Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu
Quyển 1 - Chương 2: Gọi ta Diễm
Edit: Lavender - Blue
Hiên Viên Diễm ôm Mộc Đào Đào một mạch đi thẳng đến phòng ngủ của mình, đặt nàng ở trên ghế, đang chuẩn bị xoay người đi lấy khăn lông lau mặt cho nàng, kết quả Tiểu Nhân Nhân đứng lên ôm lấy hông của hắn, vùi đầu vào ngực hắn, buồn buồn nói: "Ta không có nhà, ta lại cũng không trở về, từ nay về sau ta đều chỉ có một mình thôi,,, "
"Sẽ không, sẽ không, nàng còn có ta đây, làm sao sẽ chỉ có một mình nàng chứ, cho nên, ngoan ngoãn đừng nữa khóc, về sau nơi này chính là nhà của nàng, ta chính là người nhà của nàng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng biết không?" Hiên Viên Diễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Đào Đào lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ nàng không tin.
Chỉ là trong lúc này Mộc Đào Đào chưa tiếp nhận tình yêu được, mình cứ đến một thời đại khác không lý giải được, nơi này cái gì cũng không quen thuộc, cũng không có người thân, bạn bè, cho nên mới khóc lên.
Thật ra thì người bạn nhỏ Mộc Đào Đào đâu rồi, từ nhỏ đến lớn số lần khóc không quá năm đầu ngón tay, dù sao cũng là tiểu công chúa nhà họ Mộc nha, cha mẹ chết sớm, gia gia (ông nội) và ca ca (anh trai) đều đặt cô ở trong lòng mà yêu thương, chỉ cần là đồ tốt tất cả đều đưa cho cô, thật là đặt ở trong tay sợ té, hứng như hứng hoa tuyệt đối không nói quá.
Tập đoàn Mộc thị ở cả Bắc Mĩ và châu Âu đều là ăn cả hắc bạch, mà gia gia của nàng dậm chân một cái cả Bắc Mĩ và châu Âu cũng muốn run ba cái. Dĩ nhiên đối thủ và kẻ thù cũng không phải ít, cho nên mỗi lần Mộc Đào Đào ra cửa đều giống như lãnh đạo quốc gia ra cửa, một đoàn vệ sĩ, chỉ sợ tiểu tổ tông này có một chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn cho nên gọi là ngoài ý muốn, vốn chính là làm cho người ta khó lòng phòng bị, giống như hiện tại,,,,,,
"Có thật không? Về sau nơi này thật đúng là nhà ta, ngươi là người nhà của ta hả? Cũng sẽ giống như gia gia và ca ca đối tốt với ta sao?" Mộc Đào Đào ngước đầu nhỏ ngây ngô, cặp mắt như nai con chớp chớp nhìn Hiên Viên Diễm, bộ dáng nhỏ đáng thương đáng yêu, khiến lòng của Hiên Viên Diễm cũng hòa tan, hận không thể dời tất cả đồ tốt trên đời dâng đến trước mặt nàng.
"Thật, ta cũng sẽ đối với nàng rất tốt rất tốt, tốt hơn so với gia gia và ca ca nàng đối với nàng!" Ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, những lời này Hiên Viên Diễm không có nói ra, chỉ là yên lặng để ở trong lòng hắn mọc rể nảy mầm.
"Hồng Hạnh, mang một chậu nước ấm vào đi!" Bởi vì Mộc Đào Đào ôm không buông tay, Hiên Viên Diễm không có biện pháp đi múc nước cho nàng, bất đắc dĩ mới gọi Hồng Hạnh, bây giờ trong suy nghĩ của Hiên Viên Diễm, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mộc Đào Đào, hắn đều không muốn qua tay người khác, muốn đích thân mình động thủ, như vậy hắn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, giống như cuộc sống rốt cuộc đã hạnh phúc.
"Vương Gia, nước đây, nô tỳ tới phục vụ cô nương chứ?" Hồng Hạnh bưng nước đi vào, đặt ở trên kệ, tiến lên muốn giúp Mộc Đào Đào rửa mặt.
"Không cần, Bổn vương tự mình làm."
"Dạ, nô tỳ sẽ ở ngoài cửa, Vương Gia có chuyện gì có thể gọi nô tỳ!" Nói xong liền lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.
"Về sau không được khóc nữa, nàng xem mắt hồng giống như con thỏ nhỏ vậy" Hiên Viên Diễm bế nàng đến ngồi xuống trước bàn trang điểm, xoay người đi lấy khăn lau mặt cho nàng. Lau mặt xong lại búi tóc cho nàng, Hiên Viên Diễm chưa từng búi tóc cho người khác, cho nên cũng chỉ búi cho Mộc Đào Đào kiểu đơn giản một chút, lại gắn thêm một cái dây cột hình con bướm, cả người xem ra hoạt bát, đáng yêu lại dí dỏm.
Nhìn mình trong gương đồng, Mộc Đào Đào hoàn toàn không dám tin tưởng, tay nghề của Hiên Viên Diễm thật sự rất tốt, nếu để cô làm, tóc này khẳng định sẽ không ổn. Và bộ quần áo này quá hoàn mỹ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình còn có thể xinh đẹp như vậy.
"Vương Gia, Vô Ảnh Các có tin tức truyền đến." cửa tuyền tới tiếng nói.
"Ừ" Hiên Viên Diễm cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng.
"Bảo bối ta có một chút chuyện phải xử lý, nàng muốn cùng ta đến thư phòng, hay để Hồng Hạnh dẫn nàng đi dạo một vòng?" Giống như thư phòng này là trọng địa, cho tới bây giờ đều không cho người khác đi vào, dù sao Mộc Đào Đào cũng là hắn mang từ bên ngoài về, thân phận của nàng cũng không rõ ràng, nói trắng ra một chút chính là càng không thể nào để hắn mang vào thư phòng, nhưng Hiên Viên Diễm liền tin tưởng nàng, hơn nữa cũng muốn từng giờ từng khắc mang nàng ở bên người.
"Không cho phép gọi ta bảo bối" cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói, Mộc Đào Đào cảm giác mới lần đầu tiên gặp mặt mà cứ gọi như vậy rất khó chịu.
"A, vậy muốn gọi gì đây?" Hiên Viên Diễm cười khẽ, không thể không nói nha đầu này tinh thần cũng mạnh, cũng gọi lâu như vậy mới phát hiện.
"Gia gia và ca ca cũng gọi ta Đào Đào, ngươi cũng có thể cứ gọi như vậy " Mộc Đào Đào có bộ mặt phớt tỉnh nói lại.
"Vậy ta gọi nàng ‘ Mộc Mộc ’ đi, chỉ là làm cuộc trao đổi nàng cũng phải gọi ta ‘ Diễm ’ mới có thể nhé!" Hiên Viên Diễm nhẹ giọng nói.
"Vậy cũng được ‘ Diễm ’ ta không muốn đi thư phòng, ta muốn ở trong phòng" Mộc Mộc cúi đầu, đôi tay nhỏ bé vặn làn váy, buồn buồn nói.
Mặc dù Mộc Mộc đối với nơi này không biết gì, nhưng thư phòng ở cổ đại bình thường đều là nơi nam tử thương lượng chuyện quan trọng, bình thường không cho phép người ngoài tùy tiện vào, huống chi Hiên Viên Diễm còn là một Vương Gia, tầm quan trọng của thư phòng lại càng không nói rồi.
Mặc dù nàng cũng rất muốn ở cùng Hiên Viên Diễm, nhưng dù sao không tiện, suy nghĩ một chút vẫn hơn.
"Vậy nàng nghỉ ngơi một chút, một lát ta lại tới đây dẫn nàng đi chơi một vòng!" Hiên Viên Diễm cũng không miễn cưỡng nàng, nghĩ để cho nàng nghỉ ngơi một chút, một lát nữa mang nàng đi dạo một vòng mua chút quần áo và trang sức nàng thích, mặc dù Vũ Y Các cũng chuẩn bị tất cả các kiểu, nhưng không biết nàng có thích không, muốn cho nàng tự mình chọn đồ nàng thích một chút.
"Hồng Hạnh, ngươi hầu hạ tiểu thư cho tốt"
"Dạ" Hồng Hạnh cung kính trả lời.
"Tiểu thư, ngươi muốn đi dạo một vòng trong phủ không, bây giờ hoa trong vườn đang đua nhau khoe sắc! Nghe nói còn có một ít là của các nước khác tiến cống đến, nước lớn như Nam Thương cũng không có, đặc biệt đẹp." Hồng Hạnh nghĩ Mộc Đào Đào mới đến chưa quen thuộc, muốn mang nàng đi khắp nơi trong phủ.
Thật ra thì Hồng Hạnh cũng chưa quen thuộc, nàng cũng mới vào phủ ngày hôm qua, trước kia trong vương phủ cũng không có một nha hoàn, bây giờ bởi vì có thêm Mộc Mộc, Hiên Viên Diễm sợ lúc hắn không thể bên nàng, một mình nàng nhàm chán, mới sai người tạm thời mua một nha hoàn về theo nàng giải sầu.
"Ha ha, được, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?" Mộc Mộc dẫn đầu đi ra ngoài trước, Hồng Hạnh theo sát sau lưng, chỉ sợ Mộc Mộc bị vấp.
"Nô tỳ là Hồng Hạnh, năm nay 16 tuổi!" Hồng Hạnh rất cung kính trả lời.
"Có thật không? Ai nha, vậy ngươi sinh tháng mấy?" Mộc Mộc thật vui mừng, kéo cánh tay Hồng Hạnh lắc một cái, nghĩ đến Hồng Hạnh ngẫu nhiên lại sinh cùng năm với cô, mới vừa rồi sợ ở cổ đại này không có bằng hữu chơi, không nghĩ sẽ có một người. Lúc ở hiện đại cô có rất nhiều bạn cùng lứa chơi cùng nhau, điên khùng với nhau.
"Bẩm tiểu thư nô tỳ là ra đời vào chánh nguyệt (tháng giêng)" Hồng Hạnh có chút ngẩn người, tiểu thư vui mừng mãnh liệt gì vậy, còn lôi kéo cánh tay của mình lắc một cái, thấy thế nào, cảm giác thế nàygiống như chủ nhân tốt với sủng vật nhỏ.
Hiên Viên Diễm ôm Mộc Đào Đào một mạch đi thẳng đến phòng ngủ của mình, đặt nàng ở trên ghế, đang chuẩn bị xoay người đi lấy khăn lông lau mặt cho nàng, kết quả Tiểu Nhân Nhân đứng lên ôm lấy hông của hắn, vùi đầu vào ngực hắn, buồn buồn nói: "Ta không có nhà, ta lại cũng không trở về, từ nay về sau ta đều chỉ có một mình thôi,,, "
"Sẽ không, sẽ không, nàng còn có ta đây, làm sao sẽ chỉ có một mình nàng chứ, cho nên, ngoan ngoãn đừng nữa khóc, về sau nơi này chính là nhà của nàng, ta chính là người nhà của nàng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng biết không?" Hiên Viên Diễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Đào Đào lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ nàng không tin.
Chỉ là trong lúc này Mộc Đào Đào chưa tiếp nhận tình yêu được, mình cứ đến một thời đại khác không lý giải được, nơi này cái gì cũng không quen thuộc, cũng không có người thân, bạn bè, cho nên mới khóc lên.
Thật ra thì người bạn nhỏ Mộc Đào Đào đâu rồi, từ nhỏ đến lớn số lần khóc không quá năm đầu ngón tay, dù sao cũng là tiểu công chúa nhà họ Mộc nha, cha mẹ chết sớm, gia gia (ông nội) và ca ca (anh trai) đều đặt cô ở trong lòng mà yêu thương, chỉ cần là đồ tốt tất cả đều đưa cho cô, thật là đặt ở trong tay sợ té, hứng như hứng hoa tuyệt đối không nói quá.
Tập đoàn Mộc thị ở cả Bắc Mĩ và châu Âu đều là ăn cả hắc bạch, mà gia gia của nàng dậm chân một cái cả Bắc Mĩ và châu Âu cũng muốn run ba cái. Dĩ nhiên đối thủ và kẻ thù cũng không phải ít, cho nên mỗi lần Mộc Đào Đào ra cửa đều giống như lãnh đạo quốc gia ra cửa, một đoàn vệ sĩ, chỉ sợ tiểu tổ tông này có một chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn cho nên gọi là ngoài ý muốn, vốn chính là làm cho người ta khó lòng phòng bị, giống như hiện tại,,,,,,
"Có thật không? Về sau nơi này thật đúng là nhà ta, ngươi là người nhà của ta hả? Cũng sẽ giống như gia gia và ca ca đối tốt với ta sao?" Mộc Đào Đào ngước đầu nhỏ ngây ngô, cặp mắt như nai con chớp chớp nhìn Hiên Viên Diễm, bộ dáng nhỏ đáng thương đáng yêu, khiến lòng của Hiên Viên Diễm cũng hòa tan, hận không thể dời tất cả đồ tốt trên đời dâng đến trước mặt nàng.
"Thật, ta cũng sẽ đối với nàng rất tốt rất tốt, tốt hơn so với gia gia và ca ca nàng đối với nàng!" Ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, những lời này Hiên Viên Diễm không có nói ra, chỉ là yên lặng để ở trong lòng hắn mọc rể nảy mầm.
"Hồng Hạnh, mang một chậu nước ấm vào đi!" Bởi vì Mộc Đào Đào ôm không buông tay, Hiên Viên Diễm không có biện pháp đi múc nước cho nàng, bất đắc dĩ mới gọi Hồng Hạnh, bây giờ trong suy nghĩ của Hiên Viên Diễm, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mộc Đào Đào, hắn đều không muốn qua tay người khác, muốn đích thân mình động thủ, như vậy hắn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, giống như cuộc sống rốt cuộc đã hạnh phúc.
"Vương Gia, nước đây, nô tỳ tới phục vụ cô nương chứ?" Hồng Hạnh bưng nước đi vào, đặt ở trên kệ, tiến lên muốn giúp Mộc Đào Đào rửa mặt.
"Không cần, Bổn vương tự mình làm."
"Dạ, nô tỳ sẽ ở ngoài cửa, Vương Gia có chuyện gì có thể gọi nô tỳ!" Nói xong liền lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.
"Về sau không được khóc nữa, nàng xem mắt hồng giống như con thỏ nhỏ vậy" Hiên Viên Diễm bế nàng đến ngồi xuống trước bàn trang điểm, xoay người đi lấy khăn lau mặt cho nàng. Lau mặt xong lại búi tóc cho nàng, Hiên Viên Diễm chưa từng búi tóc cho người khác, cho nên cũng chỉ búi cho Mộc Đào Đào kiểu đơn giản một chút, lại gắn thêm một cái dây cột hình con bướm, cả người xem ra hoạt bát, đáng yêu lại dí dỏm.
Nhìn mình trong gương đồng, Mộc Đào Đào hoàn toàn không dám tin tưởng, tay nghề của Hiên Viên Diễm thật sự rất tốt, nếu để cô làm, tóc này khẳng định sẽ không ổn. Và bộ quần áo này quá hoàn mỹ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình còn có thể xinh đẹp như vậy.
"Vương Gia, Vô Ảnh Các có tin tức truyền đến." cửa tuyền tới tiếng nói.
"Ừ" Hiên Viên Diễm cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng.
"Bảo bối ta có một chút chuyện phải xử lý, nàng muốn cùng ta đến thư phòng, hay để Hồng Hạnh dẫn nàng đi dạo một vòng?" Giống như thư phòng này là trọng địa, cho tới bây giờ đều không cho người khác đi vào, dù sao Mộc Đào Đào cũng là hắn mang từ bên ngoài về, thân phận của nàng cũng không rõ ràng, nói trắng ra một chút chính là càng không thể nào để hắn mang vào thư phòng, nhưng Hiên Viên Diễm liền tin tưởng nàng, hơn nữa cũng muốn từng giờ từng khắc mang nàng ở bên người.
"Không cho phép gọi ta bảo bối" cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói, Mộc Đào Đào cảm giác mới lần đầu tiên gặp mặt mà cứ gọi như vậy rất khó chịu.
"A, vậy muốn gọi gì đây?" Hiên Viên Diễm cười khẽ, không thể không nói nha đầu này tinh thần cũng mạnh, cũng gọi lâu như vậy mới phát hiện.
"Gia gia và ca ca cũng gọi ta Đào Đào, ngươi cũng có thể cứ gọi như vậy " Mộc Đào Đào có bộ mặt phớt tỉnh nói lại.
"Vậy ta gọi nàng ‘ Mộc Mộc ’ đi, chỉ là làm cuộc trao đổi nàng cũng phải gọi ta ‘ Diễm ’ mới có thể nhé!" Hiên Viên Diễm nhẹ giọng nói.
"Vậy cũng được ‘ Diễm ’ ta không muốn đi thư phòng, ta muốn ở trong phòng" Mộc Mộc cúi đầu, đôi tay nhỏ bé vặn làn váy, buồn buồn nói.
Mặc dù Mộc Mộc đối với nơi này không biết gì, nhưng thư phòng ở cổ đại bình thường đều là nơi nam tử thương lượng chuyện quan trọng, bình thường không cho phép người ngoài tùy tiện vào, huống chi Hiên Viên Diễm còn là một Vương Gia, tầm quan trọng của thư phòng lại càng không nói rồi.
Mặc dù nàng cũng rất muốn ở cùng Hiên Viên Diễm, nhưng dù sao không tiện, suy nghĩ một chút vẫn hơn.
"Vậy nàng nghỉ ngơi một chút, một lát ta lại tới đây dẫn nàng đi chơi một vòng!" Hiên Viên Diễm cũng không miễn cưỡng nàng, nghĩ để cho nàng nghỉ ngơi một chút, một lát nữa mang nàng đi dạo một vòng mua chút quần áo và trang sức nàng thích, mặc dù Vũ Y Các cũng chuẩn bị tất cả các kiểu, nhưng không biết nàng có thích không, muốn cho nàng tự mình chọn đồ nàng thích một chút.
"Hồng Hạnh, ngươi hầu hạ tiểu thư cho tốt"
"Dạ" Hồng Hạnh cung kính trả lời.
"Tiểu thư, ngươi muốn đi dạo một vòng trong phủ không, bây giờ hoa trong vườn đang đua nhau khoe sắc! Nghe nói còn có một ít là của các nước khác tiến cống đến, nước lớn như Nam Thương cũng không có, đặc biệt đẹp." Hồng Hạnh nghĩ Mộc Đào Đào mới đến chưa quen thuộc, muốn mang nàng đi khắp nơi trong phủ.
Thật ra thì Hồng Hạnh cũng chưa quen thuộc, nàng cũng mới vào phủ ngày hôm qua, trước kia trong vương phủ cũng không có một nha hoàn, bây giờ bởi vì có thêm Mộc Mộc, Hiên Viên Diễm sợ lúc hắn không thể bên nàng, một mình nàng nhàm chán, mới sai người tạm thời mua một nha hoàn về theo nàng giải sầu.
"Ha ha, được, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?" Mộc Mộc dẫn đầu đi ra ngoài trước, Hồng Hạnh theo sát sau lưng, chỉ sợ Mộc Mộc bị vấp.
"Nô tỳ là Hồng Hạnh, năm nay 16 tuổi!" Hồng Hạnh rất cung kính trả lời.
"Có thật không? Ai nha, vậy ngươi sinh tháng mấy?" Mộc Mộc thật vui mừng, kéo cánh tay Hồng Hạnh lắc một cái, nghĩ đến Hồng Hạnh ngẫu nhiên lại sinh cùng năm với cô, mới vừa rồi sợ ở cổ đại này không có bằng hữu chơi, không nghĩ sẽ có một người. Lúc ở hiện đại cô có rất nhiều bạn cùng lứa chơi cùng nhau, điên khùng với nhau.
"Bẩm tiểu thư nô tỳ là ra đời vào chánh nguyệt (tháng giêng)" Hồng Hạnh có chút ngẩn người, tiểu thư vui mừng mãnh liệt gì vậy, còn lôi kéo cánh tay của mình lắc một cái, thấy thế nào, cảm giác thế nàygiống như chủ nhân tốt với sủng vật nhỏ.
Bình luận truyện