Phù Cừ

Chương 7



Đã có lý do đường đường chính chính, ban ngày dạy đàn, ban đêm dạy địch, Bạch Trọng Mưu công tử phi thường chuyên chú vào nghiệp lớn nuôi tằm chờ nhả tơ của mình.

Hắn đã sớm tính toán tốt lắm, đối với lòng người, hắn thực có khả năng nhìn thấu. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, cái gọi là gần quan được ban lộc. Kiên trì mỗi ngày gặp lại như vậy, ngày đêm gần nhau, chính là làm cho nàng quen với sự tồn tại của mình. Hắn không thể không cùng mấy lão già kia chơi trò luận kiếm, cũng có thể đem nguy cơ hóa thành chuyển cơ, làm cho nàng bắt đầu mong nhớ.

Có mong nhớ, liền có cơ hội thúc giục tình ý chưa hóa xuân phong của nàng.

Hắn tự tin, tuyệt đối không thể thất thủ. Nhưng thái độ của Phù Cừ lại làm cho hắn có chút hoang mang.

Ban ngày học cầm, nàng còn thân mật chút, cho dù hắn cầm tay chỉ điểm, cũng tự nhiên hào phóng, cũng không tránh né. Nhưng buổi tối dạy nàng xuy địch, nàng lại có vẻ không yên, tuyệt không để cho hắn chạm vào.

... Chẳng lẽ là vấn đề bề ngoài? Loại trừ tất cả những khả năng khác, hắn thực khiếp sợ. Tuy rằng hắn cũng không biết là bề ngoài tốt thì có gì được, nhưng dù sao hắn cũng thản nhiên hưởng thụ loại ánh mắt kinh diễm si mê này. Cũng bởi vì có tướng mạo đẹp như vậy, hắn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không gì không làm được...nhưng Phù Cừ cư nhiên chỉ nguyện tiếp cận nhạc công lớn tuổi, lại không muốn tiếp cận hắn!

Hắn dùng kỹ xảo, vòng vo hỏi, Lâm Nhi xấu hổ cười, như đóa hoa xuân vừa nở, "Ban ngày ta cảm thấy Bạch ca ca thực thân thiết, buổi tối liền cảm thấy... Bạch ca ca bộ dạng thật đẹp quá."

"... Dáng vẻ đẹp thì có gì sai đâu?" Hắn giả bộ tự nhiên hỏi.

"Đúng vậy nha, cha mẹ sinh thành, có cách gì đâu?" Nàng tinh tế suy tư trong chốc lát, "Nhưng ta từng nghĩ, nếu có một ngày thành thân... Tuyệt đối không gả cho người đẹp hơn ta. Bằng không nhìn thấy một lần liền khó chịu một lần... Phụ dung là cái thứ nhất trong Tứ Đức, còn không bằng phu quân của mình, thật mất mặt nha." Nhẹ nhàng nói mấy câu, lại giống như sét nện xuống đầu hắn, làm cho Bạch công tử nháy mắt mất đi tư thái an nhàn. Thế nhân khen ngợi dung mạo... trong mắt nàng cư nhiên lại không cần !

Có thuốc gì có thể khiến cho gương mặt trở nên bình thường? Hay là muốn dịch dung ngày này qua ngày khác sao... Hay cứ từ từ để cho nàng thích ứng...

"Bạch ca ca, sắc mặt huynh sao lại khó coi như vậy?" Lâm Nhi kinh hãi, "A, xin lỗi... Ta không phải có ý kia... Ta không phải nói Bạch ca ca không tốt, Bạch ca ca tốt lắm! Những người bắt nạt huynh thật không đúng, sao có thể vì vẻ bề ngoài... Huynh đừng nóng giận a. Chỉ là nhìn thấy huynh xinh đẹp như thế, ta có điểm... Chỉ có một chút, cảm thấy tự biết xấu hổ. Không phải là huynh không tốt nha, ta thích nhất Bạch ca ca... Huynh như thế nào cũng thích." Trái tim hắn lại đập ngược lại. Phù Cừ... nói thích hắn. Tuy rằng biết "Thích" của nàng cùng thích một gốc hoa, một con mèo, con chó cũng không có gì khác, nhưng hắn vẫn thực thuận theo mà hiểu lầm.

"Ta cũng thích nhất Phù Cừ." Cuối cùng hắn cũng mở được miệng, thanh âm thực trầm thấp mị lực.

Vẻ đồng tình trong đáy mắt nàng lại càng sâu, "...Bạch ca ca, huynh nhất định là bị bắt nạt rất thảm đi? Không sao, ta vĩnh viễn là bạn tốt của huynh, sẽ vĩnh viễn thích huynh như thế... Chúng ta không phải đã hứa sẽ không thành thân sao?" Hắn lập tức từ trên thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Hắn không nghĩ tới Phù Cừ lại là cô gái kiên định như vậy, đừng nói xuân phong, gió lốc thổi cũng bất động.

"Ừm." Hắn vô tình cười khổ. Cho dù có hủy dung cũng miễn... Ngồi xuống cái ghế 'bằng hữu' này, bao giờ mới có thể đổi vị trí a... "Bạch ca ca đừng tức giận," Lâm Nhi dỗ hắn, "Ta xuy địch cho huynh nghe nhé." Nàng thổi một khúc Hạnh Viên Xuân, cười khẽ phi thường đáng yêu, thực hợp với cá tính của nàng. Nàng học cầm không tốt, kỳ thật là vấn đề làn điệu. Học những khúc đàn tối nghĩa khiến nàng cảm thấy buồn ngủ. Cá tính nàng lanh lợi hoạt bát, đối với âm nhạc rất có sự cố chấp, cho nên với cây sáo trong trẻo, nàng vừa thấy đã thích.

Có lẽ là kế thừa thiên phú âm nhạc của cha nàng, một khúc Hạnh Viên Xuân Bạch Trọng Mưu dạy, nàng thổi phi thường trong trẻo khoái hoạt, giống như tiếng chim nhỏ vang lên ríu rít.

Ánh mắt hắn nhu hòa. Hắn cũng không tin nước chảy đá không mòn... Trước mắt, Phù Cừ thích nhất, vẫn là hắn.

Nàng thổi xong, mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, quả thực hào quang vạn trượng, làm người ta không thể nhìn gần.

"Phù Cừ," hắn ghé sát vào bên tai Lâm Nhi, "Tuyệt đối không lấy người khác làm chồng, được không?" "Ta cũng không muốn gả cho người ta nha." Nhìn vẻ mặt hắn có chút buồn bực, lòng nàng lại có chút đồng tình. Nương từng nói với nàng, cha yêu người như vậy, là vì khi người tới bên cha, cha không hề có một thứ gì hết. Con người nếu có được rất ít thứ, sẽ hết sức quý trọng, càng không thể để mất đi.

Khi nàng thử châm trên người Bạch ca ca, nhìn thấy thật nhiều vết thương. Tuy rằng đã lành hẳn, nhưng vẫn làm cho nàng run rẩy. Bạch ca ca từng nói, hắn là người nhỏ nhất trong nhà, khi luyện võ, ca ca tỷ tỷ thường không luyện cùng hắn... Lại thường nói dung mạo đẹp chính là phiền toái lớn nhất.

Có lẽ hắn bị bắt nạt thực sự thê thảm, ngay cả bằng hữu cũng đều không có. Hắn cũng nói, chỉ có Phù Cừ là bằng hữu.

Thực là vô cùng, vô cùng đáng thương. Khó trách khi mới gặp, hắn lạnh lùng như vậy, ngăn cách người ta bên ngoài vạn dặm. Hắn lại văn nhược như thế, ở trên giang hồ nhất định là bị bắt nạt. Nhất định là không có người nào đối xử tốt với hắn, lòng nàng lại càng thương xót.

Nàng ôn nhu nói, "Bạch ca ca, ta đáp ứng huynh, không lấy chồng. Ta nói đều sẽ nhớ rõ, huynh yên tâm. Cho dù huynh cưới nương tử, ta cũng sẽ là bạn tốt của huynh... Có chuyện gì huynh cũng có thể nói với ta." Bạch Trọng Mưu ngạc nhiên, đầu óc phi thường thông minh nháy mắt ngừng hoạt động.

Thấy hắn dường như vẫn không thoải mái Lâm Nhi gãi gãi đầu. Mỗi lần khi nương sinh bệnh khó chịu, cha đều ca hát cho nương vui... Nàng mở miệng, xướng một đoạn Điệp Luyến Hoa.

"Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử ? Dương liễu đôi yên, Liêm mạc vô trùng số. Ngọc lặc điêu an du dã xứ, Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ. Vũ hoạnh phong cuồng tam nguyệt mộ, Môn yểm hoàng hôn, Vô kế lưu xuân trú. Lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, Loạn hồng phi quá thu thiên khứ..." (*)

(* Nguyên tác: u Dương Tu

Dịch thơ Nguyễn Thị Bích Hải

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy,

Liễu hồng áng khói,

Trướng rèm không đếm nổi.

Hàm ngọc yên vàng như trẩy hội,

Lầu cao khiến Chương Đài khuất lối.

Tháng cuối xuân rồi mưa gió gội.

Cửa khép hoàng hôn,

Cách chi lưu xuân nổi.

Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói

Tơi bời hoa rụng hơn thu tới.)

Mặc dù không bằng nàng cha mở miệng khiến người ta phải kinh ngạc, thần hồn điên đảo, nhưng đã có khí độ ngưng nhiên. Nàng chưa xướng ra được vẻ u buồn của bài hát, nhưng thương cảm thật sâu đối với Bạch Trọng Mưu, cũng đã làm cho thanh âm của nàng vô cùng cảm động.

Bạch Trọng Mưu ngây người, vươn tay, lại chậm chạp không dám nắm tay nàng. Thấy khóe mắt hắn đã có nước mắt, Lâm Nhi khó xử một lát, vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.

Thật không nghĩ tới, bàn tay hắn so với ca ca nàng còn lớn hơn. Một người lớn như vậy, lại khóc khi nghe hát... Nhưng nàng lại không dám cười.

Run sợ không ngừng Bạch Trọng Mưu lại hối hận không thôi. Hắn tự cho là thông minh cơ trí, bày ra thiên la địa võng để khiến nàng nhớ tới, nhưng người bị vây trong đó cũng có chính bản thân mình. Còn tại trước mắt, hắn đã nhớ đến ngay cả tâm cũng đau, ly biệt mấy tháng, hắn làm sao chịu đựng?

"... Chờ ta trở lại." Hắn mất tiếng nói, "Chờ ta."

Lâm Nhi gật đầu thật mạnh, lắc lắc tay hắn, "Bạch ca ca, huynh phải bảo trọng, đừng để người ta bắt nạt."

"Ta nhất định không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt ta." Hắn trịnh trọng trả lời, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nhẹ nhàng rời đi.

Ngoài cửa, Hắc Nha lau lau mồ hôi lạnh. Gã rất muốn viết thư bảo sư phụ của mình, đừng đi Hoa sơn chịu chết. Nhưng sư phụ gã phi thường bướng bỉnh, nói cũng vô dụng.

Hy vọng lần luận kiếm này nhiều người đứng nhìn, chết ít hơn một chút ... Bằng không gã thật không dám tưởng tượng, sau lần Hoa Sơn luận kiếm, lại kết huyết hải thâm cừu với bao nhiêu môn phái đây... Nhất là công tử lại được 'cổ vũ' như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, gã quyết định gửi thư về Minh Đàn, dặn bọn họ chuẩn bị trước.

Sau đó... Nào có cái gì là sau đó? Sau đó chỉ có thể cúi đầu cầu nguyện đi, cầu ông trời mở mắt, đừng để cho cô nương kia lại "cổ vũ" công tử ... đã là rất có đức rồi a!

Trên đường tới Hoa Sơn, võ lâm minh chủ Bạch Trọng Mưu công tử sắc mặt thực âm trầm. Đây là chuyện thực hiếm có, độ hãn hữu so với trời sụp còn khó hơn. Nhưng bọn gã tình nguyện để trời sụp, chứ không hy vọng minh chủ đại nhân xưa nay hỉ nộ không để lộ ra lại có vẻ mặt âm nghiêm như thế này.

Hắn mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, "Giết."

Trịnh Liệt ngẩng đầu, cực kỳ ngạc nhiên, "Nhưng này là nhà Tần Thái Phó..."

Ánh mắt công tử liếc về phía gã, gã lập tức sửa miệng, "Tần Thái Phó gia trên dưới một trăm năm mươi ba người, công tử muốn giết ai... " "Giết hết!" Bạch Trọng Mưu rống giận, so với mặt trời mọc đằng tây còn hiếm có hơn.

Tần Thái Phó a! Đó là cánh tay của hoàng đế a! Chung cực quyền thần a! Nhưng gã chỉ có thể căng thẳng da đầu, ứng thanh hô to, "Vâng! Thuộc hạ lập tức đi làm!" Gã mới xoay người, công tử đã nói, "Đứng lại." Ngữ khí lại khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Để ta ngẫm lại." Căn phòng lập tức yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Có thể làm cho Bạch công tử phát tác thất thường như thế, nguyên nhân chính là Tần Thái Phó thật không có mắt.

Tần Thái Phó là quyền thần số một số hai, người duy nhất được hoàng thượng yêu mến có thể so sánh được với y, chỉ có Vương đại học sĩ Vương Bách Ẩn ở dân gian.

Tuy là chức suông, nhưng hàng năm Hoàng Thượng vẫn hay triệu hắn vào kinh, hỏi dân tình. Thậm chí hoàng thượng có lòng, triệu cả Vương phu nhân vào cung diện thánh. Nhưng Vương đại học sĩ cùng Tần Thái Phó có chút không mặn không nhạt, không cam chịu thua. Tần Thái Phó tính toán, thấy thiên kim Vương gia đã mười ba, cho nên muốn dùng quan hệ thân gia, để nắm trụ Vương đại học sĩ.

Tuy rằng Vương đại học sĩ khéo léo từ chối, nhưng Tần Thái Phó lại không ngừng dùng thủ đoạn, thậm chí tuyên bố muốn thỉnh Hoàng Thượng chỉ hôn.

Đây là nguyên nhân khiến Bạch công tử của chúng ta không thể không nổi trận lôi đình.

Thất phu giận dữ, máu tươi ngũ bước. Thiên Tử giận dữ, máu chảy thành sông.

Bạch công tử giận dữ thì sao?

Hắn đã khôi phục vẻ thanh nhã bình thường, đang lật xem tư liệu về công tử của Tần gia. Chưa lập chính thê đã thu tam phòng? Hắn nhếch miệng nở một nụ cười tàn khốc, loại mặt hàng này cũng dám cầu bảo bối Tiểu Phù Cừ của ta!

"Cung gã." Hắn lạnh lùng nói.

Trịnh Liệt không hỏi "Cung" thế nào, gã coi như nhanh trí, vạn nhất công tử muốn thí nghiệm trên người gã, gã đành phải tự sát để xin tha... "Tuân lệnh!"

Vừa mới chuyển thân, công tử lại gọi lại, "Đợi chút."

Cung gã, vạn nhất người này không biết xấu hổ, giấu giếm để được chỉ hôn thì sao? Phù Cừ đời này sẽ xong rồi. Đánh gãy chân đi? Không được. Phù Cừ thấy gã gãy chân, biết đâu lại thương xót, nguyện ý gả cho gã thì làm sao đây?

Vẫn là giết thì tốt hơn. Nhưng gã là con một quyền thần, tương lai sẽ có rất nhiều phiền toái. Hắn chịu đựng phiền toái cũng không sao cả, nhưng nếu để cho người ta nghi ngờ Vương đại học sĩ...Chẳng phải là hại Phù Cừ?

Không ổn, không ổn.

Hắn đột nhiên nhớ tới một món nợ cũ, "Năm trước tân xuân, kẻ hạ xuân dược vào rượu của ta, lại còn đụng đến ta là nữ nhi của Lễ bộ thượng thư phải không?"

Chưởng quản tình báo mật sát sử vội vàng khom người, "Bẩm công tử, đúng vậy."

"Gả cho kẻ nào chưa?" Hắn thản nhiên hỏi. Gả rồi cũng không sao, những món nợ cùng loại vẫn còn nhiều, chắc chắn sẽ tìm được một ả chưa gả.

"Chưa." Mật sát sử nghi hoặc ngẩng đầu.

Rất tốt, tốt lắm. Chức quan cũng đủ lớn, Lễ bộ thượng thư tính tình đủ cứng rắn, nổi danh chính trực. Chỉ có điều, tiểu thư của lão lại giở trò chưa toại với hắn, cừu này không báo, là vì Lễ bộ thương thư cũng có chút giao tình với hắn, đau khổ cầu xin, hắn cũng lười ra tay với vị thiên kim tiểu thư nhà quan này.

Tội chết có thể miễn, nhưng khó tránh nổi mang vạ.

Hắn nhẹ nhàng, nở nụ cười. Đủ để đoạt đi hô hấp người khác, đẹp như cánh đào hé nở. Nhưng bọn thuộc hạ của hắn lại cả người phát lạnh, không nhịn được run rẩy.

Bạch công tử giận dữ, chắc chắn sẽ có kẻ xui xẻo cả đời, hắn thủ đoạn cực kỳ ti tiện, hơn nữa không có một chút thương xót, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

Ma đầu, ma đầu, đại ma đầu.

Vài ngày sau, một gã 'Bạch công tử' bị ném vào khuê phòng của Lý tiểu thư, huyệt đạo bị phong bế, không thể lên tiếng, toàn thân mệt mỏi. Lý tiểu thư lập tức kinh hỉ vô cùng, không kịp nghĩ lại, lập tức đem hắn ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không chừa.

Nào biết sáng hôm sau, Bạch công tử thành Tần công tử, lại càng không tốt là, lão cha nàng nghe được tin mật báo, tức sùi bọt mép, vọt vào thấy được, thiếu chút nữa đương trường tức chết, lập tức tới Tần gia náo loạn long trời lở đất, còn la hét muốn kinh động tới hoàng thượng đòi công đạo.

Tần Thái Phó giương mắt cứng lưỡi, mơ hồ, không biết tai họa từ đâu giáng tới. Đứa con đang êm đẹp ngủ ở nhà, đột nhiên lại chạy tới khuê phòng tiểu thư nhà người ta, lại còn bị tróc gian tại giường, khiến lão đành phải câm điếc nuốt hoàng liên đem sính lễ tới Lý gia. Việc hôn nhân cùng Vương gia chỉ đành xám mặt cho qua.

Đứa con dâu cực kì nhanh nhẹn dũng mãnh kia thường xuyên quát mắng con của lão, thằng con không tiền đồ của lão cũng lại rất nhanh chóng yêu lão bà nhanh nhẹn dũng mãnh đó... Lão thực buồn bực nghĩ, chuyện này là sao a... ?

Lại vĩnh viễn không biết, này chỉ là vì công tử giận dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện