Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 30
Ngày 18 tháng 4, Nữ đế thu hồi tất cả các chức vụ do các Hoàng tử và Hoàng nữ đảm nhận, trong đó Thập nhất Hoàng tử ở Bắc Cảnh ngang nhiên kháng chỉ, ngấm ngầm ép buộc lực lượng Lục Lâm liên hợp với thuộc hạ ám sát quan viên Bắc Cảnh, ý đồ tạo thành thế cục bất lợi cho Nữ đế vừa mới kế vị, nhưng mà vừa mới động thủ thì đã bị đồng minh Lục Lâm đất Bắc vốn liên tiếp chống đối không ngừng với Thập nhất Hoàng tử ngăn chặn, quay giáo đánh lại một cách cực kỳ có tổ chức. Thập nhất Hoàng tử hốt hoảng vội vàng chạy khỏi đất Bắc, được Trường Thiên bang che chở - đây là thế lực lớn mạnh nhất đất Bắc, song bởi vì lúc đầu can dự vào việc lập bang chủ tân nhiệm của Trường Thiên Bang, nên Thập nhất Hoàng tử đã bị vị phó bang chủ có thực tài nhưng thất bại trong việc cạnh tranh vị trí bang chủ ôm hận giết chết.
Bỡn cợt với kẻ giang hồ, ắt chết trong tay kẻ giang hồ.
Sau khi Mạnh Phù Dao đăng cơ một thời gian, bỗng nhiên một hôm muốn thư giãn bèn xuất cung ra ngoài đi lang thang, không mang theo bất kì hộ vệ nào, chỉ đem theo Nguyên Bảo đại nhân mà thôi.
Giữa Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao gần đây rơi vào một trạng thái không nóng không lạnh, đại khái là kiểu trạng thái: "Chào buổi sáng, xin chào, đã ăn chưa? Ăn rồi, ăn gì thế? À quên rồi?" Kỳ thực cũng không thể trách tình hình tiến triển quá chậm, Mạnh Phù Dao mới làm chủ tịch nước nên vô cùng bận bịu, xa nhiều ít gặp Thái tử điện hạ, tiến triển duy nhất giữa hai người hiện nay chính là, Nguyên Bảo đại nhân được phê chuẩn hộ giá.
Còn Tông Việt đã về nước, hắn thất vọng ra về nhưng lòng cũng yên tâm. Bất luận thế nào, Mạnh Phù Dao thể hiện đã tha thứ chính là vận may lớn nhất của hắn, còn những đau khổ tồn đọng trong ký ức đó, thời gian sẽ dần dần xóa bỏ.
Mạnh Phù Dao đeo mặt nạ, vác theo Nguyên Bảo đại nhân đi chơi lung tung, Nguyên Bảo đại nhân nhìn kẹo hồ lô thì không đi được nữa, bò ra, khoa tay múa chân đòi ăn. Mạnh Phù Dao vừa mới móc bạc ra mua, bỗng nhiên có người cất tiếng lập dị khác thường: "A âu âu, đồ ngốc! A âu âu, con chuột cũng ăn kẹo hồ lô!"
Nàng đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một con chim anh vũ lòe loẹt sặc sỡ bay qua bay lại trên cái giá hồ lô, vừa bay vừa om sòm huyên náo cười nhạo Nguyên Bảo đại nhân chẳng chút kiêng nể gì: "A âu ấu, con chuột bạch! A âu âu, con chuột bạch ăn kẹo hồ lô!".
Lông mao toàn thân dựng đứng cả lên, Nguyên Bảo đại nhân mắng to: "Chít chít!"
Trên đầu chim anh vũ đó có mọc một đám lông vàng thẳng đứng tạo hình cổ quái, trông giống như ống xả khói của cái tẩu hút thuốc lá. Đôi mắt chim anh vũ màu xanh, một mắt nhắm một mắt mở; nó kiễng một chân lên nghiêng liếc Nguyên Bảo đại nhân, "A âu âu, ngươi nghe hiểu tiếng người?"
Nguyên Bảo đại nhân vừa mới ưỡn ngực kiêu ngạo thì nghe chim anh vũ nói vậy, vô cùng khinh thường đáp trả. "Nghe hiểu tiếng người thì có tài ba gì đâu hử? Biết nói tiếng người mới gọi là hiếm lạ, có bản lĩnh thì ngươi nói vài câu cho ông đây xem nào? Ngươi nói đi, người nói đi..." Chim anh vũ đột nhiên dựng đứng đôi cánh lên, ngẩng đầu, ưỡn ngực hệt như Nguyên Bảo đại nhân, giương cao cổ, bĩnh tĩnh, học Nguyên Bảo: "Chít chít! Chít chít!"
Nguyên Bảo đại nhân từ trước tới giờ chưa từng bị ai xem thường như này, "Ầm" một tiếng, thế giới nhỏ bé của nó đã bùng nổ, bổ nhào qua đó bày tư thế kinh điển của nó: lộn nhào 360 độ. Chim anh vũ hết sức linh hoạt tránh chiêu kia của chuột mập, tiếp tục khinh thường, "Con chuột màu trắng thì có gì là tài ba chứ? Nghe hiểu tiếng người thì có gì là tài ba chứ? Ông đây sặc sỡ, ông đây không chỉ nghe hiểu, ông đây còn có thể nói, ông đây cao quý hơn nhà ngươi một vạn lần! A âu âu!"
Nguyên Bảo đại nhân gần như sắp điên lên rồi!
Nó nhe nanh múa vuốt lắc lắc đầu, ngậm lấy đao của Mạnh Phù Dao, định dùng đao của nàng chém đứt bộ lông màu vàng của con chim anh vũ kỳ quái này. Mà con chim kia đã vỗ cánh phành phạch bay đi, dương dương đắc ý: "A âu âu... Chít chít! Chít chít!"
"Kim Cương! Ngươi lại nghịch rồi!", một giọng nữ hơi quen thuộc vang lên, sau đó con chim anh vũ kia bị người ta giơ tay bắt lại, Mạnh Phù Dao cũng giữ lấy Nguyên Bảo đại nhân, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là tiểu cô nương Kim Hoàn, thị nữ của Phi Yên.
Bé gái đó cười với Mạnh Phù Dao rồi bước đi, vỗ vỗ con chim anh vũ, nói: "Đi thôi, còn mè nheo gì nữa! Không phải ngươi nói đồ ăn trong nhà chúng ta mới hợp khẩu vị sao? Ừ.... Cũng đến mùa tìm bảo vật quý hiếm trong tộc chúng ta rồi..."
Bé gái ấy độc thoại một mình, đi xa dần, Mạnh Phù Dao đứng trong đám người, nhìn theo bóng dáng bé gái ấy như có suy tư, bên cạnh bỗng nhiên có người tiến đến gần, phảng phất mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, hỏi nàng: "Nhìn thấy ai thế?"
Mạnh Phù Dao quay người lại, cười với Trưởng Tôn Vô Cực rồi đáp: "Một con chim."
"Nó không cho nàng mượn đôi cánh sao?" Trưởng Tôn Vô Cực ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó.
Mạnh Phù Dao bước đi về phía trước, thờ ơ: "Ai mà biết được!"
Trưởng Tôn Vô Cực yên lặng đứng đó, một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài.
Toàn Cơ ngày 18 tháng 5, năm Đoan Minh thứ nhất, một ngày oi bức ngột ngạt, không mưa.
Vào buổi sáng sớm, Phượng Toàn tỉnh lại, cảm thấy nặng trĩu trong lòng, thấp thỏm bất an, mờ mịt giống như tiết trời đầu hạ đầy mây đen này. Ông ta bàng hoàng nhìn lên mặt tường, thấy một giọt nước lóng lánh ngưng tụ lại trong khí trời ấm ướt, hốt hoảng nhớ ra đã từ lâu lắm rồi không ai đến thăm ông ta.
Sau đó lại nghĩ, thái y đã nói từ sớm rằng với bệnh tình này, ông ta không thể sống qua nổi tháng Tư, tại sao đến bây giờ vẫn bình an vô sự? Nhưng mà phương thuốc gần đây quả thực rất tốt, tinh thần ông ta đã tốt lên rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt đã không nhìn thấy mọi thứ từ lâu, gần đây ngày một sáng hẳn lên. Ông ta vừa nghĩ như vậy, vừa cảm thấy nực cười, cũng thoái vị rồi, thị lực còn sáng lên để làm gì, lẽ nào vẫn còn những chuyện cần ông ta tận mắt chứng kiến sao?
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ như thế, đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng huyên náo phía đối diện vang lên, ông ta loạng choạng đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn.
Cửa cung đang mở, cánh cửa điện thờ cúng bài vị tổ tiên ở phía đối diện cũng đang mở, có rất nhiều thợ thầy đi đến, dưới sự chỉ huy của thái giám đang chuyển dời thứ gì đó từ trong điện ra ngoài.
Thông thường, ông ta lẽ ra nhìn không rõ, nhưng mà hôm nay, đột nhiên thực sự nhìn rất rõ, thứ bọn họ đang chuyển dời là bài vị.
Là bài vị tiên hoàng Phượng thị của Toàn Cơ qua các triều đại.
Những kẻ lỗ mãng không biết đọc chữ đó, đem những bài vị thánh thần bất khả xâm phạm, ngay cả ông ta nhìn thấy cũng phải dập đầu khấu lạy ấy, quăng hết lên xe cải tiến hai bánh ở ngoài điện; trên xe cải tiến rất nhanh chóng đã chất một đống bài vị Hoàng đế chữ xanh chữ vàng, chồng chất hỗn loạn, giống như một đống củi lộn xộn bừa bộn.
Phượng Toàn như bị đao đâm, đột ngột nhảy đến, ông gân cổ gắng sức kêu gào cung nữ thái giám, nhưng mà đám cung nữ thái giám kia, thường ngày vừa gọi là tới ngay, hôm nay tất cả đều mặc kệ ông. Phượng Toàn đành phải dựa vào tường, từng bước từng bước di chuyển về phía trước, muốn xuất cung ngăn cản những tên tiện dân đáng phải chu di cửu tộc ở phía đối diện kia.
Song đột nhiên có người lên tiếng: "Ngươi đi đâu thế?"
Phượng Toàn ngẩng đầu lên thì thấy một đám thị vệ đang tràn vào trong cung, xe vua chín Rồng đang lộc cộc chạy vào, Mạnh Phù Dao mặc phượng bào quan hoa từ trên xe vua chầm chậm bước xuống.
"Phù Dao! Con tới thật đúng lúc!", Phượng Toàn vui mừng, vội vàng toan nắm lấy tay áo của nàng, chỉ về phía đối diện, "Con xem những kẻ nghịch tặc kia... Con xem những kẻ nghịch tặc kia... mà lại... mà lại...". Ông ta tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả lời nói cũng thốt ra không được rõ ràng!
"Ồ!" Mạnh Phù Dao tránh khỏi tay Phượng Toàn, quay người nhìn rất bình thản: "Cái đó à..."
Mạnh Phù Dao đi vào trong điện, Phượng Toàn sốt ruột theo sau: "Con ngăn bọn họ lại đi... ngăn bọn họ lại đi...!"
"Ngươi thấy hết rồi?" Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu nhìn ông ta.
"Nhìn thấy rồi! Chuyện này là như thế nào?" Phượng Toàn che ngực lại, ho liên tiếp không ngừng, "Bọn họ..."
"Bợn họ đang chuyển dọn bài vị của Hoàng tộc Phượng thị, chỉ đơn giản thế thôi."
"Con..." Sau khi Phượng Toàn nghe thấy giọng điệu của Mạnh Phù Dao, trong đầu như có ánh chớp lóe lên. Ông ta run sợ ngẩng đầu nói, "Con...con để bọn họ..."
“Tất nhiên! Mạnh Phù Dao ngậm cười, cảm thấy ông ta đã trở nên đần độn rồi, “Không phải trẫm hạ chỉ, có người dám động vào nơi đó sao?”
"Con điên rồi!" Phượng Toàn lùi về phía sau, va vào giường, không ngồi xuống mà ngã bệt dưới đất, chân run lẩy bẩy muốn bò mà không bò lên được, thử vài lần đều chẳng thành công.
"Ta điên hay không điên, ta không biết." Mạnh Phù Dao lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không qua dìu dậy mà nói mỉa mai: "Nhưng mà ta nghĩ có lẽ ngươi sắp điên rồi!"
Nàng bước dài tới, ngồi lên trên giường hai tay đặt lên hai đầu gối, lạnh lùng cúi đầu nhìn Phượng Toàn đang vật lộn dưới chân nàng, cất tiếng: "Trẫm đến là để thông báo cho ngươi một chuyện. Trẫm vừa nãy đã ban thánh chỉ công bố Toàn Cơ từ hôm nay trở đi đổi quốc hiệu thành Đại Uyên, đổi niên hiệu thành Trường Sinh, tất cả Hoàng tộc Toàn Cơ đều bị phế thành thứ dân, Hoàng tộc Toàn Cơ từ nay sẽ không còn tồn tại nữa!"
Lời nói của nàng vừa dứt, hai mắt Phượng Toàn trợn ngược lên, không thể thốt ra một câu nào nữa, liền ngất lịm đi.
Mạnh Phù Dao bình tĩnh nhìn ông ta, ánh mắt đen sâu như những đám mây mờ mịt đang bay ở cuối chân trời. Toàn Cơ, Toàn Cơ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cuối cùng cũng không còn xuất hiện cái Hoàng tộc quái đản này nữa rồi. Hứa Uyển! Hứa Uyển! Từ hôm nay trở đi, trong tôn điện này chỉ có bài vị của Người!
Rất lâu sau đó Phượng Toàn mới tỉnh lại.
Khi ông ta tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối tăm mù mịt. Lúc đầu ông ta tưởng rằng mình đã mù, sau đó nhìn thấy đối diện có hai đốm ánh sáng yếu ớt mờ nhạt, mới biết là trời đã tối rồi.
Có điều, ánh sáng yếu ớt mờ mờ ấy là mắt người, là Mạnh Phù Dao vẫn chưa hề rời đi.
Phượng Toàn nằm ở dưới đất, vẫn là tư thế trước khi ngất đi ấy. Cả người ông ta lạnh toát, ngây ngốc nằm đó, giờ phút này ông ta mới thấu hiểu nỗi hận thù sâu nặng đến nhường nào trong lòng Mạnh Phù Dao. Ông ta vốn lầm tưởng rằng những chuyện đó trong cung nhìn mãi thành quen không có gì cả. Ông ta vốn lầm tưởng Mạnh Phù Dao chưa chắc có thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra trước lúc năm tuổi. Ông ta vốn lầm tưởng rằng ngôi vị Hoàng đế chí cao vô thượng kia đủ để lấp bằng những bi phẫn và thù hận, thế nhưng ông ta đã nghĩ quá đơn giản về Mạnh Phù Dao.
Ông ta cũng nghĩ quá đơn giản về nhân tính, ân oán, đau khổ trên thế gian này.
Ông ta không biết, thứ quan trọng nhất thế gian đối với ông ta mà nói chính là Hoàng quyền, nhưng đối với một số người mà nói, thứ quan trọng nhất chính là hồi ức trong tâm tưởng con người.
Đó là nụ cười, là nước mắt, là những kí ức đã trải qua trong cuộc đời.
"...Ngươi... Ngươi không sợ báo ứng sao..."
"Ta đợi ngươi đến bây giờ chính là để nói cho ngươi biết", Mạnh Phù Dao ngồi xổm xuống, đến gần Phượng Toàn, con ngươi phân rõ trắng đen sáng lên yếu ớt, "Lời thề đó không liên quan đến ta!"
Nàng mỉm cười, nói khe khẽ bên tai của Phượng Toàn, "Phượng Phù Dao, con gái của ngươi và Hứa Uyển vừa sinh ra đã là một bào thai chết, còn ta... ta là Mạnh Phù Dao!"
Phượng Toàn run sợ kinh hãi.
"Phượng Phù Dao trung thành với Phượng thị, Phượng Phù Dao không diệt bỏ Hoàng tộc Toàn cơ, Phượng Phù Da vĩnh viễn sẽ không phản bội lại lời thề, bởi vì cô ta chỉ sống có nửa tiếng đồng hồ." Mạnh Phù Dao cười rất bình tĩnh và thê lương, "Phượng Toàn, ngươi vẫn còn nhớ lời thề đó của ta không? Đó là Phượng Phù Dao lập lời thề, không phải là ta."
Phượng Toàn đột nhiên co rúm lại, ông ta chết mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Phù Dao, con ngươi sáng như làn nước mùa thu của nàng, lúc này yêu dị và lạnh nhạt dán ở trước mắt ông ta, giống như thành đồng vách sắt tối sâu cực độ, vây hãm ông ta trong vực sâu tăm tối vĩnh hằng.
Hoá ra cái chết của Đế vương... cũng đơn giản như thế!
Toàn Cơ ngày 18 tháng 5 năm Đoan Minh thứ nhất, Nữ đế Toàn Cơ đổi quốc hiệu thành Đại Uyên, đổi niên hiệu thành Trường Sinh, từ đó mọi người mới hiểu rõ, hoá ra niên hiệu Đoan Minh đó, chẳng qua là Đoản Mệnh.
Toàn Cơ Hoàng Tộc ngoại trừ Cửu Hoàng nữ đã xuất gia, còn lại đều bị phế thành thứ dân.
Ngày 19 tháng 5, năm Trường Sinh thứ nhất, Phượng Toàn Thiên Thành Đế băng hà, mai táng trong An Lăng rồi bị phong toả ngay vào hôm đó, cả lăng mộ to như thế chỉ có mỗi phượng Toàn cô đơn một mình.
An Lăng từ đó trở thành lăng mộ Đế vương cuối cùng của Hoàng tộc Toàn Cơ.
Nhưng mà trong Hoàng tộc Toàn Cơ vẫn còn có một người may mắn, đó là Phượng ngũ Hoàng tử. Phượng Ngũ Hoàng tử được Nữ đế bổ nhiệm thành Thừa tướng tân nhiệm, nắm chính sự Đại Uyển.
Ngày 21 tháng 5, năm Trường Sinh thứ nhất, ban đêm, đèn đuốc trong Vĩnh Xương điện trầm lắng, Mạnh Phù Dao ở phía sau màn xoay đi xoay lại, một lúc lâu sau nhếch miệng cười nói với Kỉ Vũ:
"Này, hình nộm này rất giống với ta, ngươi phải nhớ trông chừng thật kĩ cho ta đấy!"
Kỉ Vũ im lặng gật đầu rồi lên tiếng:
"Thật sự phải đi sao?"
“Tất nhiên!"
Mạnh Phù Dao thu dọn bọc đồ, "Ngươi có thể không cần nói với chủ tử của ngươi, bây giờ ngươi đã là người của ta rồi, ngươi mà ăn lương của ta nhưng lại ngấm ngầm làm việc cho người khác, thì ta sẽ khai trừ ngươi!"
Kỉ Vũ không nói lời nào, lặng lẽ lui xuống.
Đêm khuya sâu lắng, ánh sao khi sáng khi tắt, một hồi lâu sau, một bóng người từ Vĩnh Xương điện lén lút trượt ra.
Cái bóng đó vừa đi vài bước, bỗng nhiên một bóng trắng lao đến, cục bông gòn đó nhào vào lòng người kia rồi bất động luôn.
Nguyên Bảo đại nhân dụi sát đầu vào trong lòng Mạnh Phù Dao.
Ta biết ngươi đi Phù Phong, hãy đem ta đi! Ta phải tìm con Kim Cương đó báo thù!a
Bỡn cợt với kẻ giang hồ, ắt chết trong tay kẻ giang hồ.
Sau khi Mạnh Phù Dao đăng cơ một thời gian, bỗng nhiên một hôm muốn thư giãn bèn xuất cung ra ngoài đi lang thang, không mang theo bất kì hộ vệ nào, chỉ đem theo Nguyên Bảo đại nhân mà thôi.
Giữa Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao gần đây rơi vào một trạng thái không nóng không lạnh, đại khái là kiểu trạng thái: "Chào buổi sáng, xin chào, đã ăn chưa? Ăn rồi, ăn gì thế? À quên rồi?" Kỳ thực cũng không thể trách tình hình tiến triển quá chậm, Mạnh Phù Dao mới làm chủ tịch nước nên vô cùng bận bịu, xa nhiều ít gặp Thái tử điện hạ, tiến triển duy nhất giữa hai người hiện nay chính là, Nguyên Bảo đại nhân được phê chuẩn hộ giá.
Còn Tông Việt đã về nước, hắn thất vọng ra về nhưng lòng cũng yên tâm. Bất luận thế nào, Mạnh Phù Dao thể hiện đã tha thứ chính là vận may lớn nhất của hắn, còn những đau khổ tồn đọng trong ký ức đó, thời gian sẽ dần dần xóa bỏ.
Mạnh Phù Dao đeo mặt nạ, vác theo Nguyên Bảo đại nhân đi chơi lung tung, Nguyên Bảo đại nhân nhìn kẹo hồ lô thì không đi được nữa, bò ra, khoa tay múa chân đòi ăn. Mạnh Phù Dao vừa mới móc bạc ra mua, bỗng nhiên có người cất tiếng lập dị khác thường: "A âu âu, đồ ngốc! A âu âu, con chuột cũng ăn kẹo hồ lô!"
Nàng đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một con chim anh vũ lòe loẹt sặc sỡ bay qua bay lại trên cái giá hồ lô, vừa bay vừa om sòm huyên náo cười nhạo Nguyên Bảo đại nhân chẳng chút kiêng nể gì: "A âu ấu, con chuột bạch! A âu âu, con chuột bạch ăn kẹo hồ lô!".
Lông mao toàn thân dựng đứng cả lên, Nguyên Bảo đại nhân mắng to: "Chít chít!"
Trên đầu chim anh vũ đó có mọc một đám lông vàng thẳng đứng tạo hình cổ quái, trông giống như ống xả khói của cái tẩu hút thuốc lá. Đôi mắt chim anh vũ màu xanh, một mắt nhắm một mắt mở; nó kiễng một chân lên nghiêng liếc Nguyên Bảo đại nhân, "A âu âu, ngươi nghe hiểu tiếng người?"
Nguyên Bảo đại nhân vừa mới ưỡn ngực kiêu ngạo thì nghe chim anh vũ nói vậy, vô cùng khinh thường đáp trả. "Nghe hiểu tiếng người thì có tài ba gì đâu hử? Biết nói tiếng người mới gọi là hiếm lạ, có bản lĩnh thì ngươi nói vài câu cho ông đây xem nào? Ngươi nói đi, người nói đi..." Chim anh vũ đột nhiên dựng đứng đôi cánh lên, ngẩng đầu, ưỡn ngực hệt như Nguyên Bảo đại nhân, giương cao cổ, bĩnh tĩnh, học Nguyên Bảo: "Chít chít! Chít chít!"
Nguyên Bảo đại nhân từ trước tới giờ chưa từng bị ai xem thường như này, "Ầm" một tiếng, thế giới nhỏ bé của nó đã bùng nổ, bổ nhào qua đó bày tư thế kinh điển của nó: lộn nhào 360 độ. Chim anh vũ hết sức linh hoạt tránh chiêu kia của chuột mập, tiếp tục khinh thường, "Con chuột màu trắng thì có gì là tài ba chứ? Nghe hiểu tiếng người thì có gì là tài ba chứ? Ông đây sặc sỡ, ông đây không chỉ nghe hiểu, ông đây còn có thể nói, ông đây cao quý hơn nhà ngươi một vạn lần! A âu âu!"
Nguyên Bảo đại nhân gần như sắp điên lên rồi!
