Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu
Quyển 1 - Chương 1: Gặp nhau ở thời không kỳ lạ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Maria Nyoko
"Bang bang......." Một trận tiếng súng vang tận trời xanh.
"Liệt, bến tàu số ba có ca nô, cậu mang đại tiểu thư đi trước, chúng ta giải quyết hậu quả, đến hội hợp tại thành phố A.
Ừ......." Không đợi người đàn ông nói hết lời, một viên đạn xuyên qua cánh tay anh ta, tiếng kêu rên vang lên.......
Trong phòng ngủ cao quý thanh lịch có một cái giường Hoa Điêu cực lớn, một Tiểu Nhân Nhi có ngũ quan tinh sảo nằm phía trên, lúc này chau mày, như đang chịu đựng khổ sở rất lớn, làm cho người ta không đành lòng.
(ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình, thường chỉ các khí quan trên mặt)
"Ô ô....... Đầu thật là đau, nước, ta muốn uống nước" Tiểu Nhân Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lông mi tựa như bàn chải nhỏ run rẩy nhẹ nhàng, bộ dáng kia làm cho người ta rất thương yêu.
"A, tiểu thư người tỉnh ạ.... Tiểu thư uống chậm một chút, cẩn thận bị sặc" một tiểu cô nương mặc y phục xanh biếc, 15, 16 tuổi vội vàng chạy đến bên giường, đỡ Tiểu Nhân Nhi nằm ở trên giường dậy, cẩn thận đút nước. Đợi Tiểu Nhân Nhi uống hết nước, lại dìu nàng nằm xuống, đắp kín mền, xoay người chạy ra ngoài. <dien"dan"lequydon>
Chỉ chốc lát sau, một người mặc trường sam màu đen tơ tằm, đương viền phía trên khảm màu vàng, nơi ống tay áo thêu một chút hoa văn rườm rà, càng lộ vẻ hoa lệ, tóc dài không buộc lên, đuôi tóc chỉ dùng một dây màu bạc buộc lại, xem như tiêu sái ngang ngạnh, một đôi mắt sáng như ánh trăng càng tôn lên vẻ lạnh lùng tĩnh mịch, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà mím chặc, không thể không nói, gương mặt này lớn lên thật cực kỳ tuấn dật, đẹp mắt không giống như chân nhân.
Lúc này hắn đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Tiểu Nhân Nhi trên giường, chỉ thấy Tiểu Nhân Nhi khẽ cau mày, tay không kìm chế với tới chân mày của Tiểu Nhân Nhi, muốn vuốt lên nó.
Tay dọc theo mi tâm, khóe mắt, lỗ mũi xinh xắn, rồi đến cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, ngón tay vuốt ve ở trên miệng, khi ngón tay vuốt ve môi đỏ mọng càng mềm mại mê người, giống như đang chờ người hái.
Tiểu Nhân Nhi trên giường cảm thấy có vật mềm mại vuốt ve trên môi giống như lông vũ, không tự chủ đưa lưỡi hồng ra liếm liếm, lại như chưa đã ghiền còn hút vật kia vào trong miệng.......
Đột nhiên bụng dưới Hiên Viên Diễm thoát ra một luồng nhiệt lưu cổ họng không khỏi siết chặt, cúi người muốn hái sự đẹp đẽ của Tiểu Khả Nhân.
(Tiểu khả nhân: người đáng yêu. Tiểu: nhỏ; khả: khả ái, đáng yêu; nhân: người)
"Ô.... Tại sao quả này thô thô sáp vậy, cũng không có một chút vị hoa quả......" Tại sao không có hoa quả bình thường ăn rất ngon, Tiểu Khả Nhân nói thầm trong lòng, chậm rãi mở mắt ra.
"A... Anh là ai, tại sao ở phòng tôi, anh muốn làm gì?" Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, nhất thời Mộc Đào Đào tỉnh táo lại, dùng cả tay chân bò đến bên trong giường lớn, hai mắt cảnh giác nhìn lên nam nhân trước mắt, tại sao người đàn ông này ăn mặc kỳ quái như thế, đang đóng phim cổ trang sao? Dáng dấp anh ta cũng thật tốt! Hai mắt Tiểu Khả Nhân liều lĩnh, cảnh giác. ($$)
"A... Bảo bối hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời vấn đề nào trước đây?" Hiên Viên Diễm nhìn dáng vẻ Mộc Đào Đào hoang mang sợ hãi, cần được yêu thương, hận không ôm nàng vào lòng mà ngắt nhéo một cái. Nhưng cũng không nỡ dọa sợ nàng, tương lai còn dài mà.
"Vậy anh chỉ cần trả lời từng cái một! Hừ!" Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, tim Mộc Đào Đào vẫn nhảy không ngừng, như muốn nhảy ra, giống như không phải là của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng. Mộc Đào Đào không dám nhìn tiếp nữa, sợ trái tim của mình nhảy ra ngoài, cho nên "Hừ" một tiếng liền quay mặt, chỉ chừa một cái ót cho Hiên Viên Diễm. Dĩ nhiên cũng không phát giác Hiên Viên Diễm gọi nàng rất thân thiết cùng ánh mắt cưng chìu.
"Được được được, bảo bối nói cái gì chính là cái đó, như vậy bảo bối phải nhớ kỹ tên ta là Hiên Viên Diễm, về phần vì sao ta ở gian phòng này, bởi vì đây là phòng ngủ của ta, về phần ta muốn làm gì sao? Ừm! Để cho ta suy nghĩ.... Ta muốn nàng biến thành của ta đấy, bảo bối duy nhất! Nàng có bằng lòng hay không?" lần đầu tiên Hiên Viên Diễm nhìn thấy nàng đã nổi lên hứng thú muốn cưng chiều nàng, thương nàng, có lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu mà mọi người hay nói đến, mặc dù hoàn toàn không biết thân phận của nàng, dù hắn hơi để ý một chút, nhưng rất hưng phấn.
"Ngươi...ngươi, ngươi, ai là bảo bối của ngươi?" Ngón tay nhỏ chỉ Hiên Viên Diễm, trên ngực phập phồng, liên tiếp nói ba chữ "Ngươi". Mộc Đào Đào bị chọc tức, nhiều hơn lại là xấu hổ, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ giống trái cà chua nhỏ, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. [#dien#dan*lê*quý*đôn*]
"Tốt lắm, tốt lắm, đừng tức giận, đói bụng không, cũng một ngày chưa ăn cái gì." thân thể Hiên Viên Diễm đến gần, ôm Tiểu Nhân Nhi vào trong ngực, lại đưa tay cầm lấy váy dài màu hồng tơ tằm từ trong tay nha hoàn chuẩn bị cho Mộc Đào Đào, bên ngoài là một tấm lụa mỏng, bên hông là thắt lưng màu bạc, mặt trên gắn một chuỗi linh đang, vừa đáng yêu lại hoạt bát, mặc hết y phục lại khom lưng mang giày cho Mộc Đào Đào.
(Linh đang: lục lạc, chuông)
"Vương Gia, để nô tỳ tới hầu hạ tiểu thư thôi." Tiểu nha hoàn vừa nhìn Vương Gia chuẩn bị khom lưng mang giày cho Mộc Đào Đào, bị dọa sợ không nhẹ lập tức cả kinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn đưa tay tới giúp.
"Không cần, để ta làm là được rồi" Tay cầm chân nhỏ của Mộc Đào Đào trắng như tuyết còn có đầu ngón chân kia cũng đáng yêu ở trong ngực.
Mặc cho Mộc Đào Đào xong, Hiên Viên Diễm ôm Tiểu Khả Nhân đến bàn cơm trước phòng khách, lại bắt đầu phục vụ Tiểu Nhân Nhi ăn cơm, từ chia thức ăn, múc canh đến cho ăn, làm đến mức thành thạo, người làm trong phủ thấy sửng sốt một chút, không khỏi ngạc nhiên há to miệng; đây không phải là Vương Gia vô cùng tôn quý của bọn họ nha!
Mà người bạn nhỏ Mộc Đào Đào là nhân vật từ nhỏ đến lớn đều được người hầu hạ, cá tính cũng mơ mơ màng màng, đến lúc này cũng không phát hiện có gì không đúng, ngược lại lộ ra dáng vẻ đương nhiên, một lúc muốn ăn này, một lúc muốn ăn kia. die#n.dan#le^quy^don
"Ăn no chưa? Có muốn uống một chút canh nữa hay không?"
"Không, ăn no rồi " Mộc Đào Đào ngọt ngào cười một tiếng với Hiên Viên Diễm.
"Bảo bối có thể trả lời ta mấy vấn đề sao?" Hiên Viên Diễm thấy Mộc Đào Đào ăn được không ít, muốn hỏi nhà nàng là nơi nào, muốn sớm biến người động lòng người này thành của mình.
"Chuyện gì?" Mộc Đào Đào quay đầu, một đôi mắt sáng giống như bảo thạch lom lom nhìn một cái canh chừng Hiên Viên Diễm, nghĩ thầm tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy? Lại không nhịn được đưa tay đi sờ ~ sờ, da thật tốt, là dùng cái gì bảo dưỡng, xinh đẹp hơn so với các ngôi sao trong phim ảnh, nghĩ đi nghĩ lại liền như đưa đám, cảm giác mình cũng không muốn đi ra ngoài gặp người.
Hiên Viên Diễm nhìn Mộc Đào Đào rõ ràng đang du thần, khuôn mặt nhỏ nhắn rất phong phú, một lúc hưng phấn, một lúc vui mừng, một lúc lại như đưa đám, mất mác cùng ảo não.
Hiên Viên Diễm cũng nghĩ không thông, một người nho nhỏ như vậy, sao thái độ sẽ sinh động phong phú như thế.
"Bảo bối nàng tên là gì, nhà là nơi nào, tại sao lại té xỉu ở bờ biển thôn Ngọc Long?" Đây là chỗ Hiên Viên Diễm không rõ nhất, hắn gặp Mộc Đào Đào lúc đi qua thôn Ngọc Long, còn tưởng rằng là cóthế lực cố ý an bài. Nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó tóc dài đến eo, giống như tơ lụa thượng hạng, một cái váy dài màu trắng, đuôi váy có hình dáng giống đuôi cá, phía trên khảm đầy kim cương vụn, dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như một Mỹ Nhân Ngư.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn không kềm chế được, chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận định nàng, bất chấp tất cả mang nàng trở lại.
Lúc ấy mặc dù Mộc Đào Đào mặc quần áo quái dị, hắn chưa từng thấy qua loại vải vóc đó, nhưng nhìn được tính chất vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà người có tiền, nhưng kỳ quái là bên cạnh không có một người làm, cũng không giống bị người đuổi giết chạy trối chết. Bên cạnh còn có mấy cái rương màu đen giống nhau, hơn nữa rất nặng, còn khóa lại, cũng mở không ra. Để cho người Vô Ảnh Các đi thăm dò một ngày, chẳng tra được cái gì cả, những thứ vải vóc này mới nghe lần đầu, giống như xuất hiện từ hư vô.
"Tôi tên là Mộc Đào Đào, Mộc nghĩa là đắm chìm trong ánh mặt trời, đào nghĩa là bướng bỉnh, nhà ta ở San Francisco, tôi cũng không biết tại sao ta lại ở chỗ này, có thể hộ vệ của tôi đều chết hết, anh có thể đưa tôi về nhà sao?" Nói xong nước mắt liền rớt xuống, dáng vẻ này mới để cho người nhìn đau lòng. -di:en"da:n"le@quy@don@-
"Ngoan, đừng khóc, ta cho người đi tìm người nhà nàng được không?" Hiên Viên Diễm cẩn thận lau nước mắt, chỉ sợ làm đau Mộc Đào Đào.
"Nơi này là nơi nào, anh có điện thoại ư, tôi gọi điện thoại cho anh trai, anh ấy sẽ đến đón tôi, không cần phiền toái như vậy!" Mộc Đào Đào dùng một đôi mắt ngấn nước nhìn Hiên Viên Diễm, một khuôn mặt nhỏ nhắn mới khóc nên đỏ một ít, làm cho người ta muốn vuốt ve.
"Nơi này là kinh đô nước Nam Thương, nàng nói điện thoại là thứ gì, ta chưa từng nghe qua, nàng miêu tả cho ta, ta cho người làm tìm tới cho nàng?" Hiên Viên Diễm khẽ cau mày, chứng tỏ chưa từng nghe qua vật này, nhưng nghe lời nói của Mộc Đào Đào, cái này là một công cụ thông tin. Là bởi vì hai năm gần đây cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, hắn lạc hậu sao? Thứ gì hắn cũng không biết!
" Nước Nam Thương!" lần này Mộc Đào Đào cũng không bình tĩnh, nàng vẫn cho là nhân viên tổ diễn kịch cứu nàng, cho nên nhìn thấy gian phòng có màu sắc cổ xưa cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhưng đây là quốc gia nàng không từng nghe qua, trong lịch sử cũng không có. Không phải là xuyên chứ!
Mộc Đào Đào nhảy xuống từ trên người Hiên Viên Diễm, vừa chạy ra ngoài, nàng không tin trên thế giới có chuyện xuyên qua như vậy, nàng cảm thấy chuyện kia nên xuất hiện trong tiểu thuyết.
Không thể không nói vương phủ này rất lớn, phong cảnh bên trong càng thêm đẹp không sao tả xiết, nhưng Mộc Đào Đào không có ý định chú ý những thứ này, chỉ là mạnh mẽ chạy ra ngoài, muốn chạy ra bên ngoài nhìn một chút cuối cùng đây không phải là thật, nàng không phải đến một nơi xa lạ, có thể vĩnh viễn đều không trở về được hay không, nghĩ thế nước mắt chảy ra trên gương mặt, thế nào cũng không ngừng được.
Cuối cùng đã tới cửa đại môn, nhìn người bên ngoài cửa cùng phòng ốc, thân thể Mộc Đào Đào lập tức mềm nhũn, sững sờ ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, tại sao sẽ như vậy, tại sao......
Không phải nàng chỉ chơi ở bên ngoài, không nghe lời anh trai, ở nhà, muốn đi chơi trên hải đảo, kết quả nửa đường gặp được bang hội đối đầu,,,, đây là trời cao trừng phạt nàng sao?
Hiên Viên Diễm đuổi theo, lúc ra tới nơi nhìn thấy Mộc Đào Đào giống như mất hồn ngồi ở cửa đại môn, mắt cũng mất đi vẻ sáng rỡ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt, phải tim của hắn cũng đau. Ngay cả lúc Hiên Viên Diễm khom lưng ôm nàng dậy cũng không có một chút phản ứng.
giường Hoa Điêu
Edit: Maria Nyoko
"Bang bang......." Một trận tiếng súng vang tận trời xanh.
"Liệt, bến tàu số ba có ca nô, cậu mang đại tiểu thư đi trước, chúng ta giải quyết hậu quả, đến hội hợp tại thành phố A.
Ừ......." Không đợi người đàn ông nói hết lời, một viên đạn xuyên qua cánh tay anh ta, tiếng kêu rên vang lên.......
Trong phòng ngủ cao quý thanh lịch có một cái giường Hoa Điêu cực lớn, một Tiểu Nhân Nhi có ngũ quan tinh sảo nằm phía trên, lúc này chau mày, như đang chịu đựng khổ sở rất lớn, làm cho người ta không đành lòng.
(ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình, thường chỉ các khí quan trên mặt)
"Ô ô....... Đầu thật là đau, nước, ta muốn uống nước" Tiểu Nhân Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lông mi tựa như bàn chải nhỏ run rẩy nhẹ nhàng, bộ dáng kia làm cho người ta rất thương yêu.
"A, tiểu thư người tỉnh ạ.... Tiểu thư uống chậm một chút, cẩn thận bị sặc" một tiểu cô nương mặc y phục xanh biếc, 15, 16 tuổi vội vàng chạy đến bên giường, đỡ Tiểu Nhân Nhi nằm ở trên giường dậy, cẩn thận đút nước. Đợi Tiểu Nhân Nhi uống hết nước, lại dìu nàng nằm xuống, đắp kín mền, xoay người chạy ra ngoài. <dien"dan"lequydon>
Chỉ chốc lát sau, một người mặc trường sam màu đen tơ tằm, đương viền phía trên khảm màu vàng, nơi ống tay áo thêu một chút hoa văn rườm rà, càng lộ vẻ hoa lệ, tóc dài không buộc lên, đuôi tóc chỉ dùng một dây màu bạc buộc lại, xem như tiêu sái ngang ngạnh, một đôi mắt sáng như ánh trăng càng tôn lên vẻ lạnh lùng tĩnh mịch, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà mím chặc, không thể không nói, gương mặt này lớn lên thật cực kỳ tuấn dật, đẹp mắt không giống như chân nhân.
Lúc này hắn đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Tiểu Nhân Nhi trên giường, chỉ thấy Tiểu Nhân Nhi khẽ cau mày, tay không kìm chế với tới chân mày của Tiểu Nhân Nhi, muốn vuốt lên nó.
Tay dọc theo mi tâm, khóe mắt, lỗ mũi xinh xắn, rồi đến cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, ngón tay vuốt ve ở trên miệng, khi ngón tay vuốt ve môi đỏ mọng càng mềm mại mê người, giống như đang chờ người hái.
Tiểu Nhân Nhi trên giường cảm thấy có vật mềm mại vuốt ve trên môi giống như lông vũ, không tự chủ đưa lưỡi hồng ra liếm liếm, lại như chưa đã ghiền còn hút vật kia vào trong miệng.......
Đột nhiên bụng dưới Hiên Viên Diễm thoát ra một luồng nhiệt lưu cổ họng không khỏi siết chặt, cúi người muốn hái sự đẹp đẽ của Tiểu Khả Nhân.
(Tiểu khả nhân: người đáng yêu. Tiểu: nhỏ; khả: khả ái, đáng yêu; nhân: người)
"Ô.... Tại sao quả này thô thô sáp vậy, cũng không có một chút vị hoa quả......" Tại sao không có hoa quả bình thường ăn rất ngon, Tiểu Khả Nhân nói thầm trong lòng, chậm rãi mở mắt ra.
"A... Anh là ai, tại sao ở phòng tôi, anh muốn làm gì?" Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, nhất thời Mộc Đào Đào tỉnh táo lại, dùng cả tay chân bò đến bên trong giường lớn, hai mắt cảnh giác nhìn lên nam nhân trước mắt, tại sao người đàn ông này ăn mặc kỳ quái như thế, đang đóng phim cổ trang sao? Dáng dấp anh ta cũng thật tốt! Hai mắt Tiểu Khả Nhân liều lĩnh, cảnh giác. ($$)
"A... Bảo bối hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời vấn đề nào trước đây?" Hiên Viên Diễm nhìn dáng vẻ Mộc Đào Đào hoang mang sợ hãi, cần được yêu thương, hận không ôm nàng vào lòng mà ngắt nhéo một cái. Nhưng cũng không nỡ dọa sợ nàng, tương lai còn dài mà.
"Vậy anh chỉ cần trả lời từng cái một! Hừ!" Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, tim Mộc Đào Đào vẫn nhảy không ngừng, như muốn nhảy ra, giống như không phải là của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng. Mộc Đào Đào không dám nhìn tiếp nữa, sợ trái tim của mình nhảy ra ngoài, cho nên "Hừ" một tiếng liền quay mặt, chỉ chừa một cái ót cho Hiên Viên Diễm. Dĩ nhiên cũng không phát giác Hiên Viên Diễm gọi nàng rất thân thiết cùng ánh mắt cưng chìu.
"Được được được, bảo bối nói cái gì chính là cái đó, như vậy bảo bối phải nhớ kỹ tên ta là Hiên Viên Diễm, về phần vì sao ta ở gian phòng này, bởi vì đây là phòng ngủ của ta, về phần ta muốn làm gì sao? Ừm! Để cho ta suy nghĩ.... Ta muốn nàng biến thành của ta đấy, bảo bối duy nhất! Nàng có bằng lòng hay không?" lần đầu tiên Hiên Viên Diễm nhìn thấy nàng đã nổi lên hứng thú muốn cưng chiều nàng, thương nàng, có lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu mà mọi người hay nói đến, mặc dù hoàn toàn không biết thân phận của nàng, dù hắn hơi để ý một chút, nhưng rất hưng phấn.
"Ngươi...ngươi, ngươi, ai là bảo bối của ngươi?" Ngón tay nhỏ chỉ Hiên Viên Diễm, trên ngực phập phồng, liên tiếp nói ba chữ "Ngươi". Mộc Đào Đào bị chọc tức, nhiều hơn lại là xấu hổ, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ giống trái cà chua nhỏ, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. [#dien#dan*lê*quý*đôn*]
"Tốt lắm, tốt lắm, đừng tức giận, đói bụng không, cũng một ngày chưa ăn cái gì." thân thể Hiên Viên Diễm đến gần, ôm Tiểu Nhân Nhi vào trong ngực, lại đưa tay cầm lấy váy dài màu hồng tơ tằm từ trong tay nha hoàn chuẩn bị cho Mộc Đào Đào, bên ngoài là một tấm lụa mỏng, bên hông là thắt lưng màu bạc, mặt trên gắn một chuỗi linh đang, vừa đáng yêu lại hoạt bát, mặc hết y phục lại khom lưng mang giày cho Mộc Đào Đào.
(Linh đang: lục lạc, chuông)
"Vương Gia, để nô tỳ tới hầu hạ tiểu thư thôi." Tiểu nha hoàn vừa nhìn Vương Gia chuẩn bị khom lưng mang giày cho Mộc Đào Đào, bị dọa sợ không nhẹ lập tức cả kinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn đưa tay tới giúp.
"Không cần, để ta làm là được rồi" Tay cầm chân nhỏ của Mộc Đào Đào trắng như tuyết còn có đầu ngón chân kia cũng đáng yêu ở trong ngực.
Mặc cho Mộc Đào Đào xong, Hiên Viên Diễm ôm Tiểu Khả Nhân đến bàn cơm trước phòng khách, lại bắt đầu phục vụ Tiểu Nhân Nhi ăn cơm, từ chia thức ăn, múc canh đến cho ăn, làm đến mức thành thạo, người làm trong phủ thấy sửng sốt một chút, không khỏi ngạc nhiên há to miệng; đây không phải là Vương Gia vô cùng tôn quý của bọn họ nha!
Mà người bạn nhỏ Mộc Đào Đào là nhân vật từ nhỏ đến lớn đều được người hầu hạ, cá tính cũng mơ mơ màng màng, đến lúc này cũng không phát hiện có gì không đúng, ngược lại lộ ra dáng vẻ đương nhiên, một lúc muốn ăn này, một lúc muốn ăn kia. die#n.dan#le^quy^don
"Ăn no chưa? Có muốn uống một chút canh nữa hay không?"
"Không, ăn no rồi " Mộc Đào Đào ngọt ngào cười một tiếng với Hiên Viên Diễm.
"Bảo bối có thể trả lời ta mấy vấn đề sao?" Hiên Viên Diễm thấy Mộc Đào Đào ăn được không ít, muốn hỏi nhà nàng là nơi nào, muốn sớm biến người động lòng người này thành của mình.
"Chuyện gì?" Mộc Đào Đào quay đầu, một đôi mắt sáng giống như bảo thạch lom lom nhìn một cái canh chừng Hiên Viên Diễm, nghĩ thầm tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy? Lại không nhịn được đưa tay đi sờ ~ sờ, da thật tốt, là dùng cái gì bảo dưỡng, xinh đẹp hơn so với các ngôi sao trong phim ảnh, nghĩ đi nghĩ lại liền như đưa đám, cảm giác mình cũng không muốn đi ra ngoài gặp người.
Hiên Viên Diễm nhìn Mộc Đào Đào rõ ràng đang du thần, khuôn mặt nhỏ nhắn rất phong phú, một lúc hưng phấn, một lúc vui mừng, một lúc lại như đưa đám, mất mác cùng ảo não.
Hiên Viên Diễm cũng nghĩ không thông, một người nho nhỏ như vậy, sao thái độ sẽ sinh động phong phú như thế.
"Bảo bối nàng tên là gì, nhà là nơi nào, tại sao lại té xỉu ở bờ biển thôn Ngọc Long?" Đây là chỗ Hiên Viên Diễm không rõ nhất, hắn gặp Mộc Đào Đào lúc đi qua thôn Ngọc Long, còn tưởng rằng là cóthế lực cố ý an bài. Nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó tóc dài đến eo, giống như tơ lụa thượng hạng, một cái váy dài màu trắng, đuôi váy có hình dáng giống đuôi cá, phía trên khảm đầy kim cương vụn, dưới ánh mặt trời lấp lánh, giống như một Mỹ Nhân Ngư.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn không kềm chế được, chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận định nàng, bất chấp tất cả mang nàng trở lại.
Lúc ấy mặc dù Mộc Đào Đào mặc quần áo quái dị, hắn chưa từng thấy qua loại vải vóc đó, nhưng nhìn được tính chất vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà người có tiền, nhưng kỳ quái là bên cạnh không có một người làm, cũng không giống bị người đuổi giết chạy trối chết. Bên cạnh còn có mấy cái rương màu đen giống nhau, hơn nữa rất nặng, còn khóa lại, cũng mở không ra. Để cho người Vô Ảnh Các đi thăm dò một ngày, chẳng tra được cái gì cả, những thứ vải vóc này mới nghe lần đầu, giống như xuất hiện từ hư vô.
"Tôi tên là Mộc Đào Đào, Mộc nghĩa là đắm chìm trong ánh mặt trời, đào nghĩa là bướng bỉnh, nhà ta ở San Francisco, tôi cũng không biết tại sao ta lại ở chỗ này, có thể hộ vệ của tôi đều chết hết, anh có thể đưa tôi về nhà sao?" Nói xong nước mắt liền rớt xuống, dáng vẻ này mới để cho người nhìn đau lòng. -di:en"da:n"le@quy@don@-
"Ngoan, đừng khóc, ta cho người đi tìm người nhà nàng được không?" Hiên Viên Diễm cẩn thận lau nước mắt, chỉ sợ làm đau Mộc Đào Đào.
"Nơi này là nơi nào, anh có điện thoại ư, tôi gọi điện thoại cho anh trai, anh ấy sẽ đến đón tôi, không cần phiền toái như vậy!" Mộc Đào Đào dùng một đôi mắt ngấn nước nhìn Hiên Viên Diễm, một khuôn mặt nhỏ nhắn mới khóc nên đỏ một ít, làm cho người ta muốn vuốt ve.
"Nơi này là kinh đô nước Nam Thương, nàng nói điện thoại là thứ gì, ta chưa từng nghe qua, nàng miêu tả cho ta, ta cho người làm tìm tới cho nàng?" Hiên Viên Diễm khẽ cau mày, chứng tỏ chưa từng nghe qua vật này, nhưng nghe lời nói của Mộc Đào Đào, cái này là một công cụ thông tin. Là bởi vì hai năm gần đây cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, hắn lạc hậu sao? Thứ gì hắn cũng không biết!
" Nước Nam Thương!" lần này Mộc Đào Đào cũng không bình tĩnh, nàng vẫn cho là nhân viên tổ diễn kịch cứu nàng, cho nên nhìn thấy gian phòng có màu sắc cổ xưa cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhưng đây là quốc gia nàng không từng nghe qua, trong lịch sử cũng không có. Không phải là xuyên chứ!
Mộc Đào Đào nhảy xuống từ trên người Hiên Viên Diễm, vừa chạy ra ngoài, nàng không tin trên thế giới có chuyện xuyên qua như vậy, nàng cảm thấy chuyện kia nên xuất hiện trong tiểu thuyết.
Không thể không nói vương phủ này rất lớn, phong cảnh bên trong càng thêm đẹp không sao tả xiết, nhưng Mộc Đào Đào không có ý định chú ý những thứ này, chỉ là mạnh mẽ chạy ra ngoài, muốn chạy ra bên ngoài nhìn một chút cuối cùng đây không phải là thật, nàng không phải đến một nơi xa lạ, có thể vĩnh viễn đều không trở về được hay không, nghĩ thế nước mắt chảy ra trên gương mặt, thế nào cũng không ngừng được.
Cuối cùng đã tới cửa đại môn, nhìn người bên ngoài cửa cùng phòng ốc, thân thể Mộc Đào Đào lập tức mềm nhũn, sững sờ ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, tại sao sẽ như vậy, tại sao......
Không phải nàng chỉ chơi ở bên ngoài, không nghe lời anh trai, ở nhà, muốn đi chơi trên hải đảo, kết quả nửa đường gặp được bang hội đối đầu,,,, đây là trời cao trừng phạt nàng sao?
Hiên Viên Diễm đuổi theo, lúc ra tới nơi nhìn thấy Mộc Đào Đào giống như mất hồn ngồi ở cửa đại môn, mắt cũng mất đi vẻ sáng rỡ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt, phải tim của hắn cũng đau. Ngay cả lúc Hiên Viên Diễm khom lưng ôm nàng dậy cũng không có một chút phản ứng.
giường Hoa Điêu
Bình luận truyện