Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 7 - Chương 1: Như thể gặp gỡ lần đầu
Type: Ớt Hiểm
“Nguyên Bảo à, mi tính làm gì với con Kim Cương vừa tìm được đây? Vặt lông hay là cho vào nồi luôn hửm?”
Mạnh Phù Dao dựa vào thân cây, cầm ngọn cỏ phe phẩy lên đầu gối của Nguyên Bảo đại nhân, còn Nguyên Bảo đại nhân thì đang hóng gió với tư thế kinh điển của bộ phim Titanic, dường như bị mê hoặc bởi mù mát lạnh sảng khoái truyền đến từ trong không khí, mê mẩn nghĩ: A... làn gió quê hương ta đây mà... càng ngày càng về gần đến quê hương rồi... Đương lúc tâm hồn đang bay lạc trong bầu trời riêng, bỗng nghe thấy câu hỏi phá hỏng cả bầu không khí của Mạnh Phù Dao, Nguyên Bảo đại nhân cực kì không hài lòng quay đầu trừng mắt với nàng.
Mạnh Phù Dao cũng vô cùng bất mãn nhìn nó – bộ mặt ngốc nghếch nịnh nọt lúc mi cầu xin ta đưa mi ra ngoài đâu rồi, giờ vừa xổ lồng đã hóa thành ông tướng, đúng là chủ nào tớ nấy!
Nàng có chút phiền muộn, ngẩng đầu đánh giá cảnh sắc xung quanh, bốn phía là cánh đồng xanh ngát mênh mông ngút ngàn vô tận, thảm có phủ kín mặt đất, cây cỏ thẳng đứng, lá cỏ mềm mại, tô điểm thêm là những khóm hoa cúc dại như những đốm nhỏ li ti và những bụi cây quả đỏ thấp bé đầy màu sắc, bầu trời xanh biếc bao la, bốn phía dãy núi tuyết ẩn hiện, lặng lẽ nằm trên mặt đất bằng phẳng, gió từ đỉnh núi thổi đến, bay lượn trên thảo nguyên rộng lớn bát ngát mênh mông.
Đây là lãnh thổ của Phù Phong, là phạm vi thế lực của Phát Khương – một trong ba bộ tộc lớn của Phù Phong, tiếp giáp với Đại Uyển, đây cũng chính là quê hương của Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao nằm xuống bãi cỏ, nghe nói Phù Phong đất nhiều người ít quả nhiên không sai, nàng đã đi bộ mất cả một ngày rồi, ngày đầu tiên trừ hộ vệ của mình và rất nhiều chim ra thì ngay đến một bóng người cũng không thấy, hôm nay mới thấy cách không xa hạ lưu của một con sông có một bộ lạc du mục.
Quân hộ vệ đang dựng lều, lều trắng trên thảo nguyên tựa như trân châu tản trên mặt đất. Nàng lần này đến Phù Phong, không hung hăng mang theo ba ngàn hộ vệ như lúc đầu đi Toàn Cơ mà chỉ chọn ba trăm hộ vệ tinh nhuệ nhất. Ngoại trừ Kỉ Vũ ở lại và Vương quân Đại Hãn canh giữ Hoàng cung Đại Uyển, còn Thiết Thành và Diêu Tấn đều đi theo bảo vệ nàng, nàng đã sai người về Đại Hãn thông báo cho Diêu Tấn rằng hôm nay nàng dừng chân ở đây là để cho Diêu Tấn đuổi kịp đoàn.
Còn Châu Châu có đến hay không thì tùy nàng ấy, quê hương và ái tình đều rất quan trọng, mặc nàng ấy quyết định thôi.
Mạnh Phù Dao co hai chân, nghĩ bụng, làm Nữ đế ư? Nàng chẳng có hứng, lúc đầu kế vị chỉ là kế sách tạm thời, cốt chỉ báo thù thôi mà thôi, tương lai cứ giao bừa Đại Uyển cho ai đó, chắc hẳn họ cũng sẽ không đối xử tệ với quốc sĩ của nàng. Từ trước tới nay mục tiêu của nàng chỉ có một, đó chính là về nhà!
Nàng phải về nhà.
Nàng đi Phù Phong, không chỉ vì ở đó có nhiều báu vật quý hiếm, có thể giúp nàng lên tầng thứ chín của Phá Cửu Tiêu, mà quan trọng hơn muốn tới Thương Khung bắt buộc phải đi qua Phù Phong, nói cách khác, nay nàng đã bước trên con đường trở về nhà, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không về Đại Uyển nữa.
Nàng để lại cho Kỉ Vũ một bức thư trong tẩm cung nội điện của mình, yêu cầu huynh ấy ba năm sau mới mở ra, ba năm sau, nếu nàng vẫn chưa quay lại, chứng tỏ giấc mơ của nàng cuối cùng cũng đã thành công, nàng có thể chính thức tạm biệt Đại lục Năm châu đen tối như gặp quỷ này rồi.
Nghĩ vậy, Mạnh Phù Dao có phần hưng phấn, nhưng chỉ một thoáng sau lòng đã nặng trĩu. Nếu nàng rời đi, vĩnh viễn rời đi, thì Mạnh Phù Dao – chính thức biến mất khỏi thế giới này, giống như chết đi vậy, nhưng nàng không phải là một cơn gió mà có thể “đi qua không để lại dấu vết”. Nàng đã để lại quá nhiều kí ức ở thế giới này, nàng ngước lên nhìn hướng đi đoàn tụ với mẹ, trái ngược với sự trốn chạy biệt ly những người bạn thân thiết... Mà họ, rõ ràng tồn tại trong những năm tháng rong ruổi của nàng, như thể là sự lưu luyến khó có thể cắt rời trong kiếp này, kí ức của nàng về mẹ sâu sắc thế nào, dấu vết mà họ để lại trong cuộc đời nàng cũng sâu đậm như thế ấy.
Còn nàng thì sao, trái tim như sắt đá lúc ban đầu dần dần cũng đau đớn, cũng phân vân, lẽ nào nàng sẽ phải sống mãi trong sự khó xử này? Kiếp này nhớ nhung người mẹ ở kiếp trước, còn nếu trở về, nàng sẽ lại nhớ nhung... những người thân ở kiếp này?
Phải rồi. Người thân. Họ cũng là người thân của nàng, bạn đồng hành của nàng, yêu thương nàng, che chở nàng qua những năm tháng ấm áp nhất trong cuộc đời.
Trong những năm tháng ở thế giới này, nàng đã tình cờ gặp được những người bạn khắc cốt ghi tâm.
Chiến Bắc Dã, Nhã Lan Châu, Tông Việt, Vân Ngấn, Thiết Thành, Diêu Tấn, Kỉ Vũ, Tiểu Thất, Nguyên Bảo đại nhân, và cả chủ tử của Nguyên Bảo đại nhân...
Trưởng Tôn Vô Cực.
Nghĩ đến cái tên đó tim nàng như thắt lại. Mạnh Phù Dao cắn chặt môi, cố đè nén con sóng dữ trong lòng, nàng thở dài – bao năm qua nàng vẫn luôn kiên định, mong ước được về nhà chưa từng lay động. Nhưng khi nàng thật sự bước trên con đường trở về nhà rồi, khi sự biệt ly cuối cùng cũng đến như dự định, hóa ra nàng vẫn buồn, vẫn đau...
Nàng thở dài rồi trở mình, cố chôn suy nghĩ xuống bùn đất, gắng sức đè nén trái tim mình, không để cho mình đau nữa.
Nguyên Bảo đại nhân đang hít một hơi sâu liền bị vật ngã, vùng vẫy bò ra khỏi người nàng, trừng mắt nhìn nữ nhân từ lúc đến lãnh thổ Phù Phong liền bắt đầu trở nên kì quái, nữ nhân này càng ngày càng không thể thuyết phục, nếu không phải do chủ tử yêu cầu, còn lâu nó mới thèm nhờ cậy nàng.
Mà sao chủ tử vẫn chưa đến nhi? Nguyên Bảo đại nhân đặt chân lên đầu, nhìn bốn phía một cách bâng quơ – nói là đến muộn do có chút việc phải xử lí, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chủ tử của nó cũng thật đáng thương, vốn định sẽ về nước một chuyến, mà tới tận bây giờ rồi vẫn không gác lại được chuyện tình cảm, may mà cha của chủ tử gần đây đang mãi tham chiến, không chăm chăm mong ngóng người về nước để làm một vị Thái tử nhàn hạ, không thì...
Haha.
Nguyên Bảo đại nhân bất mãn thở dài, cảm thấy việc không trân trọng bảo vật trước mắt, lại cứ khăng khăng cạy “hòn đá hố xí” xấu nhất cứng nhất trên thế gian, thật là chuyện ngu ngốc nhất mà vị Thái tử nhìn xa trông rộng Vô Cực đã làm trong kiếp này.
Mạnh Phù Dao nghe tiếng thở dài của nó mà thấy phiền, xoay người định với lấy miếng vải để bịt tai lại, liền nhìn thấy đó là vải gói đồ thêu hình bông hoa sen tìm thấy ở dưới giường của Hứa Uyển, lúc đó nhìn thấy có chữ nhưng vì tâm tình rối rắm nên nàng không xem, lúc ra ngoài tiện tay đút luôn vào túi hành lý, bây giờ đúng lúc có thể xem rồi. Nàng mở gói đồ cũ, nét chữ xỉn màu được viết bởi ngòi bút cùn đập vào mắt. “Con gái bé bỏng!” Là di thư Hứa Uyển viết cho nàng, tay Mạnh Phù Dao run run.
“Gần đây mẹ luôn cảm thấy tâm tình bất an, giống như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại, liền viết mấy chữ cho con, mong con bình an trưởng thành để đọc được những dòng này.”
“... Con của ta, con phải biết khiêm tốn giữ mình, công dung ngôn hạnh, sau khi trưởng thành gả chồng rồi, phải nhớ hiếu kính với cha mẹ chồng, lấy chữ hiếu làm đạo, rộng lượng bao dung với người khác, giúp chồng dạy con.....”
Vành mắt Mạnh Phù Dao hơi đỏ, tưởng tượng đến rất nhiều rất nhiều năm trước, phía trước chiếc giường nhỏ là ngọn đèn bé như hạt đậu, Hứa Uyển trầm mặc viết cho mình bức thư cuối cùng trong ánh sáng hoàng hôn, lòng bà ấy tràn đầy sự sợ hãi về tương lai chưa biết phía trước, càng sợ hãi nhiều hơn là sự lo lắng cho vận mệnh đứa con gái bé bỏng của mình. Sự lo nghĩ này hóa thành nét chữ đậm nhạt, hóa thành di thư máu mà mười bốn năm sau nàng mới mở ra, rủ rỉ đọc tình cảm sâu đậm của mẫu thân ở kiếp này.
Mà giờ đây, bà ấy đã hóa thành xương cốt nằm dưới thềm cung điện, ngủ qua năm tháng.
Mẹ, con xin lỗi.
Con không thể trở thành nữ nhân như mẹ mong đợi, nhưng mà, con đã làm được việc con nên làm.
Con đã giết chết người đàn bà xấu xa đã hành hình mẹ và đã giết cả con gái của bà ta.
Con đã tiêu diệt Hoàng tộc Toàn Cơ đáng kinh tởm, ngay cả tông miếu và quốc hiệu con cũng dỡ bỏ toàn bộ.
Con dẫm đạp lên hi vọng lớn nhất của tên nam nhân đẩy mẹ vào cảnh lầm than mà không đoái hoài, bỏ rơi người. Con đã tước đoạt toàn bộ Hoàng quyền mà hắn coi trọng nhất trong cuộc đời đáng ghê tởm của hắn ở ngay trước mắt hắn, để hắn tận mắt chứng kiến hắn bị chính sự thông minh của mình làm hại, trở thành tội nhân thiên cổ, sau khi chết không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.
Con dành cho bọn họ sự trừng phạt nặng nề nhất.
Con muốn đem lại cho mẹ sự bồi thường lớn nhất mà con có thể làm được. Tên của mẹ trở thành quốc hiệu của con. Điện thờ tổ tông trong Hoàng cung của con chỉ có bài vị của mẹ. Mẹ là thái hậu của Đại Uyển, phong tước “Vĩnh Từ”.
Mạnh Phù Dao thở dài, cẩn thận gấp gọn tấm vải.
Sắc trời dần dần chuyển sang tối đen, mọi người đốt lửa trại trên thảo nguyên, ngọn lửa lớn mà sáng chầm chậm bốc lên cao như thủy triều, soi rõ ngàn dặm, sắc vàng của ánh trăng và màu xanh thẳm của cỏ đốt cùng nhau uốn lượn, quang cảnh rực rỡ như một vùng biển dát vàng.
Mạnh Phù Dao bò dậy để đi ăn cơm, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Phía trước, trong ánh sáng của vầng trăng to tròn ấy, có một người đang múa kiếm dưới trăng.
Áo bào rộng của người đó bị gió núi thổi tung bay phần phật, trên đỉnh núi mây mờ bồng bềnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Rõ ràng chỉ là một hình bóng xa xăm, nhưng lúc bay lên hạ xuống lại hiện ra phong thái nhàn nhã như ẩn sĩ và cốt cách đẹp tựa thiên tiên.
Minh Châu rơi xuống Dao Đài(*), thuyền trôi bập bềnh chốn Bồng Lai. Các cảnh trí kia đều cực đẹp, thế mà lại không sánh bằng cảnh múa kiếm trong trăng giờ phút này, nhanh nhạy cùng tao nhã, mạnh mẽ cùng uyển chuyển lồng vào nhau.
(*) Dao = Ngọc
Sông sao mênh mông bất tận, trăng mờ soi nền cát lạnh, bóng hình múa kiếm màu đen in trên ánh trăng bàng bạc, dáng người cầm kiếm cũng không thiếu phong lưu, đẹp tựa như tranh.
Cảnh tượng này, hình như nàng đã từng nhìn thấy trước đây.
Mạnh Phù Dao ngây ngốc ngồi, nhìn người nọ chầm chậm bước đến, dường như thời gian quay trở lại hôm đó hai năm trước đây, khi hai người lần đầu gặp nhau, không biết vì sao khoé mắt nàng đột nhiên hơi đỏ.
Lần đầu gặp nhau, hai năm trước, lúc nàng bị phản bội và phải sống khổ cực trong hang động trên núi phía sau Huyền Nguyên, lúc ấy người nọ ở trong sơn động đối diện trên vách núi, tiêu sái múa kiếm dưới trăng.
Lúc đó nàng đã rất bất ngờ, không biết được rằng bóng hình ấy từ nay sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng.
Đến thời điểm này, kỹ năng múa kiếm phóng khoáng điêu luyện của người nọ đã tăng thêm một bậc, tâm tình của nàng lại càng phức tạp khó diễn giải hơn, giờ đã chẳng thể thản nhiên xem như không có chuyện gì tựa lúc ban đầu.
Vành mắt đỏ hoe, mọi thứ trước mắt nàng trở nên mơ hồ trong chốc lát, người múa kiếm dưới trăng đó lại đột nhiên không thấy nữa.
Đống lửa trước mặt đột nhiên nhảy múa, làm cho ngọn lửa đỏ như vỏ quýt càng sáng thêm hơn. Cành cây trên đỉnh đầu nàng rơi xuống khiến cho ngọn lửa càng cháy mạnh, Mạnh Phù Dao không ngẩng đầu, cắn chặt môi nhìn cành cây không ngừng rơi xuống, không nói lời nào.
Trước mặt nàng đột nhiên rủ xuống tà áo màu tím nhạt thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc, không ngừng đưa qua đưa lại, ánh sáng lấp lánh từ sợi chỉ bạc theo tà áo đong đưa uyển chuyển như dòng sông chảy cuồn cuộn qua nơi khô cạn.
Trên đỉnh đầu có tiếng đong đưa khẽ khàng của cành cây, có thể tưởng tượng ra có kẻ đang cẩn thận tỉ mỉ mô phỏng lại động tác của ai kia. Người nọ đang nằm nghiêng trên một nhành cây vừa nhỏ vừa giòn, rõ ràng người ta nhìn thấy được vóc dáng của hắn rất cao lớn, nhưng lại cảm giác nhẹ như một áng mây bồng bềnh; rõ ràng tư thái nhàn nhã, nhưng lại khiến người ta bất giác ngước nhìn như đứng trước một ngọn núi sừng sững hiên ngang.
Hắn thong thả ném từng nhánh cây - Mỗi lần một nhánh, nhánh cây loáng một cái vút qua chuẩn xác rơi vào đống lửa. Một nhánh rơi vào lại thêm một nhánh, nhánh cây tăng dần, dần dần tạo thành một đống củi hình vòm cung, khiến cho đống lửa kia càng cháy càng thêm mạnh.
Mạnh Phù Dao vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy- Nàng biết nhưng nàng không quan tâm, nàng muốn xem hắn định chơi trò gì.
Từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng kẽ cười, Mạnh Phù Dao bắt đầu đếm thầm: một, hai.....
Nàng chưa đến đến ba, người nọ đã bình tĩnh nhảy từ cành cây trên đỉnh đầu nàng xuống cành cây khác thấp hơn.
“Cô nương, đêm sương giá rét, ta rất lạnh.”
Thuộc kịch bản gớm... Mạnh Phù Dao cắn môi muốn cười, nhưng nàng cố hết sức ghìm lại, làm bộ dạng nghiêm túc, giả vờ ta đây bị điếc, ta xem huynh diễn, ta xem huynh diễn được tới lúc nào?
Vạt áo trước mắt thấp hơn một chút, Trưởng Tôn Vô Cực dường như đang điều chỉnh độ cao của cành cây để cho bản thân thuận lợi đáp xuống trước mặt người nào đó đang không chịu hợp tác. Ánh mắt hắn liếc qua liếc lại trên người nàng, vẫn là tư thế khoanh tay chống cằm nhàn rỗi vô tư lự ấy.
Mạnh Phù Dao xoay người, làm bộ nhún nhường, vẻ mặt quan tâm, không nói gì.
“Cô nương có lạnh không?”
Mạnh Phù Dao cởi nút áo trên cùng ý chỉ nàng đang rất nóng. Bây giờ là tháng sáu- không nóng mới lạ.
Kiên quyết không cho người đó có cơ hội nói ra câu “Vậy thì, cởi đi”.
Bỗng nhiên một quả tròn tươi đỏ rực lăn đến trước mặt nàng, màu sắc này, hương thơm thanh mát này, chính là thánh quả Kì Lân Hồng.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào quả Kì Lân Hồng đó, khoanh tay vênh mặt. Bệ hạ ta bây giờ đã không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi, không bao giờ cứ nhìn thấy quả là nhặt nữa, huynh cút đi, cút đi cút đi cút đi...
“Vù vù...”
Một luồng sáng chợt lóe lên, một ngọn gió vụt tới cuộn xoáy giữa không trung, một bàn chân mang tư thái cực oách tàn bạo đạp thẳng lên mũi Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao hét thảm mở mắt ra, liền nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang đặt một chân lên mặt nàng, một chân giang rộng tựa như thể đang bay. Ngoài chuyện trên tay nó không hề có quả Kì Lân Hồng ra, thì tư thế duỗi chân bắt chước không khác chút nào.
“Chuột mập chết bầm kia!”
Mạnh Phù Dao tức tối chạy theo bắt lấy Nguyên Bảo đại nhân đang định chạy trốn: “Đồ nghịch ngợm! Lại hùa với tên vô lại đó trêu đùa ta...” bỗng nàng đụng phải vòm ngực của người nọ đứng đợi đã lâu.
Rõ ràng vừa nãy Trưởng Tôn Vô Cực còn ở trên cành cây phía đối diện, không hiểu sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, tay hắn giữ chặt nàng, ôm nàng vào lòng, sau đó buông cành cây đang cầm trên tay ra.
“Soạt” một tiếng, cành cây dẻo dai bị hắn áp chế nãy giờ lập tức đưa hai người bay lên ngọn cây.
Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy trên đầu mình là tiếng sột soạt của lá, những phiến lá mềm mại bay thoáng qua mặt, trước mặt đột nhiên bừng sáng, hiện ra không gian rộng lớn tràn ngập ánh trăng.
Mà dưới ánh trăng, dòng sông lấp lánh uốn lượn chảy trôi trong màu xanh biếc bất tận khiến thảo nguyên bị chia cắt thành hai nửa, nửa ở gần màu xanh nhạt, nửa ở xa thì được mạ sắc vàng óng ánh của trăng, là một cấp độ cao hơn của xanh rờn.
Ánh trăng tràn đầy, tỏa ánh sáng từ ngàn năm nay, giống như gió trên thảo nguyên này, năm này qua tháng nọ cứ mãi trầm giọng ngâm nga hát không mệt mỏi.
Mạnh Phù Dao bị cảnh vật rộng lớn này thu hút, không ngờ rằng cảm giác đứng dưới đất ngắm cảnh và đứng trên ngọn cây ngắm cảnh hoàn toàn khác nhau, lặng người một lúc mới nhận ra bản thân mình bị lôi đi, hâm hực lên tiếng: “Trưởng Tôn Vô Cực, huynh đang làm chuyện vớ vẩn gì thế?”
“Ai hiểu được nỗi tương tư của ta? Ai hiểu được sự lo lắng trong lòng ta?” Trưởng Tôn Vô Cực không hề nhượng bộ, vẫn ôm chặt nàng: “Ta đợi nàng bận xong đã lâu rồi, đợi nàng nghĩ thông cũng rất lâu, đến ngày hôm nay, ta không thể chịu đựng nổi nữa.”
Mạnh Phù Dao Không chịu nổi nữa liền cười, nói: “Trước đây ta thấy Chiến Bắc Dã bá đạo đến mức hiên ngang oai hùng đây khí phách, bây giờ nhận ra người thật sự bá đạo là huynh mới đúng.”
“Đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta không nên lãng phí thời gian nhắc đến kẻ không liên quan.” Trưởng Tôn Vô Cực thờ ơ đáp, “Xa cách đã lâu, vất vả lắm mới được ôm nàng vào trong lòng, thời khắc quý giá như vậy, ta cũng không muốn tranh luận với nàng xem ai có lý hơn.”
“Hơn nữa”, hắn liếc Mạnh Phù Dao, con ngươi trong bóng đêm sâu thăm thẳm “Vốn dĩ là một người tiêu cực, ta tự xấu hổ tự hối hận, tự thu mình ở một chỗ tự đau thương, mà với tính cách của nàng, hẳn là sẽ vui vì nghĩ từ nay bớt chuyện bớt lo, cũng sẽ không vì ta tự trách mà an ủi ta, thế là khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến khi nàng được như ý nguyện ở vách núi trên cao ấy... coi như ta đã hiểu rõ lòng nàng rồi. Nàng không muốn thay đổi vậy thì ta sẽ thay đổi.”
“Hôm nay huynh nói nhiều thật đấy.”
Mạnh Phù Dao thong thả tiếp lời:
“Kì thực giữa người với người có khoảng cách vẫn tốt hơn, thật đấy, Trưởng Tôn Vô Cực, đến ngày hôm nay nỗi lòng của ta huynh chắc cũng hiểu rõ rồi, chuyện trước đây ta chưa từng để trong lòng, không để ý đến huynh chỉ vì muốn tốt cho huynh.”
“Thế nào là muốn tốt cho ta, chỉ có mình ta rõ.”
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, nói: “Phù Dao, không cần phải tranh cãi vấn đề này nữa, nàng có cố chấp của nàng, ta cũng có.”
Mạnh Phù Dao im lặng, lát sau đổi chủ đề “Đây đúng là nơi thích hợp để ngắm cảnh, cao, rộng, thoải mái.”
“Đêm nay ngủ ở đây được không?” Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng, “Ta đảm bảo sẽ không để nàng rơi xuống đất.”
Mạnh Phù Dao Không thèm để ý đến tên vô lại này nữa, tiếp tục nói: “Trước đây ta đọc qua một bài thơ, đã học thuộc để đọc cho huynh nghe:
Chàng đứng trên lầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu trông cảnh ngắm chàng
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà chàng
Chàng tô điểm giấc mộng người khác (*)
(*) Đây là bài thơ “Đoạn chương” của tác giả Biện Chi Lâm, được viết vào tháng10 năm 1935, là một trong những bài thơ hay được lưu truyền rộng rãi trong lịch sử thơ ca Trung Quốc của thế kỷ 20.
Trưởng Tôn Vô Cực yên tĩnh nghe nàng nói, “Rất hay, nhưng không phải văn biền ngẫu của Đại lục Năm châu.”
Mạnh Phù Dao vẫn không để ý đến việc hắn ngắt lời nàng, nói: “Hôm nay chúng ta ở trên cây ngắn cảnh trời đất, vậy thì, ai sẽ ngắm nhìn chúng ta đây?”
Nàng nói tiếp: “Thời gian qua chúng ta ở Đại lục Năm châu xảy ra hết mâu thuẫn này đến xung đột kia, có những chuyện muốn tránh nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được, bất luận đi đường vòng thế nào vẫn là không tránh khỏi đâm vào bức tường đó, vậy là ai đang thao túng việc này?”
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc.
“Đó là ý trời.” Mạnh Phù Dao nói, “Ý trời đi theo chúng ta, dõi theo ta, ý trời an bài ta từng bước từng bước đi đến hiện tại, nếu như nói trong lần gặp đầu tiên ở Thái Uyên ta vẫn mơ hồ chưa định rõ mong muốn của mình trong tương lai, thì đến hiện tại ta đã hoàn toàn xác định được con đường mà mình sẽ đi, ta tin rằng ông trời sắp đặt cho ta đi đến bước đường này chính là để cho giấc mơ của ta cuối cùng trở thành hiện thực.”
“Ta là khách qua đường”, Mạnh Phù Dao quay đầu, nhìn thảo nguyên dưới ánh trăng mờ mờ trong mắt Trưởng Tôn Vô Cực, “Ta chỉ là khách qua đường, cho dù để lại vết tích gì, đều chỉ là trong suốt, huynh xem, đến cả thân thế của ta, thứ đáng bận tâm nhất, đến nay cũng bị rũ bỏ một cách sạch sẽ.”
“Cái nàng bận tâm nhất không phải là thân thế.” Trưởng Tôn Vô Cực rất lâu sau mới đáp lời, “Mà là người sẽ ở bên nàng mãi mãi.”
“Mãi mãi...” Mạnh Phù Dao thở dài, ánh mắt dần dần chuyển đến những ngôi sao sáng trên dải ngân hà, không nói gì nữa.
Mãi mãi là gì? Cuộc đời ta mãi bị gián đoạn, viên mãn ở thế giới này thì sẽ bị ngắt đoạn ở thế giới khác, không thể có được cả hai.
“Phù Dao...”
Trưởng Tôn Vô Cực áp môi mình vào môi nàng, hơi thở ấm nóng phảng phất trên gò má nàng, “Nhìn ta đi... nàng nhìn ta đi... ánh mắt của nàng cứ luôn xa xăm... tại sao không thể nhìn người ở ngay gang tấc...”
Mạnh Phù Dao nhắm mắt.
Nàng không thể nhìn, không dám nhìn, không muốn nhìn, nhìn thêm một lần là thêm một mối bận tâm, thêm một mối bận tâm thì càng không thể vững bước, ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực sâu thăm thẳm, nàng không muốn bị hút vào trong đó.
Gió đầu hạ ấm áp dễ chịu, bờ môi đó so với gió còn êm dịu hơn, tỉ mỉ hôn chầm chậm từ tai đến cổ nàng, mỗi chỗ đi qua đều khiến nàng cảm giác nhột nhạt như nhành cỏ mùa xuân khẽ chạm vào người. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn hắn lại.
Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, không tránh ra cũng không tiếp tục, môi hắn cứ vậy dừng ở lòng bàn tay nàng, đặt một nụ hôn ở đó.
Âm thanh trầm thấp từ trong lòng bàn tay truyền đến như hư ảo.
“Phù Dao... nàng biết vì sao ta dựng lại cảnh tượng chúng ta gặp nhau lần đầu không?” Hơi thở của hắn phả vào lòng bàn tay, ấm áp đến tận tim nàng. “Ta muốn cho nàng biết rằng, dù trải qua bãi bể dâu, vẫn có một số ký ức và sự kiên trì vĩnh viễn không đổi, mười năm... hai mươi năm... hay một đời... vĩnh viễn vẫn như ngày đầu tiên.”
Mạnh Phù Dao không nói gì, nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh, mỗi lúc một sáng, sáng đến mức như có ánh trăng chuyển động trong mắt nàng.
“Là ta đã sai... ta đồng ý đưa nàng đi, nhưng lại sợ nàng vì bị sư môn sư của ta phát hiện mà trì hoãn, đợi ta kịp quay lại thì tất cả đã muộn rồi.” Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Từ ngày đó trở đi, ta thề với lòng mình, nhất định ta sẽ không bao giờ đối diện với từ “đã muộn” nữa, ta phải thực hiện những thứ mà ta nên thực hiện. Ta không muốn để sự hối hận chiếm lấy cuộc đời ta, trước đây có sự hối hận mười năm đã là quá nhiều rồi.”
Mạnh Phù Dao trầm mặc, nghĩ đến trong cuộc đời mỗi người, ai cũng muốn tránh hết tất cả những từ “đã muộn” – Nói thì thật dễ!
“Phú Dao, đồng ý với ta đi”, hai tay Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên nói tiếp, “Không được đi một mình tới Thương Khung, nhất định không được.”
Mạnh Phù Dao lập tức quay đầu nhìn hắn.
“Nếu như có thể, ta thật sự hi vọng nàng đừng đi, vĩnh viễn đừng đi...”
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn về phương Bắc xa xôi, trầm giọng than thở: “Nếu như nàng nhất định phải đi, nhớ rằng không được bỏ ta lại một mình.”
“Ta từng nghe nói đại thần toàn năng của Trường Thanh thần điện cứ mười năm mở cửa điện một lần, thành toàn yêu cầu của những người ở xa đến mà vào được thần điện, ta cũng nghe mười năm trước, thần điện tiếp đón một vị nữ tử và đồng ý với người đó một yêu cầu, huynh biết đó là ai không?”
Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, nói: “Đó là bí mật mà chỉ có các thế hệ Điện chủ mới biết.”
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nàng phải tới Thương Khung, làm sao đi cùng hắn? Tuy hắn luôn giúp đỡ nàng, nhưng ai có thể đảm bảo hắn sẽ không vì níu giữ nàng mà ra tay ngăn cản?
Nhưng ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng rất thiết tha, hắn vẫn luôn điềm đạm, gặp chuyện gì tâm cũng bình tĩnh, nàng chưa từng nhìn thấy thần sắc lo lắng đến mức này của hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của nàng, đầu ngón tay lại bởi vì chờ đợi lâu mà trở nên hơi lanh.
Tin huynh, tin huynh...
Không lâu sau nàng thận trọng gật đầu: “Được”.
Được.
Đặt sự tin tưởng lớn nhất trong kiếp này vào huynh.
Trưởng Tôn Vô Cực thở phào, thoáng cái ánh mắt liền sáng lên, hắn khẽ cười, ôm chặt Mạnh Phù Dao nằm xuống cành cây một cách thoải mái.
Hai người nằm dài trên ngọn cây ngắm trăng, trên ngọn cây phát ra tiếng sàn sạt, làn gió mang theo hơi ẩm của tiết trời đầu hạ, họ tỉ mỉ hít thở mùi hương đặt trưng của người bên cạnh, nhìn ánh trăng và những đám mây bay qua lại như thoi đưa, sắc đêm lạnh lẽo xanh biết như ngọc, màu trời như nước.
Lúc này đây, trời rộng trăng tròn, giấc mộng ngắn ngủi, ngày tháng còn dài, ai có thể đi tiếp giấc mơ của mình, sống thanh bạch, cưỡi chim loan?
Rất lâu sau, có tiếng líu ríu trầm thấp phát ra từ ngọn cây.
“Thật đẹp... không biết còn có thể ngắm bao lâu nữa.”
“Ta biết.”
“Hả?”
“Một đời.”
Mạnh Phù Dao bị tiếng gào thét kì lạ trong đêm làm cho tỉnh dậy.
Âm thanh đó từ một nơi rất xa truyền đến, thoạt đầu không đến mức to lắm, nhưng sức lan truyền cực mạnh, dường như vừa mới cất lên lập tức đã vượt qua thảo nguyên mênh mông truyền đến tai hai người đang ngủ ở trên ngọn cây. Mạnh Phù Dao ngồi bật dậy, nhìn thấy một luồng gió đen không biết từ đâu cuộn tới, cuộn lấy khói bụi rồi lao đi vùn vụt, cùng với đó là tiếng vó ngựa vang dồn dập đến chấn động, lập tức bổ nhào xuống bộ lạc du mục nhìn có vẻ không nhỏ ở hạ lưu sông.
Chiến tranh tranh giành đồng cỏ là thông lệ trăm ngàn năm nay của dân du mục, một vùng cỏ nước hòa hợp đẹp mắt là cội nguồn sinh tồn của bách tính một bộ lạc, Mạnh Phù Dao ngồi thẳng trên cậy, nghe âm thanh chém giết lẫn nhau cùng tiếng gào khóc, cau mày nói:
“Chúng ta có tham gia không? Đây là con dân của Nhã Lan Châu đấy.”
“Nhã Lan Châu cũng không quản nổi chuyện này.”
Trưởng Tôn Vô Cực điềm đạm nói, “Dân du mục tranh giành đồng cỏ là phương pháp để sinh tồn, người có khả năng sinh tồn mạnh mẽ sẽ làm vua, chẳng ai ngăn cản được, hôm nay, nàng nhìn thấy bộ lạc này bị công kích, nhưng cũng có thể chính bộ lạc này vừa đánh người khác quay trở về, nàng tùy tiện động tay có khi lại phạm vào kiêng kỵ của mục dân thảo nguyên.”
Mạnh Phù Dao cau mày đồng ý, ngồi trên cây nhìn một lúc, đột nhiên lại bật ra một tiếng “Ơ”.
Cùng lúc đó Trưởng Tôn Vô Cực cũng ngơ ngác.
Từ tình hình trận chiến có thể thấy, thực lực của bộ lạc tấn công vô cùng kì quái, số người của bọn họ không phải quá đông, dường như cũng không mạnh bằng dân du mục ở đây, nhưng trong đội ngũ đó còn kèm theo một đội nhỏ khác di chuyển như chớp ra tay như gió, giống một đàn sói màu đen đang đói khát, đâm xổ ra từ trong các tấm lều, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết cùng với máu nhuộm đỏ như hoa trên tấm vải lều, mà ở xa hơn một chút, trên một khu núi thấp bé, dường như có một bóng người cao gầy đang ngồi dưới trăng thổi sáo, cùng với tiếng sáo của người đó là những con sói đói liên tiếp không ngừng từ các phương hướng trên thảo nguyên xông về phía bộ lạc du mục.
Đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức. Bộ lạc du mục ven sông hoàn toàn không đủ sức lực chống trả, rơi vào thế bị tàn sát hàng loạt, đây cũng là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ - hai đội ngũ có sức mạnh khác hẳn nhau, một bên có người áo đen thổi sáo dưới trăng điều khiển đàn sói. Nhìn bề ngoài giống như là cuộc chiến tranh giành thảo nguyên đơn thuần nhưng bên trong đã âm thầm biến chất, pha lẫn mùi vị âm mưu.
Mạnh Phù Dao nghe tiếng hét thảm thiết bay đến trong gió, cuối cùng không nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, “Đây không phải là trận tranh đấu bình thường, đây là muốn diệt tộc, bọn họ bình thường tàn sát lẫn nhau ta không quan tâm, nhưng hôm nay ta nhìn thấy cảnh này, ta không muốn nghe tiếng trẻ con gào khóc.”
Nàng bay từ trên cây xuống, quân hộ vệ sớm đã đứng dậy chuẩn bị ứng chiến, Trưởng Tôn Vô Cực nói: “Trên thảo nguyên gặp phải trận chiến, chúng ta dựa vào sự bùng nổ và lực công kích của kỵ binh, nếu đã muốn ra tay, chi bằng tấn công theo cách mà hắn trở tay không kịp.”
Mạnh Phù Dao nhảy vọt lên lưng ngựa. Lúc huýt sáo để ra lệnh xuất phát, người ở đối diện đã phát hiện ra đám người bọn họ, có lẽ do tàn sát đến mức hưng phấn, chúng hoan hô ầm lên rồi vung vẩy đao cong sáng lóa, xông đến chỗ đám người của Mạnh Phù Dao.
Nàng cười khẩy: “Tự tìm chỗ chết.”
Cánh tay nàng giơ lên đồng nghĩa với việc hạ lệnh cho kỵ binh xông đến, trong tích tắc bọn họ đột nhiên nhìn thấy tại lều ở chính giữa của bộ lạc đối diện dường như có vật gì đang phát sáng.
Ánh sáng đó vô cùng kỳ dị, nhìn thì có vẻ giống đèn đuốc, nhưng đèn đuốc tuyệt đối không thể phát ra ánh sáng xa như vậy, đầu tiên nó giống như ánh đuốc hơi run rẩy trong gió, sau đó đột nhiên bừng sáng lên, trong ánh sáng đó có vật giống như lông Phượng hoàng dài phát quang, cả cái lều bị kéo căng lên, kèm theo loáng thoáng tiếng kêu leng keng, rồi chiếc lều đó đột nhiên bị rách toạc ra.
Sau khi lều bị phanh ra, một đường ánh sáng chiếu thẳng lên trời.
Mạnh Phù Dao bị chấn động, thất thanh: “Quang kiếm.”
Không chỉ là Quang kiếm bình thường mà còn là loại Quang kiếm cực kì tinh xảo, hơn nữa hình như nàng còn từng nhìn thấy nó ở đâu rồi!
Thanh Quang kiếm đó phá lều bay ra, trong chốc lát ánh sáng mãnh liệt kì lạ cuồn cuộn thành cột sáng xông thẳng lên mây xanh giống như muốn kết nối với trăng vậy, luồng ánh sáng khí phách chấn động, tỏa ra bốn phía của cái lều rồi cuộn hết những mục dân vừa nãy còn diễu võ dương oai giết người ở bên dưới, cuộn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi cùng với tiếng hét thất thanh chấn động trời đất!
Một thanh kiếm đẹp kì lạ.
Kiếm quang thu hồi lại, những người đó từ trên không trung nhè nhẹ bay xuống mặt đất, thân hình gầy mỏng dường như có hơi yếu ớt, nên lúc rơi xuống thì loạng choạng chao đảo.
Rộng lượng tha thứ như vậy nhưng thanh kiếm đó vẫn làm cho bọn địch nhân lai lịch kì dị kia sợ hãi, nam tử cao gầy thổi sáo đứng trên núi dường như vô cùng bất ngờ, rồi đột nhiên như một chiếc lá khô từ trên núi bay xuống.
Người đó bước đi bình thường, nhưng dáng đi có chút kì quái, nhìn kĩ mới phát hiện hóa ra là xương bánh chè của người đó không chuyển động, hắn ta đang hoàn toàn bay trên mặt đất.
Nam tử áo đen đó đứng dựa vào kiếm, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn quân địch bao vây bốn phía, dáng lưng thẳng tắp giống như một thanh kiếm nhỏ bé mà sắc bén.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào bóng hình đó, dù khoảng cách xa nhưng vẫn cảm thấy thật quen thuộc.
Mà phía đối diện, quân địch đi cướp bóc mục dân đang xông về phía họ, vó ngựa đạp cỏ bay tung tóe, tiếng gõ đùng đùng vang lên cổ vũ cho trận chiến lớn.
Mạnh Phù Dao vẫy tay, kỵ binh sắt Đại Hãn rền vang một tiếng, đội hình tiên phong hung hãn xông ra, lùi một bước rồi tiến lên, tàn ác xông vào quân địch.
Xông lên! Máu bắn tóe tung!
Xa xa, nam tử bị bao vây dưới ánh trăng hơi nghiêng đầu.
Mạnh Phù Dao đột ngột bay lên, thân hình nàng màu xanh đen trong bóng tối giống như ngọn cờ đi săn đang phấp phới, trong nháy mắt cướp lấy viên trân châu bằng máu, vượt qua chỗ đám đông đang giao chiến, đáp xuống trước mặt nam tử đang bị bao vây!
Là huynh ấy!
“Nguyên Bảo à, mi tính làm gì với con Kim Cương vừa tìm được đây? Vặt lông hay là cho vào nồi luôn hửm?”
Mạnh Phù Dao dựa vào thân cây, cầm ngọn cỏ phe phẩy lên đầu gối của Nguyên Bảo đại nhân, còn Nguyên Bảo đại nhân thì đang hóng gió với tư thế kinh điển của bộ phim Titanic, dường như bị mê hoặc bởi mù mát lạnh sảng khoái truyền đến từ trong không khí, mê mẩn nghĩ: A... làn gió quê hương ta đây mà... càng ngày càng về gần đến quê hương rồi... Đương lúc tâm hồn đang bay lạc trong bầu trời riêng, bỗng nghe thấy câu hỏi phá hỏng cả bầu không khí của Mạnh Phù Dao, Nguyên Bảo đại nhân cực kì không hài lòng quay đầu trừng mắt với nàng.
Mạnh Phù Dao cũng vô cùng bất mãn nhìn nó – bộ mặt ngốc nghếch nịnh nọt lúc mi cầu xin ta đưa mi ra ngoài đâu rồi, giờ vừa xổ lồng đã hóa thành ông tướng, đúng là chủ nào tớ nấy!
Nàng có chút phiền muộn, ngẩng đầu đánh giá cảnh sắc xung quanh, bốn phía là cánh đồng xanh ngát mênh mông ngút ngàn vô tận, thảm có phủ kín mặt đất, cây cỏ thẳng đứng, lá cỏ mềm mại, tô điểm thêm là những khóm hoa cúc dại như những đốm nhỏ li ti và những bụi cây quả đỏ thấp bé đầy màu sắc, bầu trời xanh biếc bao la, bốn phía dãy núi tuyết ẩn hiện, lặng lẽ nằm trên mặt đất bằng phẳng, gió từ đỉnh núi thổi đến, bay lượn trên thảo nguyên rộng lớn bát ngát mênh mông.
Đây là lãnh thổ của Phù Phong, là phạm vi thế lực của Phát Khương – một trong ba bộ tộc lớn của Phù Phong, tiếp giáp với Đại Uyển, đây cũng chính là quê hương của Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao nằm xuống bãi cỏ, nghe nói Phù Phong đất nhiều người ít quả nhiên không sai, nàng đã đi bộ mất cả một ngày rồi, ngày đầu tiên trừ hộ vệ của mình và rất nhiều chim ra thì ngay đến một bóng người cũng không thấy, hôm nay mới thấy cách không xa hạ lưu của một con sông có một bộ lạc du mục.
Quân hộ vệ đang dựng lều, lều trắng trên thảo nguyên tựa như trân châu tản trên mặt đất. Nàng lần này đến Phù Phong, không hung hăng mang theo ba ngàn hộ vệ như lúc đầu đi Toàn Cơ mà chỉ chọn ba trăm hộ vệ tinh nhuệ nhất. Ngoại trừ Kỉ Vũ ở lại và Vương quân Đại Hãn canh giữ Hoàng cung Đại Uyển, còn Thiết Thành và Diêu Tấn đều đi theo bảo vệ nàng, nàng đã sai người về Đại Hãn thông báo cho Diêu Tấn rằng hôm nay nàng dừng chân ở đây là để cho Diêu Tấn đuổi kịp đoàn.
Còn Châu Châu có đến hay không thì tùy nàng ấy, quê hương và ái tình đều rất quan trọng, mặc nàng ấy quyết định thôi.
Mạnh Phù Dao co hai chân, nghĩ bụng, làm Nữ đế ư? Nàng chẳng có hứng, lúc đầu kế vị chỉ là kế sách tạm thời, cốt chỉ báo thù thôi mà thôi, tương lai cứ giao bừa Đại Uyển cho ai đó, chắc hẳn họ cũng sẽ không đối xử tệ với quốc sĩ của nàng. Từ trước tới nay mục tiêu của nàng chỉ có một, đó chính là về nhà!
Nàng phải về nhà.
Nàng đi Phù Phong, không chỉ vì ở đó có nhiều báu vật quý hiếm, có thể giúp nàng lên tầng thứ chín của Phá Cửu Tiêu, mà quan trọng hơn muốn tới Thương Khung bắt buộc phải đi qua Phù Phong, nói cách khác, nay nàng đã bước trên con đường trở về nhà, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không về Đại Uyển nữa.
Nàng để lại cho Kỉ Vũ một bức thư trong tẩm cung nội điện của mình, yêu cầu huynh ấy ba năm sau mới mở ra, ba năm sau, nếu nàng vẫn chưa quay lại, chứng tỏ giấc mơ của nàng cuối cùng cũng đã thành công, nàng có thể chính thức tạm biệt Đại lục Năm châu đen tối như gặp quỷ này rồi.
Nghĩ vậy, Mạnh Phù Dao có phần hưng phấn, nhưng chỉ một thoáng sau lòng đã nặng trĩu. Nếu nàng rời đi, vĩnh viễn rời đi, thì Mạnh Phù Dao – chính thức biến mất khỏi thế giới này, giống như chết đi vậy, nhưng nàng không phải là một cơn gió mà có thể “đi qua không để lại dấu vết”. Nàng đã để lại quá nhiều kí ức ở thế giới này, nàng ngước lên nhìn hướng đi đoàn tụ với mẹ, trái ngược với sự trốn chạy biệt ly những người bạn thân thiết... Mà họ, rõ ràng tồn tại trong những năm tháng rong ruổi của nàng, như thể là sự lưu luyến khó có thể cắt rời trong kiếp này, kí ức của nàng về mẹ sâu sắc thế nào, dấu vết mà họ để lại trong cuộc đời nàng cũng sâu đậm như thế ấy.
Còn nàng thì sao, trái tim như sắt đá lúc ban đầu dần dần cũng đau đớn, cũng phân vân, lẽ nào nàng sẽ phải sống mãi trong sự khó xử này? Kiếp này nhớ nhung người mẹ ở kiếp trước, còn nếu trở về, nàng sẽ lại nhớ nhung... những người thân ở kiếp này?
Phải rồi. Người thân. Họ cũng là người thân của nàng, bạn đồng hành của nàng, yêu thương nàng, che chở nàng qua những năm tháng ấm áp nhất trong cuộc đời.
Trong những năm tháng ở thế giới này, nàng đã tình cờ gặp được những người bạn khắc cốt ghi tâm.
Chiến Bắc Dã, Nhã Lan Châu, Tông Việt, Vân Ngấn, Thiết Thành, Diêu Tấn, Kỉ Vũ, Tiểu Thất, Nguyên Bảo đại nhân, và cả chủ tử của Nguyên Bảo đại nhân...
Trưởng Tôn Vô Cực.
Nghĩ đến cái tên đó tim nàng như thắt lại. Mạnh Phù Dao cắn chặt môi, cố đè nén con sóng dữ trong lòng, nàng thở dài – bao năm qua nàng vẫn luôn kiên định, mong ước được về nhà chưa từng lay động. Nhưng khi nàng thật sự bước trên con đường trở về nhà rồi, khi sự biệt ly cuối cùng cũng đến như dự định, hóa ra nàng vẫn buồn, vẫn đau...
Nàng thở dài rồi trở mình, cố chôn suy nghĩ xuống bùn đất, gắng sức đè nén trái tim mình, không để cho mình đau nữa.
Nguyên Bảo đại nhân đang hít một hơi sâu liền bị vật ngã, vùng vẫy bò ra khỏi người nàng, trừng mắt nhìn nữ nhân từ lúc đến lãnh thổ Phù Phong liền bắt đầu trở nên kì quái, nữ nhân này càng ngày càng không thể thuyết phục, nếu không phải do chủ tử yêu cầu, còn lâu nó mới thèm nhờ cậy nàng.
Mà sao chủ tử vẫn chưa đến nhi? Nguyên Bảo đại nhân đặt chân lên đầu, nhìn bốn phía một cách bâng quơ – nói là đến muộn do có chút việc phải xử lí, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chủ tử của nó cũng thật đáng thương, vốn định sẽ về nước một chuyến, mà tới tận bây giờ rồi vẫn không gác lại được chuyện tình cảm, may mà cha của chủ tử gần đây đang mãi tham chiến, không chăm chăm mong ngóng người về nước để làm một vị Thái tử nhàn hạ, không thì...
Haha.
Nguyên Bảo đại nhân bất mãn thở dài, cảm thấy việc không trân trọng bảo vật trước mắt, lại cứ khăng khăng cạy “hòn đá hố xí” xấu nhất cứng nhất trên thế gian, thật là chuyện ngu ngốc nhất mà vị Thái tử nhìn xa trông rộng Vô Cực đã làm trong kiếp này.
Mạnh Phù Dao nghe tiếng thở dài của nó mà thấy phiền, xoay người định với lấy miếng vải để bịt tai lại, liền nhìn thấy đó là vải gói đồ thêu hình bông hoa sen tìm thấy ở dưới giường của Hứa Uyển, lúc đó nhìn thấy có chữ nhưng vì tâm tình rối rắm nên nàng không xem, lúc ra ngoài tiện tay đút luôn vào túi hành lý, bây giờ đúng lúc có thể xem rồi. Nàng mở gói đồ cũ, nét chữ xỉn màu được viết bởi ngòi bút cùn đập vào mắt. “Con gái bé bỏng!” Là di thư Hứa Uyển viết cho nàng, tay Mạnh Phù Dao run run.
“Gần đây mẹ luôn cảm thấy tâm tình bất an, giống như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại, liền viết mấy chữ cho con, mong con bình an trưởng thành để đọc được những dòng này.”
“... Con của ta, con phải biết khiêm tốn giữ mình, công dung ngôn hạnh, sau khi trưởng thành gả chồng rồi, phải nhớ hiếu kính với cha mẹ chồng, lấy chữ hiếu làm đạo, rộng lượng bao dung với người khác, giúp chồng dạy con.....”
Vành mắt Mạnh Phù Dao hơi đỏ, tưởng tượng đến rất nhiều rất nhiều năm trước, phía trước chiếc giường nhỏ là ngọn đèn bé như hạt đậu, Hứa Uyển trầm mặc viết cho mình bức thư cuối cùng trong ánh sáng hoàng hôn, lòng bà ấy tràn đầy sự sợ hãi về tương lai chưa biết phía trước, càng sợ hãi nhiều hơn là sự lo lắng cho vận mệnh đứa con gái bé bỏng của mình. Sự lo nghĩ này hóa thành nét chữ đậm nhạt, hóa thành di thư máu mà mười bốn năm sau nàng mới mở ra, rủ rỉ đọc tình cảm sâu đậm của mẫu thân ở kiếp này.
Mà giờ đây, bà ấy đã hóa thành xương cốt nằm dưới thềm cung điện, ngủ qua năm tháng.
Mẹ, con xin lỗi.
Con không thể trở thành nữ nhân như mẹ mong đợi, nhưng mà, con đã làm được việc con nên làm.
Con đã giết chết người đàn bà xấu xa đã hành hình mẹ và đã giết cả con gái của bà ta.
Con đã tiêu diệt Hoàng tộc Toàn Cơ đáng kinh tởm, ngay cả tông miếu và quốc hiệu con cũng dỡ bỏ toàn bộ.
Con dẫm đạp lên hi vọng lớn nhất của tên nam nhân đẩy mẹ vào cảnh lầm than mà không đoái hoài, bỏ rơi người. Con đã tước đoạt toàn bộ Hoàng quyền mà hắn coi trọng nhất trong cuộc đời đáng ghê tởm của hắn ở ngay trước mắt hắn, để hắn tận mắt chứng kiến hắn bị chính sự thông minh của mình làm hại, trở thành tội nhân thiên cổ, sau khi chết không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.
Con dành cho bọn họ sự trừng phạt nặng nề nhất.
Con muốn đem lại cho mẹ sự bồi thường lớn nhất mà con có thể làm được. Tên của mẹ trở thành quốc hiệu của con. Điện thờ tổ tông trong Hoàng cung của con chỉ có bài vị của mẹ. Mẹ là thái hậu của Đại Uyển, phong tước “Vĩnh Từ”.
Mạnh Phù Dao thở dài, cẩn thận gấp gọn tấm vải.
Sắc trời dần dần chuyển sang tối đen, mọi người đốt lửa trại trên thảo nguyên, ngọn lửa lớn mà sáng chầm chậm bốc lên cao như thủy triều, soi rõ ngàn dặm, sắc vàng của ánh trăng và màu xanh thẳm của cỏ đốt cùng nhau uốn lượn, quang cảnh rực rỡ như một vùng biển dát vàng.
Mạnh Phù Dao bò dậy để đi ăn cơm, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Phía trước, trong ánh sáng của vầng trăng to tròn ấy, có một người đang múa kiếm dưới trăng.
Áo bào rộng của người đó bị gió núi thổi tung bay phần phật, trên đỉnh núi mây mờ bồng bềnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Rõ ràng chỉ là một hình bóng xa xăm, nhưng lúc bay lên hạ xuống lại hiện ra phong thái nhàn nhã như ẩn sĩ và cốt cách đẹp tựa thiên tiên.
Minh Châu rơi xuống Dao Đài(*), thuyền trôi bập bềnh chốn Bồng Lai. Các cảnh trí kia đều cực đẹp, thế mà lại không sánh bằng cảnh múa kiếm trong trăng giờ phút này, nhanh nhạy cùng tao nhã, mạnh mẽ cùng uyển chuyển lồng vào nhau.
(*) Dao = Ngọc
Sông sao mênh mông bất tận, trăng mờ soi nền cát lạnh, bóng hình múa kiếm màu đen in trên ánh trăng bàng bạc, dáng người cầm kiếm cũng không thiếu phong lưu, đẹp tựa như tranh.
Cảnh tượng này, hình như nàng đã từng nhìn thấy trước đây.
Mạnh Phù Dao ngây ngốc ngồi, nhìn người nọ chầm chậm bước đến, dường như thời gian quay trở lại hôm đó hai năm trước đây, khi hai người lần đầu gặp nhau, không biết vì sao khoé mắt nàng đột nhiên hơi đỏ.
Lần đầu gặp nhau, hai năm trước, lúc nàng bị phản bội và phải sống khổ cực trong hang động trên núi phía sau Huyền Nguyên, lúc ấy người nọ ở trong sơn động đối diện trên vách núi, tiêu sái múa kiếm dưới trăng.
Lúc đó nàng đã rất bất ngờ, không biết được rằng bóng hình ấy từ nay sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng.
Đến thời điểm này, kỹ năng múa kiếm phóng khoáng điêu luyện của người nọ đã tăng thêm một bậc, tâm tình của nàng lại càng phức tạp khó diễn giải hơn, giờ đã chẳng thể thản nhiên xem như không có chuyện gì tựa lúc ban đầu.
Vành mắt đỏ hoe, mọi thứ trước mắt nàng trở nên mơ hồ trong chốc lát, người múa kiếm dưới trăng đó lại đột nhiên không thấy nữa.
Đống lửa trước mặt đột nhiên nhảy múa, làm cho ngọn lửa đỏ như vỏ quýt càng sáng thêm hơn. Cành cây trên đỉnh đầu nàng rơi xuống khiến cho ngọn lửa càng cháy mạnh, Mạnh Phù Dao không ngẩng đầu, cắn chặt môi nhìn cành cây không ngừng rơi xuống, không nói lời nào.
Trước mặt nàng đột nhiên rủ xuống tà áo màu tím nhạt thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc, không ngừng đưa qua đưa lại, ánh sáng lấp lánh từ sợi chỉ bạc theo tà áo đong đưa uyển chuyển như dòng sông chảy cuồn cuộn qua nơi khô cạn.
Trên đỉnh đầu có tiếng đong đưa khẽ khàng của cành cây, có thể tưởng tượng ra có kẻ đang cẩn thận tỉ mỉ mô phỏng lại động tác của ai kia. Người nọ đang nằm nghiêng trên một nhành cây vừa nhỏ vừa giòn, rõ ràng người ta nhìn thấy được vóc dáng của hắn rất cao lớn, nhưng lại cảm giác nhẹ như một áng mây bồng bềnh; rõ ràng tư thái nhàn nhã, nhưng lại khiến người ta bất giác ngước nhìn như đứng trước một ngọn núi sừng sững hiên ngang.
Hắn thong thả ném từng nhánh cây - Mỗi lần một nhánh, nhánh cây loáng một cái vút qua chuẩn xác rơi vào đống lửa. Một nhánh rơi vào lại thêm một nhánh, nhánh cây tăng dần, dần dần tạo thành một đống củi hình vòm cung, khiến cho đống lửa kia càng cháy càng thêm mạnh.
Mạnh Phù Dao vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy- Nàng biết nhưng nàng không quan tâm, nàng muốn xem hắn định chơi trò gì.
Từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng kẽ cười, Mạnh Phù Dao bắt đầu đếm thầm: một, hai.....
Nàng chưa đến đến ba, người nọ đã bình tĩnh nhảy từ cành cây trên đỉnh đầu nàng xuống cành cây khác thấp hơn.
“Cô nương, đêm sương giá rét, ta rất lạnh.”
Thuộc kịch bản gớm... Mạnh Phù Dao cắn môi muốn cười, nhưng nàng cố hết sức ghìm lại, làm bộ dạng nghiêm túc, giả vờ ta đây bị điếc, ta xem huynh diễn, ta xem huynh diễn được tới lúc nào?
Vạt áo trước mắt thấp hơn một chút, Trưởng Tôn Vô Cực dường như đang điều chỉnh độ cao của cành cây để cho bản thân thuận lợi đáp xuống trước mặt người nào đó đang không chịu hợp tác. Ánh mắt hắn liếc qua liếc lại trên người nàng, vẫn là tư thế khoanh tay chống cằm nhàn rỗi vô tư lự ấy.
Mạnh Phù Dao xoay người, làm bộ nhún nhường, vẻ mặt quan tâm, không nói gì.
“Cô nương có lạnh không?”
Mạnh Phù Dao cởi nút áo trên cùng ý chỉ nàng đang rất nóng. Bây giờ là tháng sáu- không nóng mới lạ.
Kiên quyết không cho người đó có cơ hội nói ra câu “Vậy thì, cởi đi”.
Bỗng nhiên một quả tròn tươi đỏ rực lăn đến trước mặt nàng, màu sắc này, hương thơm thanh mát này, chính là thánh quả Kì Lân Hồng.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào quả Kì Lân Hồng đó, khoanh tay vênh mặt. Bệ hạ ta bây giờ đã không còn dễ bị lừa như trước nữa rồi, không bao giờ cứ nhìn thấy quả là nhặt nữa, huynh cút đi, cút đi cút đi cút đi...
“Vù vù...”
Một luồng sáng chợt lóe lên, một ngọn gió vụt tới cuộn xoáy giữa không trung, một bàn chân mang tư thái cực oách tàn bạo đạp thẳng lên mũi Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao hét thảm mở mắt ra, liền nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang đặt một chân lên mặt nàng, một chân giang rộng tựa như thể đang bay. Ngoài chuyện trên tay nó không hề có quả Kì Lân Hồng ra, thì tư thế duỗi chân bắt chước không khác chút nào.
“Chuột mập chết bầm kia!”
Mạnh Phù Dao tức tối chạy theo bắt lấy Nguyên Bảo đại nhân đang định chạy trốn: “Đồ nghịch ngợm! Lại hùa với tên vô lại đó trêu đùa ta...” bỗng nàng đụng phải vòm ngực của người nọ đứng đợi đã lâu.
Rõ ràng vừa nãy Trưởng Tôn Vô Cực còn ở trên cành cây phía đối diện, không hiểu sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, tay hắn giữ chặt nàng, ôm nàng vào lòng, sau đó buông cành cây đang cầm trên tay ra.
“Soạt” một tiếng, cành cây dẻo dai bị hắn áp chế nãy giờ lập tức đưa hai người bay lên ngọn cây.
Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy trên đầu mình là tiếng sột soạt của lá, những phiến lá mềm mại bay thoáng qua mặt, trước mặt đột nhiên bừng sáng, hiện ra không gian rộng lớn tràn ngập ánh trăng.
Mà dưới ánh trăng, dòng sông lấp lánh uốn lượn chảy trôi trong màu xanh biếc bất tận khiến thảo nguyên bị chia cắt thành hai nửa, nửa ở gần màu xanh nhạt, nửa ở xa thì được mạ sắc vàng óng ánh của trăng, là một cấp độ cao hơn của xanh rờn.
Ánh trăng tràn đầy, tỏa ánh sáng từ ngàn năm nay, giống như gió trên thảo nguyên này, năm này qua tháng nọ cứ mãi trầm giọng ngâm nga hát không mệt mỏi.
Mạnh Phù Dao bị cảnh vật rộng lớn này thu hút, không ngờ rằng cảm giác đứng dưới đất ngắm cảnh và đứng trên ngọn cây ngắm cảnh hoàn toàn khác nhau, lặng người một lúc mới nhận ra bản thân mình bị lôi đi, hâm hực lên tiếng: “Trưởng Tôn Vô Cực, huynh đang làm chuyện vớ vẩn gì thế?”
“Ai hiểu được nỗi tương tư của ta? Ai hiểu được sự lo lắng trong lòng ta?” Trưởng Tôn Vô Cực không hề nhượng bộ, vẫn ôm chặt nàng: “Ta đợi nàng bận xong đã lâu rồi, đợi nàng nghĩ thông cũng rất lâu, đến ngày hôm nay, ta không thể chịu đựng nổi nữa.”
Mạnh Phù Dao Không chịu nổi nữa liền cười, nói: “Trước đây ta thấy Chiến Bắc Dã bá đạo đến mức hiên ngang oai hùng đây khí phách, bây giờ nhận ra người thật sự bá đạo là huynh mới đúng.”
“Đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta không nên lãng phí thời gian nhắc đến kẻ không liên quan.” Trưởng Tôn Vô Cực thờ ơ đáp, “Xa cách đã lâu, vất vả lắm mới được ôm nàng vào trong lòng, thời khắc quý giá như vậy, ta cũng không muốn tranh luận với nàng xem ai có lý hơn.”
“Hơn nữa”, hắn liếc Mạnh Phù Dao, con ngươi trong bóng đêm sâu thăm thẳm “Vốn dĩ là một người tiêu cực, ta tự xấu hổ tự hối hận, tự thu mình ở một chỗ tự đau thương, mà với tính cách của nàng, hẳn là sẽ vui vì nghĩ từ nay bớt chuyện bớt lo, cũng sẽ không vì ta tự trách mà an ủi ta, thế là khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến khi nàng được như ý nguyện ở vách núi trên cao ấy... coi như ta đã hiểu rõ lòng nàng rồi. Nàng không muốn thay đổi vậy thì ta sẽ thay đổi.”
“Hôm nay huynh nói nhiều thật đấy.”
Mạnh Phù Dao thong thả tiếp lời:
“Kì thực giữa người với người có khoảng cách vẫn tốt hơn, thật đấy, Trưởng Tôn Vô Cực, đến ngày hôm nay nỗi lòng của ta huynh chắc cũng hiểu rõ rồi, chuyện trước đây ta chưa từng để trong lòng, không để ý đến huynh chỉ vì muốn tốt cho huynh.”
“Thế nào là muốn tốt cho ta, chỉ có mình ta rõ.”
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, nói: “Phù Dao, không cần phải tranh cãi vấn đề này nữa, nàng có cố chấp của nàng, ta cũng có.”
Mạnh Phù Dao im lặng, lát sau đổi chủ đề “Đây đúng là nơi thích hợp để ngắm cảnh, cao, rộng, thoải mái.”
“Đêm nay ngủ ở đây được không?” Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng, “Ta đảm bảo sẽ không để nàng rơi xuống đất.”
Mạnh Phù Dao Không thèm để ý đến tên vô lại này nữa, tiếp tục nói: “Trước đây ta đọc qua một bài thơ, đã học thuộc để đọc cho huynh nghe:
Chàng đứng trên lầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu trông cảnh ngắm chàng
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà chàng
Chàng tô điểm giấc mộng người khác (*)
(*) Đây là bài thơ “Đoạn chương” của tác giả Biện Chi Lâm, được viết vào tháng10 năm 1935, là một trong những bài thơ hay được lưu truyền rộng rãi trong lịch sử thơ ca Trung Quốc của thế kỷ 20.
Trưởng Tôn Vô Cực yên tĩnh nghe nàng nói, “Rất hay, nhưng không phải văn biền ngẫu của Đại lục Năm châu.”
Mạnh Phù Dao vẫn không để ý đến việc hắn ngắt lời nàng, nói: “Hôm nay chúng ta ở trên cây ngắn cảnh trời đất, vậy thì, ai sẽ ngắm nhìn chúng ta đây?”
Nàng nói tiếp: “Thời gian qua chúng ta ở Đại lục Năm châu xảy ra hết mâu thuẫn này đến xung đột kia, có những chuyện muốn tránh nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được, bất luận đi đường vòng thế nào vẫn là không tránh khỏi đâm vào bức tường đó, vậy là ai đang thao túng việc này?”
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc.
“Đó là ý trời.” Mạnh Phù Dao nói, “Ý trời đi theo chúng ta, dõi theo ta, ý trời an bài ta từng bước từng bước đi đến hiện tại, nếu như nói trong lần gặp đầu tiên ở Thái Uyên ta vẫn mơ hồ chưa định rõ mong muốn của mình trong tương lai, thì đến hiện tại ta đã hoàn toàn xác định được con đường mà mình sẽ đi, ta tin rằng ông trời sắp đặt cho ta đi đến bước đường này chính là để cho giấc mơ của ta cuối cùng trở thành hiện thực.”
“Ta là khách qua đường”, Mạnh Phù Dao quay đầu, nhìn thảo nguyên dưới ánh trăng mờ mờ trong mắt Trưởng Tôn Vô Cực, “Ta chỉ là khách qua đường, cho dù để lại vết tích gì, đều chỉ là trong suốt, huynh xem, đến cả thân thế của ta, thứ đáng bận tâm nhất, đến nay cũng bị rũ bỏ một cách sạch sẽ.”
“Cái nàng bận tâm nhất không phải là thân thế.” Trưởng Tôn Vô Cực rất lâu sau mới đáp lời, “Mà là người sẽ ở bên nàng mãi mãi.”
“Mãi mãi...” Mạnh Phù Dao thở dài, ánh mắt dần dần chuyển đến những ngôi sao sáng trên dải ngân hà, không nói gì nữa.
Mãi mãi là gì? Cuộc đời ta mãi bị gián đoạn, viên mãn ở thế giới này thì sẽ bị ngắt đoạn ở thế giới khác, không thể có được cả hai.
“Phù Dao...”
Trưởng Tôn Vô Cực áp môi mình vào môi nàng, hơi thở ấm nóng phảng phất trên gò má nàng, “Nhìn ta đi... nàng nhìn ta đi... ánh mắt của nàng cứ luôn xa xăm... tại sao không thể nhìn người ở ngay gang tấc...”
Mạnh Phù Dao nhắm mắt.
Nàng không thể nhìn, không dám nhìn, không muốn nhìn, nhìn thêm một lần là thêm một mối bận tâm, thêm một mối bận tâm thì càng không thể vững bước, ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực sâu thăm thẳm, nàng không muốn bị hút vào trong đó.
Gió đầu hạ ấm áp dễ chịu, bờ môi đó so với gió còn êm dịu hơn, tỉ mỉ hôn chầm chậm từ tai đến cổ nàng, mỗi chỗ đi qua đều khiến nàng cảm giác nhột nhạt như nhành cỏ mùa xuân khẽ chạm vào người. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn hắn lại.
Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, không tránh ra cũng không tiếp tục, môi hắn cứ vậy dừng ở lòng bàn tay nàng, đặt một nụ hôn ở đó.
Âm thanh trầm thấp từ trong lòng bàn tay truyền đến như hư ảo.
“Phù Dao... nàng biết vì sao ta dựng lại cảnh tượng chúng ta gặp nhau lần đầu không?” Hơi thở của hắn phả vào lòng bàn tay, ấm áp đến tận tim nàng. “Ta muốn cho nàng biết rằng, dù trải qua bãi bể dâu, vẫn có một số ký ức và sự kiên trì vĩnh viễn không đổi, mười năm... hai mươi năm... hay một đời... vĩnh viễn vẫn như ngày đầu tiên.”
Mạnh Phù Dao không nói gì, nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh, mỗi lúc một sáng, sáng đến mức như có ánh trăng chuyển động trong mắt nàng.
“Là ta đã sai... ta đồng ý đưa nàng đi, nhưng lại sợ nàng vì bị sư môn sư của ta phát hiện mà trì hoãn, đợi ta kịp quay lại thì tất cả đã muộn rồi.” Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng nói bên tai nàng, “Từ ngày đó trở đi, ta thề với lòng mình, nhất định ta sẽ không bao giờ đối diện với từ “đã muộn” nữa, ta phải thực hiện những thứ mà ta nên thực hiện. Ta không muốn để sự hối hận chiếm lấy cuộc đời ta, trước đây có sự hối hận mười năm đã là quá nhiều rồi.”
Mạnh Phù Dao trầm mặc, nghĩ đến trong cuộc đời mỗi người, ai cũng muốn tránh hết tất cả những từ “đã muộn” – Nói thì thật dễ!
“Phú Dao, đồng ý với ta đi”, hai tay Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên nói tiếp, “Không được đi một mình tới Thương Khung, nhất định không được.”
Mạnh Phù Dao lập tức quay đầu nhìn hắn.
“Nếu như có thể, ta thật sự hi vọng nàng đừng đi, vĩnh viễn đừng đi...”
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn về phương Bắc xa xôi, trầm giọng than thở: “Nếu như nàng nhất định phải đi, nhớ rằng không được bỏ ta lại một mình.”
“Ta từng nghe nói đại thần toàn năng của Trường Thanh thần điện cứ mười năm mở cửa điện một lần, thành toàn yêu cầu của những người ở xa đến mà vào được thần điện, ta cũng nghe mười năm trước, thần điện tiếp đón một vị nữ tử và đồng ý với người đó một yêu cầu, huynh biết đó là ai không?”
Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, nói: “Đó là bí mật mà chỉ có các thế hệ Điện chủ mới biết.”
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nàng phải tới Thương Khung, làm sao đi cùng hắn? Tuy hắn luôn giúp đỡ nàng, nhưng ai có thể đảm bảo hắn sẽ không vì níu giữ nàng mà ra tay ngăn cản?
Nhưng ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng rất thiết tha, hắn vẫn luôn điềm đạm, gặp chuyện gì tâm cũng bình tĩnh, nàng chưa từng nhìn thấy thần sắc lo lắng đến mức này của hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của nàng, đầu ngón tay lại bởi vì chờ đợi lâu mà trở nên hơi lanh.
Tin huynh, tin huynh...
Không lâu sau nàng thận trọng gật đầu: “Được”.
Được.
Đặt sự tin tưởng lớn nhất trong kiếp này vào huynh.
Trưởng Tôn Vô Cực thở phào, thoáng cái ánh mắt liền sáng lên, hắn khẽ cười, ôm chặt Mạnh Phù Dao nằm xuống cành cây một cách thoải mái.
Hai người nằm dài trên ngọn cây ngắm trăng, trên ngọn cây phát ra tiếng sàn sạt, làn gió mang theo hơi ẩm của tiết trời đầu hạ, họ tỉ mỉ hít thở mùi hương đặt trưng của người bên cạnh, nhìn ánh trăng và những đám mây bay qua lại như thoi đưa, sắc đêm lạnh lẽo xanh biết như ngọc, màu trời như nước.
Lúc này đây, trời rộng trăng tròn, giấc mộng ngắn ngủi, ngày tháng còn dài, ai có thể đi tiếp giấc mơ của mình, sống thanh bạch, cưỡi chim loan?
Rất lâu sau, có tiếng líu ríu trầm thấp phát ra từ ngọn cây.
“Thật đẹp... không biết còn có thể ngắm bao lâu nữa.”
“Ta biết.”
“Hả?”
“Một đời.”
Mạnh Phù Dao bị tiếng gào thét kì lạ trong đêm làm cho tỉnh dậy.
Âm thanh đó từ một nơi rất xa truyền đến, thoạt đầu không đến mức to lắm, nhưng sức lan truyền cực mạnh, dường như vừa mới cất lên lập tức đã vượt qua thảo nguyên mênh mông truyền đến tai hai người đang ngủ ở trên ngọn cây. Mạnh Phù Dao ngồi bật dậy, nhìn thấy một luồng gió đen không biết từ đâu cuộn tới, cuộn lấy khói bụi rồi lao đi vùn vụt, cùng với đó là tiếng vó ngựa vang dồn dập đến chấn động, lập tức bổ nhào xuống bộ lạc du mục nhìn có vẻ không nhỏ ở hạ lưu sông.
Chiến tranh tranh giành đồng cỏ là thông lệ trăm ngàn năm nay của dân du mục, một vùng cỏ nước hòa hợp đẹp mắt là cội nguồn sinh tồn của bách tính một bộ lạc, Mạnh Phù Dao ngồi thẳng trên cậy, nghe âm thanh chém giết lẫn nhau cùng tiếng gào khóc, cau mày nói:
“Chúng ta có tham gia không? Đây là con dân của Nhã Lan Châu đấy.”
“Nhã Lan Châu cũng không quản nổi chuyện này.”
Trưởng Tôn Vô Cực điềm đạm nói, “Dân du mục tranh giành đồng cỏ là phương pháp để sinh tồn, người có khả năng sinh tồn mạnh mẽ sẽ làm vua, chẳng ai ngăn cản được, hôm nay, nàng nhìn thấy bộ lạc này bị công kích, nhưng cũng có thể chính bộ lạc này vừa đánh người khác quay trở về, nàng tùy tiện động tay có khi lại phạm vào kiêng kỵ của mục dân thảo nguyên.”
Mạnh Phù Dao cau mày đồng ý, ngồi trên cây nhìn một lúc, đột nhiên lại bật ra một tiếng “Ơ”.
Cùng lúc đó Trưởng Tôn Vô Cực cũng ngơ ngác.
Từ tình hình trận chiến có thể thấy, thực lực của bộ lạc tấn công vô cùng kì quái, số người của bọn họ không phải quá đông, dường như cũng không mạnh bằng dân du mục ở đây, nhưng trong đội ngũ đó còn kèm theo một đội nhỏ khác di chuyển như chớp ra tay như gió, giống một đàn sói màu đen đang đói khát, đâm xổ ra từ trong các tấm lều, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết cùng với máu nhuộm đỏ như hoa trên tấm vải lều, mà ở xa hơn một chút, trên một khu núi thấp bé, dường như có một bóng người cao gầy đang ngồi dưới trăng thổi sáo, cùng với tiếng sáo của người đó là những con sói đói liên tiếp không ngừng từ các phương hướng trên thảo nguyên xông về phía bộ lạc du mục.
Đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức. Bộ lạc du mục ven sông hoàn toàn không đủ sức lực chống trả, rơi vào thế bị tàn sát hàng loạt, đây cũng là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ - hai đội ngũ có sức mạnh khác hẳn nhau, một bên có người áo đen thổi sáo dưới trăng điều khiển đàn sói. Nhìn bề ngoài giống như là cuộc chiến tranh giành thảo nguyên đơn thuần nhưng bên trong đã âm thầm biến chất, pha lẫn mùi vị âm mưu.
Mạnh Phù Dao nghe tiếng hét thảm thiết bay đến trong gió, cuối cùng không nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, “Đây không phải là trận tranh đấu bình thường, đây là muốn diệt tộc, bọn họ bình thường tàn sát lẫn nhau ta không quan tâm, nhưng hôm nay ta nhìn thấy cảnh này, ta không muốn nghe tiếng trẻ con gào khóc.”
Nàng bay từ trên cây xuống, quân hộ vệ sớm đã đứng dậy chuẩn bị ứng chiến, Trưởng Tôn Vô Cực nói: “Trên thảo nguyên gặp phải trận chiến, chúng ta dựa vào sự bùng nổ và lực công kích của kỵ binh, nếu đã muốn ra tay, chi bằng tấn công theo cách mà hắn trở tay không kịp.”
Mạnh Phù Dao nhảy vọt lên lưng ngựa. Lúc huýt sáo để ra lệnh xuất phát, người ở đối diện đã phát hiện ra đám người bọn họ, có lẽ do tàn sát đến mức hưng phấn, chúng hoan hô ầm lên rồi vung vẩy đao cong sáng lóa, xông đến chỗ đám người của Mạnh Phù Dao.
Nàng cười khẩy: “Tự tìm chỗ chết.”
Cánh tay nàng giơ lên đồng nghĩa với việc hạ lệnh cho kỵ binh xông đến, trong tích tắc bọn họ đột nhiên nhìn thấy tại lều ở chính giữa của bộ lạc đối diện dường như có vật gì đang phát sáng.
Ánh sáng đó vô cùng kỳ dị, nhìn thì có vẻ giống đèn đuốc, nhưng đèn đuốc tuyệt đối không thể phát ra ánh sáng xa như vậy, đầu tiên nó giống như ánh đuốc hơi run rẩy trong gió, sau đó đột nhiên bừng sáng lên, trong ánh sáng đó có vật giống như lông Phượng hoàng dài phát quang, cả cái lều bị kéo căng lên, kèm theo loáng thoáng tiếng kêu leng keng, rồi chiếc lều đó đột nhiên bị rách toạc ra.
Sau khi lều bị phanh ra, một đường ánh sáng chiếu thẳng lên trời.
Mạnh Phù Dao bị chấn động, thất thanh: “Quang kiếm.”
Không chỉ là Quang kiếm bình thường mà còn là loại Quang kiếm cực kì tinh xảo, hơn nữa hình như nàng còn từng nhìn thấy nó ở đâu rồi!
Thanh Quang kiếm đó phá lều bay ra, trong chốc lát ánh sáng mãnh liệt kì lạ cuồn cuộn thành cột sáng xông thẳng lên mây xanh giống như muốn kết nối với trăng vậy, luồng ánh sáng khí phách chấn động, tỏa ra bốn phía của cái lều rồi cuộn hết những mục dân vừa nãy còn diễu võ dương oai giết người ở bên dưới, cuộn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi cùng với tiếng hét thất thanh chấn động trời đất!
Một thanh kiếm đẹp kì lạ.
Kiếm quang thu hồi lại, những người đó từ trên không trung nhè nhẹ bay xuống mặt đất, thân hình gầy mỏng dường như có hơi yếu ớt, nên lúc rơi xuống thì loạng choạng chao đảo.
Rộng lượng tha thứ như vậy nhưng thanh kiếm đó vẫn làm cho bọn địch nhân lai lịch kì dị kia sợ hãi, nam tử cao gầy thổi sáo đứng trên núi dường như vô cùng bất ngờ, rồi đột nhiên như một chiếc lá khô từ trên núi bay xuống.
Người đó bước đi bình thường, nhưng dáng đi có chút kì quái, nhìn kĩ mới phát hiện hóa ra là xương bánh chè của người đó không chuyển động, hắn ta đang hoàn toàn bay trên mặt đất.
Nam tử áo đen đó đứng dựa vào kiếm, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn quân địch bao vây bốn phía, dáng lưng thẳng tắp giống như một thanh kiếm nhỏ bé mà sắc bén.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm vào bóng hình đó, dù khoảng cách xa nhưng vẫn cảm thấy thật quen thuộc.
Mà phía đối diện, quân địch đi cướp bóc mục dân đang xông về phía họ, vó ngựa đạp cỏ bay tung tóe, tiếng gõ đùng đùng vang lên cổ vũ cho trận chiến lớn.
Mạnh Phù Dao vẫy tay, kỵ binh sắt Đại Hãn rền vang một tiếng, đội hình tiên phong hung hãn xông ra, lùi một bước rồi tiến lên, tàn ác xông vào quân địch.
Xông lên! Máu bắn tóe tung!
Xa xa, nam tử bị bao vây dưới ánh trăng hơi nghiêng đầu.
Mạnh Phù Dao đột ngột bay lên, thân hình nàng màu xanh đen trong bóng tối giống như ngọn cờ đi săn đang phấp phới, trong nháy mắt cướp lấy viên trân châu bằng máu, vượt qua chỗ đám đông đang giao chiến, đáp xuống trước mặt nam tử đang bị bao vây!
Là huynh ấy!
Bình luận truyện