Phong Thả Đình Trú

Chương 38



“Cô cút đi cho tôi, ngay lập tức biến đi!” Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, lộ rõ vẻ bén nhọn, không chút lưu tình giáng một cái tát làm cho vợ mình té ngã trên mặt đất.

Người phụ nữ kia che đôi má sưng phù lại, không cam tâm hỏi vặn lại: “Bằng cái gì lại muốn tôi biến đi? Biến đi phải là con tiện nhân kia cùng tạp chủng của cô ta kìa!”

“Không cho phép cô lăng nhục cô ấy, muốn nói ti tiện, cô nàng còn kém xa cô, đừng tưởng rằng tôi không biết cô làm những chuyện bê bối gì!” Vừa nói vừa vứt những tấm ảnh xuống trước mặt cô.

“Sao có thể…” Cô vừa nhìn thấy những bức ảnh, khuôn mặt lập tức không còn chút máu.

Người đàn ông kia coi thường hừ lạnh một tiếng: “Tôi là vì nể mặt cha cô mới không vạch trần cô trước mặt mọi người,tóm lại, cô ấy, tôi nhất định sẽ cưới!”

“Anh… Sao có thể” Người phụ nữ cắn chặt môi dưới.

“Sao lại không thể? Thôi, được rồi, tôi còn phải sửa tên người thừa kế, cô có thể mang con trai của cô đi được rồi!” Giọng điệu lạnh lùng, phảng phất như đó không phải là con của mình.

Người phụ nữa nghe vậy, thoáng mở to hai mắt nhìn, bổ nhào về phía người đàn ông trước mặt: “Nó cũng là con ông, ông không thể đem công ty cho tên nghiệp chủng kia, tôi không cho phép!”

“Cô không cho phép? A… Thật buồn cười nha!” Tên đàn ông một tay giật cô lại: “Nó rốt cuộc là con ai tôi còn chưa biết à!”

Khó có thể tin người đàn ông này lại bạc tình như vậy, người phụ nữ mắt long sòng sọc: “Anh là tên ác ma, anh sẽ phải hối hận, tôi sẽ làm cho ông hối hận suốt đời… Ha ha ha ha ha!”

Theo tiếng cười của người vợ điên cuồng của mình hiện tại, người đàn ông phản đối bước ra khỏi gian phòng, bọn họ không hề phát hiện có một thân ảnh nhỏ… đang trốn phía sau cánh cửa, nhìn thấy hết mọi việc.

Người phụ nữ một mình cười, cười châm biếm nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm…

“Bất luận anh tin hay không, tôi vẫn luôn sâu sắc yêu anh… Thế nhưng anh lại vô tình như vậy, trong mắt anh, tôi chỉ mãi là con cờ để lợi dụng trên thương trường mà thôi…”

“Tôi không cam lòng! Cho dù đã sinh con trai cho anh, ánh mắt anh cũng không hề nhìn tôi, tôi như vậy tại sao anh lại không yêu tôi chứ?’

“Ha ha ha ha ha!” Lời nói đến đây, cô cười rộ lên, “Tôi bên ngoài tìm người đàn ông khác, một người rồi lại một người… Bọn họ đều nói tôi rất có mị lực, nói tôi rất hấp dẫn… Thế nhưng… Thế nhưng…”

Nước mắt tràn ra làm ướt cả khuôn mặt: “Ô ô… Thế nhưng vì sao anh không bao giờ sẵn lòng liếc nhìn tôi? Chỉ tình nguyện đi tìm con tiện nhân kia… Tôi…” Nói đến điểm thương tâm, một cân oán hận cũng không thể nói ra.

Cậu nhóc trốn sau cánh cửa, nhìn mẹ mình, nó có chút sợ sệt, nó không biết chính mình nên làm sao, còn có ba nữa… Nó không nên đến gần mẹ sao?

Giữa lúc cậu nhóc đang lưỡng lự, người phụ nữ ngồi dưới đất chợt ngưng khóc, cô run rẩy đứng lên, chậm rãi quay đầu, trông thấy được con trai của mình…

Mà khi cậu nhóc nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, thật sự bị hù dọa, gò má ướt đẫm nước mắt, vẻ mặt dữ tợn mà mỉm cười, thoạt nhìn âm trầm kinh khủng, so với ma nữ trong truyện rất giống nhau a!

“Cục cưng, đừng sợ!” Cô chậm rãi bước chân đi đến cạnh con mình, “Mẹ nhất định sẽ bảo vệ vị trí của con, cũng nhất định sẽ giành lại được ba con, không nên sợ, đến đây!”

“Oa oa oa oa oa!” Mẹ nó điên rồi, nò sợ bà, nó ôm lấy thân thể mình khóc rống lên.

Ai tới cứu nó đi? Nó không muốn mẹ nó thế này, ai tới nhanh đi!

“Hân!”…

Cậu nhóc quay đầu nhìn lại, mừng rỡ không thôi, là hắn!

Đứng ở phía ánh dương, người bao giờ cũng mang theo vẻ tươi cười điềm đạm, đứng bên cạnh hắn là điều nó muốn nhất hiện tại.

Hắn vươn tay ra với nó, xinh đẹp cười nói: “Hân, qua đây a, chúng ta cùng đi du hồ!”

“Ừ!” Nó đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm được vào hắn, trong nháy mắt nhìn thấy một bóng đen thật lớn phía sau, hắn sắc mặt đại biến, vôi vàng hô: “Không được a, chạy mau!”

Mà hắn xoay người một cái, bóng đen lạnh lẽo liền bao trùm lấy hắn…

“Không được!” Nằm trên giường, Lưu Hân sợ hãi bật dậy.

Đầu anh đầy mồ hôi, cảm giác khó thở, tay nắm chặt chăn, vừa nãy chuyện kia là —- mơ?!

Sau một lúc lâu, bình ổn hô hấp, anh nhìn xung quanh một chút, hướng về phía cửa sổ… Quả nhiên, bây giờ vẫn là nửa đêm.

Người đầy mồ hôi làm cho anh cảm thấy khó chịu, thế là liền cầm lấy áo choàng tắm bên cạnh, muốn tắm một trận nước lạnh.

Mở vòi sen, nước lạnh chảy ào xuống, giội trên đỉnh đầu giúp anh thanh tỉnh không ít, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ của anh cũng không chịu được mà nhẹ nhàng hướng về nơi xa…

Lưu Hân cùng Ỷ Á kết hôn cũng nhiều ngày rồi, hiện tại đang là tuần trăng mặt của họ, thế nhưng vào đêm tân hôn, anh phát hiện mình không thể cùng cô ngủ chung một giường! (YY: Hân à, lâu lâu mới thích a được đó *chụt chụt*=))))))Cùng với những người phụ nữ phát sinh quan hệ trước đây cũng không khác gì… Ỷ Á dường như cũng dự cảm được, tránh phải xấu hổ, bọn họ quyết định chia phòng ngủ, vẫn luôn như vậy.

Có lẽ giấc mơ vừa rồi quá chân thực, tâm anh đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, nước lạnh đổ xuống toàn thân, hai tay chống trên tường, nhắm mắt lại, hình ảnh Đổng Hiền vừa nãy xoay người liền bị bóng tối nuốt chửng lại hiện lên.

“Đáng ghét!” Lưu Hân cắn chặt môi dưới, “Rốt cuộc là sao đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện