không? Cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi?"

…..Chu Trạch

Lần này Chu Trạch quay đầu lại nhìn anh cảnh sát một chút.

"Đại ca anh thật sự không hợp làm công tác giáo dục chính trị đâu"

"Ha, không sao, chúng ta cứ tùy tiện tâm sự là được."

Không ngờ tên cảnh sát này trực tiếp ngồi xuống, cách Chu Trạch đúng một cái lan can, một bộ dạng như tôi phải nói chuyện thật lâu mới được.

Thế nhưng thực sự toàn bộ sự chú ý của Chu Trạch đều bị tiếng động bên phía hành lang hấp dẫn, lúc này anh thật không có tâm tư đón tiếp vị này.

Hơn nữa ông chú này rất không chân thành, vừa thay ca, Chu trạch chỉ liếc mắt một cái đã chú ý tới anh ta, trên người anh ta mang theo một luồng khí chính trực ngay thẳng nồng đạm, nhất là mấy ngôi sao trên mũ anh ta, lọt thẳng vào mắt Chu Trạch chẳng khác gì ánh đèn sáng chói.

Loại cảnh sát này sẽ luân lạc tới mức trở thành quản ngục sao?

chu Trạch không khờ khạo cho rằng, chỉ tùy tiện chọn một quản ngục trong cục cảnh sát cũng có thể chọn ra lão tăng quét rác thâm tàng bất lộ.

"Này, nói thật lòng với anh, chuyện của anh tôi cũng đã nghe nói rồi, tôi biết anh đã kết hôn, anh cũng có gia đình riêng của mình, cho nên chuyện lần này tôi không báo cho anh biết."

"Mà chính anh cũng có thể giấu kín chuyện này đi. Trên thực tế loại người chế độc phẩm như mấy anh, đa số đều là công cụ của các tổ chức độc phẩm, anh thực sự không cần phải đứng đầu ngọn gió làm gì. Anh chỉ cần nói hết tất cả mọi chuyện mà anh biết, từ đầu tới cuối, anh sẽ có cơ hội lập công chuộc tội."

Chu Trạch hơi không kiên nhẫn mà thoát khỏi tay.

"Mấy người thực sự nghĩ sai rồi, tôi không chế độc phẩm, lại càng không động chạm tới cái đồ chơi nhỏ này, chuyện nhỏ này thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi, tôi chỉ muốn mua một thiết bị đơn giản sau đó tự mình làm tinh chất quýt để uống thôi."

"Anh đừng chống cự như thế, cũng không cần phải vội vã phủ nhận, anh hãy thử tĩnh tâm lại suy nghĩ xem." Ông chú này lại còn hướng dẫn từng bước.

Có thể dưới cái nhìn của anh ta, tuổi của Chu Trạch không lớn lắm, lý lịch cũng rất đơn giản, hẳn là một cửa khẩu để đột phá.

Nhưng anh ta không thể nào biết được ông chủ Chu lại là người đã từng chết qua một lần, tạm thời không nói tới chuyện anh có làm cái việc chó má xúi quẩy này hay không, cho dù anh có làm thật, dựa vào tâm tính của ông chủ Chu há có thể dễ dàng bị mấy lời ba xạo của anh ta dẫn dắt?

"Anh suy nghĩ một chút đi, lần này chúng tôi đã chú ý tới anh rồi, sớm muộn gì cũng tìm được chứng cứ, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, ngẩng đầu ba thước có thần minh đúng không?"

"Hơn nữ độc phẩm gây hại cho người như thế nào chắc anh cũng biết, khi anh làm nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy thật sự không sợ bản thân mình bị đày xuống địa ngục hay sao?"

...…..Chu Trạch

"Tôi cũng tùy tiện tâm sự thôi, dù sao thì chúng ta cũng không ở trong phòng thẩm vấn, cũng sẽ không bật ghi âm gì, từ đó có chuyện gì chúng ta cũng tiện nói với nhau hơn" Cảnh sát ho khan một tiếng.

"Anh nói đi tôi đang nghe đây." Cảnh sát lặng lẽ làm ra một cái chủ thể, ra hiệu cho đám đồng nghiệp đang quan sát bên kia chú ý tới, đồng thời anh ta cũng bắt đầu rửa tai nghe.

"Chuyện này thật sự là một hiểm lầm thôi, mấy người tra xét lý lịch của tôi, hẳn cũng biết nhà vợ tôi rất hiền, còn có nhân viên họ Hứa trong tiệm sách của tôi kia hẳn mấy người cũng đã bắt về, đương nhiên cũng đã điều tra rõ, cậu ta là người có đến hai mươi mấy căn hộ."

"Đầu năm nay, làm công ăn lương hay làm tư duy sáng tạo, cho dù là làm việc quái gì đi chăng nữa, làm sao có thể kiếm tiền nhanh chóng và ổn định như đầu tư bất động sản."

"Ngay cả con hàng đang mặc đạo bào ngồi phía bên kia, một mình lão đã tài trợ cho trên trăm học sinh vùng núi rồi, mỗi lần lão ta livestream ít nhất có thể kiếm được vài chục vạn."

"Chúng tôi ăn no rỗi việc hay sao, dưới điều kiện như vậy còn chạy đi buôn ma túy."

Chu Trạch cảm thấy những lời mình nói thật sự là những lời xuất phát từ tâm can.

Ý của anh rất rõ ràng.

Mấy anh em chúng tôi không thiếu tiền.

Cho dù người không có tiền nhất là ông chủ Chu đây, nếu bỏ hết mặt mũi mà đi nịnh nọt cha mẹ vợ hẳn cũng có thể lấy được tiền, hoặc đơn giản hơn một chút chỉ cần lừa bịp Bạch Oanh Oanh một chút lấy đi một hai món đồ cổ bồi táng đi bán, hẳn cả đời này cũng có thể sống cuộc sống cơm áo không lo.

Ừm…..

Hiển nhiên cảnh sát đã điều tra lý lịch của những người trong phòng sách.

Lúc này,

Nghe xong lời Chu Trạch nói, anh ta cũng gật đầu, ra hiệu cho mấy lời nói của Chu Trạch là có lý: "Anh xem tôi nói có đúng không, chúng tôi đều là những người có tiền, làm sao có thể rảnh rỗi tới nhức cả trứng chạy đi làm mấy chuyện rối loạn kỷ cương như thế được? Không lẽ chúng tôi ngại mỗi ngày trôi qua không thoải mái sao?"

"Thật là logic mà."

Trên mặt cảnh sát lộ ra vẻ hơi suy tư, nói:

"Thật ra đây vốn không thể coi là suy luận logic nhất, nhất là đặt trên người của anh"

"Cái gì?"

"Tỷ như..hẳn phòng sách anh mở ở khu phố Nam này vẫn luôn thua lỗ đúng không?"

"Cho nên chúng tôi hoàn toàn có thể căn cứ nguyên nhân này, một lần nữa xác định động cơ của anh"

Tỷ như,

"Một người mở phòng đọc sách chắc chắn sẽ thua lỗ ở khu vực trung tâm kinh tế tấc đất tấc vàng như vậy."

"Dường như có thể giải thích nguyên nhân anh ta đi chế tạo chất cấm."

"Bởi vì anh có điểm xuất phát cùng mục đích nguyên thủy rất rõ ràng, hành động như vậy vốn không phải là vì kiếm tiền."

"Có thể xuất phát từ kích thích, xuất phát từ thú vị"

"Anh nói xem có đúng không?"

...….Chu Trạch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện