Phù Lạc

Chương 18: Tích hận vào thân



Sáng hôm sau Phù Lạc đã sớm dậy đi Lê Uyển viện. Thứ nhất là đi xem tiến triển của Băng Thuần, thứ hai cũng thăm Liễu A Man một chút, xem có thể lẻn học nghệ hay không, nàng đối với điệu múa cổ điển cảm thấy vô cùng hứng thú.

“Tham kiến Phù phi nương nương.” Liễu A Man dẫn Ngụy Băng Thuần hành lễ.

“Liễu tỷ tỷ miễn lễ.” Phù Lạc thân thiện nâng Liễu A Man dậy, “Tỷ tỷ không để ý ta gọi như vậy chứ.”

“A Man không dám. Nương nương ~~” Liễu A Man tuy rằng được Phù Lạc tặng hài múa cực kỳ vừa lòng, nhưng cũng không dám tiến vào trong vũng nước đục của hậu cung, huống chi khi rảnh rỗi còn nghe được những lời đồn về Phù phi chốn hậu cung, càng thêm hiểu được giao hảo với nàng cũng không có lợi, nhưng trước mắt vẫn không cự tuyệt được nàng.

Nhìn ra Liễu A Man giãy dụa mâu thuẫn, Phù Lạc bi ai cười, hậu cung quả nhiên là nơi nịnh bợ, ngay cả nữ tử thanh cao bực này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, chỉ là Phù Lạc vẫn không thể biểu hiện tâm tình của mình, Băng Thuần còn cần Liễu A Man chỉ đạo, bản thân chẳng phải là đang muốn lợi dụng Liễu A Man sao, nghĩ đến đây lại khoan dung, muốn tìm kiếm bằng hữu ở trong hậu cung, vậy không phải kẻ ngốc sao?

“Băng Thuần nàng có được không?”

“Băng Thuần thật là một vũ nghệ kỳ tài, tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu A Man sẽ không còn gì có thể dạy nàng nữa, ngay cả A Man cũng muốn cam bái hạ phong mà.”

“Liễu tiểu thư quá khen, Băng Thuần không dám. Tài múa của Liễu tiểu thư chỉ có trên trời, Băng Thuần mới theo không kịp.” Ngụy Băng Thuần được khen ngợi khiến mặt đỏ rần.

“Băng Thuần nhờ tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”

Tiếp đó ba người rất ăn ý thảo luận rất nhiều vấn đề về phương diện vũ đạo, Liễu A Man đối với kiến thức cùng ý tưởng của Phù Lạc vô cùng ái mộ cùng cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời đặc biệt thân thiện, ở lại Thính Hương thủy tạ dùng qua bữa trưa, xem Liễu A Man ngẫu hứng múa một điệu xong, kiểm tra tiến bộ của Băng Thuần, sắc trời dần tối.

Ngày hôm nay hết thảy đều rất tốt đẹp, thẳng đến khi Bích Diệp đến báo, buổi tối hoàng thượng muốn tới Hạm Đạm Hiên dùng bữa.

Phù Lạc lòng mang đau khổ đi thật chậm, thật muốn như ốc sên bò về Hạm Đạm Hiên, đáng tiếc nàng là ốc sên à? Không phải, cho nên nàng quyết định đi bộ về cung, coi như giải sầu là được, đêm qua tránh được một kiếp, tối nay chẳng lẽ còn phải giả bộ ngủ?

Nhớ đến tối hôm qua ngón tay Long Hiên đế gãi đến ngứa ngứa tê tê, cũng không dám tỉnh lại liền buồn bực, ai, ngứa so với đau càng làm cho người ta không thể nhẫn nhịn chịu đựng mà, thật không biết tối hôm qua hắn là vô ý hay là cố ý, hắn xem tấu chương thâu đêm, mình cũng mơ mơ màng màng ngủ không ngon cả đêm, khó khăn chịu đựng đến khi hắn lâm triều mới được ngủ một lát.

Nghĩ đến đây, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy xe Cửu Long Bát Bảo chở hoàng đế chậm rãi đi hướng ngự hoa viên cạnh mình, đang muốn lôi kéo Bích Diệp quay đầu lại trốn, liền nghe thấy thanh âm đầy từ tính của Long Hiên đế gọi lại.

“Ái phi thật có hưng trí đi dạo ngự hoa viên nhỉ?” Chỉ thấy Long Hiên đế xuống xa giá, ôn nhu hỏi chính mình, tuy rằng không mang theo cười, nhưng ngữ khí lại thực dịu dàng, chắc hẳn ngày thường hắn đối đãi tần phi cũng như vậy.

“Thần thiếp vấn an hoàng thượng. Thần thiếp đang muốn quay về Hạm Đạm Hiên.”

