Phù Diêu
Chương 792
Hồ Lỵ vừa gọi điện vừa lén nhìn Hồ Vân đang ngồi đối diện sửa móng tay, cô cố bình tĩnh nói.
- Ở nhà, chị em cũng ở đây, anh đến vừa lúc bắn trúng hai chim.
Tay Vương Quốc Hoa hơi run lên, cô ả này đúng là ….
- Đến quán đi? Anh thấy em ngồi ở quầy trông rất đẹp.
Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói.
Hồ Lỵ hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ý đứng lên đi sang bên, Hồ Vân lẩm bẩm nói:
- Có gì mà không thể cho người ta nghe được chứ?
- Muốn chết hả, chị gái đang ở bên cạnh em, chê người ta lùn hơn Hồ Vân chứ gì?
Ra ngoài sân, Hồ Lỵ mắng.
Ghen rồi, Vương Quốc Hoa lập tức đổi đề tài.
- Hay là em tìm địa điểm đi, bây giờ cũng đang ngày nghỉ, không có việc gì lớn là anh sẽ rảnh.
Hồ Lỵ cắn cắn môi, thấp giọng nói:
- Anh đến nhà đi, em muốn cho chị ta thấy mà thèm.
….
- Được, anh tới.
- Chị, hắn đến ngay.
Hồ Lỵ về phòng khách nói, Hồ Vân ừ một tiếng như không quá để ý.
Hồ Lỵ mặc váy ngủ đứng trước cổng, cô có chút khẩn trương nhìn vào trong nhà. Từ bé tới lớn cô toàn thua Hồ Vân nên lần này giống như đang đánh bạc.
Có thể khẳng định Vương Quốc Hoa hơi có hứng thú với Hồ Vân là Hồ Lỵ trở mặt ngay.
Phụ nữ đôi khi mâu thuẫn như vậy đó.
Vương Quốc Hoa đi bộ vào thấy Hồ Lỵ như vậy, hắn hơi quan tâm hỏi.
- Em sao vậy?
Hồ Lỵ cười gượng:
- Không có gì.
Vương Quốc Hoa vào, Hồ Vân ở bên trong cũng đứng dậy mỉm cười nói:
- Sư huynh tới.
Hồ Vân mặc váy rất ngắn lộ đôi chân dài thon trắng, tóc cũng được vén lên lộ cần cổ trắng nõn, cổ váy cũng được mở rộng lộ một khe khá sâu.
Nghiêm khắc mà nói Hồ Vân trông hấp dẫn hơn Hồ Lỵ. Đáng tiếc Vương Quốc Hoa không thích loại người như Hồ Vân.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt đi lên lầu, Hồ Lỵ đi theo. Cửa phòng vừa đóng lại đã có giọng nói đầy khó chịu vang lên.
- Em làm gì vậy hả?
Hồ Lỵ vui vẻ nhỏ giọng nói:
- Anh có thể không đến.
- Anh không đến, em chấp nhận sao?
Hồ Lỵ bị liếc cái thấu tâm tư, cô ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói.
- Được rồi, đừng giận, em thay giày rồi lấy quần áo cho anh.
Vương Quốc Hoa ngồi trên giường nói:
- Chiều tắm rồi.
Hồ Lỵ ngẩng đầu cười nói.
- Vậy tắm tiếp, em cùng anh …
…..
Thứ hai Vương Quốc Hoa nhận lời mời của Đao Hùng Vĩ nên có mặt tham gia cuộc đón đoàn khảo sát người nước ngoài tới.
Địa điểm tiếp đón nằm ở khảo sát Ngoại Vụ, đây coi như một khách sạn khá nổi tiếng của thành phố Nông Châu. Nói là khách sạn ba sao nhưng trang thiết bị bên trong không kém gì năm sao.
Vương Quốc Hoa xuất hiện bên trong phòng khách của khách sạn đương nhiên là có một đám người đi theo, đoàn khảo sát đầu tư lần này chủ yếu là người Mỹ. Vương Quốc Hoa đã đọc qua báo cáo mà Đao Hùng Vĩ đưa lên, đoàn này chủ yếu hứng thú với các kim loại quý hiếm của Nam Quảng cùng với một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Đoàn đề cử hơn mười đại biểu tham gia cuộc gặp amwjut.
- Cuộc hội đàm diễn ra trong khách khí thân thiện, hữu hảo ….
Đây là tin tức được đưa trên truyền hình nhưng thực tế thái độ của Vương Quốc Hoa đối với đoàn khảo sát kia là rất cứng rắn. Ví dụ như một nhà kinh doanh Mỹ muốn tự lập công ty 100% vốn nước ngoài khai thác mỏ quặng nhưng bị Vương Quốc Hoa bác bỏ ngay với lý do chính sách của Trung Quốc không cho phép … Còn có một nhà kinh doanh hỏi có thể được thêm chính sách ưu đãi không, Vương Quốc Hoa nói phải dựa theo chính sách quốc gia…
Sau cuộc hội đàm kết thúc, Vương Quốc Hoa nhận được điện của Du Phi Dương từ Mỹ gọi về.
- Đám người Mỹ nói ông là quan viên không hữu hảo nhất, còn nói ông còn ở tỉnh Nam Quảng một ngày thì lợi ích đầu tư của bọn họ sẽ được đảm bảo.
Vương Quốc Hoa cười ha hả:
- Thực ra tôi chỉ nói chuyện lợi ích với bọn họ mà thôi.
- Tôi định bỏ thẻ xanh rồi về nước phát triển. Kinh tế Mỹ mấy năm nay không được bình thường.
Vương Quốc Hoa nghe xong thầm giật mình, Du Phi Dương này đúng là quá mẫn cảm với tình hình kinh tế.
Thầm tính thời gian, Vương Quốc Hoa nói:
- Cũng còn có vài năm, quan điểm của tôi là thị trường tài chính Mỹ sớm muộn cũng đổ vỡ vì vay tín dụng quá lớn, ông nên dành thời gian nghiên cứu việc này một chút.
Du Phi Dương trầm ngâm một chút mới nói:
- Đôi khi tôi nghi ngờ ông có tài tiên tri. Lần nào ông cũng nhìn vấn đề rất chính xác, ông sao có năng lực này vậy?
- Có thời gian ông nghiên cứu Kinh dịch đi, có nhiều điểm có thể tham khảo đó. Chỉ cần ông đủ kiên nhẫn, không muốn một đêm là giàu ngay thì ông có thể đợi được các loại cơ hội.
Du Phi Dương đầy tức tối nói.
- Ông chính là kẻ giàu sổi, tôi cũng thế.
Vương Quốc Hoa cười ha ha, Du Phi Dương lại nói:
- Mấy hôm nữa tôi về nước, ông muốn gì tôi mua cho.
- Đồ thì thôi, tôi không thiếu gì. Tôi thật ra đề nghị ông không cần vội vàng bỏ qua sự nghiệp bên Mỹ, thậm chí có thể ở vài trường hợp có thể công khai đặt câu hỏi về chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Mỹ, coi như mình là người tiên tri đi, nói là trong vài năm tới Mỹ có thể gặp nguy cơ tín dụng tiến tới tạo nguy cơ tài chính toàn cầu, còn có đây là lời tiên đoán cuối cùng của tôi, không có lần sau.
Du Phi Dương có cảm giác rất lạ, Vương Quốc Hoa lần này nhất định sẽ nói trúng. Du Phi Dương muốn hỏi rõ sao Vương Quốc Hoa lại biết, nhưng y lại hiểu dù là bạn bè tốt nhất nhưng có thứ không nên hỏi.
- Mấy năm qua tôi kiếm được chút tiền, ông nếu có hạng mục thích hợp thì báo tôi một tiếng, tôi coi như kiếm tiền tiêu vặt.
Du Phi Dương chủ động nói sang chuyện khác.
- Hạng mục rất nhiều nhưng tôi phản đối ông về nước đầu cơ. Nếu có thể tôi hy vọng trong tương lai có ngày tiếng nói của ông có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính Trung Quốc, làm cho người dân Trung Quốc giảm bớt việc tổn thất.
….
Chiều Vương Quốc Hoa tham gia hội nghị công tác công nghiệp toàn tỉnh. Hội nghị này Vương Quốc Hoa tham gia phát biểu với nội dung chính là chính sách của chính phủ cần phải nghiêng co các công ty tư nhân vừa và nhỏ. Sau khi hội nghị kết thúc, bài phát biểu của Vương Quốc Hoa tạo tiếng vang không nhỏ. Tờ tạp chí của Viện khoa học xã hội tỉnh đăng bài của một chuyên gia đã đưa tin và kết luận bài phát biểu của đồng chí Vương Quốc Hoa trái với chủ trương trọng điểm giúp đỡ công ty nhà nước khổng lồ của trung ương.
Bài viết này là quan điểm của một nhó người, Vương Quốc Hoa đang định viết bài bác bỏ lại bị Lãnh Vũ gọi điện tới.
- Mặc dù cậu phụ trách quản lý công nghiệp nhưng việc lớn như thế này sao trước đó không đưa ra trên hội nghị.
Lãnh Vũ không có ý phê bình nhưng giọng nói mang rõ vẻ nghi vấn.
- Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy.
Lãnh Vũ trầm ngâm khá lâu mới nói.
- Cậu lo lắng điều gì?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Rất nhiều quan điểm trước đây tôi đã nói với ngài, chắc ngài còn nhớ. Sự phát triển của kinh tế nước ta về tổng thể là đi theo hướng tốt nhưng nhiều thứ lại bị che đậy dưới vầng sáng phát triển. Trong tương lai khi thị trường tài chính quốc tế khủng hoảng thì mâu thuẫn đó sẽ lộ ra. Khoảng cách giàu nghèo tăng mạnh, trong quá trình phát triển kinh tế cũng có thể xuất hiện nhiều nơi có nguồn thu tài chính thay đổi mạnh, tham ô, tham nhũng tăng lên, một loạt vấn đề mâu thuẫn xảy ra…
Lãnh Vũ nghiêm nghị nói:
- Cậu sao có thể kết luận sẽ bộc phát nguy cơ tài chính quốc tế? Sao có thể khẳng định vấn đề tham nhũng sẽ tăng lên?
Vương Quốc Hoa không chút do dự trả lời:
- Vế trước là không thể tránh khỏi, trình độ lý luận của ngài cao hơn tôi nhiều, ngài không thể không biết lý luận Marx nhắc đến ngu cơ kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Vế sau ngài còn hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó hơn tôi.
Lãnh Vũ hừ một tiếng:
- Không nên quá bi quan, quyết tâm chống tham nhũng của trung ương chưa từng bị dao động, quyết tâm của tỉnh ủy cũng không dao động.
Vương Quốc Hoa cười cười, Lãnh Vũ cũng cười theo.
- Cứ làm theo suy nghĩ của mình, tôi ủng hộ cậu. Đúng rồi, văn phòng tỉnh ủy nhận được thông báo hội nghị công tác xóa đói giảm nghèo toàn quốc được tổ chức ở thị xã Lâm Giang, cậu tham gia.
Vương Quốc Hoa có chút sửng sốt, Lãnh Vũ nói tiếp:
- Đây là ý của Giản Trường Thanh, y đã trao đổi với tôi.
Vương Quốc Hoa về văn phòng, Long Diễm đến thông báo việc Lãnh Vũ vừa nói. Tại sao lại tổ chức ở thị xã Lâm Giang nhỉ? Vương Quốc Hoa không hỏi nhưng hắn có thể xác định quan hệ giữa Hứa Nam Hạ và Sở Giang Thu đã gần lại. Còn nữa, thị xã Lâm Giang coi như là một chiến tích quan trọng của Hứa Nam Hạ, tổ chức ở đây có lẽ có ý khác.
Hội nghị diễn ra vào thứ hai tuần sau, Long Diễm cũng dẫn theo nhân viên đi tham gia hội nghị cùng Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không có ý kiến gì khác về việc này.
Cả tuần bận rộn trôi qua, Vương Quốc Hoa dẫn theo nhân viên xuất phát vào thứ bảy.
Vương Quốc Hoa về nơi ở, Huệ Trân biết Vương Quốc Hoa muốn đi họp, ả đề nghị lãnh đạo dẫn A Anh theo nhưng lại thấy Vương Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng nên đành ngoan ngoãn lui ra.
- Ở nhà, chị em cũng ở đây, anh đến vừa lúc bắn trúng hai chim.
Tay Vương Quốc Hoa hơi run lên, cô ả này đúng là ….
- Đến quán đi? Anh thấy em ngồi ở quầy trông rất đẹp.
Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói.
Hồ Lỵ hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ý đứng lên đi sang bên, Hồ Vân lẩm bẩm nói:
- Có gì mà không thể cho người ta nghe được chứ?
- Muốn chết hả, chị gái đang ở bên cạnh em, chê người ta lùn hơn Hồ Vân chứ gì?
Ra ngoài sân, Hồ Lỵ mắng.
Ghen rồi, Vương Quốc Hoa lập tức đổi đề tài.
- Hay là em tìm địa điểm đi, bây giờ cũng đang ngày nghỉ, không có việc gì lớn là anh sẽ rảnh.
Hồ Lỵ cắn cắn môi, thấp giọng nói:
- Anh đến nhà đi, em muốn cho chị ta thấy mà thèm.
….
- Được, anh tới.
- Chị, hắn đến ngay.
Hồ Lỵ về phòng khách nói, Hồ Vân ừ một tiếng như không quá để ý.
Hồ Lỵ mặc váy ngủ đứng trước cổng, cô có chút khẩn trương nhìn vào trong nhà. Từ bé tới lớn cô toàn thua Hồ Vân nên lần này giống như đang đánh bạc.
Có thể khẳng định Vương Quốc Hoa hơi có hứng thú với Hồ Vân là Hồ Lỵ trở mặt ngay.
Phụ nữ đôi khi mâu thuẫn như vậy đó.
Vương Quốc Hoa đi bộ vào thấy Hồ Lỵ như vậy, hắn hơi quan tâm hỏi.
- Em sao vậy?
Hồ Lỵ cười gượng:
- Không có gì.
Vương Quốc Hoa vào, Hồ Vân ở bên trong cũng đứng dậy mỉm cười nói:
- Sư huynh tới.
Hồ Vân mặc váy rất ngắn lộ đôi chân dài thon trắng, tóc cũng được vén lên lộ cần cổ trắng nõn, cổ váy cũng được mở rộng lộ một khe khá sâu.
Nghiêm khắc mà nói Hồ Vân trông hấp dẫn hơn Hồ Lỵ. Đáng tiếc Vương Quốc Hoa không thích loại người như Hồ Vân.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt đi lên lầu, Hồ Lỵ đi theo. Cửa phòng vừa đóng lại đã có giọng nói đầy khó chịu vang lên.
- Em làm gì vậy hả?
Hồ Lỵ vui vẻ nhỏ giọng nói:
- Anh có thể không đến.
- Anh không đến, em chấp nhận sao?
Hồ Lỵ bị liếc cái thấu tâm tư, cô ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói.
- Được rồi, đừng giận, em thay giày rồi lấy quần áo cho anh.
Vương Quốc Hoa ngồi trên giường nói:
- Chiều tắm rồi.
Hồ Lỵ ngẩng đầu cười nói.
- Vậy tắm tiếp, em cùng anh …
…..
Thứ hai Vương Quốc Hoa nhận lời mời của Đao Hùng Vĩ nên có mặt tham gia cuộc đón đoàn khảo sát người nước ngoài tới.
Địa điểm tiếp đón nằm ở khảo sát Ngoại Vụ, đây coi như một khách sạn khá nổi tiếng của thành phố Nông Châu. Nói là khách sạn ba sao nhưng trang thiết bị bên trong không kém gì năm sao.
Vương Quốc Hoa xuất hiện bên trong phòng khách của khách sạn đương nhiên là có một đám người đi theo, đoàn khảo sát đầu tư lần này chủ yếu là người Mỹ. Vương Quốc Hoa đã đọc qua báo cáo mà Đao Hùng Vĩ đưa lên, đoàn này chủ yếu hứng thú với các kim loại quý hiếm của Nam Quảng cùng với một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Đoàn đề cử hơn mười đại biểu tham gia cuộc gặp amwjut.
- Cuộc hội đàm diễn ra trong khách khí thân thiện, hữu hảo ….
Đây là tin tức được đưa trên truyền hình nhưng thực tế thái độ của Vương Quốc Hoa đối với đoàn khảo sát kia là rất cứng rắn. Ví dụ như một nhà kinh doanh Mỹ muốn tự lập công ty 100% vốn nước ngoài khai thác mỏ quặng nhưng bị Vương Quốc Hoa bác bỏ ngay với lý do chính sách của Trung Quốc không cho phép … Còn có một nhà kinh doanh hỏi có thể được thêm chính sách ưu đãi không, Vương Quốc Hoa nói phải dựa theo chính sách quốc gia…
Sau cuộc hội đàm kết thúc, Vương Quốc Hoa nhận được điện của Du Phi Dương từ Mỹ gọi về.
- Đám người Mỹ nói ông là quan viên không hữu hảo nhất, còn nói ông còn ở tỉnh Nam Quảng một ngày thì lợi ích đầu tư của bọn họ sẽ được đảm bảo.
Vương Quốc Hoa cười ha hả:
- Thực ra tôi chỉ nói chuyện lợi ích với bọn họ mà thôi.
- Tôi định bỏ thẻ xanh rồi về nước phát triển. Kinh tế Mỹ mấy năm nay không được bình thường.
Vương Quốc Hoa nghe xong thầm giật mình, Du Phi Dương này đúng là quá mẫn cảm với tình hình kinh tế.
Thầm tính thời gian, Vương Quốc Hoa nói:
- Cũng còn có vài năm, quan điểm của tôi là thị trường tài chính Mỹ sớm muộn cũng đổ vỡ vì vay tín dụng quá lớn, ông nên dành thời gian nghiên cứu việc này một chút.
Du Phi Dương trầm ngâm một chút mới nói:
- Đôi khi tôi nghi ngờ ông có tài tiên tri. Lần nào ông cũng nhìn vấn đề rất chính xác, ông sao có năng lực này vậy?
- Có thời gian ông nghiên cứu Kinh dịch đi, có nhiều điểm có thể tham khảo đó. Chỉ cần ông đủ kiên nhẫn, không muốn một đêm là giàu ngay thì ông có thể đợi được các loại cơ hội.
Du Phi Dương đầy tức tối nói.
- Ông chính là kẻ giàu sổi, tôi cũng thế.
Vương Quốc Hoa cười ha ha, Du Phi Dương lại nói:
- Mấy hôm nữa tôi về nước, ông muốn gì tôi mua cho.
- Đồ thì thôi, tôi không thiếu gì. Tôi thật ra đề nghị ông không cần vội vàng bỏ qua sự nghiệp bên Mỹ, thậm chí có thể ở vài trường hợp có thể công khai đặt câu hỏi về chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Mỹ, coi như mình là người tiên tri đi, nói là trong vài năm tới Mỹ có thể gặp nguy cơ tín dụng tiến tới tạo nguy cơ tài chính toàn cầu, còn có đây là lời tiên đoán cuối cùng của tôi, không có lần sau.
Du Phi Dương có cảm giác rất lạ, Vương Quốc Hoa lần này nhất định sẽ nói trúng. Du Phi Dương muốn hỏi rõ sao Vương Quốc Hoa lại biết, nhưng y lại hiểu dù là bạn bè tốt nhất nhưng có thứ không nên hỏi.
- Mấy năm qua tôi kiếm được chút tiền, ông nếu có hạng mục thích hợp thì báo tôi một tiếng, tôi coi như kiếm tiền tiêu vặt.
Du Phi Dương chủ động nói sang chuyện khác.
- Hạng mục rất nhiều nhưng tôi phản đối ông về nước đầu cơ. Nếu có thể tôi hy vọng trong tương lai có ngày tiếng nói của ông có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính Trung Quốc, làm cho người dân Trung Quốc giảm bớt việc tổn thất.
….
Chiều Vương Quốc Hoa tham gia hội nghị công tác công nghiệp toàn tỉnh. Hội nghị này Vương Quốc Hoa tham gia phát biểu với nội dung chính là chính sách của chính phủ cần phải nghiêng co các công ty tư nhân vừa và nhỏ. Sau khi hội nghị kết thúc, bài phát biểu của Vương Quốc Hoa tạo tiếng vang không nhỏ. Tờ tạp chí của Viện khoa học xã hội tỉnh đăng bài của một chuyên gia đã đưa tin và kết luận bài phát biểu của đồng chí Vương Quốc Hoa trái với chủ trương trọng điểm giúp đỡ công ty nhà nước khổng lồ của trung ương.
Bài viết này là quan điểm của một nhó người, Vương Quốc Hoa đang định viết bài bác bỏ lại bị Lãnh Vũ gọi điện tới.
- Mặc dù cậu phụ trách quản lý công nghiệp nhưng việc lớn như thế này sao trước đó không đưa ra trên hội nghị.
Lãnh Vũ không có ý phê bình nhưng giọng nói mang rõ vẻ nghi vấn.
- Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy.
Lãnh Vũ trầm ngâm khá lâu mới nói.
- Cậu lo lắng điều gì?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Rất nhiều quan điểm trước đây tôi đã nói với ngài, chắc ngài còn nhớ. Sự phát triển của kinh tế nước ta về tổng thể là đi theo hướng tốt nhưng nhiều thứ lại bị che đậy dưới vầng sáng phát triển. Trong tương lai khi thị trường tài chính quốc tế khủng hoảng thì mâu thuẫn đó sẽ lộ ra. Khoảng cách giàu nghèo tăng mạnh, trong quá trình phát triển kinh tế cũng có thể xuất hiện nhiều nơi có nguồn thu tài chính thay đổi mạnh, tham ô, tham nhũng tăng lên, một loạt vấn đề mâu thuẫn xảy ra…
Lãnh Vũ nghiêm nghị nói:
- Cậu sao có thể kết luận sẽ bộc phát nguy cơ tài chính quốc tế? Sao có thể khẳng định vấn đề tham nhũng sẽ tăng lên?
Vương Quốc Hoa không chút do dự trả lời:
- Vế trước là không thể tránh khỏi, trình độ lý luận của ngài cao hơn tôi nhiều, ngài không thể không biết lý luận Marx nhắc đến ngu cơ kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Vế sau ngài còn hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó hơn tôi.
Lãnh Vũ hừ một tiếng:
- Không nên quá bi quan, quyết tâm chống tham nhũng của trung ương chưa từng bị dao động, quyết tâm của tỉnh ủy cũng không dao động.
Vương Quốc Hoa cười cười, Lãnh Vũ cũng cười theo.
- Cứ làm theo suy nghĩ của mình, tôi ủng hộ cậu. Đúng rồi, văn phòng tỉnh ủy nhận được thông báo hội nghị công tác xóa đói giảm nghèo toàn quốc được tổ chức ở thị xã Lâm Giang, cậu tham gia.
Vương Quốc Hoa có chút sửng sốt, Lãnh Vũ nói tiếp:
- Đây là ý của Giản Trường Thanh, y đã trao đổi với tôi.
Vương Quốc Hoa về văn phòng, Long Diễm đến thông báo việc Lãnh Vũ vừa nói. Tại sao lại tổ chức ở thị xã Lâm Giang nhỉ? Vương Quốc Hoa không hỏi nhưng hắn có thể xác định quan hệ giữa Hứa Nam Hạ và Sở Giang Thu đã gần lại. Còn nữa, thị xã Lâm Giang coi như là một chiến tích quan trọng của Hứa Nam Hạ, tổ chức ở đây có lẽ có ý khác.
Hội nghị diễn ra vào thứ hai tuần sau, Long Diễm cũng dẫn theo nhân viên đi tham gia hội nghị cùng Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không có ý kiến gì khác về việc này.
Cả tuần bận rộn trôi qua, Vương Quốc Hoa dẫn theo nhân viên xuất phát vào thứ bảy.
Vương Quốc Hoa về nơi ở, Huệ Trân biết Vương Quốc Hoa muốn đi họp, ả đề nghị lãnh đạo dẫn A Anh theo nhưng lại thấy Vương Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng nên đành ngoan ngoãn lui ra.
Bình luận truyện