Phù Lạc

Chương 41: Hổ dữ ăn con



Edit: Y Giai

Điện Can Nguyên

Phù Lạc quỳ gối trước mặt Long Hiên đế, Tĩnh phi ngồi ở một bên.

“Vạn Toàn, đêm nay để người ở chỗ này, trẫm cũng không muốn nhìn thấy nữa.” Thanh âm xa xôi mà lạnh lùng của Long Hiên đế phảng phất như từ ngoài không gian, khiến cho lông tơ người ta dựng đứng.

“Dạ.”

“Tĩnh phi, trẫm không hy vọng chuyện xấu đêm nay bị bất luận kẻ nào truyền ra ngoài.” Long Hiên đế lạnh lùng nhìn Lăng Nhã Phong.

“Vâng.” Xem ra Tĩnh phi không biết đã đánh giá cao Phù Lạc, hay là đánh giá cao chính nàng ta, Long Hiên đế rõ ràng muốn áp chuyện này xuống, loại chuyện hậu cung cho hoàng đế đội nón xanh này, tự nhiên không thể để người khác biết, nếu không hoàng thượng có thể mất hết mặt mũi.

“Nàng mang bầu hãy đi về trước đi.”

“Nhưng mà hoàng thượng ~~” Lăng Nhã Phong còn chưa dứt lời, đã bị ánh mắt sắc bén của Long Hiên đế cắt đứt, nàng ta hậm hực thối lui.

“Nàng không có bất kỳ lời nào muốn nói với trẫm ư?”

“Phù Lạc không có.” Phù Lạc ngẩng đầu, mong tiến vào đáy mắt lạnh như băng của hắn.

“Trẫm, biết.”

Phù Lạc kinh ngạc.

Long Hiên đế chứa một tia châm biếm. Lăng Nhã Phong muốn biến trẫm thành dao sai khiến, còn chưa đủ kinh nghiệm. Muộn thế này mà muốn kéo trẫm dạo đêm, còn đi xa như vậy, lại vừa khéo gặp chuyện này, thực sự muốn làm cho người ta tin tưởng cũng khó.

Có điều Trang Du kia quả thật được xưng tụng tuấn tú lịch sự, cũng nghe qua cầm nghệ của hắn, có một không hai thiên hạ. Cầm của Tĩnh phi cũng là hắn dạy? Lúc này đây nàng ta lại có thể sẵn lòng tính kế đến cả mạng của sư phụ mình, quả nhiên là nữ nhân có tiền đồ, có chút khẩu vị với mình.

“Theo trẫm.”

Phù Lạc ngoan ngoãn đi theo phía sau Long Hiên đế, không dám nhiều lời, lúc đứng ở cửa thiên lao, lại càng lo sợ nghi hoặc.

Trang Du bị trói ở trên giá gỗ, còn chưa hành hình.

“Cầm lấy đao.” Long Hiên đế ý bảo Phù Lạc cầm lấy đao để ở trên cái giá bên cạnh.

Phù Lạc không dám nhiều lời, vào thời khắc quan hệ đến mặt mũi đế vương này thì ngàn vạn lần cũng không thể làm sai, ai biết hắn là tin thật hay là tin giả.

“Chém đứt tay trái của hắn, trẫm tạm tha cho nàng.” Long Hiên đế xoay người lạnh lùng nhìn Phù Lạc.

Bỏ qua cho ta, lại không nói bỏ qua cho Trang Du, vì sao phải để cho mình đi chém tay hắn chứ?

Đao trong tay Phù Lạc, “đang” một tiếng rơi trên mặt đất.

“Luyến tiếc à?” Long Hiên đế đưa tay nắm chặt hai má Phù Lạc, dùng sức, Phù Lạc đau đến mức nước mắt đều rơi.

“Thần thiếp cùng Trang tiên sinh không có gì cả, xin hoàng thượng minh giám.”

“Hừ.” Long Hiên đế buông tay ra, “Phúc Yên.” Hắn ra hiệu cho thái giám đi theo bên người.

Chỉ thấy thái giám kia cầm lấy đao muốn vung về hướng tay trái Trang Du.

“Đừng.” Phù Lạc thoáng chốc chắn trước mặt Trang Du, chậm rãi quỳ xuống, “Hoàng thượng, thần thiếp và Trang tiên sinh tuyệt không quan hệ bất chính, tiên sinh cầm nghệ có một không hai thiên hạ, hơn nữa còn câm, hoàng thượng chém tay hắn đi, sau này tiên sinh làm thế nào ~~” Phù Lạc không ngăn được nước mắt chảy xuống.

Long Hiên đế sửng sốt, không thể tưởng được Trang Du lại có thể câm, theo hắn biết thì nhạc công trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ này phong lưu phóng khoáng, sao lại là người câm, vậy chỉ có thể từ sau lần đáp ứng lời mời của Lễ bộ Thượng thư, trở thành sư phụ của Lăng Nhã Phong, Lăng Nhã Phong, quả nhiên thú vị.

Phù Lạc tự nhiên là không biết điều này, Lăng Nhã Phong vì không cho Trang Du truyền thụ tài nghệ cho những người khác, nên đã đưa hắn độc câm, nếu không phải có người cứu, chỉ sợ hai tay cũng sẽ không còn.

“Nàng có biết hay không, nàng càng như vậy, trẫm càng không thể buông tha hắn.” Long Hiên đế nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hai tay bóp chặt cổ Phù Lạc, Phù Lạc nhất thời cảm thấy ngạt thở, đầu choáng váng, không thể hô hấp, tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy rời đi, thế nhưng hắn lại buông lỏng tay ra.

Trong ánh trăng mờ, Phù Lạc dường như nhìn thấy Vạn Toàn tiến vào, ở bên tai Long Hiên đế nói thầm cái gì, chuyện sau này đều không nhớ rõ.

Khi tỉnh lại, lại nằm ở trên giường rồng của điện Can Nguyên, Long Hiên đế an vị ở bên giường.

“Trang tiên sinh hắn ~~” Phù Lạc nhất thời nhớ tới lời nói của Long Hiên đế, lại nuốt trở về lời quan tâm.

“Sao nàng không hỏi về Uyển phi?” Long Hiên đế chứa một tia ý cười lãnh khốc.

“Người đã làm gì bọn họ?”

“Nàng cứ nói xem? Trẫm nên xử trí bọn họ như thế nào?”

“Hoàng thượng, Uyển phi tỷ tỷ đối với hoàng thượng tuyệt không hai lòng, tỷ ấy cùng Trang tiên sinh là trước khi vào cung đã quen biết rồi.” Phù Lạc vội vàng giải thích.

“Nàng nói như vậy, trẫm nên thành toàn bọn họ ư?”

Phù Lạc đương nhiên có thể hiểu được cái loại cảm giác thiên chi kiêu tử giống Long Hiên đế này, cho dù là thứ đồ chính mình vứt bỏ, cũng quyết không thể để cho người khác nhúng chàm.

Phù Lạc không nói.

“Lý Uyển Thi tự nguyện tiến cung với trẫm, hiện giờ lại dây dưa với tình nhân cũ sau lưng trẫm, trẫm nên buông tha bọn họ ư?”

“Bọn họ không có, người đừng nghĩ mỗi người đều dơ bẩn như vậy.” Phù Lạc kêu lên.

“Nha đầu ngốc, làm sao nàng biết được bọn họ có ở sau lưng trẫm hẹn gặp trong lãnh cung không đây?”

“Người, sẽ không, sẽ không.” Phù Lạc không tin, Uyển phi dịu dàng như vậy lại làm ra chuyện bực này, nhưng dù vậy thì thế nào, dù sao hoàng thượng cũng đã vứt bỏ Uyển phi, vì sao không thể thả cho bọn họ hạnh phúc?

Long Hiên đế giống như nhìn thấu tâm tư Phù Lạc, “Vốn trẫm cũng có thể buông tha bọn họ, nhưng mà nàng, nàng không nên hàng đêm đi Tử Trúc Lâm.” Long Hiên đế nghiến răng nghiến lợi phun ra lời nói lạnh như băng.

Phù Lạc một thân rùng mình, hắn cái gì cũng biết.

“Tiếng đàn của hắn cảm động nàng ư?” Long Hiên đế cầm cổ tay Phù Lạc thật chặt.

“A.” Phù Lạc cảm thấy một trận đau đớn, “Hoàng thượng, người làm đau thần thiếp.”

“Nàng đáng bị đối xử tệ hơn nỗi đau này.” Long Hiên đế tức giận tăng vọt.

“Còn Tư Du, người làm gì Tư Du rồi?” Phù Lạc đột nhiên nhớ tới công chúa vốn nên là công chúa kia.

“Nàng cứ nói đi?”

“Con bé có thể là nữ nhi của người?” Phù Lạc khóc lên.

“Trẫm, cũng không mong đợi nàng ta buông xuống. Tư Du, nàng nói cái tên như vậy, còn chưa đủ để trẫm đối xử với nàng ta như thế ư?”

Phù Lạc không nói gì, sợ hãi nhìn Long Hiên đế, vội lui về sau.

Long Hiên đế một phen kéo Phù Lạc qua, ngón cái nhẹ nhàng lau khô nước mắt Phù Lạc, ôn nhu mà trí mạng nói: “Nếu nàng chịu tự mình chém đứt tay Trang Du, trẫm cũng sẽ không làm gì bọn họ.”

“Ngươi, ngươi, ~~” Phù Lạc đã lâu không sợ lại bị hôn mê đánh úp tới.

Hắn, vốn là ác ma, rõ ràng là hắn tàn nhẫn lạnh nhạt, lại cứng rắn đem sai lầm đẩy lên trên người Phù Lạc, mà Phù Lạc biết rõ tâm tư của hắn, nhưng không cách nào mà không áy náy.

Sau khi Phù Lạc tỉnh lại, Long Hiên đế đã không còn bóng người, Bích Ngô nói: “Hoàng thượng để tiểu chủ nghiền ngẫm lỗi lầm.”

Phù Lạc một trận ai oán, đau lòng.

Không nghĩ tới mình vẫn ích kỷ như vậy, người đầu tiên nghĩ đến lại là bản thân xem ra đã không thể xuất cung, thứ hai mới nghĩ đến ba nhân mạng kia, đều là bởi vì mình mà chết.

Nếu không phải mình một lòng muốn ra khỏi cung, phô trương năng lực lúc tỷ thí tài nghệ, Tĩnh phi cũng sẽ không nhằm vào mình, như vậy Uyển phi tỷ tỷ cùng Tư Du cũng sẽ không bị liên luỵ. Vừa nghĩ tới Tư Du, Phù Lạc lại cảm thấy Long Hiên đế tàn nhẫn lãnh khốc, hắn ngay cả con gái của mình cũng không buông tha, vậy mình thì có năng lực kỳ vọng cái gì đây, ngay cả con của mình, hắn không phải cũng không buông tha sao?

Đế vương, đế vương, quả thực so với lão hổ còn tàn nhẫn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện