Phù Diêu
Chương 793
Hội nghị lần này diễn ra với quy cách rất cao. Người đủ tư cách tham gia hội nghị của tỉnh Nam Quảng có hai người, một là Vương Quốc Hoa, một là phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh Lưu Diệu Hồng –người này phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Theo kinh tế phát triển công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay cũng được lãnh đạo trung ương chú ý hơn rất nhiều.
Nam Quảng là một tỉnh miền núi có kinh tế lạc hậu, công tác xóa đói giảm nghèo vẫn luôn là việc lớn. Việc này vẫn luôn do một thường vụ phụ trách chung, bây giờ đến lượt Vương Quốc Hoa.
Máy bay cất cánh, Vương Quốc Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn duy trì trạng thái mơ màng đến khi máy bay hạ cánh. Lưu Diệu Hồng ngồi bên nhắc một tiếng.
- Chủ tịch Vương, đến rồi.
Vương Quốc Hoa mở mắt nhìn quanh, máy bay đang hạ cánh ở sân bay Lâm Giang. Sân bay này thực tế lúc muốn xây dựng cũng gặp áp lực khá lớn.
Phía đông thị xã Lâm Giang cách thành phố Ninh Châu – Giang Nam 200km, phía bắc cách tỉnh thành gần 200km, hai tỉnh thành này đều có sân bay. Cuối cùng không biết vận động ra sao mà sân bay Lâm Giang được duyệt, sân bay tuy nhỏ nhưng vẫn có thể bay thẳng.
Lúc xuống máy bay, Vương Quốc Hoa thấy có xe đến đón. Một xe Audi cùng một xe 16 chỗ. Vương Quốc Hoa đi xuống nhận ra người đến đón mình là Nghiêm Hữu Quang.
- Sao lão lãnh đạo lại đến tận đây.
Vương Quốc Hoa đi nhanh xuống, Nghiêm Hữu Quang mỉm cười nói:
- Quốc Hoa bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy, tôi đến đón đã là miễn cưỡng. Đáng lẽ bí thư Chu muốn đến nhưng tôi nói quen cậu đã lâu. Mặc dù chỉ kém nửa cấp nhưng mong Quốc Hoa không để ý.
Nghiêm Hữu Quang nói vậy coi như đã nói rõ mình là thị trưởng, mấy năm nay coi như có tiến bộ nhưng tốc độ này không đáng là gì so với Vương Quốc Hoa.
Y có thể tiến thêm một bước như vậy cũng là nhờ Hứa Nam Hạ. Bí thư thị ủy thị xã Lâm Giang – Chu Thái Hoa là thường vụ tỉnh ủy, y đến đón Vương Quốc Hoa thực ra cũng thích hợp. Nghiêm Hữu Quang nói không sai, Vương Quốc Hoa quả thật không để ý cái này. Hội nghị lần này là hội nghị cấp quốc gia, nhiều lãnh đạo tới, Chu Thái Hoa cũng bận rội.
Lên xe, Vương Quốc Hoa kiên trì để Nghiêm Hữu Quang lên trước, hắn còn cười nói.
- Dù sao tôi cũng được ngài đề bạt lên mà.
Nghiêm Hữu Quang nghe xong cũng thấy thoải mái. Sự tiến bộ của Vương Quốc Hoa làm y rất ngưỡng mộ. Lần này y chủ động tới đón cũng có ý muốn xem tâm tính của Dương. Hôm nay Vương Quốc Hoa vẫn tôn kính mình như vậy làm Nghiêm Hữu Quang hơi động tâm, Sở Giang Thu là bố vợ của Vương Quốc Hoa.
Sau Đại hội Đảng Sở Giang Thu mặc dù không đổi địa điểm nhưng tiến vào hàng ngũ ủy viên Bộ chính trị. Kinh tế tỉnh Đại Giang phát triển rất nhanh khiến Sở Giang Thu đạt được không ít.
- Bí thư Lãnh vẫn khỏe chứ?
Nghiêm Hữu Quang hỏi tới Lãnh Vũ, hai người cũng có chút quan hệ sâu xa.
- Rất tốt.
Trên đường vào nội thành hai người nói chuyện khá vui vẻ, thi thoảng nói vài việc cũ.
- Mới mấynăm trôi qua, tốc độ tiến bộ của Quốc Hoa đúng là làm mọi người sợ hãi.
Vương Quốc Hoa khiêm tốn đáp.
- Tôi coi như may mắn và được lãnh đạo coi trọng.
Nghiêm Hữu Quang rất đồng cảm:
-- Đúng thế, năng lực mạnh cũng không bằng người được lãnh đạo nhìn trúng.
Lời này có ý gì đó, Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ mới nói.
- Sao, bí thư Sở có gì không hài lòng với lão lãnh đạo sao?
Nghiêm Hữu Quang xua tay nói:
- Cậu đó, vẫn giảo hoạt như trước. Mấy năm qua đi rồi, tôi cũng không có theo đuổi gì, chỉ muốn mình làm ở thị xã Lâm Giang đến khi nghỉ là đủ.
Sân bay cách nội thành 20km, nhắc tới sân bay này, Nghiêm Hữu Quang bất đắc dĩ nói.
- Khi đó tôi vẫn ở Bạch Câu nghe việc Lâm Giang tranh thủ xây dựng sân bay mà còn cười. Ai ngờ việc lại thành, nhiều chuyện đúng là không thể nhìn theo lẽ thường.
Vương Quốc Hoa vội vàng đổi sang việc khác.
- Ngài làm ở Lâm Giang có thuận lợi không?
Nghiêm Hữu Quang nghe xong không khỏi thở dài nói:
- Vẫn như vậy, lão Chu là thường vụ tỉnh ủy, tôi dù chống thế nào cũng thấp hơn một đầu. Nhưng nói đi nói lại thì bí thư vốn là người nắm toàn cục, tôi đã chuẩn bị tư tưởng trước khi nhận chức.
- Đều không dễ dàng gì.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nói chuyện của mình ở Nam Quảng. Lúc hắn nói việc hắt nước vào phó chủ tịch thường trực tỉnh, Nghiêm Hữu Quang há hốc mồm.
- Can đảm thật đó. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu nắm đúng thời cơ khiến hắn bị động.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Đúng thế, lúc đó tôi cũng hơi mất bình tĩnh. Ảnh hưởng của việc này không được tốt, người làm ở văn phòng ủy ban tỉnh thấy tôi đều trốn đi, phiền phức tuy ít đi nhưng muốn đoàn kết với các đồng chí đúng là khá khó khăn.
- Chủ yếu do cậu còn trẻ, xu thế phát triển lại rất rõ ràng. Nếu lời đồn mà lên tới tầm cao rồi có lãnh đạo nào đó có ý kiến với cậu sẽ rất phiền phức.
Vương Quốc Hoa thoáng giật mình, hắn trước đó không nghĩ xa như vậy. Hắn dở khóc dở cười nói.
- Làm cũng làm rồi, bây giờ có hối hận cũng bằng hòa. Bây giờ tôi chỉ làm tốt công việc của mình, thứ khác do vận mệnh.
Nghiêm Hữu Quang kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa, y cảm thấy đối phương rất bình tĩnh.
- Nói cũng không thể nói như vậy, càng lên cao sẽ gặp lực cản càng lớn, có tiếng xấu thì sẽ luôn mang lại hiệu quả không tốt.
Xe đến nội thành, Vương Quốc Hoa tỏ vẻ có ba chỗ có thể chọn vào ở. Một ở khách sạn Lâm Giang, một ở khách sạn biệt thự Huy Sơn. Khách sạn Lâm Giang sang trọng hơn, trước đây Hứa Nam Hạ không ít lần ở tại đây. Khách sạn Huy Sơn là khách sạn mới xây dựng. Lựa chọn thứ ba là câu lạc bộ Long Thịnh ở ngoại ô, đó không phải khách sạn mà hội nghị đặt trước, Nghiêm Hữu Quang có một phòng ở đây.
Vương Quốc Hoa chọn Huy Sơn. Nghiêm Hữu Quang đưa tới khách sạn, bố trí vào phòng tốt nhất sau đó rời đi.
Vương Quốc Hoa vừa buông hành lý, máy điện thoại phòng đã vang lên.
- Đồng chí Quốc Hoa, tôi là Chu Thái Hoa.
- Ồ, bí thư Chu.
Vương Quốc Hoa ân cần chào hỏi, Chu Thái Hoa ở bên kia quan tâm vài câu rồi nói:
- Tôi đã dặn khách sạn nhất định phải làm đồng chí Quốc Hoa hài lòng. Trưa mai nếu rảnh thì cùng dùng cơm.
Vương Quốc Hoa nhận lời ngay, sau vài câu khách khí Chu Thái Hoa chủ động dập máy. Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ mcct rồi mơ hồ tìm được gì đó trong này. Nghiêm Hữu Quang đưa mình vào khách sạn ở, Chu Thái Hoa gọi đến là ám chỉ với Vương Quốc Hoa, Nghiêm Hữu Quang đây là không hy vọng Chu Thái Hoa tiếp xúc nhiều với Vương Quốc Hoa. Căn nguyên trong đó là do bí thư tỉnh ủy Sở Giang Thu.
Chu Thái Hoa còn không thể nói rõ, cuối cùng chỉ có thể đi vòng. Y đại khái không hy vọng Vương Quốc Hoa nói này kia với Sở Giang Thu rồi gây khó khăn cho mình. Vương Quốc Hoa suy nghĩ xong điểm này không khỏi nở nụ cười. Nghiêm Hữu Quang có ý lấy mình ra làm bia, Chu Thái Hoa khá khẩn trương.
Cuộc điện này coi như là trinh sát.
Vương Quốc Hoa nghĩ mà thấy buồn bực. Mình ở tận Nam Quảng bay tới đây mất ba tiếng, qua đó có thể thấy Chu Thái Hoa và Nghiêm Hữu Quang không hào thuận đến mức nào.
Vương Quốc Hoa ngồi phòng suy nghĩ một lúc lại có người gõ cửa. Hắn đi ra không khỏi giật mình, là bố mẹ cùng anh chị hắn tới.
- Bố mẹ sao lại tới đây?
Vương Quốc Hoa vội vàng đi vào trong. Trưởng phòng tiếp đón ủy ban tỉnh Nghiên Lệ ở phòng đối diện xuất hiện cùng với một nữ nhân viên sang pha trà.
- Mọi người đến từ tối qua và ở khách sạn này. Là thị trưởng Nghiêm mời mọi người đến thị xã Lâm Giang chơi.
Tạ Mãn Hòa lên tiếng giải thích, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng.
Nam Quảng là một tỉnh miền núi có kinh tế lạc hậu, công tác xóa đói giảm nghèo vẫn luôn là việc lớn. Việc này vẫn luôn do một thường vụ phụ trách chung, bây giờ đến lượt Vương Quốc Hoa.
Máy bay cất cánh, Vương Quốc Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn duy trì trạng thái mơ màng đến khi máy bay hạ cánh. Lưu Diệu Hồng ngồi bên nhắc một tiếng.
- Chủ tịch Vương, đến rồi.
Vương Quốc Hoa mở mắt nhìn quanh, máy bay đang hạ cánh ở sân bay Lâm Giang. Sân bay này thực tế lúc muốn xây dựng cũng gặp áp lực khá lớn.
Phía đông thị xã Lâm Giang cách thành phố Ninh Châu – Giang Nam 200km, phía bắc cách tỉnh thành gần 200km, hai tỉnh thành này đều có sân bay. Cuối cùng không biết vận động ra sao mà sân bay Lâm Giang được duyệt, sân bay tuy nhỏ nhưng vẫn có thể bay thẳng.
Lúc xuống máy bay, Vương Quốc Hoa thấy có xe đến đón. Một xe Audi cùng một xe 16 chỗ. Vương Quốc Hoa đi xuống nhận ra người đến đón mình là Nghiêm Hữu Quang.
- Sao lão lãnh đạo lại đến tận đây.
Vương Quốc Hoa đi nhanh xuống, Nghiêm Hữu Quang mỉm cười nói:
- Quốc Hoa bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy, tôi đến đón đã là miễn cưỡng. Đáng lẽ bí thư Chu muốn đến nhưng tôi nói quen cậu đã lâu. Mặc dù chỉ kém nửa cấp nhưng mong Quốc Hoa không để ý.
Nghiêm Hữu Quang nói vậy coi như đã nói rõ mình là thị trưởng, mấy năm nay coi như có tiến bộ nhưng tốc độ này không đáng là gì so với Vương Quốc Hoa.
Y có thể tiến thêm một bước như vậy cũng là nhờ Hứa Nam Hạ. Bí thư thị ủy thị xã Lâm Giang – Chu Thái Hoa là thường vụ tỉnh ủy, y đến đón Vương Quốc Hoa thực ra cũng thích hợp. Nghiêm Hữu Quang nói không sai, Vương Quốc Hoa quả thật không để ý cái này. Hội nghị lần này là hội nghị cấp quốc gia, nhiều lãnh đạo tới, Chu Thái Hoa cũng bận rội.
Lên xe, Vương Quốc Hoa kiên trì để Nghiêm Hữu Quang lên trước, hắn còn cười nói.
- Dù sao tôi cũng được ngài đề bạt lên mà.
Nghiêm Hữu Quang nghe xong cũng thấy thoải mái. Sự tiến bộ của Vương Quốc Hoa làm y rất ngưỡng mộ. Lần này y chủ động tới đón cũng có ý muốn xem tâm tính của Dương. Hôm nay Vương Quốc Hoa vẫn tôn kính mình như vậy làm Nghiêm Hữu Quang hơi động tâm, Sở Giang Thu là bố vợ của Vương Quốc Hoa.
Sau Đại hội Đảng Sở Giang Thu mặc dù không đổi địa điểm nhưng tiến vào hàng ngũ ủy viên Bộ chính trị. Kinh tế tỉnh Đại Giang phát triển rất nhanh khiến Sở Giang Thu đạt được không ít.
- Bí thư Lãnh vẫn khỏe chứ?
Nghiêm Hữu Quang hỏi tới Lãnh Vũ, hai người cũng có chút quan hệ sâu xa.
- Rất tốt.
Trên đường vào nội thành hai người nói chuyện khá vui vẻ, thi thoảng nói vài việc cũ.
- Mới mấynăm trôi qua, tốc độ tiến bộ của Quốc Hoa đúng là làm mọi người sợ hãi.
Vương Quốc Hoa khiêm tốn đáp.
- Tôi coi như may mắn và được lãnh đạo coi trọng.
Nghiêm Hữu Quang rất đồng cảm:
-- Đúng thế, năng lực mạnh cũng không bằng người được lãnh đạo nhìn trúng.
Lời này có ý gì đó, Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ mới nói.
- Sao, bí thư Sở có gì không hài lòng với lão lãnh đạo sao?
Nghiêm Hữu Quang xua tay nói:
- Cậu đó, vẫn giảo hoạt như trước. Mấy năm qua đi rồi, tôi cũng không có theo đuổi gì, chỉ muốn mình làm ở thị xã Lâm Giang đến khi nghỉ là đủ.
Sân bay cách nội thành 20km, nhắc tới sân bay này, Nghiêm Hữu Quang bất đắc dĩ nói.
- Khi đó tôi vẫn ở Bạch Câu nghe việc Lâm Giang tranh thủ xây dựng sân bay mà còn cười. Ai ngờ việc lại thành, nhiều chuyện đúng là không thể nhìn theo lẽ thường.
Vương Quốc Hoa vội vàng đổi sang việc khác.
- Ngài làm ở Lâm Giang có thuận lợi không?
Nghiêm Hữu Quang nghe xong không khỏi thở dài nói:
- Vẫn như vậy, lão Chu là thường vụ tỉnh ủy, tôi dù chống thế nào cũng thấp hơn một đầu. Nhưng nói đi nói lại thì bí thư vốn là người nắm toàn cục, tôi đã chuẩn bị tư tưởng trước khi nhận chức.
- Đều không dễ dàng gì.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nói chuyện của mình ở Nam Quảng. Lúc hắn nói việc hắt nước vào phó chủ tịch thường trực tỉnh, Nghiêm Hữu Quang há hốc mồm.
- Can đảm thật đó. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu nắm đúng thời cơ khiến hắn bị động.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Đúng thế, lúc đó tôi cũng hơi mất bình tĩnh. Ảnh hưởng của việc này không được tốt, người làm ở văn phòng ủy ban tỉnh thấy tôi đều trốn đi, phiền phức tuy ít đi nhưng muốn đoàn kết với các đồng chí đúng là khá khó khăn.
- Chủ yếu do cậu còn trẻ, xu thế phát triển lại rất rõ ràng. Nếu lời đồn mà lên tới tầm cao rồi có lãnh đạo nào đó có ý kiến với cậu sẽ rất phiền phức.
Vương Quốc Hoa thoáng giật mình, hắn trước đó không nghĩ xa như vậy. Hắn dở khóc dở cười nói.
- Làm cũng làm rồi, bây giờ có hối hận cũng bằng hòa. Bây giờ tôi chỉ làm tốt công việc của mình, thứ khác do vận mệnh.
Nghiêm Hữu Quang kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa, y cảm thấy đối phương rất bình tĩnh.
- Nói cũng không thể nói như vậy, càng lên cao sẽ gặp lực cản càng lớn, có tiếng xấu thì sẽ luôn mang lại hiệu quả không tốt.
Xe đến nội thành, Vương Quốc Hoa tỏ vẻ có ba chỗ có thể chọn vào ở. Một ở khách sạn Lâm Giang, một ở khách sạn biệt thự Huy Sơn. Khách sạn Lâm Giang sang trọng hơn, trước đây Hứa Nam Hạ không ít lần ở tại đây. Khách sạn Huy Sơn là khách sạn mới xây dựng. Lựa chọn thứ ba là câu lạc bộ Long Thịnh ở ngoại ô, đó không phải khách sạn mà hội nghị đặt trước, Nghiêm Hữu Quang có một phòng ở đây.
Vương Quốc Hoa chọn Huy Sơn. Nghiêm Hữu Quang đưa tới khách sạn, bố trí vào phòng tốt nhất sau đó rời đi.
Vương Quốc Hoa vừa buông hành lý, máy điện thoại phòng đã vang lên.
- Đồng chí Quốc Hoa, tôi là Chu Thái Hoa.
- Ồ, bí thư Chu.
Vương Quốc Hoa ân cần chào hỏi, Chu Thái Hoa ở bên kia quan tâm vài câu rồi nói:
- Tôi đã dặn khách sạn nhất định phải làm đồng chí Quốc Hoa hài lòng. Trưa mai nếu rảnh thì cùng dùng cơm.
Vương Quốc Hoa nhận lời ngay, sau vài câu khách khí Chu Thái Hoa chủ động dập máy. Vương Quốc Hoa thoáng suy nghĩ mcct rồi mơ hồ tìm được gì đó trong này. Nghiêm Hữu Quang đưa mình vào khách sạn ở, Chu Thái Hoa gọi đến là ám chỉ với Vương Quốc Hoa, Nghiêm Hữu Quang đây là không hy vọng Chu Thái Hoa tiếp xúc nhiều với Vương Quốc Hoa. Căn nguyên trong đó là do bí thư tỉnh ủy Sở Giang Thu.
Chu Thái Hoa còn không thể nói rõ, cuối cùng chỉ có thể đi vòng. Y đại khái không hy vọng Vương Quốc Hoa nói này kia với Sở Giang Thu rồi gây khó khăn cho mình. Vương Quốc Hoa suy nghĩ xong điểm này không khỏi nở nụ cười. Nghiêm Hữu Quang có ý lấy mình ra làm bia, Chu Thái Hoa khá khẩn trương.
Cuộc điện này coi như là trinh sát.
Vương Quốc Hoa nghĩ mà thấy buồn bực. Mình ở tận Nam Quảng bay tới đây mất ba tiếng, qua đó có thể thấy Chu Thái Hoa và Nghiêm Hữu Quang không hào thuận đến mức nào.
Vương Quốc Hoa ngồi phòng suy nghĩ một lúc lại có người gõ cửa. Hắn đi ra không khỏi giật mình, là bố mẹ cùng anh chị hắn tới.
- Bố mẹ sao lại tới đây?
Vương Quốc Hoa vội vàng đi vào trong. Trưởng phòng tiếp đón ủy ban tỉnh Nghiên Lệ ở phòng đối diện xuất hiện cùng với một nữ nhân viên sang pha trà.
- Mọi người đến từ tối qua và ở khách sạn này. Là thị trưởng Nghiêm mời mọi người đến thị xã Lâm Giang chơi.
Tạ Mãn Hòa lên tiếng giải thích, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng.
Bình luận truyện