Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 263: Anh anh anh!



Editor: Waveliterature Vietnam

"Hôm nay không có thịt tươi đâu."

Người phụ nữ thò đầu ra khỏi chăn rồi phàn nàn.

"Là do gần đây tôi mệt quá, lại đi công việc lại quá bận rộn, chờ ngày mai tôi sẽ đi chợ sớm rồi mua thịt tươi nhất về cho."

"Ừm, tôi muốn ăn thịt tươi."

Người phụ nữ lại rụt đầu vào trong chăn trở lại.

Chờ một lúc sau,

Người phụ nữ vén chăn lên, cô cảm thấy rất nóng.

"Thịt cũng không có gân." Người phụ nữ phàn nàn nói: "Tối nay thịt mềm nhũn, một chút hương vị cũng không có, ăn không có hương vị gì."

"Ngày mai sẽ có đồ ngon thôi."

Người đàn ông xuống giường rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Anh ra ngoài hành lang, châm một điếu thuốc.

Hút thuốc sau khi làm xong,

Chính là thói quen thường gặp của rất nhiều đàn ông. Chuyện này cũng giống như sau khi cơm nước no nê lại châm một điếu thuốc hút vậy, sau màn kịch liệt thỏa mãn thì họ cần một điếu thuốc để xoa dịu tâm hồn mình.

Vương Kha không hút thuốc ở trong phòng ngủ, cũng không mang bất cứ đồ ăn gì vào đi. Cuộc sống của anh gắn liền với công việc, anh luôn có những quy tắc rất rõ ràng.

Quay đầu lại,

Anh thấy đèn trong phòng con gái vẫn đang sáng đèn.

"Đông đông đông…"

"Nhị Nhị, con chưa ngủ sao?"

Trong phòng không có tiếng trả lời.

Hẳn là con bé đã ngủ thiếp đi nhưng lại quên tắt đèn.

Vương Kha ở bên ngoài tắt đèn phòng ngủ giúp con gái, sau đó anh xoay người đi về phía nhà vệ sinh tầng hai, chuẩn bị đi tắm rửa.

Anh không biết là,

Con gái không nằm ngủ say thiếp đi như trong suy nghĩ của anh.

Mà cô bé mặc áo ngủ và đang đứng ngoài sân thượng.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo.

Chiếc váy ngủ cùng rèm cửa sổ bay nhè nhẹ.

Ánh mắt tiểu Luoli nhìn chằm chằm về hướng xa, ở nơi đó là phòng đọc sách của Chu Trạch.

Cô bé cảm nhận được,

Dù sao,

Nơi đó cũng không quá xa.

Chỉ là,

Ở cánh rừng trước mặt tiểu Louli có một bóng đen đang đứng đó, hắn cũng đang đứng đó chằm chằm nhìn cô.

Đó chính là một loại cảnh cáo,

Cũng là một loại uy hiếp.

Tiểu Louli rõ ràng rằng, người đó có lại năng lực này. Người này cô đã từng nghe nói qua, anh ta chính là quỷ sai thượng nhiệm của Thông Thành, đây là một kẻ đáng sợ, cũng rất tự cao tự đại.

Hắn ta có thể đánh ngã tất cả những đầu trâu mặt ngựa năm đó,

Là một phong phú cho phép tạo ra một chút cực đoan,

Hắn ta chính là…một quái thai.

Cho dù là quỷ sai thượng nhiệm cũng không có cách nào nói ra được thân phận thực sự của người này. 

Thỉnh thoảng hắn sẽ mất tích, thỉnh thoảng lại xuất hiện để làm ít chuyện.

Trong số những quỷ sai cũng làm với hắn ta, ai cũng nói rằng "Anh ta xuất hiện ở đâu quỷ sai nơi đó đều lạnh run". Đây chính là miêu tả không có chút khoa trương nào.

Nhưng hắn ta cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt quy củ của mình. Thứ bị hắn giết là yêu ma. Hắn vẫn đang làm công việc của thiền sư thời cổ đại, cũng sẽ không quấy nhiễu văn phòng quỷ sai, mọi người nước sông không phạm nước giếng.

Tiểu Louli biết, hắn ta là người Thông Thành, nhưng cô lại không nghĩ tới, sau khi rời khỏi Thông Thành mười năm, hắn ta đã trở lại rồi.

Bóng đen này,

Là đang cố ý sắp xếp để bản thân không cần xem vào nhiều chuyện bao đồng sao?

Tiểu Louli mỉm cười,

Cô biết rõ, hẳn hắn ta sẽ không giết Chu Trạch, bởi Chu Trạch cũng là quỷ sai. Nhưng đông thời cô cũng biết, đám người bên cạnh Chu Trạch kia, không đúng, đám người không thể gọi tên kia sẽ trở thành mục tiêu mà Chu Trạch muốn dọn dẹp.

Hắn ta đang cảnh cáo cô cũng nên gây loạn,

Nhưng căn bản, bản thân tiểu Louli cũng sẽ không làm vậy.

Hắn không giết Chu Trạch, cũng có nghĩa bản thân tiểu Louli cũng không nguy hiểm, đương nhiên cô cũng lười lộn xộn.

Ngẩng đầu,

Cô muốn nhìn lên bầu trời cao kia một chút,

Nhưng đêm nay trời không đẹp lắm, không thấy được những vì sao.

Chẳng qua,

Tiểu Louli vẫn muốn biết,

Khi những người vệ sĩ bên cạnh tên "cá muối" kia dần mất đi từng người, từng người một…

Anh ta sẽ có phản ứng gì?

Vừa nghĩ đến đây,

Tiểu Louli lại nhìn dưới bóng đen phía dưới,

Không quên mang theo một chút đồng tình.

Pháp tắc của hắn, đạo lý của hắn, tín nhiệm của hắn đều được xây dựng trên căn bản Đạo pháo không thể nào tưởng tượng nổi của hắn.

Bởi vì yêu vật và quỷ quái hắn ta đánh đều không so được với hắn,

Cho nên hắn có thể thay trời hành đạo, có thể hô to rằng mình có đạo lý lớn, có thể không ngừng tuyên dương lý tưởng và tín điều thuộc về hắn.

Tựa như Lý Quỳ khi giết một đứa bé, cũng hô to "thay trời hành đạo".

Hải hán trên núi Lương Sơn uống từng ngụm rượu lớn, ngoạn từng miếng thịt lớn, nhưng bọn họ không tham gia sản xuất, rượu thịt có từ đâu tới?

Vậy mà,

Bọn họ vẫn tự xưng mình là hảo hán.

Vẫn to miệng nói rằng,

Thay trời hành đạo.

Nhưng đây chẳng qua là họ có nắm đấm lớn mà thôi,

Một khi gặp phải nắm đấm lớn hơn,

Đạo lý đó của họ,

Còn có thể nói được không?

Chẳng qua là, hình như có chút kỳ quái,

Vì sao người kia,

Vẫn một mực bình tĩnh như vậy.

Đạo khí tức kia vẫn chưa hiện ra đâu.

Tên cá ướp muối kia,

Không biết anh ta đang làm cái gì?

Là anh ta không phát hiện được gì, cũng không ý thức được gì sao?

Hoặc là,

Đã uống say?

...…

"Tôi không say…"

Chu Trạch nhìn vào bình rượu trước mặt mình, cảm giác đau quằn quại nơi lồng ngực khiến anh có cảm giác rất khó chịu. Trong chốc lát, anh có chút nghi ngờ rằng không biết mình có bị bệnh tim hay không.

Mẹ nó,

Từ sau khi nhập vào cơ thể của Từ Lạc, Chu Trạch chưa từng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bỗng hiện giờ nghĩ lại Chu Trạch có chút sợ hãi. Ngộ nhở tên Từ Lạc này có bệnh gì trong người thì không phải anh đã phải chịu thiệt thòi sao?

Cừ Minh Minh rời khỏi đây lâu rồi nhưng vẫn chưa trở lại. Một mình Chu Trạch ngồi trong phòng uống rượu, cũng cảm thấy buồn chán, huống hồ Chu Trạch cũng không phải người thích uống rượu.

Cố nén cơn đau nơi lồng ngực, Chu Trạch đứng lên và đẩy cửa phòng làm việc ra.

Ngoài cửa,

Là tiện cà phê Internet náo nhiệt,

Bạch Oanh Oanh và Cừ Chân Chân có lẽ đang ngồi cùng nhau chơi trò chơi rất vui vẻ.

Nhìn thấy bóng lưng Oanh Oanh, Chu Trạch mỉm cười, dường như cảm giác đau quằn quại trước ngực đã thuyên giảm. 

Loại cảm giác này,

Giống như chồng nhìn vệ làm việc nhà, cha mẹ nhìn con cái vui đùa, người nông dân nhìn vụ mùa bội thu đung đưa trong gió.

Là một loại vui sướng thuần túy xuất phát từ nội tâm.

Trông thấy cô ấy vui vẻ,

Tâm trạng của Chu Trạch cũng không tự chủ được mà tốt lên.

Không gọi Bạch Oanh Oanh về pha trà hay đi ngủ, cô ấy chơi vui vẻ như vậy, cứ để cô ấy chơi thêm chút nữa.

Một tay Chu Trạch chống lên tường, đi ra khỏi quán net, qua đường và về hiệu sách. Khi anh đẩy cửa hiệu sách ra, anh thấy ở phía con đường xa xa có một người mặc đạo bào vừa hát vừa quét đường.

Có một con khỉ nhỏ đáng yêu đang đu đưa trên vai của lão đạo, dường như nó còn đang ăn đậu phộng nữa.

Một người một khỉ dưới màn đêm khuya, ngược lại trông rất hòa thuận.

Chu Trạch lắc đầu, nếu lão đã thích như thế thì mặc kệ lão vậy.

Đẩy cửa hiệu sách ra và đi vào.

Deadpool đang ngồi yên ở đó, giống hệt như những ngày khác, nếu trong hiệu sách không bẩn thì anh ta có thể ngồi chỗ kia cả ngày, không nhúc nhích.

Chu Trạch tự rót cho mình một ly nước đá, một hơi uống cạn, cảm giác đau tức ở vùng ngực vẫn còn, anh hơi choáng váng.

Cho dù là đau đớn gì, cho dù là cơ thể không khỏe mạnh, một khi bản thân đã bắt đầu quen với nó thì sự khó chịu đó sẽ từ từ giảm bớt.

Đi lên tầng hai và đẩy cửa phòng ngủ ra.

"Giải độc thành công chưa?"

Chu Trạch hỏi Hứa Thanh Lãng đang ngồi trong bồn tắm.

Hứa Thanh Lãng đang quay lưng về phía anh, dựa nhẹ lên trên bồn tắm, trong miệng truyền đến tiếng ngáy nhè nhẹ. Chu Trạch nhìn thấy ở góc phòng có một con trùng, toàn thân nó đã biến thành màu đen.

Hẳn là trong cơ thể con trùng này đã chứa đầy thi khí độc, có lẽ lão Hứa đã giải độc thành công và đang ngủ say.

Không quấy rối quá nhiều, Chu Trạch nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, anh trở lại tầng một, chọn một quyển tạp chí và ngồi vào vị trí quen thuộc nhất, ưa thích nhất- chính là chiếc ghế sofa.

Tư thế quen thuộc,

Bầu không khí quen thuộc,

Phòng sách, nhạc nhẹ, bối cảnh quen thuộc,

Nhưng không biết vì lý do gì,

Trong lòng Chu Trạch luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó,

Thường ngày,

Anh cũng có thể nằm dài trên ghế cả ngày, cũng không muốn nhúc nhích.

Anh thích hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này, hưởng thụ loại tươi đẹp này, loại lười nhác này,

Nhưng ngày hôm nay, dường như có điểm gì là lạ,

Oanh Oanh đang chơi game ở cà phê Internet,

Lão đạo cũng con khỉ nhỏ đang quét đường,

Lão Hứa đang ngủ trên tầng,

Có cái gì không đúng đâu?

...

"Cỗ thân thể này được yaarm bổ tốt như vậy, thực sự là khó có thể có được. Rốt cuộc ai lại công phu hao tốn nhiều năm để tẩm bổ một cương thi như vậy?

Haha, cho nên nếu ta lột da của ngươi, chắc hẳn số da đó sẽ rất tốt."

Oanh Oanh bị ngọc tiêu treo lên, hai cánh tay rũ xuống buông thõng hai bên cơ thể. Cô cúi đầu, nhìn rất đáng thương.

"Nhưng tên tà ma ngoại đạo các người trên người cũng không có chút giá trị, đây xem như là phương thức để các người chuộc tội với thế giới này đi.

Ta thay mặt cho chính đạo,

Lấy món đồ từ trên người các người, coi như vì các người mà tích đức, nếu có kiếp sau thì đứng đầu thai sai nữa."

Bóng đen vươn tay ra, vẫn là bàn tay mỏng nhưng sắc bén, y như một lưỡi cưa.

Nhưng rất nhanh, hắn ta lại chần chờ,

"Trước khi lấy da, hay là ta sẽ lấy nội đan của các ngươi, như thế sẽ có tác dụng nhiều hơn."

Nói xong,

Tay của hắn ta đặt trên cổ Oanh Oanh,

Chậm rãi đâm vào,

Thân thể Oanh Oanh vốn kiên cố và cứng rắn, nhưng vào lúc này lại trông rất yếu đuối. Giống hệt như chiếc đũa đang đâm vào trong miếng đậu phụ, vô cùng dễ dàng.

Hẳn là cô ấy đã bị thương quá nặng,

Chút khí lực còn lại,

Nay đã gần cạn kiệt và sắp sụp đổ,

Giống như là ngọn nến tàn đang trước gió,

Giống như chiếc lá rụng, bị gió thôi đi.

Tay bóng đen chậm rãi kéo xuống,

Vết thương ở vị trí cổ,

Cũng dần bị cắt rộng ra,

Như một con cá,

Bị mổ bụng,

Để dễ dàng lấy những thứ bên trong ra.

"A a a a a!!!"

Oanh Oanh ngẩng đầu,

Phát ra tiếng la hét vô cùng thảm thiết.

...….

"A a a a a!!!"

Bên trong hiệu sách,

Chu Trạch bỗng nhiên bị đau đến mức toàn thân co rút,

Trực tiếp ngã nhào từ trên ghế sofa xuống, đụng nát chiếc bàn trà bên cạnh.

"Đau…đau quá…trái tim đau quá..."

Rốt cuộc Chu Trạch cũng đã cảm nhận được gì đó,

Có chuyện gì đó không đúng,

Khẳng định chắc hẳn có chuyện gì đó không đúng,

Anh nhìn về phía Deadpool,

Ở trong lòng gọi Deadpool qua chỗ anh,

Nhưng Deadpool vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.

Chu Trạch lập tức xông ra khỏi hiệu sách, gọi lão đạo đang quét đường lại,

Nhưng lão vẫn tiếp tục hát và quét đường, ngay cả ông chủ gọi cũng chỉ con như gió thoảng bên tai?

Chu Trạch nhanh chóng lao vào quán net,

Chạy như điên lên trên tầng hai, vọt tới trước mặt Oanh Oanh đang chơi game.

"Oanh Oanh! Oanh Oanh!"

Chu Trạch đưa tay nắm lấy bả vai Oanh Oanh.

"Ông chủ…sao vậy…muốn Oanh Oanh rót trà cho ông chủ sao?"

Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn sang,

Nhìn về phía Chu Trạch,

Con ngươi Chu Trạch bỗng co rụt lại,

Trước mặt anh,

Oanh Oanh máu me khắp người,

Trên người toàn là những vết thương và vết máu trông vô cùng khiếp sợ,

Hơn nữa vết thương ở chỗ cổ của cô,

Còn đang không ngừng bị kéo xuống,

Không ngừng kéo dài ra,

Đây là cảnh dễ khiến da đầu người đối diện bị tê dại,

Mà Oanh Oanh hình như hoàn toàn không phát hiện ra được,

Thấy ông chủ mình đang ngây người ra,

Vậy mà còn có thể nở một nụ cười rất tươi,

"Anh anh anh..."

"Mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!?"

Chu Trạch đưa hai tay lên ôm đầu,

Móng tay đâm vào da thịt, máu cũng bắt đầu chảy ra,

Đến cũng thì tất cả chuyện này là thế nào!

.....

Ba lá bùa với ba màu sắc khác nhau được dán ở trước cửa văn phòng,

Vào lúc này bắt đầu run lên,

Đột nhiên,

Lá bùa thứ nhất rơi từ trên cửa xuống,

Sau đó là lá bùa thứ hai,

Ngay sau đó,

Là tấm thứ ba.

Một người đàn ông đang trong văn phòng ngồi ôm đầu, cực kỳ thống khổ,

Chậm rãi,

Ngẩng đầu lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện