Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 17: Tuyệt vọng



Cho dù thế nào anh cũng không thể để Phùng Hy sa lầyvào đại họa này. Không có ai thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô, không có aitự đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thời lại cảmthấy xót xa.

Mạnh Thời đã từng đến trại tạm giam, trước đây cóngười bạn bị bắt, anh mang tiền, đồ đạc đến. Lần này lại khác, người bị nhốt ởbên trong không phải là nghi phạm, mà là Phùng Hy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện haingười phải gặp nhau ở nơi này, Mạnh Thời lại cảm thấy khó chịu. Anh đứng ngoàicửa ngần ngừ một lát, nói với ông Đặng: “Quay về thôi.”

Đến khi đi được nửa đường, anh lại muốn vào thăm PhùngHy. Do dự một hồi, ông Đặng có phần sốt ruột, khẽ nói: “Không gặp nữa à? Phảinhờ bao mối quan hệ mới được vao đó!”

Không biết lúc hỏi cung Phùng Hy đã làm gì khiến họbực. Giọng viên công an phòng trinh sát rất rắn, nói thái độ của Phùng Hy cựckỳ tồi, không chịu hợp tác. Hiện giờ chỉ là giai đoạn điều tra vụ án, luật sưchưa thể bảo đảm cho cô ra, và cũng không được phép gặp bất cứ ai. Mạnh Thờinhờ bạn tìm được đồn phó đồn công an, mới miễn cưỡng cho phép anh mang tiền vàđồ đạc vào cho Phùng Hy.

Mạnh Thời mặt nặng như chì, nghĩ một lát, nói: “Mangthịt thỏ rút xương vào, tôi không vào nữa, bác hỏi thăm tình hình hộ tôi.”

Một lát sau, ông Đặng đi ra, vỗ vào vai Mạnh Thời nói:“Yên tâm đi, mọi người nể mặt cậu Mạnh, không ai dám gây khó dễ cho cô ấy đâu.Tôi đã nói rồi, người trong phòng cô ấy không dám động đến cô ấy đâu.”

Mạnh Thời có phần thở phào được phần nào. Một ngườibạn của anh là tay anh chị, một anh chàng rất đầu gấu, vào trong đó có mộttuần, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Anh cũng sợ, sợ cô bị bắt nạt.

Mạnh Thời và ông Đặng ngồi xổm ngoài phòng tạm giamhút thuốc, Mạnh Thời cứ có cảm giác rằng, được gần Phùng Hy thêm một chút cũngyên tâm hơn, nhưng ông Đặng lại nói: “Chú ngồi đây cả đêm cũng chẳng giải quyếtđược vấn đề gì đâu. Nghĩ cách gì đi. Chuyện này có thể là lớn cũng có thể lànhỏ, tự nhiên lại rơi xuống đầu cô ấy, cô ấy cũng không biết nói thế nào chorõ. Quan trọng là việc Giang Thị đưa ra chứng cứ thôi. Hay là, chú về nhà xemsao?”

“Tôi biết.” Mạnh Thời dụi tắt mẩu thuốc lá, lòng nặngtrĩu nói: “Họ đang đợi tôi cúi đầu đây. Chẳng qua là Giang Du San muốn chơi mộtvố cho bõ tức, cô ta cũng chẳng có tâm trạng nào để lấy em nữa đâu. Em chỉ thấyHy Hy vô tội quá, tức điều này mà thôi. Đi thôi, em sẽ về nhà. Đại trượng phuvừa phải biết nhẫn nại vừa phải biết chờ thời cơ xông lên, Hàn Tín còn có thểchụ được nỗi sỉ nhục chui qua háng, tôi đã là cái gì”.

Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Thời cảm nhận được âmthanh trống rỗng khi lắc vòng chuông đồng bên ngoài cửa nhà Gianh, âm thanh vượtqua thời gian không gian đó đã đưa anh trở lại tơhì cổ đại xa xưa. Bao nhiêuđôi trai gái yêu nhau phải cách trở vì bức tường ngăn cách lớn, phải phục tùngtrước sự lộng quyền của cha mẹ.

Anh đứng thần thờ chờ chú Tần ra mở cửa, trong đầu mảisuy nghĩ, không biết đang nghĩ đến tận đâu đâu.

“Thiếu gia, cậu về đúng lúc quá, lão gia và phu nhânđang ăn tối trong đình mát.” Chú Tần nhìn thấy anh, trong lòng đã hiểu.

“Chú đừng gọi cháu là thiếu gia.” Sau khi thốt ra câunày, Mạnh Thời sải bước về phía sân sau.

Chú Tần cau mày, quay người đóng cửa, thở dài mộttiếng.

Mạnh Thời bước đi như bay, mặt trời đã xuống núi, ánhsáng mờ ảo chiếu xuống sân rất đẹp. Cửa ngoài đình mở, cha mẹ tôn trọng nhaunhư khách, vừa ăn vừa nói chuyện rất thân mật. Mạnh Thời nhớ đến Phùng Hy trongtrại giam, tim đau nhói.

Mẹ Mạnh Thời lộ rõ vẻ vui mừng, đứng dậy nói: “Thời vềrồi hả con, để mẹ đi lấy thêm bộ bát đũa nữa!”

Mạnh Thời đứng yên một chỗ, nhìn theo dáng mẹ bướcnhanh về phía bếp, bóng mà mất hút sau cây hoa quế. Anh nhìn cha cười: “Chagiải quyết được việc này không? Cha bắt con làm việc gì cũng được bắt con ngàymai cầu hôn với Giang Du San cũng được. Con đầu hàng!”

Mạnh Thụy Thành cau mày, nói: “Ngồi xuống ăn cơm, nóilinh tinh chẳng ra đầu ra cuối gì vậy!”

Mạnh Thời yên lặng ngồi xuống, thấy mẹ cầm bát đũađến, anh đón lấy, chỉ ăn mà không noing gì, ăn được hai miếng đã không muốn ănnữa. Mạnh Thời thực sự không thể nuốt được nữa, anh đặt bát đũa xuống nói: “Côấy ở trong trại giam, con không nuốt nổi.”

Mạnh Thụy Thành chậm rãi nói: “Xem xem, đã vào trạigiam rồi đấy!”

Thái độ của ông khiến Mạnh Thời không thể nhịn đượcnữa. Mạnh Thời cười khẩy nói: “Không phải cha mẹ đều mong cô ấy ngồi tù đó sao?Cha được thỏa nguyện rồi nhé!”

Mạnh Thụy Thành buông đũa xuống, nghiêm giọng quát:“Con nói lăng nhăng gì vậy! Thế nào là cha mẹ mong cô ấy ngồi tù? Con ngớ ngẩnà?”

Không nhìn thấy con trai nổi tính bướng cãi lại nhưtrước kia, Mạnh Thụy Thành có phần hơi bất ngờ. Mạnh Thời nói xong lại thấy hốihận, tay cầm chén rượu cố kìm chế.

Mạnh Thụy Thành nhìn thấy Mạnh Thời cố chịu nhịn, nghĩđến cậu con trai từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ, thấy con trai bịép đến mức này, lại có phần thương. Ông dịu giọng: “Đã gặp Phụ Minh Ý chưa?”

Ông không nhắc đến Phụ Minh Ý còn đỡ, vừa nhắc đếnliền như động vào dây thần kinh của Mạnh Thời, khiến anh lập tức nổi khùng. Anhđập mạnh chén rượu xuống đất, vỡ tan tành. Mạnh Thời đã tỉnh táo rồi, anh nhìncha, ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. “Con biết. Cha đã hứa đem lại cái lợi gì đó choPhụ Minh Ý để anh ta và cha cấu kết với nhau làm những việc xấu xa!”

“Thời con!” Mẹ Mạnh Thời nghe thấy câu đó lòng thắtlại. Tại sao Mạnh Thời có thể nói cha mình như vậy?

Mạnh Thụy Thành tức sôi máu lên, hầm hầm đập bàn quát:“Đồ mất dạy! Nuôi mày bao nhiêu năm toi công! Chú Tần đâu!”

Mạnh Thời đứng dậy, sắc mặt sa sầm, các nét trên mặtđanh lại như đá, “Chẳng qua là con yêu một cô gái đã từng ly hôn, cô ấy đã làmđiều gì sai? Con có gì là sai? Cha còn định gọi chú Tần đến xử lý con như ngàyxưa? Không đánh được con cũng phải đánh! Đánh chết con coi như cha chưa từng đẻra con! Đánh chết con con cũng phải lấy cô ấy!”

Mặt Mạnh Thụy Thành đỏ rực, tay run run chỉ vào MạnhThời một hồi lâu không nói được lời nào. Mẹ Mạnh Thời sợ đến mức không biết làmgì, nhìn con trai rồi lại nhìn sang chồng, luống cuống không biết nên khuyên aitrước.

Chú Tần lặng lẽ đến bên sau lưng Mạnh Thời, lạnh lùngnói: “Thời ạ, cháu đã làm cho cha cháu thực sự đau lòng! Tại sao cháu không hỏicho ra lẽ lại quát tháo cha mẹ như vậy?”

Đôi mắt Mạnh Thời đã hằn lên những tia máu đỏ. Anhtrợn mắt nhìn chú Tần, cổ họng nghẹn lại, giọng lạc đi: “Cha mẹ đều coi trọngthể diện, thể diện nhà họ Mạnh! Cha mẹ có bao giờ nghĩ đến con không? Nghĩ đếncô ấy không? Cô ấy đã từng ly hôn, nhưng cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vờibiết bao. Cha mẹ có biết cô ấy đang ở đâu không? Ở trại tạm giam! Cái nơi vớibao đầu bò đầu bướu đó! Phụ Minh Ý, nhà họ Giang, và cả cha mẹ nữa, tất cả đềumong cô ấy ngồi tù đúng không? Cha mẹ bảo con phải nói năng cẩn thận, đúngkhông? Cô ấy là người yêu của con, cha mẹ bảo con phải nói năng tử tế như thếnào? Cha mẹ đã bao giờ nghĩ cho con chưa? Có biết con khổ sở đến mức nào không?Không phải vì cô ấy không tốt, không phải vì cô ấy ăn tiền phần trăm tham ô, màchỉ vì cô ấy yêu con mà thôi!”

Trong mắt có một chút gì nóng hổi trào ra, Mạnh Thờiquay phắt đầu lại. Anh quay lưng vào cha mẹ bình tĩnh nói: “Con không năn nỉcầu xin cha mẹ nữa, con đến nhà họ Giang. Nếu như nhà họ Giang dám vu oan giáhọa cho cô ấy, con sẽ hủy đời Giang Du San để đền cho cô ấy!”

Bóng cây hoa quế im lìm trong màn đêm, những đường néthoa văn trang trí trên mái ngói như những con thú nhỏ màu đen, trầm mặc trongbiển nước màu xanh thẫm. Mạnh Thời bước nhanh về phía trước, hương thơm thoangthoảng của hoa lan, bóng hoa súng lướt qua, những lời thầm thì thoảng đâu đây,tất cả đều khiến anh đau đớn. Lần đầu tiên anh cảm thấy, chốn này không còn làmái nhà ấm áp nữa.

Anh bước đi rất nhanh, phía sau có tiếng gió thổi tới.Theo phản xạ, Mạnh Thời quay người né tránh. Người ra tay là chú Tần. Ông xuấtchiêu như gió, động tác nhanh như chú thỏ đang chạy trốn, miệng nói: “Thời ạ,cháu bình tĩnh đã nào!”

Mạnh Thời vẫn đang rất bực trong lòng, cũng không nóigì, hầm hầm đánh trả.

“Đủ rồi! Để cho nó đi!”, Mạnh Thụy Thành quát lớn. ChúTần liền dừng tay, nhìn Mạnh Thời phi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại.

Ông quay người lại thở dài: “Lão gia!”

Mạnh Thụy Thành nhìn đám thức ăn bày đầy trên bàn, némđũa xuống, quát: “Đồ nghiệt súc! Làm ta tức chết đi được! Gọi An Tử Hảo và VũSan đến gặp tôi!”

Chú Tần cúi đầu, ánh mắt cười cười: “Họ đã đến rồi,đang ở khách sạn, tôi sẽ cho người gọi họ đến”.

Lúc này mẹ Mạnh Thời mới lên tiếng: “Thời nó…”

“Để cho nó đi mà làm giời làm biển! Giang Duy Hánkhông rửa được mối hận này không hết tức!” Mạnh Thụy Thành tức đến nỗi thở hổnhển, tay chắp sau lưng đi vào thư phòng.

Mạnh Thời giận dỗi, lái xe đến cổng nhà họ Giang liềnbình tĩnh trở lại. Anh nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời thầm nghĩ, anhkhông thể giải quyết công việc theo suy nghĩ chủ quan, quá trớn của mình.

Về đến phòng, nhìn thấy đầy rẫy những cây xanh anh lạinhớ đến Phùng Hy. Mạnh Thời đi tắm, lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, nối nhữngchi tiết đã biết thành một sơ đồ hoàn chỉnh.

Phụ Minh Ý và nhà họ Giang cấu kết giăng bẫy định đáVương Thiết. Vương Thiết lấy mối quan hệ của Phụ Minh Ý và Phùng Hy để gâychuyện. Cha Mạnh Thời chụp ảnh Phùng Hy, đồng thời giữa ông và Phụ Minh Ý vẫncòn có sự trao đổi. Sau khi vụ án được lập hồ sơ, rất có khả năng nhà họ Giangsẽ ngả theo Vương Thiết thừa thế vu oan cho Phùng Hy.

Biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là công tyPhùng Hy xin rút vụ án này. Báo án giả tội có thể nặng có thể nhẹ, làm ảnhhưởng đến công an, có thể bị khởi tố vị tội phỉ báng, cũng có thể làm cho quachuyện. Phụ Minh Ý đã nói rõ rồi, anh ta không có quyền xin rút vụ án này. Chodù không xa được Phùng Hy, anh ta cũng sẽ không cúi đầu trước Vương Thiết đểtổng công ty rút vụ án này.

Vụ án không được bãi bỏ, trọng điểm điều tra sẽ rơivào việc tập đoàn Giang Thị thu thập chứng cứ.

Nhà họ Giang phủ nhận, sẽ không có chứng cứ. Nếu thậtsự là nhà họ Giang đưa ra một người để chịu tội thay, Phùng Hy sẽ không thể cãiđược. Cái bẫy được giăng ra từ lâu, chắc chắn chứng cứ đổ tội cho Phùng Hy cũngđã được chuẩn bị ổn thỏa.

Đây là một cuộc quyết đấu.

Cuộc quyết đấu giữa Vương Thiết và Phụ Minh Ý. Cuộcquyết đấu giữa Phụ Minh Ý và anh. Nhà họ Giang, từ đầu đến cuối là ngồi xem hổđấu. Vật hy sinh là Hy Hy của anh.

Mạnh Thời nhìn sơ đồ quan hệ này, điều duy nhất anhchưa thể hiểu là giữa cha anh và Phụ Minh Ý đã ký kết hiệp định gì. Sau khidùng ảnh để đe dọa Điền Đại Vĩ, ông không dám chê thêm nửa câu nào nữa về PhùngHy, hay là đang chuẩn bị đợi một ngày nào đó sẽ sỉ nhục cô? Ông đã hứa đem lạicái lợi gì cho Phụ Minh Ý?

Cho dù thế nào, ngày mai, anh nhất định phải đến nhàhọ Giang.

Mạnh Thời nhớ lại buổi tối đưa Giang Du San về nhà,thái độ của cô chuyển biến đột ngột, cười hỏi anh bao giờ đến nhà uống trà,tiện thể xem ấm trà mà cha cô mới mua. Liệu có phải từ hôm đó, lưới đã đượctung ra rồi sao?

Anh bình tĩnh lên giường, cố gắng không để mình suynghĩ lung tung, ra lệnh cho mình đi vào giấc ngủ.

Đây là ngày thứ hai Phùng Hy bị triệu tập đến để bắttạm giam, cô bị đưa ra khỏi trại tạm giam. Xe ô tô không đến đồn công an, màchở thẳng cô đến khu cô ở.

“Xuống xe!”

“Có lệnh khám xét không? Nếu không có tôi sẽ không hợptác với các anh đâu.”

Hai viên công an vừa tức vừa buồn cười, nói: “PhùngHy, cô nên nhớ rằng, thái độ hiện nay của cô không có lợi cho cô.”

“Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, qua ngày mai nếu cácanh vẫn còn bắt giam tôi, thì có thể tính tiền công lao động cho tôi được rồi.”

Viên công an đưa cô đến đẩy cô một cái, nói: “Tôi biếtlà có người che cho cô, nhưng che được không lâu nữa đâu. Đi thôi, chúng tôi đãcó lệnh khám xét rồi.”

Mở cửa ra, cô đứng ngoài cửa. Trong nhà đã thu dọn khágọn gàng, sách trên giá sách, một số đồ vặt đã được đóng gói đặt dưới đất. Xemxong lệnh khám xét, cô hất hất hàm, nói: “Khám đi, xem các anh có tìm được đồvật gì mà các anh cảm thấy có hứng thú không”.

Một viên công an nhìn cô, viên công an còn lại mởchiếc túi dưới đất ra, một lát đã tìm được một hộp trà. Phùng Hy cau mày lại,dường như cái mà viên cảnh sát tìm chính là hộp trà này. Cô nhớ ra đây là hộptrà do Giang Du San tặng, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cô đã từng mở hộp trà raxem, bên trong chỉ có một gói trà, không có gì hết.

“Có phải do Giang Du San tặng không?”

Cô trả lời theo bản năng: “Phải!”

“Bên trong có cái gì?”

“Trà thôi!”

Viên công an bảo cô chỉ vào hộp trà rồi chụp ảnh. Rồimở bọc trà đó ra trước mắt cô, để lộ ra hai xấp USD ở giữa. “Đây là cái gì?”

“Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.” Đầu Phùng Hynhư tê dại, giọng cũng hét to hơn.

Viên công an còn lại không hề khách khí bắt cô chỉ vàoxấp USD và hộp trà rồi lại chụp hoặc, cười gằn mỉa mai: “Đây là vật chứng! Hiệngiờ thì biết rồi chứ.”

Phùng Hy thẫn thờ nhìn họ đóng gói hộp trà và xấp USDđó lại, lôi tay cô đi ra. Lại quay về phòng hỏi cung, cô không nói câu nào. Tốinay, cảnh sát không đưa cô về phòng tạm giam mà hỏi cô cả buổi tối. Mặc chocảnh sát hỏi thế nào, cô cũng không trả lời, trong mắt chỉ toát lên vẻ đối địchvà phẫn nộ. Cô gần như tuyệt vọng nghĩ, tại sao mình lại sơ ý đến vậy.

Cái bẫy đã gài từ lâu, không phải cô muốn tránh làtránh được. Cả buổi tối, đầu óc cô bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ liênmiên. Phùng Hy ngẫm lại quá trình quen Giang Du San, toàn bộ quá trình ký hợpđồng với tập đoàn Giang Thị. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô – Phụ Minh Ýbỏ mặc không quan tâm, Vương Thiết đưa cô đến gặp Giang Thị sau đó chuẩn bịbảng báo giá của nhà cung cấp, sau khi ký hợp đồng xong Giang Du San vội vàngmời cô đi uống cà phê, cha mẹ nhìn thấy những tấm ảnh chụp cô và Phụ Minh Ý,gia thế nhà Mạnh THời, sự hài lòng của cha mẹ anh về Giang Du San.

“Nói đi, hai mươi nghìn USD này đã giao cho cô như thếnào?”

“Tôi không biết. Tôi không biết bên trong đó có USD!”Phùng Hy hét lớn, nước mắt trào ra.

Cô nhớ đến hôm hỏi Mạnh Thời ở núi Gác Bút, họ sẽ rấtkhó khăn ư? Mạnh Thời trả lời cô có thể, anh nói chỉ cần anh yêu cô là đượcrồi. Không phải như vậy, nước mắt Phùng Hy rơi như mưa. Cho dù yêu cô đến đâu,anh cũng không cứu nổi cô; anh nhờ người chăm sóc cô, nhưng cũng không có cáchnào để trả lại sự trong sạch cho cô. Trước khi xảy ra sự việc cung cấp hàng choCừ Giang, nhà họ Giang đã hạ quyết tâm tính sổ cô rồi.

Sườn dốc thoai thoải thảm cỏ xanh, con đường nhỏ trảiđá trắng, nước chảy trong khe khúc khuỷu. Khu nhà của họ Giang nằm trong quầnthể biệt thự hoàn toàn mang phong cách Trung Quốc. Từ xa nhìn lại, một dãytường trắng mái hiên đen tạo nên bức tranh của quê hương sông nước Giang Nam.

Phía trong cửa sắt uốn hoa la còn đường sâu hun hút. Ởgiữa có một hồ nước trồng một nửa là hoa sen, đã có nụ hoa cao tầm một mét, cáchép vân hoa đã được nuôi béo, trên sống lưng dài nửa thước vằn lên những gợnnước nhỏ.

Lúc công an đưa Phùng Hy về nhà tìm hộp trà, Mạnh Thờiđã đến nhà họ Giang.

Giang Duy Hán cắt tỉa cây cảnh ở sân sau, nghe thấytiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói: “Thời đến rồi hả? Cậu nhìn xem ấmtrà tôi mới mua trên bàn.”

Mạnh Thời cười nói: “Bác rất có con mắt mà, nhìn bềngoài ấm trà này trông đẹp đấy. Để cháu xem nào.”

Chiếc ấm bày trên bàn giống như một khúc gỗ khô, màuđỏ thẫm, bề mặt trơn nhẵn. Mạnh Thời mở nắp ra, ngửi hương trà trong đó, cầmtrong tay từ từ cảm nhận, một hồi lâu mới cười nói: “Phỏng theo ấm trà Mai Đoancủa Trần Vĩnh Liễu đời nhà Thanh, tay nghề rất tốt, chiếc ấm này ít nhất cũngcó hai, ba mươi năm lịch sử, được coi là đồ quý rồi.”

Giang Duy Hán đứng thẳng lưng, đặt chiếc kéo trong tayxuống cười khà khà bước đến. Mạnh Thời rót ra hai chén trà, đưa một chén choông, còn mình thì bưng một chén lên nhấp thử, mặt mày rạng rỡ khen: “Loại trànày đúng là hạng cực ngon, trà ngon!”

Giang Duy Hán đắc ý nói: “Trà Long Tỉnh trên núi SưPhong bác đấu giá được trong buổi đấu giá năm nay đấy. Nếu cậu Thời thích, bácsẽ tặng cậu một hai lạng.”

Mạnh Thời từ chối e rằng phạm tội bất kính, nói: “Hômnào gặp ấm trà đẹp, cháu sẽ tặng bác để làm quả cảm ơn. Lần nào bác cũng tặngcháu trà ngon, khiến kẻ bề dưới như cháu ngại quá.”

Giang Duy Hán quý nhất là phong cách không kiêu căngkhông hấp tấp của Mạnh Thời. Ông ngồi thưởng thức trà, ánh mắt lộ rõ vẻ tinhnhanh, “Bao nhiêu năm nay, ta đều coi cháu như con trai. Cũng như cha mẹ cháu,ta rất mong cháu và Giang Du San có một kết quả tốt. Tuy nhiên, Thời này, cháuđừng nói bác bênh Giang Du San nhé, nó thực sự tốt với cháu. Hôm nay cháu đếnđây bác biết ý định của cháu, nhưng việc công việc tư bác đã giao cho Du Sanrồi, cháu đi tìm nó đi. Việc của thanh niên, tự giải quyết với nhau nhé.”

Ông đã bịt mồm Mạnh Thời, đá quả bóng sang cho congái. Giang Duy Hán suy trước tính sau nghĩ, con gái có thể nổi tính bướng, cáugiận, người cuối cùng thu dọn chiến trường vẫn chỉ có thể là ông.

Mạnh Thời liền cười: “Hôm nay cháu đến đây là vì ngheTiểu Giang nói bác mua được ấm trà mới, cháu đến đây xem. Không phải vụ án đãđược lập hồ sơ rồi đó sao? Đi theo quy trình của luật pháp là được rồi.”

Đột nhiên anh không sốt ruột nữa. Phụ Minh Ý đang chờPhùng Hy ngồi tù, anh cũng muốn xem xem, xem xem có thật là có thể để một ngườihoàn toàn trong sạch vào tù không. Cho dù có thể, anh cũng sẽ đợi được.

Phía sau có tiếng cười khẽ: “Chứng cứ Vương Thiết đãgiao cho cơ quan công an rồi, phía công an đang đợi em đi phối hợp điều tra!Anh Thời đến đúng lúc quá.”

Mạnh Thời quay đầu lại, Giang Du San đang đứng ở bancông trên tầng hai nhìn từ trên xuống. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bỡn cợtvà châm biếm, giống như nói phán đoán của Mạnh Thời sai rồi.

“Ồ, không thấy động tĩnh gì, tưởng là em không có ởnhà cơ”. Mạnh Thời cố gắng mỉm cười, ngẫm nghĩ từng từ từng chữ trong câu nóicủa Giang Du San.

Anh hiểu phẩm chất đạo đức của Phùng Hy, nhưng khôngthể hiểu Giang Du San muốn nói gì trong câu đó. Cô ta nắm được chứng cứ gì màhùng hổ như vậy?

Giang Duy Hán cười nói: “Đi đi, nói chuyện với Du Sanxem sao. Hôm qua người của bên công an đã đến rồi, không tìm thấy nó. Nó đangđịnh đi đó.”

Hôm qua không tìm thấy cô ta, là vì cô ta đợi anh hômnay tìm đến! Mạnh Thời đã hiểu ra vấn đề, đứng dậy lịch sự nói: “Cháu xin phépbác, hôm khác cháu sẽ uống trà cùng bác sau.”

Bước vào phòng, Mạnh Thời đứng dưới tầng một do dự mộtlát nhưng vẫn đi lên tầng. Từ trước đến nay bước chân của anh chỉ dừng lại ởhoa viên và phòng khách nhà họ Giang, anh chưa bao giờ lên tầng hai.

Tầng hai là thế giới của Giang Du San.

Phòng khách nhỏ ở tầng hai không có người. Cửa bênđang mở, Giang Du san ngồi trong phòng mình. Ti vi gắn trên tường trong phòngkhách đang bật một đoạn video, quay cảnh Giang Du San và Phùng Hy ở quán càphê, không có tiếng, chỉ có hình ảnh. Anh nhìn thấy Phùng Hy cười rất tươi nhấchộp trà lên, lòng nặng trĩu. Anh nhớ hôm đi chơi núi Gác Bút, trong tay PhùngHy xách hộp trà này, sau đó về nhà thay quần áo.

“Có hay không?”, Giang Du San khoanh tay trước ngực,tựa người vào cửa nhìn anh cười.

“Bên trong là cái gì vậy?”

“Anh nghĩ là gì?”

Mạnh Thời cố gắng nhớ lại lúc chuyển nhà Phùng Hy cómang hộp trà này đến nhà anh hay không, nhưng anh không tài nào nhớ nổi.

“Chưa nhìn thấy bao giờ à? Người của công ty vừa gọi điện thoại cho em, nói tìmthấy hộp trà và hai mươi nghìn USD ở nhà Phùng Hy, công an đang tìm em để điềutra tình hình. Cô ấy đã mở ra xem, tưởng rằng bên trong chỉ có trà. Thật làđáng tiếc, cô ấy không phát hiện ra hai mươi nghìn USD trong đó. Tiếc thật, nếucô ấy nói với anh, chắc chắn anh Thời sẽ tìm ra được hai mươi nghìn USD này.”Giang Du San nhìn chằm chằm vào Mạnh Thời chậm rãi nói.

Công ty Phùng Hy báo cáo vụ án với cơ quan công an,Giang Du San ý thức ngay được rằng cơ hội đã đến. Lúcquay những cảnh này, cô chỉ nghĩ quay để đấy mà thôi, lúc đó cô hận Mạnh Thời,hiện giờ không cần phải dày công thiết kế, đã có người đến giúp cô rồi.

“Cho dù là Vương Thiết hay Phụ Minh Ý, Giang Thị chỉquan tâm đến lợi ích của mình. Tự nhiên có cáilợi đến, Giang Thị sẽ không từ chối. Chỉ có điều, sự việc có những tiến triểnrất thú vị, Giang Thị được đóng vai trò chính. Cái này cộng với lời khai củaGiang Thị, anh nghĩ rằng cô ta có cơ hội rửa tội cho mình hay không?”

Mạnh Thời nhìn chằm chằm vào ti vi, nhớ tới hôm cùngPhùng Hy đi chơi núi Gác Bút, cô từng nói với anh rằng vừa gặp Giang Du San. Anh tận mắt nhìn thấy cô mở hộp trà ra xem, bên trongchỉ có một túi trà, anh còn bóc túi trà ra ngửi, khen trà ngon. Lúc đó Phùng Hycười và nói rằng, để dành cho anh uống. Anh hận mình không ý thức được sựnghiêm trọng của vấn đề. Mạnh Thời ngẩng đầu lên nhìn Giang Du San nói: “Em cónghĩ rằng, nếu tìm một kẻ chịu tội thay, một ngày nào đó anh ta sẽ nói ra sựthật. Đến lúc đó, Giang Thị sẽ bị khởi tố về tội vu khống.”

Giang Du San cười giòn tan, “Không có người chịu tội thaynào cả. Chỉ có em. Không có ai là đáng tin cậy cả, chỉ có emlà đáng tin cậy nhất. Người làm chứng sẽ là em, người cấu kết với cô ta đươngnhiên cũng là em, đưa tiền cho cô ta cũng là vì bắt buộc, để giành được hợpđồng lớn này nên không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Em có thể khôngcần lấy khoản tiền bồi thường một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệvà hòa giải với công ty Phùng Hy. Còn cô ta thì sao, cô ta sẽ phải đối mặt vớitrách nhiệm hình sự.”

“Em cần gì?” Mạnh Thời hỏi thẳng. Anh không muốn tiếptục bàn về vấn đề này nữa.

Giang Du San chậm rãi bước đến trước mặt anh, ánh mắthằn học, “Em không cần gì cả, em chỉ cần cô ta ăn cơm tù mà thôi. Mạnh Thời, em quý anh, cảm thấy anh xứng với em, nhưnganh đã từ chối, anh từ chối hết lần này đến lần khác đã khiến em bị tổn thương.Nếu không vì nể mặt hai gia đình, chắc chắn anh không bao giờ chủ động đến nhàem. Hôm nay, tại sao anh lại đến? Chỉ vì cô ta đã vào trại giam rồi! Em khôngcần gì hết, em chỉ cần nhìn thấy anh khổ sở là được rồi.”

“Không còn sự linh động nào ư? Không có điều kiện để hoán đổi ư? Không có gì có thểkhiến em động lòng ư?”, Mạnh Thời hỏi liền ba câu, ánh mắt nảy lửa.

Đây là kết cục tồi tệ nhất mà anh đã nghĩ đến. Cô ta không cần gì cả, chỉ cần Phùng Hy khổ sở, để anhnhìn Phùng Hy ngồi tù, để anh đành chịu bó tay.

“Có chứ, anh quỳ xuống cầu xin em, cúi chiếc đầu caongạo của anh xuống, đây chính là cái giá phải trả cho việc không trân trọngem!”.

Mạnh Thời đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặtđằng đằng sát khí.

Giang Du San hơi lùi về phía sau, rồi lại ưỡn thẳngngười. Đúng vậy, cô ta đã từng bị vẻ thần bí và gia thế nhàhọ Mạnh mê hoặc, nhưng cô thích Mạnh Thời, thích khí phách cứng rắn và phong độcủa anh. Không dưới một lần cô muốn giẫm anh xuống dưới gót chân, nhưng khôngdưới một lần cô phát hiện ra rằng, anh càng lạnh lùng với cô cô lại càng rungđộng trước anh.

Không phải là người đàn ông giỏi giang sẽ không thểthu hút cô, và người đàn ông này lại trao trái tim của mình cho một người đàn bàmà cô cho rằng không bằng cô, lòng tự trọng của cô không thể cho phép. Cô biết rằng, dưa chín ép sẽ không thể ngọt, cô cũngđã từng nghĩ một cách lý trí rằng, cô không bao giờ tìm một người đàn ông khôngyêu cô làm chồng. Cho dù anh giỏi giang, cho dù cô yêu anh.

Nụ cười nhạt hiện lên trên đôi môi Mạnh Thời, anh khẽcười nói: “Dưới đầu gối của đàn ông có vàng, nhưng cho dù ngàn vàng ngàn bạccũng không thể bằng cô ấy. Cho em thỏanguyện đây!”

Anh đã khom lưng quỳ xuống thật.

“Đừng.” Giang Du San vội lùi ra sau và hét lớn. Nướcmắt lăn dài trên gò má, đôi môi tựa như cánh hoa run rẩy, mất đi vẻ đỏ hồng. Côvừa khóc vừa hét lên: “Mạnh Thời, mặc anh làm gì cũng được! Em không muốn anhquỳ xuống năn nỉ anh, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu.”

Giang Du San quay người chạy vào phòng và đóng sầm cửaphòng.

Mạnh Thời như mũi tên lao đến, cửa đã đóng kín. Anh đấm cửa, gầm lên: “Cô còn muốn thế nào nữa? Muốntôi lấy cô ư? Cô cần một cuộc hôn nhân như thế này ư?”

Bên trong vọng lên tiếng khóc nấc của Giang Du San.

Giang Duy Hán xuất hiện trước cửa cầu thang, lặng lẽnói: “Thời ạ, tại sao cháu lại không hiểu tấm lòng của Du San? Cháu có thể vì người đàn bà khác mà quỳ xuống, tại saocháu lại không thể dành chút tình thương nào cho Du San? Du San hiếu thắng, rasức tốt với cháu, nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ làm cháu cảm động, ta kẻ làmcha cũng không ngăn được nó. Sự việc lần này cho dù Du San không đúng, ta cũngchỉ biết giúp nó. Sự việc đã đếnnước này, cháu về đi.”

Trong đầu Mạnh Thời lại hiện lên hình bóng Phùng Hy,anh không thể đi. Anh đứng như trời trồng một hồi lâu mới nói: “Không phải nhưvậy, không phải cháu không thích cô ấy, cháu quá cứng đầu, tâm lý phản nghịchquá mạnh mẽ. Luôn nghĩ rằng những gì cha mẹ sắp đặt đều chỉ vì quan tâm đến thểdiện của nhà họ Mạnh, điều này khiến cháu cảm thấy rất buồn cười. Phùng Hy làcô gái đã từng ly hôn, cháu tìm cô ấy cũng chỉ vì muốn cho cha mẹ cháu mất mặt,nhưng xảy ra chuyện như thế này, cháu cũng không thể nào làm ngơ, nếu khônglương tâm của cháu không được yên! Cháu về đây!”

Cửa bất ngờ mở ra, Giang Du San vẫn chưa lau hết nướcmắt, hai mắt sáng lên: “Vừa nãy anh nói gì cơ? Có thật là vì muốn đối kháng vớicha mẹ anh nên anh mới tìm cô ta đúng không?”

Mạnh Thời nghiến răng, thừa nhận: “Đúng!”

“Không phải! Vì anh muốn cứu cô ta!” Giang Du San cườikhẩy, mặt đầy vẻ căm hận, “Anh không hề yêu em!”

“Đúng vậy, anh không yêu em. Bởi vì mọi sự sắp đặt củagia đình đã khiến anh không hài lòng, em quá chủ động, quá nhiệt tình, khiếnanh càng không dám gần.” Mạnh Thời nhìn thẳng vào mặt cô, anh cảm thấy bi aicho mình. “Nhưng anh cảm động. Mỗi lá thư email của em anh đều đọc. Đàn ôngkhông phải như em nghĩ đâu, quá chủ động, quá mạnh bạo chỉ khiến anh càng lánhxa.”

Mạnh Thời cười, nói: “Sự việc đã đến nước này, anh sẽtìm luật sư tốt nhất cho cô ấy. Cô ấy phải ngồi nhà đá cũng không sao cả, anhsẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Anh cũng không trách em, xin lỗi, nói nói lại lạira thế này.”

Anh nhún nhún vai, quay người đi ra.

Giang Duy Hán cũng có phần chán chường, ông hiểu nhữnglời Mạnh Thời nói. Thông thường những người đàn ông có thế mạnh, có điều kiệnnhư Mạnh Thời thích được nắm quyền chủ động trong tay mình hơn.

Mạnh Thời lặng lẽ bỏ đi, tiếng bước chân trên cầuthang xa dần, trái tim Giang Du San dần dần trống vắng. Mạnh Thời sẽ biến mấthoàn toàn kỏi cuộc sống của cô.

Lần đầu tiên gặp Mạnh Thời, anh mặc một chiếc áo kiểuTàu màu đen đi giày vải ngồi dưới cây hoa quế đọc sách, nụ cười thấm đẫm hươnghoa quế. Ăn cơm xong, cô bẽn lẽn đứng sau lưng anh, đi bộ dọc hành lang dài bênsông Lan Khê, đi đến chỗ không có bóng người nào Mạnh Thời mới cất lời. GiangDu San mãi mãi không thể nào quên vẻ mặt của Mạnh Thời lúc đó, ánh mắt lộ rõ vẻlạnh lùng, ngạo mạn. Cô không thể chịu nổi khi anh nói không hề tỏ ra quan tâmđến cô, tiếp sau đó là quá trình theo đuổi Mạnh Thời miệt mài. Cô đã từng đượcchứng kiến vẻ đàn ông của Mạnh Thời khi anh luyện võ với chú Tần, cũng đã từngđược nhìn thấy vẻ bốc lửa khi anh đua xe, tất cả những hình ảnh này đều khiếncô lưu luyến anh. Giang Du San nhìn thấy cha cô lắc đầu với cô ra hiệu đi thôi,bất chấp tất cả, cô đã vụt qua chỗ cha mình đứng và chạy xuống cầu thang.

Nụ sen màu hồng nhạt vươn thẳng dưới hồ, lá xanh nhưchiếc quạt tròn. Đuổi đến chỗ Mạnh Thời, Giang Du San liền đứng sau lưng ômchặt eo anh, khóc nức nở.

Nước mắt ướt đẫm lưng anh, nhưng trái tim anh lại lạnhlùng. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn hồ sen thất thần.

“Anh Thời, em không ra gì cả, em thực sự không biếtanh ghét những cô gái mạnh bạo. Em thích anh, em thực sự thích anh! Từ sau mọiviệc em đều nghe lời anh, nghe lời anh có được không?”

Giang Du San nói trong tiếng nấc. Cô ôm chặt eo MạnhThời không chịu bỏ tay ra, cô nhận thua. Cho dù hiện giờ anh không yêu cô,nhưng cô vẫn muốn có được anh.

“Anh không yêu em. Tội gì em phải như vậy?”, Mạnh Thờikhẽ thở dài.

Trái tim anh đã gắn chặt trên cơ thể Phùng Hy rồi,tình thương dành cho cô, sự khâm phục anh dành cho cô. Vì cô mà việc gì anhcũng có thể làm. Anh không muốn cô phải chịu đựng một chút ấm ức, một chút tổnthương nào. Tất cả đều là vì cô. Anh tưởng rằng có thể đem lại niềm vui, niềmhạnh phúc cho cô, hóa ra không phải là như vậy.

“Du San, bỏ tay ra!”, Giang Duy Hán quát lớn phía sau.

Giang Du San hét lên: “Con không!”

Mạnh Thời quay đầu lại, cười với vẻ biết lỗi. Anh khẽvuốt tóc Giang Du San, dỗ dành cô: “Đừng làm như vậy, Du San.”

Giang Du San ngẩng đầu lên, buồn bã nói: “Bao lâu nay,đây là lần đầu tiên anh không gọi em là Tiểu Giang nữa.”

Mạnh Thời cười đau khổ. Anh cảm thấy mình rất bỉ ổi,bỉ ổi đến mức nghĩ ra mọi cách để diễn kịch.

Giang Duy Hán nhìn con gái khóc, trong lòng đã quyếtđịnh, hạ giọng ra lệnh: “Du San, con về phòng đi, cha và cậu Thời sẽ nóichuyện. Vào đi!”

Giọng ông tỏ ra nghiêm khắc khác thường, Giang Du Sanbuông tay ra, cắn môi, quay vào phòng khách với vẻ đầy lưu luyến.

Lúc đi qua chỗ Giang Duy Hán, cô nhìn cha bằng ánh mắtkhẩn cầu. Ánh mắt này khiến Giang Duy Hán xót xa muôn phần. Cô lanh lợi xinhđẹp, học hành cố gắng, không như con của một số gia đình giàu có không hiểubiết, không có chí tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã tiếp nhậntất cả mọi sự vụ của công ty, doanh thu của tập đoàn Giang Thị liên tục tăngcao, gần như cô không phải để ông phải lo lắng. Ông tưởng rằng cô con gái thôngminh sắc sảo của mình cũng hiểu rằng, Mạnh Thời không yêu cô. Nhưng ông đã lầm,cô con gái sa lầy vào cạm bẫy tình yêu đã mất đi lý trí, hạ mình để giữ chânmột người đàn ông không yêu cô.

Mạnh Thời nhìn hồ sen im lặng. Anh nhớ đến Phụ Minh Ý.Hiện giờ anh hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của Phụ Minh Ý năm xưa. Anh khôngquan tâm đến mình, nhưng anh quan tâm đến Phùng Hy. Cho dù thế nào anh cũngkhông thể để Phùng Hy sa lầy vào đại họa này. Không có ai thực sự quan tâm đếnhoàn cảnh của cô, không có ai tự đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩđến đây, Mạnh Thời lại cảm thấy xót xa.

Giang Duy Hán chắp tay sau lưng bước đến bên anh ngắmhoa sen, nói: “Thời này, người ta chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của hoa sen khi nổi trênmặt nước, không nhìn thấy thân rễ của nó bám đầy bùn nhơ, giống như một ngườicó hai bộ mặt. Cháu nhìn thấy mặt hiếu thắng, mạnh mẽ của Du San, nhưng cháukhông nhìn thấy vẻ đáng yêu, trong sáng của nó. Mỗi lần nhìn thấy Du San cốgắng làm mọi chuyện để giành được tình cảm của cháu, trong lòng bác còn oán hậnhơn cả nó. Bác hận cháu vì cháu không trân trọng nó. Trước khi chưa xảy rachuyện này, bác đã dự định tính sổ Phùng Hy rồi. Hai mươi nghìn USD giấu tronghộp trà là sáng kiến của bác, quay phim cũng là do bác sắp đặt. Hiện giờ bácchỉ có một yêu cầu. Cháu lấy Du San, việc này sẽ chấm dứt ở đây.”

Hộp trà đã tìm thấy rồi, chỉ cần có lời khai làm chứngcủa Giang Thị, Phùng Hy sẽ không thể chối cãi. Trong đầu Mạnh Thời ra sức nghĩcách đối phó, đây là cuộc chiến tranh tâm lý. Anh không thể để Giang Duy Hánnhìn thấy vẻ sốt ruột của mình, đối phương đã không hề ngại ngần lật con bài racho anh xem, nhưng con bài của anh lại không thể lật ra.

Mạnh Thời bình tĩnh đáp: “Bác ạ, cùng lắm là cháu thấyrắn rứt lương tâm, chỉ có thể nói một câu xin lỗi với Phùng Hy mà thôi. Cháukhông yêu Du San, nếu cháu lấy cô ấy sẽ không có lợi cho cô ấy.”

Giang Duy Hán cười khà khà, “Thời ạ, Du San không phảilà đối thủ của cháu. Trong trái tim cháu chỉ có cô Phùng Hy đó thôi. Không,cháu không phải biện bạch, cũng không cần phải nói với bác những câu như cắnrứt lương tâm. Bác là người từng trải, ít nhiều bác cũng hiểu được vài phầnthật giả trong lời nói của cháu. Bác chỉ có một mình Du San, nói một cách thậtlòng là bác mong nó tìm được một người chồng yêu thương nó và che chở cho nó.Cháu không yêu nó nhưng cháu cũng có thể che chở cho nó đến hết cuộc đời. Trongcơ thể cháu có dòng máu của nhà họ Mạnh, cháu không thoái thác được trách nhiệmnày. Chính vì vậy, cho dù cháu không yêu nó, nhưng cháu cũng sẽ thương nó. Thựcsự là nó rất yêu cháu. Bác muốn cháu lấy nó, hai nhà họ Mạnh họ Giang sẽ làmthông gia của nhau. Cháu có thể thỏa sức sắp xếp mọi việc cho cô bạn Phùng Hycủa cháu. Hai mươi nghìn USD có thể gọi là tiền hối lộ, cũng có thể coi là lệphí chia tay mà Giang Du San mời cô ấy rời xa cháu. Bao gồm cả khoản tiền bồithường một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, nhà họ Giang đều có thểkhông nhận.”

Nhà họ Giang không cần khoản tiền bồi thường này, làmchứng nói rằng Phùng Hy vô tội, rất có thành ý. Tuy nhiên, phải dùng cuộc hônnhân của anh để trao đổi ư? Mạnh Thời quay đầu sang nhìn Giang Duy Hán: “Nếusau khi mọi việc êm xuôi, cháu lại hối hận và nuốt lời thì sao?”

Giang Duy Hán như đã có chủ tâm từ lâu nói: “Bác muốnlấy hầm bí mật của nhà họ Mạnh làm đồ ăn hỏi cho Du San.”

Mạnh Thời hít một hơi thật sâu. Anh chưa bao giờ đivào hầm bí mật của nhà họ Mạnh, có thật là Giang Duy Hán chỉ vì con gái haykhông? Anh nhìn thấy vẻ tham lam trong mắt Giang Duy Hán và lập tức hiểu ra vấnđề. Mạnh Thời quay đầu nhìn lại, qua cửa kính, anh nhìn thấy Giang Du San đangngồi trên cửa kính nhìn anh. Anh hạ giọng nói: “Rõ ràng là bác Giang cảm thấytình cảm không tin cậy bằng tiền bạc, chỉ có điều giá đưa ra quá cao, khó mà thànhđược.”

“Đứng trên góc độ của một thương nhân mà nói, bànchuyện làm ăn cần có sự mặc cả và lòng thành. Bác chỉ có một mình Giang Du San,Giang Du San về làm dâu nhà họ Mạnh tức là người của nhà họ Mạnh rồi. Hầm bímật vẫn là hầm bí mật của nhà họ Mạnh.”

Giang Duy Hán không hề che giấu lòng tham của mình.Nhà họ Mạnh với trăm năm lịch sử, trong hầm bí mật có bao nhiêu món đồ quý,Giang Duy Hán rất quan tâm đến chuyện này.

Sự việc phát triển đến ngày hôm nay, người đắc ý nhấtlà Giang Duy Hán. Cho dù giải quyết thế nào, ông ta đều không bị thiệt.

Còn Mạnh Thời, anh thực sự không có lối thoát nữa.

“Chìa khóa hầm bí mật không nằm trong tay cháu. Cháuphải về nhà bàn với cha cháu đã, ông là chủ gia đình.” Mạnh Thời lịch sự cáotừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện