Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Chương 262: Thế giới động vật
Editor: Waveliterature Vietnam
Cho tới bây giờ, lão đạo vẫn chưa từng coi mình là anh hùng. Hơn nữa, nhiều khi thậm chí lão đạo còn quên rằng mình là một đạo sĩ.
Dù sao đi nữa, lão đạo cũng là người đôi khi ngay cả câu "Vô Lượng Thiên Tôn" cũng nói thành "A Di Đà Phật".
Lão tự biết mình chỉ là một nhân vật nhỏ, mà nhân vật nhỏ thì phải có cách sống của nhân vật nhỏ, điều này lão cũng hiểu được.
Không có chuyện gì lại đi làm những chuyện vui, điều hòa lại cuộc sống của mình,
Khi không có chuyện vui thì tự mình tạo ra những chuyện khiến mình cảm thấy vui vẻ, đó đã trở thành một loại tự giác.
Lão đạo rất rõ ràng rằng bản thân mình là người không có hữu ích gì, ngoại trừ lá bùa gia truyền ra, lão hoàn toàn không có gì cả.
Cho dì là Deadpool, hiện tại chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh trong hiệu sách, nhưng trong mắt lão đạo, anh ta chẳng khác gì một chú tiểu quét rác trong Tàng Kinh Các của các Thiếu Lâm Tự, chính là người có thể dễ dàng kéo ra ngoài đánh tơi bời.
Nhân vật nhỏ này cũng có lợi ích của nhân vật nhỏ, nên khi chuồn mất thì rất dễ dàng, gặp phải chuyện khó khăn thì người khác cũng không kỳ vọng vào mình quá nhiều, cũng không cần mình chống đỡ gì. Chỉ cần cố gắng giữ gìn thân thể, không nên làm anh hùng gì cả, vui vẻ sống lâu.
Đây là triết lý sinh tồn của lão đạo.
Người đời cười lão, nhạo báng lão, chế giễu và chửi rủa lão,
Nhưng lão đạo đã gần bảy mươi tuổi, đối với cuộc đời, đối với sinh hoạt, đối với công việc, lão đã sớm nhìn thấu tất cả. Những người chê cười lão đều không thể nhìn xa trông rộng như lão, cũng không thể sống chân thật như lão.
Con khỉ nhỏ ở sau lưng lão, vẫn cầm chiếc túi nhỏ như trước, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt.
Một tay lão đạo chống vào cột điện, miễn cưỡng gắng gượng chống đỡ bản thân đứng thẳng, ở trong người lão đã có quá nhiều vết thương.
Đầu gối, vai, bắp chân.. Thậm chí có cả một vài vết thương thấy cả xương trắng bên trong.
Cho dù lần trước chiến đấu với Tào Đỉnh, lão đạo cũng không bị tổn thương nghiêm trọng như thế.
Người thường, nhân vật nhỏ, bị trọng thương đúng là việc khó có thể chịu đựng được nhất. Đừng xem trước đây ông chủ Chu mở ra vô song, thường xuyên hôn mê suốt nửa tháng, trên người da thịt bong tróc, trông vô cùng thê thảm, nhưng thể chất của ông chủ Chu lại khác, sau khi ông chủ Chu tỉnh lại, tu dưỡng một hồi là có thể "đi quẩy" được rồi.
Lão đạo lại không có chế độ đãi ngộ như vậy,
Nhưng lão đạo vẫn tiếp tục kiên quyết, đứng phía trước con khỉ nhỏ.
Cũng không biết là vì bóng đen cố ý bay chậm khi đến bên cạnh lão đạo, hay là do tấm bùa ở trên người lão mà bóng đen cảm thấy kiêng kị,
Nói tóm lại,
Bóng đen không giết chết lão đạo ngay lập tức,
Ngược lại nó khiến lão đạo phải dằn vặt, lâm vào tình thế giằng co, bị trọng thương hết lần này đến lần khác.
Mà lão đạo,
Trong cuộc chiến này lão chỉ đang đơn phương thừa nhận đau khổ.
Bóng đen lại kéo tới,
Ngực lão đạo phải chịu một cú đấm nặng nề, cả người giống hệt như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài sau đó nện xuống đất. Khóe miệng lão đạo không ngừng trào máu tươi, thiếu chút nữa đã ngất đi.
"Chết tiệt… Hoặc là trực tiếp…giết chết bần đạo…ngươi cứ…đánh từng chút một như vậy…vui lắm sao?
Cứ không ngừng lui ra lui vào,
Ngươi coi bần đạo là người thích ngược à!"
Cho dù bị hành hung thành một dáng vẻ thê thảm như vậy nhưng miệng của ông vẫn không tha cho người khác như trước. Bình thường ở trước mặt Chu Trạch, lão đạo luôn làm theo trái tim mách bảo, thậm chí sau khi phạm sai lầm lão sẽ tự nguyện mang chổi ra để cống hiến cho "một thành phố hợp vệ sinh".
Nhưng lần này, lão đạo không có chút nào là thuận theo trái tim mình, thậm chí là có chút mạnh mẽ,
Giống hệt như lúc đầu ở Thông Thành, có một người tên là Tôn Hiểu Cường khuyên lão đừng tiếp tục giúp đỡ đám học sinh hung ác độc địa trong núi nữa,
Nhưng lão đạo vẫn làm theo ý mình.
Lão đạo có vẻ là người không có nguyên tắc, thế nhưng đó là vì lão chưa gặp phải những chuyện khiến lão cần sự kiên quyết mà thôi.
"Tốt lắm..,kẻ thích ngược như ta nói cho ngươi biết…chút tài năng này của ngươi…kém xa..với ông chủ của ta…"
Con khỉ nhỏ ngồi xổm bên cạnh lão đạo, nó lo lắng đến mức liên tục vò đầu bứt tai. Thậm chí nó còn móc đất lên, định tiểu rồi nặn thành bùn rồi đắp lên người lão đạo.
Chỉ có điều, vào đúng lúc này, càng không tiểu được nó lại càng gấp, càng gấp càng không tiểu được.
Nó bắt đầu nhảy qua nhảy lại không ngừng, muốn nghĩ cách nhưng không nghĩ ra. Nếu đổi lại là nó của kiếp trước, một thân hung tường có thể đánh một trận. Nhưng kiếp này nó lại quá nhỏ, vào lúc này có vẻ không trợ giúp được gì.
Bóng đen bắt đầu chậm rãi đi tới, dường như đang nhìn chằm chằm vào lão đạo xem lão có đứng lên hay không. Loại hành vi này hơi khác thường, giống như lão đạo suy đoán hình như hắn ta đang kiêng kị thứ gì đó.
Là kiêng kị lá bùa của mình sao?
Nhưng không phải là hắn ta tự xưng mình là đạo sĩ?
Là bùa của mình,
Có tác dụng đối với hắn ta?
Lão đạo có chút mê man,
Nhưng mê man thì vẫn mê man, vẫn phải đứng lên,
Nếu lão đạo đã coi con khỉ nhỏ là cháu trai ruột của mình, đương nhiên không thể đứng sau lưng mà nhìn nó chết đi. Chỉ có điều lão đã cố gắng hết sức vẫn không thể nào đứng dậy nổi.
Bóng đen tiến đến,
Dường như hắn cũng vừa thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm,
Sau đó hắn giơ tay lên,
Tay rất mỏng,
Đúng vậy,
Vô cùng mỏng,
Mỏng hệt như một trang giấy, nhưng lại cực kỳ sắc bén, có thể xé nát được hết các vật cản.
Con khỉ nhỏ đang cầm sách Âm Dương, hung hăng ném xuống đất, thậm chí nó còn dùng sức giẫm lên.
Ông chủ Chu đã giao vật này cho con khỉ nhỏ giữ,
Con khỉ nhỏ đương nhiên cũng biết rằng đây là bảo bối,
Nhưng vào thời khắc mấu chốt, bảo bối này lại không có tác dụng gì,
Loại cảm giác này giống hệt với khi mình bị lạc trong sa mạc, bên trong người có nhiều đồ quý hiếm nhưng lại không có một giọt nước nào.
Nhưng khi giẫm lên,
Quyển sách Âm Dương đột nhiên phát ra tiếng mèo kêu,
Ngay sau đó,
Ba chùm ánh sáng với màu sắc khác nhau phát ra, bay tới những hướng khác nhau.
Màu đen là một con mèo mun,
Màu xanh là một con mãng xà,
Màu vàng là một con chồn,
Vào lúc này, "thế giới động vật" của ông chủ Chu rốt cuộc cũng đã lóe sáng.
Dường như bên tai truyền đến tiếng của thầy Triệu Trung Tường"
"Trong mảnh rừng rậm nhỏ bé này, khi mùa hè đến, chồn bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, bầy rắn thức giấc sau giấc ngủ đông, thế nhưng mèo lại được nuôi trong nhà nên có chút lười biếng, không có tinh thần kiếm ăn.
Ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều động vật, bọn chúng sinh sống ở nơi này, cùng nhau tạo nên một thiên nhiên tươi đẹp và hoàn mỹ.
Ở đây, thậm chí bạn có thể nhìn thấy một con ngựa vằn…"
Bóng đen dừng lại một chút.
"Chi chi chi!!!"
Con khỉ nhỏ liều mạng ra sức la hét với cái bóng đen kia. Cũng không biết là nó hô cái gì, nhưng giữa động vật, à không, giữa những con vật đã thành tinh luôn có phương thức giao tiếp riêng. Cho nên, hẳn là tiếng hét của con khỉ nhỏ lúc nãy chúng có thể nghe và hiểu được.
Lập tức,
Mèo mun làm động tác phục phủ xuống đất, chuẩn bị công kích bóng đen,
Dù sao sách Âm Dương cũng là của Chu Trạch, tuy rằng người chủ là Chu Trạch còn chưa biết sử dụng nó, nhưng với tư cách là khí linh, con mèo mun biết rõ mình cần phải làm gì.
Thế nhưng, Bát cô nãi và Hoàng A Tam lại trưng ra bộ mặt như việc này không có liên quan đến mình. Thậm chí cả hai còn chủ động lùi về phía sau, biểu thị sự không quan tâm.
"Haha, lúc này lại muốn cầu bà đây xuất thủ cứu các người?
Ta dựa vào cái gì để cứu các người?
Các người hãy chết hết đi!
Toàn bộ những người trong hiệu sách chết sạch là tốt nhất!
Phù phù phù…"
Hoàng A Tam tiếp tục ngủ, tuy rằng nó đang di chuyển nhưng vẫn khò khè như trước, cũng biểu lộ ra loại biểu cảm như việc này không liên quan.
Con khỉ nhỏ có vẻ rất tức tối, tiếp tục kêu lên "chi chi chi". Dựa vào thời gian mà nó đã đi theo lão đạo, bàn về trình độ cãi cọ và giảng đạo lý, nó chắc chắn sẽ nổi bật nhất trong đám yêu vật.
Nhưng Bát cô nãi và Hoàng A Tam vẫn bất động như cũ.
Thậm chí Bát cô nãi còn cười lạnh hai tiếng, quay lại nói với bóng đen:
"Đạo hữu, làm chuyện của ngươi đi, ta không nhúng tay vào."
Đây chính là thể hiện rõ ràng sự bàng quang, thậm chí còn muốn châm dầu trợ uy.
Bóng đen hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua hai yêu vật có ý đồ thoát khỏi vòng chiến, cổ họng phát ra tiếng cười quái dị, nói:
"Yêu vật đều phải chết!"
Ngay sau đó,
Tiếng tiêu vang lên,
Mèo mun thống khổ phục trên mặt đất, cái đuôi của nó vốn nhổng lên cao nay đã uer oải xìu xuống.
Hoàng A Tam và Bát cô nãi cũng vậy, hết sức thống khổ mà nằm vật ra trên mặt đất.
"Ngươi…ngươi không nói đạo lý…" Bát cô nãi tức giận mắng.
Đồng thời,
Trong lòng Bát cô nãi cũng rất ủy khuất,
Lần này rời núi vốn để giải quyết chuyện của tiểu bối,
Kết quả lại gặp chuyện xui xẻo như thế này sao?
Đầu tiên là bị ông chủ hiệu sách, dựa theo tình tiết Kim Giác Ngân đại vương trong "Tây Du Ký" mà nhốt mình lại. Hiện tại vất vả lắm bản thân mình mới ra ngoài được, lại một đạo sỹ chính đạo, không coi mình bằng một hạt cát.
"Yêu vật đều phải chết!"
"Phốc!"
Trên người mèo mun đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Đây chính là vết thương, điều này có nghĩ là kinh hồn của nó đã bị xé thành một lỗ lớn. Nhưng ngay sau đó, mèo mun nhào mạnh tới, hóa thành một luồng quang điện màu đen, trực tiếp xuyên thủng bóng đen.
Nhưng tiếng tiêu vẫn chưa dừng lại,
Bóng đen lại một lần nữa xuất hiện ở hướng khác,
"Lên đi! Không còn lựa chọn nào khác đâu, lão ta đã tập trung khí lực để đối phó với chúng ta, không để chúng ta chạy trốn!"
Vấn là Hoàng A Tam đang trong giấc mộng trầm giọng nói một tiếng, sau đó đi về phía bóng đen. Bát cô nãi cũng không hề do dự, chủ động liều lĩnh xông lên.
Khi không còn sự lựa chọn nào khác,
Thực sự chỉ còn một lối đi duy nhất,
Không liều mạng cũng phải liều mạng!
Ba linh hồn yêu vật xoắn lấy bóng đen, tình thế hiện giờ có vẻ rất hỗn loạn.
Nhưng khi bị xé rách một lỗ, bóng đen lại lập tức xuất hiện ở hướng khác,
Một tấm da người chính là biểu hiện cho mỗi lần xuất hiện,
Da người rất nhiều, chứng tỏ hắn ta có thể phân thân rất nhiều lần.
Chắc chắn bản thể của hắn vẫn chưa xuất hiện mà đang ở lân cận,
Hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu xuất hiện, hiện tại hắn ta đều thao túng những tấm da người, đồng thời giết chết được nhiều người trong cùng một lúc,
Đây chính là một sự quyết đoán,
Cũng chính là một loại lạnh nhạt tự tin.
Trước đây hắn đã dạy môn pháp này cho Hứa Thanh Lãng,
Nhưng lão Hứa chỉ học để thỏa mãn tu luyện ra được vong hồn của cha mẹ mình rồi ký thác vào tấm da người để làm bạn với mình,
Về sau lão Hứa lại trở thành một đầu bếp.
Tiếng tiêu đột ngột tăng lên mạnh mẽ hơn,
Dường như "chất lượng" của bóng đen càng lúc càng tốt hơn trước,
Mèo mun bị quét bay ra ngoài, hồn thể gần như trong suốt,
Hồn thể của Hoàng A Tam và Bát cô nãi cũng gần như vỡ vụn.
Nếu như có thể trốn được, bọn họ đã sớm chạy trốn, nhưng đối phương không hè có ý định để cho bọn họ đi.
"Tên quỷ sai kia đâu? Hắn ta chết ở đâu rồi?"
Bát cô nãi đột nhiên hét lên.
Rất nực cười,
Vào lúc này,
Bát cô nãu lại kêu tên Chu Trạch- người mà bà hận đến mức không thể chờ đợi xẻ thịt rút gân.
"Vụt!"
Bóng đen lại tấn công một lần nữa,
Ba hồn yêu vật khí thể có chút yếu ớt, cắn răng để đón đợt tấn công.
Mà bên cạnh,
Lão đạo miệng không ngừng ho ra máu tươi,
Con khỉ nhỏ ở bên cạnh dùng tay lau miệng cho lão đạo,
Đồng thời một tay khác cầm điện thoại di động, không ngừng gọi cho Chu Trạch, nhưng không biết vì lý do gì,
Đầu bên kia chỉ truyền đến giọng nói:
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi có thể đang bận hoặc không bắt máy. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau."
Cho tới bây giờ, lão đạo vẫn chưa từng coi mình là anh hùng. Hơn nữa, nhiều khi thậm chí lão đạo còn quên rằng mình là một đạo sĩ.
Dù sao đi nữa, lão đạo cũng là người đôi khi ngay cả câu "Vô Lượng Thiên Tôn" cũng nói thành "A Di Đà Phật".
Lão tự biết mình chỉ là một nhân vật nhỏ, mà nhân vật nhỏ thì phải có cách sống của nhân vật nhỏ, điều này lão cũng hiểu được.
Không có chuyện gì lại đi làm những chuyện vui, điều hòa lại cuộc sống của mình,
Khi không có chuyện vui thì tự mình tạo ra những chuyện khiến mình cảm thấy vui vẻ, đó đã trở thành một loại tự giác.
Lão đạo rất rõ ràng rằng bản thân mình là người không có hữu ích gì, ngoại trừ lá bùa gia truyền ra, lão hoàn toàn không có gì cả.
Cho dì là Deadpool, hiện tại chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh trong hiệu sách, nhưng trong mắt lão đạo, anh ta chẳng khác gì một chú tiểu quét rác trong Tàng Kinh Các của các Thiếu Lâm Tự, chính là người có thể dễ dàng kéo ra ngoài đánh tơi bời.
Nhân vật nhỏ này cũng có lợi ích của nhân vật nhỏ, nên khi chuồn mất thì rất dễ dàng, gặp phải chuyện khó khăn thì người khác cũng không kỳ vọng vào mình quá nhiều, cũng không cần mình chống đỡ gì. Chỉ cần cố gắng giữ gìn thân thể, không nên làm anh hùng gì cả, vui vẻ sống lâu.
Đây là triết lý sinh tồn của lão đạo.
Người đời cười lão, nhạo báng lão, chế giễu và chửi rủa lão,
Nhưng lão đạo đã gần bảy mươi tuổi, đối với cuộc đời, đối với sinh hoạt, đối với công việc, lão đã sớm nhìn thấu tất cả. Những người chê cười lão đều không thể nhìn xa trông rộng như lão, cũng không thể sống chân thật như lão.
Con khỉ nhỏ ở sau lưng lão, vẫn cầm chiếc túi nhỏ như trước, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt.
Một tay lão đạo chống vào cột điện, miễn cưỡng gắng gượng chống đỡ bản thân đứng thẳng, ở trong người lão đã có quá nhiều vết thương.
Đầu gối, vai, bắp chân.. Thậm chí có cả một vài vết thương thấy cả xương trắng bên trong.
Cho dù lần trước chiến đấu với Tào Đỉnh, lão đạo cũng không bị tổn thương nghiêm trọng như thế.
Người thường, nhân vật nhỏ, bị trọng thương đúng là việc khó có thể chịu đựng được nhất. Đừng xem trước đây ông chủ Chu mở ra vô song, thường xuyên hôn mê suốt nửa tháng, trên người da thịt bong tróc, trông vô cùng thê thảm, nhưng thể chất của ông chủ Chu lại khác, sau khi ông chủ Chu tỉnh lại, tu dưỡng một hồi là có thể "đi quẩy" được rồi.
Lão đạo lại không có chế độ đãi ngộ như vậy,
Nhưng lão đạo vẫn tiếp tục kiên quyết, đứng phía trước con khỉ nhỏ.
Cũng không biết là vì bóng đen cố ý bay chậm khi đến bên cạnh lão đạo, hay là do tấm bùa ở trên người lão mà bóng đen cảm thấy kiêng kị,
Nói tóm lại,
Bóng đen không giết chết lão đạo ngay lập tức,
Ngược lại nó khiến lão đạo phải dằn vặt, lâm vào tình thế giằng co, bị trọng thương hết lần này đến lần khác.
Mà lão đạo,
Trong cuộc chiến này lão chỉ đang đơn phương thừa nhận đau khổ.
Bóng đen lại kéo tới,
Ngực lão đạo phải chịu một cú đấm nặng nề, cả người giống hệt như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài sau đó nện xuống đất. Khóe miệng lão đạo không ngừng trào máu tươi, thiếu chút nữa đã ngất đi.
"Chết tiệt… Hoặc là trực tiếp…giết chết bần đạo…ngươi cứ…đánh từng chút một như vậy…vui lắm sao?
Cứ không ngừng lui ra lui vào,
Ngươi coi bần đạo là người thích ngược à!"
Cho dù bị hành hung thành một dáng vẻ thê thảm như vậy nhưng miệng của ông vẫn không tha cho người khác như trước. Bình thường ở trước mặt Chu Trạch, lão đạo luôn làm theo trái tim mách bảo, thậm chí sau khi phạm sai lầm lão sẽ tự nguyện mang chổi ra để cống hiến cho "một thành phố hợp vệ sinh".
Nhưng lần này, lão đạo không có chút nào là thuận theo trái tim mình, thậm chí là có chút mạnh mẽ,
Giống hệt như lúc đầu ở Thông Thành, có một người tên là Tôn Hiểu Cường khuyên lão đừng tiếp tục giúp đỡ đám học sinh hung ác độc địa trong núi nữa,
Nhưng lão đạo vẫn làm theo ý mình.
Lão đạo có vẻ là người không có nguyên tắc, thế nhưng đó là vì lão chưa gặp phải những chuyện khiến lão cần sự kiên quyết mà thôi.
"Tốt lắm..,kẻ thích ngược như ta nói cho ngươi biết…chút tài năng này của ngươi…kém xa..với ông chủ của ta…"
Con khỉ nhỏ ngồi xổm bên cạnh lão đạo, nó lo lắng đến mức liên tục vò đầu bứt tai. Thậm chí nó còn móc đất lên, định tiểu rồi nặn thành bùn rồi đắp lên người lão đạo.
Chỉ có điều, vào đúng lúc này, càng không tiểu được nó lại càng gấp, càng gấp càng không tiểu được.
Nó bắt đầu nhảy qua nhảy lại không ngừng, muốn nghĩ cách nhưng không nghĩ ra. Nếu đổi lại là nó của kiếp trước, một thân hung tường có thể đánh một trận. Nhưng kiếp này nó lại quá nhỏ, vào lúc này có vẻ không trợ giúp được gì.
Bóng đen bắt đầu chậm rãi đi tới, dường như đang nhìn chằm chằm vào lão đạo xem lão có đứng lên hay không. Loại hành vi này hơi khác thường, giống như lão đạo suy đoán hình như hắn ta đang kiêng kị thứ gì đó.
Là kiêng kị lá bùa của mình sao?
Nhưng không phải là hắn ta tự xưng mình là đạo sĩ?
Là bùa của mình,
Có tác dụng đối với hắn ta?
Lão đạo có chút mê man,
Nhưng mê man thì vẫn mê man, vẫn phải đứng lên,
Nếu lão đạo đã coi con khỉ nhỏ là cháu trai ruột của mình, đương nhiên không thể đứng sau lưng mà nhìn nó chết đi. Chỉ có điều lão đã cố gắng hết sức vẫn không thể nào đứng dậy nổi.
Bóng đen tiến đến,
Dường như hắn cũng vừa thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm,
Sau đó hắn giơ tay lên,
Tay rất mỏng,
Đúng vậy,
Vô cùng mỏng,
Mỏng hệt như một trang giấy, nhưng lại cực kỳ sắc bén, có thể xé nát được hết các vật cản.
Con khỉ nhỏ đang cầm sách Âm Dương, hung hăng ném xuống đất, thậm chí nó còn dùng sức giẫm lên.
Ông chủ Chu đã giao vật này cho con khỉ nhỏ giữ,
Con khỉ nhỏ đương nhiên cũng biết rằng đây là bảo bối,
Nhưng vào thời khắc mấu chốt, bảo bối này lại không có tác dụng gì,
Loại cảm giác này giống hệt với khi mình bị lạc trong sa mạc, bên trong người có nhiều đồ quý hiếm nhưng lại không có một giọt nước nào.
Nhưng khi giẫm lên,
Quyển sách Âm Dương đột nhiên phát ra tiếng mèo kêu,
Ngay sau đó,
Ba chùm ánh sáng với màu sắc khác nhau phát ra, bay tới những hướng khác nhau.
Màu đen là một con mèo mun,
Màu xanh là một con mãng xà,
Màu vàng là một con chồn,
Vào lúc này, "thế giới động vật" của ông chủ Chu rốt cuộc cũng đã lóe sáng.
Dường như bên tai truyền đến tiếng của thầy Triệu Trung Tường"
"Trong mảnh rừng rậm nhỏ bé này, khi mùa hè đến, chồn bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, bầy rắn thức giấc sau giấc ngủ đông, thế nhưng mèo lại được nuôi trong nhà nên có chút lười biếng, không có tinh thần kiếm ăn.
Ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều động vật, bọn chúng sinh sống ở nơi này, cùng nhau tạo nên một thiên nhiên tươi đẹp và hoàn mỹ.
Ở đây, thậm chí bạn có thể nhìn thấy một con ngựa vằn…"
Bóng đen dừng lại một chút.
"Chi chi chi!!!"
Con khỉ nhỏ liều mạng ra sức la hét với cái bóng đen kia. Cũng không biết là nó hô cái gì, nhưng giữa động vật, à không, giữa những con vật đã thành tinh luôn có phương thức giao tiếp riêng. Cho nên, hẳn là tiếng hét của con khỉ nhỏ lúc nãy chúng có thể nghe và hiểu được.
Lập tức,
Mèo mun làm động tác phục phủ xuống đất, chuẩn bị công kích bóng đen,
Dù sao sách Âm Dương cũng là của Chu Trạch, tuy rằng người chủ là Chu Trạch còn chưa biết sử dụng nó, nhưng với tư cách là khí linh, con mèo mun biết rõ mình cần phải làm gì.
Thế nhưng, Bát cô nãi và Hoàng A Tam lại trưng ra bộ mặt như việc này không có liên quan đến mình. Thậm chí cả hai còn chủ động lùi về phía sau, biểu thị sự không quan tâm.
"Haha, lúc này lại muốn cầu bà đây xuất thủ cứu các người?
Ta dựa vào cái gì để cứu các người?
Các người hãy chết hết đi!
Toàn bộ những người trong hiệu sách chết sạch là tốt nhất!
Phù phù phù…"
Hoàng A Tam tiếp tục ngủ, tuy rằng nó đang di chuyển nhưng vẫn khò khè như trước, cũng biểu lộ ra loại biểu cảm như việc này không liên quan.
Con khỉ nhỏ có vẻ rất tức tối, tiếp tục kêu lên "chi chi chi". Dựa vào thời gian mà nó đã đi theo lão đạo, bàn về trình độ cãi cọ và giảng đạo lý, nó chắc chắn sẽ nổi bật nhất trong đám yêu vật.
Nhưng Bát cô nãi và Hoàng A Tam vẫn bất động như cũ.
Thậm chí Bát cô nãi còn cười lạnh hai tiếng, quay lại nói với bóng đen:
"Đạo hữu, làm chuyện của ngươi đi, ta không nhúng tay vào."
Đây chính là thể hiện rõ ràng sự bàng quang, thậm chí còn muốn châm dầu trợ uy.
Bóng đen hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua hai yêu vật có ý đồ thoát khỏi vòng chiến, cổ họng phát ra tiếng cười quái dị, nói:
"Yêu vật đều phải chết!"
Ngay sau đó,
Tiếng tiêu vang lên,
Mèo mun thống khổ phục trên mặt đất, cái đuôi của nó vốn nhổng lên cao nay đã uer oải xìu xuống.
Hoàng A Tam và Bát cô nãi cũng vậy, hết sức thống khổ mà nằm vật ra trên mặt đất.
"Ngươi…ngươi không nói đạo lý…" Bát cô nãi tức giận mắng.
Đồng thời,
Trong lòng Bát cô nãi cũng rất ủy khuất,
Lần này rời núi vốn để giải quyết chuyện của tiểu bối,
Kết quả lại gặp chuyện xui xẻo như thế này sao?
Đầu tiên là bị ông chủ hiệu sách, dựa theo tình tiết Kim Giác Ngân đại vương trong "Tây Du Ký" mà nhốt mình lại. Hiện tại vất vả lắm bản thân mình mới ra ngoài được, lại một đạo sỹ chính đạo, không coi mình bằng một hạt cát.
"Yêu vật đều phải chết!"
"Phốc!"
Trên người mèo mun đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Đây chính là vết thương, điều này có nghĩ là kinh hồn của nó đã bị xé thành một lỗ lớn. Nhưng ngay sau đó, mèo mun nhào mạnh tới, hóa thành một luồng quang điện màu đen, trực tiếp xuyên thủng bóng đen.
Nhưng tiếng tiêu vẫn chưa dừng lại,
Bóng đen lại một lần nữa xuất hiện ở hướng khác,
"Lên đi! Không còn lựa chọn nào khác đâu, lão ta đã tập trung khí lực để đối phó với chúng ta, không để chúng ta chạy trốn!"
Vấn là Hoàng A Tam đang trong giấc mộng trầm giọng nói một tiếng, sau đó đi về phía bóng đen. Bát cô nãi cũng không hề do dự, chủ động liều lĩnh xông lên.
Khi không còn sự lựa chọn nào khác,
Thực sự chỉ còn một lối đi duy nhất,
Không liều mạng cũng phải liều mạng!
Ba linh hồn yêu vật xoắn lấy bóng đen, tình thế hiện giờ có vẻ rất hỗn loạn.
Nhưng khi bị xé rách một lỗ, bóng đen lại lập tức xuất hiện ở hướng khác,
Một tấm da người chính là biểu hiện cho mỗi lần xuất hiện,
Da người rất nhiều, chứng tỏ hắn ta có thể phân thân rất nhiều lần.
Chắc chắn bản thể của hắn vẫn chưa xuất hiện mà đang ở lân cận,
Hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu xuất hiện, hiện tại hắn ta đều thao túng những tấm da người, đồng thời giết chết được nhiều người trong cùng một lúc,
Đây chính là một sự quyết đoán,
Cũng chính là một loại lạnh nhạt tự tin.
Trước đây hắn đã dạy môn pháp này cho Hứa Thanh Lãng,
Nhưng lão Hứa chỉ học để thỏa mãn tu luyện ra được vong hồn của cha mẹ mình rồi ký thác vào tấm da người để làm bạn với mình,
Về sau lão Hứa lại trở thành một đầu bếp.
Tiếng tiêu đột ngột tăng lên mạnh mẽ hơn,
Dường như "chất lượng" của bóng đen càng lúc càng tốt hơn trước,
Mèo mun bị quét bay ra ngoài, hồn thể gần như trong suốt,
Hồn thể của Hoàng A Tam và Bát cô nãi cũng gần như vỡ vụn.
Nếu như có thể trốn được, bọn họ đã sớm chạy trốn, nhưng đối phương không hè có ý định để cho bọn họ đi.
"Tên quỷ sai kia đâu? Hắn ta chết ở đâu rồi?"
Bát cô nãi đột nhiên hét lên.
Rất nực cười,
Vào lúc này,
Bát cô nãu lại kêu tên Chu Trạch- người mà bà hận đến mức không thể chờ đợi xẻ thịt rút gân.
"Vụt!"
Bóng đen lại tấn công một lần nữa,
Ba hồn yêu vật khí thể có chút yếu ớt, cắn răng để đón đợt tấn công.
Mà bên cạnh,
Lão đạo miệng không ngừng ho ra máu tươi,
Con khỉ nhỏ ở bên cạnh dùng tay lau miệng cho lão đạo,
Đồng thời một tay khác cầm điện thoại di động, không ngừng gọi cho Chu Trạch, nhưng không biết vì lý do gì,
Đầu bên kia chỉ truyền đến giọng nói:
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi có thể đang bận hoặc không bắt máy. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau."
Bình luận truyện