Nó nhe nanh múa vuốt lắc lắc đầu, ngậm lấy đao của Mạnh Phù Dao, định dùng đao của nàng chém đứt bộ lông màu vàng của con chim anh vũ kỳ quái này. Mà con chim kia đã vỗ cánh phành phạch bay đi, dương dương đắc ý: "A âu âu... Chít chít! Chít chít!"
"Kim Cương! Ngươi lại nghịch rồi!", một giọng nữ hơi quen thuộc vang lên, sau đó con chim anh vũ kia bị người ta giơ tay bắt lại, Mạnh Phù Dao cũng giữ lấy Nguyên Bảo đại nhân, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là tiểu cô nương Kim Hoàn, thị nữ của Phi Yên.
Bé gái đó cười với Mạnh Phù Dao rồi bước đi, vỗ vỗ con chim anh vũ, nói: "Đi thôi, còn mè nheo gì nữa! Không phải ngươi nói đồ ăn trong nhà chúng ta mới hợp khẩu vị sao? Ừ.... Cũng đến mùa tìm bảo vật quý hiếm trong tộc chúng ta rồi..."
Bé gái ấy độc thoại một mình, đi xa dần, Mạnh Phù Dao đứng trong đám người, nhìn theo bóng dáng bé gái ấy như có suy tư, bên cạnh bỗng nhiên có người tiến đến gần, phảng phất mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, hỏi nàng: "Nhìn thấy ai thế?"
Mạnh Phù Dao quay người lại, cười với Trưởng Tôn Vô Cực rồi đáp: "Một con chim."
"Nó không cho nàng mượn đôi cánh sao?" Trưởng Tôn Vô Cực ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó.
Mạnh Phù Dao bước đi về phía trước, thờ ơ: "Ai mà biết được!"
Trưởng Tôn Vô Cực yên lặng đứng đó, một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài.
Toàn Cơ ngày 18 tháng 5, năm Đoan Minh thứ nhất, một ngày oi bức ngột ngạt, không mưa.
Vào buổi sáng sớm, Phượng Toàn tỉnh lại, cảm thấy nặng trĩu trong lòng, thấp thỏm bất an, mờ mịt giống như tiết trời đầu hạ đầy mây đen này. Ông ta bàng hoàng nhìn lên mặt tường, thấy một giọt nước lóng lánh ngưng tụ lại trong khí trời ấm ướt, hốt hoảng nhớ ra đã từ lâu lắm rồi không ai đến thăm ông ta.
Sau đó lại nghĩ, thái y đã nói từ sớm rằng với bệnh tình này, ông ta không thể sống qua nổi tháng Tư, tại sao đến bây giờ vẫn bình an vô sự? Nhưng mà phương thuốc gần đây quả thực rất tốt, tinh thần ông ta đã tốt lên rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt đã không nhìn thấy mọi thứ từ lâu, gần đây ngày một sáng hẳn lên. Ông ta vừa nghĩ như vậy, vừa cảm thấy nực cười, cũng thoái vị rồi, thị lực còn sáng lên để làm gì, lẽ nào vẫn còn những chuyện cần ông ta tận mắt chứng kiến sao?
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ như thế, đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng huyên náo phía đối diện vang lên, ông ta loạng choạng đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn.
Cửa cung đang mở, cánh cửa điện thờ cúng bài vị tổ tiên ở phía đối diện cũng đang mở, có rất nhiều thợ thầy đi đến, dưới sự chỉ huy của thái giám đang chuyển dời thứ gì đó từ trong điện ra ngoài.
Thông thường, ông ta lẽ ra nhìn không rõ, nhưng mà hôm nay, đột nhiên thực sự nhìn rất rõ, thứ bọn họ đang chuyển dời là bài vị.
Là bài vị tiên hoàng Phượng thị của Toàn Cơ qua các triều đại.
Những kẻ lỗ mãng không biết đọc chữ đó, đem những bài vị thánh thần bất khả xâm phạm, ngay cả ông ta nhìn thấy cũng phải dập đầu khấu lạy ấy, quăng hết lên xe cải tiến hai bánh ở ngoài điện; trên xe cải tiến rất nhanh chóng đã chất một đống bài vị Hoàng đế chữ xanh chữ vàng, chồng chất hỗn loạn, giống như một đống củi lộn xộn bừa bộn.
Phượng Toàn như bị đao đâm, đột ngột nhảy đến, ông gân cổ gắng sức kêu gào cung nữ thái giám, nhưng mà đám cung nữ thái giám kia, thường ngày vừa gọi là tới ngay, hôm nay tất cả đều mặc kệ ông. Phượng Toàn đành phải dựa vào tường, từng bước từng bước di chuyển về phía trước, muốn xuất cung ngăn cản những tên tiện dân đáng phải chu di cửu tộc ở phía đối diện kia.
Song đột nhiên có người lên tiếng: "Ngươi đi đâu thế?"
Phượng Toàn ngẩng đầu lên thì thấy một đám thị vệ đang tràn vào trong cung, xe vua chín Rồng đang lộc cộc chạy vào, Mạnh Phù Dao mặc phượng bào quan hoa từ trên xe vua chầm chậm bước xuống.
"Phù Dao! Con tới thật đúng lúc!", Phượng Toàn vui mừng, vội vàng toan nắm lấy tay áo của nàng, chỉ về phía đối diện, "Con xem những kẻ nghịch tặc kia... Con xem những kẻ nghịch tặc kia... mà lại... mà lại...". Ông ta tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả lời nói cũng thốt ra không được rõ ràng!
"Ồ!" Mạnh Phù Dao tránh khỏi tay Phượng Toàn, quay người nhìn rất bình thản: "Cái đó à..."
Mạnh Phù Dao đi vào trong điện, Phượng Toàn sốt ruột theo sau: "Con ngăn bọn họ lại đi... ngăn bọn họ lại đi...!"
"Ngươi thấy hết rồi?" Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu nhìn ông ta.
"Nhìn thấy rồi! Chuyện này là như thế nào?" Phượng Toàn che ngực lại, ho liên tiếp không ngừng, "Bọn họ..."
"Bợn họ đang chuyển dọn bài vị của Hoàng tộc Phượng thị, chỉ đơn giản thế thôi."
"Con..." Sau khi Phượng Toàn nghe thấy giọng điệu của Mạnh Phù Dao, trong đầu như có ánh chớp lóe lên. Ông ta run sợ ngẩng đầu nói, "Con...con để bọn họ..."
“Tất nhiên! Mạnh Phù Dao ngậm cười, cảm thấy ông ta đã trở nên đần độn rồi, “Không phải trẫm hạ chỉ, có người dám động vào nơi đó sao?”
"Con điên rồi!" Phượng Toàn lùi về phía sau, va vào giường, không ngồi xuống mà ngã bệt dưới đất, chân run lẩy bẩy muốn bò mà không bò lên được, thử vài lần đều chẳng thành công.
"Ta điên hay không điên, ta không biết." Mạnh Phù Dao lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không qua dìu dậy mà nói mỉa mai: "Nhưng mà ta nghĩ có lẽ ngươi sắp điên rồi!"
Nàng bước dài tới, ngồi lên trên giường hai tay đặt lên hai đầu gối, lạnh lùng cúi đầu nhìn Phượng Toàn đang vật lộn dưới chân nàng, cất tiếng: "Trẫm đến là để thông báo cho ngươi một chuyện. Trẫm vừa nãy đã ban thánh chỉ công bố Toàn Cơ từ hôm nay trở đi đổi quốc hiệu thành Đại Uyên, đổi niên hiệu thành Trường Sinh, tất cả Hoàng tộc Toàn Cơ đều bị phế thành thứ dân, Hoàng tộc Toàn Cơ từ nay sẽ không còn tồn tại nữa!"
Lời nói của nàng vừa dứt, hai mắt Phượng Toàn trợn ngược lên, không thể thốt ra một câu nào nữa, liền ngất lịm đi.
Mạnh Phù Dao bình tĩnh nhìn ông ta, ánh mắt đen sâu như những đám mây mờ mịt đang bay ở cuối chân trời. Toàn Cơ, Toàn Cơ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cuối cùng cũng không còn xuất hiện cái Hoàng tộc quái đản này nữa rồi. Hứa Uyển! Hứa Uyển! Từ hôm nay trở đi, trong tôn điện này chỉ có bài vị của Người!
Rất lâu sau đó Phượng Toàn mới tỉnh lại.
Khi ông ta tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối tăm mù mịt. Lúc đầu ông ta tưởng rằng mình đã mù, sau đó nhìn thấy đối diện có hai đốm ánh sáng yếu ớt mờ nhạt, mới biết là trời đã tối rồi.
Có điều, ánh sáng yếu ớt mờ mờ ấy là mắt người, là Mạnh Phù Dao vẫn chưa hề rời đi.
Phượng Toàn nằm ở dưới đất, vẫn là tư thế trước khi ngất đi ấy. Cả người ông ta lạnh toát, ngây ngốc nằm đó, giờ phút này ông ta mới thấu hiểu nỗi hận thù sâu nặng đến nhường nào trong lòng Mạnh Phù Dao. Ông ta vốn lầm tưởng rằng những chuyện đó trong cung nhìn mãi thành quen không có gì cả. Ông ta vốn lầm tưởng Mạnh Phù Dao chưa chắc có thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra trước lúc năm tuổi. Ông ta vốn lầm tưởng rằng ngôi vị Hoàng đế chí cao vô thượng kia đủ để lấp bằng những bi phẫn và thù hận, thế nhưng ông ta đã nghĩ quá đơn giản về Mạnh Phù Dao.
Ông ta cũng nghĩ quá đơn giản về nhân tính, ân oán, đau khổ trên thế gian này.
Ông ta không biết, thứ quan trọng nhất thế gian đối với ông ta mà nói chính là Hoàng quyền, nhưng đối với một số người mà nói, thứ quan trọng nhất chính là hồi ức trong tâm tưởng con người.
Đó là nụ cười, là nước mắt, là những kí ức đã trải qua trong cuộc đời.
"...Ngươi... Ngươi không sợ báo ứng sao..."
"Ta đợi ngươi đến bây giờ chính là để nói cho ngươi biết", Mạnh Phù Dao ngồi xổm xuống, đến gần Phượng Toàn, con ngươi phân rõ trắng đen sáng lên yếu ớt, "Lời thề đó không liên quan đến ta!"
Nàng mỉm cười, nói khe khẽ bên tai của Phượng Toàn, "Phượng Phù Dao, con gái của ngươi và Hứa Uyển vừa sinh ra đã là một bào thai chết, còn ta... ta là Mạnh Phù Dao!"
Phượng Toàn run sợ kinh hãi.
"Phượng Phù Dao trung thành với Phượng thị, Phượng Phù Dao không diệt bỏ Hoàng tộc Toàn cơ, Phượng Phù Da vĩnh viễn sẽ không phản bội lại lời thề, bởi vì cô ta chỉ sống có nửa tiếng đồng hồ." Mạnh Phù Dao cười rất bình tĩnh và thê lương, "Phượng Toàn, ngươi vẫn còn nhớ lời thề đó của ta không? Đó là Phượng Phù Dao lập lời thề, không phải là ta."
Phượng Toàn đột nhiên co rúm lại, ông ta chết mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Phù Dao, con ngươi sáng như làn nước mùa thu của nàng, lúc này yêu dị và lạnh nhạt dán ở trước mắt ông ta, giống như thành đồng vách sắt tối sâu cực độ, vây hãm ông ta trong vực sâu tăm tối vĩnh hằng.
Hoá ra cái chết của Đế vương... cũng đơn giản như thế!
Toàn Cơ ngày 18 tháng 5 năm Đoan Minh thứ nhất, Nữ đế Toàn Cơ đổi quốc hiệu thành Đại Uyên, đổi niên hiệu thành Trường Sinh, từ đó mọi người mới hiểu rõ, hoá ra niên hiệu Đoan Minh đó, chẳng qua là Đoản Mệnh.
Toàn Cơ Hoàng Tộc ngoại trừ Cửu Hoàng nữ đã xuất gia, còn lại đều bị phế thành thứ dân.
Ngày 19 tháng 5, năm Trường Sinh thứ nhất, Phượng Toàn Thiên Thành Đế băng hà, mai táng trong An Lăng rồi bị phong toả ngay vào hôm đó, cả lăng mộ to như thế chỉ có mỗi phượng Toàn cô đơn một mình.
An Lăng từ đó trở thành lăng mộ Đế vương cuối cùng của Hoàng tộc Toàn Cơ.
Nhưng mà trong Hoàng tộc Toàn Cơ vẫn còn có một người may mắn, đó là Phượng ngũ Hoàng tử. Phượng Ngũ Hoàng tử được Nữ đế bổ nhiệm thành Thừa tướng tân nhiệm, nắm chính sự Đại Uyển.
Ngày 21 tháng 5, năm Trường Sinh thứ nhất, ban đêm, đèn đuốc trong Vĩnh Xương điện trầm lắng, Mạnh Phù Dao ở phía sau màn xoay đi xoay lại, một lúc lâu sau nhếch miệng cười nói với Kỉ Vũ:
"Này, hình nộm này rất giống với ta, ngươi phải nhớ trông chừng thật kĩ cho ta đấy!"
Kỉ Vũ im lặng gật đầu rồi lên tiếng:
"Thật sự phải đi sao?"
“Tất nhiên!"
Mạnh Phù Dao thu dọn bọc đồ, "Ngươi có thể không cần nói với chủ tử của ngươi, bây giờ ngươi đã là người của ta rồi, ngươi mà ăn lương của ta nhưng lại ngấm ngầm làm việc cho người khác, thì ta sẽ khai trừ ngươi!"
Kỉ Vũ không nói lời nào, lặng lẽ lui xuống.
Đêm khuya sâu lắng, ánh sao khi sáng khi tắt, một hồi lâu sau, một bóng người từ Vĩnh Xương điện lén lút trượt ra.
Cái bóng đó vừa đi vài bước, bỗng nhiên một bóng trắng lao đến, cục bông gòn đó nhào vào lòng người kia rồi bất động luôn.
Nguyên Bảo đại nhân dụi sát đầu vào trong lòng Mạnh Phù Dao.
Ta biết ngươi đi Phù Phong, hãy đem ta đi! Ta phải tìm con Kim Cương đó báo thù!a
Bình luận truyện