Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 202: Người hiềm nghi phạm tội Chu Trạch



Editor: Waveliterature Vietnam

"Cho nên, hiện tại anh ta định xử lý thế nào? Đến hiện tại còn chưa mua được dụng cụ sao?"

"Lão đạo còn chưa trở lại"

"Vì sao lão già kia lại giày vò khốn khổ thế không biết? Sao anh không nói sớm với tôi một chút, tôi đi kiếm một bộ tới cho anh." Tiểu Luoli bất đắc dĩ nói.

"Không mua được chẳng lẽ không thể trộm sao?"

Dù sao thì cũng không cần máy móc hạng tốt gì, Ông chủ Chu cũng không có dự định làm nghiên cứu hóa sinh gì đó, chỉ cần đột nhập vào phòng thí nghiệm hóa học của trường trung học phổ thông, lấy đi mấy thứ đó là quá đủ rồi.

"Cho nên anh định chế tác thành bộ dáng giống với bao con nhộng sao?" Tiểu Luoli chỉ chỉ vào bản thiết kế Chu Trạch vẽ nói: "Anh biết làm sao?"

"Độ khó cũng không lớn, quan trọng là….chiết xuất trước sau đó áp súc sau, tốt nhất là có thể khiến nó kết tinh lại, nếu không sợ rằng nó không tiện để chúng ta mang ra ngoài sử dụng, hơn nữa còn phải loại bỏ sức ảnh hưởng của nó đối với người bình thường.

Tiểu Luoli gật đầu, dù sao thì cô cũng không biết rõ mấy thứ này cho lắm, nhưng nếu như Chu Trạch đã vỗ ngực bảo đảm công việc này có độ khó kỹ thuật không cao, chỉ cần có thiết bị tay anh có thể làm ra được, cô cũng chỉ còn cách cam tâm tình nguyện chờ thêm chút nữa.

"Tôi đi đây, thật là thất vọng, vốn còn tưởng rằng tối nay có thể ra ngoài ăn bữa khuya nữa chứ…"

"Chỗ tôi có nước ô mai chua, cô có thể mang đi một chút."

"Cái thứ đó là vì cần phải ăn cơm nên mới uống, căn bản là không thể khiến người ta hưởng thụ được vị ngon của đồ ăn, tôi không có hứng thú với nó, còn không bằng ngủ một giấc say bên Vương Nhụy tự đi ra ăn cơm, tự đi ngủ buổi tối còn nhanh hơn."

Hai người một lớn một nhỏ từ trên tầng đi xuống.

Sau đó,

Chu Trạch ngẩn cả người.

Bởi vì tầng một đã có một phần ba vị trí khách đã ngồi.

Chu Trạch chỉ tay lên trời mà thề.

Từ ngày khai trương đến nay,

Cho tới tận bây giờ chưa bao giờ hiệu sách của anh có tỉ lệ lấp kín chỗ cao như thế.

Lẽ nào trình độ cuộc sống của nhân dân Thông Thành đã bay cao, mà tiêu phí thấp nhất một trăm đồng kia cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ?

Chẳng qua, rất nhanh, Chu Trạch cùng tiểu Luoli lại đồng thời dừng bước.

Trong số đám người trong tiệm sách coi chừng hai ba người có thể mang lại áp lực cho Chu Trạch cùng tiểu Luoli, phảng phất như trên người hai người đấy mang theo ánh sáng mà hai người không thể nhìn thẳng được, nói chung là có chút chói mắt.

Hoặc cũng có thể đám người kia là dân liều mạng, hoặc cũng có thể là máy người lăn lộn ở đường các kiểu, hơn nữa còn là người đã nhìn thấy chém chém giết giết hoặc tự thân tham gia vào trận chém giết đó, nếu không phải chỉ có thể là cảnh sát.

Khả năng đầu tiên có vẻ không lớn lắm, ông chủ Chu còn rằng bản thân mình đã làm chuyện gì lớn đáng để đám người xã hội đen chạy tới này ngồi. Hơn nữa nhìn nguyên một đám bọn họ làm bộ như đang uống thứ gì hay đọc sách gì đó,nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn chú ý tình huống bốn phía, rốt cuộc nghề nghiệp của bọn họ là gì, đã được miêu tả sinh động.

"Anh phạm tội gì sao?" tiểu Luoli thấp giọng hỏi Chu Trạch.

"Không có" Chu Trạch nhỏ giọng nói.

Ông chủ Chu tự cho rằng mấy hành động gần đây không đến mức đưa tới sự chú ý của cảnh sát mới đúng, cho dù bóng có thỉnh thoảng lăn tới mép bàn, anh cũng sẽ để người của phòng đọc sách đốt chút tiền âm phủ, từ đó phiền phức cũng trôi qua.

Chẳng lẽ hai cô gái bị mình dọa sáng nay có bối cảnh gì sao?

Ngẫm lại, Chu Trạch cảm thấy giải thích thông được. Thứ nhất là có lec hai cô gái kia còn chẳng có dũng khí đến báo thù bản thân mình, thứ hai là cho dù hai cô ấy đến trả thù thì cũng không tới mức phải bày ra trận chiến này chứ, đúng không? Còn nữa, sau khi hai cô gái đó đi anh còn bảo Deadpool đốt chút tiền giấy rồi.

Ông chủ Chu luôn luôn không thích phiền toái tới nhất.

"Cô lên trên tầng mang vò rượu rời đi trước đi" Chu Trạch nói.

Tiểu Luoli gật đầu, xoay người đi thẳng lên tầng.

Chu Trạch lại ném cho Deadpool đang ngồi yên trên bàn một ánh mắt, ra hiệu cho anh ta rời khỏi nơi này.

Bạch Oanh Oanh còn đang ở trong vào hỏi khách khứa xem bọn họ muốn dùng gì, Chu Trạch đi qua, nằm xuống vị trí mà mình yêu thích, cầm lấy tờ báo trên bàn tùy ý lật xem.

Bạch Oanh Oanh bưng cà phê tới trước mặt Chu Trạch.

"Đi lên tầng, sau đó rời đi" Chu Trạch lên tiếng.

"Bọn họ là…" Bạch Oanh Oanh đang nhìn ra đám người này không được bình thường, lúc trước cô đã nói bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm nơi này, hiện tại đám người đó là biến thành khách hàng đường hoàng vào tiệm.

Thân phận của Bạch Oanh Oanh là do Hứa Thanh Lãng hỗ trợ giải quyết, cái thân phận này không thể chịu nổi chuyện kiểm chứng.

Đợi khi Bạch Oanh Oanh lên tầng rồi, Chu Trạch cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

Thật ra, đối với Chu Trạch, trong tiệm sách thứ không thể thấy được ánh sáng ngược lại chính là người.

Tỷ như thân phận của Bạch Oanh Oanh, dù sao thì mình cũng không thể giải thích với cảnh sát rằng đây là người trong thời kỳ Hàm Phong triều đại nhà Thanh được, đúng không?

Hay giả là Deadpoop, chỉ cần búng áo khoác của anh ta ra, tiếp đó nên giải thích thế nào đây?

Chu Trạch vốn còn lo lắng chuyện mình nói mấy người Bạch Oanh Oanh đi trước sẽ đám người cảnh sát kia cảnh giác nhưng hiển nhiên là Chu Trạch suy nghĩ nhiều, tình hình hoàn toàn ngược lại, sau khi tiểu Luoli cùng bạch Oanh Oanh lên tầng, trái lại đám cảnh sát ở đây thở một hơi nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ Chu Trạch sẽ giữ hai người đó ở lại là con tin.

Hứa Thanh Lãng đưa rượu cocktail tới bàn cuối cùng xong, khi anh ta lướt qua người Chu Trạch, có chút tò mò và đưa mắt liếc nhìn Chu Trạch một cái, ý cậu ta là đám người này đang làm gì vậy?

Chu Trạch nhún vai.

Hỏi tôi cái quỷ.

Tôi không biết.

Nhưng dường như ông chủ Chu đã nghĩ tới điều gì đó, nhắc nhở Hứa Thanh Lãng một câu:

"Kêu bọn họ tính tiền trước đi"

Hứa Thanh Lãng nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, hiếm khi nhiều người coi tiền như rác tới đây như vậy, cứ thanh toán trước đi rồi nói. Quan trọng nhất là ngộ nhỡ lát nữa bỗng nhiên đám xếp này biến hình, giống hệt như Khang Hi cải trang thành vậy, lúc đó cho dù muốn lấy tiền cũng không tiện.

Lão Hứa đi thu tiền, cứ thu từng bàn một.

Không ngờ đám cảnh sát này thực sự trả tiền, hẳn là bọn họ không tiện thể hiện rõ thân phận ngay lúc người ta tới tính tiền như vậy.

Đợi khi Hứa Thanh Lãng thu xong hết rồi, lại cất số tiền đó vào ngăn kéo của quầy bar.

Chu Trạch thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Thu được tiền là tốt rồi.

Kế tiếp.

Bắt đầu tới các người biểu diễn.

Nhưng Chu Trạch chờ, rồi lại chờ, không ngờ đám cảnh sát này vẫn lẳng lặng ngồi yên, người thì uống cà phê người thì uống cocktail không anh đứng lên đi tới trước mặt Chu Trạch thể hiện thân phận.

Điều này khiến ông chủ Chu cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Có lên hay không nói rõ một lời đi.

Ông chủ Chu đứng lên đi tới cửa phòng đọc sách, đẩy cửa phòng đọc sách ra.

Cho dù tới lúc này rồi, nhưng đám cảnh sát trong phòng vẫn không đứng lên trước

Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

Chu Trạch cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Theo bản năng đi về phía trước hai bước

Sau đó đúng lúc này, người qua đường hai bên cửa phòng đọc sách bỗng nhiên vọt lên. Mỗi người một tay đè bả vai Chu Trạch lại, muốn khống chế Chu Trạch.

Dưới sự kích thích, thiếu chút nữa Chu Trạch không khống chế nổi hiện áo giáp móng tay của mình ra, anh chỉ còn cách cố gắng không ngừng hít sâu để bình phục tâm tình, phối hợp với động tác của hai cảnh sát thường phục. Thậm chí anh còn chủ động đặt hai tay ra sau lưng để đối phương dễ dàng đeo còng tay cho mình.

Hai cảnh sát mặc thường phục còn hơi sửng sốt, bọn họ vào nghề nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp phải người hiềm nghi phạm tội biết phối hợp như vậy.

Lần này thật sự không phải ông chủ Chu kính sợ, quan trọng nhất là anh phải rõ ràng rốt cuộc bản thân hình đã phạm tội gì.

Chiến trận lớn như vậy, nhiều cảnh sát tới cửa tiệm làm khách như vậy, ngay cả ông chủ Chu cũng không hiểu tại sao.

"Chúng tôi là cảnh sát, hiện tại chúng tôi đang hoài nghi anh có hành vi liên quan tới điều chế buôn bán độc phẩm, xin anh phối hợp với công tác điều tra, chúng tôi phải đưa anh về cục tiếp nhận sự điều tra của cảnh sát."

Một người cảnh sát trung niên đi tới trước mặt Chu Trạch, sau đó lấy giấy chứng nhận của mình ra quơ quơ trước mặt Chu Trạch.

Chế độc phẩm?

Buôn bán độc phẩm?

Vẻ mặt ông chủ Chu ngơ ngác.

Ông chủ Chu bị đưa tới đồn cảnh sát, Hứa Thanh Lãng đang ở bên trong cũng bị khống chế lại đưa vào xe cảnh sát, Bạch Oanh Oanh cùng tiểu Luoli kể cả Deadpool đều không bị phát hiện, có thể danh sách cũng không xếp bọn họ vào đối tượng hoài nghi.

Đến cục cảnh sát, đầu tiên là anh ta bị đưa vào phòng thẩm vấn tạm thời, cảnh sát hỏi một vấn đề khiến Chu Trạch cảm thấy dở khóc dở cười.

Đích thân mở xưởng chế tác độc phẩm?

Không chỉ lưu thông ở Thông Thành mà còn chuẩn bị đánh vào thị trường Thượng Hải? Thậm chí còn muốn mượn Thượng Hải lầm ván nhảy, tiếp tục phát tán ở nhiều nơi?

Thậm chí ông chủ Chu còn muốn đưa tay lên ngực tự hỏi:

Bản thân mình có thể chăm chỉ như thế sao?

Xem ra cảnh sát đã lục soát phòng sách của mình, trong qúa trình thẩm vấn còn có người gọi điện thoại tới đây cho cảnh sát đang tra hỏi, cảnh sát đang tra hỏi lại cố ý hỏi Chu Trạch một vấn đề khác, đó chinh là vì sao trong phòng ngủ của Chu Trạch có đặt một tủ lạnh.

Hơn nữa loại tủ lạnh này còn là loại nhìn đã thấy là cho người chết dùng, cùng một kiểu với kho đông lạnh nhà xác.

Chu Trạch nói mùa hè tới, điều hòa không thể đáp ứng đủ nhu cầu nên dùng món đồ này làm lạnh.

Cảnh sát tra hỏi lại dùng sức gõ bàn một cái, quát lớn yêu cầu Chu Trạch sửa lại thái độ của mình, phải phối hợp với cuộc tra hỏi thật cẩn thận, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!

Ông chủ Chu không nhịn được quay đầu trừng trừng mắt, đoán chừng nếu như bản thân mình nói sự thật, không có nữ sinh cấp ba là Bạch Oanh Oanh ngủ cùng mình nhất định mình phải nằm trong tủ đông đấy mới có thể ngủ được, sợ rằng sĩ quan cảnh sát sẽ cho rằng thái độ của mình có vấn đề, thậm chí còn cho rằng mình đang trêu đùa cảnh sát.

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Chu Trạch bị đưa vào trại tạm giam, cũng chính là một nơi tạm giam do đồn cảnh sát chuẩn bị, hình như cảnh sát đã quy định thời gian tạm giam, nếu không có chứng cứ cụ thể, sau khi hết thời gian tạm giam ông chủ Chu có thể đi ra ngoài.

Nói chung là,

Một ngày này trôi qua một cách rất kỳ quái, vô duyên vô cớ bị coi là phần tử điều chế buôn bán độc phẩm. Đương nhiên, trong lòng Chu Trạch cũng có chút cảm thấy may mắn,ngày đó khi thanh niên giao hàng đó ngã xuống ngay trước cửa phòng sách, mặc dù mình giữ tiền lại nhưng một túi thuốc viga kia đã bị mình dốc hết vào bồn cầu, không giữ lại chút nào, nếu không sợ rằng sau khi lục soát tìm thấy nó, thật sự là bùn đất rơi trúng đũng quần không phải phân cũng thành phân.

Đương nhiên lần ấy có thể thoát được đơn giản như vậy là do mình đã đốt tiền âm phủ. Theo lý thuyết mình sẽ không vì chuyện ấy mà bị liên lụy phiền toái gì mới đúng. Cho nên Chu Trạch đang tự hỏi, rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề?

Trại tạm giam rất nhỏ, Chu Trạch bị nhốt vào trong một căn phòng.

"Ông chủ, ông chủ cậu cũng bị nhốt vào đây sao?"

Chu Trạch mới vừa định ngồi xuống, lập tức nghe được giọng nói của Lão đạo truyền từ lan can đối diện.

Chu Trạch theo tiếng nhìn sang, nhíu nhíu mày nói:"Tại sao ông lại vào đây?"

Khuôn mặt lão đạo sắp nhăn thành cây hoa cúc nói:

"Ông chủ, tôi đúng là xui xẻo quá mức mà, trong lúc đi mua thiết bị tra cứu cho cậu, kết quả là đi mua dụng cụ của con hàng buôn lậu, mới vừa bị cảnh sát bắt giữ. Khi tôi tới chỗ hẹn, sau đó hình dung một chút, người ta cho rằng tôi đang bị chế tác độc phẩm."

"Sau đó bọn họ đưa tôi tới đây, cứ không ngừng hỏi con đường tuồn hàng. Mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều lần, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, thế nhưng bọn họ lại không tin. Bọn họ còn hỏi tôi mua thiết bị cho ai, tôi chỉ có thể khai ra cậu, bọn họ không cho tôi gọi điện báo tin cho cậu."

Chu Trạch đã hiểu rõ thì ra cái nồi này phải rơi vào đầu lão mới đúng.

"Mấy thứ kia chỉ cần ông tới trường học hay tới cửa hàng bán đồ dụng cụ thí nghiệm không phải đã mua được rồi sao? Ông tìm thương nhân buôn lậu làm gì không biết?"

"Ách, không phải tôi không muốn mua dụng cụ tốt hơn chút để ông chủ xài sao? Hôm qua khi ông chủ mang thứ kia tới bần đạo cũng đã nhìn ra, đó hẳn là thứ rất quý, là hàng tốt cậu lại coi trọng nó như vậy, đương nhiên bần đạo phải chọn mấy thiết bị khá một chút cho cậu sử dụng."

Vậy xem ra ta còn phải cảm ơn ông nhỉ?

"Rốt cuộc đó là thứ gì vậy?" Lòng hiếu kì của lão nổi lên, lão cũng không coi chuyện bị bắt này là chuyện gì to tát, dù sao thì thanh giả tự thanh, hiểu lầm thường sẽ tự động bị tiêu trừ.

"Tôi đã bảo Lâm Khả rời nó đi rồi, vật kia không thể lưu lạc ra bên ngoài, nếu không sẽ tạo ra phiền toái lớn."

Dù thế nào đi nữa, hoa bỉ ngạn cũng không thể để người thường bị ảnh hưởng được, nếu không sẽ ra tai họa khổng lồ.

"Đến từ bên dưới sao?" Lão đạo đưa tay chỉ phía dưới.

Chu Trạch gật đầu.

"Ah, bần đạo đã hiểu" Lão đạo bừng tỉnh, thì ra là đồ vật tới từ địa ngục.

"Đợi chút đi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ được thả ra." Chu Trạch nói.

" Ừm, chờ sau khi thả ra tôi sẽ trực tiếp tới trường học mua thiết bị cho ông chủ, sau đó ông chủ lại tiếp tục chế tác nó." Lão đạo nói.

...…..

Trong phòng quan sát,

Hình ảnh và âm thanh đồng thời được truyền tới nơi này.

Vài tên cảnh sát đứng ở đấy vừa nhìn vừa nghe.

"Cục trưởng Tôn, vẫn là cục trưởng tôn có cách, quả nhiên chỉ cần giam hai tên tội phạm này vào chung cùng một chỗ nhất định bọn chúng nói ra một số đầu mối mới, trước đó tôi còn lo lắng bọn chúng sẽ không khai ra." Một gã cảnh sát cấp dưới nói.

Một tên cảnh sát tương đối lớn tuổi trong đó hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ tức giận đập mạnh lên bàn, quát lớn:

"Các ngươi làm việc thế nào vậy?"

Không ngờ trước khi cho thu lưới lại để kẻ hiềm nghi mang độc phẩm rời khỏi, hiện tại đã có kết quả lục soát của phòng sách chưa? Có phải không tìm ra bất kỳ một chứng cứ gì không?

Còn có Thông Thành cũng ta đã có con đường ngầm để cung cấp nguyên vật liệu cho các phần tử chế độc phẩm này từ bao giờ. Không ngờ chúng ta lại không thể biết được một chút nào, đây là sự sỉ nhục đối với giới cảnh sát Thông Thành chúng ta.

Mặt khác người có nghe thấy gì không? Kẻ hiềm nghi đã chắc chắn rằng chúng ta không thể tóm được nhược điểm của anh ta, còn muốn chờ khi thời gian làm việc kết thúc, quay về chế tạo độc phẩm tiếp!

Tra cho tôi,

Cho tôi kiểm tra nhanh lên,

Điều tra cho tới khi nào ra manh mối mới thôi! Và hãy cho tôi biết định xử lý như thế nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện