Phù Lạc

Chương 42: Mơ hồ xuất cung



Y Giai

Thời gian nghiền ngẫm lỗi lầm cũng giống như ngồi tù, chẳng qua là ngục giam cao cấp mà thôi. Phù Lạc buồn bực đến mức có cả tâm vẽ vòng ở góc tường.

Vừa nghĩ tới không thể ra khỏi cung, chết tâm đều có. Tĩnh phi, Tĩnh phi, Phù Lạc rốt cục có thể hiểu được vì sao nữ tử hậu cung sẽ dùng vu thuật đâm tiểu nhân để đối phó địch nhân của mình rồi, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có chút biện pháp nào.

Nằm trên giường nghỉ ngơi tốt vài ngày đều không nghĩ ra còn có biện pháp nào có thể xuất cung, hoàng thượng cũng không thấy được, ngay cả con muỗi sống cũng bay không lọt.

Cuối cùng, cuối cùng rốt cục có chuyện để làm, Phù Lạc cảm thấy vạn phần cao hứng, tuy rằng chuyện này cũng khiến cho nàng hận đến nghiến răng ngứa lợi, nhưng dù sao cũng là có việc để làm.

Long Hiên đế lại có thể bắt nàng sao chép 《Nữ giới》 trăm lần, quyển nữ giới này cùng Trưởng tôn hoàng hậu viết cũng gần giống, chẳng lẽ bà ấy cũng từng xuyên qua?

Phù Lạc khoái hoạt dùng bút lông ngỗng sao chép 《Nữ giới》, nhớ tới Bích Ngô Lộng Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng dùng lông ngỗng dính mực viết chữ thật sự rất buồn cười, miệng Lộng Ảnh tuyệt đối nhét được hai quả trứng chim, Bích Ngô nửa quả thôi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, quả nhiên là được nghiêm chỉnh huấn luyện.

Kỳ thật không cần lông ngỗng, dùng côn gỗ nhỏ tước nhọn cũng có thể, nhưng Phù Lạc vẫn cảm thấy không xinh đẹp bằng lông ngỗng. Phù Lạc tâm tình vui mừng sao chép 《Nữ giới》không dừng, không thể để cho mình có chút nhàn rỗi, nếu không cứ nghĩ tới thời gian sau này của bản thân sẽ có ý tưởng tự sát. Kỳ thật cũng không phải là không nghĩ đến, nuốt vàng, thắt cổ, cắt cổ tay vân vân, nhưng vừa nhớ tới Phong Tiêm Tuyết thì không quyết tâm được, thật sự rất muốn rất rất muốn trở lại hiện đại, quên đi hết thảy ở nơi này.

Phù Lạc cảm thấy đêm nay ngủ vô cùng thoải mái, thân mình bồng bềnh lơ lửng, gối đầu cũng cao thấp vừa phải, rắn chắc co dãn, Phù Lạc mơ mơ màng màng nhéo một phen, mơ mơ màng màng bình luận một phen, cảm giác không giống gối đầu thường ngày, cánh tay lại không an phận sờ tới sờ lui, gối đầu thật dài thật dài, Phù Lạc mạnh mẽ ngồi dậy.

Đùi, nhất định là đùi, hơn nữa còn là đùi của nam nhân, bởi vì, bởi vì nàng không cẩn thận mò tới thứ không nên sờ.

Ngẩng đầu, tiến vào mắt đúng là khuôn mặt hại nước hại dân của Long Hiên đế cùng với đôi con ngươi dần thẫm lại của hắn.

Hắn nghiêng người dựa vào đồ tựa lưng bằng gấm tím, một tay cầm quyển sách, mà mình vừa rồi tuyệt đối là gối lên trên đùi của hắn, cúi mắt nhìn mình, vẫn là mặc áo ngủ tối hôm qua, thân mình lắc lư chấn động khiến Phù Lạc ý thức được mình đang ở trên xe ngựa, là ở trên xe ngựa xuất cung sao?

“Sờ thoải mái không?”

Long Hiên đế cúi người, cảm giác áp bách mãnh liệt khiến Phù Lạc lại nằm xuống, “Hoàng, hoàng thượng ~~”

Còn lại âm cuối đã bị Long Hiên đế nuốt vào trong bụng. Phù Lạc ô ô không phát ra được thanh âm đầy đủ, chỉ có thể mặc hắn giở trò, nàng thật sự rất muốn nhắc nhở hắn đây là đang ở trên xe ngựa, là nơi công cộng đó, mặc dù mình cũng rất thích loại vận động này, nhưng cũng không cần cởi mở như vậy chứ.

Nhiệt tình, Phù Lạc cảm thấy được hôm nay Long Hiên đế thật sự rất nhiệt tình. Nhiệt tình hôn môi, nhiệt tình vuốt ve, nhiệt tình tiến vào.

Phù Lạc nức nở không dám lên tiếng, sợ ồn đến người đi theo xe ngựa, ngạt thở thừa nhận nóng rực của hắn, một lần lại một lần, kìm lòng không đậu rên rỉ thì nhanh chóng lấy tay che miệng lại, nước mắt lưng tròng nhìn Long Hiên đế cười đến đáng giận, hắn là cố ý.

“Nàng, thật chặt.” Hắn dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn ở bên tai Phù Lạc khẽ than, khiến lỗ tai Phù Lạc hơi ngứa, không thể không co rút lại.

Không thể càn rỡ rên rỉ, ham muốn bị đè nén ngược lại càng thêm tăng vọt, nhụy hoa lại càng phản xạ hút chặt, “Thì ra, ở trên xe ngựa thư thái như vậy.”

Phù Lạc nghĩ thầm ngươi nhìn xem đây là người nào nói, không thấy mình cũng sắp xấu hổ đến đào đất sao, xe ngựa mãnh liệt chấn động, khiến Phù Lạc toàn thân xấu hổ đến phiếm hồng, rất nhanh ngay lúc hắn cắn quả hồng ở đỉnh tuyết phong đã tới thiên đường trí mạng.

Rất lâu sau đó mới run rẩy cài lại áo ngủ, mà hắn đã tự tại mặc xong quần áo, nhìn Phù Lạc cả người vô lực mà bật cười.

Hắn hôm nay thật sự rất thích cười nha, Phù Lạc vô cùng không có thói quen, luôn cảm giác lạnh lẽo, có điều may mắn tươi cười rất nhanh biến mất, Phù Lạc đã khôi phục bình tĩnh.

Tươi cười thả lỏng mà tuyệt mỹ đó khiến tim Phù Lạc đập lỡ nửa nhịp.

Long Hiên đế tay phải cầm lấy quyển sách, tay trái lại lần nữa hạnh kiểm xấu thăm dò vào áo ngủ hé mở của Phù Lạc, xoa nơi mềm mại, Phù Lạc hít một hơi khí lạnh, “Hoàng, hoàng thượng ~~”

“Hiên Áo.” Hắn sửa lại.

“Người, tay người ~~”

“Như vậy rất thoải mái, làm sao?” Ánh mắt hắn uy hiếp, khiến Phù Lạc giận mà không dám nói gì, thầm mắng mình nhát gan, chỉ có thể nhận thức người xâm phạm.

Lúc này mới có cơ hội cẩn thận quan sát chiếc xe ngựa rộng lớn này. Không giống với loại hình giản dị diễn ở trong TV, không gian cũng đủ rộng mở, phía dưới trải đệm gấm, ngồi hay ngủ đều rất thoải mái, ba mặt còn có đệm dựa, bên trái để một bàn nhỏ đặc biệt, trên bàn lõm xuống để bình trà cùng cốc chén cũng sẽ không bị rơi, phía bên phải bày một cái tủ thấp, bên trong xếp sách.

Chẳng lẽ đây là vi phục xuất tuần?

Lại nhìn Long Hiên đế, mặc quả nhiên là thường phục, một bộ bạch sam lại càng lộ ra vẻ tai họa của hắn.

“Chúng ta đây là đi chỗ nào?”

“Nàng muốn đi chỗ nào?”

“Biến Châu.” Phù Lạc muốn đi Biến Châu nơi Phong Tiêm Tuyết ở.

“Vậy đi Biến Châu.” Hắn nhàn nhạt vứt lại một câu.

Phù Lạc kinh ngạc, chẳng lẽ là mình nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó à?

“Chúng ta đây giả dạng làm gì?” Nhớ tới trên TV vi hành đều phải thay đổi thân phận, cho nên Phù Lạc hỏi.

Long Hiên đế nhíu mày, Phù Lạc biết, đây là hắn để cho mình đoán ý tứ.

“Đi thương?”

Ánh mắt khen ngợi của Long Hiên đế khiến Phù Lạc đắc ý một trận, xem ra TV thật sự không lừa ta.

“Vậy, ta phải gọi người là gì đây?”

Tiếp tục nhíu mày. Quá đáng, nói một câu sẽ chết à, giờ còn tiết kiệm nước miếng như vậy, lúc đó sao lại cam lòng như vậy chứ.

“Ca ca?” Phù Lạc chột dạ hỏi. Bởi vì gọi ca ca sẽ không ngăn cản hoa đào của hoàng đế, không thấy trong TV diễn mỗi một lần hoàng đế vi hành đều có thể có một lần ái mộ diễm ngộ à?

Trừng mắt lạnh lùng nhìn, bộ ngực căng thẳng.

“Lão gia?”

Trừng mắt lạnh lùng nhìn, nhân tiện ý là, “Ta rất già à?”

“Thiếu gia?”

Không nói gì, thêm ánh mắt mắng chửi người ngu ngốc.

“Hiên Áo?”

Bàn tay đang phủ ở trên ngực, dịu dàng nhéo, tỏ vẻ ngợi khen. Môi của hắn lại cúi người xuống.

Môi lưỡi giao nhau, lưng Phù Lạc lại áp ở dưới người hắn, trong lòng chỉ chứa ông trời cứu mạng, cũng không thể lại đến lần thứ hai, thật sự mắc cỡ chết người.

Có điều lần này ông trời không cứu nàng, là Vạn Toàn đến.

Không biết có quan hệ đến việc xuất cung hay không, giọng nói của Vạn công công nghe cũng giống như nam nhân bình thường.

“Gia, tới.”

Bên trong xe Long Hiên đế đình chỉ động tác chà đạp, chau mày.

Lúc sau không biết từ chỗ nào cầm một bộ nữ trang ra.

Phù Lạc luống cuống tay chân khoác lên, kết quả là có thể suy nghĩ cũng biết, trang phục cổ thật sự rất khó mặc.

Long Hiên đế phát hỏa một trận lớn bắt lấy Phù Lạc, cầm quần áo mặc vào từng kiện cho nàng.

Loại cảm giác này, khiến Phù Lạc cảm thấy vạn phần sợ hãi, nhớ năm đó mình còn có giá trị lợi dụng hắn đối với chính mình dịu dàng cũng không đến mức độ này, Phù Lạc rùng mình một trận, cảm thấy hắn vẫn là khôi phục hắn trước kia thì tốt hơn. Chẳng lẽ mình thật sự có cuồng ngược đãi? (Nhìn xem, không oán ngộ ngược nàng đi, không ngược nàng, là nàng không quen, ngộ cũng không có biện pháp mà).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện