Phù Cừ

Chương 8



Mọi người đều cảm thấy, Lâm Nhi là một đứa nhỏ.

Xác thực, vóc dáng của nàng còn nhỏ hơn một chút so với những cô gái cùng tuổi, bề ngoài tuy rằng bình thường, nhưng vẻ mặt luôn ngây thơ, cười rộ lên lại sáng lạn vô tà, cho dù những cô gái bình thường mới mười ba, mười bốn cũng đã có thể gả đi, nhưng nhất định sẽ không phải Lâm Nhi, bởi mọi người cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ.

Nhưng chỉ có chính nàng biết, bởi vì mọi người đều cho rằng nàng còn nhỏ, cho nên nàng có thể thấy được rất nhiều điều mà người lớn không thấy được. Nàng kế thừa sự rộng rãi hào sảng của mẫu thân, nhưng cũng kế thừa tính thận trọng của phụ thân.

Khi nàng sáu tuổi, cùng ca ca bái thầy thuốc trong nhà làm sư phụ. Thân thể cha mẹ thật sự là gầy yếu, cho nên đặc biệt mong muốn có sức khỏe tốt. Trong nhà cũng mở một y quán, lại có thầy thuốc nguyện ý dạy, coi như thành một hứng thú đặc biệt để cho bọn họ học y.

Dần dần lớn, ca ca coi cha thành mục tiêu cả đời muốn vươn tới, cư xử đều đúng mực quy củ, dù sao hắn cũng là Vương gia trưởng tử, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng nàng vẫn là một đứa nhỏ thiên tính, chỉ mê muội y thuật. Những loại dược liệu bình thường phối hợp với nhau, có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể hại chết người. Thiên biến vạn hóa, càng học nhiều càng hiểu biết là tương sinh tương khắc giữa các loại dược liệu, hỗ trợ hay áp chế, đối với nàng mà nói, này không khác gì một trò chơi, chơi không biết chán.

Thầy thuốc cứ năm ngày lại đến dạy bọn họ một lần, ca ca thông minh, học rất nhanh, nhưng thái độ có vẻ có lệ, nàng học không được nhanh như vậy, nhưng kiên trì, có thể sâu sắc thể nghiệm và quan sát dược tính phức tạp, đã học bắt mạch kê đơn từ rất sớm, cũng bởi vì thương thế ở chân cha, cho nên càng hết sức chú ý với việc nắn xương, chỉnh hình.

Thầy thuốc dạy rất kinh hỉ, thường nói y thuật của hắn đã có người kế thừa, cũng không ngại nàng là một cô gái. Mười tuổi đã bắt đầu đưa nàng ra ngoài khám bệnh, cũng tầm đấy tuổi, nàng thường theo Đại thẩm thẩm, Nhị thẩm thẩm ra ngoài chơi.

Bắt đầu từ năm nàng mười tuổi, tuy là một thiên kim tiểu thư, nhưng lại theo sư phụ tiến vào dân gian, khám bệnh cho dân chúng.

Nhưng không ai biết, nàng đã bị rung động.

Nàng vẫn nghĩ rằng, mỗi gia đình đều giống gia đình nàng... Cha mẹ yêu thương nhau, huynh muội thân cận, cả nhà luôn vui vẻ, đối xử với mọi người cũng hòa hòa khí khí. Bá bá thẩm thẩm cũng đều rất yêu bọn họ, luôn vui vẻ ôn hoà.

Bởi vì nàng là một đứa nhỏ, có rất nhiều chuyện mọi người nói đều không tránh nàng, đều cảm thấy nàng không hiểu, lại không nghĩ tới nàng sớm thông minh như vậy. Cho nên nàng từng thấy những thiên kim tiểu thư dáng vẻ ôn nhu yểu điệu lại chửi ầm lên, hắt nước trà lên người nha hoàn, còn đem ấm lô ném vào người nha hoàn, liên thanh chửi mắng... Nàng xem bệnh cho một bằng hữu, thấy là hỉ mạch, nàng không dám nói, nhưng nàng ta thấy thần sắc của nàng liền hiểu được, khóc nói, "Hắn rõ ràng nói muốn đến cưới ta, vì sao lại không bao giờ nữa đến..." Nhà người khác di nương tươi cười bưng trà tới, bên trong cư nhiên lại có hoa hồng phá thai, phu nhân hay di nương đều dùng son phấn che lấp đi sự độc ác của mình... Nàng dùng ánh mắt của người thầy thuốc nhỏ tuổi, khiếp sợ nhìn bộ mặt tàn khốc chân chính của thế giới này.

Nàng ở dân gian lại nhìn đến một loại thê lương khác, vợ chồng nghèo hèn có trăm sự buồn. Không nghèo hèn lại phi thường phóng đãng.

Mỗi lần nhìn thấy lại có một cảm giác khác, gia đình của nàng thật sự là hạnh phúc mỹ mãn, đẹp đẽ như một giấc mộng ảo. Nàng sợ khi tỉnh dậy, giấc mộng đẹp đó sẽ biến mất.

Nhất là khi nàng phát hiện Nhị thẩm thẩm cùng phương trượng Đại Bi Tự giấu diếm tình cảm, có đoạn thời gian, nàng thật sự mơ hồ.

Kế thừa tính thận trọng từ phụ thân làm cho nàng luôn luôn cân nhắc kĩ càng, kế thừa tính hào sảng rộng rãi của mẫu thân lại làm cho nàng có được kết luận tâm khí bình hòa.

Vô nhân bất oan, hữu tình giai nghiệt. Nàng là đại phu, nên học thấu hiểu những oan nghiệt của thế nhân trước. Đem "Nhân" cùng "Oan nghiệt" tách ra, liền cảm thấy bọn họ quả thực rất đáng thương, là nên thương hại.

Nhưng nàng có thể nghĩ như vậy, lại không có nghĩa là nàng nguyện ý chấp nhận. Sự ngây thơ của một cô gái khiến cho nàng hoàn toàn cự tuyệt những chuyện có liên quan tới 'tình yêu', theo bản năng, nàng cảm thấy kia chính là con đường dẫn tới bất hạnh, cho nên quyết không nguyện gả.

Nam tử như cha nàng, thế gian tuyệt vô cận hữu, mà nàng lại không thể gả cho ca ca...

Nghĩ vậy lại mỉm cười, nàng cùng ca ca từ nhỏ thân thiết dị thường, cùng ăn cùng ở, đến bảy tuổi mới phân viện mà ở, bọn họ còn không muốn, cho tới lúc lớn mới biết huynh muội không thể thành hôn, nàng còn chấn động, ca ca đã khóc cả một đêm, ngày hôm sau mắt đã sưng đỏ.

Ca ca vẫn ngốc đáng yêu như thế.

Năm nay sau nguyên tiêu, ca ca sẽ tới học viên An Huy theo học, lúc chia tay nàng, tự hứa sẽ là một ca ca tốt, đỏ hốc mắt, nghẹn ngào khôn kể, cuối cùng vẫn ôm nàng mà khóc không ngừng.

Nàng cười tiễn ca ca lên xe ngựa, cho tới tận ban đêm yên tĩnh, mới dám rơi nước mắt. Ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, chưa từng tách ra quá một ngày. Gia đình mĩ mãn như mộng ảo của nàng, thiếu đi ca ca, dường như cũng không còn mỹ mãn như vậy nữa.

Nhưng ca ca có lý tưởng khát vọng của hắn, nam nhi chí ở tứ phương. Nàng cũng có khát khao của nàng, cũng sẽ có ngày phải rời khỏi nhà.

Hiện tại thì không, những tương lai sao biết trước...Cho nên nàng muốn cười tiễn ca ca đi, bởi vì ca ca rất thích nàng tươi cười.

Nàng sinh ra sớm đã u buồn, nhưng đều che dấu dưới vẻ ngây thơ hào sảng, ai cũng không phát hiện thấy, chỉ có nương thở dài kêu nàng qua chỗ người. Nàng cũng không nói gì, chỉ gối lên đầu gối nương, cảm thụ mùi hương hoa nhài thản nhiên trên người nương.

Nương nàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói "Không phải mỗi ngày ở cùng một chỗ mới là người nhà. Mà là đi đến chân trời góc biển, tâm đều cùng một chỗ, kia mới là người nhà. Bằng không chỉ là người xa lạ có cùng huyết thống mà thôi."

"Nương, người là vì cha luôn ở bên cạnh người." Nàng không muốn làm cho nương thân thể vốn yếu ớt phải lo lắng, cười chuyển hướng.

"Cũng không phải" Nương nàng thản nhiên cười, "Nữ nhi a, người có thiện duyên cũng có nghiệt duyên a..." Nàng nghe nở nụ cười. Bởi vì nương nàng đã giảng qua đoạn này không biết bao nhiêu lần, khiến nàng cùng ca ca cười đau cả ruột.

Thiện duyên nghiệt duyên, đều là duyên phận kéo vô cùng. Xem, ca ca mới đi không bao lâu, Bạch ca ca thường đến chơi với nàng cũng đi, càng khiến nàng cảm thấy mất mát.

Không biết Bạch ca ca đã đến Hoa Sơn chưa? Nàng nhìn ngoài cửa sổ, giữa mùa hạ, Hoa Sơn hẳn là không nóng như vậy đi? Bạch ca ca văn nhược như thế sao còn đi luận kiếm gì gì đó với người khác chứ? Hy vọng huynh ấy không bị thương a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện