Phù Lạc

Chương 17: Nỗi hận mài mực



“Hoàng thượng giá lâm, Phù phi tiếp giá.” Thanh âm thái giám lanh lảnh kéo dài vang lên trong bầu không khí của Hạm Đạm Hiên.

Tay Phù Lạc run lên, đũa lại rơi trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hơn nửa tháng vô ưu vô lo khiến nàng gần như đã quên mình còn có trách nhiệm thị tẩm, ai bảo đã nửa tháng hoàng đế không cho triệu một phi tần thị tẩm chứ, điều này làm cho Phù Lạc đã hoàn toàn khẳng định hắn là một cường công đam mỹ.

“Công chúa (nương nương).” Bích Diệp cùng Bích Ngô vô cùng lo lắng nhìn Phù Lạc đang dại ra, thẳng đến khi hoàng thượng bước vào Đình Nhụy các (phòng ăn Hạm Đạm Hiên) mới lên tiếng gọi.

“Thần thiếp (nô tì) vấn an hoàng thượng.” Phù Lạc hơi run rẩy vấn an Long Hiên đế.

“Ái phi bình thân.”

Một tiếng ái phi, khiến lòng muốn chết Phù Lạc cũng có. Trong lúc hoảng hốt nàng dường như chứng kiến Long Hiên đế dữ tợn dâm đãng cười nói với nàng, “Ái phi, tối nay trẫm sẽ vô cùng yêu nàng.” Kế tiếp chính là các loại khổ hình cực kỳ tàn ác, trường hợp cực kỳ huyết tinh cùng không thích hợp với thiếu nhi này, nào là giọt nến, roi quất, ghế hùm(1) (ngộ cũng không biết vì sao lại có ghế hùm) đều hiện ra rồi, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống.

“Ái phi thân mình không khoẻ sao?”

Phù Lạc cảm giác được một vật thể ấm áp đặt ở trên trán của mình, ngẩng đầu vừa nhìn lại là tay Long Hiên đế, sợ tới mức giật mình một cái, phản xạ có điều kiện quỳ xuống (thật sự là thân có nô tính mà, chưa bao lâu đã phản xạ có điều kiện rồi), “Hoàng thượng tha mạng.”

Hành động của nàng khiến Long Hiên đế kinh ngạc một trận, bản thân đã làm gì, khiến Phù phi bị dọa thành như vậy chứ. “Ái phi, chỉ giáo cho?” Nói xong, lại giống như đang nhớ lại chuyện lần trước, nghĩ đến Phù phi là vì lần thị tẩm trước mà sợ hãi, phủ xuống thân thể nhẹ nhàng thổi hơi ở bên tai Phù Lạc, “Lần trước, trẫm rất hài lòng.” Dứt lời, còn phá lệ lộ ra tươi cười ít đi mấy phần châm chọc, khiến Phù Lạc nháy mắt ngây ngốc, ai bảo tuyệt phẩm thế này căn bản không có ở hiện đại, cũng không trách nàng không có lực miễn dịch. Dần dần mới nghĩ đến lời Long Hiên đế nói, nhất thời trước mắt tối sầm, lung lay sắp đổ. Ý niệm cuối cùng trong đầu là, ngươi đương nhiên vừa lòng, đáng tiếc ta thì vô cùng thê thảm.

Hoàn hảo Long Hiên đế nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, “Ái phi, ái phi, mau truyền thái y.” Phù Lạc càng thêm choáng váng ở trong lung lay mãnh liệt của Long Hiên đế, từng tiếng ái phi bao hàm giả dối cùng châm chọc, vốn phải là thanh âm lo lắng mà Phù Lạc nghe như thế nào cũng cảm thấy đây là vui sướng khi người gặp họa, xem ra giả bệnh có chút không giả bộ nổi nữa rồi.

“Hoàng, hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì.” Dứt lời giãy dụa đứng lên.

“Ái phi đang dùng bữa à? Đúng lúc Trẫm cũng chưa dùng, cùng nhau ăn đi.” Dứt lời, lôi kéo tay Phù Lạc đến gần bàn ăn.

Phù Lạc cảm giác tâm tình hôm nay của Long Hiên đế rất tốt, mà mình thì giống như con chuột dính trên bả, mạng không còn dài.

Vạn Toàn thấy Long Hiên đế hôm nay khác rất nhiều so với ngày thường, thỉnh thoảng ném cho Phù phi ánh mắt tràn ngập đồng tình. Buổi sáng nhận được tin biên ải chiến thắng, Long Hiên đế mặt rồng mừng rỡ, xem ra chiến tranh rất nhanh sẽ kết thúc, giá trị lợi dụng của Ngọc Chân quốc cũng sẽ không còn, vận mệnh của Ngọc Quý phi cùng Phù phi trong hậu cung này cũng thật đáng lo, nhìn nhất cử nhất động hôm nay của hoàng thượng, càng làm cho Vạn Toàn lo lắng đến tương lai của Phù phi. Hoàng thượng biểu hiện ôn nhu cùng nhiệt tình với Phù phi rất không bình thường.

“Vâng.”

Vẻ mặt Long Hiên đế vốn đang ôn hoà sau khi nhìn đến một đĩa cải thìa cùng một chén canh chay trên bàn cơm, sắc mặt nháy mắt âm u như mưa tuyết sương mù trời đông giá rét.

“Bữa tối Phù phi chỉ có thế này sao? Xem ra nên thay đầu bếp ở Hạm Đạm Hiên rồi, truyền trẫm ~~”

Phù Lạc vội vàng cắt đứt lời Long Hiên đế, “Là thần thiếp yêu cầu, không liên quan đến đầu bếp.”

“Lúc trẫm nói chuyện, không thích bị người khác cắt đứt.” Khuôn mặt mang theo mỉm cười gằn từng tiếng nói ra lời nói lạnh như băng, khiến Phù Lạc cảm thấy càng thêm đáng sợ mà lạnh run.

“Có điều nếu Phù phi đã nói như vậy, trẫm tạm tha cho hắn. Nhìn nàng thân mình không tốt hẳn nên ăn đồ bổ, sao có thể chỉ ăn mấy thứ này.” Dứt lời ý bảo Vạn Toàn truyền lệnh.

Phù Lạc đối mặt với một bàn ngự thiện cung đình, vốn nên ăn như thói quen, đáng tiếc là cùng nhau ăn cơm với Long Hiên đế, khẩu vị gì cũng đều mất sạch.

“Ái phi thử chút vịt hầm sen này xem.” Ân cần gắp thức ăn cho Phù phi, “Thử thêm chút cá này nữa.” Trong lúc nhất thời chỉ thấy Long Hiên đế ân cần gắp thức ăn cho Phù Lạc, mà Phù Lạc thì không dám cự tuyệt mắt ngấn lệ, giận mà không dám nói gì mải miết bới cơm, à không, bới đồ ăn. Trong lòng khóc lóc kể lể nói, “Người ta ăn chay đó, ô ô ô.”

Lúc Long Hiên đế gắp miếng thịt lợn sữa thì Phù Lạc cũng nhịn không được nữa chạy ra ngoài. Ngồi xổm xuống nôn, Bích Diệp cùng Bích Ngô nhanh chóng ra hầu hạ.

Trở về đối diện với khuôn mặt lo lắng của Long Hiên đế, tâm Phù Lạc chợt lạnh, tối nay không phải là đêm đoạn hồn của mình đi?

“Người đâu, lôi ngự trù ra ngoài chém.” Long Hiên đế lạnh lẽo nói.

Trong lòng Phù Lạc thầm hận một trận, còn không phải làm cho ta xem sao, nếu không vì sao sớm không nói muộn không nói, lại muốn sau khi ta nôn xong tiến vào mới nói, trăm phương ngàn kế muốn giành lấy niềm vui của mình như vậy, xem ra cuộc sống sau này không dễ chịu rồi.

“Hoàng thượng không liên quan đến ngự trù, là thần thiếp không quen ăn thức ăn mặn.” Phù Lạc vẫn là nhịn không được, nàng không thể ngồi xem loại chuyện lấy mạng người như cỏ rác thế này.

“Ái phi sao không nói sớm.” Vạn Toàn thông minh sớm đã sai người thay phần lớn món ăn mặn, mang thức ăn chay lên. Phù Lạc thì vẻ mặt xanh xao tiếp tục chịu đựng bữa tối tra tấn, Long Hiên đế là đang chăn heo à?

Một bữa cơm thật sự là “Khách và chủ hết sức vui vẻ”. Phù Lạc miễn cưỡng cười vui bị Long Hiên đế gọi vào thư phòng mài mực, mỹ danh là hồng tụ thiên hương. Đừng tưởng cái này không cần thể lực, cứ cho ngươi thử không động dùng cổ tay mài mực một canh giờ xem, là muốn mạng người đó. Tay Phù Lạc đã run rẩy móc như móng gà rồi.

“Ba.” Thanh âm thanh thúy đánh vỡ sự yên tĩnh cả thư phòng, nhanh chóng ngưng kết khí lạnh giữa hè, Phù Lạc cảm thấy chỉ cần có Long Hiên đế ở đây, cho dù trời hè không có điều hòa cũng có thể rất thoải mái. Điều kiện tiên quyết là người trêu chọc đến hắn không phải là mình.

Một giọt mực do Phù Lạc lỡ tay khiến đĩnh mực rơi xuống mà dần thấm ở trên long bào của Long Hiên đế. Vốn nên ở trên mặt của hắn, may mắn nhanh chóng tránh được, có thể là bởi vì có bàn ghế ngăn cản hoặc là liên quan đến uy nghiêm hoàng đế, nên hắn không nhảy dựng lên tránh, vì vậy Phù Lạc vô cùng ai oán nhìn giọt mực muốn mạng người kia. Làm dơ long bào hay làm dơ mặt hoàng thượng đều là đại bất kính, Phù Lạc sợ tới mức mất đi toàn bộ hành động, trong lòng lại lẩm bẩm, “Ta làm dơ một bộ long bào rồi.” Trừ bỏ muốn chết ra, cũng vì làm dơ món đồ cổ vô giá kia mà tự trách (điều kiện tiên quyết là trở lại thế kỷ hai mươi mốt), thêu công thật tốt mà.

Đáng tiếc nàng không biết đây đã là kiện long bào thứ hai mà nàng hủy diệt.

Vạn Toàn nghe tiếng đi vào nhìn thấy chính là Phù phi dại ra cùng sắc mặt không tốt của Long Hiên đế. “Thay quần áo cho trẫm.” Vạn Toàn âm thầm lắc đầu, càng cảm thấy tương lai của Phù phi thật bi ai, hắn đang dùng ánh mắt tương lai để nhìn hiện tại.

Ngoài dự kiến của Phù Lạc chính là, hoặc là cũng không có, Long Hiên đế lại khoan dung với nàng. “Mệt mỏi rồi nhỉ, trẫm rất thích ái phi mài mực, ngày mai lại tiếp tục đi.” Nói xong ra hiệu cho Phù Lạc ngồi xuống chiếc giường ở bên trái mình.

Ngày mai tiếp tục? Phù Lạc mở to hai mắt, môi run rẩy nói ngày mai tiếp tục, kỳ thật cũng chỉ là làm khẩu hình miệng khi phát âm, nàng sợ hoàng đế hỉ nộ không rõ này từ đáy lòng. Long Hiên đế sớm quay đầu tiếp tục công vụ, Phù Lạc liền si ngốc ngơ ngác ở một bên ngóng nhìn bên mặt hoàn mỹ giống như thần Hy Lạp của hắn, vĩ ngạn khí phách, tuấn tú sáng ngời. Khi ôn nhu như gió mát đêm trăng sáng, khi âm u như bão tuyết giữa trời đông, chính là bất cứ lúc nào cũng nhìn rất đẹp, nếu hắn không SM không đam mỹ thì hẳn là rất tốt. Định luật một của sự thật, mỹ nữ dễ nhìn bất luận làm bao nhiêu chuyện nhân thần cộng phẫn đều dễ dàng được tha thứ cùng bỏ qua.

Trong mơ mơ màng màng liền ngủ mất, lại mơ mơ màng màng hướng tới nơi ấm áp. Long Hiên đế có chút chán ghét nhìn nữ nhân gối ở trên bắp đùi mình. Chán ghét nhìn đầu của nàng không ngừng theo nghiêng ngả ở dưới đùi mình mà trượt xuống, lại không ngừng trở lại trên bắp đùi mình, cuối cùng nàng rốt cuộc bắt lấy bắp đùi của mình, dùng cánh tay nâng ở dưới mặt, ngăn cản đầu trượt xuống, nàng đại khái còn chưa ý thức được hành vi của mình đối với hoàng đế mà nói là bất kính cỡ nào. Tư thế ngủ của tất cả tiểu thư khuê các đều bị huấn luyện qua, tuyệt đối ôn nhu tiêu chuẩn đẹp, cũng không giống như công chúa Ngọc Chân quốc bị làm hư còn có thể chảy nước miếng khi ngủ này.

Cuối cùng Long Hiên đế lại cho đòi Vạn Toàn cầm một cái đệm tiến vào, để sau đầu của nàng sẽ không bị nghiêng mà trượt xuống nữa, cánh tay cũng thoải mái rút ra. Long Hiên đế cũng không ý tứ được bản thân lại có thể nhìn nữ nhân mình chán ghét rất lâu.

Ban đêm Vạn Toàn ra ra vào vào ngâm trà thêm điểm tâm cho Long Hiên đế, đi lấy chăn mỏng cho Phù phi, lại thấy Long Hiên đế cau mày, hơi mỏi mệt nhìn tấu chương, một tay để ở trên đầu Phù phi, khi thì vuốt ve, khi thì dừng lại.

Hết thảy đều thực tự nhiên, tự nhiên đến không bình thường.

_______________________________________

(1) Ghế hùm: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện