Phong Thả Đình Trú
Chương 37
Đổng Hiền đứng ở thảm hồng, nhìn Lưu Hân từng bước từng bước tiến đến… Anh rất muốn tiến lên, sau đó kéo anh ấy rời khỏi nơi không thuộc về bọn họ ngay thời điểm này, thế nhưng trông thấy vẻ mặt Lưu Hân… Không đúng, người này…
“Đổng Hiền!” Lưu Hân đứng trước mặt anh, giọng điệu thành khẩn: “Cậu cứu Ỷ Á, còn giúp đỡ tôi, tôi thực sự rất biết ơn cậu!”
Không đúng, người này, giọng điệu sao lại thế này, lời nói rất khách sáo a, anh ta là ai vậy? Anh ta đâu phải Lưu Hân!
“Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, rất hoan nghênh cậu đến tham dự!” Lưu Hân tiếp tục: “Thế nhưng vì sức khỏe của cậu… Nên chúng tôi không mời cậu, bất quá cậu đã đến đây cùng bạn bè, vậy thì cứ ở lại dự lễ, khi nào kết thúc hãy dời đi!”
Anh ta đang nói gì thế? Vì sao không thể nghe được nữa? Bên tai đều là tiếng nổ vang…
Đổng Hiền rõ ràng sững sờ, nét mặt biểu tình không hiểu, nhìn thẳng Lưu Hân, ánh mắt từ tràn ngập chờ mong hóa thành bi sầu thảm khóc, anh đã không biết làm thế nào nữa rồi.
“Cậu thấy thế nào?” Lưu Hân thăm dò ý kiến của cậu.
Bị hỏi như vậy Đổng Hiền có chút ngây ngốc, dường như không hiểu lời anh nói, đột nhiên mở miệng: “Hân đâu?!”
“…!” Lưu Hân lập tức cả kinh, nhìn thấy thần sắc của Đổng Hiền lúc này, tâm anh một trận co rút đau đớn, cậu ta vì sao lại lộ ra vẻ tuyệt vọng như vậy chứ?!
“Hân đâu?” Đổng Hiền không thấy ai trả lời, liền hỏi lại, tay cũng bất giác kéo ống tay áo Lưu hân: “Anh có gặp anh ấy không?”
“Tôi… Tôi chính là Lưu Hân đây!” Anh trả lời có chút lắp bắp, Đổng Hiền thế này làm cho anh sợ hãi.
Đổng Hiền không cho là đúng buông tay anh ra: “Anh không phải là Hân!”
Ngay thời điểm cậu buông tay, Lưu Hân bản năng cảm thấy hoảng hốt, Đổng Hiền muốn rời xa anh…
Anh lập tức nắm lấy bả vai Đổng Hiền kịch liệt lay động: “Đổng Hiền, cậu im miệng, tôi là Lưu Hân, tôi là Lưu Hân mà cậu muốn tìm, tôi hôm nay phải kết hôn, cậu hiểu chứ!”
“Anh là … Hân?” Đổng Hiền khó có thể tin hỏi: “Anh phải kết hôn sao?”
“Đúng!” Lưu Hân không chừa cho cậu một con đường lập tức trả lời.
Đổng Hiền nghe vậy nhẹ lắc đầu: “Không phải… Anh không thể là… Hân được!”
Chu Hủ đứng một bên cảm thấy tình hình ngày càng tồi tệ, nhanh tay lẹ mắt chen vào đứng giữa hai người: “Lưu tổng, hôm nay là ngày anh kết hôn, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!” Sau đó quay mặt nhìn Vương Mãng, ý bảo anh hỗ trợ.
Vương Mãng không phụ kì vọng, cũng đứng ra giải thích: “Đúng vậy, bệnh tình Đổng Hiền trước đây rất nghiêm trọng, bây giờ còn chưa thật sự tỉnh táo… Chúng tôi phải đi về rồi!”
“Đúng đúng, Tiểu Hiền, chúng ta đi!” Từ Ngôn cũng bắt đầu kéo một tay Đổng Hiền: “Mọi người còn muốn làm liên hoan a!” Vẫn là dắt anh đi ra ngoài.
Chu Hủ, Vương Mãng dò xét liếc mắt, cũng đồng thời đi theo, mà Phó hoàng hậu một mình đứng trên thảm đỏ của nhà thờ quan sát mọi người…
Ngồi trong góc phòng, Kỳ Dương bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú phải cúi đầu, những quan khách khác lại nhìn phía ngoài giáo đường mà cười nhạo, vẫn tiếp tục thì thầm trào phúng một phen!
“Lưu Hân!” Đây là lần đầu tiên Phó hoàng hậu kêu tên chồng kiếp trước của mình.
Lưu Hân chậm rãi lấy lại tinh thần: “Cô là… vị nữ tu đó?”
Phó hậu gật đầu, ngữ khí thất vọng: “Là tôi, hôm nay đã quấy rầy rồi… Thật ngại! Nhưng cũng thật đáng tiếc a, đời này anh đã bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất!” Nói xong liền rời khỏi giáo đường.
“Ý gì chứ?” Lưu Hân nhẹ giọng, cửa giáo đường lại lần nữa khép lại, hết thảy lại khôi phục như lúc đầu.
Lưu Hân đứng ở giữa, trên tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Đổng Hiền, vẻ tĩnh lặng của hiện tại khiến anh cảm thấy như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng của chính mình.
“Lưu Hân!” Hướng lão gia kêu một tiếng, anh đột nhiên quay đầu thì trông thấy bó hoa trong tay cô dâu, đứng ở trước mặt Cha xứ, sắc mặt có chút hoảng hốt, “Mau cử hành hôn lễ đi!” Hướng lão gia lấy thân phận bề trên ra lệnh.
“… Vâng” Lưu Hân lần nữa quay về vị trí của chính mình.
Hôn lễ được bắt đầu lại, thế nhưng nội tâm anh vì chuyện ban nãy mà hồi lâu vẫn không thể yên ả được…
Bên ngoài nhà thờ, Đổng Hiền ngây ngốc ngồi ở một bãi cỏ xa xa, mắt vẫn thẳng tuốt nhìn về phía cánh cửa giáo đường, mặc cho người bên ngoài kêu thế nào anh cũng không phản ứng!
Chu Hủ thấy anh như vậy, ngực dâng lên đủ tư vị, đem đổ hết lên người Vương Mãng: “Vương mãng, anh là đồ lang băm, nói mau, rốt cuộc Tiểu Hiền làm sao vậy?”
Vương Mãng cũng không thấy thoải mái, anh cau mày, sâu sắc tiến đến bên Đổng Hiền hỏi: “Đổng Hiền, có thể nói cho tôi biết cậu đang nhìn gì không?”
Đổng Hiền rất phối hợp mà trả lời: “Tôi đang nhìn Hân… Anh ấy nói anh ấy là Lưu Hân… Tôi đang đợi anh ấy!”
“Tiểu Hiền, cậu đừng u mê nữa!” Từ Ngôn thật sự nhìn chướng mắt, “Hắn hôm nay kết hôn rồi, Tiểu Hiền cậu nên buông tay đi!”
“Từ Ngôn, câm miệng!” Vương Mãng đưa tay đặt lên hai má Đổng Hiền, sau đó nhẹ nhẹ vỗ, mà anh lại như trước, không phản ứng nữa.
“Vương Mãng, có phải…” Phó hoàng hậu hỏi.
Lời cô chưa dứt đã bị Đổng Hiền cắt ngang, chỉ thấy anh hưng phấn mà đứng lên, chỉ về cánh cửa đang từ từ mở ra: “Cửa mở, Hân ra! Hân anh ấy…”
Nét cười trên mặt Đổng Hiền lập tức bị đám người từ giáo đường bước ra làm cho cứng ngắc, một bên là chú rể Lưu Hân cùng cô dâu cười tươi, một bên là bạn bè gia đình không ngớt lời chúc mừng, những cô gái chưa kết hôn chen chúc đứng dưới bậc thang, Hướng Ỷ Á xoay người, tung bó hoa trong tay, ai cũng tranh giành vì mong muốn” kế tiếp là hôn lễ của mình”, tiếng cười vui không dứt…
Sau khi ném hoa, Hướng Ỷ Á gương mặt ửng hồng tựa lên vai Lưu Hân, Lưu Hân không hề bủn xỉn mà hạ lên cánh môi cô một nụ hôn, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn rất hạnh phúc!
Đoàn người đứng nơi đó, không ai chú ý tới bọn họ… Bọn họ nhìn nhẫn trên tay cô dâu chú rể, nghe tiếng cười đùa của đám người kia, cuối cùng nhìn theo hai người tiến vào một xe hoa sang trọng rời đi…
Vương Mãng cho rằng tình hình Đổng Hiền thật không đúng, lấy tay đỡ cậu, hỏi: “Đổng Hiền, cậu có vấn đề gì không?”
Đổng Hiền trực tiếp nhìn hết mọi việc diễn ra trước mắt, dường như vẫn chưa thể thích ứng kịp, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, có chút sợ hãi, có chút mờ mịt.
“Tôi… Phải đi về!” Lặng yên trong chốc lát, anh cuối cùng cũng nói ra, thế nhưng lời của anh khiến người khác không tài nào hiểu được.
Đổng Hiền lập tức xoay người bước đi, Vương Mãng ra hiệu cho mọi người đi theo sau, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…
Lưu Hân ngồi trên xe hoa, vẫn luôn hồi tưởng lại sự kiện ban nãy, ánh mắt u buồn của Đổng Hiền, nét mặt tinh tế, còn có nhất cử nhất động của cậu, đều khiến cho lòng anh càng thầm sầu muộn, anh bao giờ cũng không tự chủ được mà nghĩ về cậu, nhưng hôm nay là hôn lễ của anh, anh phải nên nghĩ đến…
“Hân” Ngồi bên cạnh anh, Ỷ Á đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh hối hận sao?”
“Không… Em suy nghĩ nhiều rồi!” Chính mình đang suy nghĩ cái gì a? Lưu Hân thầm mắng mình khốn kiếp, “Hôm nay em là cô dâu, không nên bày ra vẻ mặt như vậy!” Anh xoa xoa hai gò má của Ỷ Á khuyên nhủ.
Thế nhưng Hướng Ỷ Á đã không còn dáng vẻ tươi cười ngày xưa, biểu tình của Đổng Hiền khi nãy cô toàn bộ thu lại trong mắt, tội ác mãnh liệt đè nén trong người cô đến mức không thở nổi.
“Đổng Hiền cậu ấy… là người tốt… cậu ấy…” Ỷ Á không biết chính mình muốn nói cái gì, nhưng miệng vẫn tự giác thốt nên lời.
“Không nên nói nữa!” Nghe những lời ấy từ trong miệng cô, Lưu Hân thực đau đầu, anh không muốn đề cập đến Đổng Hiền, vừa nghĩ đến Đổng Hiền, lòng anh sẽ xuất hiện một hồi cảm xúc khó hiểu, dường như trong tư tưởng thiếu đi gì đó, dường như…
“Hân?” Ỷ Á cũng cảm thấy anh khác thường, quan tâm hỏi: “Nếu như hối hận, bất cứ khi nào cũng hãy nói cho em biết…” Bởi vì cô cũng đã hối hận!
“Anh không có!” Anh không hối hận, đúng vậy… Anh sao có thể hối hận? Anh đem đường lui cuối cùng của mình quyết định vứt bỏ hết đi!
Hai người trong xe hoa cũng không nói nữa, Lưu Hân phiền muộn trong lòng nhắm mắt lại, thế nhưng trong đầu lại hiện thân ảnh của người kia, còn có thanh âm ôn nhu kia…
“Hân…”
“Đổng Hiền!” Lưu Hân đứng trước mặt anh, giọng điệu thành khẩn: “Cậu cứu Ỷ Á, còn giúp đỡ tôi, tôi thực sự rất biết ơn cậu!”
Không đúng, người này, giọng điệu sao lại thế này, lời nói rất khách sáo a, anh ta là ai vậy? Anh ta đâu phải Lưu Hân!
“Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, rất hoan nghênh cậu đến tham dự!” Lưu Hân tiếp tục: “Thế nhưng vì sức khỏe của cậu… Nên chúng tôi không mời cậu, bất quá cậu đã đến đây cùng bạn bè, vậy thì cứ ở lại dự lễ, khi nào kết thúc hãy dời đi!”
Anh ta đang nói gì thế? Vì sao không thể nghe được nữa? Bên tai đều là tiếng nổ vang…
Đổng Hiền rõ ràng sững sờ, nét mặt biểu tình không hiểu, nhìn thẳng Lưu Hân, ánh mắt từ tràn ngập chờ mong hóa thành bi sầu thảm khóc, anh đã không biết làm thế nào nữa rồi.
“Cậu thấy thế nào?” Lưu Hân thăm dò ý kiến của cậu.
Bị hỏi như vậy Đổng Hiền có chút ngây ngốc, dường như không hiểu lời anh nói, đột nhiên mở miệng: “Hân đâu?!”
“…!” Lưu Hân lập tức cả kinh, nhìn thấy thần sắc của Đổng Hiền lúc này, tâm anh một trận co rút đau đớn, cậu ta vì sao lại lộ ra vẻ tuyệt vọng như vậy chứ?!
“Hân đâu?” Đổng Hiền không thấy ai trả lời, liền hỏi lại, tay cũng bất giác kéo ống tay áo Lưu hân: “Anh có gặp anh ấy không?”
“Tôi… Tôi chính là Lưu Hân đây!” Anh trả lời có chút lắp bắp, Đổng Hiền thế này làm cho anh sợ hãi.
Đổng Hiền không cho là đúng buông tay anh ra: “Anh không phải là Hân!”
Ngay thời điểm cậu buông tay, Lưu Hân bản năng cảm thấy hoảng hốt, Đổng Hiền muốn rời xa anh…
Anh lập tức nắm lấy bả vai Đổng Hiền kịch liệt lay động: “Đổng Hiền, cậu im miệng, tôi là Lưu Hân, tôi là Lưu Hân mà cậu muốn tìm, tôi hôm nay phải kết hôn, cậu hiểu chứ!”
“Anh là … Hân?” Đổng Hiền khó có thể tin hỏi: “Anh phải kết hôn sao?”
“Đúng!” Lưu Hân không chừa cho cậu một con đường lập tức trả lời.
Đổng Hiền nghe vậy nhẹ lắc đầu: “Không phải… Anh không thể là… Hân được!”
Chu Hủ đứng một bên cảm thấy tình hình ngày càng tồi tệ, nhanh tay lẹ mắt chen vào đứng giữa hai người: “Lưu tổng, hôm nay là ngày anh kết hôn, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!” Sau đó quay mặt nhìn Vương Mãng, ý bảo anh hỗ trợ.
Vương Mãng không phụ kì vọng, cũng đứng ra giải thích: “Đúng vậy, bệnh tình Đổng Hiền trước đây rất nghiêm trọng, bây giờ còn chưa thật sự tỉnh táo… Chúng tôi phải đi về rồi!”
“Đúng đúng, Tiểu Hiền, chúng ta đi!” Từ Ngôn cũng bắt đầu kéo một tay Đổng Hiền: “Mọi người còn muốn làm liên hoan a!” Vẫn là dắt anh đi ra ngoài.
Chu Hủ, Vương Mãng dò xét liếc mắt, cũng đồng thời đi theo, mà Phó hoàng hậu một mình đứng trên thảm đỏ của nhà thờ quan sát mọi người…
Ngồi trong góc phòng, Kỳ Dương bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú phải cúi đầu, những quan khách khác lại nhìn phía ngoài giáo đường mà cười nhạo, vẫn tiếp tục thì thầm trào phúng một phen!
“Lưu Hân!” Đây là lần đầu tiên Phó hoàng hậu kêu tên chồng kiếp trước của mình.
Lưu Hân chậm rãi lấy lại tinh thần: “Cô là… vị nữ tu đó?”
Phó hậu gật đầu, ngữ khí thất vọng: “Là tôi, hôm nay đã quấy rầy rồi… Thật ngại! Nhưng cũng thật đáng tiếc a, đời này anh đã bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất!” Nói xong liền rời khỏi giáo đường.
“Ý gì chứ?” Lưu Hân nhẹ giọng, cửa giáo đường lại lần nữa khép lại, hết thảy lại khôi phục như lúc đầu.
Lưu Hân đứng ở giữa, trên tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Đổng Hiền, vẻ tĩnh lặng của hiện tại khiến anh cảm thấy như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng của chính mình.
“Lưu Hân!” Hướng lão gia kêu một tiếng, anh đột nhiên quay đầu thì trông thấy bó hoa trong tay cô dâu, đứng ở trước mặt Cha xứ, sắc mặt có chút hoảng hốt, “Mau cử hành hôn lễ đi!” Hướng lão gia lấy thân phận bề trên ra lệnh.
“… Vâng” Lưu Hân lần nữa quay về vị trí của chính mình.
Hôn lễ được bắt đầu lại, thế nhưng nội tâm anh vì chuyện ban nãy mà hồi lâu vẫn không thể yên ả được…
Bên ngoài nhà thờ, Đổng Hiền ngây ngốc ngồi ở một bãi cỏ xa xa, mắt vẫn thẳng tuốt nhìn về phía cánh cửa giáo đường, mặc cho người bên ngoài kêu thế nào anh cũng không phản ứng!
Chu Hủ thấy anh như vậy, ngực dâng lên đủ tư vị, đem đổ hết lên người Vương Mãng: “Vương mãng, anh là đồ lang băm, nói mau, rốt cuộc Tiểu Hiền làm sao vậy?”
Vương Mãng cũng không thấy thoải mái, anh cau mày, sâu sắc tiến đến bên Đổng Hiền hỏi: “Đổng Hiền, có thể nói cho tôi biết cậu đang nhìn gì không?”
Đổng Hiền rất phối hợp mà trả lời: “Tôi đang nhìn Hân… Anh ấy nói anh ấy là Lưu Hân… Tôi đang đợi anh ấy!”
“Tiểu Hiền, cậu đừng u mê nữa!” Từ Ngôn thật sự nhìn chướng mắt, “Hắn hôm nay kết hôn rồi, Tiểu Hiền cậu nên buông tay đi!”
“Từ Ngôn, câm miệng!” Vương Mãng đưa tay đặt lên hai má Đổng Hiền, sau đó nhẹ nhẹ vỗ, mà anh lại như trước, không phản ứng nữa.
“Vương Mãng, có phải…” Phó hoàng hậu hỏi.
Lời cô chưa dứt đã bị Đổng Hiền cắt ngang, chỉ thấy anh hưng phấn mà đứng lên, chỉ về cánh cửa đang từ từ mở ra: “Cửa mở, Hân ra! Hân anh ấy…”
Nét cười trên mặt Đổng Hiền lập tức bị đám người từ giáo đường bước ra làm cho cứng ngắc, một bên là chú rể Lưu Hân cùng cô dâu cười tươi, một bên là bạn bè gia đình không ngớt lời chúc mừng, những cô gái chưa kết hôn chen chúc đứng dưới bậc thang, Hướng Ỷ Á xoay người, tung bó hoa trong tay, ai cũng tranh giành vì mong muốn” kế tiếp là hôn lễ của mình”, tiếng cười vui không dứt…
Sau khi ném hoa, Hướng Ỷ Á gương mặt ửng hồng tựa lên vai Lưu Hân, Lưu Hân không hề bủn xỉn mà hạ lên cánh môi cô một nụ hôn, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn rất hạnh phúc!
Đoàn người đứng nơi đó, không ai chú ý tới bọn họ… Bọn họ nhìn nhẫn trên tay cô dâu chú rể, nghe tiếng cười đùa của đám người kia, cuối cùng nhìn theo hai người tiến vào một xe hoa sang trọng rời đi…
Vương Mãng cho rằng tình hình Đổng Hiền thật không đúng, lấy tay đỡ cậu, hỏi: “Đổng Hiền, cậu có vấn đề gì không?”
Đổng Hiền trực tiếp nhìn hết mọi việc diễn ra trước mắt, dường như vẫn chưa thể thích ứng kịp, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, có chút sợ hãi, có chút mờ mịt.
“Tôi… Phải đi về!” Lặng yên trong chốc lát, anh cuối cùng cũng nói ra, thế nhưng lời của anh khiến người khác không tài nào hiểu được.
Đổng Hiền lập tức xoay người bước đi, Vương Mãng ra hiệu cho mọi người đi theo sau, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…
Lưu Hân ngồi trên xe hoa, vẫn luôn hồi tưởng lại sự kiện ban nãy, ánh mắt u buồn của Đổng Hiền, nét mặt tinh tế, còn có nhất cử nhất động của cậu, đều khiến cho lòng anh càng thầm sầu muộn, anh bao giờ cũng không tự chủ được mà nghĩ về cậu, nhưng hôm nay là hôn lễ của anh, anh phải nên nghĩ đến…
“Hân” Ngồi bên cạnh anh, Ỷ Á đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh hối hận sao?”
“Không… Em suy nghĩ nhiều rồi!” Chính mình đang suy nghĩ cái gì a? Lưu Hân thầm mắng mình khốn kiếp, “Hôm nay em là cô dâu, không nên bày ra vẻ mặt như vậy!” Anh xoa xoa hai gò má của Ỷ Á khuyên nhủ.
Thế nhưng Hướng Ỷ Á đã không còn dáng vẻ tươi cười ngày xưa, biểu tình của Đổng Hiền khi nãy cô toàn bộ thu lại trong mắt, tội ác mãnh liệt đè nén trong người cô đến mức không thở nổi.
“Đổng Hiền cậu ấy… là người tốt… cậu ấy…” Ỷ Á không biết chính mình muốn nói cái gì, nhưng miệng vẫn tự giác thốt nên lời.
“Không nên nói nữa!” Nghe những lời ấy từ trong miệng cô, Lưu Hân thực đau đầu, anh không muốn đề cập đến Đổng Hiền, vừa nghĩ đến Đổng Hiền, lòng anh sẽ xuất hiện một hồi cảm xúc khó hiểu, dường như trong tư tưởng thiếu đi gì đó, dường như…
“Hân?” Ỷ Á cũng cảm thấy anh khác thường, quan tâm hỏi: “Nếu như hối hận, bất cứ khi nào cũng hãy nói cho em biết…” Bởi vì cô cũng đã hối hận!
“Anh không có!” Anh không hối hận, đúng vậy… Anh sao có thể hối hận? Anh đem đường lui cuối cùng của mình quyết định vứt bỏ hết đi!
Hai người trong xe hoa cũng không nói nữa, Lưu Hân phiền muộn trong lòng nhắm mắt lại, thế nhưng trong đầu lại hiện thân ảnh của người kia, còn có thanh âm ôn nhu kia…
“Hân…”
Bình luận truyện