“Trẫm cũng muốn đi nơi đó, không bằng cùng ái phi đi trở về thôi.”

Phù Lạc ngây ngốc bị Long Hiên đế kéo tay, chậm rãi đi bộ trong ngự hoa viên dạt dào sức sống đầu hạ.

Long Hiên đế đã sớm trông thấy váy áo lụa mỏng màu xanh của Phù phi, hắn không hề tự hỏi vì sao ở trong ngự hoa viên xanh tươi um tùm như vậy mà mình có thể liếc mắt một cái liền thấy được màu váy xanh của Phù phi, chỉ biết mình đặc biệt phân phó nội thị thay đổi tuyến đường đi về hướng Phù phi.

Mà tin tức Long Hiên đế liên tục hai ngày sủng hạnh Hạm Đạm Hiên sớm khiến cho hậu cung náo động, kỳ thật phải nói là ba lần liên tục. Từ sau điệp hạnh hoàng thượng cho triệu Phù phi, nửa tháng cũng chưa triệu người nào thị tẩm, vừa bắt đầu sủng hạnh lại cho đòi Phù phi, cho nên có thể tính là ba lần liên tục, đây chính là chuyện mà Phù phi tiến cung hơn hai năm chưa từng phát sinh qua.

Bao nhiêu người thầm cắn nát răng bạc cùng khăn tay, Phù Lạc tuy không biết, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Ví dụ Lệ Tiệp dư trước mắt đang dùng ánh mắt lăng trì mình đây.

“Thần thiếp vấn an hoàng thượng.” Giọng nói điềm đạm mềm mại kia khiến Phù Lạc sắp tê dại.

“Bình thân.”

“Hoàng thượng đã lâu chưa đến cung Quỳnh Du thăm Nhu Nhi rồi.” Nói xong ai oán một hồi còn nháy đôi mắt to như bị rút gân.

“Ừ.” Long Hiên đế như có như không trả lời, Lệ Tiệp dư đợi lâu không thấy hoàng thượng nói chuyện, đành phải cáo lui, tiếp tục bắn phi đao về phía Phù Lạc.

Cũng không biết có phải gặp được thần hay không, hôm nay cả hậu cung tần phi dường như đều đến ngự hoa viên tản bộ, Ngọc quý phi, Tĩnh Tần Lăng Nhã Phong, Tằng Tiểu nghi, Bạch tuyển thị đều thấy được Long Hiên đế lôi kéo tay Phù phi tản bộ ở ngự hoa viên, chuyện nhu tình lãng mạn bực này hắn có lẽ chưa từng làm qua với những phi tần khác, có người nói.

Ánh mắt âm độc của Ngọc Quý phi, ánh mắt diễm lệ của Tằng Tiểu Nghĩa, ánh mắt như hiểu rõ châm chọc lại thương hại của Lăng Nhã Phong, ánh mắt u oán của Bạch tuyển thị, khiến tâm tình Phù Lạc tuyệt đối không tốt lên nổi. Hành động của Long Hiên đế không nghi ngờ là đã tạo thêm đông đảo địch nhân cho chính mình, mà những tân tú nữ càng bởi vì bản thân hơn một tháng đều không được hưởng thánh ân, không dám nghĩ không dám nghĩ.

Giống như bị ác lang đuổi theo, Phù Lạc không tự giác lôi kéo Long Hiên đế bước nhanh về phía Hạm Đạm Hiên, thẳng đến khi vào cửa Hiên mới trầm tĩnh lại hít vào một hơi, oán khí nữ nhân thật là đáng sợ.

Kế tiếp là thời gian dùng bữa, Long Hiên đế tiếp tục dịu dàng ân cần gắp thức ăn cho Phù Lạc, như trượng phu săn sóc của gia đình bình thường, thỉnh thoảng mỉm cười một cái liền cướp đi tâm hồn Phù Lạc, dưới ánh đèn càng ngắm càng thấy soái, ngẫu nhiên ánh mắt đụng chạm sẽ làm cho Phù Lạc xấu hổ đỏ mặt, mải miết dùng sức bới cơm, thiếu chút nữa bị nghẹn, hắn ôn nhu vỗ lưng Phù Lạc, “Cẩn thận một chút.”

Tất cả chuyện này hết thảy đều làm cho Phù Lạc có ảo giác bản thân dường như thật sự đang ở gia đình bình thường, có trượng phu tuyệt phẩm soái ca yêu thương mình, khiến cho mình tự dối gạt mà trầm luân, Phù Lạc nói với bản thân. Một khi Long Hiên đế quyết định áp dụng loại nhu tình này để tấn công người nào, Phù Lạc cảm thấy người đó cũng khó mà kháng cự được. Nhất thời lại không khỏi nhớ tới Dự vương phi mà người nào trong cung cũng hâm mộ kia, tuy rằng có rất ít người nhắc tới, nhưng Phù Lạc vẫn từng được nghe qua chuyện xưa của nàng ấy.

Nàng có được tình yêu của Long Hiên đế, gả cho Dự vương gia, mà Long Hiên đế đối với nàng sủng ái chưa bao giờ giảm. Nghe nói Long Hiên đế không công bố hậu vị chín năm cũng là vì Dự vương phi. Phù Lạc cảm thấy Dự vương phi lựa chọn Dự vương gia thật là một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, gả vào hậu cung thì tình yêu của hoàng thượng sẽ chỉ là độc dược.

Nhìn lại Long Hiên đế, thật khó tưởng tượng nam tử như vậy lại có thể có như vậy một mặt si tình, thật hoài nghi. Thế nhưng khi Phù Lạc cảm thấy không thể ngăn cản sự hấp dẫn hắn thì không ngừng nhắc tỉnh chính mình người hắn yêu là người khác, một nữ nhân hắn không có được, mị lực nữ nhân như vậy chắc chắn sẽ không suy giảm.

Sau bữa tối “nùng tình mật ý”, Long Hiên đế lại đưa ra yêu cầu Phù Lạc mài mực cho hắn.

Sắc mặt Phù Lạc lúc trắng lúc xanh, lại lúc xanh lúc tím, chính nàng cũng không phát hiện, chỉ là Long Hiên đế lại thấy thú vị. Thưởng thức mỗi cái nhíu mày của nàng, yếu ớt của nàng, khổ sở của nàng, tâm tình vô cùng tốt, xem ra tâm tình tốt quả nhiên là cần xây dựng trên sự thống khổ của người khác.

Phù Lạc vừa mài mực vừa ngựa thần lướt gió tung mây mà nghĩ, nếu ta là tác giả, khiến cho ngươi đam mỹ, còn là thụ, nhược thụ, bị n công tiến công, mỗi ngày tra tấn ngươi, đánh ngươi, nô dịch ngươi. Lúc này sắc mặt hưng phấn phiếm hồng, khiến Long Hiên đế nhíu mày khó chịu.

Trong chốc lát lại nghĩ, tác giả là có cừu oán với mình à, kế tiếp còn không biết tra tấn mình như thế nào đây, chẳng lẽ thật sự để con sói Long Hiên đế này đam mỹ SM chính mình. Lúc này sắc mặt tím lại, khiến Long Hiên đế giương mi thoải mái.

Trong chốc lát lại nghĩ bản thân chạy khỏi hậu cung thăng thiên, bắt đầu hành trình cổ đại dị thế ngược nam, không có biện pháp, sau khi gặp Long Hiên đế, nàng trừ bỏ muốn ngược nam ra, vẫn là ngược nam. Sắc mặt tiếp tục hưng phấn phiếm hồng, thẳng đến khi phát giác ánh mắt Long Hiên đế nhíu mày nhìn chăm chú.

“Ái phi dường như vô cùng thích mài mực nhỉ, cao hứng như thế, vậy tiếp tục mài thêm chốc nữa cho trẫm.”

Sắc mặt Phù Lạc nhất thời từ hồng chuyển trắng sang xanh, lúc sau tiếp tục chuyển hồng, thẳng đến khi tay rút gân, Long Hiên đế mới buông tha. Kế tiếp Phù Lạc lại tiếp tục giả ngủ như tối hôm qua.

Lúc cảm giác được Long Hiên đế ôm lấy mình thì toàn thân đều cứng ngắc. Khi hắn thả mình xuống giường thì phỏng chừng cứng như cương thi rồi, âm thầm kiểm điểm kỹ xảo biểu diễn vụng về của bản thân một hồi.

Nghe thấy hắn sột sột soạt soạt (cảm giác viết nhầm hai chữ, nhưng lại không biết nên dùng hai chữ thế nào) tiếng cởi quần áo, lại càng khẩn trương nhắm chặt hai mắt.

Cảm giác Long Hiên đế nằm xuống ở bên cạnh mình, không có động tĩnh, trong bóng đêm chờ đợi hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, mới thả lỏng hai tay nắm thành quyền đến phát đau.

Một đêm không chợp mắt.

Phù Lạc nghĩ thầm nếu hoàng thượng lại đến, phỏng chừng không cần hắn động thủ, chính mình đã buồn ngủ mà chết. Đếm số một lần Long Hiên đế nhảy vòng lửa, hai lần Long Hiên đế nhảy vòng lửa, ba lần Long Hiên đế nhảy vòng lửa ~~ dần dần lúc trời sáng đã ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện